Bất Tri Bất Giác Bám Đuôi Y
chap 1
Hủ -七月
Hủ đã trở lại rùi đây
Hủ -七月
không bề thất hứa nhá
Hủ -七月
về trước hẳn nửa tháng lun
Hủ -七月
Truyện này khum phải truyện mà Hủ dự định âu
Hủ -七月
tại bộ kia cảm thấy chưa đủ nên giờ lấy cảm hứng ngẫu nhiên ra viết
Hủ -七月
đồng thời rèn luyện văn để thi vô 10
Hủ -七月
không dài dòng nữa, vô truyện a
Lưu Khả Chi - vừa mới sinh ra, mẹ cậu đã chết vì kiệt sức.
Cha cậu - ai ai cũng biết ông sống rất thủy chung, chính bàn tay ấy đã nuôi lớn cậu. Nhưng không được bao nhiêu năm , cha cậu cũng qua đời.
Cậu được gửi gắng sang nhà nội
Được gửi sang đó cũng chẳng sung sướng gì. Ngày ngày bị đánh, mắng, hay chửi cậu đều phải chịu.
đến năm 15 tuổi, cậu càng ngày càng giống nữ nhi, thanh tú.
Lợi dụng điểm này, bên nhà nội chán ghét cậu đủ thứ, giờ bán cậu đi lấy tiền!
mà bán vào đâu không bán lại bán vào Thanh lâu còn gọi là Kỹ Viện đó!
Nhưng trời không phụ, cậu được chủ Thanh lâu - Oanh ma ma nhận làm con nuôi và hết mực che trở.
Các tỷ muội ở đó cũng đối với cậu rất tốt , dạy cho cậu hát, nhảy, múa , đánh đàn ....
Cậu dần trở thành một người đắt giá, giả nữ bán nghệ trong Thanh lâu (Không bán sắc)
cho đến 1 ngày, Thanh lâu này phải đón tiếp 1 vị khách sở khanh, được mỗi cái giàu.
Đúng lúc nhìn thấy cậu đang mãi nghệ trên sân khấu.
hắn nhìn chăm chú không rời mắt.
Oanh Phụng-Oanh ma ma
ey~~`
Oanh Phụng-Oanh ma ma
công tử có chuyện gì sao?
??
Ta muốn tiểu mỹ nữ trên kia chơi với ta 1 đêm ma ma thấy thế nào?
Oanh Phụng-Oanh ma ma
chuyện này...e là không được.
Oanh Phụng-Oanh ma ma
cô ấy bán nghệ không bán sắc
??
ấy,sao lại không được chứ
nói xong. hắn lấy trong túi ra hàng ngàn lượng bạc ném xuống bàn.
Oanh Phụng-Oanh ma ma
hay là để ta tìm cô nương khác...
??
người đâu,mang vào đây!
hắn kêu mấy tên thuộc hạ đi theo mình mang vào 1 cái rương lớn,bên trong toàn là vàng.
Oanh Phụng-Oanh ma ma
... chuyện này....
cậu ở bên trên cũng thấy hết mọi việc. vì không muốn Ma ma bị ức hiếp, cậu đi xuống và đồng ý với hắn.
Lưu Khả Chi
công tử, hà tất phải làm khó Nương ta, hỏi ta không được sao?
Lưu Khả Chi
hôm nay ta phá lệ chơi với công tử vậy
??
được thôi tiểu mỹ nhân, chúng ta đi
Oanh Phụng-Oanh ma ma
*kéo câụ lại* con định làm gì?
Lưu Khả Chi
không sao đâu con có cách mà.
thế là cậu cùng hắn đi lên lầu.
Hủ -七月
chấm hết chap 1 nha
Hủ -七月
hẹn gặp lại ở chap sau
chap 2
Khả Chi rót ly rượu mời hắn
??
Ấy~1 mình ta uống sao được.
??
Nàng phải uống cùng ta chứ
Lưu Khả Chi
ta không biết uống rượu
Hắn mời cậu. Bất đắc dĩ cậu phải uống ly rượu đó .
Lưu Khả Chi
khụ khụ khụ....
Lưu Khả Chi
"ngon cái đầu ngươi!"
Lưu Khả Chi
chúng ta uống tiếp~~
Hắn được Khả Chi chút cho hết vò rượu. Hắn say mèm.
tưởng rằng có thể đi ra , ai ngờ hắn lại lao đến đè cậu ra.
Lưu Khả Chi
Ngài ...đây là...
??
tiểu mỹ nhân, ta đâu cho nàng đi dễ như vậy a~~
Lưu Khả Chi
ngài định làm gì?
??
ta chẳng phải nói trước rồi sao?
??
chúng ta phải chơi hết đêm nay a~
Lưu Khả Chi
xin ngài tự trọng, ta bán nghệ không bán sắc!
??
Tiểu mỹ nhân, đừng có hư như vậy chứ
??
nàng muốn gì ta đều cho nàng a~~
Cậu không chịu được, tức quá cậu dẫn vào chân hắn.
muốn thừa cơ hội chạy thoát. nhưng bên ngoài, đám hạ nhân của hắn lại ngắn cậu lại bắt cậu đi vào trong.
Lưu Khả Chi
thả ta ra! ta không muốn!
??
tiểu mỹ nhân, chẳng lẽ nàng muốn ta làm đau nàng sao?
Từ lúc Khả Chi đi theo tên kia , Oanh ma ma và q số tỷ muội khác biết được rất lo lắng cho cậu.
chợt nghe thấy tiếng la của cậu càng khiến họ bồn chồn không yên, chỉ muốn lên đập chết cái tên khốn nạn kia!
không làm gì được họ đành phải thấp thỏm từng khắc đợi chờ , mong muốn cậu không bị làm sao cả...
Lưu Khả Chi
ngươi định làm gì!?
Lưu Khả Chi
đừng lại gần đây
Lưu Khả Chi
ta là nam không phải nữ!
??
ha ~~ ta cũng muốn thử mùi vị của 1 tiểu mỹ nam thế nào đây~~
Hắn hành hạ cậu cả 1 đêm.
Nhưng biết sao không ? bị hành hạ như vậy, mà đây cũng là lần đầu, cậu chẳng rên lên dù chỉ 1 tiếng . tay của cậu gần như bị chính bản thân cắn nát!
gần sáng hắn mới bước ra khỏi phòng, với gương mặt cực kỳ thoả mãn. Hắn cùng đám thuộc hạ đi xuống lầu. Oanh ma ma thấy vậy chạy vụt lên lầu, liếc hắn 1 cái .
Oanh Phụng-Oanh ma ma
Ngươi ...!!
??
Ma ma, tiểu mỹ nhân này thật ngon đi~~
Oanh ma ma chả thèm lôi co với hắn nữa , chạy vào phòng xem thế nào.
Vào phòng rồi, 1 đống hỗn độn hiện ngay trước mắt.
cậu bê bết nằm trên giường...
máu từ tay cậu chảy ra từng giọt... Sót thương...
Oanh ma ma liền chạy vội lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy...
Oanh Phụng-Oanh ma ma
Ta xin lỗi
Oanh Phụng-Oanh ma ma
thật sự xin lỗi...
Hủ -七月
tạm gọi Oanh ma ma là bà đi , chứ Oanh ma ma mãi cũng hơi dài dòng và lặp từ nha
Chap 3
Oanh Phụng-Oanh ma ma
A Linh ! gọi đại phu
Oanh Phụng-Oanh ma ma
nhanh lênh!
Lưu Khả Chi
Nương....con đau quá....*yếu ớt*
Oanh Phụng-Oanh ma ma
Nương đây , không sao đâu....*xoa đầu*
Oanh Linh
A Liên đóng cửa, hôm nay không tiếp khách
Hôm đó cậu phát sốt, sốt rất cao...
Trong suốt 3 ngày, cậu đã đỡ hơn.
Oanh Dư
Khả Chi, uống thuốc nào
Lưu Khả Chi
Tỷ để đó đi....
Oanh Dư
không được, nhìn thấy đệ uống thuốc ta mới ra .
Lưu Khả Chi
... đệ không muốn uống... đắng lắm..
Oanh Dư
*lấy từ trong túi ra vài viên kẹo* đây, uống đi rồi ăn
Lưu Khả Chi
*xoè tay* a, đưa đệ !
Oanh Dư
đây. phải uống hết đấy nhá
Lưu Khả Chi
*uống* ...khà eo đắng...
Oanh Dư
tỷ không biết nữa, đi cùng Linh tỷ đi đâu rồi á!
Oanh Tử
A Dư ! tỷ nấu gì đấy! khét rồi kìa!
Oanh Dư
chết quên, tỷ đi nấu tý đồ tẩm bổ cho đệ.
sắc mặt Khả Chi thay đổi, chủ yếu cậu tỏ ra vui vẻ để cho mọi người bớt lo thật chất trong thâm tâm cậu, cái đêm đó là 1 nỗi ám ảnh kinh thế quên.
Nỗi nhục lớn nhất của cậu...
Cậu rất sợ, sợ cái đêm đó lại sảy ra 1 lần nữa.
Lưu Khả Chi
Không được khóc...nghe thấy chưa? Lưu Khả Chi!
Ngày hôm sau, cậu giả nữ, đi ra ngoài.
Oanh Tử thấy cậu , gọi lại.
Oanh Tử
Khả Chi, đi đâu vậy?
Lưu Khả Chi
Đệ ra phố chơi!
Oanh Tử
đệ chưa khỏi ốm đâu đấy
Lưu Khả Chi
đệ khỏe rồi mà
Lưu Khả Chi
tỷ bảo Nương đệ ra phố chút nữa rồi về nha!
Oanh Tử
haizz lại chuẩn bị ăn đập rồi..
Cậu chạy tung tăng trên phố. Tại lâu rồi cậu chưa được ra phố. cái gì cũng có cái mới à.
Nhưng trời không độ, giữa chợ lại đâm chúng cái tên khốn nạn đó.
Lưu Khả Chi
Không nhìn đường à!
??
ấy tiểu mỹ nhân~~chúng ta lại gặp nhau rồi a
Lưu Khả Chi
"tên chết tiệt!"
??
xem ra cũng hồi phục nhanh a. ta tưởng phải. tháng ta mới đến tiếp , xem ra không cần đợi lâu như vậy nhỉ?
??
nói gì đi chứ, mỹ nhân~~
??
*kéo lại* chả lẽ muốn ở ngay chỗ này làm hay sao hả?
Lưu Khả Chi
*tức lộn ruột*
Cậu quay lại cho hắn 1 phát tát rồi chạy đi. Hắn không bỏ qua cho cậu kêu người tóm cậu lại.
Cậu chạy hết sức nhưng đường lại hết.
ngõ cụt ở ngay phía trước, chẳng chạy đi đâu được nữa. tưởng hôm nay là ngày chết chứ. Nhưng may có quý nhân cứu giúp.
Lưu Khả Chi
Cứu tôi với! giết người! à ức hiếp người!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play