Bạn Có Đang Thấy Lạnh?
Chapter 1. Người tốt
Tối ngồi trên bồn hoa vỉa hè ngẩng đầu nhìn bầu trời trắng xoá
Những ngày kiểu này, sinh vật to lớn ngoài kia thường sẽ mặc những tấm vải to lớn, đội mũ lông mượt mà. Trông họ rất ấm áp
Họ gọi bản thân là con người, gọi tôi là mèo.
Con người có lẽ không ghét ngày tuyết, trông họ vẫn đầy sức sống
Còn con mèo như tôi thì cực kỳ ghét
Cơ thể tôi co rúm lại. Khi chắc chắn chiếc đuôi đã giấu kĩ, tôi mới lim dim nhắm mắt
Cầu mong bản thân hôm nay sẽ không chết vì lạnh.
Không biết qua bao lâu, lúc cả người tôi như đóng trong tuyết, tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần
Người tốt
1 con mèo con ư?
Tôi mở mắt, cảnh giác nhìn con người to lớn trước mặt
Cánh tay to lớn chậm chậm vươn về phía tôi. Tôi cố ép cổ họng phát ra tiếng cảnh cáo
Người tốt
Còn rất hung dữ ( cười nhẹ)
Có thể vì trông tôi rất thảm hại và yếu ớt, con người này không thèm nghe tiếng gầm gừ của tôi,
Gã sờ đầu tôi rồi đến lớp lông trắng bị lớp tuyết dày bám lên.
Người tốt
Ngoan nào, không sao
Sở dĩ tôi không cắn gã vì tôi lạnh không thể động đậy chứ không phải vì tôi khuất phục đâu
Tôi chứng minh bằng việc tiếp tục gầm gừ gã.
Người tốt
Đừng sợ, anh mang em về
Thôi khỏi, tôi dù chết cũng được, tôi không cần ở với ai hết
Người tốt
Đồng ý rồi nhé, đi nào
Thế là những ngày lạnh giá của tôi đã kết thúc trong vòng tay ấm áp của gã.
Chapter 2. An
Trời hôm nay vẫn có tuyết.
Chỉ khác với 1 tháng trước, nơi tôi ngắm nhìn bầu trời không còn là mặt đất nữa,
mà là rất rất nhiều lớp đất chồng lên! @@
Chuồng của gã đó... hừm, gã tên An
An ở trong cái chuồng hình hộp, nó to và đẹp
Quan trọng, ở trong này rất ấm!
Người tốt
Ngoan ( giơ tay sờ đầu tôi)
Tôi
(Và gã tưởng thế là đã dụ được tôi😏) Gừ
Người tốt
Vẫn đáng yêu như vậy.
Gầm gừ thì đáng yêu chỗ nào.
Tôi vừa nghĩ vừa mặc gã dày vò đầu mình.
An 1 tay sờ tôi, tay kia lau lau lông trên đầu gã.
Bên dưới quấn tấm lông giả màu trắng, phần trên để trần trơn nhẵn.
Gã nên xấu hổ vì bị trụi lông chứ không phải khoe ra như thế
An quay qua tắt âm thanh từ vật gì đó rồi áp lên tai
Người tốt
Ừ, tôi vừa mới nuôi....
Tôi loáng thoáng nghe gã nói, cũng chẳng hứng thú cho lắm.
Tôi lại nằm nhoài ra ban công, nhìn qua lớp kính trong suốt, ngắm nhìn thành phố dưới chân.
Ở với gã cũng khá thú vị, có rất nhiều thứ mới lạ của con người tôi mới khám phá được, có rất nhiều thứ đáng học hỏi từ việc quan sát An.
Nhưng tôi vẫn muốn xuống dưới đó, lang thang khắp đất trời...
Cái chuồng của An cho tôi mái ấm, nhưng nó cũng giam giữ sự tự do của tôi.
Tôi không biết cách trở lại mặt đất, dù tôi là một con mèo rất giỏi leo trèo.
Tôi tin chắc nhảy từ độ cao này đủ để giết bất cứ con mèo nào, thậm chí là An.
Gã đó có cách riêng của mình để thoát khỏi đây, nhưng gã giữ kín lắm,
tôi sẽ tiếp tục điều tra thêm
Tôi thở dài rồi ngoẹo đầu ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng cười của ai đó.
Chapter 3. Mất ngủ
Buối tối nay An ngủ rất sớm
Đã 2 tháng ở cùng nhau, tôi nhận ra gã có một thói xấu kinh khủng
Tôi nhấn mạnh vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tôi😣
Người tốt
Lại đây Bảo Bảo ( choàng tay ôm tôi)
Con người này thật sự đáng ghét
Gã bị chứng mất ngủ và....
tuần trước gã vô tình phát hiện việc ôm tôi ngủ có thể làm gã ngủ ngon, nên suốt bảy ngày vừa rồi tôi đều bị hành hạ như bây giờ.
Mới đầu tôi có phản kháng kịch liệt, cào tới tấp vào tay gã, dùng hết công phu tích luỹ được giãy dụa
Gã dỗ tôi bằng thức ăn, rồi sờ tới sờ lui trên người tôi, hết gọi Bảo Bảo đến bé Cưng, từ bé Cưng thành bé Con, bé Tuyết...
Tôi tát qua một cái mới chịu dừng
Thật là, tự tiện gọi bậy tên tôi, còn không thống nhất, đúng là đồ xấu tính bất lịch sự👿
Chỉ thấy sau đó gã sầm mặt, lau vệt máu trên má, híp mắt nhìn tôi rất nguy hiểm
Lông mèo trên người tôi dựng đứng hết lên
Có chút sợ hãi gầm gừ gã.
Người tốt
Anh dễ dãi với Bảo Bảo quá nên em hư đúng không?
Lúc đó tôi mới biết giọng gã cũng có thể trầm thấp, nhẹ nhàng, và đáng sợ đến vậy.
Tôi tiếp tục tạo thế phòng thủ với gã, dũng cảm gầm gè
Tôi
Khà ( rồi sao, tau hư lên thì mi định làm gì)
Sau đó, ờ... sau đó gã nhanh như chớp tóm lấy gáy tôi, xách lên...
Sau, sau đó gã lại mạnh bạo đè tôi ra bàn, cắt sạch móng vuốt của tôi.
Bị khí thế của gã doạ, tôi liền lấm lét nhìn gã, không dám phản kháng nữa. Gã lúc này rất đáng sợ!
Sau đó nữa là chuỗi ngày khổ sở của tôi, đêm đêm bị gã dày vò mà vẫn phải ngoan ngoãn chịu đựng.
Tôi nghĩ lần này đến lượt mình bị chứng mất ngủ liền đau lòng không thôi
Giờ đã là 2h sáng, tôi mệt mỏi gục mặt vào ngực gã, nghe tiếng hít thở và mùi hương của người này vương vấn xung quanh mà thiếp đi lúc nào không hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play