Chiếc Chuông Gió
Chap 1
Tôi yêu cửa sôt đầy nắng trên căng gắc xếp tí hon này.Một bên là kệ/chồng sách và có tấm màng lụa màu trắng.
Những buổi chiều thanh thanh nắng, tôi vẵn ngồi ở đây ,kẽ vương vai hít căng lồng ngực mùi của nắng, của gió,và ngồi chăm chú đọc một cuốn sách nào đó...
Với tôi căng gác nhỏ cùng những tia nắng/sách thì đã đủ rồi 1 nơi yên bình.Bình yên nhiều lắm.
Tuấn gọi căng phòng gổ ấm áp này là tổ chim sẽ,Còn tôi như 1 cuốn sách bị bỏ quên trên gác mái.Câu nói nhiều ẩn ý.Tôi cười khẽ nói rằng "cậu khéo tưởng tượng"
Còn cái tổ chim sẽ này bố/mẹ tôi đã kì công kêu thợ tới tỉa tót lại cho phù hợp với các mùa đó chứ.
Những ngày đầu đông như thế này đố có căn phòng nào nhiều gíp ấm áp như căn phòng tí hon này của tôi.
Tuấn hứa sẽ ủng hộ cho"Dinh thự" mới của tôi 1 chiếc chuông gió màu trong xen kẻ chút màu xanh bên trong có 1 con bướm làm bằng inóc được nhộm màu đủ sắc.tuyệt đẹp và có 1 miếng giấy chống ướt treo phía dừa con bướm❤️❤️sau khi làm xong.!!
Tuấn đưa hình cho tôi xem.
.Tuấn là bạn thân của tôi,và còn hơn thế nữa.
Nhưng cậu ấy chỉ hiểu đc vế đầu của câu nói trên⬆️🙄😒
Tuấn đề nghị mấy rèm đi, cho ấm! Cậu ấy cũng ngồi im như tượng , răm rắp nghe theo tôi sai vặt cả mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi tấm rèm được hoàn tất.
Tôi may vá cũng ổn, từ váy áo cho búp bê cho đến găng tay làm bếp, tạm về,và cả rèm cửa.
Tuâmà chăm chú nhìn từng đường may tay thẳng tăm tắp, mắc ánh lên vẻ ngưỡng mộ.
Những lúc như thế này, tôi thường im lặng, chăm chú cho những cảm xúc riêng, và như thế thì lờn nói lúc này trở nên thừa thải.
xong cái rèm Tuấn lẳng lặng mở cửa bước ra phòng 1 lúc sau đi vào với 1 cái hợp trên tay.!!!???
Tâm
Thiệt hả, đưa đây cho tui.
Tuấn đi lại gần tôi ngồi xuống đưa cái hợp cho tôi.
Tâm
wow tuyệt đẹp !!!!~❤️❤️
Nhìn qua Tuấn tôi cất tiếng:
Tuấn
Giờ cảm ơn gì tui hứa rồi phải tặng cho bà chứ.!
Tuấn
Thôi cũng trể rồi tạm biệt bà..
Tuấn đứng lên và bước ra khỏi cửa ngoái đầu lại tuấn nói:
Tuấn
Nhớ giữ kĩ cẩm thận nha!
Tôi ngồi ngắm nghía xong tôi treo nó lên cửa sổ...
Chap 2
Hôm nay mưa dầm dề, ẩm ướt.
Sợ mưa làm con bướm xinh trong chiếc chuông bị rỉ sét.
Tôi dớt tay tháo chiếc chung gió xuống và cất vào ngăn tủ.
Tuấn ngồi đọc sách bên cửa sổ tròn mắc nhìn hành động kì quặc của tôi rồi cười ngã nghiên.
Tuấn
Lại còn bướng.
Ai lại cất chuông gió vào ngăn tủ bao giờ? Hạnh phúc của nó là được bay trong gió.!
Tâm
Rồi sẽ có lúc nó lại được gặp gió, vào những ngày hanh hao và có nắng í.Chứ mưa thế này thì..
Tuấn
Tùy bà! Trong ngăng tủ kín, hơi ẩm cũng sẽ pàm nó rỉ sét được zậy , gỉ sét và bị lảng quên.
Tôi chẳng bao giờ thắng được Tuấn.Cậu ấy có nhiều lí lẻ thuyết phục lắm.
Nhưng tôi thích làm khác đi.
Tuấn còn gợi ý cho bố tôi lắp thêm cửa kính.
Tôi phản đối kịch liệt, rằng tôi yêu những cánh cửa gỗ hơn.
Tuấn
Chỉ có cửa kính mới giúp bà nhìn gió mà không bị cay mắc.
Và còn thấy được cả hơi nước nữa.
Lần đầu tiên tôi nghe lời cậu ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play