Bỗng Nhiên Trở Thành Chị Gái Bệnh Tật Của Nam Phụ
Cái Quái Gì Vậy ?
Nhân vật qua đường
Bệnh nhân không ổn rồi! Mau gọi bác sĩ !!
Nhân vật qua đường
Dạ vâng !!!!
Hoàng Minh Nguyệt
" Sao ồn vậy chứ "
Hoàng Minh Nguyệt
" Có chuyện gì xảy ra vậy ? "
Nhân vật qua đường
Có chuyện gì vậy ?
Nhân vật qua đường
Bác sĩ, bệnh nhân ăn phải một lượng lớn thức ăn có chứa sữa
Nhân vật qua đường
Cái gì !? Sao lại vậy chứ ?!
Nhân vật qua đường
Đồ ăn đó ở đâu ra !!!
Nhân vật qua đường
Bộ mấy người không biết bệnh nhân bị dị ứng sữa nặng hả !!!
Nhân vật qua đường
Xin lỗi, là lỗi của tôi
Hoàng Minh Nguyệt
" Cái gì vậy chứ !? "
Hoàng Minh Nguyệt
" Mình đã ăn phải thức ăn có chứa sữa sao ? (˘・_・˘) "
Hoàng Minh Nguyệt
" Nhưng mà hôm nay mình chỉ mới ăn cơm mà Vi đưa đến •-• "
Đang hoang mang suy nghĩ thì linh hồn của Hoàng Minh Nguyệt bị một lực đẩy ra khỏi cơ thể
Cô bay lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn xuống phía dưới.....
Hoàng Minh Nguyệt trợn mắt nhìn chị y tá phủ một tấm vải trắng lên cơ thể trên giường bệnh sau đó các y tá bác sĩ nghiêm trang cúi đầu...
Hoàng Minh Nguyệt
" Đó không phải là giường của mình sao !!! "
Hoàng Minh Nguyệt
" Ủa tự nhiên phủ khăn lên cơ thể mình chi dãy !!! "
Hoàng Minh Nguyệt hoang mang suy nghĩ, cuối cùng cô cũng tỉnh táo
Hoàng Minh Nguyệt
" Mình chết rồi sao !!! "
Nhớ lại lời y tá nói ban nãy, Hoàng Minh Nguyệt trầm tư suy nghĩ...
Hoàng Minh Nguyệt
" Ăn phải lượng lớn thức phẩm chứa sữa sao..... "
Hoàng Minh Nguyệt
" Hôm nay mình chỉ ăn đồ mà Vi mang đến •-• "
Hoàng Minh Nguyệt
" Không lẽ......... "
Linh hồn Hoàng Minh Nguyệt bay lơ lửng trên không liếc mắt một cái đã nhìn thấy bạn thân cô - Phạm Thảo Vi đang gục đầu vào vai phó giám đốc khóc nức nở
Cô bay tới bên lượn lờ xung quanh hai người
Sau đó Hoàng Minh Nguyệt thấy Phạm Thảo Vi nở một nị cười chiến thắng
Hoàng Minh Nguyệt
•-• Vừa rồi mình nhìn nhầm hở •-•
Hoàng Minh Nguyệt lần nữa nhìn lại thì vẫn thấy nụ cười đó, vẻ mặt đó xuất hiện trên khuôn mặt của bạn thân cô - Phạm Thảo Vi. Cô nghe hai người thầm thì với nhau
Nhân vật qua đường
Thấy chưa, em đã nói cô ta rất tin tưởng em mà
Nhân vật qua đường
Thật không ngờ cô ta cũng có ngày hôm nay. Thật không may khi cô ta có một người bạn như em.
Nhân vật qua đường
Gì chứ ~ người ta là đang muốn tốt cho ai chứ ~~~ Chỉ cần cô ta chết công ty nhất định thuộc về anh. Khi đó em cũng sẽ trở thành vợ của giám đốc công ty lớn
Nhân vật qua đường
Haha, ngoan ~ về anh thưởng cho em nha ~ yêu em ~
Nhân vật qua đường
Ayza ~ anh cái đồ đáng ghét à ~~
Nghe hai người thầm thì với nhau bằng những lời ghê tởm, Hoàng Minh Nguyệt tức đến khó thở.
Hoàng Minh Nguyệt
" Ha, bạn bè 17 năm hóa ra cũng chỉ có như vậy :))) "
Hoàng Minh Nguyệt
" Tra nam tiện nữ đúng là trời sinh một cặp :)) "
Hoàng Minh Nguyệt
" Hai người nghĩ hai người sẽ được như ý sao "
Hoàng Minh Nguyệt
" Không có chuyện đó đâu !!! "
Hoàng Minh Nguyệt bay bay đến bên thư ký riêng, mới chỉ đưa tay ra, còn chưa kịp làm gì thì nguồn lực ban nãy lại xuất hiện, đẩy cô vào một không gian tối đen như mực
Không biết qua bao lâu, lúc Hoàng Minh Nguyệt tỉnh dậy cũng là lúc bầu trời khoác lên chiếc áo đầy sao và trăng.
Cô ôm đầu ngồi dậy thì bỗng nhiên chất dịch ấm nóng trong cơ thể trào lên.........
Hoàng Minh Nguyệt
* Phụt ! *
Vội vàng bật đèn, đập vào mắt là màu đỏ tươi của máu nổi bật trên tấm ga trải giường trắng
Hoàng Minh Nguyệt
Đậu xanh, mình bị dị ứng chứ có phải bệnh nan y đâu mà phun ra máu thế này (˘・_・˘)
Đang hoang mang tột độ thì cơn gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, cùng lúc đó là luồng ký ức chạy qua đầu Hoàng Minh Nguyệt
Nó như một thước phim chạy chậm, chậm rãi chiếu toàn bộ câu chuyện cuộc đời của một người khác trong đầu cô
Hoàng Minh Nguyệt
Cái.....quái gì vậy !?
Dứt lời, Hoàng Minh Nguyệt ngã xuống giường bệnh, ngất đi trong tiếng la hoảng loạn của một vị y tá
Bệnh Tật Đầy Mình
Những tia nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng, rơi trên khuôn mặt tựa thần tiên của cô gái nằm trên giường bệnh
Cỏ vẻ như những tia nắng đùa nghịch quá mức cô gái bị đánh thức
Hoàng Minh Nguyệt
Đây là đâu vậy......
Rõ ràng Hoàng Minh Nguyệt vẫn còn chưa tỉnh táo. Vài phút sau, cô bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn trần nhà trắng
Cô bật dậy loay hoay tìm cái gì đấy
Cuối cùng cô tìm thấy chiếc gương trong ngăn tủ cạnh giường. Hoàng Minh Nguyệt giơ gương ra trước mặt
Hoàng Minh Nguyệt
Xong rồi, đây đâu phải mình đâu (・_・;)
Hoàng Minh Nguyệt
Rõ ràng mình đã chết rồi mà
Hoàng Minh Nguyệt
Chẳng lẽ mình sống lại ?!
Hoàng Minh Nguyệt
Lại còn sống lại trong cơ thể của một người khác nữa chứ ⊙﹏⊙ !!
Hoàng Minh Nguyệt
Thôi xong •-•
Hoàng Minh Nguyệt
Công ty rơi vào tay hai con chó điên kia rồi
* 🤦🤦🤦 *
Hoàng Minh Nguyệt đang lẩm bẩm các thứ thì một vị y tá bước vào
Nhân vật qua đường
Bệnh nhân Minh Nguyệt, đến giờ uống thuốc rồi
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô mơ hồ đáp một tiếng
Nhân vật qua đường
Bệnh của cháu ngày càng nặng hơn rồi
Nhân vật qua đường
Thuốc cũng cho liều mạnh hơn
Nhân vật qua đường
Không biết cứ uống thuốc thế này có đỡ hơn được hay không
Nghe y tá nói vậy, Hoàng Minh Nguyệt nhớ lại chi tiết trong mớ ký ức hỗn độn hôm qua cô vừa tiếp thu
Thân thể mà cô đang sống cũng tên là Hoàng Minh Nguyệt
Có điều nhỏ hơn cô 15 tuổi
Cô năm nay 32 tuổi nhưng thân thể này chỉ mới 17 tuổi
Đã vậy thân thể còn yếu gà
Vì lâu lâu lại phun máu nên ba mẹ vô cùng nâng niu " Hoàng Minh Nguyệt "
Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ vỡ
Hết mực cưng chiều, chỉ có điều vì thân thể quá yếu nên " Hoàng Minh Nguyệt " chỉ có thể sống trong bệnh viện ở nước ngoài
Từ nhỏ đã làm bạn với thuốc và bốn bức tường trắng
Không có bạn bè, ba mẹ cũng thỉnh thoảng mới đến thăm vì quá bận rộn
Mặc dù " Hoàng Minh Nguyệt " có một người em trai nhưng ba mẹ không cho phép em ấy đến làm phiền chị nên từ năm " Hoàng Minh Nguyệt " hai tuổi, cả hai chưa một lần gặp lại nhau
Sau đó vì em trai của Hoàng Minh Nguyệt phải lòng một cô gái, ngày ngày nghĩ cách theo đuổi nên cũng quên luôn người chị bệnh tật của mình
Sau đó em trai của " Hoàng Minh Nguyệt " bị một người theo đuổi khác của cô gái kia đánh đến nhập viện, " Hoàng Minh Nguyệt " biết tin sốc đến mức liên tục phun máu, cuối cùng vì cơ thể không chịu được liền qua đời.
Em trai của " Hoàng Minh Nguyệt " biết chị qua đời vì mình liền mắc bệnh trầm cảm, ngày ngày lẩm bẩm " em sai rồi ", cuối cùng không chịu được nỗi ám ảnh này nên tự sát
Thành ra còn mỗi ba mẹ Hoàng vì cú sốc mất đi hai người con nên cũng qua đời
Hoàng Minh Nguyệt
" Gì mà thảm quá vậy trời "
Hoàng Minh Nguyệt
" Mà thân thể này cũng quá yếu gà, động tí là phun máu "
Hoàng Minh Nguyệt
" Chắc em trai của thân thể này là nam phụ nên mới thảm như thế 🤔 "
Đang mông lung suy nghĩ thì vị y tá kia đưa thuốc và nước cho cô
Nhân vật qua đường
Cháu mau uống thuốc đi
Hoàng Minh Nguyệt
Làm phiền bác rồi
Nhân vật qua đường
Không có gì đâu, đây vốn là công việc của tôi mà
Sau khi thấy Hoàng Minh Nguyệt đã uống xong thuốc, vị y tá kia liền đi ra ngoài.
Đợi cửa phòng bệnh được khép lại, Hoàng Minh Nguyệt mới thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ
Hoàng Minh Nguyệt
Tự nhiên rơi vào tình cảnh thế này.....
Hoàng Minh Nguyệt
Thật khiến người khác hoang mang mà 😔
Chuẩn Bị Về Nhà
Cũng đã một tuần kể từ lúc Hoàng Minh Nguyệt sống lại tới giờ
Suốt một tuần này, trừ y tá thường xuyên lui đến nói chuyện với cô thì không thấy ba mẹ của " Hoàng Minh Nguyệt " đâu
Nhưng điều đó cũng khiến cô khá thoải mái vì cô sợ họ sẽ phát hiện con gái họ đã bị thay thế
Hôm nay trời khá đẹp nên cô đã lấy bút và tập giấy ra vẽ tranh
Lúc trước khi quản lý công ty quá mệt mỏi, cô thường vẽ tranh để giải tỏa tâm trạng.
Dần đần việc vẽ tranh cũng trở thành thói quen của cô
Đang đắm chìm vào công việc vẽ vời thì cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa
Cứ tưởng là vị y tá kia nên cô không ngẩng đầu lên mà lập tức lên tiếng
Hoàng Minh Nguyệt
Vào đi, cửa không khóa
Người ngoài cửa mở cửa bước vào nhưng không lên tiếng
Nhận ra có điều không đúng, Hoàng Minh Nguyệt lập tức dừng tay và ngẩng đầu nhìn người vừa vào phòng kia
Hoàng Minh Nguyệt
A, bác sĩ !
Cô vội vàng cất bút và tập giấy vào ngăn tủ, nhanh chóng nằm xuống giường
Trương An Lạc
Tôi đã nói cô không nên ngồi dậy rồi mà
Hoàng Minh Nguyệt
Nhưng số lần phun máu cũng giảm bớt rồ---
Chưa kịp nói dứt câu, bác sĩ kia đã ngắt lời
Trương An Lạc
Nhưng điều đó không nói lên thân thể cô đã chuyển biến tốt
Trương An Lạc
Cô cần nghỉ ngơi •-•
Hoàng Minh Nguyệt
Nhưng tôi thật sự rất khó chịu •-•
Hoàng Minh Nguyệt
Cứ nằm nhìn trần nhà thế này nếu là bác sĩ, anh chắc cũng thấy chán thôi •-•
Trương An Lạc
Với điều kiện là cơ thể tôi cũng yếu giống cô
Trương An Lạc
Tôi bây giờ vô cùng khỏe nên sẽ không xảy ra trường hợp như cô nói
Hoàng Minh Nguyệt
Tôi nói là nếu
Trương An Lạc
Bây giờ thì nằm im để tôi khám
Hoàng Minh Nguyệt
Được rồi (-_-;)
Trương An Lạc tiến đến bắt đầu khám cho cô
Mặc kệ anh ta hỏi cái gì, cô chỉ theo thói quen mà trả lời
Dù sao mỗi lần đến khám anh ta đều hỏi như vậy, cô nghe đến thuộc luôn rồi
Sau một loạt câu hỏi, cuối cùng anh ta cũng tha cho cô
Trương An Lạc
Gần đây biểu hiện của cô rất tốt
Trương An Lạc
Sắc mặt cũng không còn giống vẻ sắp chết trước đây nữa
Trương An Lạc
Đúng là kì tích
Hoàng Minh Nguyệt
" Chắc do linh hồn mình nhập vào cơ thể cô ấy nên cơ thể cũng tốt lên •-• "
Thấy cô có vẻ chán, Trương An Lac liếc nhìn cô rồi lên tiếng
Trương An Lạc
Tôi đã báo cáo tình hình mấy ngày nay cho ba mẹ cô biết
Trương An Lạc
Họ đã đồng ý cho cô xuất viện và trở về nhà điều trị
Nghe vậy Hoàng Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ, vậy là cô có thể trở về với gia đình sau 15 năm rời đi rồi
Trương An Lạc
Rất vui vẻ sao ?
Hoàng Minh Nguyệt
Tất nhiên rồi, sao có thể không vui chứ !
Hoàng Minh Nguyệt
Cuối cùng tôi cũng có thể về nhà (*¯︶¯*)
Hoàng Minh Nguyệt
" Mặc dù đó không phải nhà của mình nhưng dù sao cũng tốt hơn trong viện 🙄 "
Trương An Lạc
Nhưng mà........
Đang vui vẻ, Hoàng Minh Nguyệt bỗng nhiên tắt nụ cười âm u nhìn Trương An Lạc
Hoàng Minh Nguyệt
Làm sao ( º言º)
Trương An Lạc
À, tôi sẽ theo cô về •-•
Nghe như sét đánh ngang tai
Hoàng Minh Nguyệt
Cái....... Cái gì ???
Trương An Lạc
Tôi nói, tôi sẽ theo cô trở về. Trở thành bác sĩ điều trị cho cô
Trương An Lạc
Đích thân ba mẹ cô yêu cầu như vậy nên tôi đành chấp nhận thôi 🤷
Hoàng Minh Nguyệt
Ba mẹ thật biết " quan tâm " con gái mà ;-;
Trương An Lạc
Được rồi, cô nghỉ ngơi đi
Trương An Lạc
Ngày mai sẽ trở về
Hoàng Minh Nguyệt
Được rồi, cảm ơn bác sĩ Trương * thở dài *
Trương An Lạc
* Lạnh nhạt * ừm
Thấy Trương An Lạc đã rời đi, Hoàng Minh Nguyệt lập tức chùm chăn lên đầu khóc thầm
Hoàng Minh Nguyệt
" Được về nhà nhưng vẫn có bác sĩ đi cùng là saoooooo "
Hoàng Minh Nguyệt
" Đã thế còn là bác sĩ Trương !!! "
Hoàng Minh Nguyệt
" Bệnh viện cả đống bác sĩ sao cứ phải là bác sĩ Trương chớ !!!??? "
Hoàng Minh Nguyệt
" Tức !!!! "
Sau khi trút xong cơn tức trong lòng, Hoàng Minh Nguyệt cũng bình tĩnh lại
Hoàng Minh Nguyệt
Haiz, dù sao được về nhà cũng may lắm rồi 🙁
Hoàng Minh Nguyệt
Thôi thì kệ đi
Hoàng Minh Nguyệt
Về nhà chắc phải đi học nhỉ 🙁
Hoàng Minh Nguyệt
Thân thể này cũng chỉ mới 17 tuổi 🙁
Hoàng Minh Nguyệt
* Thở dài * Mợt mỏi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play