[Hệ Thống Lưu Manh] Ký Chủ Không Tầm Thường
Chapter 1: Xuyên Rồi??
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ, mau tỉnh nha!
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ, cô còn sống không?
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ta vận chuyển sai ép chết ký chủ rồi?!
Lạc Ấn-Hệ Thống
Tiến hành nghi lễ truy điệu vong hồn!!
Tèo teo teo téo tèo téo teo teo..
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ hãy an nghỉ.
Giọng nói mềm mại vang lên, lười nhác nhìn xung quanh. Thiếu nữ xoa xoa mi tâm, đầu đau như muốn nổ tung. Đôi mắt tựa như cánh bướm mở ra để lộ đôi mắt đỏ ngầu vừa ma mị lại vừa quyến rũ.
Cô chống tay đảo mắt nhìn xung quanh.
Căn phòng không lớn lắm, xung quanh là bốn bức tường nhưng điều đặc biệt trên tường chỉ sơn màu trắng!!!
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ cô còn sống à nha!
Có tiếng của người thiếu niên vang vọng trong đầu cô với giọng điệu cợt nhả cùng với tiếng cười khúc khích.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Cái thứ này ở đâu ra vậy, muốn hù dọa chết bổn thiếu nữ lương thiện là ta sao?
Cô vừa cử động ngón tay, tia lửa đỏ quỷ dị lập tức lóe lên dưới đáy mắt.
Nhưng khi chậm rãi nhìn kỹ lại chẳng thấy gì, cứ như sự quỷ dị vừa rồi chỉ là ảo giác.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ thật hung dữ, là cô chủ động lao vào lòng người ta mà! Chủ nhân ơi, ta không muốn kí chủ này, ta không...
Dạ Thiên Ca
Diễn đủ chưa hả?
Cô lạnh nhạt ngắt lời nó.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Đây rốt cuộc là đâu chứ?
Cô chỉ nhớ, lúc đó chính phủ phái cô đi thu thập dữ liệu của Ngụy Lâm vì hắn đang có ý đồ âm mưu xâm chiếm thế giới. Sau đó...sau đó cô bị phát hiện chạy đến sân thượng, bạn tốt của cô là Mai Anh tới giải cứu nhưng ai ngờ lại là nội ứng của Ngụy Lâm được cài vào bên cạnh của Thiên Ca. Rồi cô chiến đấu với chúng...chuyện sau đó cô không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ sau khi cô tỉnh dậy phát hiện mình đã ở đây rồi.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Kí chủ, linh hồn cô hiện đang ở một thế giới thuộc về ba ngàn thế giới, trừ khi cô có lực lượng khống chế thời không, nếu không thì cô sẽ không thể quay trở lại thế giới của mình.
Dạ Thiên Ca
Năng lực khống chế thời không?
Lạc Ấn-Hệ Thống
Phải, ở thế giới thực ký chủ đã chết rồi. Nhưng được bổn hệ thống lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ.
Cô mơ màng màng, cũng hiểu đại khái về tình cảnh hiện tại của mình.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ta sẽ phát nhiệm vụ, cô hoàn thành nhiệm vụ, thu thập điểm tích lũy. Sau khi đủ 10.000.000 điểm, cô liền có thể trở về.
Dạ Thiên Ca
10.000.000 điểm??
Cô nhè nhẹ gõ gõ ngón tay xuống mặt sàn.
Trong không trung một nguồn sáng trắng lộ ra, văng vẳng bên tai cô những âm điệu cổ xưa.
Cô cảm thấy có một lực lượng mạnh mẽ đang tiến vào bên trong thân thể, siết chặt linh hồn cô. Đau đớn bật chợt ập đến, nhưng cũng nhanh chóng tan đi.
Luồng sáng trắng và chú ngữ biến mất trả lại không gian trắng toát cho căn phòng.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Hoàn thành ký khế ước linh hồn. Không hoàn thành nhiệm vụ, thất bại hiến dâng linh hồn.
Dạ Thiên Ca
Ngươi vậy mà dám ép ta kí khế ước?
Không trung xuất hiện màn hình trong suốt màu xanh lam.
Ngươi chơi: Dạ Thiên Ca
Điểm tích lũy: 0
Vật phẩm: Không
Thiên Ca nhìn màn hình cười khẩy.
Dạ Thiên Ca
Tổ chức bọn mi có phải lừa đảo không?
Lạc Ấn-Hệ Thống
Truyền tống!
Cô chưa kịp nói dứt câu đã bị đem đi.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Chết tiệt cái hệ thống quỷ quái này còn cưỡng chế truyền tống.
Thiên Ca chỉ kịp nẩy lên suy nghĩ, ý thức đã hoàn toàn biến mất.
Nhanh chóng cô đã hoàn toàn tỉnh lại, đầu đau nhức dữ dội.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Mới đi truyền tống 1 lần đã đau thế này, có khi nào truyền tống vài lần nữa đầu ta sẽ hỏng luôn không?
Dạ Thiên Ca
Này, đồ hệ thống chết bầm, tổ chức các ngươi có bảo hiểm lao động không. Dù cho ta là một đặc công đi chăng nữa thì vẫn là một người lao động rất chăm chỉ.
Dạ Thiên Ca
Tiền ăn, tiền ở, tiền điện, tiền nước, tiền thức, tiền ngủ, tiền sáng, tiền trưa, tiền chiều, tiến tối..
Lạc Ấn-Hệ Thống
/nghĩ/ Ta chọn ký chủ gì đây chứ!!
Hệ thống ta a rất bất lực với ký chủ này rồi.
Dạ Thiên Ca
Mẹ nó, không có tiền bảo hiểm lao động.
Dạ Thiên Ca
Đây chính là bóc lột sức lao động, bóc lột. Ta muốn kiện công ty của các ngươi.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Mời ký chủ ngưng than vãn. Đã đến thời gian tiếp nhận kịch bản.
Chapter 2: Thanh Xuân Vườn Trường (1)
Lạc Ấn-Hệ Thống
Nguyên chủ Dạ Thiên Ca- tiểu thư tập đoàn Dạ gia, sở hữu tài sản kếch xù, tính cách kiêu ngạo không ai ưa. Nam chủ Bạch Lãng- bạn thanh mai trúc mã của Thiên Ca. Như bao đôi bạn trẻ khác thì nguyên chủ say đắm nam chủ từ nhỏ, dính như keo sơn, chỉ cần thấy cậu ta thân thiết với người con gái nào khác là sẽ nổi đóa như bà chằng lửa. Nữ chủ Tiểu Vân- gia thế bình thường, "bạch liên hoa" chính hiệu, nhiều lần khiêu khích nguyên chủ trước mặt nam chủ để nguyên chủ tự làm xấu mặt mình. Có một lần nữ chủ giả dạng nam chủ hẹn gặp nguyên chủ, rồi thuê người cưỡng bức nguyên chủ. Dạ Thiên Ca vì đau lòng tự vẫn, sau đó hai người nam nữ chủ sống hạnh phúc mãi về sau.
Dạ Thiên Ca
Ta nói gì chứ a. Đây chính là cẩu huyết. Nữ chủ thì tầm thường, nguyên chủ thì đầu óc bã đậu, bổn tọa đây là không muốn làm, không muốn làm.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ xác định không muốn làm..
Lạc Ấn-Hệ Thống
Chủ nhân, thỉnh giật điện.
Cô nghe thấy vậy thì bị liền dọa hù sợ rồi?! Đây chính ép người, dùng điện giật? Cô không thể nào ngờ được Hệ thống này lại lưu manh vậy, không hợp liền dùng điện!
Dạ Thiên Ca
Ngươi tên Lạc Ấn phải không? Có gì từ từ nói, chúng ta có thể bàn bạc kĩ lưỡng nha.
Cô thầm nghĩ trong đầu chắc chắn có ngày cô sẽ phá tan cái hệ thống lưu manh chết bầm này.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ ngay từ ban đầu có phải vậy không.
Cô cười khẩy một cái rồi chậm rãi nhìn lại căn phòng.
Cô đang nằm trên một chiếc giường trắng, mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh nhạt, bên tay phải gắn ống truyền dịch.
Nhìn cách trang trí có thể nhận biết đây là bệnh viện, nhưng phòng ở bệnh viện lại có thể xa hoa đến mức này? Từ chiếc ti vi to trước mặt, đến chiếc tủ gỗ ngăn nắp, cả bộ sô pha mềm mại sang trọng bên kia... Thật là thơm!
Đây chính là thơm mùi tiền a.
Bỗng có tiếng chân, cô nhanh chóng nằm xuống, tiếng mở cửa, một người phụ nữ chạy vào gương mặt ôn nhu hiền hòa, hỏi:
Mạc Thư Di
Thiên Ca, con tỉnh rồi sao, để mẹ đi gọi bác sĩ.
Người phụ nữ ấy lại chạy ra ngoài, gương mặt vui mừng gọi lớn bác sĩ.
Dáng ngược bà ấy tuy hơi tiểu tụy, nhưng đại khái gương mặt có ngũ quan tinh xảo, mỗi hành động đều nhẹ nhàng uyển chuyển, phong thái toát lên của một vị phu nhân quyền quý.
Dạ Thiên Ca
/../ Mỹ nhân tỷ tỷ
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ, đây là mẹ cô, mau buông tay ra.
Dạ Thiên Ca
/../ Mẹ của nguyên chủ?
Cô thắc mắc nguyên chủ hiện tại đã 17, nhưng nhìn người phụ nữ trước mặt như chỉ mới 30. Cô thật không hiểu sao bọn họ có thể trẻ như vậy.
Gọi tỷ tỷ cũng đâu quá phận.
Một lúc sau đó, bà ấy lại đi cùng với 3 người đàn ông khác.
Mạc Thư Di
Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi?
Bác Sĩ
Thưa phu nhân, tiểu thư đã không còn gì đáng ngại, tiểu thư chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại thôi ạ.
Mạc Thư Di
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quản gia tiễn bác sĩ giùm tôi.
Quản Gia
Bác sĩ, mời đi bên này.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Người đàn ông mặc blouse trắng chắc là bác sĩ rồi. Vậy còn 2 người kia..
Dạ Minh Triết
Thiên Ca, con tỉnh rồi sao? Con có đói không để papa kêu người đi nấu đồ ăn cho con.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ, đây là cha của người tên Minh Triết, đích thực là một người cuồng con gái.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Người còn lại là anh trai của người Tuấn Kiệt. Đặc biệt là hai cha con y như nhau đều nuông chiều ký chủ hết mức có thể.
Nhìn đi nhìn lại, cô thấy cái gia đình này gen rất đặc biệt à nha. Hai ngược đàn ông ấy ngũ quan tinh xảo, cả người phát lên khí ngời ngời, đích thực là kiểu bá đạo tổng tài trong truyền thuyết.
Dạ Thiên Ca
/../ Ta nghĩ có khi họ còn đẹp hơn nam nữ chủ nhiều lần ấy chứ.
Anh trai tóc hồng baby đột nhiên lao vào ôm chầm lấy cô.
Dạ Tuấn Kiệt
Ôi trời ơi em gái yêu dấu, anh tưởng anh sẽ không còn gặp lại em nữa chứ.
Mạc Thư Di
Tuấn Kiệt, bỏ Thiên Ca ra, con bé vừa mới tỉnh dậy, con làm vậy em nó hết hồn đó.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Trái tim yếu đuối mỏng manh này rơi ra ngoài rồi nè.
Mạc Thư Di
Con nghỉ ngơi cho khoẻ, mẹ sẽ kêu người nấu chút gì đó cho con ăn.
Mạc Thư Di
Con hai người nữa, mau ra ngoài để con bé nghỉ ngơi.
Hai người đàn ông chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi rồi. Cô ngơ ngác nằm trên giường bệnh nghĩ đích thị căn nhà này chắc chắn là "Trọng Nữ Khinh Nam". Nhìn cách bác ấy là đủ hiểu rồi, nói với Thiên Ca thì rất nhẹ nhàng, còn với hai người đàn ông kia thì quay 180 độ.
Người đã đi, trả lại vẻ yên ắng của căn phòng. Cô với lấy chiếc gương để ngay cạnh đầu giường. Cô chăm chú nhìn lấy gương mặt thì vô cùng ưng mắt. Đôi mắt phượng hoàng con ngươi màu đỏ ma mị, mái tóc màu bạc bồng bềnh nhẹ, đây chính là cực phẩm a.
Dạ Thiên Ca
Rất tốt, nhìn gần giống với bổn toạ.
Lạc Ấn-Hệ Thống
/nghĩ/ Ký chút mắc bệnh tự luyến không hề nhẹ.
Dạ Thiên Ca
Tiểu Vân, Bạch Lãng phải không, bồn tọa đến rồi, ngày tàn của các ngươi cũng đến rồi haha.
Cin
Lạc Ấn, cậu thấy ký chủ nhà cậu là một người như thế nào?
Lạc Ấn-Hệ Thống
Mặc dù mới đầu đã biết ký chủ mắc nhiều bệnh, nhưng không ngờ kỷ chủ mắc nhiều chứng bệnh ngoài sức tưởng tượng của ta. Nhất là bệnh tự luyến, không biết là do gen ai.
Cin
Thư Di, cô có nghĩ rằng Thiên Ca mắc bệnh tự luyến hay không?
Mạc Thư Di
Con gái ta sinh ra nó đã xinh đẹp giống ta rồi, nhưng mà nó chắc chắn sao có thể sánh với sự xinh đẹp của ta chứ haha.
Cin
Minh Triết, ông nghĩ là con gái ông xinh hơn hay vợ của ông xinh hơn?
Dạ Minh Triết
Ha...ha...ha..
Dạ Minh Triết
Câu trả lời ta sẽ nhường cho con trai của ta..
Dạ Minh Triết
/nghĩ/ Con trai chúc may mắn!
Cin
Vậy được, Tuấn Kiệt, cậu nghĩ em cậu xinh hơn hay mẹ cậu xinh hơn?
Dạ Tuấn Kiệt
Ờ...ừm...đương nhiên là bà tác giả xinh hơn rồi..
Cin
Câu trả lời chính xác tuyệt đối. Chúc mừng cậu đã quay vào ô Chết! Chúc may mắn.
Dạ Thiên Ca
Mẹ, đến lúc ra tay rồi..
Mạc Thư Di
Lâu quá không được khởi động khớp, nay có bao cát miễn phí rồi. Con gái, mời lên trước.
Cin
Góc phỏng vấn của Cin đến đây là hết, xin cảm ơn vì đã lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn chap sau gặp lại.
Chapter 3: Thanh Xuân Vườn Trường (2)
Buổi sáng sớm, tiếng chim hót đã líu lo chào ngày mới. Nhưng trên giường thiếu nữ ấy vẫn còn đang ngủ say.
Dạ Tuấn Kiệt
Là anh, em gái yêu dấu mau dậy đi không là trễ giờ đó.
Thiếu nữ ấy nhanh chóng đứng dậy, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục rồi bước xuống nhà.
Dạ Thiên Ca
Con chào ba mẹ, chào anh hai. Buổi sáng tốt lành.
Mạc Thư Di
Buổi sáng tốt lành.
Dạ Tuấn Kiệt
Buổi sáng tốt lành.
Mạc Thư Di
Con gái tối qua con có ngủ được không? Mẹ thật sự rất lo cho con.
Mạc Thư Di
Nếu nay con không khỏe thì có thể không tới trường, mẹ lo..
Thư Di chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngắt lời.
Dạ Minh Triết
Em à, đừng nên quá lo lắng, con bé sẽ không sao đâu.
Dạ Tuấn Kiệt
Phải đó mẹ, chẳng phải đã có Bạch Lãng bên cạnh chăm sóc em ấy rồi sao!
Dạ Thiên Ca
Con không sao hết, con sẽ tới trường và cảm ơn một cách đặc biệt sâu sắc.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ lại có ý đồ xấu rồi.
Ăn xong, Dạ Tuấn Kiệt lái xe đưa cô tới trường. Chiếc siêu xe sang trọng đỗ trước cổng trường, lời xì xào bàn tán nổi lên.
"Ai nha, cô ấy đến rồi kìa, thật là xinh đẹp".
"Người ta là đại tiểu thư cao cao tại thượng đó, chúng ta với không có tới đâu".
"Suỵt nói nhỏ thôi, muốn chết sao, lần trước nghe nói cô ta vì có người nói xấu đã dạy người đó bài học rồi đấy, các người muốn hưởng thụ sao?"
Cô không thèm để ý mấy lời nói đó, chỉ coi như là gió thổi ngang tai.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ, cô không tức giận sao?
Dạ Thiên Ca
-Tức giận, việc gì phải tức giận, chẳng phải người ta thường nói khinh thường người khác về sau sẽ bị vả mặt rất đau sao?-
Lạc Ấn-Hệ Thống
Vâng, ký chủ là nhất, là nhất được chưa!
Cô nhanh chóng tạm biệt Tuấn Kiệt rồi tiêu soái bước vào.
Vừa đi đến cửa lớp, đột nhiên có người chạy hớt hải tới ôm chầm lấy cô.
Tiểu Vân
Thiên Ca, huhu mình rất nhớ cậu, nếu...hức...mình không bỏ cậu ở đó..thì cậu cũng sẽ không té cầu thang. Tất cả là lỗi của mình..hức..cậu hãy tha lỗi cho mình.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Ôi trời ôi trời, con quỷ này từ đâu nhảy ra vậy??
Cô khó hiểu đẩy nhẹ người trước mặt ra, ai ngờ đâu cô ta cố tình ngã hẳn ra đằng sau té xuống mặt đất.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Giỏi diễn ghê đó ký chủ.
Dạ Thiên Ca
-Ha chỉ là màn kịch tép riu mà đòi đấu với ta á, nghĩ gì-
Dư Nhiên
Này, cô quá đáng vừa chứ, cậu ấy không làm gì nhưng cũng đã xin lỗi cô rồi, tại sao cô lại đẩy cậu ấy!
Dạ Thiên Ca
Ai nhô, đây là đại tiểu thư nhà nào vậy a~. Đây là thay mặt chủ cắn ngược người ta sao.
Cả lớp cười phá lên như được mùa. Cô gái trước mặt tức đỏ mặt đỡ người đang nằm trên đất dậy, phủi bụi trên người rồi nói tiếp.
Dư Nhiên
Cậu là đồ không biết xấu hổ.
Tiểu Vân
Cậu..cậu không cần như vậy đâu, là mình có lỗi.
Dư Nhiên
Tiểu Vân, cậu quá lương thiện rồi đó, cậu ta chỉ ỷ thế con nhà giàu mà thôi.
Dạ Thiên Ca
Ồ phải đó, cậu không được như tôi nên cậu ghen tỵ sao?!
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ anh minh.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Vừa mới khen một chút thôi mà đã tự luyến vậy rồi.
Dư Nhiên
Tôi mới không thèm ghen tỵ với cậu.
Bạch Lãng
Mấy người ồn ào quá đấy.
Dạ Thiên Ca
-Ô ô nam chủ đúng là nam chủ, chẳng có gì đặc biệt.-
Lạc Ấn-Hệ Thống
Thật không hiểu trong mắt ký chủ có bị côn trùng ăn mất rồi không, người ta đẹp trai ngời ngời, hào quang như vậy mà không thấy đẹp. Ký chủ chắc chắn là mù rồi.
Hệ thống giận dỗi rồi, nó bị tổn thương rồi.
Bạch Lãng
Cậu xin lỗi cậu ấy đi.
Dạ Thiên Ca
Mắc mớ gì chứ, ta không làm gì sai? Tại sao ta phải xin lỗi.
Bạch Lãng
Cậu, đẩy ngã cậu ấy.
Chàng trai Bạch Lãng này lấy ngón tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Ca.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Bắt ta xin lỗi nữ chủ á? Ha nằm mơ đi, mùa xuân ấy không bao giờ về đâu.
Dạ Thiên Ca
Ồ nhưng tôi không thích xin lỗi...khó xử quá nha!
Bạch Lãng
Cậu càng làm tôi thêm chán ghét mà thôi.
Dạ Thiên Ca
Vậy chứ chán ghét đi.
Hắn trừng mắt nhìn cô tức giận nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Tiểu Vân
Cậu đừng trách cậu ấy, là do mình sai.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Giọng nói này thật muốn làm người ta tan rã nha.
Mấy người ngồi bên dưới lại bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Chẳng phải bảo cô ta ghê gớm lắm sao, sao nay có vẻ nhẫn nhịn hơn mọi khi?"
"Đúng đó, mà nay nhìn cô ta có vẻ...ngầu hơn!?"
Bởi vậy người ta mới nói, yêu vào thì cái dốt nó lòi ra.
Dạ Thiên Ca
Các ngươi thật phiền, muốn diễn ân ái thì phim trường mà diễn đi, ở đây không có ai trả cát-xê đâu.
Giọng Thiên Ca thánh thót vang lên làm nghẹn bầu không khí lãng mạng đang bao trùm, lập tức hai diễn viên chính đứng hình đỏ mắt tức giận.
Dạ Thiên Ca
Nếu hai người thích nhau như vậy thì tôi nguyện chúc phúc!
Sau đó, cô xách cặp về chỗ ngồi bỏ lại hai con người ở đó tức đến đứng hình.
Dưới cái nhìn của cả lớp đều ngạc nhiên. Cứ nghĩ Thiên Ca chỉ là một bình hoa bám dai như đỉa vào nam chủ, nay lại có bộ mặt này. Cả lớp nghĩ cô chỉ là "lạt mềm buộc chặt". Và đương nhiên nam chủ cũng không ngoại lệ.
Bạch Lãng
Cậu dù có giở thủ đoạn gì, tôi cũng sẽ không thích cậu đâu.
Dạ Thiên Ca
Đừng nghĩ bản thân mình quá cao, có ngày té đau lắm đấy.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ anh minh, ký chủ tuyệt vời!
Thấy tình huống trước mắt có vẻ khó xử, Tiểu Vân tiến lại gần cô cất tiếng, vào tai người khác nghe có vẻ uất ức lắm vậy.
Tiểu Vân
Thiên Ca, cậu đừng giận, là do...mình.
Dạ Thiên Ca
/nghĩ/ Đúng là phiền phức! Loại người này dây vào chính là phiền phức.
Dạ Thiên Ca
Tôi mới không thèm để ý hai cậu.
Thiên Ca cười khẽ, trong nụ cười bao gồm của tia thất vọng và từ bỏ...Cô hơi cúi người xuống mang vẻ "cô gái này tổn thương rồi".
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ting! Điểm hảo cảm 0.
Dạ Thiên Ca
-Nam chủ này đúng là chán ngắt-
Tiếng chuông tan học vang lên, cô bước ra đến cổng thì đã có bác quản gia đứng sẵn ở đó.
Quản Gia
Tiểu thư, mời lên xe.
Bỗng có tiếng hệ thống vang lên nhắc nhở.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ nên tiếp xúc với nam chủ nhiều hơn.
Dạ Thiên Ca
-Đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ không la cà sau giờ học-
Lạc Ấn-Hệ Thống
Cái mùi giả tạo đâu đó quanh đây!
Sáng nay cô đi vội quá cũng không kịp để ý mọi thứ xung quanh. Xe dừng trước một ngôi biệt thự siêu to siêu khổng lồ, cô thật sự choáng ngợp với vẻ đẹp này.
Dạ Thiên Ca
-Haizz rõ ràng là có đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần, tại sao cứ nhất quyết phải làm chị gái đanh đá ác độc của nàng lọ lem kia chứ-
Lạc Ấn-Hệ Thống
Nếu không thì ký chủ đã không ở đây.
Dạ Thiên Ca
-Im đi, ta sẽ lấy hết bim bim trong cái hệ thống của ngươi-
Hệ thống ngơ ngác tại sao cô lại biết trong hệ thống của nó có bim bim.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ là đồ bắt nạt.
Dạ Thiên Ca
Thưa ba mẹ con đã về.
Mạc Thư Di
Con về rồi sao, có đói lắm không, để mẹ kêu người hầm lại thức ăn cho con.
Dạ Thiên Ca
Dạ mẹ, con xin phép lên phòng thay đồ.
Mạc Thư Di
Ừ, đi tắm đi con.
Nói rồi mẹ cô quơ quơ tay bảo đi, cô liền cười quay bước lên phòng.
Cô mở cửa, ngã người xuống chăn ấm đệm êm.
Dạ Thiên Ca
Đây mới là cuộc sống chứ, thật là thoải mái.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Ký chủ là đồ lười biếng, không chịu làm việc nghiêm túc.
Dạ Thiên Ca
Ta..rất nghiêm túc mà.
Lạc Ấn-Hệ Thống
Có ngu mới tin ký chủ.
Lạc Ấn-Hệ Thống
À à không có gì, ta chỉ nói ký chủ thật là anh minh và thật là thông minh lắm luôn.
Lạc Ấn-Hệ Thống
/nghĩ/ Và còn dữ như quỷ cái.
Dạ Thiên Ca
Ai nha, không biết khi lột được mặt nạ giả tạo của con người kia không biết sẽ như thế nào nhỉ? Thật là tò mò nha!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play