Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐÔ ĐỐC CỐ TỬ KHÂM, YÊU ANH ĐẾN VẠN LẦN

CHƯƠNG 1: ÉP GẢ

Trước khi vào truyện, mình có lưu ý nho nhỏ: Mọi nhân vật, sự kiện, chức vụ, hành động của các nhân vật đều là HƯ CẤU, không có mục đích cổ súy, khích bác, đả kích bất kì cá nhân, ngành nghề, tệ nạn,... nào.

________________________________________________

- Lưu Châu Ly, nói, con có đồng ý kết hôn với Cố Tử Khâm hay không?

Lưu Trường Bách ngồi vắt chân trên salon, hai bàn tay chai sạn đang nắm chặt thành quyền. Dường như ông đang rất tức giận, cố gắng kiềm chế cơn uất ức sắp sửa dâng trào.

Châu Ly, con gái út của nhà họ Lưu, hiện tại đang quỳ rạp trên nền đất, ánh mắt quật cường nhìn thẳng về phía cha mình, cứng rắn mà đáp:

- Cha luôn nói rằng cuộc hôn nhân này vô cùng tốt đẹp. Vị Đô Đốc Cố Tử Khâm kia là vật báu ngàn đời có một. Vậy thì vì sao cha không gả chị Mai Phụng cho anh ta?

Lưu Mai Phụng đang bình thản ngồi ăn nho trên chiếc bàn đối diện, nghe thấy em gái nhắc đến tên mình, cô ta bèn giãy nảy lên, nhanh chóng ném chùm nho lên bàn mà phản đối kịch liệt:

- Thôi đi! Gả cho gã Đô Đốc chỉ được cái danh hão, lại còn bị què cụt mất một chân đó, thà chị đi chết đi còn hơn.

- Mai Phụng! Con ăn nói hàm hồ gì đấy?

Bà Ân Lan vội vàng lên tiếng mắng chửi. Lưu Mai Phụng phát hiện ra bản thân vừa lỡ lời, liền giơ tay che miệng, nở nụ cười gượng gạo.

- Em gái à, cha mẹ đã muốn gả em cho anh ta thì cứ thuận theo ý kiến của cha mẹ đi.

Châu Ly không cam tâm. Cô không muốn kết hôn. Hơn nữa, lại là gả cho một người đàn ông lạ hoắc. Từ trước đến nay, Châu Ly luôn cố chấp theo đuổi phương châm, có yêu thì mới có kết hôn. Trước sự cứng rắn của cha mẹ, Châu Ly đành phải cắn răng, cúi xuống dập đầu một lần nữa. Cô hy vọng cha mẹ sẽ vì mình mà thay đổi ý kiến này.

- Con có thể làm ra tiền để phụ giúp cha, chỉ mong cha đừng gả con cho Cố Tử Khâm. Nếu như vậy thì khác gì cha đem bán con cho anh ta.

Nghe con gái van xin khẩn khoản, gương mặt của Lưu Trường Bách vẫn lạnh tanh. Hiện tại gia đình nhà ông ta đã rơi vào cảnh khó khăn chồng chất khó khăn, công ty đang sắp sửa phá sản. Cái phao cứu sinh duy nhất bây giờ chính là gia thế giàu có của vị Đô Đốc kia. Thế nhưng, cái khó ở đây đó là anh ta lại bị cụt mất một chân, nghe ra bản thân cũng không còn nhiều danh vọng trên chốn thương trường nữa.

Tuy nhiên, tiền tài nhà Cố Tử Khâm lại không hề thiếu, đủ để vực dậy nhà họ Lưu đang trên bờ vực hỏng nát. 

Mặc dù Lưu Trường Bách rất thương Châu Ly, thế nhưng ông ta đành phải làm một người cha độc ác một lần, ép gả cô cho bằng được.

- Người đâu, đem tiểu thư lên phòng nghỉ ngơi, chờ ngày định hôn sự.

Châu Ly cứ thế bị gia nhân kéo lên trên lầu, sau đó khóa trái cửa phòng mà nhốt lại, mặc cho cô có van xin, kêu gào đến như thế nào đi chăng nữa.

Trong bóng tối mờ ảo, ánh mắt Châu Ly càng lúc càng trở nên sa sầm hẳn xuống. Cô tựa lưng vào thành cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt chua xót cứ thế chảy ướt đầm gò má. 

Điện thoại của Châu Ly hiện tại cũng đã bị tịch thu. Cha mẹ quyết tâm ép gả cô cho gã Đô Đốc mãn thời kia mà không màng tới cảm nhận của cô dù chỉ một chút. Châu Ly bước đến bên cửa sổ. Bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên song cửa kính. Ngoài kia là bầu trời đen thăm thẳm, ngay cả một vì sao nhỏ thôi cũng hiếm hoi đến như thế...

Dưới phòng khách, ông bà Lưu nhìn nhau thở dài. Lưu gia rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này, phận làm cha mẹ ông bà cũng đâu có muốn. 

Lưu Mai Phụng khuấy khuấy ly cà phê trên tay, nhỏ giọng mà nói:

- Con người Châu Ly khá đơn giản và an phận, phù hợp với vị Đô Đốc kia. Con nghe nói, sau lần tham chiến tại Mông Cổ lần trước, anh ta không những bị cụt một chân mà tinh thần hiện tại cũng có chút không được bình thường. Bởi vậy, Châu Ly gả về đấy, cuộc sống sẽ được yên ổn, không phải đấu tranh gia tộc làm gì. 

Không khí nặng nề lại tiếp tục bao trùm trong căn phòng. Ba người bọn họ cùng cúi đầu thở dài, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

Bỗng chốc, từ phía ngoài cửa, giúp việc Tiểu Mễ từ bên ngoài chạy tới, hốt hoảng cúi rạp đầu mà nói:

- Ông bà chủ, tiểu thư Châu Ly... đã bỏ trốn rồi ạ!

Nghe thấy hai từ "bỏ trốn", sắc mặt của Lưu Trường Bách lập tức thay đổi. Ông ta vội vàng đứng phắt dậy, sau đó chạy thật nhanh lên phòng Châu Ly, dùng chân đạp mạnh cánh cửa. 

Ngay khi đèn điện được bật sáng, ba người bọn họ đều há hốc miệng chết sững: cánh cửa kính đã bị đập nát, bên trên song cửa là một sợi dây được nối bằng quần áo, buộc rất chắc chắn, kéo dài xuống tận dưới sảnh. Châu Ly đã lợi dụng thời cơ, bám vào đoạn dây mình tự chế, sau đó thuận lợi bỏ trốn khỏi nhà.

- Chết tiệt! Yêu cầu toàn bộ người trong Lưu gia đổ ra bốn hướng, bắt bằng được Châu Ly về đây!!!

Tại một con hẻm ẩm ướt nằm sâu trong lòng thành phố ...

Hồng hộc... hồng hộc...

Lưu Châu Ly chân trần, trên người chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đang dốc toàn bộ sức lực chỉ để chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình. 

Lòng bàn chân cô vì cọ xát với sỏi đá nên có những chỗ đã bị rướm máu, càng chạy vết thương càng cắt sâu, vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, Châu Ly vẫn cắn răng ôm bụng chạy trối trân. Nếu như chẳng may cô bị bắt lại, chắc chắn tình trạng hiện tại sẽ thê thảm hơn rất nhiều.

- Nhìn kìa, có một cô gái ở ngay phía trước!

Châu Ly bị ánh sáng rọi từ đèn pha oto chiếu thẳng vào mặt, lập tức bị chói mắt, vội vàng đưa tay che lại. Trên xe gồm một nam một nữ, gương mặt vô cùng thân thiện, mỉm cười nhìn cô hỏi thăm:

- Cô gái, đêm hôm muộn rồi, cô còn đi đâu thế này? Lên xe đi, chúng tôi sẽ chở cô đến nơi cô muốn!

Châu Ly vội vàng lắc đầu từ chối. Cô không dám lên xe nhờ người lạ, dù sao thì cảnh giác một chút vẫn tốt hơn.

- Cảm ơn anh chị. Tôi có thể tự đi về được!

Châu Ly toan xoay lưng bước đi, người phụ nữ trên xe đã mở cửa bước xuống. Thì ra, cô ta đang mang bầu, có lẽ thai nhi cũng đã được khoảng sáu, bảy tháng. Người phụ nữ mỉm cười hiền lành, ra sức khuyên nhủ Châu Ly:

- Chúng tôi vừa đi siêu thị sắm sửa chút đồ sơ sinh cho bé. Cô hãy yên tâm đi, chúng tôi không phải người xấu. Nào, lên đây! Đêm tối thế này, chỉ e không may gặp phải đám côn đồ đạo chích chưa biết chừng.

Nghe người phụ nữ thuyết phục, Châu Ly cũng cảm thấy có lý. Cô cúi đầu cảm ơn, sau đó bước lên hàng ghế sau. Nhìn dòng người lướt qua trên mặt, Châu Ly cảm thấy bản thân có chút nhẹ nhõm phần nào. Hiện giờ cô chưa biết đi đâu, về đâu. Nếu phải lựa chọn lại, Châu Ly vẫn sẽ quyết định rời khỏi căn nhà này.

Tuy nhiên, ngay khi Châu Ly cứ nghĩ rằng mình đã may mắn được cứu thoát, bàn tay cô chợt chạm phải đáy đệm lót, vô tình cảm thấy có chút gì đó nhơ nhớp ở đầu ngón tay. 

Trái tim Châu Ly đập mỗi lúc một thêm mạnh. Nhờ có ánh đèn đường phản chiếu, lúc này đây Châu Ly mới có thể nhìn rõ, thứ nước nhớp nháp, đặc sệt mà cô vừa chạm phải kia... là máu. Hơn nữa, máu này còn ấm, chưa kịp khô. Máu tươi như thế này chỉ có thể là máu người. 

Bàn tay Châu Ly đã run lẩy bẩy. Cô tiếp tục lần mò thêm một chút, phát hiện mình vừa chạm vào một nhúm tóc dài màu vàng đã bị cắt mất một đoạn, bên trên có dính máu. 

Nếu cô đoán không nhầm, trên chiếc xe này vừa xảy ra một vụ ẩu đả lớn, hoặc có thể là một vụ giết người man rợ.

Đôi vợ chồng ngồi phía trước đang lặng lẽ quan sát mọi động thái của Châu Ly thông qua gương chiếu hậu, trên môi chúng bất giác nở nụ cười nham hiểm mà xấu xa. 

CHƯƠNG 2: Ổ BUÔN NGƯỜI

Các người...

Lưu Châu Ly sững sờ, đôi mắt đã trở nên hoang dại. Hai vợ chồng nhà này, à không, chắc chắn họ không phải là vợ chồng trên danh nghĩa, đang phóng tầm mắt độc ác về phía Châu Ly.

- Mày đã biết được bí mật này, thử hỏi chúng tao còn để mày sống sót hay không?

Gã đàn ông nghiến răng nghiến lợi, vươn bàn tay chai sần, chằng chịt vết sẹo về phía cô. Lưu Châu Ly phản ứng rất nhanh, lập tức ngả người ra phía sau ghế phụ, tung chân đạp thật mạnh lên cửa xe oto, toan thừa cơ mà phóng ra bên ngoài.

Thế nhưng, ả đàn bà kia không dễ dàng để cô thoát ra được, lập tức rút từ bên dưới thành xe một chiếc côn sắt, vung lên đập thật mạnh vào đầu Lưu Châu Ly.

Cú đập tàn nhẫn này khiến đầu óc cô tức khắc choáng váng, đau đớn đến ngất lịm, máu tươi trên đỉnh đầu chầm chậm chảy ra, ướt đầm chiếc váy ngủ.

Đến khi Lưu Châu Ly tỉnh lại, bản thân cô đã bị trói ngược hai tay ra phía sau, nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo của căn nhà hoang ẩm ướt. Cô đưa mắt nhìn quanh quất, trông thấy nơi này không có bất kì một ai khác ngoài cô. Xem ra, tình hình này rất khó để Lưu Châu Ly có thể an toàn thoát ra bên ngoài.

Cô nhích người từng bước, từng bước tiến đến góc cửa. Cánh cửa sắt nặng trịch được khóa chắc chắn bằng một chiếc ổ lớn, chẳng khác một trại giam khốn cùng, khổ nhục là mấy.

Kể ra thì Lưu Châu Ly cũng không thể ngờ, bản thân cô vừa thoát qua kiếp nạn này thì lại vướng phải một kiếp nạn khác. Ông trời dường như đang muốn trêu ngươi cô.

Bịch... bịch...

Từ phía bên ngoài, bất chợt truyền tới tràng tiếng bước chân rậm rịch, sau đó là âm thanh sột soạt khi tra khóa vào ổ...

Khoảng độ hai phút sau, cánh cửa sắt cuối cùng cũng được mở ra. Thứ ánh sáng chói lóa phả vào gương mặt của cô, khiến cô giật mình lùi lại ra sau mấy bước. Gã đàn ông lái xe lúc trước, bây giờ lại dẫn theo một mụ đàn bà béo tốt, khuôn mặt hằm hằm ghét bỏ, vừa trông thấy Lưu Châu Ly liền đã nhăn mặt, cau mày chép miệng.

- Các cậu không biết đem cô ta đi tắm rửa cho sạch ư? Để bẩn thỉu, hôi hám như thế này, khách mua còn ai dám động tới nữa!

- Kìa bà chị!

Gã đàn ông xoa xoa hai lòng bàn tay, bộ dáng nịnh nọt như chó chực xương, nhìn ngứa mắt vô cùng:

- Em muốn để cho chị xem qua mặt hàng này trước. Nếu ưng, chúng em nhất định sẽ chuẩn bị cho cô ta thật kĩ lưỡng. Chị xem, tác phong làm việc từ xưa đến nay của em đâu phải nói một là hai mà, phải chứ?

Lưu Châu Ly vừa nghe liền đã hiểu, đám người này thực chất bắt cô về đây với mục đích đem bán cho những gã đàn ông ham mê tình dục, có nhu cầu mua gái để thỏa mãn.

Cơ thể nhỏ bé của Lưu Châu Ly lập tức lạnh toát. Cô không mở miệng kêu cứu, cũng không chất vấn bọn chúng. Bởi Lưu Châu Ly thừa biết, cho dù cô có cạy miệng chúng ra để hỏi đi chăng nữa thì đừng hòng chúng chịu thả cô ra ngoài.

Mụ đàn bà giơ tay xem đồng hồ, sau đó hất hàm ra lệnh:

- Đến giờ rồi, mau đem cô ta đi tắm rửa cho sạch!

Cứ như vậy, Lưu Châu Ly bị gã đàn ông tàn nhẫn vác lên trên vai, sau đó đem ném vào trong một căn phòng tắm nhỏ hẹp. Ở đây đã có hai cô gái khác ăn mặc gợi cảm chờ sẵn, gương mặt phá cách nhìn Lưu Châu Ly chằm chặp.

Đợi cho gã đàn ông rời đi, hai cô gái kia mới lên tiếng:

- Cô là lính mới?

- Hỏi làm gì Lạc Tương! Nhìn qua là biết cô bé này vừa bị bắt đến đây không lâu.

Lạc Tương nghe vậy liền gật gù, hết nhìn Lưu Châu Ly bằng ánh mắt thương cảm, sau đó lại thở dài một tiếng. Thông qua hành động của họ, Lưu Châu Ly cũng biết hai cô gái này không phải là người xấu. Do vậy, cô lấy hết can đảm, đánh liều cất giọng hỏi thử:

- Tôi là Lưu Châu Ly, bị gã đàn ông kia bắt đến đây. Xin hỏi hai chị, nơi này có phải là một ổ buôn người hay không?

Hai cô gái nhìn nhau, do dự một lúc rồi chậm rãi gật đầu xác nhận.

- Nếu cô muốn sớm rời khỏi đây, vậy thì hãy ngoan ngoãn giả bộ hợp tác. Chỉ cần cô làm chúng phật ý, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

Lưu Châu Ly cắn chặt môi, bàn tay nắm hờ. Lấy nhu hóa cương, lấy cương hóa nhu, đây chính là điều mà cô cần phải làm trong lúc này.

Đợi đến khi gã đàn ông kia quay trở lại, Lưu Châu Ly đã được tắm rửa vô cùng sạch sẽ. Trông cô lúc này xinh đẹp bội phần, làn da trắng muốt, gương mặt đẹp đến động lòng người.

Gã đàn ông xem chừng vô cùng mãn nguyện, gật đầu thỏa mãn.

- Đi thôi. Tôi dẫn cô đến nơi thử việc!

Mỗi bước Lưu Châu Ly đi, gã đàn ông đều kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Cô ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, ánh mắt liên tục lướt dọc quãng đường, ghim lại địa hình nơi đây một cách cẩn thận.

Khu ổ chứa này vô cùng kín đáo, các phòng nối liền nhau, dọc theo suốt hai tầng hành lang, người người đi lại chen chúc. Trước mỗi cửa phòng đều bố trí vài gã thuộc hạ canh giữ nghiêm ngặt.

Xem ra, Lưu Châu Ly muốn thoát khỏi đây cũng không phải là điều dễ dàng.

Gã đàn ông đem Lưu Châu Ly vào một căn phòng nhỏ. Thâm tâm cô bất giác run lẩy bẩy. Đứng trước cánh cửa lớn, Lưu Châu Ly chần chừ không dám mở cửa. Động tác của cô khiến gã đàn ông vô cùng phật lòng. Lông mày hắn bất giác chau lại, sau đó vung tay đẩy mạnh Lưu Châu Ly vào phía bên trong. 

Dưới lực đẩy tàn bạo của hắn, Lưu Châu Ly bị ngã chúi xuống mặt đất lạnh lẽo, toàn thân đau buốt ê ẩm. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên quan sát liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Trong căn phòng này, ngoài cô ra còn có sự hiện diện của năm gã đàn ông to lớn khác. Tất cả bọn chúng đều đang đứng khoanh tay nhìn Lưu Châu Ly, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng. 

Lưu Châu Ly cứng họng, bàn tay run lẩy bẩy. Cô giật lùi ra sau, sợ hãi đến cực điểm. 

- Các người… các người là ai?

Đám đàn ông bật cười như điên dại, sau đó chầm chậm bước đến trước mặt Lưu Châu Ly, nhếch miệng cười khẩy:

-Ồ! Cô gái này vô cùng xinh đẹp đấy. Phúc Kiến quả thật biết chọn hàng cho chúng ta.

Tiếng cười khả ố của bọn chúng vang lên khiến cho Lưu Châu Ly hốt hoảng đến cực độ. Nếu chỉ có một gã đàn ông, cô thừa sức có thể đối phó. Tuy nhiên, trước mặt Lưu Châu Ly lúc này lại là năm gã đàn ông to béo, dù cô có mọc thêm sáu chân, sáu tay cũng đừng hòng chạy thoát.

- Xin các anh hãy tha cho tôi!

Lưu Châu Ly yếu ớt van xin. Thế nhưng, giọng nói tha thiết, cầu khẩn của cô chỉ khiến bọn chúng càng thêm sung sướng và phấn khích. 

Ngoan nào! Bọn anh sẽ hầu hạ em hết sức chu đáo! Đảm bảo em sẽ thích, rất thích là đằng khác!

Dứt lời, đám đàn ông ngửa cổ lên trời cười nắc nẻ, sau đó bổ nhào về phía cô. Lưu Châu Ly vội vàng đứng bật dậy, lao đến cửa chính, dùng lực kéo mạnh khóa cửa. Khóa cửa đã bị chốt ở phía ngoài, mặc cho Lưu Châu Ly có la hét thế nào đi chăng nữa cũng không có bất kỳ một ai chịu đứng ra cứu lấy cô.

Cô không ngờ Phúc Kiến lại dám để cô hầu hạ năm gã đàn ông. Thật khốn nạn!

Lưu Châu Ly há miệng chửi thề, thuận tay với lấy chiếc gạt tàn đặt trên bàn kính, hướng về phía bọn chúng mà đập mạnh tới. 

Tuy vậy, sức lực của cô không thể chống chọi lại được, rất nhanh chóng toàn bộ tay chân của Lưu Châu Ly liền bị khóa trụ. 

- Buông ra!!!

Đám đàn ông đè chặt cô trên giường, sau đó bắt đầu giở trò mơn trớn khắp cơ thể cô. Làn da trắng mịn, thơm dịu khiến bọn chúng mê đắm vô cùng, vật đàn ông đã bắt đầu vươn cao. 

Ngoan! Các anh sẽ rất nhẹ nhàng với em. Không đau một chút nào cả!

Xoẹt!

Chiếc áo lụa mỏng màu be của cô lập tức bị xé rách. Khuôn ngực đầy đặn, nảy nở lấp ló sau lớp áo lót như đang kêu gọi bọn chúng. Gã đàn ông đứng đầu há miệng, liếm láp nước bọt trên mép, đoạn vục mặt lên cổ cô mà mút mát.

Hai tay, hai chân Lưu Châu Ly bị giữ chặt đến tê dại. Nước mắt cô chảy ướt đầm ga trải giường, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy.

Ngay khi miệng gã chuẩn bị áp lên môi cô, Lưu Châu Ly liền mở miệng, cắn thật mạnh lên vành tai của gã.

Á...á...á…

Gã rú lên thất thanh, trên tai lập tức chảy xuống một dòng máu tươi.

- Con khốn đáng chết!

Bốp!

Lưu Châu Ly bị tát mạnh, đầu óc liền xây xẩm, choáng váng nằm bẹp trên giường. Cô không thể ngờ bản thân mình có lúc lại rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này. Để giữ tấm thân trong sạch, Lưu Châu Ly sẵn sàng cắn lưỡi chết ngay tại chỗ, tuyệt đối không để lũ cặn bã này sỉ nhục.

Ngay khi Lưu Châu Ly sắp bị chúng lột sạch quần áo, bất ngờ từ phía ngoài cửa phòng chợt vang lên một âm thanh đập phá cực kỳ khủng khiếp. Cánh cửa rung lắc dữ dội, liền sau đó bị đạp tung, vỡ đôi, khói bụi bay mù mịt.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn tường cũ nát, bóng hình người thanh niên cao lớn, dáng dấp vạm vỡ, gương mặt anh tuấn ngạo nghễ đang đứng yên lặng, phóng tầm mắt ghét bỏ về phía bọn họ.

Anh ta đội một chiếc mũ phớt, che kín gần nửa khuôn mặt, trên tay còn lắc lư khẩu súng ngắn vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng.

Ngay khi trông thấy anh ta, năm gã đàn ông lập tức đứng phắt dậy, nhặt lấy khăn tắm mà choàng lại thân, hất hàm mắng nhiếc:

Thằng nhóc ở đâu dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao? Mày chán sống rồi ư?

Khóe môi người thanh niên khẽ cong, anh không nói không rằng, trực tiếp mở cò súng, bắn một đường đạn về phía gã đàn ông đang giữ chân Lưu Châu Ly.

Đoàng!

Âm thanh tiếng súng chói tai vang lên, gã đàn ông rú hét ầm ĩ, ôm hạ bộ nằm lăn lóc dưới đất, mồ hôi vã ra như tắm.

Bốn kẻ còn lại sợ hãi xanh mắt, vội vã lách người bỏ chạy. Mặc dù bọn chúng đông người, thế nhưng trên tay lại không có vũ khí, do vậy bọn chúng đều không dại mà dám đối đầu với anh.

Người thanh niên nhìn chằm chằm về phía Lưu Châu Ly, đoạn cởi áo choàng, ném lên người cô, giúp cô che đi thân thể. Cũng may anh đến kịp lúc, nếu không thì…

- Mặc áo lại và đi theo tôi!

Giọng nói của anh trầm thấp, tựa hồ như có như không. Lưu Châu Ly đưa tay quệt nước mắt, sau đó mặc lại áo choàng. 

- Cảm ơn anh!

Cô vừa nói dứt câu liền bị vòng tay cứng rắn của anh vươn tới, đem cô vác lên trên vai, sau đó tung người chạy nhanh ra phía ngoài cửa.

- Bắt lấy bọn chúng!

Đám người Phúc Kiến vác súng đuổi theo sát nút. Lưu Châu Ly bị anh vác lên trên vai, sợ hãi không dám cử động. Tác phong của người đàn ông này vô cùng nhanh nhẹn, mặc dù đem cả theo cô, thế nhưng mọi động tác của anh vẫn hết sức thoải mái.

Đoàng… đoàng…

Mỗi một loạt đạn phóng tới, anh đều thành công né tránh, cuối cùng an toàn đem Lưu Châu Ly trốn vào một căn nhà hoang, thành công cắt đuôi được đám người hung hãn.

Lưu Châu Ly ôm ngực thở hổn hển, tóc dài buông xõa trên vai, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. 

Cô ngửa cổ nhìn về phía anh ta, nhưng chưa kịp nói câu nào, bóng dáng của người đàn ông liền vụt mất. 

Anh ta đã bỏ đi!

Phía dưới đất nơi anh ta vừa đứng, Lưu Châu Ly chợt thấy một chiếc đồng hồ màu vàng lấp lánh, bên trên mặt kính khắc đúng duy nhất một chữ "Khâm".

Cô loạng choạng với tay cầm lên xem xét, đoạn nhét chiếc đồng hồ vào trong túi áo, sau đó mệt nhoài mà ngã lịm xuống đất, ngất lịm.

CHƯƠNG 03: CHẤP NHẬN HÔN LỄ

Lưu Châu Ly tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Tuy nhiên, sự việc xảy ra lúc này đã khiến cô hoàn toàn thất vọng. Cha cô là Lưu Trường Bách đang đứng yên lặng nhìn cô chằm chằm, gương mặt bộc lộ rõ sự giận dữ đến mức cực điểm.

- Em gái, em có biết em bỏ đi như thế này, cha mẹ rất lo lắng cho em đấy không?

Lưu Mai Phụng nhếch mép hỏi cô.

Lưu Châu Ly không đáp, cũng không muốn hỏi cha mẹ vì sao cô lại có thể trở về được nhà như thế này. Cô quay đầu vào phía bên trong góc tường, nước mắt chảy xuống gối.

- Cha, con chấp nhận hôn lễ này!

Mặc dù Lưu Trường Bách đã nghe được đáp án từ chính miệng Lưu Châu Ly nói ra, thế nhưng ông ta vẫn không tin tưởng. Lưu Trường Bách hất tay ra hiệu cho Lưu Mai Phụng để mắt tới Lưu Châu Ly, sau đó đóng rầm cửa lại mà bước ra bên ngoài.

Những ngày sau đó, Lưu Châu Ly chỉ ở trong phòng, ngoan ngoãn dùng sạch đồ ăn người giúp việc đem tới. Cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Dù sao, cuộc đời người con gái đều phải kết hôn. Lưu Châu Ly xem như là lấy chồng sớm hơn những cô gái cùng trang lứa vậy.

Ngày cử hành hôn lễ cuối cùng cũng đã tới. Lưu Châu Ly khoác trên người bộ váy cưới xinh đẹp, trang trọng nhất, bên trên có đính ngọc trai lấp lánh. Cô xinh đẹp rạng rỡ như đóa hoa nở muộn, tuy rực rỡ mà ngập tràn cô đơn, thống khổ.

- Em gái, em thật xinh đẹp!

Lưu Mai Phụng đưa tay vuốt lên tóc cô, đôi mắt rớm lệ, tâm trạng có chút không nỡ. Nếu như ngay từ đầu hai chị em cô đã không ưa nhau, vậy thì hôm nay có khóc lóc, quyến luyến để được gì?

Đồng hồ điểm tám giờ sáng, đây cũng là khoảng thời gian phía bên Cố gia đã hẹn trước. Lưu Châu Ly bình thản bước xuống dưới lầu, không quên nhìn về phía cha mẹ, nở nụ cười buồn bã.

Bất chợt, phía ngoài cổng nhà bỗng vang lên tiếng kêu gào ầm ĩ. Người giúp việc nhà họ Lưu vội vàng chạy ra xem xét, ngay sau đó bèn hớt hải quay trở lại báo cáo:

- Ông bà chủ, phía bên ngoài có một thanh niên tự nhận mình là bạn trai của nhị tiểu thư, sống chết đòi gặp nhị tiểu thư cho bằng được.

Lưu Châu Ly vừa nghe liền nhận ra, người đó chính là Thế Duy, bạn khác giới thân thiết của cô. Thế Duy vốn yêu thầm Lưu Châu Ly từ lâu, tuy nhiên do gia cảnh và điều kiện không tốt, sự tự ti khiến anh cảm thấy không xứng đáng với Lưu Châu Ly, do vậy Thế Duy không dám bày tỏ tình cảm.

Đối với Lưu Châu Ly, Thế Duy chỉ là một người bạn chí cốt không hơn không kém. Tình cảm anh dành cho cô, cô rất trân trọng. Thế nhưng để nói là yêu thì lại không thể.

Lưu Trường Bách nghe vậy liền nổi cơn tức giận, hùng hổ đạp cửa bước ra bên ngoài.

Vừa trông thấy Thế Duy gương mặt thư sinh, trên vai còn đeo cặp sách đứng ở bên ngoài, ông ta không kìm chế được liền lao đến, vung tay tát thật mạnh lên má anh.

Bốp!

- Mau cút đi. Ai cho phép mày dám đến đây phá hỏng chuyện tốt của Châu Ly?

- Bác Lưu, cháu chỉ muốn gặp Châu Ly một chút. Chỉ một lát thôi, năm phút, bác cho cháu đúng năm phút để gặp cô ấy. Cháu cầu xin bác!

Thế Duy cúi rạp người trên đất, nước mắt lưng tròng ướt đẫm cổ áo.

Trước tình cảnh này, Lưu Châu Ly không cầm lòng được liền trực tiếp đẩy mọi người sang một bên. sau đó chạy thật nhanh về phía Thế Duy.

- Thế Duy, sao anh lại ngốc nghếch đến thế này!!!

Cô đưa tay vuốt nhẹ lên hai má Thế Duy, đau xót nhìn anh, không cầm lòng được liền lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhìn người con gái mình yêu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới, Thế Duy vừa khóc vừa cười, nắm chặt tay cô nghẹn ngào:

- Anh còn chưa kịp nói với em. Châu Ly, phải làm sao đây, chúng ta phải làm sao đây? Em đi theo anh có được không?

Lưu Châu Ly lắc đầu. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Cô cũng không thể quay đầu lại được nữa.

- Thế Duy, hứa với em, anh phải sống thật tốt!

Lưu Châu Ly vừa dứt lời, Lưu Trường Bách đã vươn tay kéo mạnh cô vào bên trong nhà, sau đó tàn nhẫn đóng rầm cổng lại, còn không quên sai người hầu đem Thế Duy đuổi ra ngoài.

Lưu Châu Ly đưa tay quệt nước mắt, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, cõi lòng đã tan nát hoàn toàn. Từ bỏ tất cả tuổi xuân, hạnh phúc, liệu đây có phải là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô hay không?

Chỉ một lúc sau, đoàn đón dâu của Cố gia cuối cùng cũng đã tới. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc hết sức đó là chỉ có duy nhất một chiếc xe oto hạng thường, ngay cả trang trí hoa cưới cũng đều không có, lầm lũi dừng trước cổng nhà họ Lưu.

Gương mặt Lưu Trường Bách lập tức sa sầm hẳn xuống. Ông ta cười trừ, nhìn vị quản gia già trước mặt, cố gắng kìm chế cơn giận đang không ngừng bùng cháy âm ỉ:

- Ồ, quản gia Vương, thiếu gia nhà ông đâu sao lại không đến đón dâu thế này?

Quản gia Vương kéo kéo gọng kính lão, rất thẳng thắn mà đáp:

- Xin lỗi ông Lưu, thiếu gia có chút việc gấp, không tiện đến đón dâu được. Do vậy đã phó thác cho tôi tới đón Lưu tiểu thư về. Còn đây là quà cưới, Lục gia có thể kiểm chứng!

Ông Vương vừa nói, vừa đem lên năm chiếc vali nặng trịch, bên trong đều là tiền cưới với giá trị lớn khủng khiếp. Vừa trông thấy tiền, hai mắt Lưu Trường Bách lập tức sáng rõ. Với số tiền này, ông ta thừa sức có thể vực lại công ty đang trên đà phá sản một cách dễ dàng.

Người nhà họ Cố quả thực lắm tiền. Tiền tiêu vài chục đời cũng không thể nào hết được.

Lưu Châu Ly được gả vào nhà họ Cố, đây chính là phúc phận cả đời của cô, còn gì phải hối tiếc nữa?

Vì vậy, Lưu Trường Bách hoàn toàn quên sạch những uất ức, tủi nhục vừa mới nảy sinh trong đầu, tức khắc nở nụ cười rạng rỡ, còn không quên bắt tay Vương quản gia, liên tục mở miệng cảm ơn.

- Châu Ly, hứa với mẹ, con phải thật hạnh phúc!

Lưu phu nhân khẽ sụt sịt vài tiếng, sau đó đích thân dìu Lưu Châu Ly bước lên xe.

Nhìn căn nhà nhỏ dần dần khuất sau tầm mắt, Lưu Châu Ly không kìm lòng được, nhẹ nhàng rơi nước mắt. Cô cắn chặt răng, thở sâu một hơi, đoạn cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất có thể.

- Bác Vương, bác có thể nói qua cho cháu biết về con người của Cố Tử Khâm được không ạ?

Lưu Châu Ly ngước đôi mắt long lanh mà đượm buồn về phía Vương quản gia, thở dài mà hỏi.

Bác Vương khẽ nghiêng nghiêng đầu, mãi một lúc sau mới trầm ngâm đáp:

- Con người thiếu gia vô cùng quái lạ. Mọi hành động của thiếu gia thường vượt quá sức kiểm soát. Trước lúc bị thương khiến một chân bị liệt, thiếu gia tung hoành ngang dọc tứ phương, người người nể sợ.

- Vậy từ sau khi bị liệt, tâm tính anh ấy thay đổi hẳn phải không ạ?

Bác Vương gật đầu, im lặng không nói gì nữa.

Lưu Châu Ly cũng đã có chút sợ hãi. Nếu theo như lời bác Vương nói, tính cách của anh đã thay đổi hoàn toàn. Vậy thì chẳng lẽ, Cố Tử Khâm là một người đặc biệt, gồm có hai nhân cách ư?

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn, vô cùng tráng lệ. Người ra, kẻ vào tấp nập, Lưu Châu Ly không khỏi hoa cả mắt.

Bác Vương mở cửa xe, đỡ cô bước xuống, không quên chỉ vào tầng thứ bảy, cẩn thận nói chậm từng chữ:

- Lưu tiểu thư, thiếu gia ở trên tầng thứ bảy kia. Cô có thể dùng thang máy để đi lên tầng. Tòa biệt thự này chỉ có duy nhất một mình thiếu gia cai quản, do vậy cô cứ sống thoải mái như ở nhà của mình.

Lưu Châu Ly ngoan ngoãn vâng lời, sau đó bước vào trong sảnh chính, trực tiếp bấm thang máy lên trên tầng thứ bảy.

Trong lòng cô lúc này vô cùng hỗn tạp, cảm xúc đan xen giữa mơ hồ và hiện thực. Con người kỳ dị của vị Đô Đốc kia đã gây cho cô một sự tò mò không nhỏ. Cô quả thực cũng muốn gặp gỡ, xem anh ta thế nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play