Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!

Chương 1:Miệng chó không mọc được ngà voi.

Thẩm Ninh vỗ vỗ vai người đàn ông nằm bất tỉnh dưới ghế, thấy hắn đã hoàn toàn bất động thì mới cười nhẹ rồi mãn nguyện rời đi.

Cô nhét chiếc lọ thủy tinh trong tay vào túi áo đội mũ chỉnh tề rồi ra khỏi cửa. Sau đó rất nhanh đã trèo lên một chiếc Lotus Evija gần đó rồi mất hút vào màn đêm.

"Thẩm tử, đêm nay đã muộn lắm rồi. Hay là chúng ta trở về đi." Cao Hinh thả lỏng vô lăng, chỉ nhìn nhẹ sang cô gái ngồi bên cạnh.

Thẩm Ninh tháo mũ vuốt vuốt tóc, mùi trầm hương Ả Rập này quả thật không tồi.

"Hinh Hinh, lọ dầu cậu đưa lúc chiều là gì vậy?Pha vào tinh dầu thôi miên của mình rất có tác dụng."

Cao Hinh cười nhẹ, đồ Thẩm Ninh khen, chắc chắc phải là hàng sộp.

"Hiệu quả thế nào?" Cao Hinh hỏi.

Thẩm Ninh nhìn ra ngoài bóng đêm, khẽ cong môi. "Toàn bộ cơ thể người dùng gần như ở trạng thái người thực vật. Quan trọng là không sử dụng chất cấm, thứ này rất có ích đấy!"

"Cậu đừng nói là đang chuẩn bị làm gì mờ ám đấy nhé?"

Sau khi đưa Cao Hinh về nhà, Thẩm Ninh dừng lại trước cổng biệt thự Thẩm gia.

"Lục thiếu, đã đến Thẩm gia!"

Người tài xế bước xuống xe, vòng ra đằng sau cất giọng đầy cung kính.

Người đàn ông lúc này mới chậm rãi mở mắt, khoan thai vươn đôi chân thẳng tắp bước ra ngoài.

Thẩm Ninh định đi vào liền thấy một chiếc xe thuộc kiểu quân đội hạng sang đậu trước cổng mà không giấu nổi tò mò.

"Thẩm gia hôm nay lại có khách quý sao?"

Lục Bác Dịch sải bước vào sảnh chính, ngay lập tức đã có người hồ hởi chạy ra đón.

"Lục thiếu, có chuyện gì vậy?" Thân cận đi phía sau thấy anh đột ngột dừng lại, sợ anh đổi ý liền vội hỏi.

Lục Bác Dịch khẽ nghiêng mặt, bước chân rón rén đằng sau cũng theo đó mà dừng lại.

Thẩm Ninh giật mình, cô đã đi nhẹ lắm rồi mà?

Hai ông bà Thẩm cũng từ trong nhà đi ra. Thấy Lục Bác Dịch đã đứng trước mặt, hai gương mặt già hớn hở cung kính mời vào.

Bà Thẩm kín đáo phát hiện đứa con của chồng nửa đêm mới lén về nhà, gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

"Không biết Lục thiếu hôm nay sẽ đến sao mà bây giờ mới mò đường về?"

Thẩm Ninh không thèm để ý toan đẩy cửa bước

"Theo người làm vào thay một bộ lễ phục cho chỉnh tề rồi ra gặp Lục thiếu ngay! Được bước chân vào Lục Môn hay không là nhờ cả vào tối nay đấy."

Thẩm Ninh bĩu môi. "Thích thì bà tự làm đi."

[...]

Trong phòng khách, Thẩm Phách mặt mày tươi rói. Nhìn vị thiếu tướng tiếng tăm lẫy lừng nể mặt ông mà đến thăm vào đêm muộn thế này... ông có mơ cũng không dám nghĩ đến!

"Lục thiếu, đêm muộn thế như vậy... ngài không lẽ đã cân nhắc đến chuyện cưới hỏi với Thẩm gia rồi đúng không?"

Lục Bác Dịch nhìn vẻ mặt như thấy vàng của ông ta lại càng thêm chán ghét. Một thoáng sau đó mới lạnh nhạt lên tiếng, vào thẳng vấn đề:

"Ông đừng lấy việc cưới xin để qua quýt mà xong chuyện. Nếu ông còn cố chấp không khuyên nhủ Thẩm Thanh Mặc, tôi không biết sẽ làm gì tiếp theo với Thẩm gia các người đâu."

Nói xong liền đứng dậy, bóng dáng hiên ngang vạm vỡ khuất dần sau cánh của chính.

Thẩm Phách túa mồ hôi lạnh, cứ tưởng Lục Bác Dịch vì nể tình giữa hôn ước hai nhà mà bỏ qua. Không thể ngờ được, cậu ta lại khó thuyết phục như thế. Thẩm Niên lúc này mới xong việc của Thẩm Ninh, từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt khó xử ngồi xuống cạnh chồng mình.

"Sao rồi? Cậu ta có đồng ý không?"

Thẩm Phách cau mày lại, tự rót cho mình một ly trà.

"Bà nói xem?"

Thẩm Niên đoán biết kết quả, hai bàn tay bấu lấy thành ghế. Nếu còn không nhanh gả Thẩm Ninh qua đó, Thẩm gia định sẵn chỉ còn nước xuống mồ.

[...]

Cùng lúc này, trên lan can tầng hai rọi xuống, Thẩm Ninh nhìn bộ lễ phục trên tay, nhớ lại bóng dáng nghiêm nghị lãnh khốc của vị Lục thiếu khi nãy.

Anh ta... chính là vị hôn phu của cô sao?

...

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ninh xách balo rời khỏi nhà, đúng lúc ông bà Thẩm đang dùng bữa sáng. Thấy cô muốn rời đi ngay lập tức, Thẩm Niên gọi giật lại.

"Thẩm Ninh, thời gian này mà rảnh rỗi thì tốt nhất nên tiếp cận Lục Bác Dịch nhiều hơn một chút. Có lợi cho cô cùng Thẩm gia..."

Không đợi Thẩm Niên nói hết câu, Thẩm Ninh đã thẳng thừng bỏ đi.

Người đàn bà này dẫu sao cũng chỉ là mẹ kế của cô, tốt cho cô chắc chắn bà ta cũng sẽ được lợi. Gả vào Lục gia chỉ khiến cô chịu giày vò bó buộc. Đáng trách hơn là ba ruột cô lại tin bà ta răm rắp.

...

Thẩm Ninh không quay về trường, một hai ngày nữa là cô sẽ tốt nghiệp. Ở trường cũng không còn việc gì, Thẩm Ninh đánh lái sang hướng bệnh viện trung tâm thành phố.

Đi một vòng quanh khoa thần kinh, bộ dáng thản nhiên nhưng thực chất lại đang tìm kiếm gì đó. Loanh quanh một hồi không thu thập được gì cô định quay về. Chợt thấy cuối hành lang một bóng người hơi quen...

Người kia, không phải là Lục Bác Dịch sao? Sao anh ta lại ở đây nhỉ?

Theo sau Lục Bác Dịch còn có một người mặc áo blouse trắng nữa. Hai người chỉ dừng lại trước cửa thang máy nói vài câu rồi xong. Thẩm Ninh không tò mò nhiều chuyện, bản thân cô cũng chẳng muốn dây dưa với Lục Bác Dịch, càng mảy may không quan tâm đến mối hôn ước vô bổ kia.

Thang máy kêu "ting" một tiếng hiển thị đã xuống tầng ba. Thẩm Ninh ra ngoài vừa khéo thấy Lục Bác Dịch cũng từ thang máy bước ra. Thật lòng mà nói cô cũng chẳng để ý nhiều, nhưng chiếc xi lanh chứa chất dịch lỏng màu xanh lục kia lại khiến cô không muốn không quan tâm cũng không được.

Thật trớ trêu mà!

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đóng chặt. Lục Bác Dịch đang ở trong đó.

Thẩm Ninh đảo mắt quanh hành lang thấy không có ai mới rút từ túi áo một chiếc ống thủy tinh. Khéo léo chọc vào khe cửa rồi dùng lực thổi nhẹ một cái.

Xong việc cười tươi đút lại ống thủy tinh vào túi, Thẩm Ninh thầm đếm nhẩm năm giây trong đầu.

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Vừa định xoay nắm cửa đi vào, cả người cô đã bị một lực mạnh kéo cả người vào trong.

Đợi đến khi Thẩm Ninh hoàng hồn lại, hơn nửa thân người cô đã ngả rạp vào Lục Bác Dịch, cánh tay phải túm lấy cổ áo anh.

Cô khẽ ngẩng đầu liền chạm phải khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng kia làm cho mê mẩn. Đôi môi mỏng đang khép hờ, sống mũi cao chí mạng quyện cùng hơi thở của anh gần trong gang tấc. Chỉ đến khi Thẩm Ninh nhìn lên đôi mắt đỏ ngầu và lồng ngực phập phồng không ngừng của anh, cô mới nhận thức được hành động của mình lúc này.

Lục Bác Dịch buông mạnh tay, tay kia đỡ lấy lồng ngực, cố gắng lắc đầu không ngừng loại bỏ những thứ âm thanh vo ve trong đầu mình.

"Lúc nãy cô đã làm gì?"

Giọng nói Lục Bác Dịch đã trở nên khàn đặc, cơ mặt như đang dần mất đi ý thức.

Thẩm Ninh không khỏi kinh ngạc, phàm là người bình thường, nếu không có mặt nạ phòng độc chỉ cần trong vòng năm giây sẽ không chịu được mà cơ thể rơi vào trạng thái người thực vật. Nhưng Lục Bác Dịch lại khác, nãy giờ anh cũng đã duy trì trạng thái tỉnh táo gần một phút. Lẽ nào, Lục Bác Dịch có khả năng miễn dịch với loại thuốc này?

Nhìn Lục Bác Dịch sắp không chịu nổi nữa, Thẩm Ninh liền lấy một lọ nhỏ rượu trắng đưa cho anh uống.

Gương mặt nghiêm nghị của anh bỗng chốc khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"Thẩm gia các người thật lắm trò nhiều quẻ, đến việc đê tiện nhất cũng muốn làm."

Nhìn vẻ mặt căm ghét của Lục Bác Dịch khi nói ra những lời này, Thẩm Ninh định mở miệng chửi thề. Nhưng lại nhận ra người trước mặt là Lục thiếu cao cao tại thượng, cô lại nuốt những ý nghĩ trong đầu xuống.

"Thẩm gia mà anh nói là Thẩm Phách và Thẩm Niên chứ không phải Thẩm Ninh tôi."

Lục Bác Dịch nghe xong, ý cười chế nhạo hiện rõ ra mặt. "Cùng là một giuộc với nhau cả thôi."

"Cái..."

Hừ!

Thẩm Ninh đứng dậy, không thèm so đo với con người này. Trước khi đi còn ném lại một câu.

"Miệng chó không mọc được ngà voi."

"Việc Thẩm Ninh cô toan tính mưu sát tôi, Lục Bác Dịch tôi sẽ không cứ thế nhắm mắt làm ngơ đâu."

Bước chân Thẩm Ninh dừng hẳn lại. Cô xoay người đối diện với anh.

Lục Bác Dịch nhét ống xi lanh màu xanh khi nãy vào giá. Anh đã tỉnh táo hoàn toàn.

"Anh thừa biết tôi không muốn hại anh."

"Phải." Lục Bác Dịch tiến lại gần cô, kẻ tiến người lùi, dường như có ý định áp sát cô. "Tôi cũng không muốn gây khó dễ với cô."

Thẩm Ninh nhăn mặt, người đàn ông này rốt cuộc muốn gì?

Chương 2:Vẫn đang trong tuổi trưởng thành.

Người đàn ông này rốt cuộc muốn làm gì?

"Nói điều kiện đi."

Lục Bác Dịch gật đầu tán thưởng. Nắm bắt được suy nghĩ của anh, khó ai có thể làm được.

"Cô sẽ phụ trách một phần chữa trị cho bà nội tôi."

Thẩm Ninh ngẩn người. Chữa trị cho bà nội Lục Bác Dịch?

"Tại sao lại là tôi?"

Lục Bác Dịch nghe như Thẩm Ninh không muốn đồng ý, tức giận tiến đến bóp chặt lấy gương mặt nhỏ bé của cô.

"Thẩm Thanh Mặc là người của Thẩm gia, cô cũng vậy. Không chọn cô chẳng lẽ là đôi vợ chồng già kia?"

Thẩm Ninh bị bóp mạnh đến đau đớn. Dưới cằm nhỏ hoàn toàn bị lực tay của anh in vết hằn đỏ lừ, người đàn ông trong chốc lát mềm lòng, nhìn đôi mắt đầy nước của cô gái đầy căm hận nhìn mình, rốt cuộc cũng buông tay.

"Anh tin tưởng tôi vậy sao?"

"Chỉ cần cô dám giở trò, tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây."

...

Thẩm Ninh ngủ ở Thẩm gia đến tận trưa hôm sau.

Sau khi dùng qua bữa trưa lấp đầy dạ dày, cô lại trở về phòng đóng cửa kín mít.

Lục Bác Dịch không phải trùng hợp mà miễn dịch với thuốc thôi miên của cô, trừ khi anh ta đã từng tiếp xúc với thành phần của thuốc. Nếu như là vậy, cô nhất định phải tìm hiểu nguyên nhân này mới có thể tìm ra cái chết của mẹ và em trai mình.

Không phải sẽ tiếp xúc với Lục Bác Dịch sao?

Haiz!

Thẩm Ninh rơi vào trầm tư. Chợt ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe ồn ào bên ngoài. Chỉ một lúc sau đã thấy Thẩm Niên đập cửa liên tục ngoài phòng cô.

Cạch...

"Thẩm Ninh! Mau! Lục thiếu đến rồi. Cậu ta chắc chắn muốn rước con về Lục gia rồi...."

...

Rất nhanh, cả ngôi biệt thự rộng lớn vì đoàn người ăn mặc quần Âu xếp một hàng đi vào mà trở nên chật chội, Thẩm Ninh rướn người nhìn xuống dưới.

Quả thật là Lục Bác Dịch.

"Lục thiếu! Lục thiếu!"

Thẩm Phách lật đật chạy ra, gương mặt hớn hở như nhìn thấy thánh nhân. Lục Bác Dịch không quan tâm thái độ niềm nở của Thẩm Phách đối với mình. Anh đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Thẩm Ninh.

"Lục thiếu quả thật hấp tấp đấy!"

Nhìn bộ dáng khẩn trương của Lục Bác Dịch, Thẩm Ninh không nhịn được châm biếm một câu.

Lục Bác Dịch giãn mày, không bày ra quá nhiều cảm xúc dư thừa trước thái độ của cô.

"Không biết ai hấp tấp muốn giữ mạng trước đâu."

Thẩm Ninh trợn trừng. Anh ta sao cứ lấy cái mạng nhỏ của cô ra để hù dọa nhỉ?

Ôi! Cái sinh mệnh nhỏ bé này thật đáng quý nha!

Thẩm Niên và Thẩm Phách đứng ra rìa nghe mà không hiểu cuộc đối thoại của hai người họ. Nhưng chỉ cần Lục Bác Dịch nhắc đến "mạng" là tim gan phèo phổi hai người họ như muốn nhảy ra ngoài.

Thẩm Ninh quay người nói với ba.

"Ba Thẩm, con sẽ đi cùng Lục thiếu có việc. Hai người nếu không cần thiết thì đừng gọi con về."

Thẩm Niên và Thẩm Phách như chỉ đợi câu này, nghe xong ngay lập tức gật đầu lia lịa.

Thẩm Ninh theo Lục Bác Dịch rời khỏi Thẩm gia.

...

Đứng trước giường bệnh của bà Lục, Thẩm Ninh không ngừng nhíu mày. Một bà lão đã có tuổi trên người chằng chịt những ống truyền dịch, bình oxy liên tục 24/24 giờ. Cô cẩn thận xem xét kỹ lưỡng bệnh tình của bà.

"Kiến thức chuyên môn trong ngành của tôi tạm chấp nhận. Bà Lục không đơn giản chỉ bị viêm phổi cấp tính. Đường hô hấp hầu như bị ngăn bởi một chất dịch nhầy lưu thông trong máu. Đây là nguyên nhân chính gây ra việc không thể tự hô hấp được."

Lục Bác Dịch đứng phía sau, khoanh tay dựa lưng vào tường. "Tôi không cần nghe giải thích.Cái tôi cần là biện pháp."

Thẩm Ninh thở dài. Chất dịch nhầy mà cô nói có thành phần rất phức tạp. Một lượng lớn đã ăn nhập vào máu, phần còn lại Thẩm Ninh hoàn toàn không biết đến. May mắn là thứ chất đó không hoạt động quá nhanh, nếu có thể gấp rút tìm ra liệu pháp chắc chắn có thể rút ngắn thời gian tử vong.

"Tôi cần thời gian, tôi hứa sẽ không để tính mạng của bà Lục bị đe dọa."

Lục Bác Dịch không nói thêm lời nào nữa. Chỉ nhìn cô một lúc trước khi rời đi. Trước khi ra ngoài cửa còn không quên dặn vệ sỹ bên ngoài trông chừng cô cho cẩn thận.

...

Thẩm Ninh ở lại bệnh viện đến tối.

Cô tắt hết ánh điện không cần thiết trong phòng, chỉ để lại ánh đèn vàng trên đầu giường rồi sang phòng bên cạnh.

Tầng 55 của bệnh viện có thể thu trọn tầm mắt của khu đô thị sầm uất trước mắt. Qua tấm cửa kính, Thẩm Ninh chỉ thấy một khoảng lu mờ.

Thẩm Thanh Mặc rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với Lục gia chứ?

Kể từ khi Thẩm Niên xuất hiện đã không còn thấy người chú cả Thẩm Thanh Mặc ở trong nhà nữa. Nếu nói Thẩm Thanh Mặc đã rời khỏi Thẩm gia cũng không có gì sai cả. Những ân oán giữa họ và Lục gia không ai biết, nhưng nghiễm nhiên lại để Thẩm Ninh cô gánh vác trách nhiệm.

Thật phiền phức!

Thẩm Ninh không nghĩ nhiều nữa, quay lại bàn gối đầu lên tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Ninh không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

"Thẩm đại tiểu thư... tôi nên nhắc nhở cô, trối bỏ trách nhiệm là không xong với Lục Bác Dịch tôi đâu."

Thẩm Ninh mơ màng nghe thấy tiếng người bên tai liền choàng dậy.

Lục Bác Dịch đã đứng bên cô từ lúc nào.

Lục Bác Dịch nhìn bộ dáng ngái ngủ của cô. Xem ra, cô nhóc này vẫn đang trong tuổi trưởng thành.

Thiếu nữ còn ngái ngủ, nhanh chóng xốc lại tinh thần. Đến khi tỉnh táo hơn, ở trước mặt người đàn ông xa lạ tùy ý giãn gân cốt, giây tiếp theo, giọng nói trở nên trong veo lạ thường.

"Phải rồi, nếu không phải anh năm lần bảy lượt hù dọa tôi. Tôi cũng không miễn cưỡng mà đội đá lên đầu mình đâu."

Chương 3:Thẩm tiểu thư muốn đội ơn tôi thế nào?

"Phải rồi, nếu không phải anh năm lần bảy lượt hù dọa tôi, tôi cũng không miễn cưỡng đội đá lên đầu mình đâu."

Lục Bác Dịch kéo mạnh ghế ngồi của Thẩm Ninh ra sau. Cả người Thẩm Ninh bị giật mạnh không báo trước, toàn thân suýt chút nữa là bổ nhào. Cũng may cô kịp bám vào cạnh bàn, ngay lập tức đứng bật dậy.

"Anh làm cái trò gì vậy?"

Lục Bác Dịch nhún vai. "Giúp cô tỉnh ngủ thôi."

...

Lục Bác Dịch dừng xe trước khu chung cư Bồng Lai.

"Trong thời gian chữa trị cho bà nội, nơi này sẽ là của cô."

Thẩm Ninh gật gật đầu, rướn người nhìn vào bên trong. Nơi này hẳn là khu chung cư cao cấp nhất thành phố đấy!

Xem ra, Lục Bác Dịch cũng đã nể mặt Thẩm gia lắm rồi. À không....phải là Thẩm Ninh cô mới đúng chứ!

"Ở đây có vệ sỹ canh gác. Cô liệu hồn mà cẩn thận."

Thẩm Ninh xua tay cười cười.

"Lục thiếu không cần lo lắng. Con người Thẩm Ninh tôi trước nay giữ chữ tín. Được nơi ở perfect như thế này đã là đãi ngộ rất tốt với tôi rồi."

Nhìn bộ dáng không mấy quan tâm đến lời cảnh cáo của anh, Lục Bác Dịch bỗng chốc cảm thấy hơi khó chịu.

Thẩm Ninh xoay người đi vào nhà, Lục Bác Dịch sau khi nhận điện thoại cũng ngay lập tức rời đi.

...

Anh đánh lái vào khu căn cứ quân đội. Người gác cổng nhìn thấy biển số xe quyền lực lập tức tiến đến khom người chín mươi độ.

"Lục thiếu, phía Chính phủ yêu cầu phải nhanh chóng bắt được Thẩm Thanh Mặc. Mới sáng nay phát hiện được cậu con trai út của Ninh gia chết vì nhiễm khí độc rồi."

Lục Bác Dịch sải bước vào trong, nghe những lời báo cáo của người kia, bàn tay không giấu nổi bực tức mà nắm chặt.

Thẩm Thanh Mặc!

...

Vừa bước vào sảnh chính, Ninh lão gia đã ngồi khóc nức nở ở đó vì sự ra đi của cậu con trai út nhà mình. Nhìn thấy Lục Bác Dịch đi vào, bàn tay run rẩy bấu lấy vạt áo anh.

"Lục Bác Dịch, cậu nói tôi nghe. Thù hận giữa cậu và Thẩm gia tại sao lại để con trai tôi gánh chứ hả?"

Ninh Thiết Lạc đỡ cha ngồi xuống, nhìn anh với ánh mắt đầy khẩn khoản.

"Lục thiếu, mong anh nể tình quan hệ giữa Lục gia và Ninh gia mà điều tra cho rõ ràng. Ninh Tiêu không hề liên quan đến chuyện này, thằng bé không thể ra đi oan uổng được."

Căn phòng ngột ngạt trở nên im ắng tột cùng, điềm nhiên chỉ nghe tiếng thút thít của Ninh lão gia.

"Việc Thẩm Thanh Mặc làm, ông ta ắt sẽ phải nhận lấy hậu quả."

...

Lục Bác Dịch quay trở về phòng riêng.

Anh ngồi xuống ghế xoay đằng sau, bàn tay không ngừng vuốt mi tâm.

Thẩm Thanh Mặc đã kinh động đến cả phía Chính phủ, động chạm đến Ninh gia. Mục đích cuối cùng của ông ta rốt cuộc là gì?

Cốc...cốc...

"Lục thiếu!"

Nghe tiếng gọi, Lục Bác Dịch chậm rãi ngẩng đầu. Ninh Thiết Lạc tay cầm một tách trà quế hoa đi vào.

"Có chuyện gì?" Lục Bác Dịch nhàn nhạt hỏi.

"Em có thể đến thăm Lục phu nhân không?"

...

Thẩm Ninh gập quyển sách cổ trong tay, vươn vai vài cái cho khoan khoái. Dịch thuốc này, ngoài Thẩm Thanh Mặc ra thì có lẽ không còn ai biết đến nữa.

Phía cuối hành lang truyền đến những bước chân nhanh chậm. Cửa bị mở, người đi vào là Lục Bác Dịch... Ồ! Theo sau còn một người con gái nữa.

Hai người họ, có vẻ xứng đôi quá nhỉ?

Lục Bác Dịch sớm đã nhìn thấy Thẩm Ninh đứng sau cánh cửa phòng nghỉ phía sau. Hai người chỉ mặt đối mặt với nhau trong vài giây. Thẩm Ninh biết ý, dành không gian riêng cho hai người họ.

"Anh Dịch, Thẩm Thanh Mặc đã ra tay tàn khốc với người của Lục gia thế này... Hôn ước giữa hai nhà đương nhiên cũng bị xóa bỏ. Anh Dịch....anh có thể cân nhắc đến Ninh gia không?"

Lục Bác Dịch đút tay túi quần, nụ cười nhạt không rõ ý tứ ra sao.

"Ninh lão gia đã không muốn dây dưa với người liên quan đến Thẩm gia. Ninh tiểu thư lại muốn liên hôn với Lục gia lúc này, liệu có phải không đúng thời điểm không?"

Ninh Thiết Lạc ngoan cố. "Anh Dịch, anh thừa biết tình cảm của em đối với anh mà?"

Chẹp chẹp....

Còn thân mật gọi "anh Dịch" cơ đấy. Thẩm Ninh kéo thêm tấm rèm nữa để cản trở tiếng ồn, xoay người ngồi vào ghế.

[...]

Đến tối, cô lại quay về khu chung cư Bồng Lai.

Bụng nhỏ réo rắt đòi ăn, Thẩm Ninh chạy xuống bếp tìm được mỳ tôm ăn liền. Không nghĩ nhiều mà pha cho mình một tô.

Cạch....

"Nếu cô còn muốn phát triển thì nên bỏ mấy thứ đồ tạp nham không lành mạnh đó đi."

Thẩm Ninh giật mình ngẩng đầu lên, Lục Bác Dịch đã bước vào nhà từ lúc nào.

"Liên quan gì đến anh?"

"Tốt bụng nhắc nhở vị hôn thê của tôi một câu. Lục Bác Dịch tôi không lấy người chưa phát triển đâu."

Thẩm Ninh bĩu môi, đặt bát mỳ trên tay xuống.

"Không ngờ Lục thiếu cũng coi trọng mối hôn ước này nhỉ?"

Lục Bác Dịch đến gần, tiện tay vứt luôn bát mỳ của cô vào thùng rác.

Thẩm Ninh há hốc mồm nhìn miếng ăn dang dở của mình đã không cánh mà bay.

"Nếu không phải người nằm trên giường là bà nội tôi, tôi cũng chẳng dư thừa thời gian lên người cô."

"Phải phải phải! Vậy là Thẩm Ninh tôi phải đội ơn sự chiếu cố của Lục thiếu đây ngàn vạn lần mới được!"

Lục Bác Dịch cong môi. Người con gái trước mặt anh tuổi còn nhỏ nhưng gan lại dày. Ăn nói cộc lốc với một vị thiếu tướng lãnh đạo cả một quân đội nhà nước như vậy, nghĩ xem được mấy ai?

Dẫu sao người nói chuyện trước mặt anh đa phần đều phải dùng kính ngữ. Nhìn xem, cô gái này chẳng nể mặt anh chút nào.

"Thẩm tiểu thư muốn đội ơn tôi thế nào? Hửm?"

Lục Bác Dịch ghé sát vào Thẩm Ninh, thổi nhẹ bên tai cô một hơi. Thẩm Ninh không ngờ anh lại làm vậy, sợ hãi lùi ra sau một bước.

Nhìn gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ ửng của cô, Lục Bác Dịch phì cười. Cô nhóc này chỉ được cái mạnh miệng, đến khi thực hành thì...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play