Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhị Tình Tâm: Hình Bóng Lướt Qua

Chương 1: Bản hợp đồng định mệnh

Ở phía toà nhà cao nhất, có một bóng người đang đứng nhìn xuống toàn bộ thành phố New York, giờ đã về đêm, tất nhiên thời tiết xung quanh đã lạnh dần, ở phía dưới có rất nhiều người giữ ấm cho bản thân bằng cách mặc thật nhiều lớp áo, hoặc có người được giữ trong vòng người họ yêu. Còn hắn chỉ có thể cười cợt trước những hình ảnh đó, hắn nhớ ngày trước bản thân cũng có những giây phút ấm áp như vậy, những giây phút mà hắn cảm thấy bình yên nhất. Vậy mà nó đã tiêu tan hết rồi. Hắn mất tất cả rồi. Tự cười với chính bản thân mình.

Cảm giác ấm áp mà nhiều người cần ư? Hắn căn bản đã không còn có cảm giác lạnh nữa rồi, có thể cơ thể này đã bị chai sạn đến mức có đâm vào người hắn đến chảy máu cũng không hề hấn gì cả.

Thành phố New York rộng lớn này đang cho con mồi của hắn trú ngụ, có vẻ hắn đã quá khoan nhượng để cho họ biết hắn đã bỏ qua cho những tội lỗi của thành phố này gây ra. Có phải hắn đã bỏ đi quá lâu rồi không? Đã đến lúc phải cho họ thấy ai mới là chủ nhân thật sự của New York.

Một năm trước

Dương Nhật Thanh 19 tuổi, hiện là sinh viên năm hai khoa Công Nghệ Thông Tin, đậu vào đại học tại Mỹ nhờ vào học bổng toàn phần mà cô đã cố gắng rất nhiều để có thể giành lấy được. Hiện tại cô lấy tên là Isabella Duong. Gia đình cô không giàu, ngược lại còn rất khổ sở, mẹ bỏ đi với một người đàn ông khác, cha là con nghiện, anh trai là một tên cờ bạc, trong nhà chỉ có cô là hiểu chuyện nhất. Nhiều lần cô rất muốn bỏ đi thật xa, muốn thoát ra khỏi cái nhà tù đáng chết này. Cô khó khăn lắm mới có thể thực hiện được ước mơ bao nhiêu lâu nay của mình, ngày cô qua Mỹ, cô đã không nói với bất cứ ai, chỉ dọn đồ, lấy tất cả mọi thứ mình cần rồi đi đến sân bay.

Có thể cô làm vậy là bất hiếu với ba mình nhưng thật sự cô không chịu nổi nữa, ông ta ngoại trừ suốt ngày chửi bới cô, anh trai ngày ngày làm phiền cô. Vì thế ngay khi có cơ hội cô liền bỏ đi ngay lập tức.

Để có thể sống ở đây một cách bình yên và tự tại, cô sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Hôm nay là ngày bắt đầu cô bước vào năm hai đại học, tất nhiên là cô còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Buổi khai giảng sẽ diễn ra vào trong một tiếng nữa, cô sẽ đi mua đồ ăn sáng rồi vào trong hậu trường. Bởi vì cô là người điều chỉnh âm thanh và phát màn hình chiếu bên trong hội trường.

Khi đến Nhật Thanh đã gặp được người thuyết trình ngày hôm nay, là một cô gái thật sự xinh đẹp, mái tóc dài màu đỏ rượu, dáng người cũng tầm 1m7, gầy nhưng không hề mang lại cảm giác yếu ớt.

"À..thưa cô Cyrus, đây là sinh viên năm hai của khoa Công Nghệ Thông Tin, là người sẽ điều chỉnh âm thanh và màn hình chiếu cho buổi khai giảng ngày hôm nay."

Clarissa Cyrus quay người lại nhìn Dương Nhật Thanh, nhẹ nhàng mỉm cười, giơ tay chào với cô. "Chào em chị là Clarissa Cyrus, mong sẽ được em chiếu cố ngày hôm nay."

"Dạ không ạ, em mới là người nói câu đó mới đúng." Nhật Thanh hấp tấp bắt lấy tay của chị. Clarissa cười nhẹ, thật đẹp và toả sáng. Phong thái của chị ấy thật chững chạc. Nhật Thanh vô tình bị cuốn vào nụ cười và đôi mắt ấy.

"Em không định nói tên cho chị biết à? Chị rất muốn làm quen với em." Clarissa nhìn cách cô cứ nhìn chị một cách ngây ngất, liền giở giọng trêu ghẹo cô.

"Dạ..dạ em là Isabella Duong, là sinh viên năm hai, học ngành Công Nghệ Thông Tin ạ. Em cũng rất vui vì được làm quen với chị."

"Chị muốn biết tên thật của em."

"Dạ..dạ...là Dương Nhật Thanh ạ."

Clarissa rất hài lòng, cô bé này rất xinh đẹp, lại rất giỏi về máy tính, vậy thì chị sẽ có thể nhờ cô giúp đỡ cho sau này. "Thưa thầy Sam..thầy nói cô bé này là thiên tài công nghệ phải không?"

Thầy Sam vừa mới đi lại chỗ của hai người, Clarissa quay sang hỏi thầy, thầy gật đầu xác nhận. "Đúng vậy, Belle học thật sự rất giỏi, tôi có nhờ con bé đứng lớp giúp tôi nhiều lần, giống như đối với con bé máy tính là thứ không thể thiếu."

Clarissa như hiểu rõ, ánh mắt thật sự trông chờ vào tiềm năng của cô. Có thể những chuyện sắp tới chị phải nhờ đến năng lực của cô gái Dương Nhật Thanh này rồi.

 

Buổi khai giảng diễn ra rất thuận lợi, ai nấy cũng đều đắm chìm vào bài nói của chị Clarissa, được biết chị ấy là một nhà khảo cổ luôn đi khắp nơi. Đồng thời chị cũng là một dân phượt lớn, chị đã đi gần hết cái Trái Đất này rồi và nơi chị muốn sinh sống nhất đó chính là Tây Ban Nha.

Chị chia sẻ bí quyết của chị để có thể thành công như vậy không phải chỉ cứ học thật giỏi là được. Cái mình cần chính là cái khao khát lớn nhất của một con người, và khát vọng lớn nhất của chị chính là sự tự do, chị không muốn bị ràng buộc vì bất cứ thứ gì.

"Vậy chị đã đạt được khát vọng của mình chưa ạ?"

Đã có người đặt câu hỏi. Clarissa mỉm cười nhẹ nhưng nếu nhìn rõ sẽ thấy được đó là nụ cười tiếc nuối, một nụ cười mang nét buồn, và ánh mắt chị phải rõ lắm mới có thể nhận ra được nỗi đau của chị.

"Tôi có đạt được hay không tôi cũng không biết nữa. Đôi lúc cái tôi cần chính là sự can đảm mới có thể có được điều tôi muốn."

Nhật Thanh nghe xong câu nói này không hiểu tại sao lại cảm thấy tiếc nuối thay cho chị. Cuộc sống hiện tại liệu có phải là điều mà chị cần hay không?

Clarissa đã hẹn cô đi uống nước, bên trong quán, chị nhẹ nhàng gọi luôn đồ ăn và thức uống cho Nhật Thanh. Cả hai người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Nhật Thanh..sao em lại đến nước Mỹ vậy? Đại học ở quê không tốt sao?"

"Đó là vì...chuyện cá nhân ạ." Nhật Thanh né tránh câu hỏi của chị. Nhưng chị đâu muốn bỏ qua. Lại tiếp tục hỏi tới.

"Hừm..chị chắc là chị là một người nghe giỏi. Và là một người giữ kín chuyện tốt đấy."

Nhật Thanh cười ngượng không biết phải kể từ đâu, nhưng đối với cô bây giờ Clarissa có thể nói là người đầu tiên quan tâm đến cô nên chắc cũng không sao.

Cô kể cho chị nghe về cuộc sống của mình trước kia. Từ nhỏ mẹ đã bỏ đi với người đàn ông khác, cô đã có ý thức được là mình phải đi làm kiếm tiền phụ cho gia đình, nhưng mọi việc ngày càng khó hơn khi cha cô là một con nghiện, anh trai là mê cờ bạc, cô đã nhiều lần lấy hết tiền dành dụm để trả cho anh trai. Sau này có được học bổng toàn phần, có thể đi du học rời xa khỏi chỗ này rồi cô rất mong sẽ có thể thoát khỏi thật nhanh. Cô lên đường với hai bàn tay trắng, đi qua bên đất Mỹ xa xôi, bắt đầu nhập học, bắt đầu đi làm kiếm thêm thu nhập, dần dần cô đã tích lũy cho mình cũng ổn để có thể sống qua ngày.

Clarissa sau khi nghe câu chuyện của cô, một phần cũng thương cho cô bé, mới nhỏ như vậy đã biết suy nghĩ như thế rồi quả thật rất kiên cường. Chị không nói không rằng lập tức hỏi ý kiến mong muốn cô sẽ giúp chị.

"Vậy thì Thanh Thanh..em có muốn làm cho chị không?"

"Làm ạ..làm gì ạ?"

"Làm việc cho chị. Sao đây ta..với năng lực của em thì 20000$ một tháng." Con số vừa nói ra, Nhật Thanh rớt luôn cái ly xuống bàn làm nước đổ ra ngoài.

Cả hai người nhanh chóng gọi phục vụ đến để lau giúp, sau khi lau xong. Lại tiếp tục bình tĩnh lại để nói chuyện tiếp.

"20000$ chị ơi..chị có lộn không vậy? Em làm gì có năng lực đến mức đó. Không thể nào." Nhật Thanh từ chối, Clarissa bất ngờ, tại sao lại từ chối, chị còn thấy ít cơ mà.

"Không nhưng nhị gì hết. Ngày mai chị sẽ mang hợp đồng tới trường của em. Hẹn gặp ngày mai, bữa này chị mời nhé."

Clarissa cảm giác xung quanh có gì đó như chị đang bị theo dõi lập tức đứng dậy đi tính tiền rồi rời đi, cũng nhanh chóng để lại câu hứa với Nhật Thanh.

Nhật Thanh cứ như là đang mơ vậy. Clarissa Cyrus, cô biết chứ, là người có quan hệ mật thiết với Magnus Cyrus một trong những con người quyền lực nhất ở giới kinh doanh, được nói chuyện và làm quen với chị đã là sự may mắn cô có được, bây giờ còn được làm việc với chị ấy và mức lương không phải dạng vừa, cô có thật sự là đang ở hiện thực hay không?

Trở về nhà, cô sắp xếp chuẩn bị đi làm, chỗ cô đang làm là một quán cafe với không gian rất cổ và thoải mái, nằm ở gần trung tâm thành phố rất tiện cho việc đi học và đi làm. Cô đang đứng để order cho khách, đến lúc có hai người đàn ông xuất hiện, họ trông thật lịch lãm khi bước vào trong quán, thành công chiếm lấy tất cả sự chú ý của rất nhiều người.

"Hai vị dùng gì ạ?" Nhật Thanh lên tiếng. Hai người đàn ông kia nhìn menu một lát rồi nói.

"Một latte nóng. Một latte đá. Uống ở đây."

Văn Khiêm gọi nước rồi lấy tiền ra đưa cho Nhật Thanh, Hướng Nam đi chọn chỗ ngồi, nơi gần với khung cửa kính bên ngoài. Đến khi Văn Khiêm đi tới cùng với hai ly nước, cậu mới bắt đầu nói.

"Thông tin mới nhất là chị ấy đã ở gần đây."

"Tôi biết. Vẫn có thể mong cô ấy vẫn chưa đi ra khỏi đất nước này." Hướng Nam cầm ly latte nóng lên hưởng thức.

"Đừng lo, chị ấy có đi cũng sẽ trở về." .

Hai người ngồi hưởng thức cà phê thêm một lát nữa rồi liền đứng lên đi ra khỏi tiệm, Nhật Thanh đi ngang liền dọn dẹp, thấy có cái ví nam đang nằm trên ghế, cô nhặt lấy rồi chạy tới gần Hướng Nam gọi.

"Anh gì ơi!" Hướng Nam và Văn Khiêm quay lại nhìn khó hiểu, chẳng lẽ bây giờ muốn tiếp cận lại chủ động như vậy sao?

Hướng Nam khó chịu nhìn cô. "Có chuyện gì?"

Nhật Thanh đưa cái ví ra trước mặt. "Ví của anh."

Trả hắn rồi bước vào trong dọn dẹp. Cô cực ghét thái độ lúc nãy của Hướng Nam. Đành nhanh chóng trả đồ rồi tiếp tục đi làm việc.

Hướng Nam nhận lại được ví, nhanh chóng coi thử bên trong, thở nhẹ nhỏm vì bên trong vẫn còn bức hình của chị Clarissa. Có mất tiền cũng không vấn đề gì cả, nhưng tấm hình này tuyệt đối không thể mất được.

Chương 2: Tạm biệt Thanh Thanh

Nhật Thanh hôm nay đi học mang tâm trạng khá vui, bởi vì sáng nay cô vừa nhận được tin từ thầy Sam gửi mail nói rằng cô có khả năng sẽ đại diện cho toàn trường để đi thi giải cho trường, đó là giải thưởng rất lớn đối với các sinh viên của khoa Công Nghệ Thông Tin nhằm để chứng minh kỹ năng của mình. Và hơn hết nó là một tấm vé vàng để có thể thuận lợi vào công ty của tập đoàn MT - Magical & Technology - đó là nơi mà cô cố gắng học tập thật tốt để có thể vào được.

Cuộc thi IT do trường tổ chức và bên công ty tài trợ cho hầu hết là sinh viên năm ba hoặc năm cuối, nhưng bây giờ cô đã có cơ hội để được ứng cử. Phải là do cô quá may mắn rồi không.

"Thanh Thanh!" Có tiếng gọi cô, là chị Clarissa. Cô quay đầu mỉm cười với chị, chạy tới ngay lập tức. "Chúc mừng em, chị có nghe thầy Sam nói rồi, đây là cơ hội tốt. Phải biết nắm bắt hiểu không?"

"Dạ..em sẽ cố gắng hết sức." Nhật Thanh gật đầu, cười thật tươi.

"Thật sự thì Thanh Thanh, chị hiện đang rất cần em có thể giúp cho chị, hoặc là em có thể giúp chị làm một việc được không?"

"Nếu như chị nhờ thì em có thể giúp ạ." Nhật Thanh gật đầu, chứ đừng nói cái vụ mà 20000$ một tháng là được. Cô dù sao vẫn sợ nhất là cái đó. Cái giá này cơ bản nó quá sức đối với cô.

"Được, đưa chị số điện thoại của em đi."

Clarissa cùng với Nhật Thanh trao đổi số điện thoại, cô vui mừng vì mình có thể quen biết thêm một người bạn nữa. Chị ấy là một người tài giỏi, rất mong rằng bản thân có thể học tập từ chị.

Đến tối khi cô trở về phòng, Nhật Thanh nhận được mail của Clarissa, chị ấy đã gửi một bản hợp đồng đến cho cô, chỉ cần cô xác định và ký tên trên bản hợp đồng điện tử ấy thì vẫn có hiệu nghiệm.

Cô ngồi suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không biết Clarissa có được tên e-mail của cô bằng cách nào. Cô ký tên rồi lập tức điện thoại nhận được tin nhắn, báo rằng trong tài khoản của cô nhận được 20000$, Nhật Thanh bật ngửa, làm sao chị ấy có thể biết được số tài khoản của cô cơ chứ. Clarissa Cyrus, quả thật rất bí hiểm không thể xem thường.

Nhật Thanh không biết rằng nếu cô là thần đồng của công nghệ, thì Clarissa cũng là một thiên tài về máy tính, chỉ với một số điện thoại, chị có thể tra ra được thông tin, nơi chốn, vị trí hiện tại của người đó, chứ vài ba cái như số tài khoản, tên e-mail chị coi dễ như là trở bàn tay lên thôi.

Tin nhắn chuyển khoản kèm theo một tin của Clarissa. -Đây là thù lao đầu tiên, chị biết em sẽ không nhận nhưng coi đây là chút lòng thành của chị, em không nhận tức là không nể mặt chị rồi-

Tuy rằng Nhật Thanh không hiểu lắm về chuyện này nhưng cô cũng không thể nói được nữa. Có lẽ cô sẽ gọi cho chị vào sáng mai để biết được công việc cần làm.

Sáng hôm sau, Nhật Thanh đến lớp, dự tính gửi mail cho Clarissa, nào ngờ lại bị chị nhanh tay hơn gửi tin cho cô. -Chị đã gửi việc cho em rồi đấy, hãy cố gắng giúp chị nhé-

Cô mở mail ra coi thử, là một dãy số, nó giống như một phép tính toán. Cô bắt đầu giải nó ra, mở được cái khoá đầu tiên bên trong xuất hiện tám cánh cửa treo bị khoá lại. Và yêu cầu của cánh cửa thứ nhất là nhiều bài toán phải dùng đến chương trình để giải ra. Đây là một thử thách của chị đối với cô. Thứ cô cần tìm là chìa khoá để giải mật mã này.

 

Đã nhiều tuần trôi qua, Nhật Thanh vẫn đang miệt mài giải đến ổ khoá thứ hai, bởi vì cô còn chuẩn bị cho cuộc thi IT một tuần nữa sẽ bắt đầu tổ chức. Hôm nay cô có hẹn với chị Clarissa, hai người hẹn nhau trong một quán cafe gần trường.

"Thanh Thanh..sắp tới chị sẽ rời khỏi Mỹ một thời gian, chưa thể xác định được ngày trở lại." Clarissa uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng nói với cô. "Vì thế trong thời gian này em vẫn cứ giải tiếp tục các bài toán đó được chứ."

"Vâng ạ. Em đã hiểu rồi." Nhật Thanh gật đầu, trong lòng không biết có nên hỏi hay không? Vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của chị ấy.

"Em còn chuyện gì thắc mắc à? Cứ hỏi không sao cả." Clarissa nhìn ra được sự bồn chồn của cô.

"À..em chỉ thắc mắc là chị đang đâu vậy ạ? Có đi lâu không?"

"À..chị đi Pháp, gặp lại người thân cũ. Về chuyện bao lâu thì..chuyện này chị không chắc." Clarissa cười nhún vai, tỏ vẻ vô tư nhưng trong lòng chị là một khoảng trống, chị không thể đoán chắc rằng bao lâu nữa mình mới có thể đạt được nguyện vọng của bản thân mình. Chị chỉ có thể hy vọng rằng chuyện đó sẽ tới nhanh.

"À..dạ em hiểu rồi. Trong thời gian đó chị cứ yên tâm. Em sẽ làm hết sức mình." Nhật Thanh gật đầu, tiếp tục ngồi cùng tâm sự với chị. Cả hai nói chuyện rất hợp nhau, cô ngồi kể chuyện trên trời dưới đất cho chị nghe, Clarissa cũng rất thích nghe cô bày tỏ, nói chuyện.

 

Nhật Thanh tiễn chị ra sân bay, tạm biệt chị. Clarissa nắm chặt tay của cô, nụ cười chị vô tình khiến cô cảm thấy có vấn đề, nhưng chị đã kịp giấu đi không muốn cho cô nhìn thấy.

"Nào Thanh Thanh..chúng ta ôm nhau một cái tạm biệt nhé. Chị sẽ nhớ em trong thời gian này." Clarissa giơ hai tay trước mặt cô, Nhật Thanh cười vô thức, đi đến ôm chặt chị.

"Chị mau trở lại nhé. Em hứa khi chị về em sẽ giải hết đống ổ khoá đó."

Nhật Thanh vô tình có cảm giác như Clarissa ôm chặt cô hơn. Cái ôm này giống như chị đang luyến tiếc một việc gì đó nhưng không thể nói ra được. Chị Clarissa có phải chị đang có chuyện gì không?

Clarissa xoay người đẩy xe hành lí vào cửa, quay lại cười thật tươi với Nhật Thanh lần cuối. "Tạm biệt Thanh Thanh." Rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhật Thanh cũng đứng đợi đến khi không thấy chị nữa, mới quay trở về để chuẩn bị cho tiết học chiều nay.

Suốt buổi học, cô không thể tập trung gì nhiều, cô chỉ đang muốn giải tất cả các ổ khoá mà chị Clarissa đã giao cho cô. Đến bây giờ cô đã giải xong đến cánh cửa thứ ba rồi. Cánh cửa thứ tư có hơi rắc rối nên tạm thời cô đang nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Nếu như độ khó của cánh cửa thứ tư đã như vậy? Thế còn bốn cái còn lại thì sao đây.

Sắp đến ngày cuộc thi tổ chức, thôi thì đành cứ tạm gác lại một bên để tiếp tục ôn tập. Nhưng cô chắc chắn rằng đến ngày chị Clarissa trở về, cô sẽ giải được hết tất cả các cánh cửa.

Đến tối, cô nhận được cuộc gọi của chị ấy. Nhấn nút trả lời ngay lập tức. "Dạ chị em nghe đây..đúng ạ..bốn ngày nữa..không sao ạ..em sẽ gửi chị sớm...dạ chị cứ yên tâm giải quyết những chuyện còn lại ạ..tạm biệt chị."

Hai ngày nữa là cuộc thi sẽ diễn ra, cô ngày đêm đều xuất hiện ở trong phòng lap của trường dành riêng cho các bạn học bên khoa Công Nghệ Thông Tin, những người xuất hiện trong này cũng là sinh viên năm ba hoặc năm cuối, họ cũng muốn tham gia vào cuộc thi kia, thì đúng rồi mà, giải thưởng quá lớn, đạt được giải có thể không cần phải lo cho tương lai như thế nào nữa.

Trong số những người tham gia, ai nấy cũng đều ghét cô lắm. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì mới có là sinh viên năm hai mà đã được ưu ái cho việc tham gia vào cuộc thi lớn, được thầy Sam, chủ nhiệm của khoa giao lại lớp để khi thầy có việc bận. Có thể tự do đi lại trong khu kiến thức của toàn bộ năm cuối vì đã có thẻ thành viên dạng VIP. Lại còn được làm thân với cố vấn ngày trước đã từng đến đây để phát biểu. Con đường này của cô phải nói thật, cô đã vô tình làm nhiều ganh tị đến ghét bỏ rồi.

Nhưng có thể là do may mắn có người đàn anh chịu nói chuyện với cô, là Steve Swam, sinh viên năm ba, rất tốt bụng và luôn giúp đỡ cô khi cần, mọi người trong nhóm đều cố ý nhắc nhở gã đừng nên tiếp xúc nhiều với cô. Nhưng gã không quan tâm cho lắm, vẫn muốn nói chuyện và làm thân với Nhật Thanh. Cô vui vẻ cũng xem như mình được an ủi phần nào.

"Belle..em đã ăn gì chưa vậy?" Steve chạy đến chào hỏi, sẵn tiện để lên bàn cô một hộp sữa. "Cho em đấy."

"Cảm ơn nhá Steve nhưng anh biết đấy..em mà nhận của anh một món đồ gì, có lẽ sẽ không hay lắm đâu." Nhật Thanh nói rằng liếc mắt sang những con người kia đang nhìn chằm chằm về phía họ.

"Thôi nào...họ không quan tâm lắm đâu." Steve vẫy tay phủ nhận chuyện cô vừa đề cập đến.

Nhật Thanh nhún vai không nói nữa, lại tiếp tục có người làm ám hiệu Tôi Trông Chừng Cô Rồi Đấy với cô, Nhật Thanh bất giác rùng mình.

Gì nữa vậy trời.

Nhật Thanh không hiểu, tại sao bọn họ lớn hơn cô một tuổi mà vẫn không thể suy nghĩ chín chắn lên nhỉ. Huống chi đây là Mỹ một đất nước tự do tại sao thích người ta mà tại sao không tỏ tình đi. Cứ chèn ép người không liên quan là sao vậy nhỉ?

Steve ngồi bên cạnh liên tục kể chuyện cô nghe, cô cũng vài lần đáp lại. Nhưng quả thật cô cảm thấy không được tự nhiên lắm, là do có quá nhiều người nhìn về bọn họ.

Phải..cô có công nhận rằng Steve Swam đẹp trai thật, gã là một cầu thủ bóng bầu dục, với cơ thể cường tráng và hoàn mĩ đó cũng đã khiến bao nhiêu cô gái gục ngã. Ngoài ra gã cũng là một dân IT chính hiệu, rất giỏi về máy tính, hầu hết gần nửa nữ sinh trong trường - vì một nửa còn lại là nam - đều nhờ đến Steve để sửa điện thoại hoặc máy tính khi bị hư. Nghe đồn còn có người cố tình làm hư nữa kia.

Loài người đúng thật là đáng sợ.

Chương 3: Pháo hoa màu xanh

Hai ngày này Nhật Thanh đã tập trung hết sức có thể để ôn tập. Đến gần ngày đi thi cô vô tình thấy được trên trang cá nhân người ta chia sẻ rất nhiều về một cái video, nói về pháo hoa của nước Pháp. Cô nhấn vào coi thử, video quay được gần cả hơn một phút, pháo hoa màu xanh được bắn lên bầu trời đêm của nước Pháp, rất lớn, rất đẹp.

Tin tức còn nói rằng đây là một việc lạ, tại sao lại có pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm khi không có một sự kiện nào hay được báo trước gì cả. Hầu hết ai cũng rất thích thú với vẻ đẹp của pháo hoa màu xanh ấy. Nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác buồn như vậy, giống như đây là một tin tức nào đó nhằm để thông báo cho tất cả mọi người biết.

Nhật Thanh có nhắn tin với chị hỏi rằng ở Pháp đã xảy ra sự kiện nào chăng nhưng cô nhận được sự hồi đáp, có thể chị ấy đang bận nên không thể trả lời lại được.

"Belle..em làm gì thất thần vậy? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đó."

Steve đặt tay lên vai cô hỏi thăm, cô giật mình quay sang gã lắc đầu, tỏ ý không sao.

"À...không có gì ạ. Chỉ là hơi lo lắng thôi."

Nhật Thanh lấy lại tinh thần cố gắng tập trung vào cuộc thi. Không thể để cho tất cả mọi người thấy được sự yếu đuối của bản thân, và phải thật sự có lòng tin, chị Clarissa đã ủng hộ cô và cô cũng phải cố gắng lên. Mang lại kết quả tốt nhất để có thể tự tin để báo với chị rằng mình đã làm được rồi.

Cuộc thi diễn ra trong vòng một tiếng phải giải được toàn bộ ba mươi câu hỏi. Mỗi một câu hỏi là một phương trình toán học cực kỳ rắc rối. Nhật Thanh ban đầu cũng rơi vào thế bí nhưng đi từng bước một là có thể giải ra được ngay. Cô càng làm càng hăng vì những bài toán cô đã từng gặp rồi. Cũng đã làm qua một vài lần nên cô vẫn còn nhớ được cách giải, ngoài ra còn có vài câu tương tự như câu hỏi giải ổ khoá của chị Clarissa, mặc dù thì của chị ấy rắc rối hơn nhiều, chẳng lẽ chị ấy biết được và cho mình luyện tập trước ư? Đến đây cô không khỏi xúc động và biết ơn đến chị. Tuy rằng đề bài có chút hơi khác nhưng nếu vận dụng như cách giải của ổ khoá thì sẽ giải một cách nhanh hơn.

Xung quanh cô yên tĩnh chỉ còn tiếng bấm máy, chuột click, nhấn space,...người chơi thì dồn dập suy nghĩ, người xem thì như nín thở quan sát, như cô của hiện tại phải thật bình tĩnh để có thể tự tin hoàn toàn bài thi.

Và Nhật Thanh đã hoàn thành trong vòng 37 phút 49 giây, đó là một kỷ lục mới của trường khi tham gia vào các cuộc thi lớn. Có thể thành công lấy được danh hiệu giải nhất và có được tấm vé vàng để vào được tập đoàn MT.

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng, ở phía dưới Steve và thầy Sam ra sức vỗ tay thật lớn, khán giả như ầm lên không tin được có người đã vượt kỷ lục từ trước đến nay. Ở phía trên thì các thí sinh liên tục liếc về phía cô kiểu không phục. Tất nhiên rồi thân là sinh viên năm ba và năm cuối lại đi thua một con nhỏ năm hai, thử hỏi coi có nhục nhã không. Có tức không.

Ngày hôm đó cô được bên khoa dẫn đi ăn mừng. Việc cô có thể giành được giải nhất là niềm vinh dự cả cho khoa lẫn cho trường. Trong buổi tiệc cô chỉ ngồi và cười và nói chuyện chứ không hề uống rượu. Vì cô biết rượu không hề tốt cho sức khoẻ của cô chút nào. Hơn hết Nhật Thanh vẫn muốn báo tin cho chị Clarissa.

 

Đã mấy tuần trôi qua, cô vẫn không liên lạc được với chị ấy, cô đã gửi tin nhắn và gọi điện rất nhiều cuộc nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Nhật Thanh cảm thấy rất sợ hãi liệu có xảy ra chuyện gì đó không? Chị Clarissa sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

Hôm nay Nhật Thanh đi học, vẫn học bài vẫn đi làm như bình thường, cô vẫn cố gắng liên lạc và gửi tin nhắn đến cho Clarissa. Mặc dù cô không trông đợi gì nhiều nhưng cô vẫn muốn làm.

Đến tối cô đi làm về, trên con đường trở về nhà, hôm nay khá lạnh, nhiệt độ như đang xiên thẳng người cô khiến cô lạnh cóng, cố gắng đi thật nhanh để trở về nhà.

Đột nhiên điện thoại cô reo lên, lấy ra xem thử là ai lại gọi giờ này..cái tên như hiện rõ trước mắt cô..là Clarissa. Là chị ấy.

"Alo..chị Clary..chị đã ở đâu vậy?"

Bên đầu dây bên kia im lặng không trả lời, cô nhấc ra coi thử đúng là số chị ấy cơ mà tại sao lại không có tiếng trả lời.

"Chị ơi..chị Clary ơi..là em Nhật Thanh đây..."

Đột nhiên bên kia liền cúp máy, cô sững sờ nhìn màn hình điện thoại mà lòng run run. Tại sao chị ấy lại không trả lời, là số của chị ấy mà phải không?

Trong lòng Nhật Thanh cực kỳ hỗn loạn, liệu chị ấy đã xảy ra chuyện gì chăng, mấy tuần nay chị đã không xuất hiện, đã không liên lạc được. Cô thực sự rất lo sợ.

Ánh đèn sáng chói cả con mắt, Nhật Thanh lấy tay che đi cái thứ ánh sáng vừa mới làm mất đi sự tập trung, cơn gió lạnh vẫn đang thổi vào cô rất lạnh. Chiếc xe đó mở cửa, có người bước xuống, là một người đàn ông.

Hắn cao lớn, mái tóc đen để rối, khuôn mặt ngũ quan sắc sảo, ánh mắt cực kỳ vô cảm khi nhìn thẳng vào cô, khiến cô cảm giác mình đã gây nên tội với hắn. Nhìn xung quanh xem thử ngoài mình ra còn có ai hay không chứ hắn đặc biệt nhìn cô rất kỹ.

Khuynh Hướng Nam bước tới gần Nhật Thanh nhìn thẳng xuống cô.

Gương mặt này là thật quen.

Cả hai người đều có cùng một suy nghĩ.

Nhếch miệng, Hướng Nam hít một hơi của điếu thuốc rồi thở ra, quăng điếu thuốc đã hết xuống đất, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cằm cô dí sát mặt. "Dương Nhật Thanh?"

Giọng nói thật lạnh lẽo, sắc bén đến nỗi có thể khiến người khác cảm thấy tổn thương.

"Anh là ai?" Nhật Thanh khó khăn nói, muốn thoát ra khỏi cái nắm của hắn nhưng không thể.

"Lôi cô ta đi." Hướng Nam thả ra rồi quay người đi, trước khi cô kịp nhận ra tình hình thì đã bị bắt để lên chiếc xe thứ hai, phía sau hắn có rất nhiều người đi tới nắm chặt cô khiến cô vùng vẫy cũng không được. Và cô bị đánh ngất.

 

Đã mấy ngày rồi không thấy Nhật Thanh đi học, chỗ làm cũng không thấy, Steve đã đi hỏi rất nhiều chỗ nhưng vẫn không tìm ra được tung tích, thầy Sam cũng nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát để tìm cô. Mọi người ai nấy cũng đều rất lo lắng, chuyện cô mất tích là một vấn đề lớn. Liệu cô đã xảy ra chuyện gì trên đường trở về ngày hôm đó, Nhật Thanh em nhất định đừng xảy ra chuyện gì hết.

Cô bị nhốt ở đây nhiều ngày rồi, mỗi lần thức dậy là một nơi khác nhau, lúc thì trong một căn phòng nhỏ, chỉ có bốn bức tường không hề có lối thoát, lúc thì một không gian chỉ toàn là kính, có lần khi tỉnh dậy thì thấy dưới chân mình là một tấm kính trong suốt ở dưới thì toàn là nước. Nhật Thanh hoàn toàn không biết bản thân sẽ phải chịu cảnh này đến bao giờ nữa. Cô đã nhiều lần kêu cứu nhưng không có ai đáp trả lại, cô lại nhớ về tất cả mọi người trong trường, thầy Sam, Steve và chị Clarissa. Không biết giò này họ đang làm gì, có lo lắng cho cô không? Có đi kiếm cô không? Rơi vào hoàn cảnh này cô thật sự cũng không muốn xảy ra đâu. Cô còn tiết học này nọ, cô còn giờ làm thế kia.

Lúc này cô chợt nhớ đến chị Clarissa vô cùng, không biết thời gian này chị ấy đã trở về hay chưa? Nếu chị ấy biết mình không có ở đó có thất vọng không nhỉ?

Nhật Thanh tỉnh dậy ở trên giường lớn, xung quanh chỉ toàn màu đen, cô không thấy rõ được mọi thứ. Leo xuống giường, mò thử xem có đường đi ra không, tìm thấy cánh cửa cũng coi như may mắn.

Mò được tới tay nắm cửa cô vui mừng muốn mở ra, ai ngờ cửa phòng đột nhiên mở ra, cô hoảng hốt lùi về sau vài bước. Căn phòng cũng đột nhiên sáng lên, và cô cũng đã nhìn kỹ được khuôn mặt đối diện. Là anh ta.

"Là anh..." Nhật Thanh có chút dè chừng. Chỉ là người trước mặt không hề có một chút thiện cảm cho lắm. Tốt nhất là đừng nên dính vào anh ta thì hơn.

"Cô đã tỉnh. Thế thì thuận lợi cho việc tôi hỏi cô vài câu." Khuynh Hướng Nam bước vào phòng không muốn để ý tới Nhật Thanh. Nhưng bởi vì bắt buộc nên hắn mới cố gắng ở chung một chỗ với cô. "Ngồi xuống đi."

Hướng Nam chỉ tay về phía giường kêu cô ta ngồi xuống, còn hắn đi về phía cái ghế sô pha ngồi xuống, vác một chân tư thế rất nhàn rỗi, hai tay đặt lên đùi nhìn về phía cô, nhếch môi.

"Anh có việc gì muốn hỏi tôi?"

"Cô có quen với một người tên là Clarissa Cyrus?" Hướng Nam vốn không muốn vòng vo nên vào thẳng vấn đề cần có câu trả lời.

"Clarissa..Cyrus..tôi có biết chị ấy. Chị ấy từng làm khách mời ở trường tôi. Tôi và chị ấy có liên lạc với nhau." Nhật Thanh ngồi suy nghĩ, lại đột ngột bất ngờ khi có người nhắc đến chị Clarissa.

"Clary và cô đã có chuyện gì với nhau?"

"Ban đầu chị Clarissa muốn nhờ tôi giúp một số chuyện..kêu tôi làm cho chị ấy. Đợi chị ấy trở về tôi sẽ lập tức đưa ngay kết quả mà chị cần."

Hướng Nam cười nhạt, ánh mắt không tự chủ mơ hồ nhìn về phía cô. "Clary nói sẽ trở về?"

"Phải..chị ấy đã nói với tôi rằng không rõ thời gian chị về nhưng tôi sẽ đợi chị ấy." Nhật Thanh gật đầu nói với Hướng Nam. "Chúng tôi có giao kèo với nhau cơ mà."

Hướng Nam rơi vào trầm tư, giống như nỗi đau nào đó lại bắt đầu xuất hiện và ngày càng một nhiều. Nhật Thanh cảm thấy không ổn liền hỏi thăm. "Anh có sao không vậy? Này..mà anh là ai vậy? Tại sao lại hỏi về chị Clarissa?"

"Tại sao ư?" Hướng Nam bật cười, nhưng nghe thật đáng sợ, cô bất giác rợn cả người. "Clary là người tôi yêu."

"...." Nhật Thanh bất giác im lặng. Hướng Nam lại tiếp tục nói.

"Và cô ấy chết rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play