Thế Giới Vô Hạn - Lão Đại! Cùng Nghịch Thiên Nào
Xuyên về 10 năm trước
Chú thích: dấu "..." thể hiện suy nghĩ ; dấu [...] biểu cảm; dấu (...) hành động.
-----------------------------------
Khung cảnh hỗn loạn mơ hồ, những tiếng nổ nhức tai, tiếng náo loạn, một quả cầu lửa đập thẳng xuống.
Tiếng nổ khiến cho đầu cô choáng váng, cô nhắm mắt lại rồi không còn cảm thấy gì nữa.
Cô đã rũ bỏ tất cả, thâm tâm giờ chỉ còn những mảng cảm xúc ngổn ngang. Mọi thứ thoáng qua như một cơn ác mộng thậm chí là cảm giác thiêu đốt kia cũng chỉ lướt qua cô thật nhanh rồi cũng đi mất.
Cảm thấy mình đã chết thì cô cũng chỉ lẳng lặng nhớ lại cái quá khứ hèn nhát kia.
Cô chói mắt với mọi thứ ở kiếp trước, chỉ biết cúi đầu trước hoàn cảnh, cô thương tâm nhưng cũng đáng thương. Chỉ mong kiếp sau cuộc sống của mình đừng quá khổ sở, người thân cũng đừng vì cô mà khổ sở.
Cô vẫn hận bọn họ, hận những thứ chói mắt kia, hận vì không thể làm gì, hận bản thân vô dụng, hận không thể nghịch đảo tất cả.
Khoảng không tối bao bọc lấy linh hồn cô nhưng đột nhiên một luồng ánh sáng hút linh hồn của cô vào nó. Cảm giác từng bộ phận đều như bị nghiền nát, cô mất ý thức đi rồi để cơn đau giằng xé mình.
Chiếc rèm cửa sổ khẽ bay lên, ánh trăng như có như không chiếu xuống sườn mặt cô gái đang đau đớn quằn quại nằm trên giường. Luồng gió lạnh từ cửa sổ khiến cô gái tỉnh giấc. Đôi mắt mở to nhìn gian phòng trong bóng tối, cô không dám cử động mà chỉ hít thở đều đều. Nhớ lại chính mình ở trong không gian tối tăm kia bị một luồng sáng hút vào thì rùng mình. Cảm giác đau đớn ấy thật chân thật. Gian phòng này cũng thật chân thật, quen thuộc đến lạ.
Quan sát căn phòng một hồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, tung chăn, ngồi dậy. Đây chẳng phải là phòng của cô sao. Mọi thứ đều giống y hệt.
Cái cảm giác đau dai dẳng vẫn níu kéo cô. Nhìn một thân mồ hôi thì cô chỉ lắc đầu ngao ngán. Sự chú ý của cô rơi vào quyển lịch trên chiếc bàn học. Một tuần nữa đến Tết nhưng đây là Tết của 10 năm trước. Cô đờ người, cầm quyển lịch kiểm tra, lại nhìn chiếc điện thoại đặt đầu giường rồi mới cầm lên xem. Cô không sai, cô đã xuyên về quá khứ rồi.
Bỗng một bảng hệ thống hiện ra trước mắt cô. Cái bảng trong suất, lấp lánh hiện lên dòng chữ [Chúc Mừng Kí Chủ Đã Mở Khoá Hệ Thống]. Cô đọc xong thì nó cũng tự động chuyển sang một giao diện khác, ghi [Bạn đã được hệ thống nhìn trúng, hệ thống tặng bạn một cơ hội duy nhất quay trở về và cứu vãn mọi thứ để không lập lại giống như kiếp trước của bạn].
Cô toát mồ hôi lạnh nhìn hai ô 'Chấp nhận' và 'Từ chối'. Từ đầu đến cuối mọi thứ thật mơ hồ. Lúc đầu cô còn tưởng mình chỉ là gặp ác mộng, đâu ngờ rằng tất cả đầu là thật. Nếu đã quay lại thì sao không nghịch đảo lại trật tự của mọi thứ chứ. Không chần chừ mà nhấn 'Chấp nhận'. Bảng hệ thống vẫn lơ lửng ở trên không đột nhiên loé sáng, chỉ số hiện ra trước mắt:
Tính danh: Dương Hoạ Y Tuổi: 20 Bộ dạng: 90 [Sắc đẹp trời cho, có thể kiếm cơm]. Thể lực: 60 [Khoẻ mạnh nhưng không đủ]. Trí lực: 80 [Đánh không lại nữ chủ]. Khí chất: Thanh lịch diễm lễ, nhẹ nhàng e sợ. Kỹ năng: 0 [Không sao, cố gắng là được]. Kinh nghiệm giá trị: 0 [Cần học hỏi] Nhiệm vụ: Đả bại nữ chủ, trở thành trung tâm mạt thế. Trả lại ân oán kiếp trước. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 1%
Cô lặng nhìn bảng trạng thái. Thắc mắc vì sao lại là nữ chủ. Chẳng lẽ thế giới từ trước đến cô đang sống chỉ là một cuốn sách, không hơn không kém.
'Đing' - Bảng hệ thống lại hiện ra một khối hình tròn có biểu cảm mặt cười trên đó .
-------------------------------
Tác giả
Đây là một tác phẩm khác trong chuỗi series truyện chat của mình
Tác giả
Rất tiếc đây không phải là tiểu thuyết nên một số pha xử lí có chút "sai sai, cồng kềnh" nên thông cảm nhá các bạn độc giả
Tác giả
Nếu muốn tìm hiểu thêm thì hãy đọc một số truyện trước của mình thì các bạn sẽ biết lối hành văn cũng như một số luật lệ khi viết truyện của mình
Tác giả
Và nếu bạn là một người không quá câu nệ thực tế, ưa thích truyện teenfic hay có thể nuốt trôi những thể loại truyện mà nhân vật trong đó sẵn sàng văng tục, giết người hoặc bị ảo tưởng sức mạnh thì đây không phải hố dành cho bạn
Tác giả
Còn nếu bạn là một người thích cái nhìn nghệ thuật, thích truyện viễn tưởng hay thích đọc tiểu thuyết TQ thì xin mời bạn nhảy vào đây cùng chia vui với bộ truyện này.
Tác giả
*Lưu ý: Truyện có yếu tố hành động, gần như không có yếu tố tục tữu.
Tác giả
Chap sau sẽ ra sớm thôi. Ráng đợi nha các bạn.
Chấp nhận thực tại
Hệ thống
Xin chào cô nương!
Hệ thống
Xin giới thiệu với kí chủ. Bản hệ thống mã số là 066.
Hệ thống
Chế độ tự động trả lời câu hỏi tự động bật. Phát hiện câu hỏi!
Hệ thống
Câu trả lời cho thắc mắc của kí chủ thật khó trả lời.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dương Hoạ Y thật chẳng thể ngờ rằng sẽ có ngày mình bị một hệ thống nhặt được
Biểu cảm hệ thống đột nhiên thẹn thùng càng làm cô thấy mình đang mơ
Hệ thống
Kí chủ à. Cô đừng nhìn tôi như thế có được không. Tôi cũng chỉ là đi làm, kiếm cơm thôi.
Dương Hoạ Y
Là ta đang mơ hay là ngươi đang nói chuyện với ta vậy?
Hệ thống
Không sai đâu cô nương. Cô đang nói chuyện với một hệ thống siêu cấp đẹp trai đấy.
Dương Hoạ Y
Ngươi biết gì về thế giới này?!
Dương Hoạ Y
Nói cho ta biết đi
Trước câu hỏi của Dương Hoạ Y, hệ thống chẳng biết phải trả lời cho kí chủ như thế nào nhưng chẳng phải ta là hệ thống của 'Tổng Bộ' sao, làm sao ta có thể nói cho một mục tiêu như cô biết được.
Hệ thống
Cô cứ biết rằng thế giới cô đang sinh sống cũng chỉ là một phần tử trong vô vàn các phần tử khác mà thôi.
Cái cảm giác lạnh tanh của hệ thống trái ngược với biểu cảm thẹn thùng lúc trước càng khiến Dương Hoạ Y hoang mang. Mắt thấy hệ thống không có biểu tình gì khác, cô ngẫm lại mọi thứ, nghiền ngẫm nhìn căn phòng thậm chí mở tung cửa sổ nhìn ra khoảng sân phía sau nhà. Từng làn gió như lướt qua da đến cả những bông hoa tulip cũng thật chân thật.
Cô bây giờ mới thật sự tâm phục khẩu phục sự thật rằng cô thật sự đã xuyên về.
Cô đã hoang mang, hoảng hốt trước đó, thậm chí là thật giả lẫn lộn. Chẳng phải lúc cô tưởng mình đã chết thì luôn tâm niệm rằng sẽ sống thật tốt ở kiếp sau sao. Ông trời đã đáp ứng tâm niệm của Dương Hoạ Y cô rồi đấy thôi.
Thật tiếc rằng ông trời cũng thật công bằng, không cho cô sống thoải mái mà phải bắt cô xây lại cuộc sống. Nếu đã không cho thì cô phải tự thay đổi thôi.
Hệ thống
Cô cũng đã bình tâm rồi thì nghe nốt câu trả lời đi
Cô lẳng lặng nhìn hệ thống, tâm trí của cô đã thông suất làm hệ thống cảm thấy háo hức thay cho cô gái này.
Hệ thống
Mỗi phần tử sẽ có những cá thể nổi bật hơn tất thảy những cá thể khác, đó là nữ chính và nam chính nhưng để không quá khó hiểu thì cứ ví phần tử là một mạch truyện tiểu thuyết đi.
Hệ thống
Mọi sự sắp đặt đều hướng về cá thể nổi bật.
Hệ thống
Cô cũng nên thấy may mắn khi mình là một trong tuyến nhân vật đi nếu cô chỉ là quần chúng thì cô đã chẳng có cơ may này.
Dương Hoạ Y
Ý của ngươi là ta chỉ là nhân vật phụ thôi đúng không?
Hệ thống
Thì cũng đúng nhưng chính xác thì cô là pháo hôi.
Dương Hoạ Y thật là muốn gục ngã trước hoàn cảnh khó khăn quá đi mà.
Dương Hoạ Y
Để sau hẵng nói
Dương Hoạ Y
Ta đói rồi, phải đi kiếm ăn đã.
Vừa nói xong thì chiếc bụng của cô liền kêu réo lên.
Không gian
Trong phòng khách, ánh đèn le lói đan xen là tiếng thì thầm to nhỏ của 2 bóng người phụ nữ. Dương Hoạ Y lần mò từ tầng 2 xuống nhà bếp bất chợt dừng lại vì cuộc hội thoại bí mật này.
Phòng bếp và phòng khách chỉ cách nhau một dãy hành lang rộng. Cô nấp qua cửa phòng khách thì quả nhiên là 2 mẹ con Lý gia đang bầy mưu lập công gì đó.
Hệ thống
Kí chủ à... Cô đoán xem bọn họ đang nói gì vậy?
Hệ thống cũng thật biết giữ ý khi có chế độ nói chuyện qua suy nghĩ.
Dương Hoạ Y
Ta đoán bọn họ đang tính toán chuyện thu mua người trong công ty nhưng...
Dương Hoạ Y
Nhưng không đủ tiền.
Hệ thống
Xem ra cô có chút thông minh
Cô vòng qua phòng bếp, mở tủ lạnh thì cũng chẳng có đồ gì có thể ăn, chỉ có đồ sống. May mắn có ổ bánh mỳ, cô rót thêm cốc sữa rồi lại rón rén đi lên phòng mình.
Dù ăn như tráng qua dạ dày nhưng làm gì có đồ gì tốt hơn. Cô thả mình lên giường, xuyên về đây cũng thật khó khăn mà.
Mí mắt Dương Hoạ Y chuẩn bị hạ xuống thì cô chợt nhớ ra một điều, vội hỏi hệ thống
Dương Hoạ Y
Hệ thông! Ta có còn không gian không??!
Hệ thống
Chuyện quan trọng như thế này mà bây giờ cô mới hỏi sao!?
Hệ thống
Sao ngươi không hỏi tổ tông nhà ngươi là ai đi!
Hệ thống cáu bẩn đáp trả. Dương Hoạ Y thấy thế cũng bất lực, ai bảo cô một đời trước có không gian nhưng không dùng được chứ.
Hệ thống
Sao cô không thử tự mình vào thăm thú không gian của mình xem đi
Hệ thống
Sao lại hỏi đại thần như ta điều hiển nhiên như vậy cơ chứ
Hệ thống
Uổng công lúc nãy ta khen cô sáng dạ
Hệ thống làm mặt quỷ, cô lắc đầu ngao ngán với cái tính thích so đo này của bản hệ thống.
Nói ra thì đời trước đến hiện tại cô cũng chỉ ở trong không gian 5 lần: lần đầu tiên là khi cô suýt bị một con biến dị hệ mộc cấp 3 ngoặm chết, lần 2 là khi cô suýt bị chết cóng ở ngoài căn cứ, mấy lần tiếp theo cũng là thập tử nhất sinh. Cô chẳng muốn nhớ lại nhiều ngày tháng khổ sở đấy đâu.
Nghĩ nghĩ rồi cô cũng thả lỏng cơ thể và tâm trí, nhắm mắt rồi mở mắt. Trước mắt cô là một bầu trời rộng lớn đến mức cô không thể thấy được đường chân trời. Cô thấy một toà nhà trắng xoá một mình giữa vùng đất rộng. Khung cảnh vắng vẻ hoang tàn nhưng lại mang đến cho Dương Hoạ Y cảm giác như thể cô đang ở trong chính con người mình vậy.
Từng áng mây lướt nhẹ trên bầu trời cùng cái cảm giác làn gió mơn trớn trên da thịt thật khiến cho tâm tình cô vơi đi một chút tủi cực.
Hệ thống
Sao vậy? Đây chẳng phải là không gian của cô à?
Hệ thống
Thấy nó không quen mắt ư?
Hệ thống thấy cô thất thần thì cũng nhỏ nhẹ thắc mắc. Cô cười cười kể
Dương Hoạ Y
Ngươi sẽ chẳng thể nào biết được ta đã hi sinh bao nhiêu máu tươi để được vào đây đâu.
Dương Hoạ Y
Lần cuối ta vào không gian là khi ta ngất trên xe trở những người tị nạn từ căn cứ phía Nam đến căn cứ phía Bắc, trên người đã mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi.
Giọng cô nhẹ nhàng, ôn nhu đến mức như thể không phải chính cô đã từng trải qua quãng thời gian chật vật đó vậy. Hệ thống hoảng hốt nhưng không thể hiện ra, chỉ nhìn khuân mặt ôn hoà đó của cô cười nói.
Dương Hoạ Y cũng chẳng kể quá nhiều, cô biết vì khi cô nói ra thì họ sẽ chỉ cho rằng cô không khổ hơn họ một phân nào, chắc chắn sẽ cho rằng cô đang kể khổ.
Nhờ có không gian mà cô mới có thể sống sót ở cái thế giới cùng khổ kia tận 10 trời. Một khoảng thời gian khổ sở mà cô không thể chối bỏ.
Toà nhà phủ mình trong ánh sáng vàng đỏ của bầu trời bình minh tạo ảo giác toà nhà như sáng chói lấp lánh. Cô nhìn đến hoa mắt mà nhớ đến cái cảnh hoang tàn của không gian những lần trước cô thấy. Mắt cô cay cay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play