Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TẠM DROP]Tiểu Cô Nương Luôn Thích Đùa Giỡn

Chapter 1

Ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào buồng, chiếu thẳng vào mặt một cô gái…
Tiếng chim ríu rít vui tươi
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Khẽ cựa mình) Ưm Ưm
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Hơi mở mắt) Chói quá
Thiên Thanh
Thiên Thanh
(Vui mừng, bắt lấy tay Tử Trúc) Tử Trúc, tỷ cuối cùng cũng tỉnh rồi, tỷ làm muội lo muốn chết! (Khóc) Huhu~
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Mở bừng mắt, sửng sốt) Hả??! Gì cơ?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Lấy tay dụi mắt, cô ngơ ngác nhìn xung quanh) Không đúng, đây đâu phải phòng mình??!!
Đập vào tầm mắt của cô, một căn phòng nhỏ được làm bằng một loại gỗ mang mùi hương khá dễ chịu, trong phòng bày trí đơn giản, chỉ vẻn vẹn bộ bàn ghế, bình hoa, tấm bình phong, bàn trang điểm… nhưng không kém phần tinh xảo
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Nhìn vào bộ quần áo của mình, cô thấy mình một thân tử y, phong cách rất giống với trong những bộ phim cổ trang) Hả, chuyện gì xảy ra thế này? Sao mình lại mặc cổ phục?? Là trò đùa dai của ai đấy hả??
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Nhìn về hướng thiếu nữ thanh y, cô hơi chút lúng túng) Nè,… ừm… chúng ta có quen nhau à? Bạn là ai vậy? Với cả mình đang ở đâu vậy?
Thiên Thanh
Thiên Thanh
(Sửng sốt) Tử Trúc, tỷ… tỷ hỏi gì kì vậy??? Lẽ nào… lẽ nào tỷ… mất trí rồi sao???
Thiên Thanh
Thiên Thanh
(Cô bưng mặt khóc) Huhu, sao lại có thể chứ???
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc?!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Cô lao ra khỏi giường, đi về phía bàn trang điểm, soi mình vào trong gương) Không phải khuôn mặt mình!!!! Lẽ nào… mình… xuyên không rồi sao????
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Một trận đau đầu truyền tới) Ahh!!!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Trong đầu nàng bất chợt hiện ra những hình ảnh, những đoạn kí ức xa lạ kia tràn vào đầu nàng) Đau quá( Nàng lấy hai tay ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống đất, những hình ảnh mơ hồ trong đầu nàng dần hiện ra rõ ràng)
Thiên Thanh
Thiên Thanh
(Cô hốt hoảng đỡ lấy Tử Trúc) Tử Trúc, tỷ sao vậy???
Trong đầu Tử Trúc bây giờ, những đoạn kí ức dần được tái hiện lại…
10 năm trước…
Trời mưa tầm tã…
Một đứa bé sáu tuổi khuôn mặt lấm lem ngồi khóc tê tâm phế liệt, bên cạnh là thi thể của một người phụ nữ trung niên… Tiếng khóc của cô bé tràn ngập sự đau thương, oán hận…
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Mẫu thân! Mẫu thân! Huhu... Mẫu thân đừng bỏ rơi Tịnh Nhi mà. Huhu…
Chung quanh nàng, một đám người tụ tập lại. Ánh mắt phức tạp đủ loại, có khinh bỉ, có thương cảm đủ loại, nhưng không ai ra tay giúp đỡ nữ hài. Đám nha dịch ánh mắt thản nhiên, lạnh lùng nhìn về phía nữ hài.
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Nữ hài ánh mắt căm hận, đưa mắt nhìn về phía đám nha dịch) Vì cái gì? Vì cái gì giết mẫu thân ta? ( Nàng hét lớn, trong tiếng hét tràn đầy sự uất hận, căn thù)
Nha sai
Nha sai
Hừ! Vì cái gì sao!! Diệp gia câu thông với địch quốc, mưu đồ bất chính, nay lệnh tru di cửu tộc. Ngươi còn hỏi cái gì sao?
Nha sai
Nha sai
Nạp mạng đi!!
Nha sai
Nha sai
(Hắn vung đao lên, định một đao chém chết nữ hài)
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Nữ hài dần đứng thẳng dậy, hét lớn) Diệp gia ta trung quân ái quốc, đời đời trung nghĩa, tự các ngươi trong lòng đều rõ. Nay lại bị hàm oan cả tộc đều chết, ta thề rằng nếu ta còn sống, nhất định ta sẽ quay trở lại chém chết tên cẩu hoàng đế kia cùng với các ngươi, toái thi vạn đoạn, vạn kiếp bất phục!
Nha sai
Nha sai
Ngông cuồng!
Nha sai
Nha sai
(Hắn tức giận, đoạn vung đao về phía nữ hài)
Choang…
Bỗng dưng, thanh đao của tên nha dịch đứt thành trăm mảnh, rơi xuống hoá thành đống vụn sắt
Giữa cảnh trời mưa tầm tã, một nam tử dung mạo tuấn mỹ một thân bạch y, đầu đầy tóc trắng xuất hiện; bên cạnh là một nữ tử cũng đầu đầy tóc trắng, một thân y phục đỏ tựa máu, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần
Nha sai
Nha sai
Ngươi…Ngươi là ai???
Trong giọng nói của tên nha dịch tràn đầy sự sợ hãi, hốt hoảng
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Ta là ai cần ngươi hỏi sao? Ngươi là cái thứ gì!
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Chỉ một phàm nhân nhỏ nhoi mà dám như thế! Đúng là không biết tự lượng sức
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
(Đưa mắt về phía nữ hài) Ngươi tên gì?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Muội tên Diệp Tịnh Tịnh. Hôm nay đa tạ hai vị ân nhân cứu giúp, Tịnh Nhi nếu có thể vượt qua kiếp này nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân cứu mạng của hai vị.
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Bọn họ sẽ không thể làm gì được ngươi đâu.
Hắn hơi phất tay, đám nha dịch chung quanh cũng đã hình thần câu diệt mà chết, đến một chút dấu vết cũng không để lại
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Họ… đâu rồi?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Chết rồi
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Thế nào? Sợ sao?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Đã đến bước đường này, có gì mà phải sợ. Huynh lại cũng không hại ta, đúng chứ?
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Haha, tiểu muội muội thật thú vị. Ngươi có nguyện đi theo bọn ta?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tịnh Nhi xin nguyện ý
Nàng quỳ xuống, khấu đầu lạy tạ
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Được rồi! Vậy từ nay, ngươi không còn là Diệp Tịnh Tịnh nữa, Tịnh Tịnh đã biến mất trên đời này
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Thấy ngươi mặc một thân tử y, như vậy gọi ngươi là Tử Trúc đi. Hi vọng ngươi vĩnh viễn sẽ luôn thủy chung, hiếu thuận, can đảm, thông minh như bây giờ.
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc quyết không phụ lòng hai vị ân nhân
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ta có thể biết tên hai người không?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi, thân muội của huynh ấy

Chapter 2

Sau đó, rất nhiều hình ảnh khác hiện lên trong đầu cô
Cô nhìn thấy Tử Trúc cùng về với hai người họ, sống ở một đình viện nhỏ tách biệt với đời
Cùng sống với Tử Trúc là Thiên Thanh, họ đều là nha hoàn
Ngày ngày hai người họ tập võ
Chủ nhân cũng ít khi cần đến hai người họ
Ngoài lo luyện võ, họ thường ngày cũng chỉ phải chuẩn bị bữa ăn cho chủ nhân, cách vài ngày lại qua dọn phòng một lần…
Hai vị chủ nhân của họ là hai huynh muội, tính tình đều lãnh đạm như nhau, ngày thường tu luyện trong phòng, không tu luyện thì cũng uống trà đàm đạo, ngâm thơ, gảy đàn
10 năm qua đi, họ sống đến bây giờ…
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Thật không ngờ, mình lại xuyên không vào làm một nha hoàn”
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Aiz, tuy rằng an nhàn nhưng lại bị bó buộc, thật chán mà”
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Người ta xuyên không không làm tiểu thư thì cũng làm một tú tài nghèo, sao đến mình lại thành một nô tỳ cơ chứ “
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Ta muốn về nhà!!! Huhuhu~”
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Tử Trúc, tỷ đừng làm muội sợ, bây giờ tỷ thế nào?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
À, không… không sao
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Bây giờ tỷ nhớ ra rồi, muội là Thiên Thanh
Thiên Thanh
Thiên Thanh
(Vui mừng) Thật sao!! Tốt quá rồi, tỷ vẫn còn nhớ
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Huhuhu, muội thật lo lắng a
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Tỷ chỉ đi hái thuốc thôi mà sao lại đen đủi gặp thích khách vậy cơ chứ
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Haiz, đây chắc là vị muội muội kết nghĩa từ thuở nhỏ của Tử Trúc rồi. Cùng làm nha hoàn a~ Haizzz”
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(An ủi) Được rồi, muội đừng khóc nữa, ta không phải đã ổn rồi sao
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Ừm
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Muội phải báo tin này cho chủ nhân
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Hai người họ đã rất lo lắng cho người a
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Mộng Nhi tiểu thư đã chính tay khám bệnh, băng nó vết thương cho người a, tỷ nhất định khi gặp nhớ phải cảm tạ thật đàng hoàng a~
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ài, biết rồi, biết rồi, để ta tự đi sang
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Không được, vết thương tỷ vẫn chưa lành, tiểu thư bảo tỷ phải nằm tịnh dưỡng ít nhất hơn nửa tháng mới khỏi, đặc biệt phần đầu của tỷ bị tổn thương nghiêm trọng
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Tỷ nằm đấy cho ta, không được đi lung tung!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
(Ủy khuất) Biết rồi~
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Được rồi, ta đi qua báo tin cho họ đây
Đoạn, nàng bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mình Tử Trúc
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Xem ra hai người họ mà Thiên Thanh nói chính là Tiêu Bạch Vân với Tiêu Mộng Nhi rồi
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Kí ức của “Tử Trúc” đặc biệt nhớ đến rất rõ ràng từng chi tiết về ngày đầu gặp hai người họ
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Xem ra đối với Tử Trúc, họ là người quan trọng nhất đối với cô, quan trọng tựa như sinh mạng
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ài, tiếc là mình không phải Tử Trúc a
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Cơ mà nếu đã xuyên tới đây, kể ra cũng thật tốt đâu
Nàng mỉm cười, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài
Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào mắt nàng làm nàng phải nheo mắt lại
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Chói quá~
Đập vào mắt nàng là hình ảnh của muôn vàn loài hoa khoe sắc khắp nơi, là cả một vườn hoa. Sương khói lượn lờ, hoa khoe sắc nở, bướm lượn rập rờn. Ở giữa vườn hoa là một xích đu làm bằng gỗ và dây leo, xung quanh cài đầy hoa trong thật mĩ lệ
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Oa!!! Đẹp quá!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tuy rằng bày trí đơn giản nhưng thật mỹ lệ
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Đã nói mới khỏi thì phải nằm yên cơ mà, sao lại xuống giường rồi
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Tử Trúc, ngươi tỉnh rồi (hơi tỏ ý cười)
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Được rồi, đa tạ làm gì
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Hai ta danh nghĩa là chủ tớ, nhưng ta coi ngươi tựa như người thân vậy
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
*cảm động* “xem ra là chủ nhân tốt a~”
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Bây giờ ngươi thấy sao?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Đã hoàn toàn ổn rồi ạ. Tử Trúc cảm thấy bây giờ mình rất ổn, ngoại trừ miệng vết thương ở phần bụng ra, mọi thứ đều ổn
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Ừm, vậy nửa tháng này ngươi nghỉ ngơi đi. Có gì nói với ta hoặc muội ấy
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tạ chủ nhân
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Vậy ngươi thuật lại tình hình ngày hôm đó xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc cũng không biết, chỉ biết hôm đó đi hái thuốc, lại bất ngờ mà gặp phải thích khách. Bọn chúng hình như đều không phải phàm nhân, đều biết sử dụng tiên pháp
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Xem ra là nhằm vào ta mà tới rồi!
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền nữa
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Để ta xem lại vết thương cho ngươi
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tạ…
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Đã nói đừng tạ mà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ừ…ừm
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Chủ nhân tốt a, thật là may mắn mà”
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
(Nàng thoát y phục Tử Trúc ra, cẩn thận xem lại vết thương)
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Vết thương khá nặng, ngũ tạng bể nát, cũng may mà chữa trị kịp
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
May ta dùng Đại Trị Liệu thuật chữa cho ngươi, lại uống thêm Mộc Linh Đan nữa, giờ chắc không sao rồi
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Ngươi cứ nằm nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ừm… đa tạ người
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Được rồi, ta đi đây. Bây giờ nội tạng ngươi cần rất yếu, tốt nhất ngươi không nên ăn uống gì
Tiêu Mộng Nhi
Tiêu Mộng Nhi
Trước đây ta từng dạy cho ngươi cách hấp thụ linh khí thiên địa rồi, ngươi dùng cách đó bồi bổ chính mình, tuy vô vị, nhưng rất có lợi, thanh lọc tẩy luyện cơ thể ngươi, tốt hơn đồ ăn phàm tục rất nhiều

Chapter 3

Cuối cùng sau khi khám bệnh sau, Tiêu Mộng Nhi cũng rời đi
Gian phòng trong phút chốc trở nên tĩnh lặng. Thiên Thanh cũng phải ra ngoài tưới hoa, chỉ còn lại mình Tử Trúc trong phòng
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Haizzz… Chán thật
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Nơi này ai cũng lạnh tính, kiệm lời, thật là chán a
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Hay bây giờ mình đi ra ngoài ngắm cảnh tí nhỉ
Nói là làm, cô vui vẻ bước ra ngoài gian biệt viện của cô, quên cả nỗi đau ở phần bụng
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Woa~ Thật đẹp a!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
NovelToon
Xa xa bao quanh là núi đồi, vài gian đình viện với muôn hoa khoe sắc, sương khói lượn lờ, tựa như tiên cảnh vậy
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Đẹp thật!
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Tử Trúc! Sao tỷ lại ra ngoài rồi?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ta vừa mới khỏi bệnh, muốn đi dạo một chút hít thở không khí
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Để muội đi cùng tỷ
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Không cần đâu, tỷ có thể tự đi được mà
Thiên Thanh
Thiên Thanh
Vậy được rồi, tỷ nhớ cẩn thận
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
*cười* Ừm
Cô đi dạo khắp nơi, đi vòng quanh nhìn qua từng khu biệt viện, rồi dạo chơi giữa một vườn hoa rộng lớn
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Thế này cũng thật hảo a. Nơi này tĩnh lặng như vậy kể cũng tốt, ta cũng vốn không muốn bị ai làm phiền
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Theo ký ức mà mình có được, nơi có nhiều sách nhất là ở chỗ Tiêu Bạch Vân kia
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ài, không có sách mình chết mất, phải qua hỏi mượn mới được
Cô dạo bước đi về phía biệt viện của Tiêu Bạch Vân
Trước cửa…
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Hmmm…
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Nên mở lời thế nào đây ta
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Dù gì thân phận của mình cũng là nha hoàn
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Cũng không thể quá suồng sã hỏi mượn hay quá bình thường như khi còn ở hiện đại được
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Thôi kệ, cứ vào trước, tuỳ cơ ứng biến!
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Nha đầu ngươi tới vào giờ này làm gì?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ahh!!!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Ài, hắn phát hiện mình lúc nào vậy chứ, mình còn chưa gọi cửa mà”
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Công tử, ừm… nô tỳ biết nơi này của công tử có nhiều sách vở
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Vậy nên hôm nay nô tỳ mạn phép tới đây là để…hỏi mượn một vài cuốn sách
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Haha, nha đầu ngươi ốm dậy xong đổi tính rồi sao?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Bình thường ngươi không hầu hạ bọn ta thì cũng sẽ vung đao múa kiếm, từ trước tới giờ ít khi đụng đến sách vở
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Vậy mà hôm nay ngươi lại tới mượn sách sao?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ahaha!! Con người cũng đôi lúc phải thay đổi bầu không khí một chút mà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ta có thể vào sao?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Vào đi!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
*Đẩy cửa bước vào* “Ài, một gian biệt viện này của hắn thật nhiều phòng a, phú ông đây rồi, bọn giàu có đáng hận”
Nàng nhìn quanh một lúc, rồi nhìn thấy gian phòng ở giữa cửa đang mở, hiện lên bóng hình của hắn đang đứng trước cửa thưởng hoa
NovelToon
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
*đỏ mặt* “Hảo soái a” Công tử, ta… có thể mượn sách sao
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
*Bước vào trong phòng, hắn ngồi xuống ung dung rót một chén trà* Nói đi, muốn mượn loại thế nào?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Chỗ này của công tử có những loại sách gì?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Binh thư, công pháp tu luyện, thi tập, khúc phổ
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ách!!!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Đây mình làm sao mà đọc được, quá khô khan a, uhuhuhu~~~” *nội tâm gào thét*
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Công tử, người không còn loại khác sao?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Hửm? Không còn. Ta đã sưu tập rất nhiều kinh văn, sách vở có giá trị, lại không có loại nào ngươi cần sao?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ừm… Mấy cái này ta không quen đọc, ahaha *lúng túng* Ý ta là muốn mượn đọc loại truyện nào lãng mạn chút, kể về tình yêu, hoặc truyện nào đó hay hay cũng được
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Hả?? Vậy ta không có rồi
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Haizzzz!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Theo ta biết kỳ nghệ của người rất không tồi, người dạy ta một chút được không?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Đi mà, được không? * Nàng trưng ra bộ mặt cầu khẩn van nài*
Khi xưa, lúc còn chưa xuyên không, nàng thích nhất là đọc sách và chơi đàn tranh, nhưng chỉ tiếc đời trước không có duyên được học, chỉ được học piano, đời này, nàng quyết tâm phải học bằng được
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Mỹ nữ mặc cổ trang mà gảy đàn hẳn là rất đẹp nha~ Ô hô hô, thật chờ mong quá đi~~~ Mong là hắn đồng ý!”
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
… Được, nhưng có điều kiện
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Ta là chủ nhân của ngươi, ít nhất ta dạy ngươi cũng phải làm gì đó chứ, dạy ngươi cũng tốn thời gian của ta
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
“Hừ! Đồ chảnh choẹ” Công tử, vậy người muốn nô tỳ làm gì?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Kể cho ta xem…
Hắn lại gần, bước về phía nàng, hơi cúi người xuống ghé vào tai nàng, một mùi hương nhàn nhạt thoảng qua, hắn phả nhẹ hơi thở vào tai nàng
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
*Đỏ bừng mặt* Ahh~ Người đứng gần vậy làm gì chứ?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Ngươi…là ai?
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
*sửng sốt* Công tử, người hỏi gì…lạ vậy!!!
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Tử Trúc/ Lạc Tinh Hà
Ta là Tử Trúc mà
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
Thật sao?
Tiêu Bạch Vân
Tiêu Bạch Vân
(Đưa tay nâng cằm của nàng lên) Vậy nhưng ta lại thăm dò ra được, thần hồn của ngươi không phải của Tử Trúc đâu?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play