HUỴNH~
HUỴNH~
ĐOÀNG~
ĐOÀNG~
Một nam nhân mặc áo choàng đen chạy phía trước, sau lưng là một nhóm người đang đuổi theo.....
-" MẠC HẠO THẦN, MÀY ĐỨNG LẠI!!"_ Một nam nhân dẫn đầu trong nhóm người hét to
Mạc Hạo Thần vẽ một nụ cười trên môi, anh rẽ sang một con đường có vách núi, phóng nhanh về phía trước với tốc độ kinh hoàng, đám người phía sau cũng tăng tốc đuổi theo anh....
Đến khi gần tới vạch núi, anh điều khiển moto quay đầu xe trở lại, đám người phía sau chỉ lo đuổi theo anh nên không chú ý phía trước, thế là một nửa số người và xe lao thẳng xuống vách núi..
Nửa số người còn lại thấy anh chạy đi nên cũng quay đầu đuổi theo anh, anh nhanh chóng lách vào mấy con hẻm nhỏ, đến khi thấy cắt đuôi được bọn chúng thì anh mới dừng xe, ghé vào một quán cafe gần đó...
-" Muốn thừa cơ sao? Các ngươi còn non lắm!"_ Trên môi anh vẽ lên một nụ cười nửa miệng...
Nhưng khi anh vừa xuống xe, thì có một cô gái chạy từ đằng xa đến, đụng trúng anh.....
-" Xin... xin lỗi, anh có sao không, thành thật xin lỗi!"_ Cô gái cúi đầu xin lỗi anh
-" Cô... tôi không sao!"_ Anh lạnh lùng đáp
Cô ngẩn đầu lên nhìn anh, rồi nở nụ cười nói:" Tôi mời anh uống cafe, coi như chuộc lỗi, được không?"
Anh ngây người tại chỗ, đẹp quá, thật sự rất đẹp, cô mang một nét đẹp thật khuynh quốc khuynh thành, say đắm lòng người và cô là người con gái đầu tiên cười với anh như thế, ngoài mẹ anh ra..... không biết như thế nào nữa, mà tim anh, đã vô thức đập sai một nhịp....
-" Này anh..."_ Cô gọi anh
-"..."
-" Này.."_ Cô gọi anh lần thứ hai
-"..." _ Anh vẫn cứ đứng ngây người...
-" Này..."_ Cô gọi lần thứ ba
-" Không cần!"_ Cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu trả lời của anh lại rất lạnh, không một chút cảm tình
-" Không sao đâu, là tôi đụng trúng anh trước mà!"_ Cô nói
-" Tôi đã nói là không cần, cô phiền thật đấy!"_ Anh nhíu mày, thực chất là trong lòng anh đang rất rối loạn, không hiểu cảm giác khi nảy của mình là gì, cứ như bị người ta bắt tại trận vậy, thật là quái lạ!!
-" Anh... anh đúng là tên điên, tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi, anh có cần phải như thế không?"_ Cô bực mình nói, chỉ đơn giản là cô muốn chuộc lỗi thôi mà, có cần phải như thế không....
-" Đúng vậy, tôi bị điên đấy!"_ Anh nói
-" Anh..."_ Cô tức đến nỗi chỉ muốn đánh chết anh ngay lúc này
Vừa nói tới đây thì.....
-" Tiểu thư..."_ Một nam nhân áo đen dẫn theo một nhóm người gọi vọng tới
Còn ở hướng ngược lại.....
-" Mạc Hạo Thần, lần này mày chạy không thoát rồi!"_ Nhóm người lúc nảy bị anh cắt đuôi đây mà....
-" Chết tiệt!"_ Anh chửi thầm một tiếng
-" Không xong rồi!"_ Cô nhíu mày
Anh vội khởi động xe rồi cất giọng nói:" Lên xe!"
Tuy rất không hài lòng về thái độ của anh, nhưng cô vẫn lên xe đi cùng anh, đơn giản là vì cô đi cùng tên đáng ghét như anh còn hơn là bị bắt trở về...
Hai người chạy vào một con đường đầy cua quẹo, được một đoạn cả hai đã cắt đuôi được hai nhóm người.....
-" Woa! Giỏi thật, anh đã cắt đuôi được bọn họ rồi!"_ Cô không khỏi cảm thán một tiếng
Nghe cô nói, khóe môi anh chợt nhếch lên...
Nhưng may mắn chưa được bao lâu thì vận xui lại đến, trước mặt họ hiện giờ là nguyên một bức tường màu trắng, nói đúng hơn là họ đã chạy đến đường cùng rồi...
-" Đường cùng rồi, làm sao đây?"_ Cô nói
-" Vượt tường!"_ Nói rồi, anh bỏ xe lại, ôm eo cô nâng lên, để cô trèo qua tường, anh cũng đi theo....
Họ vừa trèo qua thì đám người đuổi tới, mấy thân thủ vượt qua tường đuổi theo họ....
Hai người chạy được một lúc thì....
-" Á!"_ Cô ngã xuống đất
-" Cô có sao không?"_ Anh vừa đỡ cô dậy vừa hỏi
-" Hình như tôi bị trật chân rồi!"_ Cô nhăn nhó vì đau
-" Cô còn đi được không?"_ Anh hỏi tiếp, trong lòng anh lúc này lại nổi lên một cảm giác khó tả như là đau lòng vậy...
Cô lắc đầu, nhưng đám người kia đã sắp đuổi tới, hiện giờ cả hai đang ở ngã ba của con đường nhỏ.....
Anh quan sát xung quanh suy nghĩ một hồi rồi nói...
-" Chúng ta mau đi lại chỗ góc khuất kia!"
Cô cũng chỉ biết gật đầu làm theo mà thôi....
Anh đỡ cô dậy, đi lại chỗ góc của ngã ba, hai người vừa tới đó thì đám người đuổi tới....
Anh phủ môi mình lên môi cô, cô trợn tròn mắt, nhưng không dám cử động, đám người chạy tới thì thấy một màn, nhưng rồi cũng chạy đi, vì khi xoay lưng vào tường, anh đã che cô lại và cũng che đi nửa khuôn mặt của anh nên họ không nhận ra...
Khi đám người đó đã đi khỏi thì....
Phụp~
Anh rời môi cô, nhăn nhó ôm lấy hạ bộ mình, ủy khuất lên tiếng:" Cô... cô muốn giết người à!"
-" Anh lợi dụng tôi!"_ Cô nhíu mày, ủy khuất nói
-" Đó và vì tình huống khẩn cấp, chứ tôi cũng chả muốn đụng đến cô làm gì?"_ Anh cố gắng đè nén cơn đau
-" Thì cũng tại anh thôi không trách tôi được!"_ Cô nói, rồi bước lên định rời đi thì...
-" Á!"_ Cô ngã xuống đất lần nữa
-" Đáng đời, quả báo của cô đấy!"_ Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không biết vì sao trong lòng anh có một cảm giác là lạ, giống như là đau lòng vậy....
-" Anh... xem ra tôi đá anh thật không oan uổng chút nào!"_ Cô bực mình nói
-" Hừ, đi thôi!"_ Vừa dứt lời, anh bế cô đứng dậy, ngay lập tức nhận được sự kháng cự của ai kia...
-" Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống!"
Nghe cô nói, anh chợt dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô...
-" Chân của cô đã như vậy, không lẽ còn muốn tự đi?"
-" Tôi..."_ Bất giác, trong lòng cô nổi lên vài gợn sóng
Nhìn thấy biểu hiện của cô, anh chợt mỉm cười rồi đi tiếp, lần này cô không còn kháng cự nữa mà ngoan ngoãn nằm im ở trong lòng anh....
Rất may, con đường đó dẫn đến công viên, anh bế cô đến chiếc ghế gần đó, đặt cô ngồi xuống, rồi nói:" Cô ngồi đây, tôi đi lấy xe!"
Cô chỉ gật đầu nhẹ, khi anh đi rồi, cô chợt lấy tay chạm lên môi mình bất giác mỉm cười...
Trên đường.....
\-" Nè, anh đưa tôi đi đâu vậy?"\_ Cô hỏi
\-" Bệnh viện!"\_ Anh lạnh lùng đáp
\-" Tôi không muốn tới bệnh viện!"\_ Cô nghe anh nói thì vội lên tiếng
\-" Lí do?!"
\-" Vết thương cũng không có gì đáng ngại, với lại tôi không muốn đến đó, tôi mà đến đó, đám người lúc nảy sẽ lập tức biết tin!"\_ Cô không muốn về nhà quá sớm, còn chơi chưa đã mà...
\-" Vậy thì về nhà tôi!"\_ Dứt lời, anh rẽ vào một con đường khác....
\-" Nhưng mà..."\_ Cô định nói gì đó thì
\-" Cô bị thương như vậy, tôi không muốn để người khác nói tôi ăn hiếp một cô gái như cô!"\_ Anh nói xong câu này thì xe cũng dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn....
Hai vệ sĩ trước cổng nhìn thấy anh thì cúi đầu rồi mở cửa cho anh vào....
Lái xe vào trong, anh không để cô nói thêm câu nào nữa, trực tiếp bế cô bước vào nhà, lúc này, một người đàn ông trung niên bước ra....
-" Lão đại!"_ Người đàn ông đó cung kính cúi đầu chào
-" Điều tra cho tôi đám người thừa nước đục thả câu mà đuổi theo tôi lúc nảy!"_ Nói rồi, Mạc Hạo Thần bế cô vào trong...
-" Người đó, là ai vậy?"_ Cô thấy người đàn ông đó khiêm nhường như vậy thì hỏi
-" Ông ấy họ Thạch, là quản gia ở đây!"
Anh đỡ cô ngồi xuống sofa rồi hỏi:" Nhóm người đuổi theo cô, bọn họ là ai?"
-" Họ là vệ sĩ mà ba tôi phái theo bảo vệ tôi!"_ Nhắc đến chuyện này, cô không khỏi bất mãn khi bị kiểm soát như thế, đi đâu cũng không tiện
-" Vậy tại sao lại chạy trốn?"_ Anh hỏi tiếp, rồi bước lấy hộp cứu thương mang lại
-" Tôi..."_ Trong lúc cô còn đang suy nghĩ bân quơ thì anh bất ngờ sửa lại cái chân bị trật khớp của cô...
-" Á!"_ Đau đớn khiến cô hét lên một tiếng
Giúp cô băng bó xong, anh lên tiếng:" Xong rồi, một lát là sẽ đi lại được"_ Mặt anh không chút biểu cảm nói
-" Cảm ơn!"_ Cô ngượng ngùng nói
-" Giờ cô có thể nói cho tôi biết tại sao họ lại đuổi theo cô!"_ Anh ngồi xuống cạnh cô, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cô, bắt cô phải nói ra sự thật
-" Tại vì tôi không thích họ cứ đi theo tôi như thế, khiến tôi đi đâu cũng thấy không được tự do và tôi đã trốn họ đi ra ngoài một mình, rồi bị họ phát hiện nên đuổi theo tôi"_ Không biết có phải bị khí thế của anh làm cho sợ hãi hay không nữa mà cô lại có thể nói ra mọi chuyện
-" Cô cũng thật là, họ cũng chỉ vì lo cho sự an toàn của cô thôi mà!"_ Bây giờ anh nói chuyện có phần ôn nhu hơn lúc nảy được một chút, nhưng lại không nhận ra rằng, trong câu nói của mình lại có một sự quan tâm không hề nhỏ
-" Nhưng tôi thích tự do!"_ Cô quay lại mặt đối mặt với anh
Lần đầu tiên nhìn anh gần như thế, thật khiến cô ngây ngốc, anh quả thật rất đẹp trai, từ đôi mắt đến hơi thở đều toát lên khí chất và phong thái cao quý. Và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có một chút thiện cảm với anh...
Còn anh, khi thấy cô nhìn mình như thế thì không khỏi cảm thấy có gì đó là lạ, có cảm giác như muốn cô nhìn mình như thế, khống chế tâm tình khó hiểu của mình, anh hỏi:" Tôi còn chưa biết tên cô là gì?"
-" Ngôn... Ngôn Tiểu An, còn anh?"_ Anh đột nhiên lên tiếng như vậy, khiến cô có phần hơi giật mình, cảm giác như bị người ta phát hiện ra chuyện xấu gì đó!
-" Hóa ra là Đại tiểu thư Ngôn gia! Tôi là Mạc Hạo Thần!"_ Anh nhếch mép cười nói
Lần đâu tiên thấy anh cười, không ngờ khi anh cười lại đẹp như vậy, nhưng khi nghe được câu trả lời của anh, cô đáp:" Anh cũng đâu phải bình thường, Mạc Lão đại lừng danh cơ đấy!"
Anh nhúng vai, tỏ vẻ như rất bình thường vậy! Và anh cũng nhận ra rằng, bản thân hôm nay có điều gì đó là lạ, nhưng cũng không biết nguyên nhân là tại sao nữa!?
-" Có đói không?"_ Anh đột nhiên chuyển chủ đề
-" Tôi cũng thấy đói rồi, khi nảy chạy như thế quả thật là quá hao tổn thể lực mà!"_ Cô cười nói
-" Vậy đi ăn thôi"_ Nghe được câu trả lời của cô, anh vui vẻ, chủ động nắm lấy tay cô kéo đi ra ngoài
Cô thấy anh tự nhiên như thế thì hơi bất ngờ, chẳng phải khi nảy còn giống như bị điên sao? Nhưng cô cũng không nói gì, cứ mặc cho anh nắm tay mình kéo đi....
Chiếc Lamborghini sáng loáng đỗ ở bên ngoài, chỉ còn sẵn sàng chờ lệnh của anh để xuất phát thôi...
-" Đi thôi"_ Anh lịch sự mở cửa xe cho cô
Cô cười gật đầu rồi bước lên xe, anh cũng nhanh chóng vào vị trí, đưa cô đi ăn.....
Ngôn gia......
Những vệ sĩ lúc nảy đang báo cáo tình hình cụ thể với Ngôn lão gia....
\-" Các người nói con bé được Mạc Hạo Thần đưa đi rồi?"\_ Ngôn Thiếu Phong nghe tin cũng không mấy lo ngại, nhưng cũng có điều hơi ngạc nhiên khi anh làm như thế. Chẳng phải Mạc lão đại lừng danh nổi tiếng là không gần nữ sắc hay sao?
\-" Vậy chúng ta có cần qua bên chỗ của Mạc Lão đại đưa tiểu thư về không?"\_ Quản gia Từ kính cẩn hỏi
\-" Không cần, cứ để con bé ở bên đó!"\_ Ngôn Thiếu Phong nói, ông biết nếu cứ ngang nhiên qua đó đòi người thì chắc chắn Ngôn gia và Mạc gia sẽ nổi sóng...
Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.....
Cả hai bước xuống xe dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người...
Cả hai bước vào trong....
Bắt đầu với việc gọi món, một tên mập bước ra:" Mạc Lão đại, ngài muốn dùng gì?"_ Tên đó cung kính hỏi anh, nhưng khi nhìn thấy cô thì:" Cô ấy... ngài thử khẩu vị mới à?"
-" Nếu ông không muốn bị mất lưỡi thì đừng ăn nói xằn bậy, cô ấy là Mạc phu nhân tương lai"_ Anh trầm mặc, không biết nguyên nhân vì sao khi nghe người khác nói xấu vì cô thì anh lại cảm thấy tức giận....
Tên mập xanh mặc ngay lập tức, hắn cảm thấy hối hận khi đã hỏi lời ngu ngốc lúc nảy, nên lập tức cúi đầu:" Xin lỗi Mạc Lão đại, xin lỗi Mạc phu nhân, tiểu nhân có mắt như mù, mong hai vị rộng lượng mà bỏ qua cho"
Cô cũng cảm thấy khó xử với tình huống hiện tại, tên chết bầm này dám nói cô là Mạc phu nhân của hắn cơ đấy!
Sau khi đã gọi món, anh phất tay ý bảo tên đó cút đi...
-"Dạ, tiểu nhân cáo lui"_ Nói rồi, hắn chuồn lẹ vào trong, hắn đã toát hết mồ hôi lạnh rồi
Lát sau, món ăn được dọn ra, cả hai bắt đầu ăn....
Nhưng cô ăn không được thoải mái, lí do là vì, những người ở đây cứ nhìn chằm chằm vào họ...
Đơn giản thôi, cũng do ai kia mới khẳng định cô là Mạc phu nhân tương lai của ai kia nên mới thành như vậy!
Như đọc được suy nghĩ của cô, anh đưa đôi mắt sắt lẻm lướt một vòng, thế là cô ngồi ăn một cách tự nhiên vô cùng....
Sau khi kết thúc việc ăn uống, anh đưa cô về Ngôn gia, nhưng khi dừng lại trước cổng chính Ngôn gia thì cô lại nói:" Nè, anh có thể đưa tôi đi chơi hết ngày hôm nay không, khó khăn lắm tôi mới trốn khỏi những tên vệ sĩ đó đấy!"
-" Được"_ Anh cười, rồi lái xe, phóng thẳng đến bãi biển
Xe dừng lại trên bờ biển, anh và cô xuống xe, cô tung tăng đi dọc theo bờ biển, vui vẻ chạy chơi trên bãi cát vàng, rồi cô chạy đến chỗ anh, cầm lấy tay anh rồi nói:" Chúng ta ra biển chơi đi"_ Nói rồi, cô kéo tay anh chạy đi
Anh vui vẻ nô đùa cùng cô. Lâu lắm rồi, anh mới có được hạnh phúc như hiện tại, cũng không biết đã bao lâu, anh khóa mình trong chiếc vỏ ngoài lạnh lùng, độc ác, cũng không biết đã bao lâu rồi, anh mới cảm nhận được hạnh phúc gia đình...
Nhưng anh vẫn chưa nhận ra một điều bất thường ở bản thân, đó là sự rung động chưa hề có ở nơi anh đối với một cô gái.
Trái tim anh đã thuộc về cô, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên và chỉ có cô, mới đem lại cho anh cảm giác hạnh phúc và bình yên đến thế.....
Anh và cô cùng đi dạo trên bờ biển....
-" Cảm ơn anh, nhờ có anh, mà tôi mới có được một ngày đi chơi vui như vậy"_ Cô cười nói, ánh mắt tràn đầy xúc cảm nhìn anh
Anh ngây ngất trước nụ cười thiên thần của cô...
-" Tôi cũng cảm ơn em, cũng nhờ có em mà tôi mới có thể cảm nhận được cuộc sống này cũng còn có nhiều điều thú vị!"_ Anh ôn nhu nói với cô và nở nụ cười thật tươi
Cô cũng cảm thấy ngượng khi anh nói như thế....
Nhìn vẻ ngượng ngùng vô cùng đáng yêu của cô, anh không thể nào kiềm lòng được mà nghĩ ra ý đồ xấu...
Đột nhiên, anh phủ lấy môi cô, hôn cô mãnh liệt, mặc cho cô phản kháng, anh vẫn cứ tiếp tục... tới khi cảm thấy cô bị thiếu oxi thì mới buông cô ra....
-" Đồ bệnh hoạn!"_ Cô mắng anh rồi bỏ đi một mạch lên xe
Anh cũng cảm thấy mình có phần hơi quá đà, nên lập tức trở về phong thái lạnh lùng
Bên trong xe......
-" Tôi nói cho cô biết, lúc nảy chỉ là một chút kích động của tôi thôi, cô đừng tưởng tượng lung tung!"_ Anh lạnh giọng nói
-" Tôi có tượng tượng hay không cũng không liên quan đến anh, vã lại anh cũng không phải là gì của tôi, mắc gì tôi phải nghĩ lung tung!"_ Cô tức giận nói, anh ta cưỡng hôn cô mà lại có thể nói năng như thế!
-" Tốt nhất là như lời cô nói!"_ Đột nhiên anh như một tản băng ngàn năm tỏa ra hàn khí lạnh ngắt
Anh tức tối nhấn ga chạy đi, cố gắng vùi đi cảm giác khó hiểu trong lòng....
Xe dừng lại trước cổng chính nhà anh.....
-" Sao lại về đây?"_ Cô nhìn cảnh vật xung quanh , phát hiện ra đây là nhà anh liền thắc mắc
-" Thì lúc nảy cô bảo là đi chơi hết ngày hôm nay"_ Anh cứ lạnh nhạt như thế mà đáp lại
-" Nhưng đây là nhà anh!"_ Cái tên này rốt cuộc là bị sao thế không biết, lúc nóng lúc lạnh, đúng là quá đáng ghét
-" Tôi muốn về đây, nếu cô muốn đi nới khác thì gọi điện cho người nhà cô chở cô đi!"_ Anh bực mình nhấn ga chạy vào trong
-" Anh..."_ Mặc dù không hài lòng lắm về thái độ của anh nhưng cô vẫn đồng ý ở lại, dù sao chơi hết hôm nay rồi hẵng tính
Xe dừng lại, cả hai bước vào trong......
Lúc này, anh đột nhiên nhớ ra gì đó, nên vội gọi quản gia Thạch ra gặp mặt:" Chuyện lúc nảy tôi kêu các người điều tra, đã có kết quả chưa?"
-" Dạ có kết quả rồi, thưa Lão đại" Quản gia Thạch kính cẩn đưa sấp hồ sơ cho anh
-" Là đám người của Hải Phong à, thôi thì tha cho bọn chúng lần này vậy, dù gì đám người đó cũng thiệt hại một nửa rồi"_ Anh cầm lấy sấp hồ sơ xem, rồi nói
-" Dạ, vậy lão xin lui xuống trước"_ Quản gia Thạch nói
Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi quay sang cô....
-" Ngôn Tiểu An, tôi muốn cô qua nhà tôi làm phục vụ cho tôi"_ Đột nhiên, anh báo đạo lên tiếng, cũng không biết nguyên nhân vì sao anh lại có ý này nữa
-" Anh điên à, nhà anh có nhiều người hầu như thế, anh cần tìm tôi làm gì?"_ Cô nhíu mày nói, cái tên này sao lại vô sỉ quá vậy
-" Tôi không cần biết, 3 ngày sau, tôi cho người đến đón cô!"_ Anh tức giận, trong lòng cảm thấy vô cùng bức bối mà lớn tiếng
-" Vô sỉ, anh đúng là đồ mặc dày!"_ Cô khó chịu nói, không ngờ, chỉ mới có được một chút thiện cảm với anh mà bây giờ lại từ thiện cảm biến thành ác cảm rồi
Anh không nói gì, lạnh nhạt lấy một tờ báo ra đọc....
Còn cô thì vẫn cứ bức bối không vui mà liếc xéo anh, thật sự là tức muốn chết mà....
Ngôn gia....
\-" Sao cơ, ngươi nói Mạc Hạo Thần ở trước mặt mọi người nói Tiểu An là Mạc phu nhân tương lai à?"\_ Ngôn Thiếu Phong ngạc nhiên đứng bật dậy hỏi lại tên vệ sĩ
\-" Dạ đúng thưa ông chủ!"\_ Tên vệ sĩ cúi đầu xác nhận
\-" Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi!"\_ Ngôn Thiếu Phong phất phất tay nói, ông ngồi phịch xuống ghế, trong lòng đầy nghi vấn
Tên vệ sĩ cúi đầu rồi bước ra ngoài....
\-" Thiếu Phong, Mạc Hạo Thần nói như vậy không lẽ là cậu ta đã nhìn trúng con bé rồi chứ?"\_ Người phụ nữ ngồi kế bên ông nãy giờ khi nghe chuyện thì lo lắng ( Người phụ nữ này tên là Trương Nhạn, mẹ của Ngôn Tiểu An)
\-" Ta cũng không rõ nữa, nhưng nếu là vậy thì cũng tốt, dù gì, Hạo Thần, thằng bé cũng là một người tốt"\_ Ngôn Thiếu Phong nhàn nhạ nhấp một ngụm trà, ông nói thế là vì ông hoàn toàn biết rõ về thân thế của Mạc Hạo Thần...
Trương Nhạn nghe chồng nói như vậy thì cũng đỡ lo đi phần nào...
Mạc gia....
-" Cô liếc tôi nãy giờ đủ chưa?"_ Anh để tờ báo sang một bên, nhìn cô hỏi
-" Còn hỏi tôi, không phải tại anh sao?"_ Cô cũng không khách khí mà đáp lại
Khá lắm, chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện với anh như vậy, thế mà cô lại dám, xem ra cô không muốn sống nữa rồi!
-" Thì sao chứ, yêu cầu đó của tôi cũng rất đơn giản mà!"_ Anh cũng không hiền lành mà đáp lại
-" Nhưng rõ ràng là...."_ Cô định nói gì thì
-" Không nói nhiều nữa, tôi đưa cô về nhà!"_ Dứt lời, anh đứng dậy, kéo cô đi ra xe...
Anh cho xe chạy thẳng đến Ngôn gia...
Chưa đầy 20 phút, xe đã dừng lại trước cổng lớn Ngôn gia, vệ sĩ sau khi nhìn thấy cô trở về cùng anh thì mở cổng cho họ vào....
Ngôn Thiếu Phong và Trương Nhạn từ trong nhà bước ra...
-" Chào cậu, lâu rồi không gặp!"_ Ngôn Thiếu Phong nhìn thấy anh thì mỉm cười, chào nói với anh
-" Lâu rồi không gặp!"_ Anh lạnh lùng nói
-" Mời cậu vào trong!"_ Ngôn Thiếu Phong cười hiền hòa
Tất cả vào phòng khách ngồi nói chuyện....
-" Hôm nay cảm ơn cậu vì cậu đã đưa Tiểu An về đây!"_ Ông vui vẻ nói
-" Ông đừng mừng sớm như thế, tôi cũng có việc muốn nói, tôi muốn Tiểu An qua nhà tôi giúp tôi làm một số việc"_ Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề
-" Làm việc à, chúng tôi... thôi thì cứ theo ý cậu!"_ Ông nói, nhưng trong lòng cũng có vài điều thắc mắc
-" Tốt, vậy ba ngày sau tôi sẽ cho người đến đón cô ấy!"_ Anh hài lòng lên tiếng
-" Ba~"_ Cô khi nghe thấy ba mình nói thế thì liền gọi
-" Con không muốn qua nhà tên bệnh hoạn như hắn!"_ Cô liếc xéo anh, cô không muốn quay lại đó chút nào cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play