Ích Kỷ. [Yandere, Yaoi, Giam Cầm]
Chap 1: Bắt đầu tiếp cận.
Hirano Jirou, cậu là trẻ mồ côi, sinh ra và lớn lên trong một tu nhi viện, nhưng khi đủ tuổi trưởng thành thì cậu không còn ở đó nữa.
Hiện tại cậu đang theo học miễn phí tại một ngôi trường có danh tiếng nhất nhì, vì học bằng học bổng, nên đa số những học sinh trong trường thuộc tầng lớp giàu có đã miệt thị cậu.
Nhưng, cậu không quan tâm, và cũng không ai có thể...
Hirano Jiro
Aizz, đừng có kiếm chuyện với tao nữa...phiền phức lắm đấy. *gãi đầu*
Cậu vừa tẩn cho đám bắt nạt một trận ra trò, dù vậy cũng không thể ngăn bản thân bị thương được.
Đến phòng y tế, cậu tự sơ cứu vết thương nhẹ sau đó châm điếu thuốc.
Takagi Reo
Ô, không được hút thuốc lá ở đây đâu. *cười*
Hirano Jiro
Liên quan gì đến anh. *ra ngoài*
Takagi Reo
Tôi mách thầy cô đấy. *đi theo*
Hirano Jiro
Cứ việc, nhưng nói giùm tôi thêm việc cái đám B12 kiếm chuyện tôi đấy.
Takagi Reo
Thật sao? Em đến phòng y tế vì bị thương à? *giữ tay cậu*
Hirano Jiro
Này, tôi chả biết anh là ai cũng không có quan hệ gì với anh, đừng có tự tiện chạm vào tôi. *trừng mắt*
Takagi Reo
Xin lỗi. *cười*
Vào đến lớp, đột nhiên cả lớp đang ồn ào đùa giỡn thì liền dừng lại nhìn cậu.
Mấy con nhỏ gái thì nói xấu xầm xì, con trai thì soi mói.
Hirano Jiro
Eh? Im hết đi. *đá cái bàn*
Abe Ryou
Jiro! Tao có mua sữa cho mày đây! *giơ tay*
Hirano Jiro
Nhiêu tiền đấy? *ngồi xuống bàn kế bên*
Abe Ryou
Không cần tiền gì đâu, uống đi. *cười*
Hirano Jiro
Đang hút thuốc.
Takagi Reo
A, em học ở lớp này sao? *mở cửa sổ*
Học sinh 1
Á! Anh Reo! *hét lên*
Học sinh 2
Ôi! Anh ấy đến lớp mình làm gì thế?! *la lớn*
Hirano Jiro
Chậc, ồn ào quá, tao muốn ngủ. *nằm vật ra bàn*
Takagi Reo
Này, Hirano Jiro. *cười*
Học sinh 2
Khoan đã! Sao anh lại gọi cái thằng đó chứ?
Hirano Jiro
Eh? *ngồi dậy*
Takagi Reo
Nhớ tôi không? *cười*
Takagi Reo
Tổn thương quá, tôi mới gặp em lúc nãy cơ mà.
Takagi Reo
À, đám B12 qua xin lỗi em đây. *mở cửa lớp*
Học sinh 4
Chuyện gì đang xảy ra vậy?! *ngạc nhiên*
Đám bắt nạt cậu lúc sáng đã lần lượt cúi đầu trước cậu và nói lời xin lỗi.
Nhưng nhìn kỹ lại, cậu lại thấy chúng nó bị thương nặng hơn lúc sáng.
Hirano Jiro
Biến đi, tao buồn ngủ lắm, không rảnh mà nghe đâu. *ngáp*
Takagi Reo
Cho tôi số điện thoại đi. *chống tay lên bàn cậu*
Hirano Jiro
Anh nữa, biến đi, phiền phức quá. *thổi khói thuốc vào mặt hắn*
Học sinh 2
T...thằng kia?! Mày nghĩ mày là ai hả?!
Học sinh 1
Nó dám làm vậy với anh Reo?!
Takagi Reo
Nào. *giơ điện thoại ra*
Hirano Jiro
Tại sao tôi phải cho? Anh phá giấc ngủ của tôi đấy. *hất tay*
Takagi Reo
Chừng này đủ chưa? *đặt một cọc tiền lên bàn*
Takagi Reo
Không cho thì tôi mua nhé. *cười*
Hirano Jiro
Đây tôi cho cả facebook. *mở điện thoại*
Takagi Reo
Được rồi, gặp em sau nhé. *ra khỏi lớp cậu với tâm trạng tốt*
Học sinh 4
M...một cọc...tiền chỉ để lấy số điện thoại?
Abe Ryou
Mày quen thằng thiếu gia đó khi nào vậy?
Hirano Jiro
Thiếu gia? *nghiêng đầu*
Hirano Jiro
Tao chỉ mới gặp lúc sáng, nhưng kệ mẹ, dù sao với cái cọc này đủ để tao tiêu xài cả tháng.
Hirano Jiro
Thôi, về đây, còn đi làm nữa. *cầm cặp lên*
Abe Ryou
Này, lát có kiểm tra đấy.
Hirano Jiro
Học cho vui thôi. *cười*
Hirano Jiro
Về nhà mới ngủ ngon nổi, mai gặp.
Cậu ra khỏi lớp, nhưng Reo vẫn đứng ở ngoài, vừa thấy cậu ra thì hắn liền không ngần ngại lại gần.
Takagi Reo
Tôi có cảm giác em sẽ ra khỏi lớp nên đã ở đây.
Hirano Jiro
Eh? Anh bị gì thế? Cho tôi cọc tiền rồi đứng đợi tôi là thế nào?
Hirano Jiro
Buồn ngủ lắm, tránh ra nào. *đẩy hắn*
Hirano Jiro
Aizz, muốn gì đây? *khó chịu*
Takagi Reo
Dạo này em không làm ở quán cà phê nữa, em đang làm việc ở đâu vậy?
Hirano Jiro
Cái đéo gì? Sao anh biết tôi làm ở quán cà phê? Anh theo dõi tôi á?!
Takagi Reo
Đừng nóng mà, tôi vô tình thấy thôi. *xoa đầu cậu*
Hirano Jiro
Đã nói là đừng có đụng vào tôi rồi mà. *hất mạnh*
Takagi Reo
Tôi cho em thêm cọc nữa nhé, nói cho tôi chỗ làm mới đi. *giơ cọc tiền ra*
Hirano Jiro
Làm thêm không đủ sống, nên tôi đi bán thân rồi.
Hirano Jiro
Anh cứ đến phố đèn đỏ xxx, tầng 3 của tòa nhà xxx. *giật lấy cọc tiền*
Takagi Reo
Gì chứ? *chặn cậu lại*
Hirano Jiro
Muốn gì nữa? Tôi trả lời đầy đủ rồi thây. *thở dài*
Takagi Reo
Không được làm ở đó nữa.
Hirano Jiro
Không làm cạp đất sống à? *cười*
Hirano Jiro
Tránh ra giùm cái đi.
Takagi Reo
Bán cho tôi đi. *cười*
Hirano Jiro
Eh? Tên này nói gì thế? *ngạc nhiên*
Takagi Reo
Em không nghe rõ sao? Bán thân cho tôi. Tôi mua em.
Hirano Jiro
Gu của anh mặn à? *cười hả hê*
Hirano Jiro
Tôi đảm bảo một thằng như tôi không giúp gì được cho cậu nhỏ của anh đâu. *chạm vào quần hắn*
Takagi Reo
*giữ chặt tay cậu*
Takagi Reo
Khoan đã, em chưa nói đồng ý.
Hirano Jiro
Tôi không đồng ý! Được chưa?! *quát*
Takagi Reo
Em phải đồng ý...*trợn mắt*
Hirano Jiro
T...thằng điên! *bỏ chạy*
Takagi Reo
A...dễ thương quá...*nhếch cười, đỏ mặt*
Chap 2: Chuyển nhà.
Đêm hôm đó, cậu chuẩn bị đến chỗ làm của mình nhưng được hay tin cả tòa nhà đèn đỏ đã cháy, rất nhiều người chết...và đã lan truyền tin tức này khắp các mặt báo.
Hirano Jiro
Đéo gì thế này? *nhìn tivi*
Hirano Jiro
Chết thật, cũng may hôm nay lụm tiền từ tên kia không thì cạp đất rồi...*gãi đầu*
Lát sau, điện thoại reo lên thì cậu thấy đó là số lạ.
Hirano Jiro
Lại là anh à? Muốn gì đây? *hút thuốc*
Takagi Reo
"Bây giờ qua chỗ tôi nhé, tôi sẽ cho em một cọc tiền."
Hirano Jiro
Anh có cảm thấy phí tiền khi làm vậy không thế? *cười trừ*
Takagi Reo
"Không, cho tôi địa chỉ em đang ở, bây giờ sẽ có xe qua đón em."
Tầm 15 phút sau, quả thật có xe đến đón cậu, nhưng vì đây là trong hẻm, một khu ổ chuột thấp kém nên chiếc xe hơi sang trọng kia không thể lọt vào được.
Isuzu Tadashi
Chào cậu, cậu là Hirano Jiro phải không?
Hirano Jiro
Đúng, nhưng đừng đọc đầy đủ tên tôi như thế.
Isuzu Tadashi
Mời cậu lên xe. Hướng này. *cúi*
Hirano Jiro
Anh không cần phép tắc thế đâu.
Đi một đoạn đường khá xa, đến hẳn một khu phố dành cho giới nhà giàu, cậu thật sự không quen và không thích chút nào với cái không khí này.
Xe dừng lại tại một...dinh thự...
Hirano Jiro
Khoan đã, cái nơi quái quỷ gì đây? *hoang mang*
Isuzu Tadashi
Đến rồi, mời cậu xuống. *mở cửa xe*
Cậu rời khỏi xe, sau đó là có người đưa cậu vào bên trong, mọi thứ rất choáng ngợp, không thấp kém như nơi cậu đang ở.
Takagi Reo
Em đến rồi. *cười*
Hirano Jiro
Anh sống ở cái chỗ này thật à? *cười*
Hirano Jiro
Tôi mà ở được một tí chắc đã ngất xỉu rồi đấy.
Takagi Reo
Của em đây. *đưa cho cậu cọc tiền*
Hirano Jiro
Số tiền anh cho tôi đủ để tôi sống 2 tháng rồi. *cầm lấy*
Takagi Reo
Em ắt hẳn phải ăn uống tiết kiệm lắm nhỉ?
Takagi Reo
Sau này cứ ăn những gì mình thích nhé, giờ thì lên đây nào. *kéo tay cậu*
Hirano Jiro
Từ từ đã, bây giờ người tôi bẩn lắm đấy.
Hắn đưa cậu lên một căn phòng tráng lệ, sau đó mở cánh cửa tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo rồi đưa cho cậu.
Takagi Reo
Em có thể dùng nhà tắm. *cười*
Hirano Jiro
Anh kêu tôi đến đây chỉ để làm việc này thôi à? *cầm lấy*
Hirano Jiro
Nhìn đắt quá, sao mà dám mặc.
Takagi Reo
Tặng em đấy, ở đây còn rất nhiều, thích cái gì thì lấy nhé. *cười*
Hirano Jiro
Anh kì lạ quá đấy, nhưng tôi nhận nhiều thì áy náy lắm.
Takagi Reo
Không sao cả, tôi không thiếu.
Hirano Jiro
Aizz sao anh có thể nói cái câu đó với một đứa thiếu thốn như tôi chứ. *vào nhà tắm*
Takagi Reo
*cười* Em muốn gì tôi sẽ cho cái đó.
Cậu tắm xong thì lại thấy bộ quần áo khá rộng đối với mình, khi ra ngoài thì lại thoải mái hẳn, không thấy hắn đâu nên cậu liền tranh thủ nằm trên cái giường lông ngỗng.
Hirano Jiro
Ôi, lần đầu được trải nghiệm. *thích thú*
Hirano Jiro
K...không có gì.
Takagi Reo
Em mà cũng biết nói lắp sao? *cười*
Hirano Jiro
*đỏ mặt* Anh làm như anh hiểu tôi lắm vậy?!
Takagi Reo
Rất hiểu. *cười*
Hirano Jiro
Thôi đi, giờ thì tôi về được chưa?
Takagi Reo
Xa lắm, em ngủ ở đây đi, em có thể nằm đó bao lâu tùy thích.
Hirano Jiro
Mẹ, thích thật. *cười*
Takagi Reo
Chi bằng dọn đến đây sống cùng tôi đi, tôi sẽ lo cho em đầy đủ. *ngồi xuống ghế*
Hirano Jiro
Anh được cái gì khi ra điều kiện như vậy chứ? Ngốc à?
Takagi Reo
Vì tôi yêu em. *cười*
Hirano Jiro
Yêu tôi á? *ngạc nhiên*
Hirano Jiro
Anh dở hơi sao? Anh chỉ mới gặp tôi vài ngày thôi mà.
Takagi Reo
Không đâu, tôi đã biết em 5 năm rồi.
Hirano Jiro
Anh nói vậy? Là?
Takagi Reo
Cấp 2 chúng ta đã học cùng lớp.
Hirano Jiro
Tôi không nhớ gì lắm, không lâu trước đó tôi đã sử dụng chất kích thích.
Takagi Reo
Em không nhớ cũng không sao cả, dù sao, em cũng là người đã cứu rỗi tôi. *cười*
Hirano Jiro
Anh nói gì tôi chả hiểu.
Takagi Reo
Bộ quần áo đó có vẻ hơi rộng với em.
Takagi Reo
Lại đây, để tôi xem nào.
Hirano Jiro
Nó rộng thật đấy. Nhưng rất thoải mái vì là vải nhung.
Takagi Reo
Cởi ra đi, tôi sẽ lấy bộ khác nhỏ hơn.
Hắn vừa lấy quần áo xong thì đã thấy cậu khỏa thân trước mặt mình.
Takagi Reo
...da em trắng hơn tôi nghĩ. *chạm nhẹ*
Hirano Jiro
Đừng chạm vào tôi.
Takagi Reo
Em đã nhận tiền của tôi rồi.
Hirano Jiro
Thật là, làm gì làm đi.
Takagi Reo
Những vết này là gì? *chạm cánh tay cậu*
Hirano Jiro
Bị đánh, bị ngã, bị phỏng, không thể kể hết được đâu.
Takagi Reo
Từ giờ hãy ở đây nhé, tôi sẽ chăm sóc em.
Takagi Reo
Tất nhiên. *cười*
Hirano Jiro
Nhưng như thế có được không? Còn gia đình anh thì thế nào?
Takagi Reo
Tôi hiện tại không có gia đình, giống như em vậy.
Hirano Jiro
Thật á? Không ai?
Hirano Jiro
Anh cũng là trẻ mồ côi sao?
Takagi Reo
Hiện tại tôi có được như thế này là nhờ vào kinh doanh và sản xuất game.
Takagi Reo
Em biết Shadow X không?
Hirano Jiro
Biết chứ, rất nổi tiếng.
Hirano Jiro
Anh nói vậy là anh chính là nhà làm game đó á?! *ngạc nhiên*
Takagi Reo
Đúng thế. *cười*
Takagi Reo
Ban đầu thì rất khó khăn, nhưng giờ tôi có cả một tập đoàn phát triển, công việc rất ổn định.
Hirano Jiro
Ngưỡng mộ thật đấy, tôi chỉ lang thang đầu đường xó chợ để kiếm tiền bằng mọi cách thôi. *cười*
Takagi Reo
Những gì muốn nói cũng đã nói rồi, giờ thì em mặc đồ vào đi kẻo lạnh. *đưa ra*
Hirano Jiro
Tôi ngủ thường không mặc quần áo, chỉ mặc quần lót thôi, nhưng đã thay ra rồi.
Takagi Reo
Ở đây có. Nếu em muốn. *mở tủ nhỏ*
Takagi Reo
Căn phòng này là tôi chuẩn bị cho em mà.
Hirano Jiro
Anh chuẩn bị từ trước ư?
Hirano Jiro
Chuyện này thật điên rồ, trước tiên tôi cần nghỉ ngơi đã.
Cậu lên giường nằm, hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu chằm chằm khiến cậu bắt đầu không thoải mái.
Hirano Jiro
Anh tính ngồi đó đến bao giờ thế? *ngồi dậy*
Takagi Reo
Không thoải mái sao? Tôi chỉ muốn xem em ngủ thôi. *cười*
Takagi Reo
Ngày mai người của tôi sẽ đem hết đồ đạc của em đến đây.
Hirano Jiro
Tôi không có gì ở căn nhà cũ nát đó cả.
Hirano Jiro
Cứ việc để chúng ở đó cũng được.
Hirano Jiro
Đúng thế, chẳng có gì cả.
Hirano Jiro
Hơn nữa hiện tại nơi làm việc của tôi bị cháy rồi, xui chết được.
Takagi Reo
Không sao đâu. Bây giờ em có thể ở đây.
Hirano Jiro
Kì cục lắm, sao tôi có thể làm vậy chứ?
Takagi Reo
Dù sao cũng là nhà của tôi mà.
Hirano Jiro
Vậy tôi cảm ơn. *nhắm mắt*
Chap 3: Vẫn còn lạ lẫm.
Hôm sau, cậu đã tỉnh nhưng không muốn ngồi dậy vì cái giường quá thoải mái với cậu.
Takagi Reo
Ngủ ngon chứ? *chạm vào mông cậu*
Takagi Reo
Cẩn thận. *giữ cậu lại*
Hirano Jiro
Anh làm tôi giật mình.
Takagi Reo
Đây là phòng tôi, tôi có quyền ngủ trên giường. *ôm lấy cậu*
Hirano Jiro
Khoan đã, đừng chạm vào tôi. *đẩy*
Takagi Reo
Nhưng...em nhận tiền của tôi. *xịu mặt*
Hirano Jiro
Aizz. Quên mất. *thở dài*
Takagi Reo
Mệt mỏi lắm sao? Nếu em không thích giường lông ngỗng tôi sẽ mua giường khác.
Hirano Jiro
Không có, thoải mái lắm. Lần đầu ngủ ngon vậy đấy. *cười*
Takagi Reo
Đi học thôi. *hôn nhẹ*
Hirano Jiro
...*đứng hình*
Takagi Reo
Đồng phục mới của em ở đây này. *mở tủ*
Hirano Jiro
Anh...hôn tôi á? *ngạc nhiên*
Takagi Reo
Không được sao? *ngây thơ*
Takagi Reo
Một nụ hôn chào buổi sáng thôi mà.
Hirano Jiro
Rốt cuộc tôi chả hiểu anh muốn gì...*ngồi dậy*
Takagi Reo
Thứ tôi cần nói cũng đã nói rồi, em có thể không cần hiểu. *cười*
Takagi Reo
Hiện tại, tôi chỉ muốn chạm vào em thật nhiều...*đỏ mặt*
Hirano Jiro
À...tôi biết rồi. *quay đi*
Takagi Reo
Nhưng em hơi gầy, tôi sẽ cân bằng lại dinh dưỡng vào thức ăn sắp tới. Giờ thì làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhé. *cười, ra khỏi phòng*
Lát sau, cậu mặc đồng phục rồi rời khỏi phòng thì lại thấy choáng mắt bởi những ánh đèn. Sau đó là một chuỗi hành lang nối đuôi nhau chả biết nên đi đâu.
Hirano Jiro
Aizz, rộng chết được. *nhìn quanh*
Mãi cậu mới mò được xuống bên dưới phòng khách, hắn đã đợi sẵn bên dưới cùng với một cái bàn rất nhiều thức ăn.
Takagi Reo
Ăn đi, ăn nhiều vào đấy. *cười*
Hirano Jiro
Khoan đã, chỉ là bữa sáng thôi. Tôi có thể ân một cái bánh mì hoặc không ăn là đ..
Hirano Jiro
...*ngưng nói*
Hirano Jiro
Được rồi, nhưng không cần nhiều vậy đâu.
Takagi Reo
Cái ghế đó hỏng rồi, sang đây ngồi cạnh tôi đi.
Hirano Jiro
Hỏng á? *nhìn xuống*
Takagi Reo
Đúng, hỏng rồi. *cười*
Hirano Jiro
*sang ngồi cạnh hắn*
Takagi Reo
Phần của em đây. *đẩy cái dĩa*
Hirano Jiro
Nhìn ngon quá. Bữa sáng thôi mà ăn kiểu này sao? *cầm nĩa lên*
Takagi Reo
Phần dư còn lại người hầu sẽ ăn tiếp. Em cứ thoải mái ăn nhé.
Sau khi ăn xong thì hắn đưa cậu vào xe hơi để đến trường, cậu vẫn chưa quen được với cách sống thế này.
Hirano Jiro
Tôi cảm thấy mọi thứ lạ lẫm hơn hẳn...
Takagi Reo
Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. *cười*
Hirano Jiro
Tôi muốn hút thuốc quá.
Takagi Reo
Cái đó không tốt, bỏ đi.
Hirano Jiro
Anh nói cái đéo gì thế? Đó là cách tôi xả stress đấy.
Takagi Reo
Hiện tại em stress sao? Tại sao? *lại gần*
Hirano Jiro
Tôi nói rồi, chỉ là mọi thứ quá lạ lẫm.
Cậu cũng ôm lấy hắn, cả hai trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, nhưng hắn muốn nhiều hơn thế khi bàn tay luồn lách vào áo cậu.
Hirano Jiro
Không được đâu, đến trường bây giờ đấy. *cười*
Takagi Reo
Một chút thôi. *kéo áo cậu lên*
Takagi Reo
Em thích được nghịch ti sao? *nhếch mép*
Hirano Jiro
Ah...này! Đau đấy...
Hirano Jiro
Ah...anh hôn giỏi thật đấy.
Takagi Reo
Thế sao? Cảm ơn vì lời khen. *hôn*
Hirano Jiro
Anh đang đối xử với tôi như người yêu sao? *châm chọc*
Takagi Reo
Không được sao? Tôi yêu em mà? *vuốt ve*
Hirano Jiro
Không phải không được...
Hirano Jiro
...chỉ là tôi không thích thế.
Hirano Jiro
Aizz, thôi đi mà. *đẩy*
Takagi Reo
Em nên tập quen dần với việc ở cùng tôi đi. Jiro. *cười*
Hirano Jiro
Tôi ở cùng anh, nhưng anh đừng cư xử thân mật kiểu đó vì nó khiến tôi...ưm!
Hắn giữ chặt cậu trên ghế và khóa chặt môi cậu, vì cử động không được nên cậu đã cắn nhẹ khiến hắn buông ra.
Hirano Jiro
Ha...*thở hổn hển*
Takagi Reo
Em cắn yêu tôi đấy à? *nhếch cười, liếm môi*
Hirano Jiro
Đ...điên à...? *thở dài*
Hirano Jiro
Tôi mới không thở được đấy.
Takagi Reo
Nhưng...vẻ mặt khi nãy của em nhìn rất thích. *chạm lên mặt cậu*
Hirano Jiro
Ư...ưm...*run rẩy*
Hirano Jiro
T...thôi đi...! *thở dốc*
Takagi Reo
*cười thích thú*
Takagi Reo
Sao em lại run thế? Tôi làm em sợ? *xoa đầu cậu*
Hirano Jiro
Không...không có! Nhưng đừng hành xử khó hiểu vậy n...ưm!
Takagi Reo
Đến trường rồi. *cười, mở cửa xe*
Cậu mệt mỏi rồi nên chẳng thèm nói thêm gì nữa, còn bị hắn nắm tay kéo vào trường và không thoát ra được. Ai nấy cũng nhìn hai người như sinh vật lạ.
Hirano Jiro
Chúng ta khác lớp. *thở dài*
Takagi Reo
Ừ nhỉ. *buông tay cậu ra*
Hirano Jiro
...*đứng hình*
Takagi Reo
Gặp lại em sau giờ học nhé, đừng trốn đấy. *cười, vẫy tay*
Hirano Jiro
Một cái tên chỉ thích làm theo ý mình.
Abe Ryou
Jiro. *đứng sau lưng cậu*
Hirano Jiro
Mày làm tao giật mình đấy. *mở cửa lớp*
Abe Ryou
Tao thấy thằng đó hôn mày, cái đéo gì thế?
Hirano Jiro
Thì là vậy đấy.
Abe Ryou
Mày không nên dây dưa với thằng đấy đâu, tao thấy nó nguy hiểm kiểu gì đấy!
Hirano Jiro
Rồi rồi, vào học đi, nói chuyện sau. *đi vô lớp*
Giờ nghỉ trưa, cậu ra cổng sau hút thuốc thì chợt nhìn thấy ai đó nên bèn chạy ra ngoài. Reo đứng trên lầu nhìn thấy và bắt đầu di chuyển để quan sát.
Hirano Jiro
Bà làm gì ở đây?!
Tú bà
Như cậu đã biết, chỗ kinh doanh của ta đã bị cháy. Nhưng vẫn còn một nơi to lớn hơn để phòng tránh bất trắc.
Tú bà
Không thấy cậu đến làm nên ta đã tìm đến đây thông báo cho cậu biết. *cười*
Hirano Jiro
Tôi không định làm nữa.
Tú bà
Sao thế? Có việc mới rồi à?
Tú bà
Tiếc nhỉ? Cậu rất là ăn khách. Dù sao, đây là địa chỉ và số điện thoại mới của ta, nếu muốn làm thì liên hệ nhé. Ta luôn chào đón cậu. *cười*
Bà ta rời đi rồi thì cậu mới chậm rãi bước vào trong trường lại, hắn chống cằm đứng trên ban công nhìn xuống với vẻ mặt khó chịu.
Takagi Reo
Đúng là một con ruồi xấu xí vo ve bên em ấy, cần phải đập nó nát bét ra...*nhếch cười*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play