An nhắm mắt quay lưng, vội vã bỏ về, cô sợ mình sẽ mềm yếu. Cô không nói ra hết mọi chuyện, là vì với tính cách đó, Khang sẽ chẳng như vậy bỏ cô mà đi. Cô đau lắm chứ, nhưng nếu vậy thì mọi chuyện mới êm xuôi, điều duy nhất khiến Khang lưu luyến là cô, mà bây giờ đã chẳng còn gì, nên Khang cũng không vướng bận. An không hối hận với quyết định này, đôi khi chỉ là buồn bã khóc thầm mà thôi. Khang cũng có nhắn tin níu kéo nhưng cô đã cố gắng không trả lời. Rồi Khang cũng quyết định đi du học, ngày Khang ra sân bay cô chỉ biết đứng từ xa mà lặng lẽ nhìn cho đến khi hình bóng Khang khuất hẳn. Vì người mình thích, An quyết định làm người xấu miễn là đem lại kết quả tốt. Có thể Khang ra đi mà trong lòng vẫn còn hận cô, vẫn chỉ nghĩ lý do chia tay là sự ích kỷ của cô. Nhưng rồi cuộng sống dần thay đổi thì con người cũng vậy thôi, Cô là sự khởi đầu, nhưng cô mong, sẽ có một đứa con gái tốt khác, là điểm kết thúc, tình yêu học trò chỉ là những kỉ niệm đẹp để ấp ủ, nhớ về. An chưa bao giờ trách móc ai, mọi chuyện cùng từ cô mà ra, nếu Khang sống tốt thì cô cũng vui rồi. Đó là điều đầu tiên mà An hy sinh một cách chính đáng cho Khang. An đã không giữ được lời hứa vì thế cô làm vậy là để bù đắp với những gì Khang đã bỏ ra. Đôi lúc cô nhớ Khang vô cùng, cầm điện thoại cô chỉ muốn gọi ngay cho Khang nhưng cô không thể. Dù sao thì Khang cũng đã đổi số điện thoại, nó chẳng biết cách nào để liên lạc, mà cũng tốt thôi, như vậy cô sẽ dễ dàng quên Khang đi. Nó luôn suy nghĩ tích cực, Khang sống tốt thì việc gì mình phải hối hận, nhưng lí trí làm sao thắng được con tim, từng đêm từng đêm An luôn nhớ về Khang mà không ngủ được. Mỗi lúc buồn bã, nó đều lặng lẽ ngồi nhìn ra ô cửa sổ, như mong ngóng một hình bóng quen thuộc nào đó, rồi hoài niệm nhớ về những khoảnh khắc, khoảng thời gian đẹp đẽ của hai đứa, nước mắt cô không ngừng tuông trào, cứ thế mà lăn dài...lăn dài...và lăn dài.