Một nơi ở hậu trường ở nước Mỹ và bên trong đầy những êkip làm phim, họ đang bận rộng với những thứ sắp sửa để chuẩn bị quay máy đóng phim cho cảnh cuối cùng,
Một cô gái độ tuổi tầm khoản mười bảy tuổi, đang hiên ngang ngồi với dáng vẻ nhỏ nhắn cao chừng 1m55, khung mặt rất xinh đẹp và dễ thương khiến người nhìn cảm thấy say mê ngay, gương mặt rất sáng lạn với làn da trắng nhu mì và thanh cao, sóng mũi cao mắt to, tóc lại đen dài óng mượt, và toàn diện gương mặt chính là một mỹ nhân cực phẩm,
Cô gái ấy hiện tại là một diễn Viên, vẫn chưa được nhiều fan biết đến, dù đã đóng rất nhiều bộ phim, hầu như cô gái chỉ đóng được vai phụ,
Cô gái ấy tên là, Cố Nam Nguyệt là một cô gái đam mê nghề diễn viên, và cũng là một đứa trẻ mồ côi, không có cha, và mất mẹ từ nhỏ vì bà bị một tai nạn giao thông bởi một người say rượu, sau đó cô được người nhà họ Ngôn nhận nuôi từ đó,
Cố Nam Nghiệt không phải là không được đóng vai chính, là vì nhiều bộ phim muốn mời cô làm diễn Viên chính, thế nhưng cô đã từ chối vì bộ phim ấy được công ty Ngôn thị đầu tư tài trợ vào, tất nhiên nhờ vậy mà cô mới được chọn là diễn Viên chính, thế nên cô mới không thể nhận nó,
Vì cô muốn tự mình làm lên, không cần sự quyền thế mà lên được, tự động mọi người sẽ biết đến mình, và cũng là ngày hôm nay, bao nhiêu lâu tự mình nổ lực làm ra, rốt cuộc cũng đóng vai chính cho bộ phim, mà bộ phim đấy không phải của công ty Ngôn thị nhúng tay đầu tư vào,
Một lúc ngồi nghỉ ngơi chờ đến phân cảnh cuối cùng của mình, thoại đọc cũng thuộc hoàn toàn, thì đột nhiên chị trợ lý đứng phía xa hét lớn, "Nguyệt, đến giờ quay cảnh cuối rồi, mau đóng cho xong, rồi chúng ta đi ăn mừng sự thành công của bộ phim "
"Dạ chị, em tới liền " cố bé nghe chị trợ lý gọi, cô gái liền ôn nhu nhẹ nhàng đặt cuốn thoại xuống, sau đó ngay lập tức bước đi nhẹ nhàng đi đến đóng phân cảnh cuối cùng,
Cảnh cuối được diễn cảnh hôn với nam chính, và cả hai cùng ôm lấy nhau rồi mới hết phim,
Mọi người cứ tưởng phân cảnh này sẽ kéo dài thời gian, thế nhưng cả hai chỉ quay một lần là đến lúc đạo diễn bảo cắt ngay, "Cắt, cảm ơn mọi người nhiều lắm, vất vả rồi "
Cố Nam Nguyệt, nghe cắt cô liền xã vai và tươi cúi chào lịch sự cùng tất những người trong đoàn phim,
Quay xong đạt kết quả bộ phim rất thành công, vẫn như mọi khi đoàn êkíp quay hoàn thành bộ phim thì tất cả sẽ cùng nhau mở tiệc đóng máy,
Thế nhưng Cố Nam Nguyệt dù rất muốn đi cùng với mọi người, nhưng cô lại lễ phép lịch sự từ chối, vì cô không thích nơi đông người và uống rượu này nọ,
Dù nghe cô từ chối như vậy, nhưng mọi người không ai buồn hay nghĩ gì xấu về cô, mà họ còn vui tươi cười với cô mà tha cho cô, không ép buộc cô,
Cố Niệm Nam vẫn là lịch sự tươi cười lễ phép xin lỗi mọi người, rồi mới rời đi,
Sau đó là lên xe của mình ngồi chờ chị trợ lý của mình, một lúc sau chị trợ lý Từ, bên ngoài đi vào còn đưa cho cô một bản đọc thoải của phim mới, "A Nguyệt, bộ phim chị vừa mới nhận cho em là đóng tại ở Trung Quốc, nhân cơ hội này em có muốn về nhà không "
Cố Nam Nguyệt nghe cô nói về lại nước nhà, cô liền bất ngờ vui mừng lắm, mà háo hức tươi cười, sau đó là hỏi thăm về cuốn phim mới này, "Thật... Thật sao ạ, em muốn về nhà, vậy còn về bộ phim thì sao hả chị "
Chị trợ lý nhìn cô háo hức khi nghe được về nhà, cô liền mỉm cười rồi đưa cho cô bé cuốn thoại để xem xét, "Là vai chính trong thể loại phim học trò, người công ty bên đó thấy em hợp với nhân vật này nên mới ký hợp đồng với chúng ta, vậy em đồng ý không"
Cố Nam Nguyệt lịch sự cầm cuốn kịch bản phim, mà lật từng trang xem thử, và vừa xem vừa nói, "Dạ được, em sẽ đọc kịch bản sau và sẽ về thử vai, nên chị sắp xếp cho em nha " sau đó mới gật đầu đồng ý,
"Được, chị làm ngay "Chị trợ lý nghe xong liền mỉm cười, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho phía bên đối tác bên kia biết, ngày mai sẽ về nước và gặp họ,
Cố Nam Nguyệt liền mỉm cười dịu dàng, "Cảm ơn chị ạ "
Cả hai cả một buổi ngày hôm nay điều phải giải quyết hết những lịch trình ở bên đây ổn định, rồi mới bay về nhà nhận bộ phim,
Sau một ngày mệt mỏi, nào là phỏng vấn, game truyền hình chụp ảnh mẫu, Cố Nam Nguyệt lúc này liền thả mình trên giường cảm nhận được sự thoải mái,
Cố Nam Nguyệt nằm một lúc sau đó chợt nhớ tấm ảnh mà cô đặt ở tủ cạnh giường, mà quay người ngang lại mà nhìn bức hình tươi cười, "Cháu nhớ chú rồi "
Cô bé nhìn người trong bức ảnh đấy chính là người chú hơn cô đến mười lăm tuổi, và cũng chính là người chú nuôi của cô hiện tại đang là tong giám đốc Ngôn thị,
Công ty ngôn thị vốn là một công ty lớn nhất nhì thành phố s, được những công ty nhỏ săn lùng dự án bạc tỷ từ Ngôn thị, họ cũng ăn may nhờ công ty Ngôn thị chia sẻ dự án để làm giàu,
Cố Nam Nguyệt lúc này nằm ôm lấy bức ảnh mà cô đã ngày ngày lau chùi sạch sẽ vào lòng, mà vui mừng cười rất tươi, một lúc sau đó liền ngủ thiếp lúc nào vẫn không hay, là vì cô bé đã mệt mỏi trong công việc rồi,
Qua ngày hôm sau, Cố Nam Nguyệt nằm ngủ rất say, vì sự mệt mỏi, thế nhưng chị trợ lý Từ, từ bên ngoài đi vào miệng không ngừng la hét gọi cô,
"Nguyệt, em ngủ như vậy là chúng ta không thể về nước đấy, dậy mau "
Cố Nam Nguyệt nghe tiếng cô gọi rất lớn, nhưng dù buồn ngủ, cô vẫn phải giật mình dậy vì nghe đến sẽ trễ giờ,
Cô ngay lập tức nhanh chóng ngồi dậy, và cầm theo quần áo mà chị trợ lý đã chuẩn bị cho cô,
Nhanh chóng đi vào phòng tắm chuẩn bị một lúc cũng xong xuôi, gương mặt cũng không cần lần gì nhiều, cô vốn có gương mặt hoàn hảo là mỹ nhân cực phẩm không cần son phấn vẫn đẹp khi để mặt mộc,
Sau đó cả hai cùng nhau kéo vali đi đến sân bay, mặc dù vẫn có fan nam lẫn các chị yêu thích Cố Nam Nguyệt theo cô ở sân bay chụp ảnh, nhưng cô gái vẫn rất thong thả đi, vừa đi cô vừa lịch sự chào hỏi và không quên nụ cười tươi của mình,
Cho đến khi bước lên máy bay, bay được nữa phân đoạn, thì cô đột ngột lại nghe được những chị ghế dưới bàn tán về tổng giám đốc Ngôn thị sắp kết hôn, còn lên weibo và hot search đứng đầu bản luôn,
Cô bé không khỏi giật mình, cứ tưởng mình nghe lộn, cho nên cô bảo chị trợ lý đưa điện thoại cho mình,
Chị trợ lý từ chối không đưa điện thoại cho, mặc dù chị ta đã biết vấn đề này rồi, chỉ là sợ con bé đau lòng mà không dám nói,
Cố Nam Nguyệt nhìn chị trợ lý cúi người thấp xuống, cũng nhất quyết ngăn không cho cô lên mạng, vì cô hiểu chị ấy chỉ là không muốn cô đau lòng mà thôi,
Mặc dù cô đúng là đang đau lòng thật, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm nén chua xót, mà muốn xem tình trạng người vợ sắp cưới của chú ấy như thế nào, "Chị, đừng giấu nữa, trước sau gì em cũng biết mà "
Nhìn thấy đứa nhỏ đáng thương mà cô chua xót, tự trách bản thân mình sao lại nhận bộ phim đóng tại nước nhà để làm gì, giờ hay rồi con bé phát hiện đám cưới của Ngôn Đế Diệp,
Nhưng thật ra lời con bé nói cũng đúng, chuyện nhà thì trước sau gì con bé cũng biết, thà biết sớm để con bé còn nhanh chóng từ bỏ,
Chị trợ lý ngay lập tức đưa điện thoại cho cô bé, sau đó cô cầm lấy điện thoại lên weibo xem, quả nhiên nó đã lên trang đầu bài, và hót trend hạn nhất luôn,
Sau đó lướt một cái thì nhìn thấy ảnh cưới của Ngôn Đế Diệp, cô nhìn thấy ảnh cưới của chú, quả nhiên đã lâu rồi không gặp chú kể từ ngày đó, rồi cô mới nhìn lại người phụ nữ bên trong bức hình, là vợ sắp cưới của chú quả nhiên rất hợp với chú, đã vậy lại còn xinh đẹp nữa rất chững chạc, cao quý,
Nhìn xong cô bé không khỏi chua xót lòng mình, vì cô cảm thấy mình thấp bé, chỉ là một cô nhóc, sao lại có thể xứng với chú cơ chứ,
Cô bé kiềm nén mà phải trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó liền cất đi điện không cần xem nữa, mà tiếp tục nằm trên ghế mấy bay để ngủ một lúc,
Một lúc sau, được chị trợ lý gọi dậy vì máy bay đã hạ cánh đến nơi, cô nghe vậy liền thoải mái vì ngủ được một chút, sau đó mới theo chị trợ lý xuống,
Bước xuống sân bay, quả nhiên fan ở thành phố s này rất nhiều và hầu hết vẫn là lẫn nam và nữ,
Cô rất vui vì mình lại có fan ở đây, đã vậy còn nhiều hơn ở bên Mỹ, cô không ngừng lịch sự mà cúi chào các fan theo kiểu dịu dàng rồi tươi cười,
Các fan của cô ai nấy điều rất yêu thích cô, vì họ toàn theo dõi những bộ phim của cô khi còn là đóng vai phụ.
Họ thích cô vì diễn xuất và sự tôn trọng của fan và lịch sự lễ phép rất tốt, nên họ cực kỳ thích cô,
Cố Nam Nguyệt trong khi đang đi đến công ty Chu thị, thì cô đột nhiên lại muốn đề nghị với chị trợ lý một chuyện,
"Chị, em muốn đến công ty Ngôn thị "
Thế nhưng chị trợ lý lại không đồng ý, vì thời gian cô phải đến đúng giờ ký hợp đồng, "Nhưng em sắp đến giờ ký hợp đồng rồi đấy "
Cô bé mỉm cười, lung lay mảnh Áo chị trợ lý mà van xin năn nỉ, "Em đến đó để chào hỏi chú ấy một chút, dù gì cũng đã lâu rồi em mới về nước "
Cảm thấy mình không thể cứng lòng với cô được, mà bất đắc dĩ đồng ý,
"Thôi được rồi, chị cho em mười lăm phút nha "
Cố Nam Nguyệt liền tươi cười khúc khích ngay, "Dạ, cảm ơn chị "
Sau đó cả hai chuyển hướng đi đến công ty Ngôn thị,
Một lúc sau cũng đến công ty của Ngôn Đế Diệp, cô nhanh chóng đi lên phòng của chủ tịch,
Cô thư ký nhìn thấy cô bé đội một chiếc nón tai bèo mà từ xa tiến đến, cô ngay lập tức lên tiếng ngăn lại, "Cô bé, em cần giúp gì sao "
Cô bé nhìn thấy cô, liền lịch sự mỉm cười với cô mà từ từ nói, "Dạ chào chị, em muốn tìm chú..., à không là tổng giám đốc Ngôn ạ "
Cô bé định nói là muốn gặp chú Diệp, nhưng đột nhiên ngừng lại, vì ở công ty anh ta là Tổng giám đốc, nên không thể kêu tùy tiện được, cô bé mới đổi cách kêu gọi lại,
Cô thứ ký lúc này mới lắc đầu nhẹ, bảo cô không thể vào, vì bên trong phòng còn có khách,
Sau đó cô bé mới dùng lời dịu dàng để năn nỉ, thế nhưng lúc này, cô thứ ký mới rõ nhìn cô bé cảm thấy hơi quen quen, sau đó mới phát hiện cố bé là diễn viên Cố Nam Nguyệt,
Cô thư ký háo hức tươi cười khi gặp được cô ở đây, cô còn bảo mình là một fan của cô bé, cực kỳ rất thích cô bé,
Cố Nam Nguyệt nhìn cô thư ký háo hức, mà trong lúc thừa cơ hội mà nhanh chóng đi vào văn phòng tổng giám đốc,
Trong lúc đi vào phòng, cô bé liền nở nụ cười tươi tắn, gọi lớn một tiếng "Chú "
Thế nhưng nụ cười ấy cũng đã tắt lại vì ở bên trong cô nhìn thấy cảnh không nên thấy,
Đó là bên trong phòng cô bé nhìn thấy Ngôn Đế Diệp đang cài lại cúc Áo sơ mi, và quần vẫn chưa thắt dây nịt, sau đó là nhìn đến người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc của chú ta, cũng đang kéo chiếc đầm lên,
Cô bé cũng hiểu được đó là chuyện gì đang sảy ra, cô chỉ biết tránh ánh nhìn mà đau lòng lắm,
Cơ thư ký lúc nãy bất ngờ bị cô bé làm mất cảnh giác, rồi phát hiện cô bé thừa cơ hội mà chạy vào nên cô đã hốt hoảng chạy theo cô "Ngôn tổng tôi xin lỗi, cô bé tôi không ngăn được "
Ngôn Đế Diệp nhìn thấy cô bé, mà không phản ứng bất ngờ, nhưng lại thở một hơi thật lạnh lùng, sau đó còn phẩy tay bảo cô thư ký ra ngoài, còn khiến anh cau mày rồi đi đến gần cô lạnh lùng hỏi, " Sao cháu lại ở đây "
Cố Nam Nguyệt dù đau lòng, nhưng thân thể lại run sợ với ánh mắt của Ngôn Đế Diệp, mà lùi về sau, còn nói chuyện lắp bắp, "Cháu... Cháu nhận được bộ phim đóng ở trong nước, nên cháu phải về "
Anh ta tay vuốt tóc mình lên rồi lạnh lùng đáp lời cô, "Vậy à, làm tốt lên "
Cố Nam Nguyệt đứng hình như tượng mà chỉ biết cúi đầu cùng với chiếc nón, mà gật đầu nói, "Ừm, vậy thôi nếu chú bận thì cháu đi trước đây, nếu không cháu sẽ trễ giờ với người ta mất "
"Nếu cháu đã về, thì tối nay tranh thủ về sớm dùng cơm, chú có chuyện muốn nói với cháu "
Cô bé nghe vậy liền nén giọng trả lời, "Cháu biết rồi "
Cố Nam Nguyệt lúc nãy giật mình khi nghe những lời lạnh lùng của anh ta, mà hai mắt ứa nước mắt, cô cứ nghĩ mình đi đã lâu mới được về, chú sẽ phải vui mừng, nhưng không những chứng kiến cảnh không nên thấy, mà còn nhận được sự lạnh lùng của chú ấy,
Cô nắm lấy chiếc mũ kéo thấp xuống, còn đeo lại khẩu trang rồi quay đi, cô cũng may hôn nay đội chiếc mũ này, nên cô đã giấu được nước mắt của mình bên dưới chiếc mũ này,
Cô từ lúc lên xe, tinh thần vẫn không ổn định vị lòng cô đau lắm khi nhờ lại hình ảnh lúc nãy, nước mắt cứ thế ứa trên mi, nhưng mà cô cố nén để không cho nó chảy xuống,
Một lúc sau chị trợ lý cứ nhìn thấy cơ cứ đội mũ mà không tháo ra, cô liền kêu gọi cô bé, "Nguyệt, a Nguyệt "
Cố Nam Nguyệt thẩn thờ, cho đến khi giật mình vì chị trợ lý gọi mình, cô nhanh chóng nuốt nước mắt trở lại, mà vẫn trả lời chị, "Dạ, chị gọi em "
Chị trợ lý nhanh tay tháo nón cô ra, sao đó quả nhiên như cô nghĩ, hai mắt của Cố Nam Nguyệt đã đỏ hoe rồi, thế nhưng chị ta vẫn giả vờ hỏi cô, "Em sao vậy, hai mắt điều đỏ hết rồi nè, em khóc sao "
Biết ngay chị sẽ hỏi như vậy, chỉ sợ mình bị phát hiện nên dùng tay lau đi nước mắt rồ mỉm cười giả vờ nói dối,
"Em không sao đâu ạ, em chỉ buồn ngủ mà ngáp vài cái thôi, nên mắt em mới đỏ thôi "
Chị trợ lý cau mày, còn nhìn thẳng mặt cô bé mà nói, "Thôi nào, đừng giấu chị, chị biết hết đó, đưa mặt em đây chị giậm lại phấn cho em "
Chị trợ lý thật ra là biết hết mọi chuyện về cô, ngay cả chuyện của Cố Nam Nguyệt thích chú mình chị ta cũng biết
Và tình trạng lúc nãy chị ta cũng đoán được phần nào, chắc chắn cô bé sẽ bị tổn thương mà nức nở,
Chị trợ lý giúp cô giậm lại một ít phấn, để che đi những vết đỏ hoe trên mắt, sau đó cảm thấy ổn rồi, thì ngay lập tức cả hai bước xuống xe và đi vào công ty,
Khi đi vào công ty Diamond, cô được những nhân Viên trong công ty tiếp đãi rất tốt, còn dẫn cô đi đến phòng chờ,
Một lúc sau, người phụ trách của công ty cũng đến thảo luận về bộ phim, còn đưa cuốn kịch bản chính thức cho cô,
Cô bé từ tốn nhận lấy cuốn kịch bản, quả thật là thể loại học đường, tên là Được Học Trưởng Yêu Thầm Là Mối Tình Đầu,
Sau đó cô nhìn tên đối tượng nam hợp tác đóng cùng mình là diễn viên Thẩm Bạch Sênh, cô nhìn họ tên của người này rất quen, và đột nhiên nhớ ra là người mà cô đã nhìn thấy trên weibo lần trước,
Cô cũng biết một chút về anh, anh ta cũng đang vừa học vừa làm diễn viên nổi tiếng, và cô nhớ không nhằm là tuổi của khoản tầm mười chín tuổi,
Cô nhẹ nhàng nhìn sơ qua cuốn kịch bản và cảm thấy rất ổn, và sẽ đồng ý nhận bộ phim này,
Sau đó người phụ trách phía công ty, nói muốn cô là diễn viên của công ty họ, và nếu cô đồng ý thì hay ký hợp đồng với họ,
Cố Nam Nguyệt ngồi suy nghĩ, sau đó quay lại nhìn chị trợ lý, chị ta chỉ nói sẽ xem lại lợi nhuận của công ty và đối đãi với gà nhà như thế nào, còn bảo cô ta cho thời gian để suy nghĩ trước,
Sau đó giữa cô và chị trợ lý, điều thỏa thuận với nhau, và cô nghe lời chị, mà quyết định sẽ ký hợp đồng với công ty,
Cố Nam Nguyệt hỏi chị vì sao chị trợ lý lại muốn cô chọn công ty này, sau đó chị mới nói là công ty này nổi tiếng, và theo chị tra trên mạng biết là cổ phần của công ty này rất cao hàng đến đầu
Sau đó người đại diện của công ty một lúc sau mới đi vào, và hỏi lại cô có đồng ý hay không, còn đưa qua cho cô hai bản hợp đồng,
Cố Nam Nguyệt cầm lên xem hết bản hợp đồng, nhìn bên trong cảm điều kiện thấy hai bên điều có lợi, và sau đó cũng đồng ý mà ký tên lên hai bản hợp đồng,
Thế là từ giờ cô đã là diễn Viên của công ty, mọi lịch trình của cô ngoài chị trợ lý ra, thì họ cũng có quyền quản,
Một lúc sau, cả hai thỏa thuận xong xuôi, cô bé mới bắt tay chào người phụ trách của công ty, rồi mới rời đi,
Lúc này trên xe chuẩn bị về nhà họ Ngôn, thì chị trợ lý liền đưa bản hồ sơ chuyển trường cho cô bé, "Nguyệt, chị đã chuyển trường giúp em rồi đấy, tuần sau em sẽ đi học "
Cô bé nhận lấy hồ sơ rồi xem qua trường học mới của mình, sau đó cảm ơn chị trợ lý, sau đó cô bé liền chợt nhận ra điều gì, liền bảo chị, "Chị à, vẫn còn nhiều thời gian, em chưa muốn về Ngôn gia, chị đưa em đến khách sạn đi nha "
Chị trợ lý lúc này nhận ra tình trạng lúc này của cô bé, nên liền đồng ý bảo tài xế đưa cô bé đến khách sạn mà chị đã đặt,
Cô bé nghe xong liền ngửa người ra chiếc ghế thoải mái, sau đó một lúc sau cũng đến khách sạn,
Cô bé nằm trên chiếc giường rất thoải mái, nhưng tâm trạng lại không như vậy,
Cô lúc này đột nhiên ôm lấy lấy chiếc gối mà nhớ lại chuyện sắp kết hôn của Ngôn Đế Diệp,
Cô bé từ lúc xuống sân bây và đến công ty gặp chú ấy, cô bé cố gắng ngượng, để không rơi nước mắt dù rất đau lòng,
Từ sáng đến giờ, thật sự cô rất cố gắng để kiềm chế lắm, đến bây cô mới có thời gian của riêng mình mà khóc một mình rất nhiều,
Cô khóc đến nỗi, không thể chịu đựng được nữa mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi,
Cho đến khi chị trợ lý đi vào gọi cô rất nhiều, "Nguyệt, mau dậy đi em "
Cố Nam Nguyệt nghe tiếng gọi mình, mà từ từ mở mắt, "Có chuyện gì không chị "
Thế nhưng cô cảm giác mắt cô mở không lên, rất khó khăn để mở mắt,
Chị trợ lý lúc này hốt hoảng nhìn gương mặt của cô sưng húp lên, nhất là đôi mắt của cô, "Nguyệt, mắt của em sưng lên rồi, em khóc sao "
Cố Nam Nguyệt nhìn vào gương đặt trên bàn cạnh giường, quả nhiên hai mắt của cô đã sưng húp lên rất rõ ràng, sau đó cô bé chỉ biết im lặng,
Chị trợ lý lúc này hoảng hốt, vì cô bé đã đến giờ phải về Ngôn gia, vậy mà giờ đây mặt mũi như thế này khiến chị trợ lý bất lực, "Làm sao đây, đến giờ về Ngôn gia rồi, chú em vừa gọi điện thoại đến hối em mau về nhà đó "
Cố Nam Nguyệt im lặng cầm quần Áo mà chị trợ lý chuẩn bị cho cô, rồi đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ,
Một lúc sau, Cố Nam Nguyệt tắm cũng ra, và mặc quần áo chỉnh tề,
Lúc này chị trở lý mới giúp cô dặm phấn trang điểm vừa giản dị nhẹ nhàng, tuy là phấn có thể che tạm thời, nhưng ở phần mắt lại không thể che hết được,
"Được rồi chị đã giúp em dặm nhẹ phấn, giờ đã đỡ hơn một chút rồi, đến giờ về Ngôn gia thôi "
Cố Nam Nguyệt, chưa xong mà đi đến gần chiếc vali lấy mắt kính mát để che đi mắt bị sưng của mình,
Download MangaToon APP on App Store and Google Play