Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kỷ Nguyên Hoàn Hảo

Chapter 1: Bí ẩn Truyền Thuyết ( Ngoại Truyện )

 Bí Ẩn Đảo Thần!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trong 1 hang tối, những tiếng gầm gừ vang lên liên tục, tiếng bước chân:

" cạch... cạch... cạch "

 

 

• 1 kẻ lạ mặt xuất hiện, hắn nhìn vào dòng chảy năng lượng tỏa sáng phía trước:

" Năng lượng thuần khiết, là nó, ta có thể cảm nhận  ... năng lượng này .. "

 

 

• Chưa kịp vui mừng, các tinh linh bảo vệ dùng sức mạnh đẩy hắn lùi ra phía xa:

" Biến đi con quỷ dơ bẩn "

 

 

• Khi nghe câu nói đó hắn tức giận,

" ta chỉ là con quỷ tiểu tốt, còn các ngươi là thần thánh?, lúc nào cũng là những câu đe dọa, các ngươi còn lời gì tốt hơn nữa không? "

 

 

• Dứt câu, hắn lao vào quyết chiến, thế nhưng... Ầm... , 1 tiếng nổ lớn, những con thú lao vào tấn công, sức mạnh của những con vật ở đây rất kinh khủng, tất cả đều vượt qua cả hắn. Thầm nghĩ:

"Nếu như lấy nó, không... thân thể này quá yếu. Nếu không làm gì... Đành liều vậy! "

 

 

• Hắn cố gắng tránh né và chạy thẳng vào điểm tâm, các tinh linh càng giảm sức vì sợ ảnh hưởng tới dòng năng lượng, Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ là 5 năng lượng chính, dùng quyền năng bảo vệ khu vực tâm, tránh bị ảnh hưởng rồi tung ra hàng loạt chiêu thức hạ gục hắn. Bùm, 1 loạt đòn tấn công bay thẳng vào hắn, hắn bị đẩy lùi ra xa.

 

 

• Nubian Hắc Nguyệt, kẻ xâm nhập, hắn đang gặp rắc rối lớn với các tinh linh,

" Bực thật, ta cần phải làm gì đó. À Khoan ! "

 

 

• Dựa vào việc các tinh linh xem hắn chỉ là tên tiểu quỷ chả có năng lực gì nên vẫn tỏ ra trạng thái thần thánh và xem thường kẻ địch.

 

 

• Hắn liền chuyển hóa mắt thành màu đen, giữa mắt biến dạng thành hình ngôi sao trắng 5 cánh. Trừng mắt

 

 

• Các tinh linh bị mắt Ma Thuật làm bất tỉnh, hắn tiếp tục vận hành Ma Thuật, cấy máu của bản thân làm kí ấn tránh bị hóa giải, không còn ai ngăn cản, hắn tức giận cười đắc ý

" giờ ta là Vua của các ngươi, tỉnh dậy và thi hành mệnh lệnh "

 

 

• Ý định của hắn là cướp lấy nguồn năng lượng tinh khiết vô hạn này để trở nên mạnh hơn, nhưng với thân thể bình thường của hắn không thể chịu đựng được, nhớ lại, chỗ này có con người được Quỷ Thần bảo vệ, còn có bạn là Kỵ Sĩ Rồng và Nữ Phù Thủy là nữ hoàng của Hắc Nguyệt, cả 3 đều có sức mạnh và thân thể tuyệt đối của 1 vị thần , hắn liền nghĩ ra 1 kế hoạch .

 

 

• cạch, tiếng đá rớt, 1 người dân thường đã thấy toàn bộ sự việc, không may lại bị phát hiện " thôi chết, bị phát hiện rồi ... "

 

 

• Vụt, Hắc Nguyệt đã lao thẳng tới trước mặt, có lẽ là không xong rồi, tiếng hét vang lên

" A, A, aaaaaaaaaaa.... "

 

 

Tại 1 thế giới khác.

 

 

Nữ Phù Thủy: uhm, ...ư...Ư...Ư.... Aaaaa chán quá, chán quá, chán quá!

 

 

• Cận vệ thứ 4 xuất hiện bên cạnh,

" Nữ Hoàng thấy không khỏe ở đâu ạ!

 

 

• Phù thủy: Ta cần,... hừmmm.. Khó chịu quá, ta cần đi tắm!

• Cận vệ 4: cần người theo không ạ?

• Phù Thủy: Không, ta tự đi.

• Cận vệ 5: mọi thứ đã xong ạ.

• Sau đó cô rời đi và dặn đừng nói cho 2 người họ, thế nhưng khi vừa bước khỏi nhà, 2 người cận vệ t1 và t2 đã đứng phía sau nói cùng lúc

" Nữ vương xin quay về cho! "

 

 

• 2 người họ có gì đó mà phải làm cô nghe lời và trốn tránh Chết thật bị bắt lại rồi, thế là thôi, liều chạy luôn, chứ ở lại làm gì nữa. Vèooooooo chạy mất dạng, vậy là 2 người họ cũng chịu luôn.

 

 

• Đảo Thần, tại nơi khác có 1 ai đó đang hòa mình trong dòng suối chảy rì rào giữa khung cảnh thiên nhiên đầy sức sống và êm dịu...

" aaaaaa mát quá. "

 

 

• Wow, là Phù Thủy, thì ra cô muốn đến đây, tắm ở 1 nơi như chốn thần tiên. Đứng lên khỏi dòng nước, 1 thân thể mượt mà trắng hồng rạng rỡ, từng giọt nước chảy xuống cơ thể... ( Ực.. mlem mlem ).

 

 

• Sau khi đã xong, cô mới đi ra phía ngoài gặp 2 người họ, nhưng họ không có ở đây, ngược lại, nơi này đã bị tàn phá, hàng loạt người chết, các tinh linh và quái thú không ngừng giết hại con người, cô lao vào để cản, nhưng chúng đang bị sai khiến, cô nhận ra nên dùng phép của mình để giải, thế nào cô giải không được, còn bị trầy xước mặt, cô ngơ người ra, 1 phù thủy quyền năng, đã thế còn là con gái, dám làm cô đau? Quét hết, chấp cả 5 tinh linh và đám siêu thú, mỗi con 1 đòn là đo ván, vẫn không dừng lại, hàng loạt người đã chết đứng lên và tiến đánh, dù có bị đánh gục cỡ nào, bọn họ vẫn đứng dậy, đánh mãi đánh mãi.

 

 

• Quỷ Thần cũng vừa về thấy cảnh này không thể tin được, nhanh bay vào cản lại, cùng lúc đó Kỵ Sĩ Rồng cũng vừa tới, vẫn chưa hiểu chuyện gì, người "dân thường" lúc nãy khi phát hiện âm mưu của Hắc Nguyệt vẫn chưa chết từ xa chạy đến đứng sau Quỷ Thần sợ hãi:

" Cứu tôi, cứu tôi, cô ta, cô ta sai hắn đến giết mọi người để lấy năng lượng của đảo "

 

 

• Phù thủy khi nghe xong thấy rất vô lí: này, ngươi đừng có mà nói lung tung.

 

 

Quỷ Thần: đó là ai?

Dân thường: là..là người đã đi cùng cô ta khi tới đây lần đầu

 

 

• Khai báo xong, người đó đã ngất đi bên cạnh.

 

 

• Vậy là 3 người đã biết lí do, nhưng lại tranh cãi, do cô đã đem hắn tới, cô lại không chấp nhận mình sai, cả 2 đều là thần thánh, nên việc hạ mình nhận lỗi là không chấp nhận, sự kiêu ngạo của cả 2 xảy ra tranh chấp, gần như muốn hủy diệt lẫn nhau, còn Kỵ Sĩ thì xin can 2 người, thế nhưng sự nghiêm trọng của nó lại tiếp tục tăng lên, Hắc Nguyệt là người được cô nhận về phục vụ sai bảo, hắn biết cách làm cô tức giận, những người đã nằm xuống lại đứng lên theo sự điều khiển của hắn, ném gạch đá thẳng vào cô và mắng chửi. Cô biết điều gì đang diễn ra nên không quan tâm, người thường lúc nãy khai báo xong đã ngất bỗng nhiên đứng dậy

 

 

• người thường: cút đi, đồ độc ác, tất cả là do ngươi, đồ tham lam, ích kỷ, Phù Thủy xấu xa v.v.v • Cô ngây người với câu nói Phù Thủy độc ác, viên đá của tên người thường bỗng ném thẳng vào mặt cô, máu chảy, cô tức giận vừa khóc vừa la lớn

" Ta không phải kẻ xấu, ta không làm, ta không có làm mà, hức aaaaaa....

 

 

• 1 nhát quơ tay, chém bay những người từ xa làm đôi, cô nhắm tiếp vào kẻ đứng sau Quỷ thần, điều này khiến Quỷ Thần tức giận cầm kiếm mà giết cô, nhưng Kỵ Sĩ rồng đã cản lại, 1 cú đâm của cô xuyên tạc người. Càng lúc càng không thể tha thứ được, Quỷ thần đánh từ trên xuống, đâm thẳng, cô dùng tay để đỡ. Kỵ Sĩ lại 1 lần nữa bảo vệ cả 2 , đẩy cô trở về thế giới Phù Thủy, và phong ấn lại, phần ác tự tách khỏi cơ thể và làm 1 Nữ Hoàng mới.

 

 

• Tiếp tục, bây giờ Quỷ thần đang rất tức giận, xem Kỵ Sĩ là kẻ thù, vì bảo vệ cho Phù Thủy, nói thế nào Quỷ thần vẫn không nghe, thế là phải dùng sức mạnh để giải quyết, giao chiến, đánh nhau tay không, đánh cả buổi trời mà quên kẻ chủ mưu vẫn còn ở đây, người nằm trước là Kỵ Sĩ, cả 2 đều kiệt sức, Hắc Nguyệt bây giờ mới lộ diện, bây giờ chỉ cần hạ người còn lại rồi lấy thân thể của thần. Hắn khiến các tinh linh, quái thú, con người tấn công. Tuy đánh nhau nằm đo ván, nhưng sức hồi phục của thần rất nhanh, cả 2 đứng dậy  đánh với cả mấy trăm kẻ địch, vẫn chưa chết được, cơ hội đến nơi rồi mà lại để thất bại, để có được sức mạnh và thân thể thần thánh, buộc phải dùng ma thuật để triệu hồi cả đội quân quỷ nhưng hắn không thể kiểm soát, chờ cơ hội giết được 2 người họ Hắc Nguyệt sẽ cướp ngay thể xác. Chúng lao vào đánh với 2 vị thần, cứ tưởng chúng đang nghe lời, hắn khinh suất chạy đến nơi cất giấu năng lượng, quay lại đằng sau hắn bị đấm thủng người, kế hoạch thất bại đành phải liều, ngay lúc Hắc Nguyệt liều mình hấp thụ dòng chảy năng lượng thì đám quỷ cũng nhận ra đó là gì, cả đám nhảy vào tranh giành, tung hết sức hạ những tên khác mới có thể lấy nó được, trận đánh loạn xạ ngay dưới lòng đất giữa tâm đảo, làm các vách đá lớn sập xuống, dòng năng lượng mất ổn định do các vách đá trấn giữ không còn, năng lượng tuyệt đỉnh giải phóng vút lên cao, bắt đầu lan tỏa quanh đảo, những tên quỷ đang hấp thụ nó thì bị thiêu cháy toàn thân thể, năng lượng quá lớn, áp đảo mọi thứ, lan tỏa tới đâu, nơi đó bị hủy diệt.

 

 

• Quỷ Thần và Kỵ Sĩ không còn sức chịu đựng, cũng bị thiêu cháy, tất cả đều không còn gì nữa rồi, sực nhớ lại còn 1 người và hàng loạt tinh linh vẫn còn sống, cả 2 bắt tay hợp tác. Kỵ Sĩ tách nửa sinh mệnh của mình chuyển vào người cuối cùng còn sống, Ma Thuật Hắc Nguyệt bị hóa giải, Kỵ Sĩ dùng nốt năng lượng còn lại trong cơ thể để mở kết giới đưa người đó đi đến 1 thế giới khác cùng với cán kiếm của Kỵ Sĩ để làm chìa khóa hy vọng. Quỷ Thần dựa vào nguồn năng lượng lan tỏa này cố gắng hấp thụ thật nhiều, Vận sức:

" Nhiệt Lực - Hắc Ấn - Giải Phóng Toàn Diện - Phá ( đẩy hết năng lượng phóng diện toàn thân thể để bộc phát sức mạnh )! ".

 

 

• Rầm, thanh kiếm của Quỷ Thần cắm xuống đất.

 

 

• Roẹt, mọi thứ thoáng cái đã biến mất biến mất ngay tại thế giới của nó!

 

 

• Người dân thường được cứu sống bằng cả sinh mệnh của thần đã ghi chép lại " đó là mọi việc tôi được giác quan của thần quan sát, thế giới đó có thể là lí do của những người bị mất tích trên biển, trước khi tới thế giới thần bí, nơi tôi sống là thế giới của con người, tôi không biết thời đại của tôi là khi nào, lúc đấy chỉ có chiến tranh và chết chóc của con người, mọi thứ loạn lạc, tôi không có cha mẹ, tôi cũng không biết nơi tôi sinh ra ở đâu, là người của quốc gia nào, tôi và rất nhiều người khác cũng vậy, bị đưa đẩy chu du mọi nơi. cho đến khi tôi đi trên 1 con thuyền to lớn cùng rất nhiều thủy thủ tàu, tôi không biết họ đi đâu, khi thuyền ra giữa biển mênh mông thì bị kẻ địch tấn công , tôi nghĩ là cướp biển, các thuyền tiếp cận chiến đấu , bỗng cơn bão kéo tới cùng những cơn sóng khổng lồ dập liên tục, tất cả các thuyền đều bị lật, mọi thứ chìm giữa biển khơi, cứ nghĩ là sẽ chết, khi tỉnh dậy, tôi đã ở trên 1 hòn đảo, thứ tôi thấy là có rất nhiều người trên đảo, có cả những người tôi gặp, những người lạ và kẻ địch, thời đại lúc giờ là phân biệt cao thấp giàu nghèo, ngay tại đây, những người mạnh hơn giỏi hơn sẽ làm kẻ cầm đầu cai trị những người yếu hơn, kỳ lạ, không những không chiến nhau cũng không tỏ ra bất kỳ hành động nào tàn ác, họ lại rất vui vẻ với nhau thân thiện như bạn bè, cứ như đang ở  trong mơ vậy, từ khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy có 1 nguồn năng lượng đang hòa tan trong cơ thể tôi, không 1 chút sợ hãi, những ác tính trong con người tôi đều biến mất, cứ như là thiên đường vậy. Mọi người từ ở khắp mọi nơi, từ người giỏi kẻ yếu, bọn họ tận dụng kiến thức từ con người mà truyền đạt lại với nhau nhưng không hề gây ảnh hưởng hòn đảo. Nơi đây có 3 người có sức mạnh tối cao được con người vang gọi là thần nhưng thật ra thần với con người nơi đây đều như bạn bè vậy, không phân biệt bất cứ gì. Quỷ Thần được sinh ra do tích tụ cái ác từ con người, sinh ra từ bóng tối nên gọi là Quỷ, bản chất thì là 1 vị thần lương thiện. Đảo thần được gọi là đảo " Mẹ " bởi sức mạnh của " Vô Lượng Thuần Khiết " là sức mạnh của thiên nhiên, năng lượng tích tụ mà Quỷ thần sinh ra, được đảo "Mẹ" thanh tẩy ác tính của con người, là Quỷ nhưng mọi người đều gọi là Thần. Kỵ Sĩ Rồng, là chiến binh của chính nghĩa, diệt yêu ma, giết quái vật, bảo vệ con người, kỹ năng, sức mạnh, hóa rồng bay lượn, mọi người đều gọi ở cấp bậc thần thánh. Phù Thủy, là 1 cô gái đến từ thế giới khác, với quyền năng sức mạnh phép thuật, cô luôn ở trạng thái quyến rũ mê mẩn của 1 Phù Thủy. Cả 3 người đến từ 3 thế giới khác nhau,chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, tất cả bị hủy diệt... "

 

 

• Rầm ( tiếng đụng xe ) Đứa cầm quyển sách nói lên: " Chi rứa mấy cha ! "

 

 

• Nhóm bạn: đụng xe kìa mi, dựng xe lên coi

 

 

• Thấy đụng phải 1 chị nữ, nên cậu nhóc Thiên Long hỏi

" chị có bị sao không "

 

 

• Chị gái ấy bảo: chị không sao, mấy đứa có bị gì không?

 

 

• Đang đọc tới đoạn hay mà bị mất hứng, Thiên Long tính cách bây giờ vẫn còn là trẻ con dễ thay đổi cảm xúc, ăn nói không suy nghĩ, cứ bực bội là nói năng lung tung " bực ghê chứ, đi đứng kiểu gì không biết "

 

 

• Vừa không biết sai vừa ăn nói không nể ai, cứ nghĩ là người kia sai nên dở giọng với cái thái độ khinh khỉnh, đám bạn mới nhắc

" ê long, tụi mình đi sai mà "

 

 

• Ơ, cũng chả biết nói gì nên cả đám kéo xe chạy, cô bắt hết lại, cả đám bị nhéo tai và mắng 1 trận, may nhờ anh trai nào đó dắt xe tới trở chị đi nên nhóm mới thoát nạn.

 

 

• Thế là mới sáng đi biển về là cả đám bị nghe mắng, cậu nhóc Long vẫn còn thấy khó chịu: " bực ghê, ơ mà cuốn sách đâu rồi? quay lại tụi bây "

 

 

• Đám bạn cũng nhát: thôi mi, ai rảnh mà quay lại!

 

 

• T/Long: quay lại đi ê, mất cuốn sách chị Hạ Nhi nói ta đó

 

 

• V.quang: mi đạp đi, lát quay lại chỗ này thì đổi lại

 

 

• Cả 2 đổi chỗ để đạp xe quay lại , tìm mãi  không thấy quyển sách, đám bạn: về đi, trưa rồi, ba mẹ tụi t chửi á

 

 

• T/long : Hazzz, về!

 

 

• Vậy là cả đám quay đi, nhưng đoạn sau của cuốn sách vẫn còn chưa hết!

 

 

• Người dân thường ấy: ...Trừ tôi, mang 1 nửa sức mạnh của thần với nhiệm vụ phục sinh "Đảo Mẹ" mới đầu tôi rất cố gắng để luyện tập thích nghi với sức mạnh mới, sau đó là không ngừng truyền dạy cho các truyền nhân sức mạnh của mình để trở thành các dũng sĩ diệt Quỷ diệt Quái, thế nhưng tôi đã thất bại, càng lúc tôi càng đắm chìm vào dục vọng con người, những truyền nhân được truyền dạy, mỗi người có 1 hướng đi riêng. Cảm thấy bản thân  không thể làm được, đành xóa bỏ thế giới đó khỏi thế giới con người, cán kiếm của Kỵ Sĩ là chìa khóa để giải phóng phong ấn nhưng điều đó sẽ làm con người gặp nguy hiểm, tôi đã chèo  thuyền ra giữa đại dương, thả cán kiếm và quyển sách này xuống đáy biển để không ai có thể tìm nó được nữa , đồng nghĩa với việc thế giới kia vĩnh viễn không trở lại nữa. Tôi hy vọng đừng ai tìm thấy nó.

 

 

----- story chap 1 -----

 

 

Chapter 2: Lính mới

Người lính trẻ

 

• Lạch cạch, lạch cạch... Xe đi được 1 chặn đường thì dừng lại, từng đứa về nhà

" thôi bye mi nghe Tùng, bữa nào rảnh đi tiếp "

• Sơn Tùng: ừa, bai tụi mi, ta về đây.

• 3 đứa còn lại ra về, nhớ lại chuyện khi nãy, mấy đứa bạn hỏi:

" ê long , Hạ Nhi là bà nào? "

• V/quang: sách mi tìm là sách gì thế?

• Thiên Long: À, thì là lúc sáng á, tụi mình đi biển, lúc ta chạy lên bờ nghỉ tí thì dây cột tóc ta bị đứt, xong cái ta quay sang thì gặp 1 chị gái, chị nói chị là Huyền Hạ Nhi, chị cho sợi dây đen này nè, để ta cột tóc lại, xong ta với chị Nhi ngồi nói chuyện làm quen, lúc về chị đưa cho quyển sách đó đọc, mà chị đó xinh lắm nghe tụi mi, xinh vãi dell ( vãi đéo ) luôn.

•V/quang: Thế quyển sách đó có chi hay không?

• T/long: ờ, không biết nữa, cứ như ai đó viết lại quá khứ hay gì á, đọc nó cũng hay lắm, nhưng mà hình như nó không có tên thì phải.

• Trên đường về gặp xe bán xôi

• V/vinh: ê mua xôi đi, lát qua nhà mi chơi.

• T/long: Ok

• Tới ngã rẽ... Ai về nhà nấy

• V/vinh: bai, lát mi rủ Tùng xuống luôn cho vui

• T/long: ừ, nhớ qua nhanh nha. Baiii...

• Bước bộ về, cậu nghĩ lại cái chuyện lúc sáng rồi nghĩ thầm:

" cái truyện đó hay thật, nếu nó có thật thì sao nhỉ, hummm... nếu có thì mình đang làm 1 người bình thường, liều lao vào cứu các ông thần, bùm, lúc đó chắc mấy người đó sẽ bảo vệ mình và mình được làm nhân vật chính vì dùng cảm, hê hê hê ".

• Trước ngõ nhà có nhiều xe:

" Ủa, nhà mình nay có ai tới à? Sao có nhiều xe thế? Hừm ¶.¶ "

• Cậu đi vào nhà, điều đâu tiên là: " hello ba mẹ con mới về, con thưa chú, thưa chú, thưa chú... ".

• Công an cũng nói: " chú chào con, con trai anh nói đây à, cũng đẹp trai còn biết lễ phép, giỏi thế "

• Ba của cậu ta cũng nói:

" Đây, nó mới từ Sài Gòn về, nó vô đó hồi năm lớp 9, vừa nghỉ học là tui "tiễn" nó vô đó cho Bác nó dạy, học hớt tóc trong đó cũng được 1 năm ( cuối năm lớp 9 tầm tháng 3 chưa đủ 17 tuổi tháng ) mà nó thì không thích, quậy phá, rồi trong đó điện về, mẹ nó đòi nó về, giờ về rồi thì tui mở cái tiệm cho nó làm tóc, tưởng nó trưởng thành hơn chút, nó làm thì được, nhưng nề nếp sống của nó chả có chút gì gọi là tự giác... thôi giờ cho nó đi sớm sớm để nó trưởng thành, tiết kiệm thời gian đi long bong. "

• C/an: con ngồi xuống đây cho chú hỏi chút chuyện...

• Một hồi trao đổi qua lại, cậu hiểu rõ là lần này mình đi Nghĩa Vụ sớm:

" không, con không đi đâu, con mới xin được chỗ làm rồi... "

• C/an: chú nói con nghe này, con đi sớm ..( cắt lời tranh cãi )

• T/long: không, con không đi, đi 1 mình chán lắm, con đợi tụi bạn đi chung.

• Các chú C/an và ba thay nhau tranh nói, riêng cậu vẫn cắt lời đưa lời hẹn làm theo ý cậu.

• T/long: con đợi mấy đứa bạn con học xong năm nữa con sẽ đi

• Ba lại bảo rằng : bạn bè có quan trọng không?

• T/long: dạ không, nhưng mà con đi 1 mình chán lắm, với lại con sẽ phải cắt bỏ tóc con nữa, con không thích.

• Từ trên gác, mẹ và cô đội trưởng cậu gặp lúc sáng, nãy giờ đứng trên đó nghe thấy hết, đội trưởng mới lên tiếng: " em không cần cắt tóc, chỉ cần em ngoan và cố gắng nghe lời là được. "

• Cậu ớn lạnh với vẻ nghiêm túc của đội trưởng và đang rất hoang mang không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên chịu im lặng, sau đó cậu đã chịu đồng ý đi trong vẻ cau có khó chịu, sáng hôm sau phải đi sớm, ngay và liền. Cậu gặp mặt bạn bè trong ngày hôm đó, than phiền bực bội vì đi sớm, đi 1 mình, nhưng bạn bè ai cũng ủng hộ cậu, qua năm sau sẽ gặp nhau mà. ( mấy ku cậu chỉ mới 16 chỉ sắp tròn đúng tháng 17 tuổi thôi, nhưng mà cứ nghĩ qua 1 năm là sẽ đủ tuổi thế nên cứ nghĩ là 17 tuổi rồi, đúng ra 2 năm nữa mới đi  )

• 5h sáng sớm hôm sau, cậu được đội trưởng đón tận nhà mà chỉ có 1 mình cậu 1 chuyến đi.

• T/long : thưa ba mẹ con đi.

• Rất khó chịu và bực bội.

• Ba mới khuyên là: mi đi sớm tốt cho mi, còn hơn suốt ngày chả làm được gì mà tốn thời gian, thôi đi đi.

• Đội Trưởng nhẹ cười nhìn theo cậu ta lủi thủi lên xe

• Đội trưởng: xin phép 2 cô chú con đi.

• Ba còn dặn: Nó mà nó lì cô cứ đánh thẳng tay, phạt mạnh vào, cho nhịn đói là nó nghe lời. Thôi cô đi đi.

• Đấy chỉ là mới 1 chuyện, cậu đăng kí đi sớm trước 2 năm tuổi khoảng 16, ngày đầu vào, cậu bị mọi người trêu chọc bởi để tóc dài, và ý định hăm dọa sẽ cắt tóc cậu, nhưng nếu chịu nhường nhịn cho qua thì sẽ không sao, đằng này cậu còn nói sốc các anh lớn, mọi người ai cũng không ưa gì cậu, hôm mới vào vô tình lại gặp lại người quen

• Hạ Nhi: ô, không phải cậu nhóc tôi gặp hôm trên biển à, sao lại vào đây thế nhỉ??

• Cô tiến tới, nói chuyện với cậu ta

• Hạ Nhi: này, không phải hôm trước chị gặp em trên biển sao, nay làm gì mà phải vô đây vậy

• Ngay bên cạnh, Đội trưởng nhẹ nói: ba mẹ nó đăng kí cho nó vào đây để tiết kiệm thời gian và rèn luyện cho nó tốt hơn

• Hạ Nhi: ơ, cậu là đội trưởng của em ấy à?.

• Đội trưởng, cô khó chịu với cách ăn mặc hở hang gợi cảm của Nhi nên hơi quạo và bảo khuyên cô đi nhanh lẹ cái:

" ừ, là tôi, Nhi, bà còn không mau lên là trễ giờ đấy "

• Hạ Nhi, con gái của phó chủ tịch, đang học và làm việc ở ngoài nước, được về nhà chơi mấy hôm, nay có lí do gì đó mà lại muốn đi sớm.

• Hạ Nhi: hihi, tui ở lại chơi tí nữa đi vẫn kịp mà ^^

• Đội trưởng: nay tôi bận với đám nhóc, nên không rảnh chơi được đâu, mau đi đi, mà bỏ dùm cái cách ăn mặt đó đi

• Hạ Nhi : "Mồ" thật là !     (〃゚3゚〃)

• Tầm xế trưa cậu nhóc thắc mắc nên hỏi

• T/long: Chị ơi

• Đội trưởng: phải gọi là đội trưởng

• T/long: dạ dạ, mà đội trưởng, chị Hạ Nhi đi nhật hả?

• Đội trưởng: uhm! Mà sao cậu biết?

• T/long: dạ, cách nói chuyện của chị ấy rất giống người nhật ạ

• Đội trưởng có chút vui vì sự quan sát của cậu ta: " uh, thôi được rồi, đừng có mà mơ mộng tán tỉnh gì đấy, về chỗ đi ! "

• Lúc về lại chỗ, mọi người đều ganh ghét cậu

• Tên trùm: hey, sao mày lại có sợi dây cột tóc đó hả! Thẳng kia

• T/long: làm thế nào thì kệ tui, liên quan gì không ?

• Với những câu trả lời không biết nhường nhịn nể nang, khiến mọi người càng thêm ghét, cả đám xông vào giữ cậu ta lại, tay nắm tóc, bẻ tay, khóa chân, đè cậu xuống, tên trùm tiến tới không có ý định đánh đấm gì, hẳn chỉ muốn lấy lại cái sợi dây cột tóc của chị Hạ Nhi. Cậu ta không có thiếu gì, nhưng thứ cậu mua, cậu dùng, hay được cho, nhặt được, cậu chỉ có 1, không muốn cho, không dùng, cũng không muốn người khác xài nó, cậu chỉ cất đó để làm kỷ niệm, làm báu vật của riêng mình, người khác thường hay bảo cậu ta ích kỷ, chỉ có mỗi quẹt diêm cũng không cho xài, cậu lại không bao giờ kể lí do của riêng mình, sự im lặng ấy khiến mọi người đánh giá bằng hiện thực trước mắt. Cậu không muốn mất sợi dây ấy, khi hắn chỉ vừa mới sờ tay vào, cậu gồng căng sức lên, dù cho có bị khóa tay đè bẹp, cậu vẫn phải phá cho bằng được, " chỉ 1 hơi thở " cậu vùng vẫy loạn xạ, khiến mọi người cũng chút hoảng không thể mạnh tay. Chỉ vừa thoát ra đã liền lao vào tên trùm mà đánh liều cho bằng được, đương nhiên sự liều lĩnh sẽ không giúp cậu khá hơn tí nào, với các anh lớn ở đây, cậu còn thua xa. Hắn bật nhảy, lùi đánh rồi né như đang " Thả diều " cậu vậy, không thể tiếp cận hắn đánh được, bị mọi người đè ra đánh bầm giập,...

• Phía bên trái hô to: ê ê, ở đây ở đây,

• Đấm cái rồi chạy...

• Phía đằng sau: phía này phía này.

• đạp cái rồi chạy,...

• Vừa tức vừa khóc, cậu choáng váng  không thấy gì nữa, chỉ biết thấy gì đập nấy, thấy gì chơi nấy, cầm viên gạch quay sang chạy theo mà phang bọn chúng...

• Đội trưởng xuất hiện, bảo cậu dừng lại, nhưng cậu đang rất tức, suy nghĩ nông cạn, đằng nào thì chả bị phạt, vẫn cứ liều đánh...

• Hự, 1 phát đánh, cậu ta nằm ngay, tất cả đều bị phạt, khi tỉnh dậy, cậu lại lao thẳng ra tính đánh tiếp, nhưng bị đội trưởng kéo lại và phạt riêng chỗ khác, tuy ấm ức nhưng chả làm được gì, sự việc đầu tiên đã qua.

• Buổi cơm tối , mọi người vẫn bắt nạt cậu ta như thường, phá đồ ăn, giành chỗ, cố ý xô đẩy, vẫn máu liều như thường, ném luôn chỗ đồ ăn vào mặt thằng cản đường, cả đám lại quay sang tẩn nhau, đội trưởng lại tới, tất cả lại bị phạt.

• Đêm đến, ngày đầu ngủ chung với đội các anh lớn, lúc nào cũng lo sợ sẽ bị cắt tóc lén trong khi ngủ, nên đã chụp đầu và sẵn sàng máu chiến khi bị xâm phạm. Cậu đoán không sai, bọn họ lại lén tìm đến lấy sợi dây và cắt tóc của cậu, lúc này thì đã ngủ say như chết nên chả biết gì, xui thay 1 trong số chúng vô tình loạn xạ gây nên tiếng động, chỉ khi vừa tình dậy cậu đã hoảng và thủ thế, khi xem lại tóc của mình, sợi dây bị lấy, tóc vẫn còn may chỉ bị cắt 1 chút, lúc này thì cậu quyết liệt chơi tới nơi, nhảy thẳng vào thằng trùm, cậu đã tóm được, mọi người đang cố kéo cậu ra, nhưng cậu đã tóm được thì chỉ có chết mới buông, tay nắm tóc, giật mạnh lại, tay thì cố gắng móc được con mắt nó ra, khi gần móc được rồi thì đội trưởng xuất hiện kéo cả 2 ra, cậu vẫn ráng đấm cho 1 phát vào mắt, bọn chúng cũng xông lên 1 lượt

• Đội trưởng hô to: đứng yên!

• Tự dưng cả đám chả dám nhúc nhích dù 1 tí, trong khi đó cậu đã bị đội trưởng khóa năm yên 1 chỗ, cậu khóc lóc:

"  bọn nó đánh em trước mà, aaaaaaaa.... "

• Đội trưởng chả quan tâm gì chỉ ra lệnh: " tất cả về chỗ , ngày mai tôi sẽ tính sau "

• Tất cả đồng thanh: Rõ!

• Sau đó cậu thu xếp quần áo, đi theo đội trưởng đến chỗ mới, chỗ này thân thiện hơn, có điều khá đặc biệt, chỗ này dành cho người giỏi ( theo cách nhìn nhận giống như học cùng 1 cấp 1 khối 3 lớp nhưng có 1 lớp khá là giỏi và thành tích cao ), khi làm việc mọi người đều chăm chú suy luận trao đổi với nhau bằng kiến thức, bằng kĩ thuật, mình cậu là đứng bét và tự hoạt động riêng lẽ vì không có cơ hội hợp tác cùng họ, và chỉ làm họ rất khó chịu vướng chân thêm.

• Ồ, vẫn còn 1 người để ý tới cậu.

• Thượng Minh Phong 1 cậu trai trẻ là đàn anh, cậu cũng giống mọi người, rất thông minh, rất có được mọi người quan tâm, sự hào phóng ( ga lăng nhiệt tình ), đến và làm quen dùng cả từ xưng hô ngang tầm:

" Xin chào, tui là Phong, Thượng Minh Phong, cứ gọi tui là Thượng Phong ! bắt cái tay làm quen nhé  ^^ "

•  Đây có phải là duyên mệnh ?

• Tại 1 thế giới khác.

• Thanh kiếm đá, 1 vết nứt vỡ.

• Tạch!

-----------  Story chap 2 -----------

Chapter 3: 1 Gia đình hoàn hảo!

Hoàn hảo cả 3

 

Nhật bản, địa điểm Fukuoka. ( nước Nhật )

• Tại 1 khu nhà cao tầng

• Vèoooooooooooo..... Hạ Nhi chạy hì hục:

" ( tiếng nhật ) ông ơi, ông ơi, ông ơi,... Quả Trứng của con sao rồi !? "

• Sharichiho, 1 ông già tóc bạc lớn tuổi ( người Nhật ):

" mới vừa về đã hấp ta hấp tấp hỏi quả trứng, điều gì khiến con trở nên hào hứng với cái thứ con đã bỏ nó đi thế nhỉ?

• Hạ Nhi ngại ngại trả lời: " ơ sao ông lại nói vậy chứ, con đang rất cố gắng đây này. "

• Sharichiho : ồ, vậy đứa nào lúc trước bảo...

Câu truyện của lúc trước:

• Sharichiho: này, hạ nhi, tới giờ kiểm tra quả trứng rồi đấy!

• Hạ Nhi đang ngồi làm việc trên bàn quay sang nói: " thôi ông ơi, con đang bận xử lí mớ tài liệu của công ty con này, với lại quả trứng đấy cũng khá lâu rồi mà chưa có dấu hiệu gì cả, con nghĩ con đang làm điều ngốc nghếch không thể có đâu ạ, thôi ông giữ nó giúp con đi nhé ^^ " .

Hiện tại thì:

• Hạ Nhi: con, con xin lỗi ông ạ >.<

• Sharichiho thở dài: hazzz, ta thì sao cũng được, chứ người đứng sau con mới quan trọng đấy.

• Hạ Nhi không hiểu là có gì! : Hả?

• Xoay về sau, các vệ sĩ có vẻ như đã biết lâu rồi... Cô nhè nhẹ cười...:

" hihi, các chú... Con... "

• Soạt, cả thảy cận vệ rút điện thoại ra và quay đi, cô vội ôm, kéo, năn nỉ các kiểu...: ( tiếng Việt )

" Hức a...a..., các chú đừng đi mà, đừng điện cho ba con mà, con năn nỉ các chú luôn đó, xin mấy chú mà, huh a...a...a...a...

• Hờ ¶.¶, có vẻ như bọn họ đã mềm lòng, thôi chịu vậy, dù gì cũng không quan trọng, điện về chỉ làm mấy người quản cô nhức đầu bởi tiếng khóc như con nít thôi!.

• Các vệ sĩ giao kèo 1 chút:

" Còn hơn vài tháng nửa là cô phải tham gia cuộc thi Đầu Bếp nhật, sáng đi làm, chiều đi học rồi còn phải lo cái việc vớ vẩn này lại bị điểm kém... "

• Hạ Nhi cười hì hì: không sao đâu mà!....

• Các vệ sĩ vẫn không chịu:

" việc này để tôi với ông già này lo, cô cứ học làm cho đàng hoàng, cãi là... ( Rút điện thoại..! " _ " )

• Được dịp trên cơ, nên các vệ sĩ lên mặt dọa cô chút, không nghe lời thì kiểu gì cũng bị lôi đầu về, thôi thì nhẹ nhõm cúi đầu...:

" dạ , con biết rồi... :(( "

• Mặc dù hơi buồn, nhưng sau này cô không còn phải làm lén lén lút lút, cô cảm thấy rất hào hứng, sự tự tin, phấn khích hơn, vì sự chia sẻ những điều tâm tư của cô và cậu nhóc trước kia. ( Còn về cái trứng tự tạo bậy bạ đó thì hên xui 90% là không :v ) Hạ Nhi vui vẻ phấn khích:

" com ba đê ! " ( Tiếng nhật )

• Thành phố Luxembourg nằm giữa Bỉ, Pháp và Đức, được đánh giá có hệ thống Y tế đứng đầu thế giới.

• Viện Nghiên cứu... trong căn phòng, 1 cô gái đang làm chế tạo gì đó với các ống thử nghiệm,

"cạch, cạch, cạch,... " ( tiếng dụng cụ )

• Huyền Thiên Phụng ( người VN ), cô pha cái này nhỏ cái kia, gọi cận vệ: lấy tôi cái lọ màu đỏ kia.

• cạch, cạch, khuấy đều,...

• T/Phụng: " ha...z...z, không được rồi. "

• Vệ sĩ s1 nhẹ lại gần kề tai nói nhỏ: cô có điện thoại này!

• T/phụng: " à, đưa tôi xem nào, alo... "

Tại Việt Nam !

• Phó chủ tịch ở VN ngồi trên ghế có chút rảnh rỗi:

" alo, em không về à? "

• T/phụng:

" Không anh, em tính năm sau sẽ về, vì giờ em đang bận chút việc, hơi khó nhưng chắc sẽ được thôi! Nay anh không làm à? "

• Pct cũng đang bận tay chuẩn bị ít đồ gì đó:

" nay ngày nghỉ, anh đi dạo 1 vài nơi, con bé cũng vừa mới trở lại Nhật, chỉ có em lâu rồi chưa về... "

• T/phụng nghe vậy cũng tỏ ra rất vui:

" ôi trời, PCT của tôi ơi, sang năm em sẽ về ấy mà, đừng có nhớ quá ảnh hưởng tới công việc nhé, thôi em bận rồi, anh nghỉ ngơi khỏe nhé, yêu anh <3 "

• Tút tút tút, tắt máy, vệ sĩ tiếp tục nói:

" có người hẹn cô tối nay đi ăn đấy ạ! "

• T/phụng:

" lại người đó phải không, các cậu biết cách trêu tôi đấy, đưa tôi lọ tiếp theo nào! "

• Việt Nam, tại 1 ngôi làng nhỏ...

Nay có dịp nghỉ, nên Phó Chủ tịch tới đây đem theo ít quà thăm mọi người và đám đám trẻ ( vì ở vùng núi và là chỗ đặc biệt của ông, nên được bảo vệ và có điều kiện đảm bảo an toàn ) :

" này mấy nhóc, chú có đem theo quà đây này, muốn lấy thì phải hạ được chú đấy nhé! Alo alo… "

• Mấy khi nghỉ ông thường tới đây chỉ bọn nhóc luyện tập đánh trận giả để giải tỏa mệt mỏi,...

• Vèo, bóng nước bay liên tục vào mặt các vệ sĩ

• Bụp Bụp Bụp ...

PCT bắt đầu ra lệnh: " dàn trận, bắt chúng lại! "

• Các vệ sĩ chạy theo, 4 đứa chạy ngược, xoay tròn, các vệ sĩ nhanh trí nhảy lên, nhưng khi đáp xuống cũng không thể né được bởi dây quá nhiều, chúng nó còn không hề bị rối dây chút nào

• Vèo, bụp bụp, những quả bóng nước liên tục đập vào mặt, các vệ sĩ chịu thua!

• PCT núp, chuẩn bị đáp trả, bọn nhóc lại ào lên, nếu đọ sức là bọn nhóc thua rồi, ôi chao, đang chuẩn bị xông lên thì bọn nhóc tách ra, không còn bóng nước nữa, mà là trứng thối, ông có thể né, nhưng lại không để ý dưới chân , ông đang cố nhảy ra khỏi sợi dây thì phía trên cây lại thả lưới, rõ là chỗ này bọn nhóc đã chuẩn bị từ lâu rồi, liên tục bị dồn ép mà bọn nhóc không hề có sự rối loạn của trận đánh, thế là ông và các vệ sĩ thua trận, bị trói lại gốc cây. Các vệ sĩ khá là hung sức khi phải thua bọn nhóc:

" hay thật, chỉ là trận đấu tập mà để thua bọn nhóc! "

• PCT lại cười vui vẻ khi mà tất cả đều chịu thua:

" haha, có gì đâu phải tức thế, lớn đâu phải lúc nào cũng phải thắng, với lại bọn nhóc còn nhỏ mà lại giỏi thế chúng ta phải mừng chứ sao lại bực thế kia, haha "

( các bạn biết đấy, người chỉ dẫn bọn nhóc đánh trận giả các thứ, thêm nữa là người lớn thì phải nhường con nít, chứ thắng thì bọn nhóc lại buồn vì mất quà, hahaha ).

• chọc chọc!!!

Vệ sĩ số 3 vừa tức vừa cười :

" so sánh chỉ với khả năng thử, nếu chúng ngang tầm thì sẽ thế nào, không vì lợi ích riêng, bọn nhóc phối hợp rất ăn ý, hơn nữa chúng lại dễ dàng khiến ta mắc vào dây và lưới, đánh đòn thẳng và dụ ta tránh các sợi dây phía dưới chân rồi tóm gọn tất cả bằng lưới tứ phía trên mà không hề có sự rối loạn. Vậy là tụi nhóc lấy được bánh kẹo ngon lành, giỏi đấy. "

• PCT:

" thôi bớt cay lại, do mình yếu thì nói đi, haha đi tắm cái nào, người bốc mùi quá, ọe. "

• Sẵn đây ông nói luôn:

" À này, tôi nghe bảo, trong nghĩa vụ quân sự có nam được để tóc dài hả?

• V/sĩ s3:

" à, vâng, là thằng nhóc hôm đi biển gặp con gái ngài đấy,... "

• Phó chủ tịch "Hiền Thiên Quang" ngạc nhiên:

" ồ, để khi nào tôi xem thằng nhóc đấy có gì lại làm con bé hớn hở thế kia!. "

Phía bên kia chỗ cậu nhóc vừa được nhắc đến!

• Cậu ta đang thở phì thở hộc:

" đội trưởng ơi, em mệt quá, chạy không nổi nữa "

• Đội trưởng không quan tâm, ra lệnh:

" nhanh cái chân lên, đừng làm mất thời gian, không cả đội nhịn ăn đấy! "

• Tiếng cả đội kêu vang in ỏi:

" êi, nhanh cái chân cái ông ơi, người gì mà kém quá thế, thua cả con gái nữa này, nhanh lên nhanh lên... "

• Khi này cậu vẫn chưa được thân thiện với mọi người, vì họ là đội đặc biệt ưu tú, và cũng vì lo cho cậu tuy có khoảng cách về cuộc sống nhưng vẫn chưa có xích mích gì, trong đầu vẫn cứ ghét cứ chửi:

" má tụi nó, thế nào mình lại vô cái đội toàn học sinh giỏi thế này, tức quá mà... Aaaaaaa...."

Luxembourg, nơi ở của vợ Phó chủ tịch, Huyền Thiên Phụng, tại 1 quán ăn hạng sang.

• Lazi Cander, 1 chàng trai trẻ và rất giàu có với 1 tính cách người lớn rất oai phong! Cậu ta đang ngồi cùng bàn với Thiên Phụng, có lẽ cậu ta tính làm gì đó nhưng... Chỉ vừa mới lên tiếng cậu đã bị cắt lời!

" à tôi... "

• T/Phụng đáp ngang: " À, tôi cảm ơn vì bữa ăn, dù gì chúng ta cũng mới quen biết không lâu, nhưng tôi đã có gia đình rồi, hy vọng cậu đừng nghĩ tới việc tán tỉnh tôi nữa, bảo trọng nhé! "

• Cô từ từ bước ra về, còn cậu ta ở lại với sự tức giận,...

• Lazi Cander:

" huh..., ( 1 phụ nữ hoàn hảo, bằng mọi cách, em sẽ thuộc về tôi !! ) ".

----- story chap 3 -----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play