Cố Vi An lại lên hot search\, tiêu đề chính là #Binh_hoa_di_dong Cố Vi An chuẩn bị đóng phim thần tượng mới vai nam chính#.
“Bình hoa” chính là một cụm từ đo ni đóng giày cho cậu suốt một năm nay, kể từ sau bộ phim xuất đạo đầu tiên.
Vốn dĩ một năm trước danh khí của cậu rất khác biệt, thiếu niên mười tám tuổi gia nhập giới giải trí trong một vai phụ nhỏ phim truyền hình thần tượng, ấy vậy mà lại nổi, vô cùng vô cùng nổi tiếng!
Vai diễn đầu tiên kia của Cố Vi An là được công ty mang tới, chỉ đơn giản là một vai nam phụ diễn si tình ngọt ngào trong bộ phim thanh xuân vườn trường chuyển thể từ tiểu thuyết. Chẳng ai nghĩ rằng cậu lại có thể phát huy vai diễn này tốt đến mức được phong cho danh hiệu “thiếu niên tình đầu quốc dân”. Sau đó Cố Vi An liền thành tiểu thịt tươi nóng bỏng tay chạm liền bốc khói!
Cho đến bây giờ, hình tượng thiếu niên A Mặc trong bộ đồng phục sơ mi trắng tinh khiết, đôi mắt sáng rực rỡ lấp lánh như tia nắng ngày hè, mái tóc cắt tém hỗn loạn mướt mồ hôi, đứng dưới tán cây thở dốc chỉ để đưa một chai nước cho nữ chính vẫn luôn được fan nữ khắp nơi giấu trong phòng, thi thoảng lại đem ra quỳ liếm.
Tuy vậy, hình ảnh này cũng đóng khung cho sự nghiệp diễn “bình hoa” sau này của Cố Vi An.
Một năm sau khi nổi tiếng với vai diễn “thiếu niên tình đầu quốc dân”, ấy vậy mà danh tiếng của Cố Vi An ngày càng gắn với hai chữ “bình hoa” bậc nhất giới giải trí, chỉ đóng vai phụ si tình đẹp mã chết thảm, diễn xuất một màu không khởi sắc, quảng cáo thì một cái cũng không tiếp, vô cùng kỳ quặc.
Cố Vi An cũng không ngu ngốc, cậu biết thái độ của bên công ty vô cùng có vấn đề!
Vốn kịch bản vai phụ A Mặc đầu tiên rất tốt, cậu rất yên tâm với giải trí Cực Quang này và nhận vai diễn. Nhưng sau khi cậu trở thành tiểu thịt tươi, thái độ của người đại diện và công ty ngay lập tức trở nên kỳ quái.Khi Cố Vi An hỏi rằng cậu có nhận được quảng cáo nào không, người đại diện đáp một cậu mà cậu ghim trong lòng tới giờ:
“Công ty thiết lập cho là hình tượng cao lãnh quý phái, không thể tùy tiện nhận quảng cáo phá hủy hình tượng được. Cậu tập trung đóng phim là tốt rồi!”
Cố Vi An ngay từ đầu chỉ là vì muốn đóng phim mới tiến vào giới, tiền bạc với cậu không quan trọng bằng kịch bản tốt, nên nghe lời người đại diện liền đúng hợp ý cậu. Đúng vậy, Cố Vi An cũng cho rằng cậu có thể không cần nhận quảng cáo…
Sau đó vấn đề xảy ra ở kịch bản thứ hai, thứ ba, thứ tư…
***
Lúc này Cố Vi An đang ngồi trong nhà riêng, trong tay là một ly cà phê sữa thêm đường, trước mặt cậu là kịch bản mới do người đại diện cung cấp. Vốn dĩ Cố Vi An đã không còn chút kỳ vọng nào với công ty và người đại diện trăm đường tìm cách dìm nghệ sĩ xuống này, nhưng đến khi đọc kịch bản trên tay, Cố Vi An vẫn nhịn không được mà bật cười.
Kịch bản lần này lại là một bộ phim thần tượng ngôn tình chuyển thể, vai diễn mà người đại diện đưa cho Cố Vi An thậm chí còn chẳng phải nam chính cuồng khốc bá duệ, mà vẫn là vai phụ nam sinh si tình ôn nhu bảo bọc nữ chính từ phía sau. Những vai diễn nam phụ ôn nhu này Cố Vi An đã đóng quá nhiều rồi. Thậm chí nhiều antifan còn nói đó là “bản sắc diễn”, còn cậu thực ra hoàn toàn không hề có chút chuyên môn nào. Cố Vi An đã nghe nhiều đến nỗi chẳng còn sức để bực mình nữa.
Diễn thêm một cái vai diễn bình hoa nam thần tượng cũng lãng phí vài tháng quay phim của cậu, thà ở nhà đọc một chút kịch bản có ý tứ, xem thêm chút phim hay để cải thiện diễn xuất còn tốt hơn. Nếu không phải hứng thú với việc trải nghiệm cảm giác đóng phim với nhiều vai diễn khác nhau, cậu còn lười ra ngoài cơ!
Hơn nữa cái Cái công ty giải Cực Quang này khá là thú vị, một mặt không muốn trải đường cho nghệ nhân tiềm lực nổi tiếng, một mặt vẫn luôn tiêu tiền thoải mái cho nghệ sĩ ăn không ngồi rồi, mang danh “Đệ Nhất Bình hHoa đệ nhất” như Cố Vi An. Chẳng lẽ bọn họ còn định nuôi cậu thành heo rồi đem ra lấy thịt chắc?
Trước khi thăm dò ý tứ của bên công ty giải trí Cực Quang, Cố Vi An ngẫm nghĩ, có lẽ cậu gây chuyện ầm ĩ một chút ầm ĩ để thử thái độ của bọn họ cũng không phải ý kiến tồi. Người đại diện ba tháng đổi một lần, Tá Trì Phương hẳn cũng sắp chuyển đi, không cần thiết phải duy trì hai mặt tốt đẹp với y. người đại diện này.
Cố Vi An đặt kịch bản trên tay xuống bàn, sau khi uống hết chút cà phê cuối cùng trong cốc thì đặt nó xuống, lật tay bấm số điện thoại “người đại diện thứ 4”.
Tá Trì Phương là người đại diện thứ 4 của Cố Vi An – chỉ trong vòng một năm cậu ký hợp đồng với giải trí Cực Quang. Tất cả người đại diện cũ của cậu đều chỉ quản lý cậu ba tháng rồi sau đó chuyển công tác, cứ vậy một năm thay bốn người, đều như vắt chanh.
Cố Vi An nhìn dòng chữ “người đại diện thứ 4” trên điện thoại, che miệng cười nhẹ một tiếng. Theo như chu kỳ đổi người đại diện, dường như sắp tới lúc cậu xóa tên vị này khỏi danh bạ điện thoại rồi.
“Alo, anh Phương. Là em đây.”
Giọng nói của Cố Vi An rất điềm đạm, phút chốc truyền vào tai Tá Trì Phương, anh ta liền vô thức nhớ tới danh hiệu “thiếu niên tình đầu quốc dân” của cậu. Thực lực của Cố Vi An cộng với bề ngoài sáng chói kia thực tế phải nổi tiếng vô cùng, nhưng mà rốt cuộc…
Tá Trì Phương chỉ “Ừ” một tiếng nhẹ tênh, anh ta biết rõ Cố Vi An chắc chắn sẽ không đồng ý nhận kịch bản này, nhưng vẫn phải lấy lệ mở miệng hỏi:
“Cậu xem xong kịch bản chưa? Nếu như nhận vai nam phụ này thì tháng sau…”
“Anh Tá.”
Cố Vi An cong môi, vui vẻ nghe tiếng hít thở căng thẳng của người đại diện bên kia điện thoại. Mặc dù khá bất mãn với công ty và những người đại diện luôn tìm cách dìm cậu xuống, nhưng Cố Vi An vẫn không bỏ được thú vui chứng kiến người khác khó chịu vì mình.
“Như anh đoán đấy, em không diễn!”
Cố Vi An nói xong thì thoải mái ném điện thoại qua một bên, mặc kệ tiếng gào thét cằn nhằn bực bội của Tá Trì Phương ở đầu dây bên kia.
“Được lắm, tôi biết cậu lại ném điện thoại không thèm nghe tôi nói! Thôi thì thế này...”
Tá Trì Phương thở hồng hộc trong điện thoại, giọng điệu anh ta âm u, không kiên nhẫn nói một câu cuối cùng:
“Không nhận vai này cũng được thôi! Tạm thời công ty không có tài nguyên phù hợp với cậu, cậu cứ việc ở nhà nghỉ ngơi dăm tuần vài tháng đi! Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho trợ lý, không cần phải gọi điện cho tôi!”
Nói xong liền cúp máy, Tá Trì Phương không thèm giả vờ làm “hảo huynh đệ” cho vị nghệ sĩ "bình hoa" này một sắc mặt tốt nữa. Thái độ của công ty với Cố Vi An bấy lâu nay thừa đủ để Tá Trì Phương hiểu tương lai của cậu nghệ sĩ nhỏ này sẽ mãi mãi dừng bước ở hai chữ “bình hoa”, nên có cố gắng xin tài nguyên thế nào thì cũng chỉ như muối bỏ biển.
“Vừa hay tôi đây còn lười phải tìm số điện thoại của anh.”
Cố Vi An bật cười.
Diễn thêm một cái vai diễn bình hoa nam thần tượng cũng lãng phí vài tháng quay phim của cậu, thà ở nhà đọc một chút kịch bản có ý tứ, xem thêm chút phim hay để cải thiện diễn xuất còn tốt hơn.
Hơn nữa công ty giải Cực Quang này khá là thú vị, một mặt không muốn trải đường cho nghệ nhân tiềm lực nổi tiếng, một mặt vẫn luôn tiêu tiền thoải mái cho nghệ sĩ ăn không ngồi rồi, mang danh “Đệ Nhất Bình Hoa” như Cố Vi An. Chẳng lẽ bọn họ còn định nuôi cậu thành heo rồi đem ra lấy thịt chắc?
Trước khi thăm dò ý tứ của bên công ty giải trí Cực Quang, Cố Vi An ngẫm nghĩ, có lẽ gây một chút ầm ĩ để thử thái độ của bọn họ cũng không phải ý kiến tồi. Người đại diện ba tháng đổi một lần, Tá Trì Phương hẳn cũng sắp chuyển đi, không cần thiết phải duy trì hai mặt tốt đẹp này với anh ta.
Thú thật, tính cách của Tá Trì Phương chẳng hề hợp gu với Cố Vi An, người này quá lường trước dè sau, lại còn làm việc qua loa tắc trách, suốt ngày tìm cách chạy cửa sau kiếm thêm chút tiền lẻ, cũng chỉ hơn dạng người tiểu nhân bo bo giữ mình một chút mà thôi.
Cậu nhét điện thoại vào túi áo, sau đó tìm kiếm ví tiền và chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi nhà riêng.
Người đại diện nói cậu ở yên trong nhà ư? Có ngu mới nghe lời anh ta!
Làm diễn viên một năm qua, ngoại trừ đóng phim Cố Vi An cũng thành lập khá nhiều mối quan hệ bên ngoài, bởi vì cậu nhận ra việc trông chờ vào công ty đại diện là hoàn toàn vô ích – bọn họ hoàn toàn không hề muốn để cậu nổi tiếng! Một diễn viên người mới vào công ty thôi cũng sẽ thừa sức có tài nguyên tốt hơn cậu, còn Cố Vi An mãi mãi chỉ nhận được vai diễn bình hoa.
Nhưng vòng tròn xã hội của cậu khá hẹp, mãi tới tuần trước mới có một người bạn giới thiệu buổi thử vai cho Cố Vi An. Mặc dù chỉ là một vai phụ tuyển diễn viên đại trà, nhưng hình tượng lại có vẻ vô cùng đặc sắc có điểm nhấn, có thể đánh bóng danh vọng diễn xuất cho diễn viên.
“Nhất định mình phải nhận được vai diễn này!”
Cố Vi An đạp chân ga, phóng ô tô lao thẳng một mạch tới buổi thử vai.
Cố Vi An lái xe một đường đi tới địa điểm thử vai.
Đạo diễn Lý Đạo là một người khá khó tính, mà thực ra chẳng có đạo diễn nào dễ tính cho được. Phim của ông thường rất độc đáo, kịch tính, đẩy mạnh cao trào đánh vào cảm xúc của khán giả. Nhiều người trong nghề nói rằng, Lý đạo là một đạo diễn phim truyền hình nhưng có thể quay ra những bộ phim mang chất lượng điện ảnh.
Nếu như một năm trước Cố Vi An có thể phất cờ nổi tiếng, thì hiện tại cậu đã không phải chạy đi thử vai diễn nam phụ của một bộ phim truyền hình.
Đáng tiếc, trong vòng luẩn quẩn này không tồn tại hai chữ nếu như.
Cậu đỗ xe vào một vị trí khuất bóng, đeo kính râm tiến vào địa điểm thử vai. Phóng viên đối với Cố Vi An tựa như bầy sói đói ngửi thấy mùi xương, tin tức về cậu luôn có thể lên mặt báo ầm ĩ, bọn họ không thèm muốn tới điên mới là lạ. Lâu dần Cố Vi An đã có thể luyện ra một bộ kỹ năng che giấu hành tung bản thân, tránh phóng viên như tránh tà.
Khi Cố Vi An tới khu vực thử vai, Nhã Nhã bạn cậu đã đứng đợi sẵn.
Nhã Nhã là bạn học của Cố Vi An, sau khi cậu xuất đạo bộ phim đầu tiên thì trở thành fan của cậu. Sau này khi biết Cố Vi An bị công ty hạn chế tài nguyên thì vô cùng tức giận, bất chấp ngăn cản của gia đình, xông vào giới giải trí chủ động tìm kiếm tài nguyên cho cậu.
Không nói tới việc là fan cứng đầu tiên luôn ủng hộ cho Cố Vi An, một tấm lòng thẳng thắn chân thành này của bạn học Nhã khiến cho trái tim của cậu ấm áp hơn bao giờ hết.
"An An! Cậu chỉ còn mười lăm phút thôi, kịch bản còn chưa đọc kia kìa!"
Nhã Nhã vội vàng nắm chặt tay của Cố Vi An, đặt vào tay cậu một xấp kịch bản. Vốn vai diễn này là do cô khó khăn lắm mới có thể tranh thủ được, tiếc là bị người khác ngáng chân nên không thể sớm đưa kịch bản cho Cố Vi An, khiến cho cậu bị động vô cùng, đến tận buổi thử vai mới nhận được kịch bản của đoàn phim.
"Tớ xin lỗi, năng lực của tớ vẫn chưa đủ để giúp cậu tìm được tài nguyên tốt hơn..."
Hai mắt Nhã Nhã đỏ hoe, Cố Vi An đau lòng xoa xoa đầu cô bé.
"Không sao, mười lăm phút cũng dư dả rồi."
Đôi mắt nhàn nhạt ôn hòa và tự tin của Cố Vi An khiến cho Nhã Nhã bình tĩnh lại, gật đầu thật mạnh, giơ hai nắm tay nho nhỏ lên thật cao.
"An An là giỏi nhất!"
Cố Vi An bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười khanh khách.
Vai diễn Nhã Nhã tranh thủ được cho Cố Vi An là một vai nam phụ số 3 - hoàng đế thiếu niên trẻ tuổi Vĩnh Kỳ. Vĩnh Kỹ lên ngôi sau khi Hoàng hậu Lâm thị trải đường cho cậu, sau đó Lâm thị cũng lên ngôi Thái hậu. Nhưng ả ta là một con người nham hiểm, lợi dụng quyền lực chia phe lập phái, buông rèm nhiếp chính, lại còn có gian tình với Nhiếp chính vương. Quần thần muốn bảo vệ tân đế cũng bất lực không thể làm gì.
Vai nam phụ số 3 này… tuy ích kỷ nhưng có chút đáng thương, có tình yêu tuổi thiếu niên đơn thuần mà tự hủy diệt chính bản thân, đến cuối cùng lại chết đi trong cô độc, mẹ ruột cũng không tới tiễn y khi y trút hơi thở cuối cùng.
Một vai diễn nhìn như dệt hoa trên gấm, nhưng lại có đủ bi kịch, tang thương như thế chính là vai diễn mà Cố Vi An cần vào lúc này. Cậu bức thiết cần một vai diễn đủ sâu sắc để fan có lý do tiếp tục kiên trì ủng hộ cậu, không cần vì giúp cậu gạt bỏ danh hiệu "bình hoa" chướng mắt kia mà bị người người cười nhạo.
Cố Vi An theo nghiệp diễn thứ nhất là bởi vì cậu yêu diễn xuất, thứ hai chính là cho những cô bé luôn ủng hộ cậu bằng tất cả lòng nhiệt tình, tựa như Nhã Nhã.
Soạt… soạt...
Cùng với tiếng gấp lại kịch bản của Cố Vi An là tiếng gọi của người trợ lý bên trong căn phòng đang diễn ra buổi thử vai.
"Cố Vi An, xin mời."
Cô gái mỉm cười với Nhã Nhã và Cố Vi An, ánh mắt nhìn vào Cố Vi An còn có một chút lấp lánh.
"Cố lên!"
Cô ấy nháy nháy mắt, mở cửa dẫn Cố Vi An vào bên trong. Cậu mỉm cười khẽ gật đầu với cô gái dễ thương ấy.
Lý Đạo ngồi ở chính giữa, hai bên là biên kịch, phó đạo diễn và giám chế. Khi Cố Vi An bước vào phòng thử vai, ngoại trừ ánh mắt Lý Đạo quan sát cậu một cách tinh tường, ba người còn lại có vẻ có ấn tượng khá xấu với cậu.
Một lẽ dĩ nhiên, hầu hết những người chưa từng tiếp xúc và làm việc với Cố Vi An đều sẽ chỉ ấn tượng với danh khí "bình hoa" nổi tiếng của cậu.
"Cậu là Cố Vi An ‘đó’ sao? Cậu nắm chắc bản thân có thể hiểu được những gì mà vai diễn này cần chứ?"
Nữ biên kịch họ Lý nhìn chằm chằm vào Cố Vi An, thầm chậc lưỡi một tiếng vì sắc đẹp chói mù mắt của cậu. Đúng là nam diễn viên trẻ tuổi này có ngoại hình rất lý tưởng, nhưng cô thật sự sợ năng lực diễn xuất của Cố Vi An không đủ để diễn được nhân vật Vĩnh Kỳ.
Có thể nói, Vĩnh Kỳ là một vai diễn phức tạp, có thể là phản diện, nhưng lại bi kịch và đáng thương - có thể xem như một vai diễn hai chiều, dễ dàng khẳng định được diễn xuất của diễn viên có khả năng, nhưng lại càng dễ hủy hoại một diễn viên không có thực lực lại muốn tỏ vẻ bản thân có thể diễn.
"Cậu chắc mình diễn được chứ?"
Ánh mắt của nữ biên kịch sắc lẹm như dao cạo.
Có lẽ trong căn phòng không một ai coi trọng diễn viên "bình hoa" như Cố Vi An, ấy vậy mà cậu vẫn mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ như ánh sao.
"Xin mời bắt đầu buổi thử vai. Tôi đã sẵn sàng."
Cố Vi An nhìn thẳng vào mắt đạo diễn Lý Đạo. Lý Đạo luôn là người nắm quyền quyết định trong các dự án của ông, người này không nhìn báo lá cải hoặc lời đồn, chỉ chăm chăm vào thực lực của riêng diễn viên, có thể xem như một đạo diễn thực thụ.Phim của ông luôn luôn giữ vững được chất lượng.
"Tốt. Phân cảnh Vĩnh Kỳ bị Lạc Nhi từ chối tình cảm, từ đau lòng phẫn uất chuyển biến đến thù hận."
Cố Vi An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Tốt."
Lý Đạo hài lòng, ông rất ghét những thanh niên chậm chạp lề mà lề mề, tính cách của Cố Vi An rất hợp với ông.
"Bắt đầu."
Trong chớp mắt, khuôn mặt ôn hòa bình tĩnh của Cố Vi An ngay lập tức trở nên vô cùng ngây ngô, mang theo nét thanh khiết của thiếu niên chưa trải sự đời, ánh mắt nhuốm một màu buồn bã mất mát vì bị người mình thương thầm từ chối tình cảm.
Đôi con ngươi mở to đầy ánh nước của cậu vừa như chực chờ bật khóc, vừa như kiêu ngạo không muốn rơi xuống giọt nước mắt nào.
"Lạc Nhi, ta có thể cho muội tất cả những gì ta có!"
Thiếu niên cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt bi thương nhưng vẫn giữ vững sự cố chấp và kiêu ngạo của một bậc đế vương.
"Ta sẽ cầu xin mẫu thân để nàng trở thành Hoàng hậu của ta mà. Lạc Nhi, ta…"
Dường như bóng dáng xinh đẹp đó đã rời khỏi, cánh tay đang muốn bấu víu của thiếu niên dần dần hạ xuống, ánh mắt dại ra, tối sầm đi, mày kiếm chau lại phảng phất sự phẫn uất và oán hận muốn phát điên.
"Nàng sẽ phải hối hận…"
"Ta sẽ khiến cho nàng phải quay lại cầu xin ta tha thứ… cầu xin ta yêu nàng… cầu xin… ta tiếp tục yêu nàng…"
Oán hận chất chứa, nhưng giữa sự oán hận lại có một giọt mắt thanh tân lặng lẽ rơi xuống, chỉ một giọt duy nhất rồi như bị cơn gió thoáng qua tẩy đi, biến mất không còn một mảnh.
Ánh mắt pha lẫn bi thương và thống hận đó lại bất ngờ vẫn mang một vẻ ngây ngô chưa trưởng thành, càng khiến cho biên kịch lẫn giám chế rùng mình.
Cảm xúc kia đã vượt ngoài hình tượng "thiếu niên tình đầu quốc dân" vẫn luôn vây lấy Cố Vi An, minh chứng cho thực lực diễn xuất không hề thua kém diễn viên hàng đầu khác.
Ánh mắt Lý Đạo rực sáng, nhìn chằm chằm vào Cố Vi An như đang nhìn một miếng thịt heo nái biết phát sáng, thơm ngon và đắt tiền trong nhà hàng năm sao.
"Vĩnh Kỳ chính là của cậu. Một tháng sau nhập đoàn, nhớ thông báo với người đại diện của cậu."
Lý Đạo ra hiệu với phó đạo diễn,vị này liền đưa hợp đồng cho Cố Vi An.
Thông thường diễn viên sau khi nhập đoàn mới được ký hợp đồng chính thức, tuy nhiên đạo diễn Lý lại là một người kỳ quái, ông ấy một khi đã vừa ý với diễn viên nào sẽ ký hợp đồng ngay lúc đó, không đợi tới khi chính thức nhập đoàn, phòng ngừa diễn viên đổi ý chạy mất.
"Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khều như vậy?"
Cố Vi An bất ngờ nhìn Lý Đạo.
Lý Đạo bật cười, phất phất tay, nói:
"Tiền bồi thường của cậu và các diễn phụ chỉ có bấy nhiêu thôi. Nam chính và nữ chính mới là một vấn đề lớn. Nếu bọn họ bỏ vai diễn, số tiền mà họ phải trả còn gấp 10 lần cậu, bởi vậy tin tôi đi, tiền bồi thường của hợp đồng nam phụ như cậu không hề nhiều chút nào."
Số tiền bồi thường nhiều như vậy, đoàn phim cũng sẽ không dễ dàng hủy bỏ vai diễn của diễn viên mà không có ý do chính đáng, Cố Vi An thoải mái hơn nhiều, nhanh chóng chắp bút ký tên.
Hợp đồng đã ký, Tá Trì Phương có phát điên như thế nào, chắc chắn cũng không dám hó hé gì với số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng không hề ít này.
Cố Vi An nhận một bản hợp đồng của mình, bắt tay với Lý Đạo, biên kịch và giám chế.
"Cuối cùng… mình cũng sắp được tận hưởng một vai diễn mới mẻ và thú vị!"
Cậu rất mong chờ một tháng tới, khi được trở thành Vĩnh Kỳ - hoàng đế thiếu niên bi kịch mà đáng thương của Phong Long Truyện.
Cố Vi An vui vẻ mang theo hợp đồng trở về nhà riêng.
Đi tìm tài nguyên, nhận lời thử vai, ký hợp đồng với đoàn phim, những điều này khiến cho cậu rốt cuộc cũng có cảm giác bản thân giống như một diễn viên bình thường.
Mặc dù luôn tỏ ra bình tĩnh và có chút cam chịu trước sắp xếp của công ty, nhưng Cố Vi An vẫn luôn muốn có thể đứng trước máy quay trải nghiệm thật nhiều vai diễn mới lạ khác nhau hơn là kiếm tiền dựa trên danh khí "bình hoa" như vậy.
"Anh, em nhận được vai diễn mới rồi, là một vai diễn rất khác biệt!"
Cố Vi An cầm điện thoại trên tay, ánh mắt lấp lánh nhìn vào người trên màn hình, nụ cười cong cong nơi khóe mắt.
Chỉ khi tâm sự với người nhà cậu mới có thể biểu hiện cảm xúc như vậy, giống như một đứa trẻ.. Người Cố gia cũng luôn muốn cậu có thể mãi mãi vui vẻ mà đơn thuần như thế.
Cố Kiều Phong gật đầu, có vẻ hơi lạnh lẽo, thế nhưng em trai của anh cũng chẳng hề mất hứng, miệng lèo nhèo đủ thứ chuyện xảy ra trong buổi thử vai. Ấy vậy mà Cố Kiều Phong vẫn im lặng nghe hết toàn bộ, không có vẻ gì là hết kiên nhẫn.
Chỉ duy nhất Cố Vi An có thể khiến cho Cố Kiều Phong kiên nhẫn, bởi anh trai của cậu là người yêu thương cậu nhất.
"Vậy nên tháng sau em sẽ vào đoàn."
Cố Kiều Phong nghe vậy thì nhíu mày. Anh cho rằng suy nghĩ của Cố Vi An hơi ngây thơ, dù sao em trai của anh cũng chỉ mới 19 tuổi, còn chưa biết nhiều về lợi ích sâu xa trong vòng luẩn quẩn này.
"Em đã nói với Tá Trì Phương chưa? Anh không nghĩ người này sẽ chấp nhận việc em ra ngoài thử vai đâu."
Cố Kiều Phong đã nhẫn nhịn suốt một năm nay nhìn em trai của anh bị phong bế, thiếu điều sắp bùng nổ luôn!
"Gọi điện cho Tá Trì Phương thông báo đi. Nếu lần này em ký hợp đồng rồi mà bọn họ vẫn không chịu thả người, vậy thì tiền bồi thường hợp đồng 5 năm đó của em, anh trai sẽ lo hết!"
Cố Kiều Phong hắng giọng nói tiếp:
"Nhà chúng ta không làm giải trí, không có nghĩa ngày mai anh không mở một cái công ty cho em chơi được!"
Ngữ khí tổng tài bá đạo kiều sủng em trai của Cố Kiều Phong khiến cho khóe miệng Cố Vi An co giật, làm cậu nhịn cười muốn nội thương. Cậu không ngờ anh trai cậu lại học được từ đâu phong cách nói chuyện bá đạo này nữa.
"Được rồi, được rồi."
Cố Vi An che miệng nhịn cười.
"Không cần anh phải tức giận như vậy, nếu lần này công ty lại tùy tiện hủy đi vai diễn này của em, em sẽ liều cái mạng này với bọn họ. Đến lúc đó em chắc chắn sẽ nương nhờ hết vào anh đó, anh trai à!"
Cố Kiều Phong hơi cong khóe môi, nhưng sau đó lại che giấu nó đi, tiếp tục giả vờ cao lãnh kiêu ngạo "Ừ" một tiếng.
"Đến lúc đó anh trai sẽ giúp em chơi chết bọn cao tầng giải trí Cực Quang."
Tắt điện thoại, Cố Vi An nhún vai thở dài một hơi. Cảm giác có một anh trai hung tàn khá thú vị, nhưng đôi khi tính nết này cũng gây ra đủ chuyện.
Nếu như có một người có thể thu thập được vẻ cao lãnh kiêu ngạo thường hay nổi nóng đánh người của Cố Kiều Phong, vậy thì người đó hẳn là sẽ rất rất rất… rất là biết dỗ người chăng?
Cố Vi An lại gọi điện cho Tá Trì Phương để nói chuyện cậu vừa đi thử vai và ký hợp đồng với đạo diễn Lý Đạo.
Như nghe phải tin dữ, người đại diện liền gào thét bên trong điện thoại.
"Cậu xem bản thân là ai mà dám đi thử vai bên ngoài!!? Tài nguyên công ty tìm cho cậu chẳng lẽ lại thua một vai phụ số 3 phim truyền hình sao?"
Cố Vi An không phản bác gì, chỉ mỉm cười nói ra số tiền vi phạm viết phía bên trên hợp đồng.
"Cậu…"
Tá Trì Phương tựa như tiểu quái bị dính phép "câm lặng", không thốt được lời tiếp theo.
"Được lắm, Cố Vi An!"
Anh ta cười một tiếng vô cùng âm u quái dị.
"Cậu cứ chống mắt lên mà xem cho tôi, phim này cậu sẽ không bao giờ đóng được!"
Nói xong Tá Trì Phương cúp máy, cơn giận lên đỉnh điểm, thiếu điều muốn xé rách da mặt với nghệ sĩ dưới trướng.
Trong khi đó, Cố Vi An ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền hít thở một hơi thật sâu. Cậu không ngờ được người đại diện có thể nói trắng ra như thế, ý của anh ta không phải là không muốn cậu nổi tiếng nữa, mà là cậu "không được phép nổi tiếng"!
Đó phải chăng cũng là ý tứ của giải trí Cực Quang sao?
Cậu đã đắc tội bọn họ ở điểm nào? Ngay từ đầu chính phòng tuyển dụng ngôi sao của bọn họ tới tìm và muốn ký hợp đồng với cậu cơ mà?!
Cố Vi An quyết định im lặng chờ đợi kết quả, cậu không tin đã ký hợp đồng một tháng sau vào đoàn rồi mà Tá Trì Phương vẫn có thể làm được gì cậu.
"Nếu như bọn họ thật sự tuyệt tình như vậy…"
Tiếng reo chuông cuộc gọi phá tan bầu không khí tận hưởng cảm giác chiến thắng của Cố Vi An. Cậu nheo mắt nhìn, ra là số điện thoại của Lý Đạo hiện ra trên màn hình. Cậu xoa xoa cằm một chút, sau đó dùng tông giọng bình tĩnh ngây ngô trả lời điện thoại:
"Vâng, xin chào ngài, đạo diễn Lý."
"Tiểu An à…"
Đạo diễn Lý Đạo bên kia đầu dây dường như có điều gì đó khó nói, Cố Vi An đoán chừng vì nghe ngữ khí qua điện thoại cũng cảm thấy ông ta đang rất lúng túng. Tuy vậy cậu vẫn làm như không biết mà hỏi:
"Ngài gọi tới có chuyện gì sao? Tôi vẫn đang chuẩn bị để tháng sau nhập đoàn…"
"Tiểu An, cậu không cần phải chuẩn bị nữa."
Đạo diễn Lý bên kia hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nhịn xuống áy náy thông báo cho Cố Vi An.
"Chúng tôi lâm thời quyết định hủy bỏ vai diễn Vĩnh Kỳ, thay đổi kịch bản mới. Chuyện này bên đầu tư lẫn biên kịch, giám chế đều quyết định, tôi cũng… haizz… không thể làm gì hơn."
“Ngài nói gì cơ?” Cố Vi An tỏ vẻ hoang mang cực độ.
Đạo diễn Lý giọng vẫn đều đều thông báo.
"Hợp đồng này là bên tôi hủy bỏ, tiền bồi thường sẽ chuyển tới cho cậu và người đại diện của cậu, không để cho cậu chịu thiệt thòi, cậu cứ yên tâm. Suy cho cùng, vẫn là bất đắc dĩ không thể không thay đổi…"
Cố Vi An suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, nhưng ra tới miệng lại biến điệu thành:
"Tôi từ lúc xem phim của ngài vẫn luôn muốn hợp tác cùng ngài, mặc dù vai Vĩnh Kỳ là chuyện đã rồi, nhưng trong tương lai chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác!"
Đạo diễn Lý liên tục ứng thanh trong điện thoại, rất áy náy nói:
"Chắc chắn rồi, sau này chắc chắn tôi sẽ hợp tác với cậu, cậu là một diễn viên rất có tài năng!"
Cả hai người đều biết, nếu việc ở giải trí Cực Quang còn chưa thỏa thuận giải quyết xong, cho dù Lý Đạo muốn quay Cố Vi An thì cũng chỉ là người si nói mộng. Tuy nhiên Cố Vi An không ngại để đạo diễn Lý nợ một món nhân tình này cho cậu.
"Vậy thì cảm ơn ngài, hi vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác ở một bộ phim khác."
Cố Vi An tắt điện thoại, nhẹ nhàng xoay cổ, khoác áo khoác màu nâu đỏ bước ra ngoài.
Cậu nghĩ, có lẽ đã đến lúc ngả bài với Tá Trì Phương và cái giải trí Cực Quang này rồi. Vốn dĩ Cố Vi An chỉ muốn tỏ một chút thái độ và áp lực với bọn họ, nhưng bọn họ thậm chí còn dám tìm cách thay đổi kịch bản hủy vai diễn!
Với hành động phá hoại kịch bản của đám người kia, cậu đã không còn cách nào tha thứ cho hành động của bọn họ nữa.
Cái gì nên kết thúc thì cũng nên đến lúc cắt đứt!
Cố Vi An lái xe một đường thẳng tới giải trí Cực Quang.
***
Quả nhiên, Tá Trì Phương đã đợi sẵn cậu trước cửa chính công ty, thủ thế như sẵn sàng ngăn cản Cố Vi An làm loạn.
"Trở về đi, chuyện của cậu công ty sẽ nghĩ cách bù đắp cho cậu vai diễn mới. Vai diễn kia cũng hơi đáng tiếc, nhưng chỉ là vai nam phụ số 3, tiền bồi thường cho cậu cũng không tồi, việc gì phải căng thẳng như vậy?"
Anh ta nói ra những lý luận rất chính đáng, cũng quả thật ngoại trừ mất đi một vai diễn yêu thích, Cố Vi An chẳng hề thiệt thòi điều gì. Thế nhưng Tá Trì Phương ngu ngốc hay giả vờ không biết, đối với Cố Vi An, cái vai diễn nhỏ nhoi kia quan trọng hơn bao nhiêu lần số tiền bồi thường lớn mà đoàn phim đưa cho cậu!
"Anh không thể hiểu, cũng không cần anh phải hiểu."
Cố Vi An cười khẩy.
"Tôi chỉ là muốn diễn màu sắc khác nên mới ký hợp đồng với nơi này, vậy mà các người lại không cho tôi diễn, thậm chí còn hủy kịch bản của biên kịch để không cho tôi vào đoàn!"
Trên khuôn mặt của Tá Trì Phương có vẻ hơi mất tự nhiên, tuy vậy anh ta vẫn cố chấp làm mặt lạnh nói.
"Không có chứng cứ, cậu không nên nói như thể công ty âm mưu hủy vai diễn của cậu như vậy. Sắp tới có một bộ phim thần tượng, vai nam chính công ty lấy cho cậu, chỉ cần một cái gật đầu thì nó sẽ là của cậu. Còn nếu cậu không nhận bộ phim này thì cứ ở nhà suy nghĩ một tháng, không cần phải tìm kiếm tài nguyên bên ngoài."
Không đợi Cố Vi An trả lời, hắn bồi thêm một câu trí mạng.
"Sẽ không có nơi nào chấp nhận cậu thử vai nữa đâu!"
Một câu nói này triệt để đủ khiến Cố Vi An bùng nổ.
"Được, như anh đã nói! Tôi không diễn!"
Trước khi Tá Trì Phương kịp phản ứng, Cố Vi An bước vào bên trong giải trí Cực Quang, sắc mặt lạnh lẽo dọa cho nữ tiếp tân nhảy dựng muốn báo bảo vệ.
"Tôi cần gặp CEO của mấy người!"
Cậu cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn Tá Trì Phương đứng bên cạnh không hề có một chút độ ấm nào.
"Tôi muốn hủy hợp đồng với cái công ty giải trí chết tiệt này!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play