Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

PHÁP SƯ TRUYỀN THỪA

Chương 1 : DỪNG CHÂN

Phần 1  : CON TINH GIÀ

Tập 1 : NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC

Chương 1 : DỪNG CHÂN

Bỏ lại sau lưng ánh hoàng hôn, đang trải một màu đỏ rực như lửa xuống mặt nước mênh mông, chiếc ghe tam bản xuôi dòng nhanh theo con nước ròng từ hướng lụctỉnh về lại Sài Gòn, gió chiều lồng lộng thổi giúp nó càng trôi mau hơn. Trên ghe, ngoài một số vật dụng ra thì chỉ có hai người đàn ông, xem chừng cũng không quá lớn tuổi. Từ trước mũi ghe, giọng một người đàn ông vang lên.

-    Khỏe quá, trước mặt có bến rồi, tấp vô Sáu Ngọc ơi!

Phía sau lái,một người đàn ông bận, bộ đồ bà ba lụa lèo màu trắng trông rất bảnh bao. lên tiếng đáp lời:

-      Vậy tối nay mình neo lại đây hả anh ba?

Sáu Ngọc vừa hỏi vừa bẻ lái cho chiếc ghe hướng mũi vô bờ. Đó là cái bến khá lớn, rộng rãi đủ cho cả chục chiếc ghe cùng neo đậu, nhưng do cây cối nơi này mọc um tùm quá, nhất là mấy cây Bần xung quanh lấn ra che mất khá nhiều khoảng trống. Sáu Ngọc thắc mắc không hiểu sao dân ở đây không chịu chặt bớt mấy nhánh cây này, cho cái bến nó quang đãng hơn để tàu bè dễ cập vào.

Sau khi chiếc tam bản đã cập sát bờ an toàn, thì người được gọi là “anh ba” ở đầu ghe liền bỏ neo xuống nước, rồi nắm sợi dây thừng lớn ở đầu mũi ghe nhảy lên bờ, mau chóng cột nó vô gốc một cây bần lớn sát mé sông. Sáu Ngọc, từ trong khoang hỏi vọng ra:

-       Ủa! mình chỉ ngủ một đêm mà cột chi vậy anh ba?

  Ba Đợi sau khi cột dây xong liền bước xuống ghe, chui vô khoang nói với Sáu Ngọc.

-     Sáng qua ghé chợ Bạc Liêu mà anh em mình sơ ý hổng mua thịt thà\, rau trái gì ráo trọi\, nên bây giờ chỉ còn mấy con khô ăn hoài xót ruột quá. Tui tính mình lên bờ kiếm cái gì bỏ bụng\, rồi mua thêm mớ thịt heo\, thịt bò\, rau cải gì đó đem về mai ăn.

Sáu Ngọc nghe vậy liền cười khà khà nói:

- Ờ\, anh tính vậy cũng phải\, tui tán thành cái rụp. Vậy mình lên bờ liền ha anh ba.

- Khoan\, chú chờ tui bận bộ đồ khác\, cái bộ này cũ  mèm xấu hoắc\, người ta thấy cười chết.

Chỉ một chút sau, Ba Đợi trong bộ đồ xá xẩu màu xám rất đẹp, nom rất  ra dáng một ông chủ Hoa kiều sang

trọng, đi cạnh là Sáu Ngọc ăn bận không khác gì một chàng công tử miệt vườn giàu có. Hai người sánh vai bước lên khỏi bến, Sáu Ngọc chợt hỏi:

-      Bây giờ mình đi hướng nào đây anh ba?

        Ba Đợi nhìn quanh một vòng, thấy quanh đây toàn cây cối um tùm, rậm rạp, nhìn hoài cũng không thấy có xóm nhà nào hết, rồi quay sang Sáu Ngọc trả lời

-        Tui cũng như chú đâu có biết ở đây chổ nào, có buôn bán gì. Thây kệ, mình bương  đại tới trước,

gặp ai thì hỏi thăm coi ở đâu có quán xá thì tấp vô.

Nói xong, hai người cứ theo hướng trước mặt mà xăm xăm đi tới, buổi chiều lặng lẽ buông dần xuống. Khi họ vừa bước đi khỏi chổ neo ghe một chút, thì không biết từ đâu một con chó đen to lớn, với hai cái răng nanh dài như nanh heo rừng nhảy ra hực một tiếng, rồi phóng nhẹ một cái đã đứng trên mui chiếc ghe tam bản của Ba Đợi và Sáu Ngọc đang neo ở mé sông. Con chó mực đưa mũi ngửi ngửi  mấy cái rồi nhe răng ra cười cười tỏ vẻ rất hài lòng chuyện gì đó, sau đó nó quay lưng phóng xuống đất, rồi biến đâu mất dạng..

Sau khi con chó vừa đi, trên cành ngọn bần mà Ba Đợi buộc dây thừng neo ghe, một con rắn màu xanh lè trường xuống đất. Con rắn ngóc đầu ngó lên chiếc ghe nọ và dường như nó cũng hít hít cái gì đó từ trong ghe. Trên cái đầu hình tam giác của nó thè ra cái lưỡi màu tím rịm, đánh qua đánh lại như đang cười. Con rắn lục đó cũng nhanh chóng phóng theo hướng con chó mực khi nãy và biến mất nhanh chóng.

***

Về phần Ba Đợi cùng Sáu Ngọc, họ vốn là anh em chú bác ruột, năm nay đều đã 27 tuổi, nhà gần nhau bên Tân Quy, Nhà Bè. Hai người chơi thân từ hồi còn nhỏ xíu, lớn lên cả hai đều không thích cuộc đời làm ruộng, quanh năm tay lấm chân bùn lại cũng không kiếm được bao nhiêu, nên cùng hùn vốn đi đây đó mua bán mấy năm nay, coi bộ kiếm cũng kha khá. Đến nay, tuy tuổi cũng bộn nhưng cả hai đều chưa muốn lập gia thất làm chi, họ kêu có vợ con làm vướng bận tay chân khó bề mần ăn, vì mỗi chuyến đi của họ có khi tới một hai tháng mới về nhà.

Thường thì hai người họ lên Sài Gòn là tới mấy tiệm người Ấn mua vải vóc, tơ lụa, dầu thơm loại tốt, sau đó rong ghe vô Chợ Lớn mua thêm nồi niêu, soong chảo cùng đồ sành sứ như ly, chén, dĩa, bình  ở mấy lò sản xuất của người Hoa . Sau khi mua đủ các loại hàng hóa cần thiết, họ xuôi ghe xuống miệt lục tỉnh bỏ mối cho bạn hàng, các chợ dưới đó. Bao giờ còn dư hàng chút đỉnh, hai người lại đem di bán dạo ở những xóm làng cùng các chợ nhỏ, hết hàng thì họ về xứ nghỉ ngơi ít bữa lấy sức, rồi tiếp tục rong ruổi cùng chiếc ghe tam bản xuôi ngược dòng nước, tiếp tục giao thương. Ban đầu, gia đình cũng hối thúc họ lấy vợ sinh con, bởi tuổi đã bộn rồi nhưng sau khi thấy họ miệt mài, chi thú làm ăn thì cũng không thúc ép nữa.

Bữa nay cũng như mọi lần, hai người họ, sau khi bán hết hàng, lại lên ghe từ Bạc Liêu xuôi dòng về quê nhà nghỉ ngơi. Ghe quận về nhẹ hều do hàng đã bán hết ráo, cứ thế lướt nhẹ theo dòng thủy lưu. Mà cũng bởi thuyền xuôi  ngon trớn nên hai người đã không ghé chợ, ghé quán mua thêm đồ ăn, thành ra bây giờ Ba Đợi mới rủ Sáu Ngọc lên bờ tìm chợ mua đồ về, để ăn dọc đường.

Hai người sau khi rời bến, cứ nhắm hướng trước mặt đi một hồi lâu mới gặp một xóm nhỏ coi bộ khá nghèo nàn. Họ gặp hai vợ chồng nọ đang ngồi chơi trước sân cùng mấy đứa con, bước tới hỏi thăm.Thấy hai người lạ mặt ăn mặc lịch sự nói năng đàng hoàn, nên người đàn ông tận tình chỉ dẫn.

-        Hai chú em theo hướng này, đi thêm một đổi xa nửa mới có xóm chợ trong huyện, ở đó buôn bán lớn nhất vùng, đặt biệt chợ ở trển bán từ sáng sớm đến tối mịt mới nghỉ, muốn mua đồ ăn, thức uống hay quần áo gì cũng có đủ hết.

Hai anh em Sáu Ngọc cám ơn hai vợ chồng nọ rồi theo hướng chỉ đường của họ mà đi tới. Sau một hồi lội bộ, hai người cũng gặp một khu buôn bán khá sầm uất, nhà cửa đông đúc, thì trời củng đã chạng vạng, đèn Măng Xông ở mấy quán nơi này được thắp lên sáng rực. Sáu Ngọc, nhìn ra con sông phía xa xa trước mắt nói

-        Phải chi hồi xế chiều mình ghé đây thì bây giờ anh em mình đâu phải lội bộ rã giò ha anh ba.

 

Ba Đợi cười lớn nói .

-        Tụi mình bó chân, bó cẳng dưới ghe cả ngày trời, giờ lội bộ một chút cho khí huyết lưu thông có lợi cho

sức khỏe chớ chú em.

-        Ờ ha, anh ba nói vậy cũng trúng, thôi giờ anh em mình kiếm cái gì bỏ bụng đi.

Ba Đợi ngó quanh một vòng, anh thấy trước mắt có quầy hàng hủ tiếu, đứng trong quầy là một người đàn ông trung niên dáng người phốp pháp. Mùi hủ tiếu thơm lừng  làm Ba Đợi nuốt nước bọ ực ưc, anh quay qua khều Sáu Ngọc.

-        Tui với chú sáu qua đó kêu tô hủ tiếu với xị rượu, làm một chút cho ấm bụng ha.

-      Chí lý! Lâu rồi không có giọt rượu nào cũng thấy buồn miệng.

Nói xong, hai người tấp vô quán kêu một tô xí quách thật lớn, hai tô hủ tiếu cùng một xị rượu rồi cùng nhau nhâm nhi. Đang lúc đang ăn uống ngon lành, chợt có giọng cười của một cô gái cất lên lanh lảnh giữa khung cảnh nhá nhem khi trời chập tối , không khác nào tiếng của ma quỷ đang tru tréo. Ba Đợi hoảng hồn hét lên một tiếng.

-        Ối trời ơi! Ai đâu mà cười nghe thấy ớn dữ vậy không biết?

Anh chàng nọ vừa dứt lời thì tiếng cười đó cũng dứt, thay vào đó là tiếng hát của cô gái nọ được cất lên, tuy nghe không dở nhưng nó cứ âm trầm như tiếng ma quỷ than khóc. Ba Đợi ngó quanh thì phát hiện, căn nhà cách nơi mình ngồi ăn không xa có một cô gái đang đứng múa hát. Anh quay sang Sáu Ngọc cất tiếng.

-        Không biết cô kia có bệnh gì không mà tự nhiên giờ này ra đó đứng hát nghe thấy ớn quá chú sáu.

Chợt lúc này, ông chủ bán hủ tiếu lên tiếng:

-        Đó là cô Thanh Hằng, con của chị út Diệu và chú năm Rô. Hổng biết hồi tháng trước, cổ đi đâu về rồi tự

nhiên phát bệnh như vậy. Tội nghiệp, bữa giờ chạy chữa biết bao nhiêu nơi rồi mà cũng đâu có hết.

-      Cô này bị tâm thần hay sao vậy ông chủ?

Ông chủ quán với đôi mắt thương cảm nhìn về phía ngôi nhà cô gái nọ, lắc đầu.

-        Thiệt tình tui cũng không rõ nữa, nhưng nghe mọi người nói chắc cô này bị trúng tà, hay ma quỷ theo quấy

phá chi đó.

Nghe vậy Ba Đợi thấy ớn ớn, liền hỏi:

-        Rồi gia đình, có mời thầy bà gì trị cho cổ chưa?

-        Có chứ sao không, mời tới mấy ông thầy rồi mà trị có hết đâu

Ba người họ nói chuyện thêm vài câu nữa thì ông chủ quán quay trở vô bán tiếp cho khách. Baa Đợi càng nghĩ càng thấy ớn, bởi anh tin chắc là cô Thanh Hằng kia bị ma nhập rồi, nói không chừng ngồi đây chút thêm nữa, con ma kia thấy mình hợp vía, nó đi theo thì chết. Nghĩ vậy nên Ba Đợi vội kêu tính tiền và mua thêm mấy cái bánh bao đem về, trước khi đi Ba Đợi hỏi thăm chủ quán

-        Ông chủ! Bây giờ tui muốn mua mấy ký thịt bò thịt hay heo gì cũng được, ông chủ biết chổ nào bán mần ơn ( làm ơn ) chỉ dùm.

Chương 2 : Lạc Đường

Theo lời chỉ dẫn của ông chủ quán hủ tiếu, họ tìm mua được một cái đùi bê lớn bộn và mấy bó cải bẹ trắng. Mua xong mấy thứ cần thiết, trời lúc này đã tối thui, Ba Đợi lên tiếng:

-        Chà tối dữ quá, lạng quạng mò đường về ghe hơi khó, anh em mình để ý kỹ, chớ không lạc chết chớ chẳng chơi nha Sáu Ngọc.

Sáu Ngọc cũng có chung suy nghĩ với Ba Đợi, bởi đây là lần đầu tiên hai anh đặt chân đến vùng này nên rất dễ lạc

đường.

-        Tui cũng hơi ngán, đường xá thì không quen, thôi thì vừa đi vừa hỏi thăm chớ biết tính sao. Ai dè từ ghe tới đây xa dữ vậy nè, làm tụi mình trễ như vầy.

Hai anh em kẻ vác đùi bê người cầm mấy bó cải cùng bịch bánh bao, lò mò tìm đường về chổ cột ghe hồi chiều. Đi một hồi họ đến một ngã ba thì phân vân không biết đi theo đường nào cho trúng. Thời may lúc đó từ xa có người từ xa đi lại, Sáu Ngọc mừng quýnh trong bụng, lẹ làng bước tới lên tiếng.

-       Chú hai ơi, làm ơn cho tụi tui hỏi thăm.

Người đàn ông kia nghe có người hỏi thăm thì dừng lại cất tiếng đáp:

-     Hai cậu muốn hỏi thăm điều gì?

Tới lượt Ba Đợi lên tiếng:

-        Hai anh em tui ở xứ xa, đi ngang đây thì đã chiều tối nên neo ghe lại lên bờ tìm quán ăn uống. Bây giờ

tối quá sợ đi lạc, nhờ chú hai mần ơn chỉ đường để anh em tụi tui về được bến ghe xứ mình.

Người kia thấy vậy liền hỏi:

-         Mà ghe hai cậu neo ở bến nào, có biết tui mới chỉ đường được.

Ba Đợi chưng hửng một chút, rồi nói tiếp:

-             Tụi này ở xứ khác tới, thành ra hổng rõ bến đó tên gì, bây giờ biết làm sao?

Người đàn ông nọ lắc đầu.

-        Chèn ơi! Như vậy làm sao tui ở đâu mà chỉ cho được, thiệt khổ hết sức.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, người đó nói tiếp:

-        Dẫu  hai cậu không biết tên cái bến đó, nhưng hai cậu có nhớ nó có đặc điểm gì không, nếu nhớ thì

hoạ may tui mới biết đường mà chỉ.

Ba Đợi thì chắt lưỡi lắc đầu, nhưng Sáu Ngọc vọt miệng.

-     Tui nhớ rồi\, ở bến đó mọc nhiều bần lắm\, có mấy cây thiệt bự sự\, tụi tui neo ghe ở bến đó.

Nghe Sáu Ngọc nói tới đó, người kia kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ, rồi thụt lui mấy bước tính bỏ chạy. Điệu bộ của người này khiến Ba Đợi và Sáu Ngọc vô cùng ngạc nhiên, cả hai đồng thanh lên tiếng.

-         Có chuyện gì mà mới nghe tới đó chú lộ vẻ hoảng hốt vậy?

Ông ta xua tay lia lịa.

-        Thiệt thất nhơn dữ hết sức, bộ hết chổ cho hai cậu neo ghe sao mà nhè cái bến đó mà tấp vô? Thiệt hết chổ nói! Bộ hai cậu hổng thấy, cái giống gì ở đó hả?

Nói xong mấy câu đó, người ấy dợm  bỏ đi, thấy vậy Ba Đợi vội lên tiếng

-        Chú hai, chú làm ơn nói rõ cho tụi tui nghe một chút, tại sao không nên tấp vô cái bến đó. Tui thấy rộng rãi, lại có nhiều gốc bần bự để neo ghe chớ có thấy gì khác lạ đâu.

Người đó lắc nhẹ đầu, rồi vừa đi vừa nói vọng lại.

-        Thôi rồi chắc là ý “nó”! Ý “nó” muốn vậy rồi, thôi thôi tui hổng dám nói thêm điều gì nữa đâu, chi

khuyên hai cậu một lời chân thành: Quay lại, kiếm nhà nào ngủ đỡ đêm nay rồi sáng mai hãy về ghe!

Nói rồi ông ta vội vàng bỏ đi thiệt lẹ như sợ có người nghe được những lời ông ta nói với hai người lạ mặt này. Hành động đó làm cả hai anh em Sáu Ngọc chưng hửng, phải mất một lúc sau Sáu Ngọc quay lại hỏi:

-             Anh ba nè, chú hai đó ổng nói vậy là ý mần sao, anh biết không?

   Ba Đợi khó hiểu, lắc đầu đáp:

-        Có lẽ ở bến đó có chuyện gì hổng hay nên ổng khuyên mình đừng tới đó lúc đêm hôm như vậy, tui nói vậy không biết có trúng không?

Sáu Ngọc nhíu mày hỏi tiếp:

- Vậy giờ anh tính sao\, mình kiếm đường về bến đó hay nghe lời chú hai mà tìm nhà tá túc qua đêm?

- Tui cũng chưa biết tính làm sao nữa\, chú thấy sao?

Sáu Ngọc đăm chiêu, suy nghĩ một lúc rồitrả lời:

-        Hai anh em mình mặt lạ hoắcvới dân xứ này  không biết tới xin ngủ đậu có ai chịu chứa không. Hơn nữa, dưới ghe hổng có ai coi chừng, ban đêm ban hôm trộm đạo tới viếng thì sao? Tui thấy tụi mình nên về ghe thì trúng hơn, ý tui vậy đó còn anh tính sao?

Ba Đợi trả lời liền, khỏi suy nghĩ:

-        Chú tính vậy là trúng ý tui luôn. Chú hai nọ nói thiệt hay nói quàng, nói xiên làm sao mình biết đặng chứ. Hai đứa mình cứ việc về ghe, coi có chuyện gì xảy ra không ha chú Sáu. Lỡ có gì đó bất thường thì anh em mình chèo đi trong đêm luôn.

  Tính tới tính lui một hồi, hai người quyết định đi theo con đường bên mặt. Họ đi một lúc khá lâu dưới bầu trời không trăng sao , xung quanh chỉ một màu tối đen, thiếu điều ngửa bàn tay không thấy. Bữa nay là mùng năm hay mùng sáu gì đó, đáng lý giờ này trăng non cũng mọc rồi chớ đâu mà tối thui như vầy. Tuy thấy có chút kỳ quái, nhưng họ lại nghĩ, có thể đem nay trên trời mây đen nhiều nên che hết trăng sao rồi cũng nên.

Hai người dò dẫm từng bước đi trong đêm tối mù mịt, lớp sợ lạc đường lớp sợ không cẩn thận lọt xuống sông, xuống rạch thì khổ lắm. Họ đi như vậy hơn cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa tìm được cái bến hồi chiều neo ghe. Ba Đợi nói như rên:

-        Sao khi không mà tối thui như vậy hỏng biết nữa.  Ngửa bàn tay không thấy ngón, cái điệu này dễ lọt mương, lọt rạch chớ không chơi.

Sáu Ngọc đi kế bên vô cùng khổ sở vì cái đùi bê. Nếu vác trên nó vai cho nhẹ thì đi tong  bộ đồ lụa trắng mới tinh,

mà xách thì hai cánh tay mỏi nhừ. Do đường xa nên dù nãy giờ có sang tay này đổi tay nọ cả mấy chục lần, rốt cục hai tay đều mỏi rã rời như nhau, anh nói như than thở:

-         Cái điệu này, liệu tụi mình có lạc đường rồi hông anh Ba?

Ba Đợi trả lời mà giọng không mấy tin tưởng:

-    Chắc chưa tới chớ lạc gì…

Hai đôi guốc dưới chân cũng làm khổ hai người chủ của chúng không ít, nó cứ trầy lên trợt xuống khó chịu vô cùng, bởi vậy Ba Đợi cúi xuống xách guốc lên đi chân không cho dễ, chứ mang guốc kiểu này cực khổ quá chừng. Khi vừa ngước người lên, từ phía xa xa  trông như có tia sáng,  Ba Đợi mừng rỡ la lên:

-        Ý Sáu Ngọc ơi! Đằng trước có ánh đèn kìa.

Khi đó Sáu Ngọc cũng vừa thấy, hùa theo vui mừng hét lớn:

-        Phải rồi! Đúng là có đèn thiệt! Chắc ở đó có nhà đó, hai anh em mình đi rút lênhỏi thăm.

Nói xong anh như được tiếp thêm động lực bươn bả đi tới, phía sau Ba Đợi cũng hăng hái bước theo. Chỉ mấy phút sau hai người tới trước một ngôi nhà rất rộng lớn, bề thế, đèn đuốc sáng choang, tôi tớ trong nhà kẻ ra người vô ra tấp nập.  Cả hai sững sốt vô cùng, bởi ở cái nơi vắng tanh có vẻ nghèo nàn như vầy mà bất ngờ có cái nhà bề thế, đèn đuốc sáng rực, người làm vô ra đông đảo không khác gì dinh thự của quan quyền. Ba Đợi  cảm thán:

-        Chèn đét ơi! Nhà cửa của ai mà lớn bộn vậy ta?

Sáu Ngọc cũng ngạc nhiên không kém.

- Tui thấy làm như nhà của mấy tay điền chủ\, phú hộ hay hội đồng xứ này quá anh ba.

- Tui cũng nghĩ y như vậy\, chỉ có họ mới cất nhà lớn lao như vậy chớ dân thường mình làm sao sánh được. Ủa\, mà hồi chiều tụi mình có thấy nó đâu ha?

Sáu Ngọc trả lời bằng giọng băn khoăn:

-        Chắc do anh em mình đi lạc qua xóm khác chớ nhà cửa bự sự như vầy,  sao hồi chiều này cả tui và anh đều không thấy được? Ôi  thây kệ mình, tới đó hỏi thăm trước cái đã.

Hai người lẹ làng bước tới cánh cổng sắt lớn trước nhà, Ba Đợi đánh tiếng:

-     Có ai trong nhà, làm ơn cho hỏi thăm.

Chương 3 : Ngôi Nhà Kỳ Dị

Anh kêu lần thứ hai, thì từ trong nhà một người đàn ông trung niên bận đồ bà ba màu đen bước ra, trên tay cầm ngọn đèn bão khá lớn tỏa ánh sáng vàng vàng tỏa nhẹ, nhìn hai người rồi hỏi:

-             Hai chú ở đâu ghé đây, muốn hỏi thăm chuyện gì?

 Ba Đợi vội trình bày hoàn cảnh lạc đường của mình, rồi hỏi thăm đường xuống bến có nhiều cây bần. Nghe xong, người đàn ông đó cười lớn nói:

-        Trời đất ơi, hai chú lạc xa cả mấy cây số rồi, bây giờ quay lại chắc phải nửa đêm mấy chú mới tới chổ đó quá.

Ba Đợi hoảng hốt la lớn:

-           Chèn ơi! Vậy là tụi này lạc xa dữ thần vậy sao chú?

Tới phiên Sáu Ngọc, quay qua lên tiếng hỏi người anh bà con:

-        Bây giờ mình tính sao anh Ba, hay là mình xin chú này ngủ đậu ở đây một đêm rồi mai hẳn về ghe.

Nói rồi không đợi anh ba trả lời, Sáu Ngọc quay sang người kia hỏi:

-         Dạ chú hai ơi, chú làm ơn cho anh em tui ngủ đậu một đêm được không?

Người đàn ông kia mỉm cười, nhìn hai anh em Sáu Ngọc rồi nói:

-        Vậy hai chú em đợi tui vô xin với bà cố, hễbà chịu là tui dắt hai chú vô .

Nói xong, ông ta thấy vẻ mặt ái ngại của hai người khách lạ, sợ hai người họ không yên tâm nên mỉm cười nói thêm:

-        Mấy chú cứ yên lòng đi, bà cố này nhơn đức lắm, chắc sẽ bằng lòng cho ngủ lại liền hà, tánh bà hiền lành, đạo đức, lại hay giúp người hoạn nạn. Hai chú đứng đó, đợi tui một chút chớ đừng đi đâu ha.

Nói xong, ông ta tất tả đi vô để lại hai anh em ở ngoài. Sáu Ngọc thấy thái độ nhiệt tình của người đàn ông nọ nên cũng yên tâm, quay sang cười nói với Ba Đợi:

-        Thiệt hên quá ha anh ba, tui tưởng cái điệu này tụi mình ngủ bờ ngủ bụi đêm nay rồi chớ

Ba Đợi cười cười không nói gì. Chỉ một chút sau, có một cô tớ gái mặc bộ đồ xanh, xách chiếc đèn lồng kiểu rất lạ mắt, bước ra vòng tay lễ phép nói với hai người.

-       Dạ thưa hai cậu, bà cố con cho mời hai cậu vô trong nghỉ ngơi.

         Nói xong, cô gái nghiêng mình một bên làm cử chỉ mời khách, rồi xách đèn đi trước dẫn đường hai người vội bước theo. Nhìn tướng đi uốn éo như rắn trườn của cô gái nọ Sáu Ngọc che miệng cười thầm. Bởi anh nhớ loáng thoáng trong nhân tướng học nói, đàn bà có tướng đi như rắn trường kiểu này hình như không đứng đắn cho lắm

Khi họ vừa mới qua khỏi cổng mấy bước, tự nhiên một cơn gió lạnh ngắt không từ đâu biết lướt qua khiến cả hai rùng mình nổi ốc ác. Cô gái áo xanh, hình như cảm nhận được sự việc liền lên tiếng để trấn an hai người khách lạ

-        Ở đây trồng nhiều cây cối cao lớn nên ban ngày thì gió mát mẻ vô cùng, còn đêm tối thì gió có hơi lạnh chớ không có sao.

      Nghe cô gái nói vậy, làm hai người quá ngạc nhiên, tự hỏi ‘Mình đâu có biểu lộ cái gì ra ngoài, sao con nhỏ này lại biết mình ớn lạnh, lạ thiệt nha’. Tuy có ngạc nhiên và suy nghĩ vậy, nhưng Ba Đợi và Sáu Ngọc vẫn theo chân cô gái đi vô trong mà chẳng nghi ngại điều gì, một chút sau họ đi qua hết khoảng sân rộng rồi dừng bước, đứng dưới bậc tam cấp của ngôi nhà.

Cô gái đứng lại, hướng vô nhà nói:

-           Thưa cố! hai người khách đã tới

Không nghe có tiếng trả lời, nhưng nhìn vô nhà, hai anh em Ba Đợi cùng thoáng thấy dáng một bà già bận bộ đồ đen tóc bạc phơ, chống gậy bước lẹ vô phía trong. Cho dù nơi này có đèn đuốc khá sáng sủa, nhưng hai anh em cũng không kịp thấy bà đó mặt mũi ra sao, họ chỉ thoáng thấy bộ đồ đen mà thôi. Không để hai người phải đứng chờ lâu, chỉ giây lát sau từ trong nhà một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, dáng cao lớn cũng mặc bộ đồ đen bước ra nói, giọng anh ta ồm ồm khá lớn.

-        Bà cố hơi mệt trong người nên không ra ngoài, bà sai tui ra mời hai cậu bước qua gian bên nghỉ ngơi.

Sáu Ngọc và Ba Đợi chưa kịp lên tiếng thì cô tớ gái mặt đồ xanh cười chúm chím, nói:

-        Kìa, ông quản gia mời hai người vô, vậy hai cậu tự lên hay đợi tui nắm tay dắt lên cho có phần.

Hai anh em Ba Đợi, Sáu Ngọc lấy làm lạ vì lời nói của cô tớ gái, họ vừa định lên tiếng hỏi lại thì người đàn ông nọ đã nạt ngang cô gái”

-            Phận sự của mi đến đây là hết, mau lui xuống, Tỵ.

Gương mặt ông quản gia hầm hầm rất dữ tợn, hai con mắt tròn vo lộ ra đầy hung quang, giống như gương mặt của một kẻ độc ác. Cô tớ gái tên Tỵ cũng không tỏ ra sợ hã, mà banh miệng ra dài sọc, lè lưỡi nhái ông ta rồi chẩu môi  một tiếng dài. Cô ta ngoe ngoảy uốn éo thân người rời khỏi, vừa đi cô ta vừa lẩm bẩm.

-           Chắc gì đã có phần mà ra bộ lớn lối.

        Gã nọ nghe cô tớ gái nói vậy, không trả lời mà chỉ phát ra âm thanh gừ…gừ… trong cuốn họng lộ vẻ tức giận. Hai anh em Sáu Ngọc cũng lấy làm ngạc nhiên, trước cử chỉ cùng lời nói của hai người nọ nhưng không tiện hỏi, cả hai chỉ đưa mắt quan sát ngôi nhà. Ngôi nhà này, hay nói đúng hơn là dinh thự này, quả thật rất bề thế.

Chỉ tính gian giữa của căn nhà thôi đã rất rộng rãi, ở giữa kê bộ trường kỷ lên nước đen bóng bự dềnh dàng, trên mặt bàn để ngọn đèn Huê Kỳ cỡ lớn thắp sáng rực, đã vậy hai bên cột còn treo thêm hai ngọn đèn khác cũng đang cháy sáng, khiến gian nhà vừa sáng sủa vừa có vẻ ấm áp. Phía sau một chút là mấy cái tủ thờ lớn cùng nhiều bàn ghế khác, chứng tỏ chủ nhân ngôi nhà này rất giàu có. Hai người còn lo ngó quanh quẩn thì người đàn ông bận bộ đồ đen kia, sau khi đuổi cô tớ gái đi khỏi xem ra có vẻ nguôi giận, nhìn hai người khách ngủ nhờ, mỉm cười, nói:

-          Thôi kệ cái cô Tỵ đó đi, mời hai cậu qua gian bên nghỉ lưng.

Nói xong gã đi trước dẫn đường, hai người mừng rơn trong bụng nối gót theo liền. Họ đi ngang gian giữa rồi đến gian bên cạnh thì dừng lại, gã kia đưa tay chỉ vô bộ ván Gõ rất lớn và bóng láng ở gần đó, nói:

-        Bà cố chỉ hai cậu ngủ đở trên bộ ván gỏ đó.

Rồi y đưa tay chỉ lên tấm vách, có đóng sẵn một hàng đinh trước mặt nói tiếp:

-        Còn chỗ này, hai cậu đem cái đùi bê treo lên khỏi sợ chuột kiến gì cắn phá.

Vừa nói, gã vừa đưa đôi mắt lộ nhìn chầm chập vào cái đùi bê, hai lỗ mũi hít hít chẳng khác gì chó đánh hơi, rồi chợt mở một nụ cười nhe hàm răng trắng hếu dài sọc, khiến anh em Ba Đợi thấy mà chột dạ. Không hiểu gã này có cái gì đó rất quái lạ khiến cho hai anh cảm thấy sờ sợ như vậy. Gã kia, dường như thấy thái độ có phần bất an của hai người nọ, liền thay đổi thái độ, trở lại nét xởi lởi.

-         Hai cậu cứ tự nhiên nghỉ ngơi, nhà cửa rộng rãi hai cậu hổng sợ làm phiền lòng ai.

 Sáu Ngọc đột nhiên lên tiếng hỏi:

-      Chú hai ơi! Bà cố hồi nãy đâu rồi?

Gã nọ nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại:

-             Cậu hỏi có chuyện gì không?

         Sáu Ngọc mau mắn đáp:

-        Dạ có chớ. Bởi tui muốn chào bà rồi xin phép nghỉ nhờ một tiếng mới phải chuyện.

         Gã nọ lại cười, nụ cười khoe hàm răng trắng hếu dài sọc, lại lần nữa làm hai người này sờ sợ làm sao. Cười

xong, gã nói lớn:

-        Như hồi nãy tui có nói, bữa nay cố hơi khó ở trong mình nên ngủ sớm, mấy cậu yên tâm cố nhơn đức lắm, hổng bắt lỗi bắt phải gì đâu mà hai cậu ngại.

Nói một hơi như vậy, gã gật đầu chào hai anh em Ba Đợi rồi vội bước ra ngoài, chớp mắt một cái đã biến mất sau hàng kiểng. Sáu Ngọc không kịp nhìn, anh chàng liền quay lại nói với Ba Đợi:

-         Mấy người trong ngôi nhà này, cứ ngộ ngộ làm sao ha anh Ba?

        Ba Đợi đã nhanh chân, leo lên ván vừa phủi cẳng vừa nói:

-        Ôi thây kệ! Họ ngộ hay không ngộ cũng đâu phải chuyện mình, hơi sức nào mà chú lo chuyện bao đồng. Thôi lo ngủ sớm đi, mai còn kiếm đường về ghe.

    Nói rồi, không chờ Sáu Ngọc đối đáp mà anh ta ngã lưng nằm xuống, cái ván gõ mát lạnh truyền lên làm cho chàng ta thoải mái vô cùng; sau bao nhiêu ngày rong rủi trên ghe, nay được nằm thẳng lưng trên ván như vầy đúng là quá đã.

Chỉ một chút sau, đã nghe tiếng ngáy của Ba Đợi rồ….. rồ … vang lên, bởi hồi chiều anh ta uống hơi nhiều. Sáu Ngọc lắc đầu cho sự vô tư của Ba Đợi, rồi anh cũng bỏ guốc leo lên giường, phủi cẳng nằm xuống cạnh bạn. Chàng ta, tưởng đâu giấc ngủ đến với mình cũng lẹ làng như Ba Đợi, nhưng không hiểu sao cứ trằn trọc hoài không ngủ được, bởi bao ý tưởng dồn dập kéo đến.

Đầu tiên là câu nói cùng thái độ sợ hãi của người đàn ông gặp trên đường ban nãy, sau khi nghe họ neo ghe ở bến có nhiều cây bần, kế đến cái cảm giác lạnh lẻo đến nổi da gà khi họ mới bước vô khỏi cửa cổng của ngôi nhà này.

        Rồi những câu trao đổi khó hiểu của gã quản gia nọ cùng cô tớ gái, đặc biệt là gương mặt của cả hai đều có cái gì đó rất khác thường, không hiểu sao nhìn mặt họ làm cho người ta nhìn vô thấy ớn ớn. Nhưng Sáu Ngọc, nghĩ thế nào cũng không nhận ra sự khác biệt đó ở chổ nào, có điều anh quả quyết là nó kỳ dị và lạ thường lắm. Rồi cả hiện tại, tuy đang nằm trong nhà cửa đàng hoàng, mà không hiểu sao sao lại có cảm giác như mình nằm ngoài đồng trống, bởi lâu lâu làm như có cơn gió lạnh thổi qua, trong cơn gió dường như có đem theo hơi sương đêm man mác.

        Gian nhà anh đang nằm không có đèn sáng như gian giữa, mà mọi thứ chỉ lờ mờ khiến Sáu Ngọc có cảm giác gian này rộng thênh thang, bởi mấy lần đưa mắt nhìn mà không thấy vách ngăn khiến anh tự hỏi, lẽ nào nó rộng khỏi tầm nhìn của anh? Điều đó thiệt vô lý!

 Thêm điều khó giải thích nữa từ hồi hai người vô nhà tới giờ, không nghe một tiếng động gì cả, dù là tiếng thằn lằn

tạc lưỡi, hay côn trùng, ếch nhái rỉ rả kêu đêm. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cả gian nhà này như được bao trùm bởi sự yên lặng gần như tuyệt đối. Mấy điều thắc mắc trên cứ quanh quẩn bám lấy Sáu Ngọc làm anh lăng qua lộn lại suy nghĩ mãi không sao chợp mắt được, và thời gian cứ nặng nề chầm chậm trôi qua.

Rồi không biết bao lâu sau đó, do mỏi mòn vừa lơ mơ ngủ, thì bên tai chợt một tiếng động nhẹ vang lên, Sáu Ngọc mở choàng mắt thìvừa kip nhìn thấy: hình như có một bóng trắng từ trên cột nhà tuột xuống, vừa tới đất liềnbiến mất liền! Sáu Ngọc, không biết mình có nhìn lầm không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play