Thương giới mấy năm gần đây liên tục chấn động không ít khi xuất hiện những con người quá xuất sắc, xuất thân từ những gia tộc cũng không dễ dây vào. Đại diện nổi bật cho những vị tinh anh này là hai người.
Một người là Đại thiếu gia Vương Ngạo Thần - người được kỳ vọng trong tương lai không xa sẽ nhanh chóng soán ngôi "Ông hoàng Kinh doanh" Đương Lạc Triệu.
Một ứng cử viên nặng ký nữa cho ngôi vị này là Đại tiểu thư Hàn Lăng Nhạc - người được đánh giá là kỳ tài mới của thương giới, được dự đoán sẽ trở thành một huyền thoại gây rúng động thương giới không kém gì Đương Lạc Triệu.
Hàn Lăng Nhạc bước vào thương giới khi mới 16 tuổi - độ tuổi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, cuộc sống chỉ xoay quanh sách vở.
Khi tin tức nàng muốn tiến vào thương giới truyền ra ngoài, không ít vị lão luyện trong thương giới đã chê cười, thắc mắc Hàn lão gia có phải quá đau thương khi con trai duy nhất và con dâu mất do tai nạn nên giờ mới trở nên ngu muội, dung túng cho cô cháu gái ruột tham gia chuyện kinh doanh hay không.
Trước sự cười nhạo bát quái của không ít người, Hàn lão gia vẫn im lặng không nêu ý kiến, cứ thế để Hàn Lăng Nhạc tham gia vào chuyện của tập đoàn. Tuy các vị lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hàn Gia đều cảm thấy bất mãn không phục khi phải nghe theo lệnh của một cô bé mới 16 tuổi, nhưng vì sợ rắc rối nên họ cũng chỉ giữ trong lòng, không dám bàn tán.
Hàn Lăng Nhạc quả thực sinh ra là dành cho thương giới, lúc đó mới chỉ là một cô gái 16 tuổi nhưng lại có tài kinh doanh gây bất ngờ, bất cứ hợp đồng kinh doanh nào nếu muốn nàng đều có thể dùng thực lực để giành lấy, không những vậy còn vừa khiến đối tác tin tưởng vào tài kinh doanh của bản thân vừa thu về cho Hàn Gia không biết bao nhiêu lợi nhuận khổng lồ.
Đến lúc này thì tên tuổi của nàng chính thức gây được tiếng vang lớn trên thương trường, khiến không ít người trong đó có cả những người từng cười nhạo nàng không biết gì về kinh doanh phải sửng sốt.
Nhưng mục tiêu lớn nhất của Hàn Lăng Nhạc vốn không phải vị trí Chủ tịch Tập đoàn Hàn Gia mà là một vị trí có sức ảnh hưởng rộng hơn.
Nàng muốn có một vị trí như thế, khi đó quyền lực của nàng sẽ do chính nàng gây dựng lên mà không phải dựa vào một ai. Nàng có tham vọng biến danh tiếng của Hàn gia trở nên có sức uy hiếp lớn hơn nữa, nhưng không phải từ những thành công do gia tộc họ Hàn tạo nên mà từ chính tài năng của nàng.
Nếu biết được tham vọng đó của nàng, sẽ không ít người thắc mắc: Sao nàng không an phận mà trưởng thành trong thân phận Đại tiểu thư của Hàn gia, sống trong nhung lụa, không phải lo nghĩ, hưởng mọi quyền lực mà danh tiếng của Hàn gia vốn đã mang lại cho nàng kể từ khi mới sinh ra? Tại sao muốn dấn thân vào thương giới, ngày đêm trải qua những cuộc tranh giành hãm hại trên thương trường? Đây là muốn tự ngược đãi mình sao?
Nguyên nhân sâu sắc nhất chính là để có thể bảo vệ một người.
Người đó đối với nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng, quyền lực, danh tiếng của bản thân nàng. Người mà nàng dành tình yêu thương nhiều nhất, luôn muốn bao bọc người đó suốt đời. Người khiến nàng sẵn sàng từ bỏ mọi hoài bão ước mơ một thời, gạt đi cả nỗi đau mất ba mẹ, lựa chọn tham gia chuyện kinh doanh, bước vào thương giới - nơi mà nàng chẳng muốn dính dáng đến.
Đó chính là em trai nàng - Hàn Lăng Phong, Nhị thiếu gia của Hàn gia, khi ấy mới là một cậu bé 12 tuổi.
Kể từ khi ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, nàng đã hứa trước di ảnh của ba mẹ, hứa với ông bà nội ngoại hai bên, hứa với cậu em trai nhỏ và tự hứa với cả chính mình, dù có phải khổ sở thế nào, nàng cũng nhất định phải bảo vệ được đứa em này, yêu thương cưng chiều chăm sóc cậu thay ba mẹ.
Hàn Lăng Nhạc nàng là người trọng chữ tín, đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời.
Hôm nay lại là một ngày bận rộn không ngừng nghỉ của Hàn Lăng Nhạc.
Nàng phải liên tục giải quyết hợp đồng, trưa còn phải đi gặp đối tác, bận rộn quay cuồng trong công việc đến nỗi mà từ sáng sớm đến giờ mới chỉ bỏ bụng được một ly trà mà buổi trưa khi gặp đối tác đã uống.
Đang cố chống lại stress do áp lực công việc bằng cách tiếp tục làm việc thì điện thoại bàn nối với máy thư ký vang lên. Nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, một phần do đầu đang đau, chẳng thể nghĩ nổi, nhấc máy.
Ngay lập tức giọng thư ký Giang từ bên kia kính cẩn báo.
- Thưa Chủ tịch, thiếu gia vừa mới tới, nói là có chuyện gấp cần gặp ngài ngay, hiện thiếu gia đang chờ bên ngoài.
- Thư ký Giang, anh làm việc với tôi bao lâu rồi mà giờ còn phải gọi điện báo chuyện này sao? Tôi đã nói nếu là thiếu gia tới tìm tôi, cứ trực tiếp mời vào phòng làm việc của tôi, không cần thông báo.
- Dạ tôi xin lỗi Chủ tịch. Tôi gọi điện báo cho ngài là yêu cầu của thiếu gia. Thiếu gia nói nếu ngài bận gặp đối tác hay họp thì thiếu gia sẽ đợi bên ngoài, không làm phiền ngài làm việc.
Nghe đến đây, trong lòng nàng dâng lên một cỗ cảm giác ấm áp.
"Đúng là Phong Nhi rất hiểu chuyện mà."
- Mau mời thiếu gia vào đi.
- Dạ vâng.
Lăng Nhạc gác máy, mong đợi nhìn về phía cửa. Mấy phút sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa, liền sau đó thư ký Giang mở cửa, đứng một bên nhường đường cho Lăng Phong bước vào.
Nàng còn chưa kịp theo thói quen đứng dậy ôm chào em trai bảo bối, đã thấy sau cửa còn xuất hiện thêm một người nữa.
Là một cô gái.
Lúc này trong lòng nàng đã sớm không vui, vừa không được ôm bảo bối đã thấy bảo bối dẫn theo một cô gái.
Chuyện gấp mà thư ký Giang đã nói sẽ không phải là bảo bối đem bạn gái tới ra mắt chị gái đấy chứ!
Nàng không cam lòng nhìn bảo bối có người yêu, đã vậy còn là một cô gái nữa. Nàng muốn cô gái duy nhất xuất hiện trong cuộc sống của bảo bối chỉ có mình nàng.
[TG: Chị không muốn người yêu của em trai là con gái, vậy chẳng lẽ là con trai sao :))) ? ]
Tuy trong lòng đang phẫn nộ không ngớt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, bước tới ôm em trai cưng, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo không dễ gì phát hiện nhìn về phía cô gái đang đứng trước cửa kia.
Ôm chị gái xong, Lăng Phong chỉ về cô gái đang đứng chần chừ trước cửa, cười giới thiệu với chị gái.
- Chị hai, đây là Uyển Uyển, bạn cùng lớp rất thân với em.
- Uyển Uyển? Sao lại gọi thân thiết thế?
Lúc này cô gái kia mới dám tiến về phía Lăng Nhạc, cúi đầu chào, nhỏ nhẹ nói.
- Em chào chị. Em là bạn của Lăng Phong, Lưu Uyển Uyển.
"Phù! Ra Uyển Uyển là tên của cô bé này, không phải là Phong Nhi gọi thân mật gì. Như vậy có thể loại trừ khả năng là người yêu của Phong Nhi rồi."
Lăng Nhạc khẽ thở phào một tiếng trong lòng, sau đó cũng mỉm cười đáp.
- Chào em.
Lăng Phong lúc này mặt đầy lo lắng nhìn nàng.
- Chị hai, thật ra hôm nay em dẫn Uyển Uyển tới tìm chị là vì muốn nhờ chị giúp tìm người.
Nàng ngớ người nhìn Lăng Phong. Chuyện gấp kia là vì muốn nhờ nàng tìm người?
- Phong Nhi, nếu là chuyện tìm người thì em cần gì phải tới tận đây gặp chị, cứ trực tiếp sai Dương Trừng giúp em đi tìm người là được rồi.
- Không phải, chuyện không đơn giản như vậy đâu chị hai.
Lăng Nhạc khẽ nhíu mày, có chuyện gì mà người của nàng cũng không thể tự giải quyết được?
- Chị hai, em tới nhờ chính chị giúp, là vì không muốn dùng danh Hàn gia chúng ta ra mặt.
Đôi mày của nàng càng nhíu chặt hơn. Chuyện tìm người này rốt cuộc là phức tạp đến mức nào mà không thể dùng danh Hàn gia can thiệp?
- Được rồi. Ngồi xuống kể cho chị nghe đi, chị sẽ nghĩ cách giúp em.
Sau khi nghe Lăng Phong và Uyển Uyển kể lại đầu đuôi sự việc, nàng cũng dần hiểu được mức độ nghiêm trọng của câu chuyện, xem ra đây không đơn thuần chỉ là đi tìm người.
- Chị hiểu rồi. Em không muốn dùng tới danh Hàn gia ra mặt, là vì muốn cho gia tộc chúng ta tránh khỏi bị liên lụy vào mấy chuyện này, phải không?
- Nếu chỉ là tiền trạm thì không có gì khó, cũng không cần chị trực tiếp ra mặt. Nào, chúng ta cùng tới đó.
Lăng Nhạc nhanh chóng phân phó cho thư ký Giang đi chuẩn bị xe, nàng còn gọi cho Dương Trừng tới.
Sau khi chuẩn bị xong, nàng cùng Lăng Phong và Uyển Uyển lên xe. Dù sao nghe tới điểm đến là một bar cao cấp, độ phức tạp và nguy hiểm cũng khó lường, nên nàng mới muốn Dương Trừng cùng đi, có gì có thể hộ tống Lăng Phong vào trong nơi như thế.
Xe dừng lại trước cửa chính của bar. Trước cửa chính vào bar có hai người thân hình cường tráng trông không dễ gì giải quyết gọn lẹ khẽ khàng.
[TG: Ý là chị ấy định dùng đến bạo lực nếu thấy hai người này có thể giải quyết nhanh gọn mà không làm người khác chú ý tới ]
Hai người kia chắc chắn là bảo vệ của bar này, họ chuyên giám sát những người vào bar. Muốn vào trong này nhất định phải có tên trong danh sách hôm nay, không có tên thì đừng mong bước được một chân qua cửa.
Ánh mắt nhanh chóng quan sát đánh giá địa điểm, trong lúc đang suy nghĩ phải làm sao để Phong Nhi và Uyển Uyển vào được bên trong dù không có tên trong danh sách hôm nay, ánh mắt Lăng Nhạc vô tình lướt qua bảng hiệu một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng.
Lăng Phong và Uyển Uyển ngồi bên lo lắng không biết Lăng Nhạc sẽ làm cách nào để có thể đưa họ suôn sẻ vào trong đó, dù họ không biết nhiều về thế giới của những con người hoạt động về đêm này, nhưng nhìn thấy hai người đàn ông ăn mặc như hộ pháp đứng trước cửa giám sát những người tới bar, hai người đều ngầm hiểu không dễ dàng gì mà có thể thành công đột nhập vào trong.
Đương lúc đang nghĩ đến việc bỏ cuộc, vì dù sao Hàn Lăng Nhạc vốn chưa từng dính dáng gì đến một thế giới không được lành mạnh như thế này thì thấy nàng rút điện thoại ra, nhấn số gọi cho một người.
Đương Lạc Triệu bên này vừa mới kết thúc cuộc làm ăn cuối cùng trong ngày, đang định ngả lưng xuống giường thư giãn một chút thì lại có điện thoại gọi tới. Đang định nổi nóng vì bị làm phiền thì thấy tên người gọi tới là "Nhạc Nhạc".
Anh quên luôn cả chuyện nghỉ ngơi lẫn nóng giận vì bị làm phiền, nhanh chóng bắt máy, giọng nói cũng rất vui vẻ.
- Nhạc Nhạc, muộn vậy rồi em còn có chuyện gì mà gọi cho anh vậy?
Lăng Nhạc vốn là người không thích vòng vo rào trước đón sau, nhanh chóng đề cập vào chuyện chính với Lạc Triệu.
- Em nhớ hồi trước anh từng kể dưới quyền anh có một bar tên LDP phải không?
Dù sao có thể trở thành "Ông hoàng Kinh doanh" cũng phải là một kẻ có đầu óc biết nắm bắt nhanh, nghe Lăng Nhạc trực tiếp gọi tới hỏi chuyện này, anh có thể lờ mờ đoán được Lăng Nhạc là đang gặp khó, nhanh chóng nói.
- Em muốn vào trong ngay phải không? Được, để anh nói với quản lý bar đó một tiếng, em chờ một chút.
- Được, cảm ơn anh. Khi nào rảnh sẽ mời anh một bữa.
- Ôi, anh biết một bữa ăn của em đáng giá ngàn vàng thế nào mà. Đợi đến khi nào em mới rảnh được đây?!
- Em cũng không thể nói trước được là khi nào. Nhưng em là một người trọng chữ tín.
Là một người trọng chữ tín... dù thế nào cũng sẽ không thất tín với đối phương.
Lạc Triệu ngầm hiểu ý của nàng, nhanh chóng liên lạc cho quản lý bar LDP. Sau đó còn cẩn thận dặn dò thêm quản lý điều thêm vài vệ sĩ nữa tới bảo vệ từ xa cho người bên Lăng Nhạc.
Nàng đương nhiên rất tin tưởng năng lực giải quyết của Lạc Triệu nên mới nhờ cậy tới.
Quả nhiên, một lúc sau đã thấy một người đàn ông trung niên dáng người hơi gầy từ bên trong chạy ra ngoài, nhanh chóng tiến về phía ghế sau xe của Lăng Nhạc. Thư ký Giang hiểu ý, bấm nút điều khiển cho hạ cửa sổ bên ghế Lăng Nhạc đang ngồi.
Người đàn ông đang đứng trước mặt Lăng Nhạc chính là quản lý của bar LDP, theo sự giao phó của Lạc Triệu mà vội ra ngoài đón tiếp Lăng Nhạc.
- Hàn tiểu thư, tôi là quản lý của bar, ông chủ đã điều tôi tới đón tiếp tiểu thư. Mời tiểu thư cứ tự nhiên vào cửa, không cần làm kiểm tra qua cửa.
Lăng Nhạc khẽ gật đầu, biểu lộ ý nàng đã hiểu rồi, sau đó quay lại nhìn Phong Nhi cùng Uyển Uyển đang ngồi bên cạnh, khẽ cười nói.
- Có thể vào rồi. Hai đứa theo người quản lý này vào, Dương Trừng sẽ theo hộ tống bảo vệ hai đứa. Dương Trừng, có chuyện gì không thể tự ý giải quyết phải báo lại cho tôi ngay.
- Rõ, thưa chủ nhân.
Dương Trừng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của Lăng Nhạc liền nhanh chóng xuống xe, mở cửa xe cho hai người Lăng Phong và Uyển Uyển.
Quản lý bar dẫn đường cho Lăng Phong, Uyển Uyển và Dương Trừng đi theo hộ tống qua cửa dễ dàng.
Khi thấy bóng dáng Phong Nhi đã khuất sau cánh cửa, Lăng Nhạc mới nhấn nút nâng cửa sổ tự động lên, sau đó mở mặt bàn đang đóng sau ghế lái ra, đặt laptop lên tiếp tục giải quyết công việc.
Nửa tiếng sau, một số người từ bên trong bar LDP bước ra, họ vừa vội vã rời đi vừa có vẻ lo sợ nói với nhau.
- Đi nhanh thôi. Kẻ đang điên cuồng đập phá bên trong chính là Tằng Phúc, con trai của lão đại Bảo Trình Tằng Nhân đấy!
- Đáng sợ quá! Cô gái kia cũng thật không biết điều. Đã được thái tử Bảo Trình để ý tới thì dù có không muốn cũng không được chống đối ngang ngược như thế chứ!
- Hình như còn có hai người nữa đi cùng cô ta, chắc là bạn. Người trông nhỏ hơn đã bị Vương đại thiếu kéo đi rồi, người còn lại trông thân thủ có vẻ không tồi, dám xông vào quyết đấu với một đám đàn em của Tằng Phúc. Hai bên đang giao tranh rất quyết liệt.
.....
Thư ký Giang lúc đó đang hạ cửa sổ xe xuống để quan sát tình hình bên ngoài thì vô tình nghe được, trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm không lành.
"Nghe miêu tả của những người kia sao giống như là đang nói về thiếu gia, bạn của thiếu gia và Dương Trừng vậy?!"
- Chủ tịch! Tôi thấy hình như bên thiếu gia xảy ra chuyện rồi!
Hàn Lăng Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt của nàng lúc này khiến thư ký Giang cảm thấy không rét mà run. Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trở lại, anh kể lại đầu đuôi những gì mình nghe được từ mấy người vừa chạy ra khỏi bar, sau đó còn nuốt nước bọt, hỏi.
- Chủ tịch, ngài nghĩ sao? Liệu có phải bên thiếu gia có chuyện gì rồi không?
Lúc này Lăng Nhạc mới mở miệng, giọng nghe càng thêm lạnh lẽo hơn.
- Dương Trừng chưa có liên lạc yêu cầu ứng cứu, nếu bên đó xảy ra chuyện thật thì có lẽ do anh ta đang phải đấu với đám người kia. Người do anh Triệu sắp xếp âm thầm theo bảo vệ Phong Nhi cũng không có báo gì thì thật sự là khó hiểu.
Thư ký Giang chấn kinh. Vì đã đi theo chủ tịch từ những ngày đầu nàng tiếp quản tập đoàn Hàn Gia nên anh ta cũng biết giữa chủ tịch và Đương Lạc Triệu - "Ông hoàng Kinh doanh" có mối quan hệ rất tốt, nhưng anh ta không ngờ bar LDP này là của Đương Lạc Triệu.
Ngay cả Đương Lạc Triệu cũng đã dính dáng đến xã hội đen rồi, vậy thì chủ tịch trong tương lai không xa cũng không thể tránh khỏi liên quan tới xã hội đen. Anh ta không mong muốn điều đó sẽ xảy ra, bằng suy nghĩ của một người tận tụy làm việc cho chủ tịch.
"Chủ tịch cần quyền lực lớn mạnh trong thương giới chứ không phải trong thế giới ngầm. Chủ tịch không nên dính dáng nhiều tới xã hội đen, nếu không cuộc sống của chủ tịch sẽ càng có thêm nhiều mối lo nguy hiểm."
Lăng Nhạc mặt âm trầm, có vẻ đang suy tính điều gì đó, nói.
- Thư ký Giang, anh ra ngoài đứng canh một lúc. Tôi cần làm một vài chuyện.
- Chủ tịch, vậy còn thiếu gia thì sao???
Thư ký Giang nhìn ánh mắt của Lăng Nhạc, liền hiểu ý, vội vàng nâng cửa sổ lên, xuống xe, rất nghe lệnh đứng chắn trước cửa xe.
Lúc này Lăng Nhạc mới kéo một cánh tủ nhỏ làm ẩn trong phần dựa của ghế, vì cùng màu với màu da bọc ghế và được làm vô cùng khéo léo nên nếu là người không biết sự tồn tại của cái tủ nhỏ này thì sẽ không thể phát hiện ra được.
Nàng mở tủ, bên trong là hai bộ đồ, một đen tuyền một đen đỏ và một chiếc hộp nhung đỏ. Nàng lấy bộ đồ đen tuyền ra, nhanh chóng thay đồ, rồi lấy từ trong chiếc hộp nhung đỏ một chiếc nhẫn ngọc lục bảo hình dáng một con mãng xà thân quấn quanh ngón tay đeo vào.
Lăng Nhạc mở điện thoại gọi điện tới một nơi, nói vài câu rồi cúp máy, sau đó mở cửa xe bước xuống, ánh mắt vừa lạnh lùng lại ẩn giấu một tia tàn nhẫn.
Thư ký Giang kinh ngạc trước diện mạo mới của chủ tịch, trong lòng thầm nghĩ.
"Chủ tịch mặc như thế cũng quá... ngầu rồi!!!!"
- Đi thôi.
Lăng Nhạc bước về phía cửa bar, thư ký Giang liền đi theo sau hộ tống.
Hai người bảo vệ đứng trước cửa trước đó đã thấy quản lý đón tiếp mấy người tới bằng chiếc xe kia, thấy hai người bọn họ cũng bước xuống từ chiếc xe đó nên không kiểm tra, trực tiếp đẩy cửa mời Lăng Nhạc và thư ký Giang vào.
Bên trong bar lúc này không có tiếng nhạc ầm ĩ như bình thường, không gian ngoài sảnh im ắng đến đáng sợ. Quầy pha chế không có một bartender nào đứng đó, khách ở ngoài sảnh cũng rất ít, tất cả những người đó đang lo sợ nhìn về phía một căn phòng ở lầu một.
Lăng Nhạc chỉ cần quan sát qua liền có thể mơ hồ đoán ra điều gì đó, chuyển hướng thẳng đến cửa phòng đó. Những người đang ngồi ngoài sảnh có người ngạc nhiên có kẻ lo lắng cùng thở dài khi thấy Lăng Nhạc đi về phía căn phòng đó.
Nàng đương nhiên có thể đoán được mấy người đó nghĩ gì, chắc họ đang nghĩ nàng không biết chuyện gì nên mới dám tới căn phòng này.
Các phòng riêng trong bar cách âm cũng không tệ, nhưng nếu ở ngoài mà vẫn có thể nghe được tiếng ầm ĩ bên trong thì chắc chắn bên trong phòng đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức mơ hồ có thể nghe cả tiếng đấm đá.
Lăng Nhạc mở điện thoại lên, kiểm tra lại tín hiệu gắn trên tai nghe không dây dùng trong trường hợp khẩn cấp mà Dương Trừng luôn mang theo. Tín hiệu cho biết chắc chắn Dương Trừng đang ở trong căn phòng này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play