Reng.....Reng... Reng
Bụp.
Một cánh tay chui ra khỏi chăn đập vào nút tắt chuông báo thức. Cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh
- Khả Hân con xuống ngay đây cho ba.
Trên chiếc giường màu hồng chiếc chăn phủ kín im lìm tưởng chừng không có ai trên giường
- Phương Khả Hân
Lúc này chiếc chăn bắt đầu động đậy. Một mái tóc đen dài ló đầu ra khỏi chăn.
- Con dậy đây
Khả Hân uể oải ngồi lên bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Ông Phương nhìn cô con gái duy nhất đang bước xuống cầu thang mà cả người bừng bừng lửa giận.
Khả Hân ngồi xuống ghế một cách uể oải, miệng còn gáp một cái.
- Ba hôm nay là chủ nhật lại là ngày nghỉ lễ không phải đi làm ba cho con ngủ thêm chút nữa đi.
- Ngủ, ngủ , ngủ lúc nào cũng ngủ.
Con xem bộ dạng con bây giờ có ra gì không. Con gái con đứa gì ăn mặc thật chẳng giống ai. Đầu tóc thì không thèm chải. Con đã 22 tuổi rồi đấy con nghe rõ chưa
- Ba, con mặc như vậy rất thoải mái mà. Tóc con dài như vậy khó chịu lắm hay ba cho con cắt tóc đi nha.
- Cắt , cắt cái đầu con ý. Cấm con cắt nghe rõ chưa.
- Ba dặn con cái gì con không nhớ sao.
- Ủa ba có dặn con sao.
- Ba đã dặn con ăn mặc đẹp một chút hôm nay theo ba đi gặp ông Ngô và con trai ông ấy. Con lập tức lên soạn đồ để đi cùng ba. Nghe rõ chưa.
- Trời ơi, chết con rồi. Giờ mới nhớ hôm nay con có việc. Ba hôm khác nhé.
Khả Hân nhấc chân định chạy lên lầu.
- Con đứng đó. Lập tức thay đồ để đi cùng ba. Nếu không đừng trách ba.
Khả Hân xụ mặt
- Vâng con biết rồi.
Cô cúi đầu chán nản bước lên lầu.
- Alo! Như Như mình sắp toi rồi. Hôm nay ba mình lại bắt mình đi coi mắt.
- Sao cơ, lại coi mắt à. Vậy cậu có đi không.
- Mình không đi. Cậu mau qua đây cứu mình đi
- Trời ơi, mình mà đến ba cậu sẽ đánh gãy chân mình mất. Mình không dám đâu.
- Đồ hèn, cậu định thấy chết không cứu sao. Mình tuyệt giao với cậu.
- Được rồi, được rồi. Mình qua vậy làm cách nào giúp cậu đây.
Khả Hân cười ranh mãnh.
- Cách cũ đi.
- Được, cách cũ.
Sau khi cúp máy Khả Hân nhanh chóng thay một chiếc quần bò rách gối, áo phông màu trắng. Tóc quấn cụp vào trong chụp lên một bộ tóc giả ngắn màu nâu đỏ.Đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai. Đeo thêm một chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt.
Sau khi chuẩn bị xong cô mở cửa sổ buộc một chiếc dây thừng vào ban công và tụt theo dây xuống đất.
- Hí hí cuối cùng vẫn chỉ có cách này là hiệu quả nhất.
Cô chạy ra đường Như Như đã chờ sẵn trên chiếc xe mô tô. Cô đội mũ bảo hiểm mà Như Như đưa cho rồi nhảy lên trước cầm lái.
- Này ! đi chậm thôi. Nếu còn làm hỏng chiếc xe này như lần trước anh trai mình sẽ giết chết mình đó. Hôm nay anh ấy không có nhà mình lén lấy xe ra để đi. Đừng làm hỏng nó.
- Được mình biết rồi.
Chiếc xe lao đi vun vút đi trong gió. Chạy ra phía ngoại ô.
- A........ chúng ta tự do rồi.
Hai cô gái cùng nhau hét lên xung sướng.
Khả Hân giờ chúng ta đi đâu.
- Gần đây có một suối nước nóng, từ mai chúng ta có ba ngày nghỉ lễ. Chúng ta đến đó chơi trước.
- Ok đi thôi.
Dừng xe trước cửa một khách sạn. Nhân viên giúp cô dắt xe vào bãi. Hai cô gái tung tăng nắm tay nhau đến quầy lễ tân.
- Cho tụi em một phòng.
- Mời đưa chứng minh thư ạ.
Sau khi làm thủ tục xong cả hai theo nhân viên lên nhận phòng.
- Oa thích quá
Khả Hân vứt balo nhảy lên giường nằm
- Khả Hân chúng ta đi như vậy ba mẹ cậu thế nào.
- Đương nhiên là tức giận rồi. Nhưng mình quen rồi.
- Mình thì thế nào cũng bị anh trai mắng cho một trận. Ba mẹ ở nước ngoài chỉ có hai anh em ở đây nên anh mình quản mình rất chặt. Tuy anh ấy bận và đi suốt nhưng luôn cho người giám sát mình.
- Ôi sao hai đứa mình có số khổ vậy. Muốn có một chút tự do cũng khó. Kệ ! đi cứ chơi vài ngày đã, trời có sập xuống cũng là chuyện của mấy ngày nữa.
Giờ chúng ta thay quần áo rồi xuống hồ bơi thôi.
Khả Hân mặc một bộ đồ bơi khá cổ điển quần đùi áo bà lỗ, tóc quấn cao được giấu trong chiếc mũ bơi. Nhìn cô như vậy Như Như cười đến lăn ra sàn.
- Cười cái gì, cái này mới gọi là đồ bơi, cái của cậu giống đồ bơi bé gái thì đúng hơn.
Như Như đang mặc một bộ đồ bơi màu xanh có hình con vịt.
Như Như thôi cười nói
- Nhìn hai đứa mình chẳng giống ai, trai chẳng ra trai, gái chẳng ra gái.Thảo nào ba cậu sốt ruột muốn cậu lấy chồng.
- Nếu không mặc như vậy hai đứa mình đi cùng nhau khắp nơi như thế sao được. Để tránh rắc rối nên mặc như vậy.
Được rồi bơi thôi.
Khoác khăn tắm lên người hai cô gái nhanh chóng ra khỏi phòng.
Tại sân bay quốc tế
- Eric. Eric. Eric.
Một đám người đang đi từ trong sân bay ra.
- Eric! phía trước người hâm mộ đang đứng rất đông đón cậu. Tommy nói cậu ký tên và chụp ảnh với họ
Người trợ lý nhỏ giọng nói vào tai anh.
Eric chỉnh lại cặp kính, vẫn sải bước chân đi giữa đám vệ sĩ.
- Nói với Tommy tôi chỉ chụp ảnh và ký tên 10phút.
Phía trước sảnh! người hâm mộ thấy anh ra càng hô to hơn.
- Eric, Eric, Eric. Chúng em yêu anh
Băng rôn khẩu hiệu, ảnh được họ giơ cao hết cỡ.
Người trợ lý nhanh chóng ra hiệu đám vệ sĩ dàn hàng làm rào chắn cho Eric.
- Các vị, các vị! hôm nay không phải ngày họp fan hâm mộ vì vậy Eric xin phép chỉ chụp ảnh và ký tên lưu niệm một chút thôi. Cậu ấy còn phải đi có việc. Vì vậy xin mời lần lượt xếp hàng nhé.
Nghe vậy đám fan hâm mộ nhanh chóng xếp hàng ai cũng muốn chen đứng trước để được chụp trước.
Eric chụp một lúc thì mỉm cười chào rồi nhanh chóng rời lên xe.
Xe đi được một lúc người trợ lý báo cáo lại lịch trình với anh.
- Eric hôm nay anh về khách sạn chuẩn bị, sau đó đi tập vũ đạo, buổi chiều đến thu âm, tối hát ở trương trình Ngôi sao hoàn vũ, tiếp theo là hát ở Star Cup.
Eric bỏ cặp kính xuống.
- Tôi đã nói không hát ở Star Cup rồi tại sao Tommy vẫn ký hợp đồng tại đó.
- Eric ở đó toàn fan hâm mộ quen, giờ cậu không hát sẽ mất đi một lượng lớn fan. Eric thông cảm đi mà.
Người trợ lý cố thuyết phục anh.
- Tommy đâu
- Ông ấy đi ký hợp đồng mấy chỗ nữa. Nên đến sau.
- Nếu lần sau còn nhận show linh tinh tôi sẽ không hát.
- Được rồi, được rồi. Cậu là gà cưng của Tommy ông ấy đương nhiên biết làm sao nâng giá trị của cậu mà. Đừng giận nữa ha. Tâm trạng không tốt lát không biểu diễn được.
Nhìn bộ dạng nịnh nọt của hắn Eric cảm thấy ớn lạnh.
- Anh bớt điệu lại giúp tôi, không đi cùng anh họ lại tưởng tôi có vấn đề.
- Gì chứ, cậu vô lương tâm. Tôi đây vốn dĩ là như vậy mà.
Người trợ lý õng ẹo đánh vào người anh.
Eric rất quen với tác phong như vậy của trợ lý. Cậu ta vốn là một người chuyển giới. Anh cười quay đi không nói gì
1-2-3-4
Xoay
5-6 -
Eric vào
"Nhìn ngôi sao trên cao lấp lánh
Anh nhớ em cô gái tuyệt vời
Người yêu ơi anh luôn nhớ em
Anh sáng lung linh là em đó."
Tốt ! Eric tốt lắm.
Hôm nay tập đến đây thôi. Cảm ơn mọi người. Vũ công về tập cho đều hơn nhé.
Trợ lý mạng nước đưa cho anh.
- Eric uống nước đi. Hôm nay tập mệt rồi. Giờ cậu về nghỉ đi. Chiều đi thu âm.
Anh ngửa cổ uống một hơi rồi cầm áo đứng lên ra về.
Bước vào phòng ngủ cảm giác nơi đây anh mới được là chính mình.
Bước đến bên cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài. Ngoài kia bầu trời xanh bao la, cảnh sắc thật tuyệt vời.. Có những lúc anh thật sự muốn đứng dưới bầu trời xanh đó hét thật lớn để giải tỏa chính mình.
Sống trong một gia đình giàu có, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Triệu thị. Nhưng ít ai biết đến anh với cái tên Triệu Tuấn Khải mà chỉ gọi anh bằng cái tên Eric. Mặc dù là người thừa kế tập đoàn Triệu thị nhưng anh lại đam mê con đường ca hát và làm nghệ thuật. Ba anh rất muốn anh về thừa kế công ty, Ông cũng tìm đủ mọi cách để gây khó khăn khiến anh nản chí mà quay về nhà. Nhưng với sự kiên trì của anh ba anh đành nhượng bộ.
Tiếng chuông điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
- Alo, con nghe nội.
- Khải à, sao tự nhiên cháu lại chạy về nước vậy.
- Con có việc nội ạ.
- Tuấn Khải con mau nghe lời cha con về làm ở công ty đi. Chứ con làm cái nghề ca sĩ đó bà nội thật không yên tâm.
- Nội, người hiểu con mà.
- Nội già rồi chỉ mong có con cháu ở gần. Con chỉ cần mang về cho nội một đứa cháu dâu, sau đó sinh cho nội mấy đứa chắt mập mạp là nội có thể an tâm đi gặp tổ tiên là được.
Tiếng thút thít ở đầu dây bên kia khiến anh không thể không mềm lòng. Bà nội luôn là người khiến anh không thể kiên định với lý trí của mình.
- Được rồi, nội con hứa với người. Cho con thêm chút thời gian rồi con sẽ về.
- Con hứa rồi đó nha. Nội chờ con.
Vừa cúp máy, thì trợ lý lại gõ cửa vào gặp anh.
- Eric, Tommy nói tôi đưa cho cậu những dự án sắp tới cậu sẽ tham gia. Đợt này cậu có rất nhiều hợp đồng trong nước. Không nghĩ tên tuổi của cậu ở trong nước lại hot như vậy.
- Để đấy đi, tôi sẽ xem sau.
Bên này Khả Hân và Như Như đang ngâm mình trong suối nước nóng.
- Khá Hân lát nữa chúng ta đi ăn lẩu hải sản nhé.
- Uh, ngon đó.
- Này mình nghe nói tối mai ở đây sẽ có buổi biểu diễn ca nhạc có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng tham gia. Mình vừa hỏi lễ tân chỗ mua vé họ bán luôn cho mình hai vé. Mai đi xem nhé
- Khả Hân nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm. Chỉ ậm ừ gật đầu.
- Cậu đã gọi điện về nhà chưa.
- Mình không gọi nếu gọi thì kiểu gì ba mình cũng bắt mình về. Đợi hết kỳ nghỉ về tạ tội sau. Mình biết tính ba mình chỉ sấm to mưa nhỏ thôi.
Ngày hôm sau
Này nhanh lên nếu không sẽ không tìm được chỗ tốt để nhìn cho rõ đâu. Như Như lôi Khả Hân len vào dòng người đi xem biểu diễn, hai cô gái cố chen lên phía trước để nhìn cho rõ.
Khi đã có được chỗ đứng tốt hai cô gái bắt đầu đứng nhún nhảy theo nhạc.
- Này, chúng ta thật may mắn khi đi chơi đợt này. Nghe nói có cả Eric biểu diễn hôm nay. Đó là thần tượng của mình đấy.
Khả Hân nghe câu được câu chăng nhưng cũng háo hức hò hét theo mọi người.
- Mình thì chỉ thích nghe hát không quan tâm ca sĩ lắm.
Eric là ca sĩ do anh trai mình quản lý, cũng là bạn thân của anh ấy nữa. Cậu muốn xin chữ ký thì bảo mình.
Eric, Eric, Eric...
Đám cổ động viên bắt đầu la hét khi Eric lên sân khấu.
Hôm nay Eric lên sân khấu với phong cách trẻ trung anh trình bày hai bài hát thể loại sôi động. Khiến các cổ động viên được quay cuồng trong điệu nhạc mà anh thể hiện.
Anh còn từ sân khấu xuống giao lưu với người hâm mộ anh đi đến đâu cổ động viên reo hò đến đó. Lúc anh đến gần chỗ Khả Hân và Như Như đám cổ động viên cố nhoi lên để được bắt tay anh. Khả Hân bị người phía sau xô một cái khiến cô ngã đập gối xuống đất. Cô xuýt xoa vì đau định chống tay đứng dậy thì một bàn tay đưa đến trước mặt cô muốn đỡ cô đứng dậy
- Không sao chứ.
Cô nắm tay người đó đứng lên.
- Cảm ơn, tôi không sao.
Khi ngẩng lên nhìn thì cô sững người nhận ra người đỡ mình chính là Eric lúc này nhạc đang ở phần dạo nên anh cầm míc mà không hát.
- Không sao là tốt rồi. Cẩn thận nhé.
Anh vỗ vỗ vai cô rồi tiếp tục đưa míc lên hát, và đi lên sân khấu tiếp tục biểu diễn.
Kết thúc buổi biểu diễn hai cô gái vui vẻ quay về khách sạn.
- Buổi biểu diễn hay quá đi mất. Anh Eric thật không hổ danh là thần tượng trong lòng mọi người.
Khả Hân nhăn nhó
- Chỉ khổ thân cho cái chân của mình phải chịu tội.
- Đau chút cũng đáng nhỉ, cậu được đứng rất gần với anh Eric còn gì. Lại còn được nắm tay anh ý nữa chứ. Nói xem có cảm giác gì.
- Cảm giác gì chứ mình còn chưa kịp nhìn kĩ anh ấy tròn méo ra sao, đèn ở đó thì lúc sáng lúc tối có nhìn rõ đâu.
- Trời ! lẽ ra cậu phải tận dụng khoảnh khắc đó để nhìn anh ấy kỹ hơn, thậm chí ngã vào lòng anh ấy.
- Mình không cuồng thần tượng đến phát điên như cậu.
- Ôi tiếc quá lẽ ra mình nên mặc đẹp hơn, sex si hơn nữa để gây ấn tượng với thần tượng của mình. Thật hối hận khi nghe lời cậu ăn mặc như bà già thế này để không gây chú ý. Nhìn chúng ta thật chẳng ra làm sao.
Khả Hân nhìn lại cách ăn mặc của mình.
- Mình thấy ổn mà, mặc như vậy rất tiện vận động.
Như Như bĩu môi
- Mình thấy không ổn. Cậu nhìn kỹ xem chúng ta mặc như vậy thật chẳng giống ai. Cậu thì nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Mình như một bà già U40. Thảo nào mỗi lần chúng ta đi với nhau ba mẹ cậu không thích. Hai đứa con gái suốt ngày cặp kè đi với nhau, nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ. Có khi họ còn nghĩ hai đứa mình có vấn đề cũng nên.
- Vẫn để gì.
- Thì đồng tính đó.
Cả hai cùng phá lên cười.
- Mình thấy mình mặc như vậy rất thoải mái. Khi ra đường không lo bị mấy tên con trai chọc ghẹo, không lo bị hở chỗ nọ hở chỗ kia. Mình không thích bánh bèo, õng ẹo.
Về dọn đồ thôi mai chúng ta về rồi.
Hai cô gái khoác tay nhau cười vui vẻ vừa đi vừa đùa.
Khả Hân bước vào cửa cô len lén nhìn xem ba mẹ đang ở đâu. Không thấy ai cô thở phào nhẹ nhàng cất giày vào tủ rồi rón rén chạy lên lầu.
Vừa chạy được nửa cầu thang thì cô nghe tiếng nói.
- Giờ mới chịu về đó hả.
Cô đứng sững lại, sau đó quay lại cười cười.
- Ba
- Con còn coi ta là ba sao. Có đứa con gái nào như con không. Đến bao giờ con mới hết làm ta lo lắng đây hả.
Cô bước xuống cầu thang chạy lại ôm tay ông Phương
- Ba, làm gì nghiêm trọng vậy. Con chỉ là đi chơi thôi mà.Có nghiêm trọng vậy không.
- Không nghiêm trọng sao. Vậy đối với con, cái gì mới lạ quan trọng. Một đứa con gái, suốt ngày ăn mặc con trai, rồi lang thang ngoài đường. Bao giờ con mới trưởng thành được hả.
Con muốn ba tức chết hả.
- Ba, đừng tức giận mà. Giờ con nghiêm túc đến công ty làm việc.
Nói rồi cô chạy vụt lên lầu thay đồ.
Bà Phương từ trong bếp đi ra.
- Được rồi, vào ăn sáng đi. Từ từ rồi bảo con.
- Bà lúc nào cũng vậy, đúng là con hư tại mẹ.
- Phải, Phải! con hư tại tôi, con của mình tôi.
Khả Hân chạy như bay từ trên tầng xuống, cô mặc một bộ vets đen rất tôn dáng.
- Chào ba mẹ con đi làm đây
Cô hôn tạm biệt ba mẹ rồi chạy vèo ra cửa.
- Đấy, đấy! bà nhìn con gái bà xem. Có khác gì một thằng còn trai không. Hôm trước tôi phải muối mặt xin lỗi ông Ngô, con trai người ta xuất sắc như vậy, du học từ nước ngoài về, gia đình danh giá. Có gì mà nó không chịu gặp chứ.
Bà Phương mỉm cười lắc đầu
- Thật không hiểu có phải ngày xưa lúc tôi có bầu ông cứ mong có một đứa con trai không bà giờ tính cách nó lại như vậy.
- Sao lại tại tôi.
- Vậy chứ con do một mình tôi sinh ra chắc.
Ông Phương chẹp miệng.
- Không nói với bà nữa. Thật chẳng ra sao
........................................
Eric, buổi biểu diễn hôm qua thành công hơn mức tưởng tượng. Đặc biệt hình ảnh cậu đỡ cậu thanh niên bị ngã hôm qua. Hôm nay hình ảnh đó đã lan tràn trên khắp mạng xã hội rồi.
Eric ngẩn lên
- Người thanh niên
- Phải, cậu không nhớ sao. Hôm qua một fan hâm mộ của cậu bị ngã cậu đã đỡ cậu ta dậy.
Eric mơ hồ nhớ lại.
- Là con trai, sao mình cứ thấy có gì đó không đúng nhỉ. Lúc nắm tay cậu ta mình không có cảm giác là một người con trai.
- Chắc lúc đó đông người lại đang lo biểu diễn nên không để ý đó.
- Có lẽ vậy
Hai người đang nói chuyện thì một người thanh niên, tóc nhuộm màu hung, mắt đeo cặp kính che nửa khuôn mặt.
- Hai người đây rồi tôi đang có chuyện muốn bàn.
Tommy là quản lý của Eric
- Có chuyện gì vậy.
- Đây là kế hoạch cho những dự án sắp tới. Và cả đêm live show của cậu nữa. Sắp tới chúng ta sẽ rất bận rộn.
- Được tôi sẽ xem rồi sắp xếp.
Người trợ lý bên cạnh hoan hỉ, õng ẹo vỗ tay
- Trời ơi sắp tới chúng ta sẽ lại rất bận rộn đây. Tôi lại chẳng có thời gian đi làm đẹp nữa rồi.
Hai người còn lại nghe vậy chỉ biết cười.
- Được rồi, tôi đã lên kế hoạch tuyển cho Eric một trợ lý nữa rồi. Sắp tới cậu lo các việc đối ngoại, còn ăn ở đi lại, trang phục cho Eric người kia sẽ lo.
- Được đó, vậy mới được chứ.
- Tốt nhất anh nên tìm cho tôi một cô gái da trắng, chân dài, mềm mại thướt tha một chút. Đi cùng mấy tên đàn ông đó tôi ngán lắm rồi.
- Tôi đây cũng mềm mại tha thướt chứ bộ.
Eric thấy trợ lý nói vậy không ngần ngại trêu anh ta.
- Anh đó hả, ưm ! đi với anh suốt ngày, khán giả của tôi sớm đã tưởng tượng tôi với anh có vấn đề rồi. Tốt nhất là chỉ cần một người như anh là đủ rồi không cần thêm người nữa.
- Thật vô lương tâm, người ta chăm sóc cậu rất tốt đó.
Tommy cười
- Được rồi! tôi sẽ tính. Nhưng có việc này tôi cần nói với cậu.
Eric nhìn anh ta.
-Tôi nghĩ cậu nên về nhà một chuyến trước khi bắt đầu dự án mới. Ba mẹ cậu lại yêu cầu tôi không cho cậu biểu diễn nữa đấy. Cậu nên về nói chuyện và giải quyết rõ ràng đi.
- Trời! sao ông bà ấy vẫn thành kiến như vậy nhỉ. Làm ca sĩ có gì không tốt. Eric giờ rất nổi tiếng chẳng lẽ không tốt sao.
- Đừng nói vậy, là cha mẹ ai cũng muốn tốt cho con cái. Eric lại là con một, thừa kế cả một tập đoàn. Tôi hiểu tâm trạng của họ.
Tommy nhìn sang Eric
- Cậu về thăm họ một chuyến đi.
- Được tôi sẽ sắp xếp thời gian.
Hai người bọn họ đi anh ngồi lại một mình suy nghĩ.
Khả Hân chạy ào vào công ty nhanh chóng điểm danh rồi ngồi về chỗ của mình. Ba cô sắp xếp cho cô làm tại phòng quản lý khách hàng, mọi người trong phòng đều biết cô nên công việc của cô ở đây khá thuận lợi, thậm chí phải nói là nhẹ nhàng. Mọi người trong phòng khi giao việc cho cô đa phần là giao cho có, lại không bị sai vặt. Đôi lúc cô cảm thấy mình quá nhàm chán với công việc này, nhiều người than vãn đi làm bị sếp giao quá nhiều việc, rồi đồng nghiệp bất hòa này nọ nhưng cô chẳng bao giờ gặp phải những chuyện đó. Đồng nghiệp cùng phòng còn hỏi cô việc này việc kia có hiểu không họ bảo cho, thậm chí làm luôn cho cô. Cô luôn cảm thấy thật vô vị. Vốn dĩ cô về công ty làm là do ba bắt cô về chứ cô muốn xin công việc đúng chuyên ngành của mình. Cô học ngành biên tập, hồi đó ba không thích cho cô học nghành đó, không bắt được cô bỏ học ông đành nhân nhượng bắt cô học hai chuyên ngành vì vậy cô phải học thêm một nghành quản trị kinh tế nữa. Là một người thông minh nên cả hai nghành cô đều tốt nghiệp xuất sắc. Nên ba cô rất hài lòng ông đã bớt quản lý cô hơn. Thay vào đó là bắt cô lấy chồng.
Không có việc, cô mở máy tính lên đọc tin tức, chán quá lại chơi game. Đúng lúc này Như Như gọi tới.
- Alo
- Cậu về nhà có bị ba mẹ la không.
- Đương nhiên là giận rồi, mình phải vội thay đồ và đền công ty ngồi đây nè.
- Vậy chúng mình mà muốn gặp nhau đi chơi chắc khó hả.
- Không hẳn vậy, nhưng tạm thời mấy ngày này mình sẽ làm con ngoan trò giỏi đã.
- uh vậy gặp cậu sau nhé.
- Bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play