Thật đáng thương, còn trẻ như vậy lại phải lấy một người chồng tàn phế!
- Đáng thương gì chứ, cô ta chẳng phải là nhắm vào gia tài Giang gia sao!
- Nghe nói Giang thiếu gia sau một vụ tay nạn thì liệt cả hai chân. Nói không chừng đến cả việc đó ... có khi cũng hỏng rồi.
- Vậy nhà họ Giang sau này chẳng phải là không còn hi vọng gì sao!
Những tiếng xì xầm to nhỏ vang vọng khắp lễ đường. Tất cả đều hướng ánh mắt về cặp đôi trước mặt.
" Quả là đám người miệng ồm độc địa!" Cô khinh miệt nhìn xung quanh.
" Đám người đó đang nói tới Giang Minh Thần con trai độc nhất nhà họ Giang. "Tài hoa xuất chúng" chính là những từ phù hợp nhất để miêu tả anh ta. Nhưng đáng tiếc thay, vì một vụ tay nạn 5 năm trước dẫn tới hai chân bị liệt lên giờ chỉ quanh quẩn ở nhà."
" À! Có phải bạn đang tự hỏi tôi là ai phải không. Tôi là nữ chính của bộ truyện này. Vì sao tôi biết là nữ chính à, vì tôi từ thế giới thực trực tiếp xuyên không tới đây. Cái thế giới mà tôi đang ở này thực tế là một bộ phim tình cảm " máu chó" đang nổi ở nơi tôi sống. Và vào một ngày xấu trời nọ tôi bị đưa tới đây, từ đó tôi trở thành Lâm Thanh Thanh - nữ chính hiền thục nết na của bộ phim này."
" Vấn đề ở đây là tôi ứ phải cô ấy. Vì sao à , vì Lâm Thanh Thanh là con gái ngoài giá thú của nhà họ Lâm - tính tình dịu dàng" hiền lương thục đức". Người đáng lẽ được gả cho Giang thiếu gia kia là chị gái của cô ấy Lâm Ánh Nguyệt. Nhưng vì không muốn lấy một người tàn phế lên cô ta đã đẩy mối hôn sự này xang cho Thanh Thanh."
"Nữa chính của chúng ta lại là một người con hiếu thảo chỉ vài lời của Lâm lão gia là cô ấy đồng ý ngay mặc dù lúc đó đã có người yêu thầm rồi. Sau khi lấy Giang Minh Thần cô ấy nhẫn nhịn ngày ngày chăm sóc anh ta . Cuối cùng cũng làm anh ta động lòng.Nhưng Giang thiếu của chúng ta lại là người có tính sở hữu cao. Càng yêu cô ấy lại càng muốn giữ cô ấy cho riêng mình. Cuối cùng vì quá ghen tuông mà giam giữ cô ấy lại khiến cho nữ chính của chúng ta vừa sợ vừa hận anh ta."
" Kết phim thì cô ấy lấy mạng sống của mình ra để đổi lấy tự do thà deo mình xuống vách núi chứ không chịu quay về với anh ta. Cái chết của nữ chính khiến cho Giang thiếu đau khổ dằn vặt, cả đời sống trong hối tiếc. Thế là hết phim!!"
" Phải công nhận là bộ phim này lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Nhưng với tôi thì nó quá của chuối rồi. Tại sao phải yếu đuối, tại sao không đấu tranh mà cứ phải cam chịu như thế ! "
" Không đâu.. không đâu! Trước khi kịp biến tôi thành của riêng anh tôi sẽ khiến anh thành của tôi trước?"
Cô quyết tâm cầm chặt bó hoa trên tay.
***
Sau lễ cưới cô theo Giang Minh Thần về biệt phủ của Giang gia. cả quãng đường đi anh ta gần như chẳng nhìn cô lấy một cái.
Cô cũng chẳng muốn bận tâm tới anh ta làm gì, hai ngày trời chuẩn bị cho lễ cưới đã làm cô mệt lả rồi. Cả người cứ thế mềm nhũn ra và thế là cô chìm sâu vào giấc ngủ.
Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu chỉ biết rằng khi mở mắt ra cô đã ở trong phòng rồi.
" Là ai đưa mình vào đây vậy nhỉ! "
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy một không gian tối đen như mực. Rồi bỗng tay cô đặt lên thứ gì đó rất ấm áp làm cô giật mình. Đang định cúi sát xuống nhìn một chút thì phát hiện đó là ngực của Giang Minh Thần.
" Sao anh ta lại ở đây ! "
🌹 CÒN 🌹
- Em dậy rồi sao ! Anh chợt mở mắt nhìn cô.
- Vì thấy em có vẻ mệt lên tôi kêu người đưa em về phòng. Nếu không muốn ở lại đây em có thể đi.
Chẳng buồn nhìn cô một cái ,anh ta cứ thế lạnh lùng nói.
Sự việc này làm cô đơ ra một lúc. Vì trong nguyên tác Giang thiếu gia này lúc đầu rất ghét nữ chính. Gần như trong 5 tập đầu còn chả thèm chú ý đến cô. Vậy mà giờ lại chủ động đưa cô về phòng.
- Anh có thể giúp em thay váy không ? Cô nghiêng đầu nhìn anh cười nhẹ nhàng. - Em không với tay ra phía sau được.
Anh bất ngờ tới nỗi tròn mắt nhìn cô.
- Thực ra nếu anh không muốn thì em nhờ người làm cũng được. Chỉ là đã muộn thế này rồi làm phiền người khác có chút không tiện !
Vừa nói cô vừa gãi đầu nhìn anh.
- Vậy tôi không phải người ngoài sao ?
- Anh không phải là chồng em sao?
-...!
Sau một hồi im lặng anh cũng ngồi dậy giúp cô .
- được rồi.
- Um..vậy em đi tắm nha. Cô vui vẻ đi vào nhà tắm.
" Hoàn hảo! Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, những cơ hội thế này đâu đến lần hai. Mình còn đang lo lắng không biết phải tiếp cận anh ta như thế nào thì anh ta tự dâng đến! Giờ chẳng phải chỉ cần cho anh ta thấy mình một lòng hướng về anh ta là xong sao. Lấy được tin tưởng rồi thì muốn làm gì chẳng được!"
Vừa quay đầu đi cô đã nở một nụ cười đầy nham hiểm.
" Hay trực tiếp biến anh ta thành người của mình nhỉ! Trói chân tay lại rồi X X X( trực tiếp lược bỏ 1000 chữ vì quá đen tối!!)".
Mặc trên người chiếc váy lụa màu trắng cô tự tin bước ra ngoài. Chậm rãi đi về phía giường. Anh vẫn ngồi đó đợi cô.
- Anh có cần em giúp gì không?
- Không.
- Vậy tối nay em ngủ lại đây được chứ?
Sau một hồi trầm ngâm như suy nghĩ gì đó anh khẽ gật đầu.
Ngay lập tức cô leo lên giường rồi vui vẻ đắp chăn.
- Em muốn nói với anh một chuyện.
- Ừm.
- Sau tuần trăng mật em có thể đi làm lại không? Em có một tiệm hoa nhỏ. Đó là tâm huyết mà em dành cả thanh xuân để gầy dựng. Nếu giờ bán đi quả thực có chút hối tiếc .
Cô tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.
- Được .
- Um. Vậy chúc anh ngủ ngon.Cưa thế cô vui vẻ chùm chăn.
- Em không muốn nói gì nữa sao? Anh quay xang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Ùm.. thực ra là còn.... nếu được, em có thể ôm anh không? Chỗ này hơi lạ lên là có chút khó ngủ.
- Đư... được !
" Ngon ăn! Nằm cạnh trai đẹp thế này không kiếm chút xơ múi thì sao được!"
***
Nhìn cô nằm gọn trong lòng mình làm anh không khỏi hoài nghi. Lúc đầu anh nghĩ rằng cô sẽ tránh né anh hoặc sẽ cố gắng sống thật lặng lẽ. Vì cuộc hôn sự này vốn dĩ là chẳng có chút tình cảm nào. Thậm trí trước khi kết hôn hai người chỉ mới gặp nhau có một lần. Cái giáng vẻ sợ sệt của cô lúc đó khiến anh chẳng thể quên được.
Vậy mà bây giờ cô lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Không những thế còn có vẻ rất an tâm nữa. Thật sự là cùng một người sao!
***
Ánh sáng ban mại nhẹ nhàng chiếu qua khe hở làm cô tỉnh giấc. Cô lười biếng dụi đầu vào chiếc gối ôm mềm mại bên cạnh để tránh những tia sáng đó.
- Dậy rồi sao?
Giọng nói trầm ấm làm cô bừng tỉnh. Đúng thế người vừa gọi cô là Giang Minh Thần. Và thứ cô đang ôm cũng không phải là chiếc gối ôm nhẹ nhàng mà là người chồng " yêu quý" của cô.
- Cha...ào!!! CHỒNG À...SAO MẮT ANH THÂM QUẦNG VẬY??!!
Cô bật dậy ôm lấy mặt anh.
🌹 CÒN 🌹
Giang Minh Thần mang sắc mặt u ám ngồi vào bàn ăn làm cho những người xung quanh ngay cả thở cũng không giám mạnh.
Từ khi bị tay nạn anh không quản chuyện của tập đoàn Giang Thị nhưng cổ phần trong đó vẫn là anh chiếm hơn nửa. Không những thế anh còn là con trai độc nhất của dòng chính Giang gia lên nói thế nào thì quyền hạn trong tay anh cũng không nhỏ.
Điều đó luôn khiến những trưởng bối ở dòng nhỏ chướng mắt. Họ luôn muốn tìm trăm phương ngàn kế lật đổ anh nhưng anh vẫn đứng đó uy nghi như một tượng đài vậy.
Nhưng giờ đây thì điểm yếu của anh xuất hiện rồi. Cô vợ mà anh mới cưới về chắc chắn chỉ là một bình hoa di động. Chỉ cần năm được cô ta trong lòng bàn tay thì sợ gì không lật đổ được anh.
- Mới ngày đầu mà đã tới muộn như vậy, đêm qua thiếu phu nhân quả là đã vất vả rồi!
- Giang gia từ giờ nhờ cả vào người rồi, người phải mau chóng cùng thiếu gia sinh thật nhiều con cháu nha!
- Đúng thể ... Đúng thế..! Càng nhiều càng tốt !
- Sinh sớm trong năm nay thì càng tốt nhỉ!
- Thiếu phu nhân à, người nói có phải không!
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
" Ồ, xem kìa! Nhìn thế này cũng biết cuộc sống hàng ngày của Giang Minh Thần mệt mỏi tới đâu rồi."
- Mấy người nghĩ chúng tôi là ngựa giống đấy à !
Vừa nói cô vừa cười lạnh lẽo.
- Sinh bao nhiêu con là chuyện của chúng tôi. Vả lại chồng tôi còn chưa nói anh ấy có muốn sinh con hay không mà!
- Minh Thần của tôi năm nay chỉ mới 27 tuổi . Sức khỏe vẫn còn rất tốt. Sao các vị ở đây lại phải vội vàng thúc dục như vậy nhỉ?!
- Hay là... còn có nguyên nhân sâu xa khó nói nào đó!
" Sao nào, mấy người tưởng tôi không nhìn ra cái ý nghĩ ngu ngốc trong đầu mấy người ư! Cố tình tạo sức ép lên việc sinh con để tôi và Giang Minh Thần gặp áp lực. Càng áp lực thì càng khó khăn, không sinh được con thì kiểu gì hai vợ chồng cũng xích mích. Sau đó dựa vào đó khiến hai vợ chồng li hôn, rồi tìm cách lôi kéo tôi để có được một nửa tài sản của Giang Minh Thần."
" Còn nếu sinh được con thì sẽ tìm trăm phương ngàn kế ám toán anh ấy. Rồi nhân lúc mẹ góa con côi mà ra tay. "
" Mấy người nghĩ Giang Minh Thần là ai chứ. Anh ta có thể để người khác dắt mũi mình như thế sao!"
- Thiếu phu nhân..sao cô lại nặng lời thế chứ! Chúng tôi đâu có ý gì đâu...!
- Phải đó phải đó!
Đúng với câu " Có tật giật mình" ngay khi cô vừa nói xong họ liền cuống cả lên. Tình thế này quả thật là họ chưa ngờ tới.
- Chị dâu à! Chị cũng nặng lời quá rồi đó!
Từ bên ngoài một cô gái xinh đẹp bước vào.
- Mọi người nói thế chỉ vì lo lắng cho chị thôi mà! Vả lại ở đây đều là trưởng bối của chúng ta. Chị nói vậy đâu khác gì không coi mọi người ra gì chứ!
- Phải đó... phải đó !
- Chỉ mới ngày đầu mà đã thất lễ vậy rồi!
- Sau này còn phách lối tới như nào nữa!
- À! Trong mắt tôi bây giờ chỉ có mình anh ấy thôi!
Vừa nói cô vừa nhìn về phía anh.
- Mấy người lại muốn tôi đặt người khác vào trong mắt đây là đang muốn tôi ngoại tình sao!
- CÔ..!!!!!
Cô gái xinh đẹp kia quả thực không thể nhẫn nhịn thêm được nữa trực tiếp vung tay về phía cô.
- Linh Hinh..!
Nhưng chưa kịp tới nơi thì đã bị tiếng quát của Giang Minh Thần làm giật mình vội vã rụt tay lại.
- Hai người về chỗ ngồi đi!
Chỉ một câu của anh ta thôi là đủ khiến cục diện rối ren trở về im lặng.Cả phòng ăn lại trở về giáng vẻ ban đầu của nó.
Vừa ngồi vào bàn cô vừa nhìn cô gái kia đăm chiêu.
" Nhớ ra rồi! Cô gái xinh đẹp kia là Giang Linh Hinh. Con gái lớn của chú Giang Minh Thần. Năm Giang Minh Thần 10 tuổi đã cùng anh ta trải qua một đoạn thời gian. Cũng có thể coi là " Thanh mai trúc mã" của anh ta nhỉ!"
" Trong nguyên tác cô ta là người góp công không nhỏ vào cái chết của Thanh Thanh. Chínhlà một" Bạch Liên Hoa " chính hiệu!"
🌹 CÒN 🌹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play