Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Đột Nhiên Trở Thành Một Tiểu Thiếu Gia

Chapter 1

5 năm về trước,Ở vùng nông thôn nhỏ trong núi..
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Dừng lại đi mà !! Ư..hức hức ! Đừng đánh nữa mà tôi xin mấy cậu đó. Thả tôi ra đi... hức hức
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
Haha! Lêu lêu cái đồ yếu đuối cái đồ không cha, cái đồ con con hoang *giơ chân đạp mạnh vào người cậu*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Tôi không phải đồ không có cha mà! Mấy người đừng có mà quá đáng ... * bị đạp và nằm cuộn mình dưới đất*
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
Á à nay dám cãi lại tao à , cho mày chết này ... * định đấm thụ thì bỗng nhiên bị ai đó nắm tay*
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
Mày có thôi ngay đi không !!! Suốt ngày bắt nạt cậu ấy , bộ không có gì làm à?MAU BIẾN ĐI!!! *người nắm tay*
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
*Run sợ* mà .. mày nhớ mặt tao đấy /chạy một mạch về nhà/
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
*quay ra nhìn Dạ* Cậu có sao không Dạ? Để mình đỡ cậu lên *dơ tay ra*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Cảm mơn cậu mình không sao hết á may có cậu giúp á. *nắm lấy tay Bảo và đứng dậy phủi quần áo*
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
Cậu thật là.. lúc nào nào cũng để cho chúng nó bắt nạt vậy à *than thở*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Tớ cũng không biết nữa mà bắt nạt thì đã làm sao chứ không phải có người vẫn hay bảo vệ tớ ư .. *Nhìn Bảo cười*
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
Thật là hết cách với cậu luôn *bó tay* Thôi chúng ta về đi cũng muộn rồi
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Ừm! Cùng về thôi nào!
Sau đó thì ai về nhà nấy . Bảo về nhà Bảo mà Dương về nhà Dương
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*Đứng trước cửa nhà ,ngó trái,ngó phải..* Phù.. may quá mẹ không có nhà *ung dung bước vào thì đụng trúng ai đó*
Hương Liên
Hương Liên
Dạ ! Con về rồi đấy à *nhìn thấy viết thương* mặt con..mặt...co . Mặt con bị làm sao thế này *vẻ mặt hốt hoảng*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Con...Con bị té thôi mà không có gì đâu mẹ à *cười gượng*
Hương Liên
Hương Liên
Có phải mấy đứa nhỏ trong làng đánh con không Dạ?? *mặt đen sầm*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy con làm sao mà bị bọn chúng đánh được chứ *cười* Đây là con vô tình té thật mà
Hương Liên
Hương Liên
*Quỳ xuống sờ vào mặt Dạ* Mẹ ...mẹ xin lỗi con ,mẹ không bảo vệ được con, mẹ đúng là đồ vô dụng mà *khóc*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*vội quỳ theo* Mẹ à, mẹ bị làm sao vậy? Con có làm sao đâu mà mẹ phải xin lỗi! Mẹ mau đứng dậy đi
Hương Liên
Hương Liên
Con đừng dấu mẹ nữa... Bảo đã kể hết cho mẹ rồi là ngày nào mấy đứa trẻ con trong thôn ngày nào cũng bắt nạt rồi đánh con và chê con là cái đồ không có cha....
Hương Liên
Hương Liên
*sở mặt Dạ* Dạ à, mẹ xin lỗi vì đã để con chịu thiệt nhưng do thân phân của mẹ quá thấp hèn không xứng với cha con nên mới để con bị như ngày hôm nay! Mẹ...xin lỗi*Khóc ngậm ngùi*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Con không sao hết mẹ à! Người xin lỗi phải là con mới đúng là do con quá vô dụng không giúp được gì cho mẹ hết tất cả là lỗi của con *ôm mẹ vào lòng khóc*
Hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi thì ngừng lại...
Hương Liên
Hương Liên
Thôi! Con đi rửa tay,chân đi .Rồi mẹ con mình cùng vào ăn cơm nha.
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Dạ!Con biết rồi *chạy ra ngoài rủa chân tay*
Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ và ăn cơm thì:
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Mẹ à, rốt cuộc bố con là ai vậy ạ? *nói giọng ấp a ấp úng*
Hương Liên
Hương Liên
Sau này con sẽ được biết người đó là ai thôi mà *khẽ cười*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Sau này là khi nào ạ?
Hương Liên
Hương Liên
Khi con lớn lên chăng ?? Thôi ăn cơm đi ông tướng *khẽ cười*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Dạ

Chapter 2

Sáng sớm hôm sau
Hương Liên
Hương Liên
Dạ ơi, dậy đi con đến giờ đi học rồi đó
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
5’ nữa thôi mà mẹ *mơ ngủ*
Hương Liên
Hương Liên
Con mà không dậy là sẽ muộn học đó!
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Con biết rồi ạ *rời khỏi giường*
Hương Liên
Hương Liên
Con đi vscn đi .Mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho con!
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Vâng ạ
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong
Hương Liên
Hương Liên
Mẹ đi chợ để cb đồ cho bữa trưa con đi học đi nhé !
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
*Tiếng nói từ ngoài vọng vào* Dạ ơi, đi học thôi
Hương Liên
Hương Liên
*mở cửa* Bảo đấy à cháu! Cháu chờ Dạ một tí nó ra liền đây giờ cô đi chợ hai đứa đi học vui vẻ nhé!
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
Vâng ạ
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Tớ ra đây *chạy ra ngoài*
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
Chúng mình đi học thôi
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Ừm ! Đi thôi
Hai người cùng đi bộ đến trường 🏫 Đi một lúc thì cũng đến trường rồi
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*Bước vào lớp*
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
*Bước vào lớp*
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
*Tiến ra chỗ Dạ định giơ tay lên đánh* Thằng ch* ! Hôm qua mày giám chống đối à?
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*đưa tay lên che người lại*
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
*hất tay nv quần chúng ra* Mày thôi ngay đi! Suốt ngày bắt nạt cậu ấy bộ không có gì để làm à? Cẩn thận tôi phô thầy cô đó
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
*Lùi về sau* mày.... mày dám
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
*tự tin* Sao tôi lại không dám chứ cậu ức hiếp người khác là cậu sai chứ có phải tôi sai đâu mà tôi phải sợ!
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
Mày nhớ mặt tao đó
Đang trong tiết học thì độ nhiên có người chạy vào lớp
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
Cho hỏi ở đây ai là Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Dạ! Em là Du Dạ đây ạ
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
Bệnh viện gửi đến lời nhắn cho em mẹ em bị tai nạn giao thông khi đi mua đồ muốn gặp em lần cuối
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*Hốt hoảng* An....Anh nói cái gì!!! Mẹ em bị tai nạn giao thông
Dương Gia Bảo
Dương Gia Bảo
“Cái gì!! Mẹ Dạ bị tai nạn không phải sáng nay vx bthg mà”
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
Nếu nhà em có việc thì em về trước đi Dạ
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Vâng ạ em cảm ơn thầy *vội thu sách vở*
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
Đi nhanh thôi nào mẹ em đang chờ em đó
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Vâng ạ *chạy ra ngoài*
Tại bệnh viện 🏥🏥🏥🏥
Nv quần chúng nam
Nv quần chúng nam
Thưa bác sĩ tôi đã đem em ấy tới đây rồi ạ!
Thái Vũ_Bác sĩ
Thái Vũ_Bác sĩ
Tốt lắm ! *nói vs ng đưa Du Dạ tới bệnh viện*
Thái Vũ_Bác sĩ
Thái Vũ_Bác sĩ
*quay mặt về phía Du Dạ* Em mau vào trong đi có người muốn gặp em kìa
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Vâng ạ*vội chạy vào*
Khi cậu vừa chạy vào phòng bệnh thì đồng thời cũng có một người đàn ông cao to mặc vest đen đi ra nhưng cậu không để ý anh ta cho lắm
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*hét lớn* Mẹ ơi!
Hương Liên
Hương Liên
Du Dạ à *mỉm cười*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Mẹ lm sao thế mẹ, sao lại để bị tại nạn *lo lắng*
Hương Liên
Hương Liên
Do mẹ không cẩn thận thôi con à! Bác sĩ cũng đã nói vs mẹ rồi lần này mẹ bị mất quá nhiều máu xác định là không qua khỏi rồi*nói vs giọng yếu ớt*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*Cầm tay mẹ khóc lớn* KHÔNG! Con không muốn như vậy đâu...Mẹ đi rồi con sống với ai? Ai sẽ chăm sóc cho con?Ai sẽ yêu thương con đây??
Hương Liên
Hương Liên
*Yếu ớt chỉ tay ra ngoài cửa* Co...con chỉ cần đi theo người đàn ông đó là có thể nhìn thấy bố mình, có thể thấy ông bà nội con ở đó sẽ có người chăm sóc cho con
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Con không muốn đâu! Con không muốn rời xa mẹ. Con không cần bố nữa,không sợ ai ns con là đồ không có bố nữa .Con...con chỉ cần mẹ mà thôi!*nắm tay bà khóc lớn*
Hương Liên
Hương Liên
Con ngốc à! Cho dù mẹ có ở bên con thì con cũng sẽ thiếu vắng hơi ấm của bố thiếu mẹ không sao hết nhưng mẹ cũng không thể để con bị nói là con ko có bố *gượng cười*
Hương Liên
Hương Liên
*Nắm chặt tay Dạ* Con nghe đây con tuyệt đối phải nhớ kĩ con phải đi theo người đàn ông đó đến để gặp gia đình của con
Hơi thở của bà dần yếu ớt đi...
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Mẹ à, mẹ đừng nói nữa mẹ ráng giữ sức đi mà*khóc*
Hương Liên
Hương Liên
Nếu con không muốn mẹ chết không an lòng thì con tuyệt đối phải nghe theo lời mẹ dặn*nắm chặt tay Dạ hơn nữa*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Con biết rồi mẹ ơi, mẹ giữ sức đi mà *cầm tay bà khóc*
Hơi thở của bà dần yếu đi ánh nhìn cậu mờ dần
Hương Liên
Hương Liên
Con biết là mẹ yên lòng rồi*cười nhẹ và ngừng thở*
Bà chết nhưng trên khuôn mặt bà vẫn luôn nở một nụ cười tay của bà cũng rớt khỏi tay Dạ
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*hét lớn* Mẹ! Mẹ đừng đi mà
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*bật khóc nức nở*
Thái Vũ_Bác sĩ
Thái Vũ_Bác sĩ
Cảm phiền cháu bé ra ngoài để cho chúng tôi làm việc
Cậu lặng lẽ bước ra ngoài với khuôn mặt đượm buồn
Dụ Du Hàn
Dụ Du Hàn
Cháu ra rồi đấy à*nhìn Dạ*
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Rốt cuộc chú là ai?
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Tại sao mẹ cháu lại bảo đi theo chú cháu có thể gặp lại gia đình nhà nội của mình
Dụ Du Hàn
Dụ Du Hàn
*Quỳ xuống nhìn Dạ* Cháu cứ đi theo ta đi rồi sẽ có người giải thích cho cháu
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Cháu biết rồi ạ*Dạ lặng lẽ đi theo ng đàn ông mình không quen nên một chiếc xe ô tô đã được để sẵn ở bên ngoài
End

Chapter 3

Trên xe cậu không nói một lời nào mà chỉ lặng thinh nhìn ra của sổ
Cuối cùng xe cũng dừng nơi hai người dừng chân là mộ biệt thự xa hoa lộng lẫy hắn dắt cậu vào nhà
Dụ Du Hàn
Dụ Du Hàn
*mở của* Con đem thằng bé về rồi
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
*đang uống trà* Con làm tốt lắm lên phòng đi để ta nói chuyện riêng với thằng bé
Dụ Du Hàn
Dụ Du Hàn
*lên phòng*
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
*vẫy tay* Cháu bé cháu mau lại đây
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*im lặng không nói gì* đứng im ở trước cửa nhà
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
*cười* không phải mẹ cháu bảo là sẽ có người giải thích sự việc cho cháu sao người đó chính là ta đó
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*bất ngờ* Thật sao?
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Đúng vậy cháu mau qua đây
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*chạy về phía bà*
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Cháu ngồi xuống đây ta sẽ kể cho cháu nghe mọi viếc
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
*ngồi xuống cạnh bà* bà mau kể cho cháu nghe hết sự vc đi ạ ! Rốt cuộc cha cháu là ai?
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Cháu cứ ngồi xuống đi rồi ta sẽ kể cho cháu đầu đuôi câu chuyện
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Dạ
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Được rồi giờ ta sẽ kể cho cháu nghe:
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
13 năm về trước lúc cháu còn chưa sinh ra thì Hương Liên là mẹ của cháu chính là người hầu của nhà ta năm xưa Hương Liên hầu hạ rất tận tình nên ta rất quý cô bé cho cô bé làm người hầu thân cận nhưng vào một ngày mẹ cháu ngả bệnh lo lắng các người hầu khác không làm ta vừa lòng nên đã nhờ chị gái của cô bé là Hương Lan đến hầu hạ thay mấy ngày
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Cái gì! Mẹ cháu có chị gái ư? Sao cháu chưa bao giờ gặp cô ấy?
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Cháu cứ từ từ nghe ta kể nốt đã
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Ngày con bé đến thay Hương Liên hầu hạ ta thì cũng đúng lúc Dụ Kiến Nhất là con trai cả của ta về nước Kiến Nhất gặp Hương Lan thì vừa gặp đã yêu còn xin ta cưới con bé nhưng ta không đồng ý được do Dụ Gia và Tường Gia đã có hôn sự với nhau từ trước í là con trai của ta và đại tiểu thư của Tường gia là Tường Ái Liên sẽ cưới nhau.Nhưng thằng bé lại chỉ coi Ái Liên là em gái
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Tin này bèn truyền ra ngoài một cách nhanh chóng.Không hiểu bằng cách nào tin này lại truyền đến tai Tường Gia khiến cho Ái Liên vốn luôn thích thầm Kiến Nhất tức giận
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Mấy ngày sau, Ái Liên cùng Tường phu nhân đến Dụ Gia hỏi cho ra lẽ mọi việc
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Con bé nói với ta nó vs Kiến Nhất đường đường là thanh mai trúc mã lúc nào cũng dính lấy nhau tại sao tình cảm mấy chục năm trời đó lại không bằng một con hầu gái mới gặp
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Ái Liên quyết tâm gặp Hương Lan cho bằng được nhưng ta không cho phép vì ta biết nếu để hai người họ gặp nhau chắc chắn Hương Lan sẽ không giữ được mạng
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Ngày hôm đó khó khăn lắm ta mới giải thích được sự việc cho Ái Liên hiểu !Mặc dù Ái Liên đã đến tận nhà để hỏi nhưng con trai ta vx một mực đòi cười Hương Lan . Hương Lan nghe đc tin này bèn đến nói vs ta mong ta tha thứ cho cô bé nhưng ta biết cô bé không có lỗi trong sự việc này người có lỗi là con trai ta . Hương Lan còn nói với ta là hãy để con bé đi khuyên Kiến Nhất bỏ ý định đó đi nhưng cho dù khuyên ntn thằng bé cx muốn cưới con bé. Dần dần sau một thời gian thì Hương Lan cũng bị cảm động bởi tình yêu mà Kiến Nhất dành cho mình nhưng cũng đúng vào khoảng thời gian đó thì Hương Liên lại khỏi bệnh
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Lúc đó ta biết, Kiến Nhất sẽ rất buồn nếu không được gặp hương Lan nên ta bèn cho cả hai chị em bọn họ vào nhà ta hầu hạ hương Liên thì hầu hạ ta còn Hương Lan thì hầu hạ Kiến Nhất lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hai đứa nó đã thật sự thích nhau và đến với nhau
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Vào một ngày nọ một chuyện động trời đã xảy ra Hương Lan đã mang thai con của Kiến Nhất và đứa trẻ trong bụng Hương Lan chính là con
Dụ Du Dạ
Dụ Du Dạ
Người nó cái gì!! Con là con trai của chị gái mẹ con*vẻ mặt hốt hoảng*
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Đúng vậy Hương Lan mới chính là mẹ của con Hương Liên năm đó nhận nuôi con vì không muốn con trai của chị gái mình bị giết
Diệp Cẩm Tú
Diệp Cẩm Tú
Khi Hương Lan mang thai ta đã cố gắng giấu tin tức này nhưng quả thật người tính không bằng trời tính chuyện này đã Đến tai Ái Liên. Con bé phẫn nộ Đi đến Dụ Gia và đòi giết Hương Lan nhưng Kiến Nhất không đồng ý Thằng bé ba mặt một lời nói chuyện với Ái Liên nhưng con bé quá cứng đầu không chấp nhận được chuyện này nên đã nói rằng nếu anh muốn bảo toàn tính mạng của cả mẹ con bọn họ thì anh phải cưới em ngay trong ngày mai Kiến Nhất nghe xong mặc dù trong lòng rất yêu Hương Lan nhưng không thể không cưới Ái Liên Để bảo vệ mẹ con Hương Lan thằng bé đã chấp nhận cưới Ái Liên sau khi Hương Lan nghe xong tin này liền giận dữ và bỏ đi đến một ngôi nhà nhỏ ở một nông thôn sau núi Đó chính là ngôi nhà mà cháu đang ở bây giờ Hương Liên cũng đi theo chị gái mình và chăm sóc trong khoảng thời gian mang thai rồi ngày đó cũng đã đến 9 tháng 10 ngày trôi qua Cháu đã ra đời Hương Lan vì mất máu quá nhiều nên không qua khỏi nên đã giận Hương Liên là, nuôi cháu lớn và không được nói cho cháu sự thật cháu là con của ai

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play