Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Rể Kỳ Quái

Ở rể

Tập đoàn TM, Thành phố Giang Tư .

Giang Hải đang ngồi trong xe, một người đàn ông đang đứng trước mặt anh.

"Cậu Giang, hy vọng cậu có thể trở về..."

Người kia đang cúi đầu chờ đợi.

"Trở về? Tôi không phải người nhà họ Bạch, trở về đâu?"

Đại gia tộc Bạch gia, xưng bá một phương, nhưng trong mắt anh, họ chả là cái gì cả. Kê ra thì, Giang Hải là con riêng của của gia chủ họ Bạch. Anh được mệnh danh Đế Vương thế giới ngầm, người nắm trong tay mọi mối làm ăn của thế giới ngầm... Danh xưng Đế Vương thế giới ngầm đại biểu cho quyền lực và tiền tài không ai sánh bằng.

"Tôi nhớ là mình không mang họ Bạch nhỉ?"

Giang Hải lạnh lùng đáp.

"Ông ta không nhận tôi, ba năm trước đuổi tận giết tận, con hoang như tôi làm gì dám trèo cao, may là tôi mạng lớn."

"Năm đó, ông ta có nhận tôi sao?"

Giang Hải mỉa mai: "Hại chết mẹ tôi, nay lại muốn dựa vào thế lực của tôi?"

"Nói với ông ta biết liêm sỉ một chút đi."

Ánh mắt sắc bén quát: "Cút!"

"Đừng để tôi thấy mặt các người."

Người đàn ông sợ hãi, mặt xám xịt rời đi, không dám chậm trễ.

Ông ta trước giờ đội trời đạp đất chưa từng sợ ai. Nhưng với Giang Hải, ông ta lại thấy thật kinh khủng.

Bỗng nhiên, Giang Hải dịu lại, mở cửa xe cho Cố Uyển Như. Nhìn trộm Cố Uyển Như, mọi thứ quá rõ ràng, ký ức cũ vẫn còn.

Bạch gia âm mưu hãm hại Giang Hải, anh nhận đủ thê thảm, bị đối xử bán qua bán lại như gia súc.

Lúc đó, Giang Hải gặp được Cố Uyển Như, cô cũng bị bắt cóc, nhưng không có người trả tiền chuộc nên cũng ở đây. Cô nói nhỏ với anh: "Còn sống còn hy vọng."

Cố Uyển Như cứ như thiên sứ, Giang Hải nghẹn ngào nuốt cơm cô đưa.

Giang Hải thề, nếu như anh còn sống, anh sẽ dùng cả sinh mệnh để báo đáp!

Trời không phụ lòng người, tháng trước, rốt cục Giang Hải cũng có được tin tức của Cố Uyển Như .

Anh tới Thành phố Giang Tư , làm lái xe của cô.

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở bên em." Giang Hải nhỏ giọng.

"Anh nói gì?" Cố Uyển Như hỏi.

Anh cười cười, lấy ra vài bản hợp đồng đưa cho cô: "Có lẽ em sẽ cần."

"Từ bỏ mọi quyền..." Mở trang thứ nhất, sắc mặt Cố Uyển Như đã trở nên khó coi.

Nhìn Giang Hải, đọc xong rồi cười khổ: "Nếu mọi chuyện đơn giản thì tốt rồi."

"Hôm nay... Chuyện của tôi sao anh lại biết?"

Giang Hải cũng không giải thích gì, chỉ cười trừ. Đã đến biệt thự Luxury rồi, Cố Uyển Như cũng không hỏi nữa.

Cố Uyển Như vào nhà đã phải bật thốt lên.

"Xung hỉ? Cháu không đồng ý."

Ông ngoại cô là Cố Tùng thời gian trước mắc bệnh, mãi không khỏi, hôm nay đã gầy chỉ còn da bọc xương, không thể xuống giường, cũng gần đất xa trời rồi.

Cậu cả Cố Hiển muốn Cố Uyển Như kén rể xung hỉ. Cố gia không có ai phản đối, vô cùng thống nhất. Cô đau lòng!

"Mẹ, mẹ đồng ý?"

Cố Uyển Như nhìn về phía mẹ mình, người phụ nữ đã đứng tuổi. Cô càng không tin mẹ cô lại đồng ý rồi. Cố Vân Lệ khóc nức nở, không nói được nên lời.

"Cưới xin đều nghe lời cha mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, việc này cứ quyết định như vậy đi." Cố Hiển vỗ bàn đứng dậy.

Cố Uyển Như tủi thân nhưng quật cường nói: "Chuyện cả đời của cháu, cậu không có quyền."

"Chúng ta không quyết thì ai quyết? Là mẹ của cháu hay là người cha không nên thân của cháu có thể quyết được?" Cậu hai Cố Hạo Dân cười nói bằng giọng chế giễu.

"Ngay cả cháu cũng mang họ Cố, ông ấy ở rể, dám có ý kiến gì? Một tên phế vật vô dụng."

"Đúng, mẹ cháu cũng kén rể đó thôi." Cậu tư Cố Thiết Huy xen vào.

Cố Uyển Như bỏ đi: "Cháu không đồng ý."

"Chờ đã!" Cố Hiển cười.

"Cháu hình như quên rằng cha cháu cần thuốc thì phải."

Cố Uyển Như đứng lại, hai chân nặng như chì không bước đi nổi nữa. Cố Vân Lệ chỉ khóc.

Khi trước,  Lôi Nhân Hào bị tai nạn, thuốc men quấn thân. Cả người gầy yếu tới mức khó tưởng, nhờ Cố gia mà ông ta mới sống tới giờ.

Lúc này nhắc đến, ý đang uy hiếp Cố Uyển Như, chỉ cần cô không đồng ý thì Lôi Nhân Hào tự sinh tự diệt thôi.

Những năm qua, Cố gia ức hiếp thế nào cô đều nhịn cũng vì vậy, cô không đủ điuè kiện lo cho cha.

"Uyển Như !" Cậu ba Cố Thụy Long luôn im lặng nhìn Cố Uyển Như.

"Nếu không có Cố gia thì có cháu sao? Có lái xe đưa đón, được Cố gia lo lắng yêu thương. Ngày hôm nay của cháu từ đâu, không phải từ Cố gia?"

"Các cậu cũng đừng quên, ông ngoại đã định hôn ước cho cháu rồi."

Cố Uyển Như từng phản đối chuyện hôn nhân này, nhưng hôm nay lại trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất.

Nhiều năm về trước, có một người đưa một thanh niên đến Thành phố Giang Tư, Cố Tùng rất cung kính đối với người này, vì thế hôn ước của Cố Uyển Như và thanh niên kia cũng đã ấn định.

Sau đó, cũng không ai gặp lại họ. Chỉ có Cố Tùng còn nhớ rõ, dù nhiều năm qua có rất nhiều tài phiệt, người có địa vị tới hỏi cưới cháu ông, nhưng đều bị từ chối.

Cố Tùng từng nhắc đi nhắc khi người kia xuất hiện cũng chính là lúc Cố gia khởi sắc.

"Hôn ước? Cháu đừng mơ, người kia có thân phận gì cháu biết sao? Có thể trèo cao sao? Nếu họ thực sự nhớ thì đã tìm cháu, cần gì chờ tới giờ?”

Cố Uyển Như tức giận, cắn môi. Cố Hiển hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Cố Uyển Như: "Nếu cháu ra khỏi nhà này một bước thì đi luôn đừng về. Cố gia cũng không cần một thành viên như cháu. Suy nghĩ đi!”

“Cố gia chắc chắn sẽ ngừng chu cấp mọi thứ cho gia đình cháu, không cần tiếp tục chăm sóc gì cho một tên vô dụng nằm kia được.”

Cố Hiển thầm nghĩ nếu Cố Uyển Như không đồng ý, sẽ diệt trừ hậu họa này, không thể để nó uy hiếp tới mình.

Ông ta nghĩ thế thì quát to: “Đi hay ở?”

Cả người Cố Uyển Như run lên, nước mắt tuôn ra: “Cháu…”

Cô đang tự hủy hoại đời mình sao? Còn nếu mặc kệ làm theo ý mình thì sẽ không có cách cứu cha.

Cố Hiển thấy Cố Uyển Như đờ đẫn lại thấy vô cùng yên tâm.

"Gọi tài xê vào." Cố Hiển lớn tiếng quát.

Thật ra chọn cho Cố Uyển Như là những người vô cùng xấu xí bất lực, kẻ thì béo phì, gã thì chột, người thì què…Đến lúc cần lại chẳng liên hệ được ai. Hết cách không thể để mất cơ hội, đánh chọn tên tài xế kia. Cố Vân Lệ  lại  chỉ biết than thở.

Một lát sau, Giang Hải đi vào.

"Cậu tên là gì?" Cố Hiển hỏi.

Giang Hải trả lời xong, Cố Hiển nhìn về phía Cố Uyển Như đang đứng bất động tại chỗ: "Chúng tôi muốn gả Cố Uyển Như cho cậu, cậu thấy thế nào?"

"Được ạ." Giang Hải không cần suy nghĩ.

Tất cả mọi người sửng sốt. Trả lời nhanh vậy sao?

Mấy người Cố Hiển nhìn nhau, họ còn đang lo việc Giang Hải đã có vợ hay chưa, không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy.

"Cậu xác định? Nói chính xác là cậu sẽ tới nhà họ Cố chúng tôi ở rể, kết hôn với Cố Uyển Như ." Cố Hạo Dân nói lại một lần nữa.

"Tôi nghe rõ rồi." Giang Hải cười: "Có thể cưới được cô Cố là phúc phận của tôi."

Cố Hiển cười lạnh, Giang Hải này thoạt nhìn chất phác, đoán chừng đã sớm thèm thuồng sắc đẹp của Cố Uyển Nhưrồi.

"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Cố Thiết Huy  ngồi xuống, kích động xoa xoa tay: "Chọn ngày không bằng giải quyết luôn, hôn lễ cũng không cần câu nệ, hôm nay cứ coi như ngày hai đứa kết hôn đi."

Giảo hoạt

Cố Thiết Huy âm thầm vui vẻ trong lòng, không quên dặn dò: “Hai người tranh thủ đi, nhanh có con là tốt nhất.”

“Tuy cậu là con rể Cố gia, nhưng cuộc sống hôn nhân không tránh được mâu thuẫn, vợ chồng tự giải quyết là tốt rồi.”

Lời nói kia cũng có thể nghe ra được ẩn ý xấu xa, đồng nghĩa với việc nếu Giang Hải muốn làm gì hay đối xử với Cố Uyển Như thế nào thì Cố gia cũng không can thiệp.

Thuận lợi kén rể, anh em Cố gia như mở cờ trong bụng, có thể loại bỏ cái gai trong lòng mình thì còn gì bằng, Cố Uyển Như chắc chắn thảm hại.

Tổ chức tiệc cưới gì đó sao?

Cố gia không muốn chi bất kỳ đồng nào cho Cố Uyển Như .

Bỗng nhiên Giang Hải cười ẩn ý: “Nói vậy, hiện tại chúng ta đã có thể gọi là có quan hệ thân thích rồi đúng không?”

"Đúng rồi, đương nhiên là đúng rồi!"

“Có phải cậu đang rất hạnh phúc không?”

Cố Thiết Huy nói, những người Cố gia vô cùng vui vẻ, cứ như đây thực sự là một hỷ sự khó có.

Lý do có sự việc này còn không phải vài ngày trước Cố Hiển tình cờ biết được di ngôn không rõ ràng của Cố Tùng. Sau đó lại cho người điều tra, mấy người Cố gia đều lo sợ. Nếu không phải do Cố Tùng mắc bệnh lạ, có khi đã để Cố Uyển Như làm chủ tịch cũng nên.

Chỉ sợ, Cố Uyển Như sau khi được thừa kế gia tài thì mấy người Cố gia bọn họ còn chưa biết sẽ được nhận phần thừa kế bao nhiêu đâu.

Bọn họ suy đoán, có lẽ Cố Tùng đã liên hệ được người kia, mà người nọ địa vị cao không nói được, nếu không tại sao lại vội vàng nâng đỡ Cố Uyển Như?

Hiện tại họ yên tâm rồi, dù vị kia có đến thì Cố Uyển Như cũng đã kết hôn, còn có Cố Tùng có chết họ cũng không còn lo lắng gì. Chồng của Cố Uyển Như lại là một tên vô dụng, không có cơ hội xoay người, trước hay sau Cố Uyển Như cũng sẽ rời tập đoàn.

Kết quả này là điều mà mấy người Cố gia hài lòng nhất.

“Nếu vậy thì tôi nghĩ Cố Uyển Như không cần làm ở Cố thị nữa.”

Một câu nói của Giang Hải khiến Cố Uyển Như trợn mắt không dám tin, những người khác cũng quá bất ngờ không biết nói gì.

Cố Hiển nhanh chóng lấy lại tinh thần, cảm thấy kén Giang Hải làm rể là đúng đắn. Ông ta đã sớm muốn đuổi Cố Uyển Như khỏi Cố gia, giờ có Giang Hải nói thế, vậy thì Cố Uyển Như xem như từ bỏ thân phận là người nhà Cố gia rồi

“Giang Hải, anh đừng quá đáng!” Cố Uyển Như tức giận.

Chi tiêu cả nhà dựa vào cô, nếu không đi làm thì cô phải làm sao, cái nhà này lấy gì chống đỡ, chưa kể thuốc của ba cô nữa.

Bọn người nhà họ Cố vô cùng hài lòng, âm thầm nghĩ sẽ thưởng cho Giang Hải.

“Anh lớn, em thấy hợp lý, nhiều năm nay Cố Uyển Như đã vì Cố gia tận tâm, giờ lấy chồng cũng nên cho con bé nghỉ ngơi chăm chồng.”

“Đúng! Chưa kể hai đứa còn có cuộc sống riêng, làm cậu chúng ta phải thông cảm.”

Đám người Cố gia trăm miệng một lời, ai cũng mong ngóng Cố Uyển Như nhanh chóng rời đi. Nhưng Cố Uyển Như lại không đồng ý, định nối gì thì Giang Hải nháy mắt nói nhỏ với cô.

“Hợp đồng!”

Cố Như Uyển cảm thấy Giang Hải lại xuất hiện một chút giảo hoạt, Giang Hải bình thường rất thật thà, hôm nay lại như trở thành người khác.

Mấy người Cố gia cũng nhìn nhau như hiểu ý. Cố Hiển vô cùng vui vẻ: “Uyển Như, cậu vui quá nên quên mất phải có tiền mừng. Thế này đi, chờ con có tin vui cậu sẽ mừng con hẳn một triệu, chắc đủ chứ?”

Cố Hạo Dân cũng ra vẻ nói theo: “Cậu nữa, dù có không ở với Cố gia con cũng không cần lo lắng mưu sinh nha.”

Tin vui? Tin vui kiểu gì chứ? Cố Hiển keo kiệt ki bo thế nào ai chả biết, còn nói miệng như thế, sợ là chờ đợi

mòn mỏi đi.

Rõ ràng là muốn Cố Uyển Như ra đi càng nhanh càng tốt. Chỉ là lời nói thì đừng nói một triệu, mười tỷ cũng được, chỉ nói ai làm không được chứ.

Giang Hải khẽ mỉm cưởi, bọn người Cố gia rất thích mạnh miệng. Còn Cố Uyển Như nhìn Giang Hải, cảm thấy khó hiểu, vì sao anh lại biết trước chuyện này? Sao lại chuẩn bị hợp đồng?

Cố gắng đề ép nghi ngờ, Cố Uyển Như lấy ra bản hợp đồng: “Cháu muốn rời khỏi công ty, cổ phần cháu cũng không cần, chỉ cần mọi người ký vào hợp đồng này là đủ.”

“Ra riêng?” Anh em Cố Hiển nhìn hợp đồng trước mặt, khó hiểu nhìn Cố Uyển Như.

Thì ra nó đã có chuẩn bị sao?

Cố Hiển cười nhạo, Cố Uyển Như cũng coi như biết điều, đỡ phiền toái hơn nhiều.

Cố Uyển Như căng thẳng nhìn Cố Hiển, nếu bị lộ, thì mọi công sức đổ song đổ biển cả.

Cô hơi run: "Cháu sẽ từ bỏ mọi quyền kế thừa đối với Cố gia, tự mình kinh doanh một công ty riêng. Công ty không dùng tài nguyên của tập đoàn Cố thị, cũng không cần đưa tiền về công ty mẹ."

"Cố gia cũng không có tổn thất. Cháu sẽ tự làm mọi thứ một mình!”

Tập đoàn Cố thị là tập đoàn kiến trúc, muốn có được công trình không chỉ cần có tư chất, càng cần có mối quan hệ và tài chính. Nếu quả thật như vậy, Cố Uyển Như đang muốn ôm mộng rồi chết đói thôi.

Mọi người Cố gia đều cho rằng, không có Cố gia thì Cố Uyển Như không là gì cả. Dứt khoát ký hợp đồng một cách nhanh chóng. Cố Uyển Như dường như ngừng thở, sợ họ phát hiện hợp đồng kia có vấn đề.

Cô không rõ Giang Hải sao lại có thể biết mà chuẩn bị trước bản hợp đồng này, nhưng anh rõ ràng lợi dụng sự nóng vội của người Cố gia để họ ký tên mà không xem kỹ hợp đồng.

Chuyện tốt như vậy, Cố Hiển đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Nhìn lướt qua điều khoản chủ yếu mấy lần rồi nhanh chóng ký tên.

Chỉ cần ký một chữ là có thể đá bay Cố Uyển Như, cớ sao không làm.

Hết thảy đều kết thúc, mấy người rời đi. Bốn anh em nhà họ Cố lập tức mở một chai rượu đỏ chúc mừng.

Chỉ có Cố Thụy Long là còn hơi hoài nghi, cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào đó.

"Con bé này, đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu."

Cố Hiển cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nhanh chóng thông báo đi, lập tức chuyển công ty chi nhánh thứ 5 sang tên Cố Uyển Như , nhớ kỹ, đừng để lại thứ đáng giá nào cả."

"Chỉ là một vỏ rỗng ruột, khoản mua bán này quá là hời."

"Việc này may mà có anh cả, nếu không chúng ta bị bán đi vẫn còn giúp người ta kiếm tiền."

"Cha thật kỳ lạ. Sao di chúc lại không nói qua chúng ta chứ?"

Cố Hạo Dân tự đắc nói: "Hôm nay đúng là ngày vui mà. Nhổ được cái gai, liên hệ được đối tác bên Hàn. Thật tốt."

"Chúng ta nên ăn mừng chứ..."

Trước khi đi, Cố Uyên Như vào phòng thăm ông ngoại, mùi hôi xộc vào mũi, khiến người ta thấy buồn nôn. Một ông cụ gầy yếu nằm đó, da bọc xương, các y tá đang vệ sinh cho ông cụ.

Mới vừa vào cửa, đã ngửi thấy một mùi hôi làm người khác buồn nôn.

Cố Uyên Như cầm tay Cố Tùng. Cô biết chỉ có ngoại là đối tốt với mình, cả Cổ gia chỉ có ngoại chống đỡ cô.

Giang Hải đi đến bên cạnh, bắt mạch cho ông, động tác nhanh chóng rút tay về. Sắc mặt cổ quái, nói thầm: “Ồ, ra vậy.”

Anh cố gắng truyền chút năng lượng vào người ông, nhưng có vẻ không khả quan.

Thầm nghĩ: "Tôi chỉ có thể giúp ông tới đây thôi. Có thể khỏe lên được không còn phải xem hi vọng sống của ông mạnh đến thế nào nữa."

Giang Hải biết Cố Tùng không phải bị bệnh, mà là bị hãm hại, dùng bí pháp che tâm mạch. Thủ đoạn này tuy không tính là cao minh nhưng lại rất hiệu quả, cứ thế này, không đến vài ngày Cố Tùng sẽ âm thầm chết đi.

Vừa ra khỏi biệt thự đã gặp Cố Hữu, hắn ta bĩu môi mỉa mai: "Ồ em họ đây sao? Nghe nói em kén rể, anh đây phải vội vã trở về chúc phúc cho em đây."

"Mẹ kén rể, con cũng kén rể, đều  là những thằng con rể vô dụng. Đúng nồi nào vung đó nha, ha ha..."

Cố Vân Lệ vốn nhu nhược, con cháu Cố gia ai cũng cũng không tôn trọng bà. Cháu ruột cũng không coi bà ra gì.

Giang Hải nhíu mày, nhìn Cố Hữu  ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh giống như đang nhìn một người chết.

Cố Hiển có con khi tuổi đã lúc xế chiều, nên Cố Hữu được cưng chiều tới hỏng người. Hắn ăn chơi qua đường với tất cả các loại phụ nữ, cả Cố Uyển Như hắn cũng dòm ngó, quả là heo chó không bằng.

Chuyện Cố Hữu quấy rối Cố Uyển Như , Giang Hải nghe nhiều lần rồi, nhưung chưa gặp hắn ta lần nào, thứ hai không muốn bại lộ thân phận quá sớm, nếu không Cố Hữu đã chết lâu rồi.

Hôm nay, Cố Uyển Như xem như không còn là người Cố gia, Giang Hải cũng không có gì phải băn khoăn, nợ mới thù cũ cùng tính luôn một lượt.

"Mẹ, chúng ta đi." Cố Uyển Như kéo Cố Vân Lệ, căn vốn không muốn để ý tới Cố Hữu .

Trước kia, vì cha nên Cố Uyển Như nhẫn nhịn. Hôm nay đã rời khỏi Cố gia, cần gì phải cho ai sắc mặt tốt làm gì.

"Đợi đã." Cố Hữu đứng ở trước mặt Cố Uyển Như, cười dâm đãng nói nhỏ: "Chuyện lần trước anh nói, em họ suy nghĩ thế nào rồi? Chương thiếu luôn nhớ thương em đó."

"Haizz, không phải chỉ là chuyện dùng vốn tự có thôi sao? Cùng sung sướng thì cần gì giả đứng đắn, dè dặt gì chứ. Em không cần làm bộ."

Cố Uyển Như nổi giận, cô cắn chặt răng.

Cố Hữu đúng là không bằng cầm thú, trước đó thì động chân động tay với Cố Uyển Như, không thành công lại bắt đầu đẩy cô cho người khác.

Cố Uyển Như giận đến đỏ mặt, cắn răng nói: "Anh đúng là đồ vô sỉ."

"Anh có lòng tốt mà, chẳng lẽ em muốn dựa vào một tên lái xe vô dụng nuôi mình sao?"

Cố Hữu cười xấu xa: "Huống chi ngủ với ai mà chẳng phải là ngủ? Chẳng nhẽ em thích tên lái xe này sao? Anh cũng là lái xe, cũng lái rất vững đó."

Cố Hữu dùng ánh mắt dâm tà nhìn Cố Uyển Như : "Nếu ngại đi tìm anh Chương thiếu, em tìm anh cũng được nha. Yên tâm, anh không để em đói."

"Nếu như anh và Chương thiếu cùng nhau... Đến lúc đó em lại thoải mái quá ấy chứ, ha ha..."

"Cố Hữu ! Sao... sao cháu có thể mặt dày vô sỉ như vậy chứ?" Cố Vân Lệ   tức đến run người, Cố Hữu  là cháu ruột của bà, vậy mà lại nói ra những lời vô sỉ như vậy.

"Ấy, sao cô lại nói thế, chẳng qua là cháu thấy mọi người nghèo quá nên nghĩ cách giúp thôi mà?"

"Cũng chỉ thời gian này là có thể bán được giá tốt thôi. Đợi em ấy lớn tuổi hơn rồi, cho dù cho không cũng chẳng ai thèm ấy."

Nát bi

"Anh nghĩ tôi đứng đây ở không à?" Giang Hải lạnh lùng nói.

"Ồ, mày nghĩ mày là ai, biết điều thì né qua một bên đi." Cố Hữu hừ lạnh.

Giang Hải không lùi lại mà càng tiến gần hắn ta: "Cố thiếu, nghe nói anh từng xông vào văn phòng Cố Uyển Như?"

"Ồ, hôm đó tao..." Cố Hữu lại cảm thấy không cần nhiều lời với một kẻ ở rể: "Mày nghĩ mày đáng để tao giải thích. Còn cô ta, chỉ cần lột sạch tự dâng tới..."

Giang Hải lộ nụ cười gian xảo khiến hắn ta hiểu lầm: "Ồ? Chú em đây muốn cùng anh thưởng thức? Được."

"Anh thích chú rồi đấy!"

Cố Hữu vô cùng hài lòng: "Chú cũng biết điều đó, được, anh chơi chán sẽ cho chú dùng..."

Giang Hải tới gần Cố Hữu , nụ cười kia như ẩn chứa sự tàn nhẫn: "Cố thiếu, anhsai rồi, tôi định nhắc…bi anh sẽ nát."

"Cái gì?"

"A...a…a…"

Cố Hữu hét thảm, ôm lấy phần dưới, nằm lăn lóc kêu thảm. Giang Hải khống chế lực rất tốt, vẫn giữ lại một bên cho Cố Hữu.

Giang Hải ngồi xuống, mỉm cười nhìn Cố Hữu : "Nhắn với Cố Hiển cố gắng sinh thêm một đứa con trai. Vì có lẽ anh không ổn rồi."

Cố Hữu đau nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày, cứ, chờ, đó, tao sẽ, không để yên…"

Cố Uyển Như sợ hãi, việc Giang Hải ra tay làm cô vô cùng bất ngờ, một giây trước còn cười biến thái với Cố Hữu, một giây sau đã tung một cú đã kia.

Cô vội đẩy đẩy Giang Hải: "Đi nhanh thôi, anh ta không phải là người dễ bắt nạt đâu, nhất định sẽ tìm người đánh chết anh đấy. Có chuyện gì cứ để tôi giải quyết."

Bất kể như thế nào, Giang Hải vì cô nên mới làm vậy, Cố Uyển Như không thể làm như không thấy được.

Cố Vân Lệ cũng bị dọa đến mặt mày tái mét đứa cháu này được anh trai bà chiều chuộng thế nào ai cũng biết. Giang Hải gây họa lớn rồi.

Tiếng kêu thảm của Cố Hữu làm cho mị người trong biệt thự chú ý. Khi Cố Hiển ra tới đã tức giận tới mức không thở được: “Ai? Ai dám rat ay với nó? Bắt đánh chết cho ta.”

Hai bảo vệ xông tới, Cố Uyển Như lại đứng chắn ở phía trước Giang Hải: "Cố Hữu  vũ nhục cháu trước..."

Giang Hải kéo Cố Uyển Như ra: "Người là anh đánh, cứ để anh tự xử lý."

"Nói lý với một đám súc sinh làm gì, em quá thiện lương." Giang Hải mỉm cười, nhưng càng giống như đang thể hiện tình cảm.

Cố Hiển gào thét: "Đánh chết thằng khốn này đi cho ta."

Hai người bảo vệ xông lên.

"Hự..."

Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, vừa xông lên hai người đã bị đá bay ra ngoài. Giang Hải quá nhanh, thậm chí không ai thấy được anh ra tay như thế nào.

Giang Hải nhìn Cố Uyển Như đang bất ngờ há to miệng, anh cười nói: "Em đã là vợ của tôi, mà vợ tôi thì không cần chịu uất ức."

Cố Hiển đen mặt, có thể người khác không biết, nhưng ông ta rõ nhất hai người bảo vệ kia từng được huấn luyện qua, một có thể đánh được ba bốn người không thành vấn đề. Vậy mà chỉ một tên lái xe lại có thể đánh họ được.

"Làm loạn ở Cố gia, mày tưởng đơn giản thế sao?" Cố Hiển tức giận nói: "Chết hết cả rồi à, mau báo cảnh sát đi."

Giang Hải cười lạnh, chậm rãi đến gần Cố Hiển, quanh thân tràn ra sát khí khủng bố, cảm tưởng như sau lưng Giang Hải chính là núi thây biển máu.

Cố Hiển lùi lại hai bước, đổ mồ hôi lạnh: "Mày…mày muốn làm gì?"

"Đánh bọn Cố gia các người, chỉ bẩn tay tôi.” Giang Hải đứng ở trước mặt ông ta, lấy điện thoại di động ra: "Nhìn cho rõ đã?"

Trong điện thoại di động của Giang Hải là một đoạn video, một cô con gái bị che kín hai mắt, tay chân trói chặt trên giường, Cố Hữu thì cầm roi da quát tháo.

Cô gái kia đại tiểu thư được cưng chiều của Chu gia, dòng dõi nhà giàu có, cũng rất phóng đãng.

Nhưng!

Đại tiểu thư họ Chu kia có phóng đãng ra sao thì cũng không tới lượt Cố Hữu ức hiếp được. Phải biết Chu gia hắc bạch đều chơi cả, Cố gia cũng chỉ là tép riêu với họ.

Cố Hữu sau khi cởi quần không trụ được một phút, đã vậy còn theo đuổi người ta, bị người ta bạt tai, hận trong lòng nên giở trò.

Giang Hải cười: "Cô gái kia là ai, các người biết không? Nếu cha cô ta biết thì sẽ thế nào nhỉ?"

"Hay là tôi đăng video lên mạng, để mọi người xem cái thứ vừa nhỏ vừa ngắn của đại thiếu gia họ Cố nhỉ? Một phút!”

Cố Hiển nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Giang Hải, mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm thấy không tin được Cố Hữu  lại dám làm ra chuyện như vậy, chọc vào Chu gia trừ khi ăn gan hùm mật gấu.

Còn nữa, sao đoạn video này lại ở trong tay của tên lái xe này. Cố Uyển Như, nhất định là con ranh con này, nhất định là nó. Cố Hiển nghiến răng, càng thêm hận Cố Uyển Như .

Anh ngồi xổm xuống, để Cố Hữu xem lại, rồi cất tiếng giễu cợt: "Nói cho cha anh biết đi, cô gái này là ai? Dám quật roi da sao?"

"Không thể nào, ngay cả cô ta cũng không biết là ai làm cơ mà..." Cố Hữu sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy.

"Báo cảnh sát đi, tôi còn đang chờ cảnh sát đến bắt tôi đây, thuận tiện đưa video cho họ." Giang Hải ngông cuồng nói: "Sao? Không có ý định truy cứu chuyện bị tôi đá vỡ bi nữa à?"

Với thân phận địa vị của Giang Hải, không cần phải dùng những chứng cứ này. Một câu đã đủ làm Cố gia điên đảo. Một câu đã đủ quyết định sống chết của Cố Hữu. Một câu đã đủ làm bầu trời của thành phố này thay đổi.

Nhưng một Cố gia nhỏ bé, Giang Hải sẽ không dùng quyền áp người. Vì Cố gia không xứng. Cố Hiển vừa tức vừa sợ đến run cả người, hậu quả của việc đắt tội Chu gia không thể lường được.

Cố Hữu gây ra họa lớn, một khi cái video này bị tung ra ngoài, Chu gia sẽ không để yên cho Cố Hữu, ngay cả Cố gia cũng sẽ gặp tai hoạ ngập đầu. Sợ ném chuột vỡ bình, Cố Hiển không dám làm gì Giang Hải.

Cố Thụy Long nhíu mày, nhìn vào cái túi xách của Cố Uyển Như một lúc lâu. Như nhớ ra cái gì, vội vội vàng vàng quay trở lại biệt thự.

"Các người không muốn truy cứu, nhưng tôi lại muốn truy cứu hắn ta nói năng lỗ mãng, ý đồ bất chính."

Giang Hải dẫm một phát lên đùi Cố Hữu, lập tức vang lên tiếng xương gãy rợn người. Chân của Cố Hữu  bị vặn vẹo theo một góc độ quỷ dị, tiếng kêu thảm thiết hắn ta đã ngất đi vì quá đau.

Cố Hiển tức giận quát: "Dừng lại."

Giang Hải hừ lạnh: "Đây là hậu quả của việc dám nhục mạ Uyển Như."

Giang Hải kéo hai mẹ con Cố Uyển Như rời đi, Cố Hiển trầm giọng nói: "Để điện thoại lại."

"Ông đây đang cầu xin hay uy hiếp tôi thế?" Giang Hải cười rồi quay người bước đi.

Bỏ qua những ánh mắt dữ tợn sau lưng, phất phất tay: "Nhà họ Cố tốt nhất đừng làm mấy trò bỉ ổi sau

lưng."

Cố Hiển cắn chặt răng, rống giận gọi người đưa Cố Hữu đi bệnh viện. Cố Hiển đang định cùng đi tới bệnh viện lại bị Cố Thụy Long gọi lại, bản hợp đồng họ vừa ký xong đang nằm trên mặt bàn.

Cố Thụy Long ngồi ngây ngẩn, ông ta đã nhìn ra vấn đề: "Chúng ta bị lừa rồi."

Rất nhiều giao kèo đều được viết ở chỗ mà mọi người không để ý nhất.

Cố Uyển Như đúng là sẽ từ bỏ quyền kế thừa tập đoàn Cố thị, nhưng tập đoàn Cố thị phải nuôi cả nhà Cố Uyển Như cả đời, bất kể tình hình kinh doanh của tập đoàn Cố thị như thế nào, mỗi tháng đều phải trợ cấp cho Cố Uyển Như .

Lúc ấy bọn họ đều chằm chằm nhìn vào chỗ quyền kế thừa, ai mà ngờ lại còn một điều kiện như thế này kèm theo.

"Gì chứ? Mỗi tháng 500 triệu, vậy một năm…!" Cố Hiển xé nát bản hợp đồng thành một cục, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Uyển Như , mày muốn tiền, không dễ dàng như vậy đâu."

Chi trả khoản tiền cố định bất kể tình hình kinh doanh thế nào, cái này so với nhận kế thừa cổ phần còn ác hơn.

"Thì ra con nhãi đó muốn chúng ta ký tên vì giăng sẵn bẫy." Cố Thụy Long cau mày.

"Sao trước lúc ký tên các chú không đọc kỹ, đều bị đần cả à? Nhiều người như vậy để một con ranh con chơi cho

một vố." Cố Hiển tức giận nổi cả gân xanh, nghiến răng ken két.

Hợp đồng bị chơi một vố, Cố Hữu  cũng bị đánh, xem như không tàn cũng phế. Quan trọng nhất trong tay Giang Hải còn có chứng cứ bát lợi với Cố gia. Cơn tức này, không thể nào nhịn được. Chứng cứ, nhất định phải lấy lại.

Tự dưng bị chỉ trích, Cố Hạo Dân vỗ bàn, trợn mắt nhìn Cố Hiển: "Sao bọn tôi biết được, chuyện hôm nay đều là anh sắp xếp cơ mà? Mà ngay cả cái tên lái xe kia cũng là anh chọn."

"Anh không giải thích sao?"

"Tài sản kia chia ra, không được thiếu phần tôi." Cố Thiết Huy  hừ lạnh.

"Phần của tôi cũng thế." Cố Thụy Long vẫn rất bình tĩnh.

Bầu không khí lập tức mang mùi thuốc súng nồng nặc. Anh em Cố gia có thể đồng lòng cũng chỉ có lợi ích, cũng vì lợi ích mà trở mặt.

Cố Hiển ảo não: "Bây giờ các người lại đổ lỗi cho tôi? Đều ký tên rồi ai cũng chạy không thoát đâu, chúng ta cùng

trên một con thuyền."

"Mọi người không thấy lạ sao, có khi con ranh kia biết trước nên đã có chuẩn bị.” Cố Thụy Long sờ mũi: "Sao tên lái xe kia lại có mặt?"

Cố Hiển đã nghĩ đến điểm này, mở to hai mắt, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Đồ vô ơn..."

Chính gã lái xe của ông ta đưa ra ý kiến này, cũng chính anh ta làm ông yên tâm. Anh ta lanh lợi, có chút khôn vặt,

ông muốn giữ lại. Thế mà…Ông ta ra lệnh đi tìm người lái xe kia, nhưng anh ta đã sớm biến mất không thấy tăm hơi rồi.

Sắc mặt Cố Hạo Dân thay đổi liên tục: "Hôm nay là ngày ký hợp đồng dự án khu công nghiệp với doanh nghiệp

ở Hàn Quốc. Nhưng chuyện này vẫn luôn là Cố Uyển Như phụ trách..."

Cố Hiển tức giận nói: "Đuổi việc nó đi. Chú hai, chú lập tức về công ty, chuyện này chú sẽ tiếp nhận. Bằng mọi giá, không được để dự án này có vấn đề gì."

Lúc này, Cố Uyển Như đưa Cố Vân Lệ  về nhà, sau đó cô quay lại công ty thu dọn đồ đạc, Giang Hải đi theo cô. Dọc đường, Cố Uyển Như không nói, cô cố bình tĩnh thi thoảng nhìn trộm Giang Hải.

Trước kia Giang Hải là lái xe của cô, hôm nay lại trở thành chồng của cô. Đây là người ra sao?

Trước đây Giang Hải nhìn có vẻ chất phác. Nhưng hôm nay Giang Hải lại có chút gian trá, còn có chút vô lại. Vừa nãy, cái thái độ như muốn giết người của anh làm cô giật cả mình.

"Hợp đồng kia…?" Cố Uyển Như chủ động hỏi.

Giang Hải giải thích: "Anh khá thân với lái xe của Cố Hiển."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play