Thiên đạo làm chứng, Ám Long Hành Giả ta nguyện lấy tu vi cả đời để đánh đổi, nghịch chuyển thời không, trùng sinh trở lại.
Ám Long Hành Giả Phương Thiên, nắm trong tay sức mạnh tối thượng, được vạn người kính nể, sùng bái, nhưng những điều ấy lại không làm cho hắn vui vẻ.
Hắn nguyện dùng toàn bộ tu vi của bản thân để nghịch chuyển thời không, quay lại quá khứ để sữa chữa những sai lầm của mình.
Hoa Hạ năm 2035, tại một ngọn núi nằm gần khu đô thị…
- Ui, đầu đau quá, ta thành công rồi sao?.
Người thanh niên mở mắt ra, cậu nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc, những tòa nhà cao tầng, những phương tiện giao thông qua lại đầy đường, người thanh niên ấy vô cùng mừng rỡ.
- Ha ha, ta trở về rồi, Phương Thiên ta trở về rồi, cha, em trai, lần này con sẽ cho hai người một cuộc sống sung túc và đầy đủ, sẽ không để cho bất cứ một ai bắt nạt hai người như kiếp trước nữa.
Phương Thiên tỉ mỉ dò xét lại căn cơ của bản thân, cậu phải gấp rút tu luyện để lấy lại tu vi, có sức mạnh thì cậu mới có đủ khả năng để lo gia đình của mình.
Tu chân chia làm 12 giai đoạn : Khí Hải, Linh Thai, Tôi Cốt, Thể Phách, Ngoại Canh, Nội Khí, Hóa Hư, Chú Hồn, Đăng Tiên, Ngự Khí, Hành Giả.
Mỗi giai đoạn lớn chia làm 4 giai đoạn nhỏ, gồm có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong.
Khí Hải cảnh là những bước đầu tiên mà tu chân giả phải đi, Phương Thiên đợi đến khi trời tối, cậu kiếm một gốc cây cổ thụ thật to và đến đấy ngồi thiền.
- Linh khí địa cầu quá mỏng manh, nếu muốn bước vào Khí Hải cảnh thì cần phải có sự trợ giúp từ linh khí của mặt trăng và sinh mệnh chi lực của mộc nguyên tố
Sáng hôm sau…
* Haizzz, vì linh khí quá mỏng manh nên chỉ có thể đạt tới ngưỡng Khí Hải sơ kỳ, thật không ngờ Ám Long Hành Giả ta cũng có ngày phải chật vật về vấn đề linh khí, mỉa mai làm sao.
Phương Thiên chuẩn bị quay về, cậu nhìn thấy một ông lão đang đứng tập luyện một bộ quyền, Phương Thiên đứng nhìn một hồi, cậu chỉ nhếch mép cười rồi lắc đầu quay đi.
- Tên kia, ngươi có ý kiến gì với quyền pháp của Lộ gia ta hay sao?.
Phương Thiên chuẩn bị rời đi thì có giọng nói của một cô gái gọi lại.
Phương Thiên quay đầu lại nhìn và hỏi cô ta.
- Xin hỏi cô là ai?.
Cô ta đứng dõng dạc trả lời với Phương Thiên.
- Nghe kĩ đây, bản tiểu thư tên là Lộ Y Y, là đại tiểu thư của Lộ gia, một trong tam đại thế gia ở Hoa Hạ này.
Nghe xong đột nhiên Phương Thiên cười khúc khích.
- Phụt ha ha, Lộ… Y Y… ha ha ha.
Lộ Y Y thấy Phương Thiên đang có ý chế giễu tên của mình, cô tức tối vô cùng.
- TÊN ĐĂNG ĐỒ TỬ ĐẦU ÓC ĐEN TỐI NHÀ NGƯƠI!!.
Lộ Y Y chuẩn bị lao đến thì bị ông lão kia cản lại.
- Ông, ông nội…
- Y nhi, con lùi lại.
- Hừm, dạ~
Ông lão ấy quay về phía Phương Thiên xin lỗi.
- Cậu thanh niên, là cháu gái của ta lỗ mãng, xin cậu bỏ qua.
- À, không sao đâu, đây cũng là lỗi của cháu, để đền bù thì cháu sẽ nói ra vài điểm sơ sót trong bộ quyền lúc nãy của ông nha.
Nghe Phương Thiên nói, ông lão ấy vô cùng ngạc nhiên, về phần Lộ Y Y, sau khi nghe thấy, cô ta liền lập tức nhảy dựng lên.
- NÈ, ĐỪNG CÓ MÀ NÓI ĐIÊU NHA, QUYỀN PHÁP CỦA LỘ GIA TA ĐÃ TRUYỀN QUA BIẾT BAO THẾ HỆ, SAO LẠI CÓ SAI SÓT ĐƯỢC CHỨ, ĐỪNG CÓ LÀM RA VẺ TA ĐÂY.
Phương Thiên không hề chú ý gì đến cô ta, cậu tiếp tục nói chuyện với ông lão ấy.
- Ông ơi, ông thấy sao ạ.
Ông lão ấy im lặng và quan sát vẻ bề ngoài của Phương Thiên.
* Ừm, thôi vậy, hãy để cho lão già ta xem thử trong hồ lô của cậu rốt cuộc bán thuốc gì.
Ông lão ấy im lặng gật đầu, Phương Thiên ngay lập tức thi triển bộ quyền lúc nãy mà ông lão đã đánh ra.
Lúc đầu ông lão ấy không có gì ngạc nhiên, nhưng càng về sau càng bất ngờ hơn.
Về phần Phương Thiên, trong lúc thi triển quyền pháp, cậu vừa giảng dạy cho ông lão ấy và vừa thực hành.
- Bộ quyền pháp này vô cùng tinh diệu, tên của nó là Toái Tinh Quyền, mỗi quyền đánh ra phải mang theo chữ Thế, thân động tâm tĩnh, tuy chậm mà nhanh, tuy nhanh mà chậm, Thế của bản thân, phải để bản thân tự lĩnh ngộ, có được Thế cho bản thân, quyền pháp mới đại thành.
Ông lão vô cùng ngạc nhiên với lời nói của cậu thanh niên này, từng câu từng chữ cậu nói ra đều ẩn chứa thiên cơ vô cùng huyền diệu.
Ông lão ấy quan sát Phương Thiên một hồi lâu, sau khi cậu kết thúc bộ quyền, ông lão ấy đột nhiên quỳ xuống, Phương Thiên bất ngờ, cậu chạy đến đỡ ông dậy.
- Ông ơi, ông đừng làm vậy.
- Cảm ơn cháu, về những thiếu sót mà cháu đã chỉ ra trong bộ quyền ấy.
- Dạ, không có gì đâu.
Đột nhiên Phương Thiên lùi lại, cậu đứng thẳng và dùng cách chào của quân nhân.
- Thay mặt cho toàn thể con dân Hoa Hạ, cháu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến ông.
Nói xong, Phương Thiên liền quay đi, ông lão ấy vô cùng bất ngờ về hành động của Phương Thiên, nhưng điều ấy lại làm cho ông vô cùng vui vẻ.
- Ông nội ơi, chuyện ông là quân nhân chỉ có người trong tộc chúng ta biết thôi mà, sao tên ấy có thể biết được chứ.
Ông lão lắc đầu cười nhẹ.
- Y nhi, cháu còn nhỏ, vẫn chưa biết được đạo lí nhìn người đâu, nhớ lời của ông, đừng có gây sự với cậu thanh niên ấy, ta có linh cảm, sau này chúng ta sẽ cần nhờ đến sự giúp đỡ của cậu ấy.
- Dạ, Y nhi hiểu rồi.
---Còn tiếp~~~
Haizzz, sống đã được vạn năm, không ngờ Ám Long Hành Giả ta lại có ngày phải cắp sách đến trường một lần nữa.
Bật mí một chút, Ám Long Hành Giả Phương Thiên của chúng ta ngày xưa học rất ngu. Đi học hay ngủ gật trong lớp, là một kẻ bị mọi người xa lánh.
Nhưng điều này lại làm cho Phương Thiên vô cùng vui vẻ, vì một lần nữa cậu lại được trải nghiệm cảm giác được giao du với bạn bè. Không có âm mưu, không có đánh giết, chỉ đơn giản là cuộc sống của một học sinh.
Đứng trước cổng trường quen thuộc ngày nào, trong lòng Phương Thiên dấy lên một cảm giác hân hoan khó tả. Đột nhiên cậu cảm giác có thứ gì đó đang tiếp cận mình với tốc độ rất nhanh, Phương Thiên nhanh chóng né ra.
Quan sát lại thì cậu vô cùng ngạc nhiên, cứ tưởng thứ tiếp cận mình là loại ám khí, hóa ra chỉ là một quả bóng.
- A, xin lỗi, ném hộ mình quả bóng với được không.
Cầm trái bóng trên tay, kí ức chợt ùa về, những ngày còn nhỏ, Phương Thiên thường hay chơi bóng một mình, vì cậu quá nhút nhát nên không dám xin mọi người cho chơi cùng.
Trùng sinh trở lại, lần này Phương Thiên muốn sửa chữa sai lầm đầu tiên của bản thân, đó chính là phải có thật nhiều bạn.
Phương Thiên nhặt trái bóng lên, cậu đi tới chỗ đám người ấy.
- Đây, của các cậu.
-A, cám ơn cậu nhiều.
- Làm một trận giao lưu không.
- Nhưng mà bạn học Phương, cậu chỉ có một mình thôi, sao đấu được.
- Nếu như tôi nói, mình tôi chấp mấy cậu thì sao.
Nghe Phương Thiên nói, đám người ấy vô cùng bất ngờ.
- Hô hô, một mình cậu sao, được thôi, này là do cậu đề xuất trước nha.
- Khoan đã.
- Rút lui sao?.
-Thi đấu phải có cá cược thì mới vui chứ.
-Ha ha ha, bạn học Phương sảng khoái, vậy được thôi, nếu cậu thắng, 1 tháng tiền ăn.
-Vậy được, nếu tôi thua, 1 tháng làm chân sai vặt cho các cậu.
Trận cá cược của Phương Thiên và đội bóng ấy nhanh chóng lan ra toàn trường, 1 người đối đầu với 1 đội bóng, đây là một trận cá cược kịch tính nhất từ trước tới nay.
Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, học sinh toàn trường Kinh La đã tụ tập đông đủ tại sân bóng để chứng kiến một vụ cá cược chưa từng có.
- Bạn học Phương Thiên, lần cuối cùng, cậu có muốn trận đấu này diễn ra hay không.
- Bắt đầu đi.
- Đội trưởng, là tự cậu ta muốn, thành toàn cho cậu ta đi.
- Aizzz, thôi được, đừng trách tôi không nhường cậu nha, mọi người, LÊN.
Trận đấu bắt đầu, một mình Phương Thiên đơn thương độc mã chiến đấu với cả đội bóng, trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính.
Mọi người ở bên ngoài vốn cứ tưởng rằng Phương Thiên sẽ thua thê thảm, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Phương Thiên liên tục ghi điểm, tốc độ của cậu nhanh đến nỗi cả một đội bóng bên kia không có một ai có thể giành bóng từ cậu cũng như là cản cậu lại.
Đám con gái đứng xem bên ngoài đều điêu đứng trước màn thi đấu của Phương Thiên. Bọn họ bắt đầu reo hò và cỗ vũ cho Phương Thiên hết mình.
- Phương Thiên cố lên, Phương Thiên cố lên…
Những lời cỗ vũ reo hò không ngớt dành cho Phương Thiên, trong mắt họ lúc này, Phương Thiên vô cùng giống với võ thần Triệu Tử Long, một mình xông pha, đối đầu với quân địch.
Trận đấu của Phương Thiên trong mắt họ lúc này không khác gì lúc Triệu Tử Long đột phá vòng vây của hàng vạn quân Tào.
Kết thúc trận đấu với tỉ số 15-0, Phương Thiên đã dành chiến thắng, trải qua trận đấu này, hình ảnh của Phương Thiên trong mắt mọi người đã hoàn toàn thay đổi.
- Bạn học Phương, lên văn phòng giám thị gặp tôi.
Đột nhiên lúc này, Phương Thiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, quay lưng lại, cậu vô cùng ngỡ ngàng.
Đứng trước mặt cậu là vị giám thị khó tính nhất trường, Mộ Chi Lan, kiếp trước dù cho cậu có làm đúng hay sai thì cũng đều bị vị giám thị này bắt bẻ.
Kiếp trước Phương Thiên hay bị đám bạn học bắt nạt, những lúc cậu bất tỉnh đều do Mộ Chi Lan chăm sóc và đắp thuốc cho cậu, tuy thường ngày rất là gắt gỏng và hay phạt cậu, nhưng trong trường chỉ có duy nhất vị giáo viên giám thị này là quan tâm đến cậu, nhưng người con gái tốt bụng ấy lại vì một căn bệnh mà qua đời.
* Kiếp trước, tôi không có đủ khả năng bảo vệ em, kiếp này, hãy để tôi toàn tâm toàn ý bảo vệ và chăm sóc cho em.
- Bạn học Phương, tôi đang nói chuyện với em mà sao em lại tỏ vẻ không quan tâm thế hả, lên văn phòng gặp tôi.
Phương Thiên khẽ cười, cậu đi theo Mộ Chi Lan lên văn phòng giám thị. Mọi người ai cũng đồng cảm cho cậu vì cậu luôn bị vị giám thị tiên nữ này trách mắng.
Đi theo sau lưng của Mộ Chi Lan, Phương Thiên lại lần nữa cảm nhận được bóng lưng quen thuộc ngày nào, chính bóng lưng ấy đã che chở và luôn giúp đỡ cho cậu.
- Bạn học Phương, em có biết hành động của em là vô cùng thất lễ không hả, bla bla bla...
Vào đến văn phòng, Mộ Chi Lan đã liên tục mắng cậu, nhưng không hiểu sao khi nghe cô ấy mắng mình, trong lòng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
- Bạn học Phương, tôi nói em có nghe hay không hả.
- Dạ dạ, em đang nghe đây, tiên nữ tỷ tỷ.
Nghe câu nói của Phương Thiên, Mộ Chi Lan đột nhiên đỏ mặt bừng bừng.
- Em... em nói cái gì đó, VÔ LỄ, ĐI RA NGOÀI CHO TÔI.
Phương Thiên bị Mộ Chi Lan đuổi ra khỏi văn phòng, cô đóng sầm cửa lại và khóa chốt trong, lúc này tâm trạng của cô vô cùng rối bời.
* Không vội không vội, cứ từ từ mà tiến tới thôi, rồi sẽ có ngày tôi sẽ đường đường chính chính bảo vệ em.
Phương Thiên quay về lớp học của mình, còn về phần Mộ Chi Lan thì cô đang rất là lúng túng.
*Hừ, học sinh bây giờ, đúng là rất giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt.
Tuy giữ chức vị giáo viên, nhưng Mộ Chi Lan chỉ hơn kém Phương Thiên có 5 tuổi, cô là thiên tài trong thiên tài, được tốt nghiệp sớm và được cấp bằng giáo viên do chính phủ trao tặng.
Cô vào ngôi trường này lúc đầu chỉ vì muốn có việc làm để bớt nhàm chán, có một số chuyện đã xảy ra, xong dần dần cô lại càng muốn ở lại ngôi trường này.
---Còn tiếp~~~
Vào 3 năm trước, khi Mộ Chi Lan vừa đặt chân đến trường Kinh La, cô đã nhìn thấy cảnh một cậu học sinh đang cố cứu lấy chú mèo trên cây.
Khi vừa bắt được chú mèo thì cậu học sinh ấy cũng đã ngả xuống, may thay cú ngã đó chỉ làm xây xước ngoài da, cô càng bất ngờ hơn nữa là cậu học sinh ấy lại ôm chặt chú mèo trong lòng để nó không bị thương.
- Hi hi, mèo con, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho nhóc.
Khoảnh khắc nụ cười ấy xuất hiện, linh hồn và trái tim của Mộ Chi Lan đã bị đánh cắp, cô không biết bản thân mình bị làm sao nữa, khi nhìn vào nụ cười ấy, cô lại có một cảm giác lạ lùng đến khó tả.
Sau ngày hôm ấy, cô liền đi nghe ngóng tin tức về cậu học sinh ấy, cô đã biết được rằng cậu không được các bạn chào đón, luôn bị bắt nạt và bị cô lập, tên của cậu học sinh ấy chính là Phương Thiên.
Kể từ đó, ngày nào Mộ Chi Lan cũng âm thầm quan sát Phương Thiên, cô canh chuẩn những lúc cậu sắp bị đám học sinh ức hiếp thì nhảy ra la mắng cậu, cần thiết thì lôi cậu lên phòng giám thị để cho cậu ấy tránh nạn.
- Haizzz, tính đến nay chắc cũng đã được 3 năm rồi nhỉ, năm nay là năm cuối của cậu nhóc ấy rồi, mình phải bảo vệ em ấy thật tốt mới được, nụ cười hiền hòa ấy, mình muốn thấy lại nó một lần nữa, hi vọng năm nay mình sẽ thấy.
Buổi chiều khi tan trường, Phương Thiên bị đám con trai trong lớp chặn lại.
- Các cậu làm gì vậy?.
- Cậu đừng ra ngoài, đám Long Ngũ đang tụ tập lại để chuẩn bị bắt nạt cậu đó.
* À, thì ra là thằng nhóc ấy, nếu như là ở kiếp trước, có lẽ mình vẫn còn sợ nó, nhưng kiếp này đã khác rồi.
Kiếp trước, kẻ đã tạo ra cho Phương Thiên vô số kí ức khó quên, những kí ức tràn đầy sự sợ hãi của cậu, kẻ đó chính là Long Ngũ.
Vì hắn thấy cậu chướng mắt nên luôn tìm cơ hội để bắt nạt cậu, hắn canh những lúc không có Mộ Chi Lan mới ra tay hành động, vô số lần, kẻ đã gây ra nỗi ám ảnh về thời học sinh cho Phương Thiên, chính là tên Long Ngũ ấy.
*Hừm, để tao xem thử, lần này mày sẽ giở trò gì đây.
Phương Thiên không nghe lời khuyên can của các bạn, cậu tiếp tục đi ra khỏi lớp, quả nhiên, vừa ra khỏi lớp và đi được mấy bước thì cậu đã bị đám người Long Ngũ chặn đường.
- Êi, con gà, hôm nay bà giám thị ấy không có ở đây, tao xem ai có thể đưa mày đi.
Phương Thiên im lặng và đi theo bọn chúng đến một góc khuất sau trường học. Vừa đến nơi chúng đã đẩy cậu vô tường, chúng cứ liền tay mà đánh đập cậu, sau 5 phút thì cuối cùng chúng đã thấm mệt và ngừng tay.
- Phù, Long ca, hôm nay thằng này biết điều phết đấy nhở, đánh tới mức này mà nó không hề la lên một tiếng.
- Hừ, nó làm gì có bản lĩnh đó.
Lúc này đột nhiên sau lưng Long Ngũ xuất hiện một luồng khí lạnh đến thấu xương, hắn quay lại thì nhìn thấy Phương Thiên đang đứng nhìn hắn, với một ánh mắt tràn ngập sát ý và nụ cười quái gở ấy, nó làm cho Long Ngũ phải sợ tè ra quần.
- Ahhhhh!!.
- Sao vậy Long ca…!?.
Đám người ấy nhìn thấy Phương Thiên vẫn đứng ở đó, các vết thương mà lúc trước chúng đã đánh cậu đã khôi phục hoàn toàn, điều này làm cho chúng vô cùng sợ hãi.
- Quỷ…quỷ, MA QUỶ!!!!!!.
Phương Thiên bước từng bước chậm rãi đến, ánh mắt của cậu nhìn vào bọn chúng lúc này cứ như là thú săn đang rình con mồi. Đám người ấy ai nấy cũng đều sợ vỡ mật.
- Suỵt… im lặng nào, nếu như tên nào muốn chết, vậy cứ la lên, la to vào.
Nghe Phương Thiên nói xong, bọn chúng ai cũng im lặng và không dám hé môi.
- Ừm, giờ thì yên tĩnh rồi đó.
Phương Thiên bước đến chỗ của Long Ngũ, cậu càng lại gần thì hắn càng sợ và càng lùi ta xa.
- Đừng, đừng tới đây, Ahhhhh!! MÀY ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂY, CHA TAO LÀ HIỆU TRƯỞNG, MÀY DÁM ĐỘNG VÀO TAO SA-.
Hắn chưa nói dứt câu đã bị Phương Thiên vả cho văng hết mấy cái răng.
-Thằng khốn, mày dám đánh tao, TAO LIỀU VỚI MÀY.
Long Ngũ vừa lao đến thì đã bị Phương Thiên tát thêm một phát văng ngược lại tường.
- Không cần biết cha mày là ai, kể từ bây giờ, tránh xa tao ra, nếu không, gặp mày ở đâu, tao đánh mày ở đó, rõ chưa.
Long Ngũ co rúm lại, hắn vô cùng sợ hãi con quái vật trước mắt.
- Hiểu, hiểu rồi, hiểu rồi.
- Giờ thì, trong vòng 1 phút hãy cút cho khuất mắt tao, nhanh.
Đám người ấy tên nào cũng sợ đến tái mặt, tên nào cũng tháo chạy như bay. Lúc này Mộ Chi Lan vừa chạy đến, cô thấy Phương Thiên đứng ở đó bình yên vô sự nên đã yên tâm được phần nào.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Thiên cảm thấy trong lòng lúc này có một cảm giác ấm áp lạ thường.
* Cảm ơn em, vì lo lắng cho tôi mà đã chạy đến đây.
Phương Thiên đột nhiên ngã xuống, Mộ Chi Lan vội vàng chạy đến đỡ cậu.
- Phương Thiên… Phương Thiên!!!!
---Còn tiếp~~~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play