Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN LÀ THẾ

CHƯƠNG 1: BÀ CHỦ QUÁN KEM.

CHƯƠNG 1: BÀ CHỦ QUÁN KEM.

-Này này, mấy đứa nhanh tay lên, làm việc đi chứ. Khởi đầu buổi sáng thuận lợi thì mới may mắn cả ngày được.

Con Hà bĩu môi liếc nó:

-Gớm cái nhà chị, từ từ cho tôi thở với. Mới có ngày đầu mà đã ra vẻ địa chủ muốn bóc lột người ta rồi ý.

Nó cười vang:

-Ha ha, nếu bóc lột được mày thì tao đã giàu có lâu rồi đâu phải khổ sở kiếm tiền thế này.

Cả đám cùng cười.

Là sinh viên năm tư của trường đại học sư phạm thành phố Q, dù rất bận rộn nhưng nó vẫn phải xoay xở với cái quán này để kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Gia đình nó chẳng khá khẩm gì nên chỉ đủ chu cấp hằng tháng cho nó tiền ăn.

May mà nó được miễn tiền học phí. Hai năm đầu nó vừa học vừa làm, vừa để dành tiền học bổng nên cũng có một chút vốn liếng trong tay. Vậy là hè năm hai nó quyết định mở một quán kem, kèm theo đó là đồ ăn vặt tự làm.

Bọn bạn bảo nó tham tiền. Kệ, tiền ai chả tham. Mà nó tham tiền chính đáng, tự tay làm ra, có cướp giật của ai đâu mà sợ. Nhân viên của nó chủ yếu là các em, các anh chị sinh viên muốn làm thêm theo ca.

Trừ đi tiền thuê nhà và trả lương nhân viên thì nó cũng kiếm được kha khá, bởi mặt bằng này là của một phụ huynh khi xưa nó kèm con chị ấy học.

Giờ cả nhà ra nước ngoài theo cậu con trai đi du học nên để lại cho nó thuê với giá rẻ bèo.

Hai năm nay quán nó rất đông khách.

Cũng nhờ quán kem này mà nó quen được hắn- người yêu nó hiện giờ. Nhà hắn có hai mẹ con, gia cảnh cũng khó khăn nên mấy cái hè thường không về nhà mà ở lại đi làm thêm, ai ngờ lại xin vào làm quán kem của nó.

Một chàng trai hơn nó một tuổi, vừa đẹp trai, vừa siêng năng nên nó cảm thấy mến, rồi lại suốt ngày anh anh em em yêu nhau lúc nào chả biết. Người yêu nó đấy, nhưng ngại lắm.

Bởi cả phòng đã hứa hẹn nhau trường mới có người yêu, lo học hành, nên nó chẳng dám công khai anh người yêu đẹp mã giỏi việc. Chỉ đến khi bọn bạn cùng phòng phát hiện ra đã tẩy chay nó cả tuần không thèm nói chuyện.

Năm tư, cả đám lo xong xuôi nội dung luận văn chỉ chờ ngày bảo vệ nên đòi ra dọn quán bán hàng cho nó một tuần. đó là lí do của cớ sự hôm nay.

Thực ra tụi này thích trải nghiệm cho biết là chủ yếu chứ làm được cái gì mấy đâu.

Cái Hà là con nhà đại gia, ba nhỏ làm trạm trưởng trạm kiểm lâm tỉnh G, nhưng lại rất giản dị và thân thiện, không bao giờ khoe mẽ, chỉ vì ham vui nên đăng kí ở kí túc xá để thỏa mãn hiếu kì.

Nhà cái Dung là chủ trang trại gia cầm ở tỉnh K. Cái Hồng thì con nhà buôn vàng bạc đá quí ở thành phố Q này nhưng lại muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên nên mới xin vào kí túc xá ở.

Nói chung cả nhóm chỉ có nó là nông dân chân đất chui ra. Thế nhưng cả phòng lại chơi với nhau rất là thân thiện nha. Nên nó chẳng thấy mặc cảm gì.

Lại nói về anh người yêu của nó. Thực tình không phải tự cao nhưng bản thân nó cảm thấy đi bên nhau hai đứa xứng đôi cực kì.

Từ lúc nhận lời yêu, nó thấy thương hắn vất vả vừa học vừa làm nên bảo hắn thôi lo học đi, chẳng cần phải phụ quán với nó nữa, nó vẫn chu cấp hàng tháng cho hắn đàng hoàng hai năm nay.

Hắn áy náy nên cũng có dùng dằng không chịu làm nó phải năn nỉ ỉ ôi mãi. Mà cũng nhờ công trạng của nó nên hắn sau khi tốt nghiệp xong lại làm tiếp một khóa cao học hai năm nữa.

Vậy là nó phải mất thêm một khoảng tiền để chu cấp cho hắn vừa ăn học vừa chăm cho mẹ hắn.

Con Hồng biết chuyện này đã cho nó mấy cái dúi vào đầu:

-Mày ngu vừa vừa thôi con ạ. Chả có thằng đàn ông nào tốt mà lại đi ngửa tay xin tiền gái vừa học vừa nuôi mẹ cả. Chỉ có thằng đào mỏ mới như vậy thôi. Mày tỉnh lại đi cho tao nhờ.

-Mày thiệt là. Người ta thường nói, gái có công chồng chẳng phụ còn gì. Anh mà thành công thì sau này tao cũng được nhờ. Chỉ còn một năm nữa thôi là anh bảo vệ xong bằng thạc sĩ. Anh đã hứa lúc đó sẽ dẫn tao về ra mắt nhà anh.

-Ừ, tao cũng chống mắt lên để xem mày làm phu nhân thạc sỹ bám váy gái như thế nào. Tại sao lúc hắn ngửa tay xin tiền mày hắn không dẫn mày đến ra mắt phụ huynh và nói rõ mày mới là người nuôi hắn ăn học mà phải đợi đến khi hắn bảo vệ xong nhỉ? Đến lúc bị đá đừng có kêu gào khóc lóc, tao chả thèm nghe đâu nhé.

Vừa lúc này lại có khách vào nên con Hồng lườm nó rồi đon đả ra mời khách và ghi hóa đơn. Nó nhìn theo bạn bật cười.

Con nhỏ này cứ lo xa, chuyện này có lần hắn cũng đã nói với nó rồi. Mẹ hắn chỉ có một mình hắn nên bao nhiêu kì vọng đều đặt lên vai hắn, mong hắn sẽ chuyên tâm học hành thành tài, vì vậy chuyện yêu đương với nó hắn còn đang dấu mẹ vì sợ mẹ phiền lòng.

Tâm lí của các bà mẹ là vậy, bản thân nó cũng đâu dám nói với ba má nó nên nó rất hiểu hắn.

CHƯƠNG 2: VỊ KHÁCH LẠ

CHƯƠNG 2: VỊ KHÁCH LẠ

Hôm nay anh người yêu của nó sẽ đi đến thành phố H để gặp thầy hướng dẫn. Chiều hôm qua đến quán hắn than mệt, không biết có ngồi xe một ngày nổi không, nó xót người yêu học hành vất vả ngày đêm nên đề nghị hắn mua vé máy bay đi cho tiện, lại nhanh nữa. Vừa đỡ mệt, vừa đỡ tốn thời gian.

-Thôi đi, mua vé khứ hồi hết mớ tiền chứ ít đâu, để anh chịu khó ngồi xe là được rồi. Mệt tí nhưng đỡ được bao nhiêu tiền em ạ.

-Nhưng ngồi xe hết mười mấy tiếng, lỡ như anh về lại bị ốm ra đó thì tiền thuốc men cũng đâu vào đó cả thôi. Để em gọi book vé cho anh.

-Nhưng tiền đâu ra, anh…

-Em có tiền đây mà, anh không phải lo. Sau này nhớ đối tốt với em là được.

Nó vào quầy gọi điện book vé, cũng do tiếc tiền mà nó đâu dám mua điện thoại di động cho mình, chỉ mua một cái tặng sinh nhật hắn để hắn tiện học hành, còn nó chỉ dùng cái điện thoại bàn chị chủ nhà để lại cho đỡ tốn. Cũng vì vậy mà cái Hà chửi nó không thương tiếc.

-Cái đồ dại trai. Tiền cho trai thì mấy cũng đưa, mua cái điện thoại để liên lạc với bạn bè thì keo kiệt. Cái loại mày sau khổ đừng kêu nha con.

Nó chỉ biết tặc lưỡi chép miệng chứ đâu dám cãi, cái đám này mà bực lên là tụi nó nổi loạn ngay.

Sáng nay nó đưa hắn ra sân bay sớm để kịp làm thủ tục. Nói vậy chứ hắn đi cả tuần làm nó cũng nhớ chết đi được nên bịn rịn chia tay, cứ nắm lấy tay hắn không muốn buông vậy đó.

-Thôi, em về đi, để quán xá không có ai lo hết thì sao?

-Kệ, không có em tụi nó vẫn làm được kia mà. Chỉ có anh là quan trọng nhất với em thôi. Anh đi rồi em phải làm sao?

-Anh đi mấy ngày rồi về thôi.

Tiếng loa phóng thanh sân bay vang lên gọi hành khách trên chuyến bay của hắn về cửa soát vé số 2, hắn cầm va li, hôn nhẹ lên má nó rồi đi. Nó ứa nước mắt nhìn theo, cho đến khi máy bay cất cánh rồi mới lửng thửng quay ra. Vì không chú ý, nó va phải một người đang đứng phía sau nó làm va li của anh đổ xuống sàn.

-Ôi, xin lỗi anh.

Nó vội đỡ vali lên giúp người ta, cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi mới đi về. Anh thanh niên nhìn theo bóng nó, ánh mắt phức tạp nhưng cũng không nói gì.

Cả ngày hôm đó với nó là một ngày buồn chán, chẳng có việc gì nó làm nên hồn, đầu óc lơ ngơ lẩn ngẩn bị con Hồng mắng cho mấy lần. Nó tủi thân cho số phận làm bà chủ mà bọn nó coi không ra gì, thích mắng là mắng, thích chửi là chửi. May mà bọn nó làm thử nghiệm có một ngày thôi chứ nếu làm cả tháng chắc nó thành nhân viên luôn cho xong. Mà công nhận hôm nay có mấy chị xinh đẹp chạy bàn nên quán nó đắt khách kinh khủng, lượng bán ra gấp đôi mọi ngày.

Đến khi vãn khách chuẩn bị đóng cửa quán về kí túc thì lại có một vị khách cuối ngày ghé vào. Thông thường nó chỉ mở quán đến khoảng 8g tối là đóng cửa, để còn về học hành nữa, nhưng hôm nay được tụi con Hồng ra công phục vụ nên phá lệ đến 9g. Cả đám mệt rả chân nên bắt nó ra đuổi khách, không đứa nào chịu ngồi dậy nữa, vậy là nó phải chạy ra:

-Dạ, xin lỗi anh, quán gần đóng cửa rồi ạ, anh có thể cảm phiền….

-À, tôi muốn gặp chủ quán chút thôi mà.

-Tôi là chủ quán, xin hỏi anh có chuyện gì không ạ?

-Cô…. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?

Nó thấy cay cái người khách này rồi nha. Nó thấy mệt lắm rồi nha. Hỏi một câu chẳng đâu vào đâu. Nhưng cũng không thể mất lịch sự với khách được, nó bèn phải nở một nụ cười mà bản thân nếu nhìn được cũng muốn mắc ói nữa là:

-Dạ, hình như anh có nhầm lẫn gì đó, vì đây là lần đầu tôi gặp anh cơ. Chắc chẳng quen biết gì đâu. Giờ này chúng tôi phải đóng cửa quán để còn nghỉ ngơi.

-À, vậy sao? Vậy thì bán cho tôi mấy hộp kem.

-Anh muốn lấy loại nào ạ?

-Dâu, khoai môn, mỗi thứ 1 hộp nửa kí. Thêm ít bánh ốc quế nữa.

-Vâng, anh chờ một chút.

Nó nhanh chóng lấy túi, lựa kem và bánh rồi đưa cho anh.

-Dạ của anh hết 160 ngàn ạ.

Và cuối cùng nó cũng đuổi được vị khách vô duyên cuối ngày. Cầm tiền vào trong, gặp mấy cái mặt mốc đang dùng mấy cặp mắt hình viên đạn nhìn nó:

-Bà chủ thấy trai đẹp là cười tít mắt, có nhớ gì đến mấy con ở đói meo đói mốc này đâu.

-Được rồi, được rồi. Vừa bán thêm được hai hộp kem. Đáng lẽ có 140 ngàn, tớ lấy của hắn 160 ngàn cho bõ ghét. Cái tên khách phiền phức.

Cái Hồng liếc mắt nhìn nó:

-Tưởng bóc lột thế nào, móc túi trai đẹp được 20 ngàn mà nhìn mặt hớn hở như lượm được 20 triệu vậy. Thiên Ân, mày đúng là, không có tiền đồ. Đi ăn gì thôi, rồi về ngủ. Tao mệt rồi.

Nói rồi cô nàng ngúng nguẩy bỏ đi. Mấy đứa còn lại cũng gật đầu rồi đi theo. Nó ngoan ngoãn đóng cửa quán để theo đuôi đám bạn. Không ai quan tâm từ xa trong chiếc xe ô tô đắt tiền, một cặp mắt buồn vẫn dõi theo nó.

CHƯƠNG 3:BẮT CÁ HAI TAY

CHƯƠNG 3: BẮT CÁ HAI TAY

Tuấn Phong ngồi trong xe ngắm nhìn cô gái đang rất không tình nguyện đi đằng sau đám bạn. Vẫn bóng dáng đó, cái bóng dáng anh nhung nhớ, nhưng khổ nổi, cô ấy không còn nhớ chút gì về anh.

Anh bật cười. Tình đơn phương là vậy. Tại sao mà anh phải khổ thế này chứ. Tự nhiên đi tìm cô để rồi chứng kiến màn đưa tiễn mùi mẫn, rồi lại lần mò đến đây để bị đuổi đi.

Anh nhìn túi kem để ghế bên cạnh, giờ không biết làm sao đây, cũng vì bối rối khi cô không hề nhận ra mình mà anh phải mua cho đỡ quê. Nhìn bên ngoài có chị lao công đang làm việc, anh mang ra tặng chị ấy luôn.

Chờ các cô gái đi khuất, anh mới lái xe đi. Anh chỉ còn rảnh được 4 tiếng. Mất một tiếng lăn tăn với cô, giờ anh phải gấp rút gặp đối tác để tối nay bay đến thành phố H.

Đón anh ở phòng Vip nhà hàng là đối tác của anh, cũng là thằng bạn chí cốt cùng ăn cùng học với anh từ nhỏ.

-Này, cậu vừa phải thôi, xuống máy bay chưa kịp chào hỏi đã cướp xe của mình, cậu có coi mình là đối tác nữa không, hay là tay sai của cậu vậy hả?

-Vậy cậu có muốn kí hợp đồng nữa không giám đốc Kiệt Luân? Không kí thì mình bay luôn đến thành phố H, đỡ tốn thời gian.

-Ấy ấy, kí chứ, kí chứ. Mình chuẩn bị xong hết rồi. Cũng đã đặc tiệc rượu rồi.

-Mình không tham gia được đâu. Mình đặt vé lúc 23g.

Kiệt Luân nhìn đồng hồ

-Vẫn còn hơn 1 tiếng. Mình sẽ check vé cho cậu, cậu chỉ cần có mặt trước 20 phút là được.

-VVậy không cần kí hợp đồng nữa nhỉ.

-Ế, sao được. Cậu biết mình rất cần nó mà.

Sau khi kí xong hợp đồng, Kiệt Luân gọi người chuẩn bị bàn ăn. Tuy nhiên, phần lớn là anh ta và nhân viên của mình vừa ăn vừa uống vừa ầm ĩ, còn cái người gọi là đối tác kia lạnh lùng cầm ly rượu nhấm nháp, từ tốn ăn vài ba miếng rồi hối anh ta chở ra sân bay.

Thành phố H.

Tuấn Phong tỉnh giấc với cái đầu nặng trĩu. Cũng chỉ tại cái tên Kiệt Luân ép anh uống cái thứ rượu chết tiệt gì mà đau đầu dữ vậy chứ.

Sáng nay anh có hẹn với một cổ đông, nên cũng cố gắng dậy để chuẩn bị. Giám đốc Đức Anh đưa xe đến đón anh. Thực ra tổng công ty ở Anh, nhưng tại thành phố H có chi nhánh nên anh vẫn thường xuyên về Việt Nam khi cần thiết, còn mọi việc khác thì Đức Anh phụ trách.

Ông Khánh là một cổ đông lớn của công ty, hôm nay có đưa con gái và con rể tương lai đến ra mắt với lãnh đạo tổng công ty khi nghe tin anh đến thành phố H, thực ra là tìm cơ hội cho chàng rể tương lai có một chỗ đứng sau khi bảo vệ xong luận án thạc sỹ.

Bước vào phòng họp, đập vào mắt Tuấn Phong là một cô gái với bộ đầm đỏ chói chang ngồi tựa vào lòng chàng trai có khuôn mặt hơi quen thuộc với anh làm anh nhíu mày suy đoán.

Đây không phải là anh chàng vừa sáng hôm qua bịn rịn chia tay Thiên Ân ở sân bay sao?

-A, Chào chủ tịch Phong.

Anh lịch sự bắt tay với ông Khánh rồi ngồi đối diện. Ông Khánh tranh thủ giới thiệu anh với con mình:

-Đây là chủ tịch Phong của Star Group. Còn đây là Uyển Chi, con gái tôi, và đây là Minh Quân, con rể tương lai của tôi, đang hoàn tất chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Cặp chim bồ câu trước mặt từ khi anh vào đã tách nhau ra, đang ngồi gật đầu chào anh. Minh Quân chủ động đứng lên bắt tay anh, nhưng anh lạnh lùng không đưa tay ra mà chỉ ngước mắt nhìn hắn:

-Hình như nhìn cậu rất quen. Cậu quen biết gia đình bác Khánh lâu chưa?

Minh Quân hơi hụt hẫng xấu hổ rút tay lại ngồi xuống trả lời anh:

-Dạ, hai đứa em học đại học cùng nhau nên quen biết đã lâu. Còn yêu nhau thì đã hai năm nay rồi ạ.

-Ồ, vậy sao?

Trong đầu anh đang đánh giá tên này, cũng đẹp mã đấy, hèn gì có thể hút hồn cô gia sư nhỏ, lại có thể sắp xếp thời gian bắt cá hai tay, ngay cả anh cũng khâm phục hắn.

Ông Khánh đỡ lời:

-Hi vọng sau khi cháu bảo vệ xong, nhờ chủ tịch tạo cho cháu một cơ hội được làm việc tại công ty chúng ta.

Anh dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ xuống bàn, nhìn ông:

-Tôi chỉ nhận năng lực, không nhận thân cận. Ông cứ làm việc với Đức Anh, còn việc tuyển dụng đích thân tôi phải khảo sát.

Ngồi bên cạnh anh, Đức Anh giật mình. Từ hồi giờ có thấy chủ tịch tự mình khảo sát việc tuyển dụng nhân viên bao giờ đâu nhỉ. Phần lớn giao cho bộ phận nhân sự và báo cáo lại chứ chưa từng thấy anh đích thân tham gia bao giờ. Nhưng anh ta cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ có dám nói ra đâu.

Cuộc nói chuyện sau đó chỉ bàn về sản phẩm mới và những việc liên quan đến công ty. Rồi Đức Anh dẫn mọi người đi khảo sát nhà máy. Dù không đá động đến Minh Quân nhưng anh vẫn âm thầm quan sát hắn, trong đầu luôn hiện lên cái cảnh bịn rịn ở sân bay và nụ hôn hắn đặt lên má Thiên Ân để chia tay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play