Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo : Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn !

Chương 1 : Cha Con Giáp Mặt

Sân Bay Quốc Tế.

Thành Phố Lam Thành.

Trên đường băng, chiếc máy bay màu trắng bạc đang dần hạ cánh trượt trên đường băng rồi dừng hẳn lại. Từ trong cabin, hành khách lần lượt đi xuống sân bay tỏa ra tìm thân nhân của mình.

Đi gần cuối là một người phụ nữ trẻ tuổi, mái tóc dài xinh đẹp cực kỳ, dắt theo sau lưng là một cậu nhóc 4 tuổi trắng trẻo mũm mĩm.

Không ai khác, người phụ nữ trẻ tuổi với khí chất sang trọng quý phái kia chính là Phương Vũ Yên. Cậu nhóc trắng trẻo bên cạnh chính là con trai của cô.

Sau 4 năm ở Oxford sinh con và học luật. Hôm nay, Phương Vũ Yên và con trai Phương Nhật trên đường trở về nước. Cô hiện tại đã là một luật sư có tiếng tài giỏi, năng lực xuất chúng.

Hơn 4 năm trước. Lâm Duệ, bạn trai thanh mai chúc mã của Phương Vũ Yên qua đời do tai nạn, tim của anh được hiến cho nhị thiếu gia Hoắc Thiên Thành nhà họ Hoắc. Cô khi đó đau lòng đến chết đi sống lại.

Quyết định táo bạo, cô nhất định phải ngủ cùng Hoắc Thiên Thành để có được kết tinh tình yêu của đời cô.

Vì cô yêu Lâm Duệ, nên cố chấp đinh ninh rằng, chỉ cần trái tim anh vẫn còn đập thì anh vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Cho dù là nó đang năm trong cơ thể của một người khác. Vậy nên chỉ cần ngủ cùng Hoắc Thiên Thành thì cô sẽ có đứa con của Lâm Duệ.

Và rồi quyết định táo bạo kia cũng được tiến hành, Phương Vũ Yên theo dõi hành tung của Hoắc Thiên Thành và biết được anh đến khách sạn Hoàng Gia tham dự hội thảo. Cô đã đi theo anh đến đó.

Nhưng trớ trêu thay, ngày đó ở khách sạn, Hoắc Thiên Thành lại đi cùng anh trai của anh, là đại thiếu gia nhà họ Hoắc, tổng giám đốc của Hoắc thị, Hoắc Hạo Nhiên. Vì lý do cá nhân, mà cả hai anh em đã đổi số phòng.

Phương Vũ Yên lên kế hoạch bỏ thuốc cho nhị thiếu Hoắc Thiên Thành, nhưng cuối cùng người bị bỏ thuốc lại đại thiếu Hoắc Hạo Nhiên. Cô lại hoàn toàn không biết kế hoạch kia của mình xảy ra sơ sót, chỉ nghĩ rằng người cô triền miên đêm đó là Hoắc Thiên Thành.

Mà bản thân Hoắc Hạo Nhiên, sau lần ân ái cùng Phương Vũ Yên, anh không thấy mặt cô, nhưng lại nhớ da diết cảm giác với người con gái cùng anh đêm đó.

Sau lần ấy, Phương Vũ Yên ra nước ngoài, tại Oxford học luật. Mà Hoắc Hạo Nhiên cũng không còn hứng thú với bất kỳ cô gái nào nữa. Anh ở lại trong nước một mực tìm kiếm Phương Vũ Yên, là người con gái làm anh động lòng, nhớ nhung và có cảm giác nhất, nhưng là một chút tăm hơi cũng không thấy. Cứ như người ấy đã bốc hơi khỏi thế gian.

Đến nay 4 năm, rốt cuộc Phương Vũ Yên cũng trở về. Nhưng là trở về cùng một bảo bối siêu đáng yêu, thông minh cực kỳ.

Hai mẹ con sau khi ra khỏi cabin liền đi thẳng xuống sân bay rộng lớn, ánh mắt Phương Nhật háo hức, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Một lớn một nhỏ nổi trội lên giữa đám đông.

Đến một hành lang dài của sân bay, phía cuối hành lang dài của sân bay là hai dãy nhà vệ sinh công cộng.

"Mami con muốn đi vệ sinh." Cậu nhóc Phương Nhật hai tay túm vạt áo của mình, hai mắt to tròn nhìn mẹ cầu cứu. Phương Vũ Yên quan sát một khắc thấy được cuối hành lang có phòng vệ sinh, cô cũng muốn rửa tay nên gật đầu với con trai : "Được, mami đi với con, phòng vệ sinh ở trước mặt chúng ta không xa." Đoạn cô nắm tay cậu nhóc đi về cuối hành lang.

Đến gần phòng vệ sinh, Phương Nhật rời khỏi ray mẹ, "mami, con tự đi."

Phương Vũ Yên cũng không ngăn cản, vì cô biết con trai cô cho dù mới 4 tuổi nhưng thông minh hơn người, có một số việc nó có thể tự mình làm mà không cần đến mẹ giúp đỡ.

Hai mẹ con chia ra, Phương Vũ Yên vào toilet nữ, còn cậu nhóc Phương Nhật vào toilet nam.

Mất vài phút mới xong, Phương Nhật mới từ phòng vệ sinh đi ra ngoài. Bỗng nhiên rầm một cái, "ai ui!!" Phương Nhật va phải một cặp chân thon dài, cứng cỏi như cột nhà. Cậu té xuống nền, khuôn mặt nhăn nhó lên vì đau.

"Cậu nhóc, cháu có sao không?" Một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ tây trang màu đen phong độ, lại vô cùng lịch lãm quý phái đưa bàn tay về phía Phương Nhật.

Không ai khác, người đàn ông này chính là Hoắc Hạo Nhiên, tổng giám đốc Hoắc thị.

Hôm nay vì có việc gấp, nên anh đành phải sử dụng toilet ở sân bay, bình thường những nơi như này, anh chán ghét cực kỳ, bản thân anh tính tình sạch sẽ, nên dù là nhà vệ sinh hay bất cứ thứ đồ dùng nào khác, anh đều sử dụng riêng.

Đặc biệt hơn là anh không có hứng thú với phụ nữ, càng cảm thấy phiền phức với con nít.

Nhưng lúc này, anh lại mất kiểm soát hai bàn tay nhẹ nhàng đưa về phía Phương Nhật đỡ cậu lên. Bốn mắt nhìn nhau, nhỏ nhìn lớn, lớn cũng nhìn nhỏ, hai bên vậy mà không nói một câu, lặng lẽ quan sát đối phương.

Hoắc Hạo Nhiên nhìn cậu nhóc 4 tuổi trước mắt anh, có chút bất ngờ, từng đường nét trên cái thân thể nhỏ nhắn kia, lại giống anh như vậy. Ngay cả cái khí chất một chút cũng không sợ người lạ kia, bản tính ít nói, một chút cũng không khác anh là mấy.

Hơn thế, nhìn cậu nhóc này, anh lại có một cảm giác thân thiện, gần gũi biết nhường nào, nhưng anh lại không thể giải thích được.

Đến lượt Phương Nhật, cậu nhóc không vịn tay Hoắc Hạo Nhiên, sau khi đứng lên, hai con ngươi như hai hòn bi đen láy nhìn chằm chằm anh, bàn tay nhỏ khẽ vuốt cái cằm đáng yêu của mình, trong đầu thầm đánh giá.

Chú này thật soái, có khí chất rất phong độ, lại bá đạo hơn cả mẹ mình, mặc dù nhìn vào đôi mắt kia, cảm giác tạo áp lực cho người khác cực kỳ lớn.

Hai người một lớn một nhỏ, đánh giá nhay trong giây lát, Hoắc Hạo Nhiên thu tay về, gạt bỏ đi những suy tư nhất thời trong đầu, anh nhẹ giọng hỏi : "cậu bé, chú không làm cháu đau chứ?"

Phương Nhật lắc đầu, "không đau."

"Ba và mẹ cháu không đi cùng cháu sao?"

Vẫn là lắc đầu, "không đi cùng." Phương Nhật ngắn gọn đáp.

Hoắc Hạo Nhiên suy nghĩ một lát, lấy điện thoại ra bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia vừa alo một tiếng, Hoắc Hạo Nhiên nói : "Trần Sang, cậu tới toiler nam một chút." Sau đó lạnh lùng dập máy.

Chưa đầy 5 phút, Trần Sang liền xuất hiện trong bộ chính trang màu bạc. Làm trợ lý kiêm thư ký cho Hoắc Hạo Nhiên bao lâu, anh thừa biết tính tình boss nhà mình, tất cả mọi thứ từ công việc chung đến cá nhân, đều theo một kỷ luật nhất định.

"Hoắc tổng, tôi đến rồi."

Hoắc Hạo Nhiên chỉ vào Phương Nhật rồi nói với Trần Sang, "tôi đụng phải cậu nhóc này, có lẽ nó đi lạc, cậu dẫn nó đi tìm ba mẹ nó."

"Vâng, Hoắc tổng." Trần Sang gật đầu, đưa tay định nắm lấy bàn tay trắng nhỏ của Phương Nhật thì lại bị cậu giật tay ra. "Không cần, cháu không thích người lạ đụng vào."Phương Nhật khuôn mặt trùng xuống, lạnh lùng từ chối.

Trần Sang bất ngờ, lại nhìn Phương Nhật một lầm nữa. Ban nãy vì vội đến, chỉ nghe lời boss cũng chưa kịp nhìn đến cậu nhóc này, giờ nhìn kỹ lại....

Chuyện này...

Cậu bé này là con trai Hoắc tổng sao?

Trần Sang gãi đầu tự hỏi. Lạnh lùng ít nói, thích sạch sẽ, không muốn ai đụng vào, lại không có một chút sợ hãi người lạ....Mỗi đặc điểm trên khuôn mặt kia lại vô cùng giống, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh khi nhìn người khác....

Cái này còn không phải bản sao của boss nhà anh thì là gì?

Trần Sang ngập ngừng một lát đứng trước mặt Hoắc Hạo Nhiên, có chút do dự nói : " Hoắc tổng, tôi thấy không cần tìm ba mẹ của cậu bé đâu... nó nhìn rất giống anh.

Hoắc Hạo Nhiên khẽ nhíu mày một cái, quả nhiên Trần Sang cũng nhìn ra là cậu nhóc này cũng giống anh, lẽ nào...

"Cậu bé, cháu tên gì?" Hoắc Hạo Nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Phương Nhật dịu dàng hỏi. Thái độ này của anh làm Trần Sang đứng một bên phải miệng há hốc kinh ngạc, boss nhà anh đây sao? Dịu dàng thân cận con nít....

Trời sắp có bão áp thấp trong nắng gắt à?

"Cháu họ Phương, tên Nhật." Phương Nhật điềm tĩnh trả lời.

"Tuổi cháu thế nào?" Hoắc Hạo Nhiên vẫn ôn nhu hỏi.

Phương Nhật nhìn Hoắc Hạo Nhiên, độ thiện cảm lại tăng lên một chút, cậu cũng không ngại trả lời thật. "Cháu 4 tuổi."

"4 tuổi sao?" Hoắc Hạo Nhiên hai chân mày càng nhíu chặt, 4 tuổi, 4 năm trước, lẽ nào là vậy. Thật sự trùng hợp như vậy sao?

Bốn năm rồi, anh không sao quên đi được cảm giác hoan ái ngọt ngào khi đó, triền miên một đêm, dù chỉ một đêm thôi, nhưng tư vị của ngườ con gái đó khiến anh nhớ mãi, cùng lúc lại khiến anh không thể có bất kỳ cảm giác với người phụ nữ nào khác.

Giờ phút này, lẽ nào đứa nhỏ này là của anh và cô gái anh đang tìm kiếm...?

Bản thân Hoắc Hạo Nhiên cũng không ngờ rằng lần tình cờ này, ông trời chính là sắp đặt cho cha con họ giáp mặt....Cho anh cơ hội để yêu thương cô gái năm xưa trong quá khứ, cũng như yêu thương bảo bọc hai bảo bối lớn lẫn nhỏ trong hiện tại cho đến hết cuộc đời....

Chương 2 : Quen Nhưng Không Quen

Hoắc Hạo Nhiên rơi vào suy tư, nhưng lại không nói ra. Chỉ lặng nhìn cậu nhóc trước mắt, trong đầu tràn ngập phức tạp.

"Chú gì ơi, không cần phiền chú đâu, mẹ cháu đi vệ sinh bên này, sẽ ra ngay." Phương Nhật thản nhiên đáp.

Nghe Phương Nhật nói vậy, cả Hoắc Hạo Nhiên và Trần Sang đều thở phào. Nhưng Hoắc Hạo Nhiên vẫn là không an tâm, anh không biết vì lí do nào đó mà ngay cả bản thân anh cũng không biết, rằng chính mình không nỡ để cậu bé ở lại một mình.

Vậy nên anh quyết định ở lại cùng Phương Nhật, để đợi mẹ nhóc ra ngoài. Phương Vũ Yên sau khi ở toilet nữ ra ngoài, đảo mắt xung quanh tìm con trai.

"Mami, con ở đây." Phương Nhật vẫy vẫy tay với mẹ nhóc.

Phương Vũ Yên nhìn theo tiếng gọi, chân mày khẽ cau lại khi nhìn thấy con trai mình đứng cùng với hai người đàn ông vô cùng lạ mặt.

"Nhật Nhật, lại đây với mẹ." Vừa gọi con, Phương Vũ Yên vừa nhanh chóng đi tới, trong lòng lo sợ dâng lên, cô và con trai vừa mới về nước ngày đầu tiên, còn chưa rõ tình hình trị an trong nước, con trai cô mà có bề gì, cô sống sao nổi.

Nhìn hai người đàn ông kia, cô nghĩ mà sợ, không chừng là bọn buôn người chuyên dụ dỗ trẻ em cũng nên. Đưa tay ôm con trai vào lòng, Phương Vũ Yên nhanh chóng lùi lại phía sau tạo khoảng cách với Hoắc Hạo Nhiên và Trần Sang.

"Nhật Nhật, con có sao không? Sao lại tiếp xúc với người lạ." Phương Vũ Yên miệng nói với con trai, nhưng đôi mắt lại híp lại chứa đầy nguy hiểm phóng tới Hoắc Hạo Nhiên và Trần Sang.

Phương Nhật ôm mẹ nói : "Mami, con không sao."

Một bên Hoắc Hạo Nhiên nhìn thấy cử chỉ thái độ cũng như ánh mắt đầy cảnh giác của Phương Vũ Yên đối với hai người bọn họ, lại nghe Phương Nhật gọi cô là mẹ, nên rất nhanh liền hiểu cô gái vô cùng xinh đẹp kia đang nghĩ gì.

Trước mắt hai người họ, cô gái có mái tóc dài đen nhánh được cột gọn lên kiểu đuôi ngựa vô cùng trẻ trung, nhưng lại không kém phần nữ tính vì bộ váy màu hồng cánh sen ôm sát đường cong cơ thể, bên ngoài Phương Vũ Yên có khoác thêm một chiếc áo khoác dài qua gối.

Mặc dù vậy, bộ trang phục cô đang mặc, vẫn không làm cô già đi, mà chỉ làm tăng thêm độ chững chạc, quyến rũ, đầy tự tin sắc sảo. Làn da trắng sứ càng thêm nổi bật đẹp đẽ.

Trong mắt Hoắc Hạo Nhiên và Trần Sang lúc này đều là dáng dấp xinh đẹp của Phương Vũ Yên.

"Hai người đứng sát con trai tôi làm gì?" Phiongw Vũ Yên lãnh đạm hỏi.

"Không đâu, không phải đâu." Trần Sang vội vàng tiến lên một bước, cúi đầu lịch sự một cái, "chỉ là hiểu lầm thôi."

Trần Sang quay qua Hoắc Hạo Nhiên sau đó lại nói tiếp với Phương Vũ Yên : "Sếp của tôi, anh ấy đụng phải con trai cô, tưởng nó bị lạc ba mẹ, nên mới gọi tôi đến tìm ba mẹ nó, vừa lúc thì cô tới. Tất cả chỉ có vậy."

Vừa giải thích, Trần Sang vừa liếc trộm boss nhà anh, thấy mặt của Hoắc Hạo Nhiên lúc này muốn đen, trong lòng suýt xoa không ngừng, "tiêu rồi tiêu rồi, liệu boss có nổi đóa không đây chứ?" Trần Sang nghĩ trong đầu.

"Mami, hai chú ấy không phải người xấu đâu," Phương Nhật mở miệng nói, cậu nhóc chỉ tay vào Hoắc Hạo Nhiên rồi nói: "chú ấy đụng con, nhưng rất lịch sự, còn đỡ con, muốn giúp con tìm mẹ, đứng đợi cùng con nữa."

Phương Vũ Yên ôm con trai, nghe cậu nhóc xác nhận, hai người kia quả thật không nói dối, trái tim treo lên của cô mới đặt xuống nhẹ nhõm.

"Xin lỗi hai vị, tôi kích động quá." Phương Vũ Yên cúi đầu xin lỗi, thái độ nhanh chóng nhã nhặn khiến Hoắc Hạo Nhiên đầy bất ngờ.

Anh nhìn cô, phút chốc trong lòng dấy lên một loại cảm giác quen thuộc, nhưng không xác định được. Cô gái này, anh chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng co cảm giác rât quen, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ.

Quen thuộc nhưng rõ ràng lại không quen, cảm giác này khiến Hoắc Hạo Nhiên có chút không thoải mái.

"Cảm ơn anh đã đỡ con trai tôi, và cùng nó đợi tôi....Xin phép đi trước." Phương Vũ Yên cảm ơn một lần nữa, cắt ngang suy nghĩ của Hoắc Hạo Nhiên.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng hai mẹ con đã đi xa không ít. Anh lúc này, chỉ nhìn được động tác vẫy vẫy từ cánh tay nhỏ của Phương Nhật tạm biệt anh và Trần Sang.

Sau khi mẹ con Phương Vũ Yên rời đi, Hoắc Hạo Nhiên và Trần Sang lái xe đến chỗ Kỷ Thiếu Tài.

Ngồi trên xe, Hoắc Hạo Nhiên lại suy nghĩ về Phương Vũ Yên và cậu nhóc Phương Nhật.

Hai mẹ con họ thật hoàn mĩ, chắc hẳn người đàn ông làm chồng làm cha của hai mẹ con họ phải xuất sắc lắm.

Ra khỏi sân bay, Phương Vũ Yên nhận được điện thoại của Phùng Tĩnh Nhã, bạn thân lâu năm của cô.

Đầu dây bên kia, thanh âm trong trẻo có chút gấp gáp của Phùng Tĩnh Nhã vang lên, "Vũ Yên à, mình đã chuẩn bị xe cho cậu và Nhật Nhật rồi, cũng thuê nhà sẵn, bà chủ ở chung cư ấy giữ chìa khóa, cậu chỉ cần đến nói bà ấy một tiếng là có thể dọn đồ vào."

"Là chung cư nào?" Phương Vũ Yên hỏi.

"Chung cư quận S, gần khu trung tâm thương mại thành phố, cậu có thể chọn phòng mà cậu thích, mình còn có việc, hai ngày nữa mới về."

"Ờ, được, cám ơn cậu." Phương Vũ Yên nói cảm ơn rồi cúp máy.

Lái xe đến khu chung cư quận S phải mất nửa giờ đồng hồ. Phương Vũ Yên và con trai nhanh chóng tìm thấy khu nhà mà Phùng Tĩnh Nhã đã xắp xếp.

Bên trong chung cư lúc này bước ra một người phụ nữ, tuổi tầm trung niên, khuôn mặt dễ nhìn. Vừa thấy hai mẹ con Phương Vũ Yên, bà liền nở một nụ cười thân thiện: "Chào cháu, cháu là Phương Vũ Yên phải không?"

"Đúng ạ." Phương Vũ Yên gật đầu, "bạn cháu là Phùng Tĩnh Nhã đã giới thiệu chỗ này cho cháu. Cậu ấy nói hiện tại có việc bận nên...."

"Không sao, không sao, Tĩnh Nhã đã dặn ta rồi," bà chủ niềm nở cười tươi lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa, "đây là chìa khóa phòng, tùy cháu chọn."

Đoạn bà nhìn đến Phương Nhật, mắt cười càng thân thiện hơn: "Con trai cháu đây sao? Đáng yêu quá!" Hai tay bà chủ muốn bế cậu nhóc. Nhưng mà rất nhanh, Phương Nhật lủi ra sau váy mẹ tránh đi vòng tay của bà chủ.

Cậu từ bé đã kị người lạ, ngoài mẹ ra, chưa từng để ai đụng chạm vào, hơn thế lại mắc bệnh sạch sẽ, nên bất kể là ai, chỉ cần cậu không muốn, thì ngay cả một vạt áo nhỏ của mình, ai cũng đừng mong chạm vào.

Bà chủ có chút lúng túng vì hành động và thái độ của Phương Nhật. Nụ cười trên mặt thoáng chốc có chút cứng lại.

Phương Vũ Yên vội vàng lên tiếng biện hộ cho con trai : "Cái đó, dì à, dì đừng để ý, cháu và con trai mới về nước, nó rất sợ người lạ nên....mới không cho ai đụng vào."

"Không sao, không sao." Khuôn mặt bà chủ lúc này mới dãn ra một chút, thái độ đầy thông cảm.

Hai mẹ con tạm biệt bà chủ, rồi lên tầng trên chọn phòng, nhìn hết một lượt, hai mẹ con vậy mà lại không hẹn cùng nhìn trúng một căn phòng gần ban công, nơi này vừa vặn có thể nhìn ra hết trung tâm thành phố, lại đúng tầm gió thổi, vô cùng thoáng mát.

Thế là một lớn một nhỏ dọn vào bên trong. Bên trong căn hộ, là một gian phòng khách rộng, có hai phòng ngủ, phòng toilet rộng rãi, sạch sẽ. Còn có một phòng bếp khang trang đầy đủ tiện nghi có sẵn.

"Mami, chỗ này thật là tuyệt." Phương Nhật vừa mở vali với mẹ, vừa giúp mẹ đặt những bức ảnh của hai mẹ con lên kệ tủ thấp gần phòng khách.

"Nhật Nhật có thích không?" Phương Vũ Yên vui mừng hỏi con trai. Thật ra, cô cứ lo lắng, con trai cô mới về nước sẽ lạ chỗ. Thật may là nó thích nghi được, lại còn thích.

"Thích lắm ạ," Phương Nhật đặt các bức ảnh xong, lại chỉ đông nói mẹ làm thế này, rồi chỉ tây bảo mẹ làm cái kia.

"Mami, chỗ này đặt một bình hoa đi."

"Được nha, Nhật Nhật của mẹ thật khéo chọn."

"Chỗ này treo hình của con đi."

"Cũng được, rất phù hợp.''

"Tủ đồ liền dán màu xanh hi vọng đi, con với Mami đều rất thích màu xanh mà."

"Đúng ý mẹ rồi, Nhật Nhật giỏi quá."

.....

Vừa dọn dẹp bài trí, hai mẹ con vừa trò chuyện đủ loại chủ đề. Trang trí, đặt bình hoa, thu dọn quần áo, hai mẹ con kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý mà dọn dẹp căn hộ.

Chỉ một loáng đã trở nên vô cùng sinh động...

Cuộc sống mới, chỗ ở mới từ đây chính thức bắt đầu.

Chương 3 : Không Thể Trùng Hợp Đến Vậy Chứ

Văn Phòng Kỷ Thiếu Tài.

Anh đang ngồi bên trong ghế sofa, bộ dạng vô cung thoải mái. Vừa thấy Hoắc Hạo Nhiên và Trần Sang đến, vội vàng bật người dậy.

Anh đi tới trước mặt Hoắc Hạo Nhiên, ôm vai bá cổ, tay bắt mặt mừng với cậu bạn thân của anh, cũng không để ý rằng sắc mặt của bạn mình đã đen như đáy nồi.

"Bỏ tay cậu ra đi, phiền chết." Hoắc Hạo Nhiên gạt cánh tay của Kỷ Thiếu Tài ra khỏi người anh, tiến tới sofa, mệt mỏi ngồi xuống, rõ ràng là không vui...

Kỷ Thiếu Tài bị bơ, cũng không để ý, vui vẻ quay sang nhìn Trần Sang bắt đầu tò mò.

"Này, còn chưa hết này mà boss nhà cậu đã không vui." Kỷ Thiếu Tài tay khẽ vuốt cằm, bát quái moi móc thông tin từ Trần Sang.

Trần Sang hít sâu một hơi, cũng không do dự bắt đầu kể lại chuyện ở sân bay cho Kỷ Thiếu Tài nghe.

Đối với chuyện ở sân bay, cũng không có gì phải giấu, nên Trần Sang miệng trơn chu, kể một lèo vô cùng chi tiết.

Rằng Hoắc Hạo Nhiên đụng phải một cậu nhóc, rồi dịu dàng quan tâm nó thế nào, sau đó lại bị mẹ nó nghi ngờ là một tên bắt cóc trẻ con, mẹ của cậu nhóc kia sau khi biết sự thật thì xin lỗi rất là nhã nhặn ra sao, sau đó....và sau đó nữa thì... Hoắc tổng còn chưa biết tên người ta, thì người ta đã đi mất dạng...

Đó cũng là lý do mà Hoắc Tổng nhà anh đen mặt suốt từ lúc lên xe đến giờ.

Kỷ Thiếu Tài nghe xong đầu đuôi câu chuyện, liền đại khái hiểu ra vấn đề, xem ra, số đào hoa của tên Hoắc Hạo Nhiên tổng tài kiêu ngạo, bạn thân của anh này đã đến đến rồi.

Anh bước đến sofa, ngồi xuống cạnh Hoắc Hạo Nhiên. vỗ vỗ vai cậu bạn thân, trêu chọc.

"Này, Hoắc độc tài, cậu ấy, cũng có cái ngày đào hoa đổi vận á. Cậu nói xem, có khi nào, chỉ có em gái kia, mới khiến cho cậu "chào cờ" lại nha."

Hoắc Hạo Nhiên liếc Kỷ Thiếu Tài một cái, anh ngồi dịch qua một bên, cũng không đáp lời bạn mình, chỉ quay sang dặn dò Trần Sang: "Cậu về trước, lát tôi tự về."

"Vâng, Hoắc tổng." Trần Sang cúi đầu chào Hoắc Hạo Nhiên và Kỷ Thiếu Tài rồi rời khỏi phòng.

Lúc này, Hoắc Hạo Nhiên mới lại quay sang hỏi Kỷ Thiếu Tài.

"Thiếu Tài, cậu có nhớ chuyện về 4 năm trước của mình không?"

"Là chuyện gì?" Kỷ Thiếu Tài dựa ra ghế lườ biếng, "chuyện của Hoắc độc tài nhà cậu, có khá nhiều, cậu muốn mình nhớ chuyện nào?"

"Là 4 năm trước, mình bị chuốc thuốc ở khách sạn Hoàng Gia." Hoắc Hạo Nhiên miết thái dương một chút nói: "Lúc ấy mình nhớ, sau khi bị trúng thuốc, có một cô gái đã ngủ cùng mình, bọn mìn rất nồng nhiệt đêm đó, cho tới giờ, mình vẫn chưa quên được cảm giác kia."

"Là chuyện đó hả?" Kỷ Thiếu Tài vuốt cằm chẻ của mình, "thì vẫn nhớ, nhưng cậu sao lại hỏi mình chuyện này?"

"Mình có linh cảm sắp gặp lại cô gái kia." Hoắc Hạo Nhiên có chút mệt mỏi nói: "Năm đó mình bị chuốc thuốc, tâm trí có chút mơ hồ, với lại trong phòng quá hỗn loạn, lại như mờ như ảo, mình hoàn toàn không nhìn được hình dáng của cô ấy."

Kỷ Thiếu Tài vuốt lại mái tóc hơi rối, hồi lâu hơi nhăn mày, bộ dạng lại có chút suy tư, liền hỏi ngược lại Hoắc Hạo Nhiên: "Này, mình rất tò mò, cái cô gái mà cậu nói, cô ấy sao lại cố tình không muốn nhận người nhỉ, "yêu" xong, liền trốn mất dạng. Cô ta càng không muốn lấy tiền?"

Kỷ Thiếu Tài lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Hạo Nhiên, có chút hâm mộ nói: "Tại sao, cô ta lại không cần vật chất, mà chỉ cần giống? .....Hầy, xem ra, giống nhà họ Hoắc cậu tốt nha?"

Hoắc Hạo Nhiên nghe xong câu trả lời nửa vời của Kỷ Thiếu Tài, mặt anh liền muốn đen. Thật sự không thể hỏi cái tên điên này về bất kỳ vấn đề nào mà.

Anh thở dài, rốt cuộc cũng nói lại mọi chuyện:

"Chuyện là sáng nay, mình có vài việc phải xử lý ở gần sân bay, mình sau đó đi tạm toilet công cộng ở đó, bất ngờ đụng trúng phải một cậu bé. Sau đó lại còn gặp được cả mẹ cậu nhóc đó, cô ấy còn tưởng mình và Trần Sang là bọn buôn trẻ con, bắt cóc con nít. Sau đó Trần Sang lên tiếng giải thích, cậu nhóc kia cũng lên tiếng nói tốt mấy câu, nên cô gái kia mẹ của nhóc đó mới hòa hoãn chút. Sau đó cô ấy ôm con đi luôn. Mình căb bản chẳng biết người ta là ai, nhưng cứ có cảm giác rất quen thuộc."

Hoắc Hạo Nhiên dừng một lúc lại nói: "còn một điều đặc biệt nhất đó là, cậu nhóc con trai của cô gái kia thật sự rất giống mình. Chính Trần Sang còn thấy giống."

"Mình không tin là lại có chuyện trùng hợp đến vậy." Hoắc Hạo Nhiên suy tư nói.

"Còn có loại chuyện này hả?" Kỷ Thiếu Tài vuốt cằm, "vậy sao khi đó, cậu không hỏi tên tuổi, hỏi số điện thoại, hỏi luôn địa chỉ nhà người ta? Cậu xem, giờ giữa cả đám người, cậu tìm kiểu gì.."

Hoắc Hạo Nhiên thở dài: "nếu hỏi được, mình còn đến hỏi tên ngốc như cậu làm gì?"

Kỷ Thiếu Tài lắc đầu, ý chịu thua, chuyện của Hoắc Hạo Nhiên, thật sự thì ai thắt nút, thì tự mình gỡ mà thôi.

Người ngoài như Kỷ Thiếu Tài anh, có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.

Sau đó, Hoắc Hạo Nhiên rời khỏi văn phòng Kỷ Thiếu Tài, trong lòng không khỏi tiếc nuối mất mát một chút. Nếu lúc đó anh hành động nhanh hơn một chút nữa, thì có thể biết được thông tin của cô gái đó rồi, anh có một linh cảm, người phụ nữ kia chính là cô gái mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play