TÌNH YÊU CỦA KẺ ĐIÊN
mun
ở một căn phòng tối ẩm ướt chỉ có vài ba chiếc đèn cầy thắp sáng có cậu trai nhỏ nhắn xinh đẹp đang bị trói nằm trên chiếc giường gỗ
Lưu Phong Nhã
ưm * mơ màng tỉnh dậy*
Lưu Phong Nhã
/ mắt mình sao lại tối thế này ?/
Lưu Phong Nhã
sao không nhìn thấy đường..
tiếng dây xích chạm vào nhau nghe tiếng leng keng
một cậu thanh niên trai tráng hảo soái bước xuống
Phan Đình Tuấn
dậy rồi sao ?
chưa nói hết câu hắn đã vật cậu nằm úp xuống
Phan Đình Tuấn
* ấn đầu cậu xuống + nâng hông cậu lên *
Lưu Phong Nhã
anh làm gì ?
Phan Đình Tuấn
*nhét một ngón vào hậu *** cậu mà khoáy đảo *
Lưu Phong Nhã
A..đau làm gì vậy..rút nó ra..ư hức
hắn thêm một ngón rồi một ngón, hắn ta cứ khoáy đảo trong cậu mặc cậu la hét
Lưu Phong Nhã
đau quá..xin anh..rút ra
Lưu Phong Nhã
ư hức hức xi..xin anh
Phan Đình Tuấn
* mở khóa quần *
hắn nhét thứ to lớn kia vào cậu..ko keo bôi trơn làm cậu đau điếng hét lên
Lưu Phong Nhã
A..A đau quá rút nó ra..van anh..tôi xin anh
Lưu Phong Nhã
hức hức đau..quá
Phan Đình Tuấn
* vờ như ko nghe *
hắn cứ thúc liên hồi vào trong cậu
từng nhịp...từng nhịp..mỗi nhịp đều vào rất sâu
Phan Đình Tuấn
một chút nữa thôi cậu sẽ thấy sướng ngay
hắn thì nói sướng còn cậu thì đau như búa bổ
mặc sức cậu la hét van nài cỡ nào hắn vẫn cứ thúc vào cậu liên hồi
Phan Đình Tuấn
ha * bắn vào trong cậu *
Lưu Phong Nhã
đau quá...xin anh..dừng ..lại
hắn ko buôn tha lật cậu ngửa người lại và tiếp tục thúc vào trong cậu
tiếng kêu thật nghe ám muội trong khung gian mờ ảo của căn phòng
nhưng một người lại sướng đến điên dại còn người kia thì đau như chết đi sống lại
tác giả
chào mn tôi là tác giả bộ này
tác giả
chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé
tác giả
nếu có thiếu sót mong mọi người bỏ qua
tác giả
giờ thì tạm biệt mn
...
sáng sớm hôm sau những tia nắng nhẹ len lõi qua tấm thanh rào sắt hắt vào mặt cậu thanh niên nằm trên giường ko mảnh vải che thân
Lưu Phong Nhã
* đôi mắt lặng trĩu mệt mõi mở ra * sáng rồi
lại là tiếng leng keng của dây xích va vào nhau
cậu thanh niên ngồi dậy chỗ đó vẫn chx đc vệ sinh sau đêm kịch liệt hôm qua..những **** **** mà hắn để lại cứ thế mà tuôn ra
Lưu Phong Nhã
đau quá...hức rốt cuộc hắn là ai..?
Lưu Phong Nhã
sao lại bắt mình ?
Lưu Phong Nhã
còn..hãm hiếp mình...
nói đến đây cậu uất ức mà khóc lớn
Lưu Phong Nhã
ư hức tôi đã làm gì ?
Lưu Phong Nhã
ko..đc mk phải thoát khỏi đây
giờ trời đã sáng mặt dù chỉ có chút tia nắng hắt vào từ cái cửa thanh sắt kia nhưng cậu vẫn cố gắng nheo mắt để quan sát
Lưu Phong Nhã
* chắm chú quan sát *
Ở đây thật ẩm ướt chắc là tầng hầm, có kệ sách ngay cạch cái cửa thanh sắt kia chắc hắn nghĩ sẽ giam cậu lại đây lâu dài nên kiếm vài thứ cho cậu..một nhà vs hết rồi ?
Lưu Phong Nhã
nói gì thì nói vẫn phải vs đã ngw hôi và tanh quá..
Lưu Phong Nhã
* đi vào vs * đau quá hông mk..
vào nhà vệ sinh cậu nhìn lên chiếc gương một thân ảnh gầy gò đầy những dấu hôn vết cắn
cậu xã nc lạnh lấy xà phòng chà mạnh lên ngw
Lưu Phong Nhã
kinh tởm..bẩn quá..mk thật bẩn
Lưu Phong Nhã
*nc mắt chảy*
tắm xong cậu bước ra đồ cũ đã bị xé rách cậu chã biết bận gì đi ra giường mà quấn mền quanh người
Lưu Phong Nhã
* đi lại kệ sách lấy một quyền trong đấy ra *
Lưu Phong Nhã
trông vẫn mới chắc hắn dự định nhốt mình ở đây lâu dài
Lưu Phong Nhã
*tức* tên tâm thần bệnh hoạn
Lưu Phong Nhã
mk chắc chắc sẽ thoát khỏi đây sớm thôi * ngước nhìn qua thanh sắt kia *
cậu cứ thế mà quấn mền đọc sách dưới ô thanh sắt cho đến tối ánh sáng dần tắt chẳng còn ánh sáng đâu mà đọc sách
cậu lên giường cuộn mk lại mà nhắm mắt
Lưu Phong Nhã
thật mệt mõi quá* nói nhỏ *
Lưu Phong Nhã
em nhớ anh rồi anh ơi * nói nhỏ *
tiếng đôi giày da đi trên mặt đất
Lưu Phong Nhã
suy nghĩ * hắn tới rồi*
Lưu Phong Nhã
* chùm mền hết ngw *
tác giả
truyện tới đây thôi mong mn thik
tác giả
bye các độc giả thân yêu của tôi 🙆♀️❤
.....
tiếng đôi dày da bước xuống cầu thang nghe tiếng cộp cộp
Còn cậu ở trong mền run rẩy sợ hãi
Lưu Phong Nhã
suy nghĩ * hắn..hắn tới rồi..*
Lưu Phong Nhã
suy nghĩ *phải làm sao đây *
Lưu Phong Nhã
suy nghĩ * đáng sợ quá mk muốn thoát khỏi đây *
Phan Đình Tuấn
xin chào bảo bối
Phan Đình Tuấn
em chờ tôi lâu chx ?
hắn giật cái tấm mền mà cậu đang quấn quanh mk ra
Để lộ cậu thanh niên gầy gò ko một mảnh vải che thân
Lưu Phong Nhã
* run rẩy + sợ hãi *
Lưu Phong Nhã
anh..anh định làm gì
Phan Đình Tuấn
làm gì thì em sẽ biết ngay thôi
Lưu Phong Nhã
ko..ko anh..anh tha tôi
hắn một tay nắm chặt hai tay cậu một tay mân mê nghịch hạt đậu của cậu
Lưu Phong Nhã
ko..thả tôi ra..tên biến thá..ưm
chx kịp nói hết câu hắn đã khóa môi cậu bằng một nụ hôn sâu
hắn hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu
hắn thấy cậu đã hết hơi đành luyến tiếc nhã ra kéo theo một cọng chỉ bạc
Lưu Phong Nhã
Hộc hộc * hít ko khí *
cậu hít lấy hít để ko khí để thở
Phan Đình Tuấn
suy nghĩ* thật quyến rũ *
cậu h đây khôn mặt đỏ bừng do hôn mà nước miếng của cậu chảy một ít cơ thể thì nhể nhã mồ hôi da thì ửng hồng
làm sao mà hắn nhịn đc đây
Phan Đình Tuấn
* lần mò xuống lỗ hậu của cậu *
Phan Đình Tuấn
* cho 2 ngón vào khoáy đảo liên tục*
Lưu Phong Nhã
đau quá rút ra
Phan Đình Tuấn
lần trước đã làm tới vậy mà h vẫn còn khít như này
Phan Đình Tuấn
tôi quả là may mắn khi lựa chọn đúng
Phan Đình Tuấn
tôi vào đây
hắn mở khóa quần *** **** to kia dựng đứng đầy hung mãn
tác giả
chap này tới đây thôi
tác giả
tuy viết ko hay nhưng mn đừng chê nhé 😁
tác giả
cảm ơn mn đã ủng hộ ❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play