Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hợp Đồng Tình Nhân Với Tổng Tài Ác Ma

Chap 1/ Khó khăn

Lam Tư Duệ năm nay vừa tròn 23 tuổi, đang là sinh viên ngành Y của Đại học Bắc Kinh. Cô tuy nhan sắc không quá nổi bật như hoa khôi trong trường nhưng vẻ đẹp của cô phải nói là thuần khiết vô cùng khiến bao nhiêu chàng trai si mê. Cha mất sớm nên cô sống với mẹ. Mẹ cô vì bươn chải để lo cho cuộc sống, lại để nuôi cô ăn học nên vất vả rất nhiều, xương cốt, cơ thể bà cũng vì vậy mà yếu đi rất nhiều. Chính vì vậy, cô có một mong muốn là sau này phải trở thành 1 bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ.

Tư Duệ đang ngồi nghe giảng thì chuông điện thoại reo lên, là số của dì Trương hàng xóm, cô vội nhấc máy lên nghe :

-"Alo dì Trương? Dì gọi con có chuyện gì vậy? "

Dì Trương ở đầu dây bên kia giọng điệu gấp gáp, nói :

-"Tư Duệ à? Mẹ con đột nhiên bị ngất xỉu, bây giờ đang trên đường tới bệnh viện. Con tới ngay nhé."

-"Sao cơ? Mẹ con....? Con tới ngay đây."

Tư Duệ vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, xin phép giảng viên rồi ra về. Cô sốt ruột đứng đợi xe bus mãi mà không được, đành phải bắt taxi. Cuộc sống vất vả và thiếu thốn nhiều, để trụ được trong thành phố này, cô ngoài giờ học còn đi làm nhân viên bán hàng ở siêu thị để kiếm thêm thu nhập, giúp đỡ mẹ phần nào. Ngay cả ăn tiêu cũng phải chi li từng chút một.

Vừa tới cổng bệnh viện, Tư Duệ đã vội vã chạy thục mạng vào phòng cấp cứu.

-"Ai da."________Tư Duệ vì vội chạy đi mà va vào một người đàn ông rồi ngã xuống đất.

-"Này cô kia, cô đi đứng kiểu gì không nhìn đường. Cô va vào thiếu gia nhà chúng tôi rồi đấy."

Một người đàn ông lên tiếng quở trách Tư Duệ.

Tư Duệ bị ngã, đầu gối bị trầy xước nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới mẹ, cô vội nhặt túi xách lên, cúi đầu nói :

-"Xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Nói rồi, cô vội bỏ đi luôn. Người đàn ông ban nãy bị cô va vào nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ nhắn kia không nói gì.

-"Thiếu gia! Cậu có sao không?"

-"Đi thôi."

Người đàn ông được gọi là thiếu gia kia lạnh lùng đáp lại rồi đi ra phía xa, nơi có một chiếc ô tô sang trọng đã chờ sẵn.

Tư Duệ chạy đến phòng cấp cứu thì nhìn thấy dì Trương đang ngồi đợi trên dãy ghế ngoài cửa phòng cấp cứu, cô vội hỏi :

-"Dì, tại sao mẹ con đột nhiên ngất xỉu? Buổi sáng mẹ còn khoẻ mạnh bình thường mà?"

-"Dì không biết. Buổi trưa dì nấu cơm xong, mang sang cho mẹ con bát canh chua thì thấy mẹ con đã ngất xỉu nằm dưới sàn nhà."

-"Dì, mẹ con sẽ không sao chứ? Mẹ mà có mệnh hệ gì, con làm sao mà sống nổi đây? "

Tư Duệ run lập cập, hai tay đan chặt vào nhau, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má.

Dì Trương liền ôm cô, nhẹ nhàng an ủi :

-"Con đừng quá lo lắng. Mẹ con sẽ không sao đâu."

Một lát sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, mẹ của Tư Duệ nằm trên giường bệnh được đẩy ra, Tư Duệ gấp gáp hỏi bác sĩ :

-"Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi? Bà ấy không sao chứ?"

-"Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy tim, lại bị khối u ác tính chèn qua dây thần kinh ở não bộ, cần phải phẫu thuật gấp, nếu không thì e rằng..."

-"Cái gì? Sao có thể như vậy được?"

Tư Duệ như không tin vào tai mình, chân đứng không vững.

-"Nếu gia đình đồng ý phẫu thuật thì hãy qua làm thủ tục đặt cọc trước 1 triệu."

Bác sĩ lại nói tiếp.

-"Sao? 1 triệu?"

Dì Trương nghe nói đến con số khổng lồ cũng kinh ngạc. Bà là hàng xóm, chồng cũng mất sớm, con trai và con dâu thì làm việc ở Nam Kinh. Sống một mình nên bà rất yêu thương mẹ con Tư Duệ. Bà còn hiểu rõ hoàn cảnh của mẹ con cô.

-"Đó mới là tiền cọc thôi. Còn chi phí phục hồi và chăm sóc sau phẫu thuật nữa, khoảng 6 triệu."

Tư Duệ nghe số tiền khủng như vậy thì choáng váng. Nhưng hơn ai hết, cô dù sao cũng học y nên cô hiểu, bệnh của mẹ nếu không sớm cứu chữa thì e rằng mẹ sẽ không qua nổi. Nhưng tiền mẹ con cô tiêu còn không đủ, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đây?

-"Được rồi. Bác sĩ cứ sắp xếp lịch phẫu cho mẹ tôi đi. Tiền tôi sẽ gom rồi gửi cho bệnh viện sớm nhất có thể."

-"Tư Duệ, số tiền lớn như vậy con định kiếm đâu ra?"

-"Tiền con sẽ có cách, nhưng con không thể để mẹ con chết được. Bây giờ con chỉ còn mỗi mình mẹ thôi. Con sẽ đi làm thêm để lo tiền viện phí cho mẹ. Dì giúp con chăm sóc mẹ nhé?"

Tư Duệ trong lòng vô cùng hỗn độn. Tuy miệng nói vậy nhưng bản thân cô hiểu rõ, không có công việc nào có thể kiếm tiền nhanh như vậy được.

Chap 2/ Mưa

Tư Duệ ngoài giờ học thì cô lại xin làm thêm 2 công việc khác để kiếm tiền. Tan học là 2 giờ chiều, cô tới cửa hàng tiện lợi làm việc đến 7h tối, sau đó cô lại chạy đi làm nhân viên phát tờ rơi từ 7h tối đến 11h đêm.

Lúc này đây, cô đang mặc một chiếc chân váy xếp ly màu vàng cùng một chiếc áo phông trắng, chân đi giày thể thao trắng. Đây chính là đồng phục của công ty nơi cô làm nhân viên phát tờ rơi. Cả ngày đi học, đi làm mệt mỏi nhưng nghĩ tới mẹ đang chờ mình, cô lại gạt bỏ đi tất cả mệt mỏi, tươi cười chạy đây chạy đó phát tờ rơi cho người qua đường.

Ở một nơi khác....

Trong căn phòng lớn ở khách sạn, một cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau. Người đàn ông liên tục ra vào bên trong cơ thể người phụ nữ khiến cô ta lên đến cao trào của khoái cảm, liên tục phát ra những âm thanh ám muội.

-"Ưm...Chu Tổng, mạnh nữa lên....ưm ưm..."

Người đàn ông kia phát tiết dục vọng của mình lên người phụ nữ kia, sau đó khi đã thoả mãn, anh đứng dậy, mặc quần áo vào rồi ném một xấp tiền vào người phụ nữ kia, lạnh lùng nói :

-"Nhớ uống thuốc tránh thai. Đừng để tôi phải đích thân ra tay giống như con đàn bà ngu ngốc kia."

Nhắc tới người phụ nữ ngu ngốc kia, cô ta bên anh ba tháng, nhưng lại không an phận, dám sau lưng anh không uống thuốc tránh thai, kết quả là mang thai, lại ngoan cố không phá bỏ cái thai, khiến anh hôm trước cất công phải tới bệnh viện một chuyến để xử lí.

Rời khỏi khách sạn, chiếc xe Lamborghini chuyển bánh về hướng biệt thự của Chu Thiệu Huy. Chu Thiệu Huy ngồi ở hàng ghế sau xe, nhìn ra ngoài đường phố qua cửa kính. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp, thuần khiết thu hút sự chú ý của anh.

Nhìn cô gái có vẻ năng động, đang phát tờ rơi cho những người qua đường, thi thoảng không có khách thì lấy tay lau mồ hôi.

-"Quay xe lại! "

Chiếc xe đi khuất tầm, lúc này Chu Thiệu Huy đột nhiên ra lệnh cho tài xế quay đầu lại. Con đường này là đường hai làn, muốn quay đầu xe thì phải tốn khá nhiều thời gian. Đến lúc xe quay đầu được, đi tới chỗ kia thì cô gái nhỏ đã không còn ở đó, chẳng hiểu sao trong lòng Chu Thiệu Huy có chút mất mát, tiếc nuối sao sao ấy.

-"Thiếu gia! Sao vậy ạ?"

Người tài xế tên là Minh Kiệt thấy anh cứ nhìn ra ngoài nhưng không nói gì, bèn lên tiếng.

-"Lái xe về biệt thự đi."

-"Dạ vâng, thiếu gia."

Thế là chiếc xe lại lăn bánh bon bon trên đường phố tấp nập.

Về phần Lam Tư Duệ, ban nãy cô đang phát tờ rơi thì đột nhiên trời nổi gió lớn, có vẻ như sắp mưa, cô bèn vội thu dọn đồ đạc rồi đi về. Đã muộn như vậy, xe bus đã hết chuyến. Cô còn muốn tới bệnh viện thăm mẹ nữa. Nhưng bước chân mệt mỏi rảo bước nhanh trên phố.

Quả nhiên một lát sau, Tư Duệ thấy có hạt mưa và liền sau đó là một cơn mưa lớn, cô vội chạy đi tìm chỗ trú. Nhìn ngó xung quanh, Tư Duệ thấy bên kia đường có một nhà chờ xe bus, cô nhìn ngang nhìn dọc, muốn sang đường để trú mưa.

*két!!!!!!!!!!!

Một chiếc ô tô từ xa phanh gấp, đèn ô tô chiếu thẳng vào mắt cô, Tư Duệ bị chói mắt, nhìn không rõ loạng choạng ngã xuống đường.

Từ xa, một người đàn ông từ trong xe bước ra, che dù, nhanh bước tới chỗ cô.

-"Xin lỗi, cô có sao không?"

-"À, tôi không sao. Là do tôi bất cẩn, sang đường mà không chú ý. Xin lỗi anh."

Cô ngước lên nhìn người đàn ông kia, đáp lại.

-"Để tôi đỡ cô dậy. Cô có cần tới bệnh viện không?"

-"Tôi không sao đâu. Cảm ơn anh."

Tư Duệ gượng cười, xua tay từ chối. Đầu gối của cô bị trầy rồi, nhưng lát nữa về, Tư Duệ có thể tự xử lý vết thương là được rồi.

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của người đàn ông kia reo lên, không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy anh ta vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

-"Thật ngại quá, nếu cô không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, người đàn ông kia vội vàng chạy ra xe.

Tư Duệ ban nãy vốn định tới bệnh viện thăm mẹ, bây giờ thì quần áo ướt cả rồi, lại đành phải về nhà thôi, cũng không cần trú mưa nữa.

Chiếc xe Lamborghini ở phía sau chuyển bánh, lúc đi ngang qua, Chu Thiệu Huy vô tình lại thấy cô gái này chính là cô gái ban nãy. Anh vội ngoảnh đầu lại nhìn nhưng vì trời mưa nên rất khó nhìn. Anh liền ra lệnh cho tài xế :

-"Dừng xe."

Chiếc xe lại một lần nữa phanh gấp. Chu Thiệu Huy bước ra khỏi xe, lấy dù lên che rồi đi về phía cô gái.

-"Xin lỗi! Ban nãy tài xế của tôi chạy xe không cẩn thận khiến cô bị thương. Thân là chủ, tôi muốn thay mặt tài xế xin lỗi cô."

Chu Thiệu Huy giương dù ra che cho cô, lịch thiệp nói.

Lam Tư Duệ nhìn người đàn ông này mơ hồ có vẻ là người có tiền, vì không muốn đắp tội bừa nên cô cười xoà :

-"Cũng không có gì to tát cả. Cũng một phần là do lỗi của tôi. Anh không cần áy náy đâu."

-"Chân cô bị thương rồi. Hay để tôi đưa cô tới bệnh viện nhé? "

Chu Thiệu Huy nhìn vào chân, thấy đầu gối của cô bị trầy.

-"Không..."

Tư Duệ định từ chối thì lại bị anh cướp lời :

-"Tôi trước giờ luôn nghĩ nếu mà có lỗi thì phải nhận, có tội thì phải chịu. Xe của tôi làm cô bị thương, ít nhất cô phải để tôi đưa cô về nhà chứ?!"

-".................."

-"Cô đồng ý nhé? Nếu không tôi rất áy náy."

Trước sự năn nỉ chân thành của người đàn ông này, cô đành gật đầu đồng ý.

-"Nhưng người tôi ướt cả rồi. Tôi sợ làm bẩn xe của anh."

Chu Triệu Huy mở cửa xe ra, ý mời cô lên xe, nhưng Tư Duệ lại đắn đo.

-"Không sao cả. Đó là vinh dự của tôi."

Tư Duệ mặc dù có chút gượng gạo nhưng cuối cùng đành lên xe. Lúc này Chu Thiệu Huy mới vui vẻ ngồi lên xe, bên cạnh cô và chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Dù trong xe rất ấm nhưng vì ngấm nước mưa quá lâu, cơ thể Tư Duệ bắt đầu run lên cầm cập.

-"Minh Kiệt! Tăng nhiệt độ điều hoà lên."

Chu Thiệu Huy để ý cô, lập tức hiểu ý, liền ra lệnh cho tài xế tăng nhiệt độ lên. Sau đó, anh lấy một chiếc chăn nhỏ ra, đưa cho cô.

Thực ra công việc của Chu Thiệu Huy rất bận rộn lên đôi khi anh cũng phải tranh thủ chợp mắt trên xe. Và đó là lí do tại sao trên xe anh luôn có sẵn một chiếc chăn dự phòng.

-"Cảm ơn anh."

Tư Duệ nhận lấy chiếc khăn rồi nhanh chóng quấn quanh người để ủ ấm cơ thể. Chu Thiệu Huy nhìn cô, khẽ nhếch miệng cười.

Chap 3/ Chill Club

Vì nhà Tư Duệ ở trong một con ngõ nhỏ nên gần tới đầu ngõ thì cô bảo tài xế dừng lại. Cô bước xuống xe, vội nói lời cảm ơn anh rồi chạy nhanh vào trong nhà. Chu Thiệu Huy nhìn theo bóng dáng cô tới khi khuất dần anh mới cho xe rời đi.

Về tới biệt thự, Chu Thiệu Huy cầm theo chiếc chăn nhỏ đi vào trong nhà, nhưng không quên dặn dò Minh Kiệt :

-"Điều tra giúp tôi về cô gái đó."

-"Dạ vâng, thưa thiếu gia."

Chu Thiệu Huy cầm chiếc chăn nhỏ còn đọng lại một mùi hương phụ nữ nhè nhẹ rất dễ chịu, khác hẳn với mùi hương nước hoa nồng nặc của những người phụ nữ anh từng tiếp xúc. Chu Thiệu Huy tắm rửa, thay đồ xong, đích thân sấy khô chiếc chăn mà không giặt, vì anh không muốn mùi hương trên đó bị mất đi.

Sang ngày thứ 3 kể từ hôm mẹ nhập viện, Tư Duệ vẫn chưa thể gom đủ tiền. Từng địa chỉ in trên tờ báo tuyển dụng đều bị gạch đi mà không có chỗ nào kết quả, Tư Duệ mệt mỏi day day thái dương. Bỗng nhiên, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi, dúi vào tay cô một tờ quảng cáo :

-"Cô gái, tôi nghĩ chắc hẳn là cô đang cần một công việc. Nếu cô không ngại thì hãy đến thử chỗ này xem."

Người phụ nữ kia nói xong thì bỏ đi.

Tư Duệ có chút bất ngờ, cô nhìn vào trong tờ quảng cáo, là công việc bưng rượu ở một hộp đêm nổi tiếng trong thành phố - Chill Club. Mức lương một ngày là 1 triệu, cộng thêm tiền tip thì mỗi ngày vào khoảng 150 ngàn.

Một người như cô, lớn lên chưa từng đến mấy nơi ăn chơi như vậy, cả ngày chỉ biết việc học và đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Nhưng nghĩ tới mẹ, cô nghĩ mình nên thử xem sao.

Chiều hôm đó, Tư Duệ vào bệnh viện thăm mẹ, mẹ cô thấy cô thì vừa vui mừng, vừa có chút xót xa :

-"Tiểu Duệ, mấy ngày nay vất vả cho con quá. Nhìn con gầy đi nhiều lắm."

-"Mẹ, con không sao đâu. Chỉ là con nhớ mẹ thôi. Vậy nên mẹ phải sớm khoẻ lại để về nhà với con đấy."

Tư Duệ không nói cho mẹ biết về tình hình sức khỏe của bà vì cô sợ bà sẽ lo lắng mà suy sụp. Vậy nên mẹ cô chỉ nghĩ là mình bị kiệt sức đến nỗi phải nhập viện mà thôi.

-"Đứa trẻ ngốc. Mẹ chỉ là bị mệt chút thôi. Mẹ sẽ sớm về nhà với con."

Mẹ cô ôm cô vào lòng, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tư Duệ tìm đến làm việc ở Chill Club.

Trong phòng thay đồ của nhân viên, cô nghe người ta bàn tán với nhau rất rôm rả.

Cô gái 1 : Trời ơi, hôm nay Chill Club chúng ta sẽ tiếp đón ba vị khách quý đó.

Cô gái 2: Có công tử Mạc Ninh và Dương Vân đó. Hai người họ vừa đẹp trai, vừa hào phóng. Các chị hôm nay không được tranh giành với em đâu.

Cô gái 3: Các em trật tự, để chị nói cho mà nghe. Mới có thiếu gia Mạc Ninh và Dương Vân thôi mà đã điên đảo hết cả lên. Chị mới nghe được, hôm nay Chu thiếu gia Chu Thiệu Huy cũng tới đây đó.

Cả hội nghe xong, trầm trồ lên, đồng thanh :

-"Sao cơ? Chu thiếu gia? Là Chu Thiệu Huy sao? Đó chẳng phải là người thừa kế tập đoàn tài chính Chu Thị, người đàn ông trong truyền thuyết của biết bao cô gái chúng ta hay sao?"

Một lúc sau, Chu Thiệu Huy cùng Mạc Ninh và Dương Vân bước vào hộp đêm trong sự chào đón nồng nhiệt của những cô gái và "bà bà" nơi đây.

-"Ôi, khách quý! Cơn gió nào đưa các vị tới đây. Thật là vinh dự quá."

Tư Duệ không biết mấy người đàn ông mà mọi người bàn tán xôn xao cả buổi tối ngày hôm nay là người như thế nào nhưng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ "Nếu đã đến những chỗ như thế này thì cũng chỉ là cậu ấm cô chiêu thích ăn chơi mà thôi. Hơn nữa công việc của cô cũng chỉ là mang rượu từng phòng có người nên cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

Chu Thiệu Huy cùng hai người bạn thân của mình bước vào, mọi ánh nhìn đều dồn vào ba người bọn họ nhưng ánh nhìn của anh lại dừng lại trên người cô gái nhỏ đang đứng một góc kia. Cô gái à! Không ngờ lại có duyên gặp em ở đây. Khoé miệng anh nhếch lên, sau đó anh ghé tai bảo quản lí điều gì đó.

Tư Duệ đang thu dọn bàn của những vị khách đã rời đi thì quản lí bước tới, bảo cô :

-"Cô đi thay bộ đồ này đi, rồi tới phòng VVIP tiếp rượu ở đó."

-"Quản lí, nhưng mà tôi chỉ là nhân viên bồi bàn thôi mà. Tôi..."

-"Làm bồi bàn không có nghĩa là không đi tiếp rượu. Hơn nữa, vị khách hôm nay rất đặc biệt. Nếu cô làm ngài ấy hài lòng, tôi sẽ thưởng cho cô 3 triệu."

Bây giờ trong đầu Tư Duệ chỉ có suy nghĩ là làm sao phải kiếm tiền thật nhanh để cứu mẹ. Hai ngày nay, mỗi lần nhìn thấy mẹ đau đớn là cô lại không thể chịu đựng được. Thế là cô miễn cưỡng đi thay đồ. Bộ đồ màu tím lavender ôm sát cơ thể, để lộ ra đường cong tuyệt đẹp của Tư Duệ, một bên tà váy xẻ đến giữa đùi, để lộ ra đôi chân thon dài của cô.

Tư Duệ đối với mấy loại váy này có chút không thoải mái.

Cô căng thẳng đi vào trong căn phòng VVIP. Dưới ánh đèn xanh đỏ đủ màu, cô thấy có ba người đàn ông đang ngồi ở ghế. Có hai người đàn ông, mỗi người hai bên hai cô gái, ăn mặc rất hở hang đang hôn hít nhau. Duy nhất chỉ có người đàn ông ngồi ở ghế giữa là không có cô gái nào. Mà người đàn ông này có chút quen quen.

-"Thiệu Huy này! Cậu hôm nay sao thế? Đến Chill Club mà không chơi em nào à? "

Người đàn ông tên Mạc Ninh vừa ôm ấp mĩ nhân của mình, lại châm chọc Chu Thiệu Huy.

-"Tay chơi này hôm nay mèo chê mỡ cơ đấy. Haha."

Người đàn ông tên Dương Vân lại hùa vào.

Chỉ thấy người đàn ông kia yên lặng không nói gì.

Tư Duệ lấy hết can đảm, tiến lại gần người đàn ông lạnh lùng, cao ngạo kia mà nói :

-"Chào...chào ngài..."

-"Phụt! Nhân viên Chill Club hôm nay sao vậy? Dùng cách gọi ngây thơ này để chào khách à? Hahaah. Cô gái, em làm tôi bất ngờ đấy."

Lại là thiếu gia Mạc Ninh đào hoa nghe cái câu cô chào anh xong thì không nhịn được cười, lập tức chỉnh đốn.

-"Em rót rượu tôi xem nào."

Mạc Ninh buông hai cô gái của mình ra, nhìn Tư Duệ mà ra lệnh.

Tư Duệ cúi người xuống, cẩn thận rót rượu ra ly, sau đó dâng lên cho Mạc Ninh :

-"Xin mời công tử."

-"Haha! Cô gái nhỏ à! Đừng nói với tôi đây là ngày đi làm đầu tiên của em nha?"

Tư Duệ chỉ cúi đầu không đáp. Với mấy tình huống như này, cô cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Ly rượu ở trên tay bị giật lấy, Mạc Ninh đứng dậy, nâng cằm cô lên, rồi đổ rượu vào miệng Tư Duệ, vẻ mặt thích thú :

-"Nếu muốn chuộc lỗi thì uống hết ly rượu này đi."

Đổ hết rượu vào miệng cô xong, Mạc Ninh buông cô ra, Tư Duệ ôm ngực ho sặc sụa, chân đi giày cao gót, đứng không vững mà ngã ngửa ra sau thì lại bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, Tư Duệ ngã vào lòng người đàn ông lạnh lùng kia.

-"Mạc Ninh! Quậy vậy đủ rồi. Cô gái này là tôi gọi tới, cậu cứ an phận chơi đồ của mình đi."

Chu Thiệu Huy ôm cô trong lòng, lại quay sang lườm Mạc Ninh. Mạc Ninh thấy vậy thì lảng đi, rồi trực tiếp bảo:

-"Dương Vân! Hôm nay Chu thiếu gia bị khó ở rồi. Chúng ta đi chỗ khác chơi thôi."

-"Vậy bọn tôi đi trước nhé. Cậu ở lại chơi vui vẻ."

Dương Vân cùng đồng tình, liền ôm hai cô gái của mình rời đi theo tiếng gọi của Mạc Ninh. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại anh và cô. Tư Duệ vội thoát khỏi vòng tay anh, sau đó bện chặt hai tay vào nhau, cúi gằm mặt :

-"Xin lỗi đã làm thiếu gia mất vui. Để tôi bảo quản lí tìm người chuyên nghiệp hơn tới phục vụ ngài, tôi xin phép."

Tư Duệ nói rồi định bỏ đi, thì Chu Thiệu Huy lại bảo :

-"Em không định lấy số tiền 3 triệu nữa à? "

-"Tôi không làm được gì cả, tôi sẽ không nhận tiền."

Tư Duệ quay đầu lại, đáp.

Chu Thiệu Huy đứng dậy, tiến lại gần chỗ cô, cười lạnh :

-"Không phải em đang cần tiền sao? Hay em chê tiền ít? "

-"Sao anh biết tôi đang cần tiền? Anh là ai? Tại sao anh lại điều tra tôi?"

Tư Duệ ban đầu cứ nghĩ người đàn ông này chính là người đàn ông hôm trước cô gặp, nhưng xem xét cách hành xử thì người đàn ông này thật thô lỗ, khác hẳn với sự lịch thiệp của người đàn ông hôm trước.

-"Chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ tôi thật tốt. Thì đừng nói là 3 triệu, tôi sẽ cho em nhiều hơn thế."

Chu Thiệu Huy ôm chặt lấy cô từ phía sau, khẽ thì thầm vào vành tai cô, tay lại mơn trớn sờ soạng bên đùi của cô. Tư Duệ giật mình, vội đẩy anh ra :

-"Xin anh hãy giữ tự trọng. Tôi xin phép."

Tư Duệ nói rồi bỏ đi.

Chu Thiệu Huy bị khước từ, nhếch miệng cười nham hiểm :

-"Để xem! Tôi sẽ khiến em phải tìm đến cầu xin tôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play