Bánh Sữa, Chúng Ta Đi Tìm Daddy Nha!
Chương 1
Trên vách đá cheo leo, có một nhóm người đang chơi trò đuổi bắt với một nam nhân. Thân ảnh nam nhân ấy cao ráo, linh hoạt và nhanh nhẹn vô cùng
Tiếng súng cứ cách vài giây lại đoàng đoàng nổ lên
Xem ra đây không phải là một cuộc đuổi bắt thông thường, nói cách khác đây chính là cuộc đuổi bắt sinh tử, một bên bắt buộc phải chết
Nam nhân bị một đám người đuổi bắt kia cũng chẳng thua kém gì. Trên người cậu ta nào là súng là đạn là bom hay vũ khí khác tất cả đều có không thiếu thứ gì
Thông qua bộ đàm, nam nhân ấy có vẻ đã liên lạc với người của tổ chức
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
Chẳng phải các người đã sắp xếp xong đường thoát rồi sao, sao giờ vẫn chẳng thấy ai đến chi viện?
Thông qua bộ đàm, Mặc Thư lại nghe thấy tiếng nói khàn khàn quen thuộc
Quản lí tổ chức
Tự thoát đi
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
Cái gì, các người đùa tôi à, có biết người tôi giết à ai không?
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
Là trùm mafia, tôi thoát kiểu gì đây?
Quản lí tổ chức
Cậu vẫn chưa biết sao, tên trùm đó vẫn chưa bị cậu giết, người mà cậu giết chẳng qua chỉ là thế thân của hắn!
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
Cái gì, thế thân!
Quản lí tổ chức
Nhiệm vụ này coi như cậu đã thất bại, bên trên đã đưa chỉ thị xuống không tiếp sức cho cậu nữa!
Quản lí tổ chức
Có thoát được hay không thì đó là vấn đề của cậu, cậu hiện tại đã bị trục xuất khỏi tổ chức!
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
Khoan đã, tôi đã làm lính đánh thuê 6 năm, 6 năm tôi cống hiến cho tổ chức
Quản lí tổ chức
Chuyện này chẳng còn nghĩa lý gì hết!
Quản lí tổ chức
*Cắt liên lạc*
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
*Tức giận, chửi đổng một tiếng*
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
Tổ chức khốn kiếp, tôi trù ẻo cho mấy người sớm muộn gì cũng bị càng quét diệt sạch!
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
Ư...
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
*Bị bắn trúng bả vai*
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
( Phía trước là vách núi, phía sau là bọn người kia, mình thà lái xe tông xuống vách núi còn hơn là để bọn họ tra tấn )
Mặc Thư ( thụ kiếp trước)
Aaaaaaaaa
Mặc Thư lái xe trực tiếp chạy thẳng xuống vách núi
Người của mafia
Hắn tự sát rồi!
Người của Mafia
Không được phải xuống tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác!
Người của mafia
Tự xuống dưới mà tìm đi, vách núi này cao bao nhiêu thì tự mà hiểu!
Người của mafia
*Xoay lưng rời đi*
Người của mafia
Đi thôi, về báo cáo với ông chủ!
Chương 2
Mặc Thư cả người đau nhứt, mơ hồ mà tỉnh dậy
Ôn Ngọc
Mình chẳng phải là đã rơi xuống vách núi rồi sao?
Ôn Ngọc
Tại sao lại....bệnh viện...
Ôn Ngọc
Chẳng lẽ có ai đã cứu mình, đưa mình đến đây ư?
Trong đầu cậu hiện tại có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhiều đến không thể đếm xuể hết
Y tá
Cậu đã tỉnh rồi, may quá!
Y tá
Cậu Ôn, cậu thấy cơ thể mình thế nào, có chỗ nào không khỏe hay không?
Ôn Ngọc
( Mình họ Mặc mà, tại sao y tá lại gọi mình là họ Ôn chứ )
Ôn Ngọc
Ư....đau...đau quá...
Trong đầu cậu bỗng có hình ảnh như những thước phim chạy qua, loẹt xoẹt những hình anh chớp nhoáng cậu nhìn không rõ
Cơn đau đầu kéo dài hơn ba phút cậu mới thuyên giảm đi. Trán vã đầy mồ hôi, chiếc áo bệnh nhân trên người cũng ướt đẫm
Ôn Ngọc
( Ủa, mình hình như bị thương ở vai mà nhỉ, tại sao bụng lại đau đến thế này, cảm giác giống như là ai xẻ đôi ra vậy )
Ôn Ngọc
( Mình nhớ rồi, mình đã hiểu toàn bộ sự việc kỳ quái đang diễn ra xung quanh rồi )
Ôn Ngọc
( Mình...mình đã xuyên không )
Ôn Ngọc
( Mình không chết, mình đã xuyên không )
Y tá
Cậu Ôn, cậu ổn không?
Y tá
*Có chút lo lắng tiến tới hỏi thăm cậu*
Ôn Ngọc
Không, tôi không sao, làm phiền cô nhiều rồi!
Y tá
Không, không phiền, à đúng rồi Bánh Sữa lúc nãy đã thức khóc réo lên, tôi cho nó uống sữa là lại ngoan ngoãn ngay
Y tá
Thật là một đứa bé đáng yêu!
Ôn Ngọc
À vâng, cảm ơn cô đã chiếu cô phụ tử chúng tôi!
Y tá
Đây là nhiệm vụ của y tá chúng tôi mà, cậu Ôn cứ khách sáo!
Y tá rời đi trên mặt cậu đã tắt vụt đi nụ cười, biết cười thế nào khi đã hoàn toàn tiếp thu kí ức của nguyên chủ đây
Ôn Ngọc
Thật đáng thương...
Chương 3
Lúc này đây khi tiếp nhận tất cả toàn bộ kí ức của nguyên chủ, cậu liền có chút nản
Ôn Ngọc
*Đưa tay xoa xoa thái dương*
Ôn Ngọc
Đúng là xui xẻo trong xui xẻo, mà thôi không chết tan xác như kiếp trước là được rồi
Ôn Ngọc
Xem như số mình chưa tận, lại sống thêm kiếp này vậy...
Nguyên lai, nam chủ tên Ôn Ngọc. Chỉ mới có 19 tuổi, đúng vậy còn rất trẻ a, kiếp trước cậu đã 28 rồi.
Ôn Ngọc là gay, yêu một nam nhân tên Âu Dương Trác. Tiếc thay tên đó đã sớm có hứa hôn mà đối tượng hứa hôn lại là thanh mai trúc mã của hắn.
Trước khi kết hôn cùng cô gái kia, Âu Dương Trác và cậu đã có một bản hợp đồng tình nhân. Lúc đó 17 tuổi còn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo thấy đối phương chủ động đề nghị với mình chuyện tình nhân trên giường cậu liền đồng ý
Mãi đến một năm sau, nghe tin hắn kết hôn cậu liền suy sụp tinh thần nhưng vẫn luôn tự an ủi chỉ cần hắn sống tốt cậu cũng sẽ vui nhưng không lâu sau.
Chính xác thì sau ba tháng kết hôn với cô gái kia, hắn liền đơn phương chấm dứt bản hợp đồng giữa đôi bên, bồi thường cho cậu một khoảng tiền rồi đuổi cậu đi xa thật xa. Cậu đã lặng lẽ bỏ đi mà không hề hay biết mình có giọt máu của hắn, đợi đến lúc bụng to rồi cậu mới chấp nhận được sự thật mình chính là một con quái vật.
Một con quái vật có thể hoài thai, thật có biết bao nhiêu ghê tởm.
Và lúc nguyên chủ vừa sinh Bánh Sữa xong, cậu đã xuyên qua.
Ôn Ngọc
Haizz, có chút nực cười nhỉ?
Ôn Ngọc
Kết cục của tình nhân chỉ có vậy, nguyên chủ thật là thảm thương, haha!
Ôn Ngọc
Một kẻ yếu đuối thì sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài trong cái xã hội này!
Ôn Ngọc
*Vì kích động quá dẫn đến bụng bên dưới khá đau*
Ôn Ngọc
Đẻ mổ phải kiêng ăn nhiều lắm, chắc lại phải ăn rau qua ngày, haizz!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play