Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dù Thế Nào Vẫn Yêu Em

Chương 1

Tôi,Đoàn Hương Lan,là một cô thiếu nữ chỉ mới hai mươi lăm tuổi,dung nhan bình thường không quá đẹp nhưng cũng không đến nỗi tệ,chỉ cao 1m55 nhưng sao đáng yêu dịu dàng.Tôi còn có..một cậu con trai năm nay 10 tuổi.Phải năm 15 tuổi đã có con rồi,mặc cho nhiều lời bàn tán dị nghị tôi vẫn kiên cường nuôi đứa bé đến ngày hôm nay.

-Mẹ mẹ.Hôm nay con làm toán,tiếng việt và cả tiếng anh được 10 điểm luôn này.

Tôi dịu hiền nhìn con trai,thằng bé nó rất thông minh lại ngoan hiền hiểu chuyện lễ phép và đặc biệt rất thương mẹ nó.

-Con trai mẹ giỏi quá đi.Tối nay mẹ đưa con đi chơi con như là thưởng cho con được không?

-Dạ được.

- Vậy con vào nhà học bài đi.Mẹ còn bán hàng nữa.

-Dạ.

Con trai tôi hôn chụt lên má tôi một cái rồi chạy vào nhà.

Nó tên là Đoàn Kiên Cường.Cái tên như tâm ý của tôi muốn nó sau này dù có chuyện gì cũng vẫn phải kiên cường mà vượt qua,giống như tôi năm đó một thân một mình 15 tuổi bế đứa bé còn đỏ hỏn trên tay đi xin từng hạt sữa miếng cơm cho nó no.

Tôi bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ được một người bà nhặt về nuôi,bà tôi tuổi cao sức yếu đã mất khi tôi vừa tròn 12 tuổi.Một thân một mình nhặt ve chai hay đi làm mướn cho người khác để sống qua ngày.Học hành thì được nhà trường cùng những nhà hảo tâm hỗ trợ nên đã hoàn thành xong cấp 2.

Tôi quyết định nghỉ học đi kiếm việc làm,đầu óc tôi lúc đấy chỉ muốn kiếm tiền không muốn đi học nên dù thầy cô bạn bè khuyên nhủ cỡ nào tôi vẫn không tiếp tục học nữa.Và theo lời giới thiệu của một người quen tôi quyết định vào Sài Gòn,rời xa vùng quê yên bình nhưng đầy khổ cực miền Trung,mùa hè đầy nắng và gió còn mùa mưa thì lũ dâng ngập đầu.

Tôi bắt đầu công việc là phục vụ ở một nhà hàng,công việc tuy cực thật nhưng mà tôi vui,có bạn bè anh chị giúp đỡ rất nhiệt tình,tiền lương thì cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống và cũng dư ra một phần tôi tiết kiệm cho tương lai.

-Này lấy tao một kí đường và một chai dầu ăn.

-...

-Này mày nghe thấy không đấy! Lại thơ thẩn nghĩ về quá khứ chứ gì.

-À Vi đấy à,sao dạo này không ghé chơi.

Vi là cô bạn đồng nghiệp lúc tôi còn làm ở nhà hàng,đã 10 năm trôi qua nhưng chúng tôi vẫn qua lại và chơi thân với nhau.Cô ấy giờ đã có gia đình và hai con,đang kinh doanh cửa hàng hoa quả lớn nhất khu phố chúng tôi,cũng hay ghé tạp hóa của tôi mua đồ.

-Tao đang sấp mặt với việc buôn bán và hai đứa con kìa.** Cường đâu?

-Nó học bài ở trong nhà.

-Đó như thằng con mày ngoan ngoãn nghe lời,đỡ nặng hơi mỏi cổ.Hai thằng con tao nó lì nó phá như giặc,quát muốn rát cổ.

-Tối nay tao định đưa thằng Cường đi khu vui chơi thiếu nhi,mày đưa hai thằng con mày đi luôn cho vui.

-Ừ vậy tao về nấu cơm cho chúng nó ăn rồi tối đi.

-Ừ chạy qua nhà tao rồi cùng đi luôn nhé!

-Ô kê con dê bạn hiền.

Nó cong đít chạy về,tôi lại ngồi xuống bàn chống cằm nghĩ về quá khứ,cứ rảnh là lại lôi chuyện quá khứ ra mà nhớ cũng tự khâm phục bản thân mình sao giỏi quá.

Một buổi tối hôm đấy đi làm đêm về,khi đi vào khu trọ, tôi nghe tiếng trẻ con khóc mà tầm này cũng khuya mà chỗ trọ lại không có đèn đường nên tôi muốn đái cả ra quần,đang nghĩ có khi nào là ma không trời,nhưng vừa sợ lại vừa tò mò tôi đi đến chỗ phát ra tiếng khóc để xem.Một đứa bé mới sinh được bọc trong chiếc mền nhỏ,tôi bế đứa bé lên kiến cắn tay tôi,ráng nhìn kĩ thì khiến bu lên người và cắn đứa bé nên nó mới khóc to như vậy,tôi vứt đi chiếc mền đầy kiến kia lấy áo khoác của mình quấn nó lại rồi chạy ra đầu hẻm kêu bác xe ôm đưa đến bệnh viện.

Tình hình kiểm tra khá ổn,đứa bé được bệnh viện giữ lại để theo dõi và cơ quan chức năng đến để tìm người nhà đã bỏ đứa bé.Tôi nghĩ khó mà tìm ra vì người ta đã nhẫn tâm bỏ nó đi thì đời nào quay lại nhận.Đúng là những con người độc ác.

Hôm sau tôi làm ca sáng,chiều tôi lại lếch xác đến bệnh viện thăm nó,tội thằng bé thấy nó giống tôi gì đâu luôn cũng bị người ta vứt bỏ,tôi nói với phía bệnh viện sẽ nhận nuôi đứa bé nếu như không có ai nhận.

Ba ngày sau bệnh viện gọi tôi lên,bế đứa bé trên tay tôi sờ má nó,không cầm được nước mắt mà thốt lên "Con trai của mẹ,từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau,mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt." Và khi ấy tôi 15 tuổi đã làm mẹ.

Từ khi có nó tôi nghỉ việc ở nhà hàng vì đi làm không ai giữ nó,mà nghỉ rồi ở nhà không có tiền mà ăn.Tôi lại bế nó vào khoa sản của bệnh viện xin sữa của những bà mẹ mới sinh nhờ thế mà thằng nhỏ đỡ đói qua ngày,thấy tôi khó khăn nên các nhà hảo tâm lại có những suất quà giúp đỡ mẹ con tôi.Nhiều người lại nói ra nói vào như "Đã lo thân mình chưa xong rồi mà còn để có con","Nghèo mà bày đặt nhận nuôi chi không biết","Mới nhỏ ăn chơi cho lắm vào giờ khổ phải biết",...Nhưng Tôi mặc kệ họ,họ nói mỏi miệng họ nghỉ,tôi khổ mặc kệ tôi không giúp được mà còn nói xấu nghiệp quật các người.

Chương 2

Tối đến,tôi tranh thủ dọn hàng thật nhanh rồi vào tắm rửa chờ con Vi qua.Thằng con trai tôi nó lại chạy tới ngồi trong lòng tôi,ngửa mặt lên nhìn tôi hỏi.

-Mẹ ơi .

-Ơi?

Tôi cúi đầu xuống nhìn nó,đôi mắt to tròn trong veo,đôi môi chúm chím dễ thương quá xá,tôi hôn chụt vào má nó một cái.Nó cười tít cả mắt lên.

-Con yêu mẹ quá.

-Hihi thế con trai định hỏi gì mẹ nè !

-Cô giáo nói với con ngày 26/3 này trường con tổ chức hội trại còn mời phụ huynh đến tham gia.Mẹ..Mẹ đi được không ?

-À,được chứ.

-Mẹ không bán hàng ạ.

-Mẹ nghỉ một ngày,con trai mẹ là quan trọng nhất mà.

-Yeah!Con yêu mẹ nhất trên đời.

Tôi thấy nó vui như vậy tui cũng vui lây,nhà chỉ có tôi và con,tôi có gắng làm mọi việc cũng để lo cho con đầy đủ,cho con hạnh phúc thì nghỉ một ngày cho con vui có xá gì.

"Bíp bíp" Tiếng xe ngoài cửa,tôi chạy ra là vợ chồng con Vi cùng hai đứa con của nó.Tôi giục Cường nhà tôi.

-Ra nhanh đi con không cô Vi chờ.

-Dạ!

Nó chạy ra ngoài leo lên xe chờ tôi,tôi đóng cửa xong thì cả hai cùng đi.

Vừa vào khu vui chơi cả ba đứa nhỏ liền háo hức chạy đi hết trò này tới trò kia,tôi và Vi không có sức đuổi theo nên ngồi ở ghế đá trong khu vui chơi,ba đứa nhỏ giao hết cho chồng Vi giữ.

-Mày lấy được ông chồng đáng đồng tiền bát gạo ghê á Vi.

-Chứ sao,mắt nhìn trai của tao hơi ghê đấy.

-Tao thì thấy chồng mầy đáng thương vãi khi lấy trúng con cọp cái như mầy đấy haha.

-Tao mà là cọp cái á,tao hiền khô.

-Haha mày nói một lời chồng mầy dám cãi lời thứ hai không,mày bảo đi đằng đông ổng dám bước qua đằng tây.Tao còn nhớ cái vụ lúc mầy mới cưới,ổng đi nhậu về trễ mầy phá banh nhà cửa còn đuổi đánh ổng nữa,tao can mầy xém phang luôn cả tao đấy.

-Haha nhắc chi lúc đó,giận quá mất khôn thôi mà haha.Bữa sau tao thấy chồng tao tím mày tím mặt tao bỏ không dám đánh chồng nữa,thương ghê gớm.

-Hahaa.

- Còn mày nữa,tao giờ thì lấy chồng?

-Tao có con rồi thì cần gì chồng !

-Ơ mầy không định cho thằng Cường một người ba sao?

- Có tao là đủ rồi,bây giờ cưới chồng thì chồng tao cũng đâu phải là ba ruột nó,lỡ đâu về đánh đập nó đối xử không tốt với nó,công sức tao nuôi nó từ nhỏ đến giờ lại để người ta phá bỏ sao.

-Mày nghĩ ai cũng vậy sao,nhỡ đâu đó là một người tốt thì sao,anh ta có thể cùng mầy gánh vác gia đình.

-Thôi thôi tao chả cần ai đâu,mầy đừng nhắc đến chuyện này nữa.

-Tao cũng bó tay với mầy.

-Này 26/3 này mầy có lên trường không,Cường nhà tao kêu cô giáo mời lên trường tham gia hoạt động đấy.

-Tao định không đi,còn buôn bán nữa.

-Ơ con này mầy nói hay nhỉ?Lên chơi với con cho nó vui,nghỉ một ngày có chết đói đâu để nó buồn tội nghiệp.

-Mới 7 tuổi buồn nỗi gì?

Tôi cốc lên đầu nó một cái rõ đau, nó quát tôi.

-Mày điên đấy à,tự nhiên cốc tao,đau quá.

-Ai kêu mày nói sai,đứa bé mới sinh đã biết buồn rồi đấy hai đứa con mày 7 tuổi mà không biết sao.Giờ có đi không,không đi tao hờn mầy luôn đó.

Nó cười hề hề ôm lấy tôi.

-Tao đi tao đi,tao không sợ ai sợ mỗi mầy thôi đấy!

-Vâng sợ tôi quá cơ.

Hai đứa tôi ngồi tán dóc với nhau nửa tiếng thì chồng con Vi mồ hôi nhễ nhại dắt ba đứa nhỏ lại,anh ta thở hổn hển.

-Giao lại cho hai cô tôi đuối lắm rồi.

Tôi thấy anh ta buồn cười vãi,còn con Vi thì trề môi ra chế giễu.

-Đàn ông gì mà yếu đuối,mới giữ có tiếng mà đã than thở.

Tôi để cho vợ chồng bọn họ chí chóe nhau mà ngồi xuống hỏi ba đứa nhỏ.

-Giờ chúng ta đi ăn kem với gà rán được không ta ?

-Dạ được.

-Dạ được.

-Dạ được.

Ba đứa nhỏ mừng rỡ mà nhảy cẫng lên cười tươi rói,** Cường ôm lấy cổ tôi rồi hôn cái chụt lên má.Đấy là cách biểu thị tình cảm của nó với tôi,nó còn bảo tôi "Con chỉ hôn một mình mẹ thôi,không hôn ai khác."

Hai đứa con Vi thấy Cường hôn tôi thì hai đứa nó cũng nhào vào hôn,Cường liền đẩy ra chỉ tay vào hai đứa em mà nói.

- Đây là mẹ anh Cường,chỉ mình anh được hôn mẹ anh thôi.

Hai đứa bé bảy tuổi kia bị đẩy ra còn bị anh mắng thì mếu máo khóc.

Con Vi thấy vậy mới ngừng chí chóe với chồng mà quay qua.

- Có chuyện gì mà khóc đấy hai đứa kia.

-Mẹ,anh Cường không cho con hôn cô Lan.

Cường nó liền nói.

-Mẹ Lan của con chỉ mình con hôn thôi.

Con Vi nó nghe liền cười ha hả,xoa đầu thằng Cường.

-Gớm ông,ông giữ mẹ như vậy thì ai dám cưới mẹ ông đây.

Nó nghe con Vi nói thế liền im lặng mặt có vẻ buồn buồn,tôi liền đánh con Vi một cái nó liền biết lỗi mà nói.

-Thôi mẹ Lan là của mình Cường nhé,không ai được động vào nhé! Cười cái cô Vi coi.

Cường nó liền nhe răng cười toe toét rồi chạy đến ôm cổ tôi.Còn con Vi nó quay ra hai đứa con nó.

-Cô Lan là của anh Cường mắc gì đòi hôn không được rồi khóc.Mẹ đây không hôn,nè hôn đi không ai dành luôn á.

Vi nó vừa nói vừa chỉ tay lên má nhưng khổ nỗi hai đứa con nó đứng im như tượng không có bất kỳ hành động nào.

-Sao vậy sao không hôn mẹ.

Con Vi có vẻ hơi cáu khi hai đứa con chỉ muốn hôn người khác còn mẹ nó thì nó làm lơ.

-Tại..tại ba nói muốn hôn mẹ thì phải để ba hôn trước rồi mới được hôn.

Tôi nghe tụi nhỏ nói mà phụt cười,còn con Vi mặt như sát thủ tiến đến chỗ chồng nó nhìn mặt anh ta sợ sệt đúng mắc cười.Vi nắm lấy tai chồng nó véo,chồng nó đau la oai oái lên.

-Á đau đau anh mà.Em..em thả ra từ từ nói chứ.

-Nói ! ai cho anh nói vậy với con.?

-Anh chỉ nói đùa thôi mà.

Ổng nhìn hai đứa con vô tội hí hửng nhìn mẹ véo tai ba.

-Hai đứa kia ba nói đùa thế thôi ai cho nói lại với mẹ vậy.

-Anh con dám trách con à,nhỏ có sao nói vậy,dám dạy như nó nè.

-Đau đau anh,lần sau anh không dám nữa.

Thấy ổng la oai oái mà thấy tội nên tôi cũng vào mà giải vây.

-Thôi được rồi má.Giờ có đi không hay chúng tôi đi trước để hai người lại.

Nghe tôi nói con Vi mới bỏ tai chồng nó ra,quay qua tôi cười hề hề.

- Đi đi chứ.

Chương 3

Sau đó chúng tôi di chuyển đến cửa hàng gà rán,nhìn bọn nhỏ ăn rồi cười hồn nhiên mà tôi chỉ muốn thời gian đừng trôi nhanh để tôi mãi được ngắm nhìn tụi nó như này,lúc bé tôi làm gì được như tụi nó suốt ngày cứ khoai với ngô mà vẫn cười vui nhưng lớn lên rồi đủ thứ chuyện phải phiền não.

Vào đến quán mà vợ chồng nhà kia vẫn không bỏ được cái tật chí chóe nhau.Nhìn vợ chồng nó như hai đứa con nít tôi tự thấy tôi già thật rồi.

Ăn xong thì hai gia đình ai về nhà nấy.Tôi bảo Cường nhà tôi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ còn tôi phải ngồi kiểm kê lại sổ sách hàng hóa.

-Mẹ ơi mẹ.

-Sao thế con sao không ngủ mà ôm gối ra đây chi.

-Con muốn ngủ với mẹ.

-Sao vậy sao nay lại muốn ngủ với mẹ ?

-Lâu rồi con không được ôm mẹ ngủ mà.

-Ừm,vậy con vào phòng đi mẹ làm việc xong sẽ ngủ với con.

-Dạ.

Từ lớp 1 thằng bé đã được tôi cho ra ngủ riêng,thứ nhất tập cho con tính tự lập,thứ hai là tại tôi hay thức khuya làm việc nên ngủ với con sợ làm mất đi giấc ngủ của nó.

Sáng hôm sau,tôi phải dậy sớm để mở cửa hàng,thằng bé vẫn còn say ngủ,nói thật mỗi lần nhìn nó tôi lại không kìm được mà hôn nó liên tục,thằng bé nó dễ thương không thể nào chịu được.Mà khoan sao tráng nó nóng thế nhỉ,tôi hoảng sợ sờ người nó,nóng ran.

-Cường,Cường ơi,dậy đi con.

Nó vẫn mê man không trả lời tôi,tôi sợ mà phát khóc lên.Tại sao hôm qua còn khỏe mạnh mà giờ lại sốt cao như vậy.Lập tức đặt chiếc taxi rồi ôm con lao đến bệnh viện.

Vì còn sớm nên bác sĩ chưa đến,tôi càng hoảng mà khóc lớn cũng may lúc đấy có anh bác sĩ còn ca trực thấy tôi ôm con khóc nên chạy tới bế con thay tôi đưa vào phòng cấp cứu.Anh ấy vừa khám vừa hỏi.

-Bé sốt khi nào?

Tôi nước mắt nước mũi nhem nhuốc trả lời trong tiếng nấc.

-Sáng nay tôi dậy thì thấy thằng bé đã sốt cao,kêu mãi không dậy.Nhưng tối hôm qua còn không bị gì.

Anh bác sĩ chỉ nghe tôi nói rồi gật đầu sau đó đưa con tôi đi làm kiểm tra.Tôi sốt ruột chạy theo thì anh ấy bảo.

-Cô cứ ngồi đây chờ kết quả không cần đi theo.

Tôi nghe lời ngồi chờ mà lòng như lửa đốt,thấm thỏm không yên,nước mắt cứ chảy mãi.

Khoảng ba mươi phút sau thì anh bác sĩ đi ra,tôi liền đứng dậy đi tới.Để ý từ khi tôi tới đây nhìn mặt anh ta như bị tôi lấy mất sổ gạo hay sao mà cứ hầm hầm,lạnh lùng sao ấy.

-Bé bị trúng thực,chúng tôi đã cho bé nôn và hạ sốt chị có thể vào với bé.Lưu ý dạ dày bé yếu so với những đứa trẻ khác nên không cho bé ăn những thực phẩm khó tiêu nhiều dầumỡ vào buổi tối.

-Dạ tôi biết rồi,tôi cảm ơn bác sĩ nhé.

-Giờ chị đi làm thủ tục nhập viện cho bé ở lại theo dõi một tuần.

-Dạ được ạ.

Tôi chạy vào với con tôi,tay thằng bé ghim kim truyền nước biển mà tôi đau xót,là lỗi do tôi hết.Tôi nắm tay con khóc tu tu.

-Mẹ xin lỗi con trai,là do mẹ hết,mẹ ngu quá huhu.

Nghe tôi khóc thằng bé tỉnh lại xoa đầu tôi,tôi ngẩng đầu nhìn nó,nó như ông cụ già an ủi tôi.

-Mẹ thân yêu đừng khóc mà con sẽ đau lòng lắm.Con không sao đâu.

Nghe thằng bé nói mà tôi càng chảy nước mắt ôm nó vào lòng.Tôi sợ lắm cái lúc gọi nó nhưng nó không dậy không trả lời tôi,nếu nó mà có chuyện gì chắc tôi cũng sống không nổi mà đi theo nó.

Thằng vé nói chuyện với tôi một lúc rồi mệt mà ngủ thiếp đi,anh bác sĩ lúc nãy đi vào đặt tay lên trán nó rồi bảo.

-Hạ sốt rồi đấy,cô đi làm thủ tục đi.

-Dạ.

Tôi để thằng bé nằm đấy rồi chạy ù đi làm thủ tục xong rồi về.Lúc vào anh bác sĩ vẫn còn ở đó,có lẽ là canh thằng bé lúc tôi đi.

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều._Tôi cúi người chuẩn góc 90°.

- Không cần cảm ơn,tôi là bác sĩ trách nhiệm chữa bệnh cứu người là chuyện đương nhiên.

-Dạ.À anh tên gì vậy?

- Tôi tên Lạc Tuấn Phương.

-À bác sĩ Phương.Anh bác sĩ khoa nhi luôn à.

-Ừm...Mà cô đi rửa mặt đi,gèn kìa.

Bác sĩ Phương vừa nhỏ giọng vừa chỉ lên mặt tôi,má ơi giờ mới nhớ lúc nãy ngủ dậy chưa kịp rửa mặt,sao anh ta không nói với tôi từ đầu làm tôi chạy tứ xứ đến giờ mới nói,xấu hổ chết đi được.Tôi lao vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt rồi đi ra,anh ta đã đi đâu mất,tôi mệt quá ngồi kê mặt lên giường bệnh mà ngủ.Đến khi nghe tiếng ồn ào tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn,người qua người lại tấp nập còn thằng con trai thì nằm nhìn tôi.

-Con dậy rồi sao? Sao không kêu mẹ ?

- Con thấy mẹ mệt nên không dám kêu.

Thằng bé thật hiểu chuyện tội nghiệp,tôi hôn lên trán con rồi xoa đầu.

- Con đói chưa,mẹ đi mua cháo ăn nhé.

-Dạ.

Tôi muốn đi nhưng cũng lo lắng không ai trông thằng bé,vừa hay lại gặp bác sĩ Phương đang xách cặp đi ra,có lẽ là hết ca trực nên về nhà,thôi thì đành mặt đầy nhờ chút vậy.Tôi chạy lại nắm tay áo của anh ta kéo lại.

-Bác sĩ phiền bác sĩ một chút thôi.Canh con trai tôi một chút tôi đi mua cháo cho nó.

Mặt anh ta không chút cảm xúc biểu thị nào,tôi nhìn mặt lại cảm thấy sợ chắc anh ta lại mắng mình một trận nhưng không,anh ta mở miệng nói đúng một chữ.

- Được.

Không chậm trễ thêm giây nào tôi phi đi như một con gió,mua xong hộp cháo trắng tôi lại phi vào,cả đi cả về chưa được năm phút.

Thấy tôi chạy vào phòng,mặt anh ta có chút ngạc nhiên.Tôi biết tôi quá xuất sắc ở khoản chạy nên ngạc nhiên là phải,ngày xưa hái ổi hái xoài trộm bị phát hiện phút trước phút sau là không thấy tôi rồi nên không bao giờ bị bắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play