Mặt trời lặn nhường chỗ cho những vì sao đêm lấp lánh. những ánh đèn sáng chói chiếu rọi lên ngôi biệt thự sang trọng. bên trong một không khí ngượng ngập bao trùm. Ông bà Trần đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đến con gái lòng rối bời. Họ biết việc này đột ngột sẽ khiến nó khó tiếp nhận nhưng sớm muộn nó cũng phải biết thôi.
Giản Hi ngồi trên ghế, dáng vẻ ngoan ngoãn nhìn hai người đang lo lắng liền cảm thấy bất an. Chẳng nhẽ nó lại gây ra chuyện gì ư? Đâu có mà có nó cũng chẳng nhớ nổi đơn giản vì nó gây họa nhiều rồi bao giờ người xử lí cũng là cha nó.
" hai người nói gì đi" cứ kéo dài thế này chẳng ổn chút nào
" con sắp phải kết hôn"
Ông trần lên tiếng, giọng khàn khàn đã được tô luyện qua thời gian khiến ông thêm chững chạc và thận trọng. Ông cũng đâu ngờ ngày này đến nhanh thế nhưng ông là người trọng tình nghĩa ai tốt với ông ông nhất định cả đời không quên. Nếu năm ấy không có gia đình họ thì cũng chẳng có ông bây giờ.
Giản Hi trong trạng thái lâm sàng, hồn lìa khỏi xác. Có phải thiên thạch vừa đập trúng đầu nó không. Ở cái tuổi 22 này là thời hoàng kim của sự độc thân nó lại phải kết hôn có khác gì mất đi tự do. hơn nữa hôn phu còn chưa thấy bao giờ. Nó vậy mà lại có ngày rơi vào thể loại chẳng thể tin nổi này. Nó hoàn toàn không muốn! Nó muốn độc thân
Thấy con gái vẫn phiêu dạt chân trời bà Trần vội khuyên nhủ " thật ra cũng đâu có gì to tát con vẫn có thể về đây thăm chúng ta mà." bà Trần ôm tay nó. Nó biết họ đặt trọng trách nặng nề này vào vai mình, họ cũng rất đau lòng. giản Hi mơ màng hỏi lại
" con phải kết..h..ô..n thật ư?" Nó vẫn chưa tin đó là thật
" năm xưa khi mẹ con sinh con ra nhà họ cũng sinh ra một đứa bé trai từ trước . hai nhà liền vui vẻ lập hôn ước với nhau. vì một vài lí do họ ra nước ngoài định cư bây giờ mới trở về. ông cụ nhà họ tuổi cao sức yếu lại mắc bệnh tim muốn cháu trai sớm lấy vợ để được toại ý nguyện"
giản Hi bắt đầu bị lung lay tư tưởng. Một phần vì tính cô giống cha trọng nghĩa khí một phần là nó rất thương người. Suy nghĩ của nó rối loạn
" vậy hai người để con suy nghĩ đã nhé"
" mau lên nhé con họ không chờ được lâu đâu"
" vâng. con lên phòng đây ba mẹ nghỉ sớm"
Nó chạy lên phòng rồi đi đi lại lại. Có ai ngược đời như nó không sắp kết hôn mà hôn phu còn chẳng biết mặt. Cuối cùng GIẢN Hi ngồi xuống giường , cầm điện thoại lên gọi cho Mặc Nhiên( bạn thân mình). Tiếng chuông vang lên quen thuộc rồi tắt hẳn, giọng lanh lảnh vang lên kèm theo sự ngái ngủ
" con điên nửa đêm đi hành tôi bà chán sống rồi à"
" tôi sắp phải kết hôn"
Nó ủ rũ nói, giọng cũng thấy rõ sự thiếu sức sống trái ngược với GIẢN Hi là tiếng hét chói tai, thủng màng nhĩ vang lên" kết hôn? thật ư?"
GIẢN Hi khẳng định chắc nịch " không đùa đâu chuyện này sớm muộn cũng diễn ra chẳng biết phải làm sao nữa".
Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc rồi chợt lên tiếng " vậy gặp hôn phu chưa"- " chưa". cô nàng cạn lời luôn " sao cứ có cảm giác nó giống ngôn tình thế nào ấy" cô nàng vừa nói vừa suy nghĩ. Giờ nó cần một giải pháp hơn là mấy lời nói nhảm này " tôi cần giải pháp kìa "- có rồi bà bỏ trốn đi" cô nàng hớn hở đề phương hướng. Chậc chậc mấy kiểu này nó đã quá quen rồi cũng chỉ nó mới có thể chịu được cái tính cách hành tinh khác loài người này của cô nàng. Thật may vì cô ả không ở đây nếu không chắc chắn ăn cả rổ gạch đá từ nó rồi. Nó quát lên " vậy sao bà không kêu tôi đi gặp các cụ cho nhanh". Hừ, giờ nơ hiểu thà tự gặm nhấm nỗi đau còn hơn tìm sai người để chia sẻ. Cuối cùng cô nàng đành an ủi " tôi cũng hết cách chấp nhận số phận đi con. biết đâu vớ được anh nhà giàu kim cương vương lão ngũ". Nghe cô nàng nói cũng có lí. Trọng trách ấy chỉ mình nó mới có thể đảm nhận tuyệt không thể vì bản thân mà làm mất danh dự cả nhà được. GIẢN Hi sắp xếp lại chăn rồi đi ngủ.
Tại nhà hàng 5 sao cao cấp và sang trọng dành cho giới thượng lưu. Ngay vẻ bề ngoài của nó cũng khiến người ta phải trầm trồ cảm thán về đằng cấp. Đương nhiên nhân viên phục vụ ở đây đều là những người đã được chọn lọc rất kĩ càng thậm chí là trải qua quá trình đào tạo rất khắt khe. Nhà hàng này nổi tiếng cả nước về sự xa hoa và đắt tiền một món ăn cũng có giá trên trời. Với người giàu thì chẳng là gì nhưng với những người nghèo thì nghe thôi cũng đủ mãn nguyện.
Tại một phòng Vip, màu trắng làm chủ đạo cho căn phòng, ở giữa là một chiếc bàn tròn bằng gỗ cao cấp cùng một hàng ghế bao quanh.
Gia đình cô bước vào trong tuy nhiên đã có người đợi sẵn. Ông bà Lí cùng con mình đứng dậy, nụ cười hòa nhã luôn thường trực, bà Lý cùng chồng lên tiếng chào hỏi
" anh chị đến rồi à" nghe cách nói chuyện cũng biết là người được giáo dục đoàng hoàng tử tế là một thiên kim chuẩn mực.
" ngại quá để anh chị chờ lâu" bà Trần cười áy láy
" Gia Thành càng lớn lại càng đẹp trai và tài giỏi thật khiến người khác nể phục" ông Trần nhìn hắn khen ngợi
" cháu không dám nhận" hắn chẳng thèm nhìn nó đáp lại giọng điệu khách sáo
" mau ngồi vào đi" ông LÝ đưa tay ra mời, thái độ thoải mái không còn vẻ tác phong thường ngày
GIẢN Hi cũng vội lên tiếng chào hỏi " cháu chào hai bác" bà Lý vội ôm lấy cô vẻ mặt bắt đầu nghẹn ngào " đã lớn từng này rồi. con càng ngày càng xinh ra"
Cô nghĩ bụng " bác quá khen cháu cũng biết thế" nhưng ngoài mặt vẫn cười giả lả " đâu có đâu có ạ cũng bình thường thôi". công nhận nghe người ta khen mà sướng cả người. nhưng đâu thể quên phải khen lại chứ
" bác cũng vậy ngày càng đẹp. thật khiến mọi người nhìn mà ghen tị"
Bà Lý nghe thế cười càng tươi hơn, giọng điệu có phần mắng yêu " con bé nhà chị khéo mồm quá đi" nói xong liền buông cô ra đi về chỗ.
Hôm nay GIẢN Hi mặc một chiếc váy hồng, phần trên ôm lấy ngực, bó eo dưới là vải voan với những họa tiết hoa lá cầu kì, đi thêm đôi giày hồng 10 phân nữa khiến nó càng thêm xinh đẹp và đáng yêu bên cạnh là ba mẹ nó. Còn đối diện là hôn phu tương lai của cô cùng với mẹ chồng và bố chồng tương lai. vừa nhìn hắn thôi GIẢN Hi cũng thầm phải cảm thán trong lòng " người đâu mà đẹp thế", khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, làn da trắng mịn, sống mũi cao đôi môi đẹp khiến con gái còn ghen tị, ôi đôi mắt hổ phách sâu toát rõ vẻ sâu thẳm và khó đoán. Dáng người cao, đôi chân dài, body tuyệt đẹp. Mỗi tội là người anh ta tỏa ra một luồng khí lạnh khiến người khác khiếp sợ, sự lạnh lùng ấy còn chứa cả sự tàn nhẫn và nguy hiểm. Chậc nhìn thôi mà muốn chảy cả máu mũi. Nếu đúc kết trong một từ thì chính là MASTERPIECE ( kiệt tác). Cô thừa nhận mình bị đổ gục hoàn toàn trước nhan sắc ấy. Nhưng thật sự là rất lạnh lùng ngồi đối diện hắn mà GIẢN Hi còn cảm thấy có một luồng sát khí rất lớn.
Món ăn được bày ra đầy kín một bàn toàn sơn hào hải vị khiến cô chép chép miệng, phải cố kìm nén. Bà Trần giới thiệu
" Đây là Giản Hi năm nay 22t, con bé vẫn còn hơi trẻ con mong con sau này chiếu cố nhiều" bà vừa nói vừa nhìn hắn
" vừa hay Gia Thành nhà tôi mới có 28 tuổi." bà Lý cũng phối hợp theo
Nhìn xung quanh thấy thiếu người, bố cô vội thắc mắc " hình như thiếu ông cụ với Gia Viễn"
" à ngại quá bố tôi vì bệnh tình nên không đi được còn thằng bé thì đang công tác nước ngoài lên chưa về" mọi người dần hiểu ra còn riêng cô vẫn ngơ ra. Gia Viễn là ai ? anh trai hay em trai? hay là... thấy cô thắc mắc bà Lý vội giải thích " Gia Viễn là em trai Gia Thành". GIẢN Hi ồ lên rồi lại cười. cười, cười và lại cười cứ như cuộc sống của cô rất thiếu vắng nụ cười.
Người lớn bắt đầu động đũa đương nhiên cô cũng phải nhanh chân hưởng thụ chứ. gắp thử tất cả các món. ngon quá đi! nó chìm đắm trong thế giới đồ ăn, người ta có câu gì nhỉ à sinh ra đã là con người phải biết tận hưởng những tinh hoa cuộc sống và đồ ăn sẽ giúp cuộc sống bạn thăng hoa. câu đấy thật chuẩn.
Bà lý vào trọng tâm vấn đề
" gia đình tôi biết để hai đứa kết hôn sớm là hơi vội nhưng mong gia đình chị thông cảm cho. tôi đã nhờ thầy xem qua nếu được thì tháng sau ngày mùng 8 là đẹp nhất. anh chị thông gia thấy thế nào?" bà Lý dò hỏi
Từ "thông gia" khiến cô bừng tỉnh. what? mùng 8 tháng sau chẳng nhẽ là kết hôn ư?
" anh chị thấy ổn là được"
GIẢN Hi bức xúc ổn cái con khỉ! Hai người ổn còn con không. Cô thầm thì " hai người bán con gái cũng dễ dàng quá" cô bĩu môi còn mọi người phá lên cười trừ một người vẫn như tượng từ lúc đầu vào đến giờ. Hừ bổn cô nương nói sự thật mà.
Bà Trần âu yếm nhìn con gái " con bé trẻ con thế đấy đừng để ý"
Ông Lý trêu GIẢN Hi " vậy con không thích trở thành con dâu của ta ư?"
" Đương nhiên là không nhưng lấy một người có trị giá lớn thế cũng tốt" GIẢN Hi nghĩ gì nói thế lại khiến mọi người thêm trận cười lần nữa. Hiển nhiên ông bà Lý rất ưng ý cô con dâu này
" chưa chi đã lộ bộ mặt hám tiền rồi" ông trần lắc đầu cười với con gái mình, lại lo nếu cô cứ ngây thơ như vậy sợ bị người khác bắt nạt dù sao nhà người ta cũng khác với nhà mình.
kết thúc buổi xem mắt hai bên chào nhau rồi ra về chuẩn bị cho hôn lễ
Ông bà Trần tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của con gái nhưng ngược lại GIẢN Hi chẳng mấy mặn mà.
Sáng hôm sau cô vẫn đi làm bình thường. bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến trước cổng LP rồi thong thả đi vào
Giới thiệu sơ qua: LP là nơi cô làm việc từ khi còn là thực tập năm 2 đại học. có thể nói đây là một công ty dẫn đầu về nghề làm báo và truyền thông. Công ty được xây dựng theo kiểu pha trộn giữa kiến trúc đông và tây nhưng vẫn không kém phần hiện đại và bắt kịp xu hướng. Cả công ty gồm 5 tầng: tầng cao nhất dành cho cán bộ cấp cao còn bốn tầng dưới được chia theo ngành như kinh tế, giải trí, giáo dục và phòng hội nghị. GIẢN Hi làm ở tầng hai, phòng kinh tế. Mỗi ngành lại chia ra các nhóm nhỏ phụ trách các công việc khác nhau. Cô và MẶC NHIÊN là một nhóm phụ trách biên tập thông tin.
GIẢN Hi vừa chào mọi người vừa tiến về chỗ của mình bắt đầu công việc nhưng có một người không an phận chòi qua chỗ cô, giọng điệu thành thật khai báo sẽ khoan hồng " có phải bà nên cho tôi biết mọi việc rồi không"
" giờ ăn trưa tôi sẽ kể còn giờ làm việc đi" GIẢN Hi thản nhiên đáp, mắt vẫn nhìn vào máy tính, tay vẫn gõ chữ liên tục. Vì quá quen cảnh này nên Mặc Nhiên cũng ngoan ngoãn làm theo.
Ở đây mọi người ai cũng biết cô và Mặc Nhiên là một cặp đi đâu cũng có nhau gắn bó không rời nếu nói theo họ thì chính là con hơn cả vợ chồng son. Lại thêm hành động vô tư của cô nàng lúc thì bá vai lúc thì khoác cổ cô khiến mọi người càng thêm tin tưởng bọn cô là một đôi. Lúc đầu bọn cô cũng giải thích nhưng chẳng ai quan tâm nên dần cũng chìm vào quên lãng.
Biên tập xong cũng vừa hay đến giờ ăn trưa. Mặc Nhiên khoác vai GIẢN Hi rồi kéo cô xuống phòng ăn. Cả hai gắp đồ mình cần rồi về chỗ quen thuộc. Chỗ này khá vắng nên cũng chẳng sợ người ta để ý.
Cô nàng nhìn trước nhìn sau ra hiệu mau nói đi bổn cô nương chờ hết nổi rồi, vẻ mặt hóng hớt chưa từng có. Hừ nếu không phải cô nàng kín miệng thì còn lâu cô mới kể.
Cô nàng nghe xong liền cảm thán " hớ, có thế thôi á?"
Chẳng nhẽ cô nàng còn muốn hơn? Cô cũng đâu phải nhà văn mà nói thêm là thêm.
GIẢN Hi gằn giọng " chứ bà muốn thế nào nữa?"
Cô hỏi lại khiến cô nàng á khẩu, đăm chiêu vài giây cô nàng lại hỏi
" Vậy bà hiểu về anh ta được bao nhiêu?"
Câu này quả thật cần suy nghĩ, cô cũng đâu biết nhiều điều đành kể hết những thông tin mình biết ra
"Thì tôi chỉ biết anh ta là một người vừa có quyền vừa có thế trị giá con người lên đến hàng nghìn tỷ USD. Ba tôi còn khen anh ta là một người rất tài giỏi."
Cô nàng bực tức nhìn GIẢN Hi, ra vẻ thế mà cũng nói.
"Chuyện hôn nhân là cả một đời người nên phải biết xem xét kĩ đối phương, phải nắm rõ mọi thông tin trong lòng bàn tay, về ở chung mới dễ đối phó hiểu không?" Cô nàng nắm bàn tay lại thành hình quả đấm nhìn GIẢN Hi.
Có lí đấy nhưng cô đâu biết phải làm gì.
Thấy cô ngơ ra suy nghĩ, cô nàng liền đập vai GIẢN Hi, dõng dạc nói: "Kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi bao năm đã đúc kết ra, dù đánh nhau hay kết hôn đều phải biết rõ đối phương mới dễ bề cai trị, nếu không sẽ bị yếu thế. Đã là con gái tuyệt đối phải mạnh mẽ trước mặt con trai, nên trong một tháng này bà phải rèn luyện tinh thần thép, dù bão tố hay động đất cũng phải vững vàng, để kẻ địch thấy mình còn mạnh hơn họ."
Nghe xong tư vấn còn thấy ngu người hơn.
"Bà lảm nhảm cái gì đấy." Cô nàng buồn tủi thở dài.
"Thôi kệ bà tôi bó tay luôn rồi. Giờ phải tích cực làm việc mới được." GIẢN Hi ngơ ngác hỏi.
"Why?"
Hiểu được ý GIẢN Hi, cô nàng đáp lại: "Thì chuẩn bị phong bì để mừng đám cưới của bà đó."
Cô đập cô nàng một cái, cố tình tỏ vẻ giận dữ làm Mặc Nhiên cười như điên, mọi người liền đổ dồn về phía bọn họ. GIẢN Hi cười trừ, ra vẻ không có gì đâu, mọi người cứ tiếp tục, chúng tôi chỉ đùa thôi rồi ăn tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play