Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh Đến Chết

Chapter 1:Chưa vị thành niên

Thành phố X về đêm đầy sự nhộn nhịp của người dân xung quanh. Bóng dáng mệt lã của từng người dân ở đây lộ rõ ra sau một ngày làm việc mệt mỏi
Ở trong 1 con hẻm nhỏ trong trung tâm thành phố nơi là ổ chứa của những cô gái, chàng trai bị đem bán vào đây nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu về tình dục cho một số người
Có những cô, cậu chưa tới vị thành niên cũng bị bán vào đây
Tại một góc nhỏ trong khu đó
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Chú
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Tôi muốn chú ngủ với tôi
Người con trai đứng đối diện nhìn cậu từ trên xuống dưới dò xét rồi cất giọng hỏi
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Nhóc mấy tuổi rồi
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
T....tôi đã 16 tuổi rồi
Hàn Nhược Lâm nhìn hắn với đôi mắt màu nâu hạc dẻ, nhìn thật trong sáng khác với con người thật của cậu làm hắn bật cười
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Haha, chưa vị thành niên à
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Nhưng tôi có thể làm chú thỏa mãn
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Chỉ cần chú đưa tôi 50 vạn tôi sẵn sàng phục vụ chú suốt đêm nay
t/g: 1 vạn tương đương 10.000đ, 10 vạn tương đương 100.000đ vậy 50 vạn tương đương 500.000đ
-
Hắn nhìn cậu bằng một đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
50 vạn?
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Cậu nghĩ cậu xứng, đến những gái hạng sang tôi còn chưa bao họ đến mức giá đó
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Nhưng tôi có thể phục vụ chú đến tận sáng mai
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Nhưng cậu chưa đến tuổi vị thành niên
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Vậy thì sao chứ
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Có đấy, lỡ cậu có mệnh hệ gì chẳng phải tôi sẽ phải đi bóc lịch à
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Nhưng...
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Tôi nói rồi, không là không vì cậu còn quá nhỏ
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Nhưng chú không phải người đầu tiên ngủ với cháu
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Nên chú không cần phải lo
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Không phải người đầu tiên?
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Đúng vậy
Hắn đi tới nâng khuông mặt cậu lên ngắm nghía
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Cậu tên gì?
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Còn chú?
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Gọi tôi là Khánh Quân
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Vâng
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Cậu đã suy nghĩ chắc về yêu cầu đó chưa
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Gật nhẹ]
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
Vậy thì đi
Dứt lời hắn dắt cậu về nhà
Hai người cùng nhau quấn quít đến 4 giờ sáng
Sau khi làm xong hắn đưa cậu số tiền cậu muốn rồi đuổi cậu đi
Mặc dù sự luyến tiếc trong đôi mắt cậu xém lắm hắn yếu lòng nhưng việc giữ lại một cậu trai bao trong nhà mình qua đêm thì thật chẳng ra gì cả
Cậu sau khi bị hắn đuổi thì thẩn thờ đi về căn hộ mình thuê
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*50 vạn đủ để mình đóng tiền phòng và ăn uống trong hôm nay rồi*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Nhìn những dấu hôn trên cơ thể]
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
....
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Nhớ lại chuyện tối qua]
---
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Ư....làm ơn...a, tôi chịu....không được nữa đâu
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Ặc...ức
Lâm Khánh Quân
Lâm Khánh Quân
[Lật người cậu lại] Sẽ phục vụ tôi đến sáng mà?
Hắn thúc nhanh hơn, bàn tay thô sáp di chuyển khắp người cậu sờ mó
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Ha...hưm
Mỗi chỗ bàn tay hắn di chuyển qua đều khiến cậu cảm thấy nóng ran cả lên
Căn phòng toàn những tiếng bạch...bạch
Trên giường hai thân thể trần truồng ôm chặt lấy nhau
---
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Đỏ mặt] Hắn...nhẹ nhàng hơn những người lúc trước
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
...

Chapter 2:Thành phố bon chen

Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Nhưng vậy thì sao chứ, dù gì mình cũng chỉ là trai bao làm gì mà có quyền mơ mộng hảo huyền đâu chứ*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Mình cần phải đi tắm để tỉnh táo lại*
Nghĩ xong cậu liền đi lục lọi một bộ đồ trông thật tử tế hết mức có thể rồi đi tắm
Thân hình nhỏ bé của cậu ngồi ngâm mình trong bồn
Suy nghĩ mông lung một thứ gì đó rồi cậu thiếp đi mất
Đến khi sực tỉnh thì bản thân mình đang run rẩy từng đợt vì lạnh rồi
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Ây....tắm mà cũng ngủ quên thật là*
Đứng dậy rời khỏi bồn tắm cậu lấy khăn lau người mặc đồ vào, rồi leo lên giường chùm mền lại sưởi ấm
Thành phố X lúc bấy giờ đang là mùa đông, cái lạnh của không khí bên ngoài luồng lách vào căn hộ tồi tàn ấy khiến cậu dường như là bị cảm rồi
Đã vậy ban nãy còn ngủ quên trong phòng tắm
Cả người cậu ngồi run lập cập, lập cập từng đợt liên hồi trên giường
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Phù...lạnh....lạnh quá*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Nhưng mình cần phải đi học dù gì cũng tới giờ rồi*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Gấp chăn lại rồi để sang bên, tay với lấy chiếc áo ấm và balo lại, khoác lên mình rồi rời đi]
Thân thể nhỏ bé của cậu bon chen giữa dòng người tấp nập ngoài kia, trông thật đáng thương
Khi lên được tàu điện ngầm rồi cũng bị chen lấn đến mức muốn bóp chết cậu nhóc này
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Thành phố này thật bon chen quá...mình muốn về quê với gia đình....nhưng họ thật sự trông chờ vào tương lai của mình...*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Mà khoang đã, tương lai gì chứ....mình đã mất nó từ lúc bước vào con đường xa đọa này rồi còn gì, bán thân để nuôi miệng...*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Hah...thật kinh tởm, nếu ba, mẹ mình biết liệu họ có chấp nhận đứa con này không? *
Ting
Mãi suy nghĩ nên đến khi cửa tàu mở ra được một lúc đến khi nó chuẩn bị đóng lại cậu mới chợt tỉnh táo lại rồi bước ra ngoài
Thân hình nhỏ bé ấy lại một lần nữa bước đi trên con phố đầy sự bon chen đó
Rồi dừng chân lại tại ngôi trường trung học phổ thông thành phố X
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Thở dài rồi bước vào trong]
Trông kìa, cậu bây giờ trông khác gì một cây tăm đâu chứ nhỏ bé gầy yếu và mệt mỏi
Trông thật đáng thương

Chapter 3: Mẹ ơi, con áp lực

Thân thể cậu nặng trĩu ôm đống tập sách bước vào lớp
Đường Ngọc Hy
Đường Ngọc Hy
Tới rồi à? Sao nay mày đi sớm vậy
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Sớm á [Nhìn đồng hồ]
Quả thật là hôm nay cậu đi sớm hơn thường ngày tận 30 phút hèn gì lúc vừa đặt chân vào lớp đã khiến một vài người khá bất ngờ
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Haha....do hôm nay tao dậy sớm ấy [Gãi đầu]
Đường Ngọc Hy
Đường Ngọc Hy
[Nheo mày nhìn cậu] Được rồi
Đường Ngọc Hy
Đường Ngọc Hy
Ăn gì chưa?
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Chưa
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Nhưng tao không đói cho lắm
Đường Ngọc Hy
Đường Ngọc Hy
Nhịn như vậy thì lấy sức đâu mà học [Nhéo mũi cậu]
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
A...đau
Đường Ngọc Hy
Đường Ngọc Hy
Haha, còn biết đau à
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Biết chứ sao không :(
Hai người họ mãi mê tám nhảm đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên thì cô mới về chỗ ngồi
Giáo viên: Các em đã làm bài tập về nhà chưa?
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Ôi chết....mình quên làm rồi*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Haiz...giờ sao đây, hôm qua vừa học về mình đi tới đó luôn rồi*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Day trán]
Cậu nhướn người dậy dơ tay bảo mình chưa làm bài tập liền bị giáo viên chửi rồi bắt ra ngoài đứng phạt, nhưng rõ ràng đây mới là lần đầu tiên mà
Những học sinh khác phải bị nhắc nhở đến lần thứ ba mới bị phạt còn gì? Công bằng ở đâu vậy
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Haiz....
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Nghèo quá nên bị khinh à?*
Cậu phải đứng ngoài cửa đến tận cuối tiết hai mới được vô lớp
Chân cậu mỏi chết mất
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Mẹ à...trên đây con bị người ta khinh thường với bắt nạt đấy ạ, con còn phải đi bán thân để nuôi bản thân mình nữa*
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
*Mẹ nói xem nếu khi con áp lực quá, buông bỏ tất cả mọi chuyện rồi về bên mẹ thì mẹ có chấp nhận con không? *
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Đôi mắt ươn ướt muốn khóc]
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Haiz....
Cậu tựa đầu vô tường tỏ vẻ mệt mỏi
Thời gian cứ thế trôi đến hết tiết hai cậu được vào lớp thì ngã người oạch xuống ghế thư giãn
Đường Ngọc Hy
Đường Ngọc Hy
Thật tình bà cô đó cũng quá đáng quá mày ạ
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Kệ đi mày
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Tiết ba là môn gì ấy
Đường Ngọc Hy
Đường Ngọc Hy
Hình như là Thể Dục
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
À...vậy thay đồ rồi xuống sân đi
Đường Ngọc Hy
Đường Ngọc Hy
Ừ, tao xuống trước nha
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Gật đầu]
Cô đi xuống sân khởi động trước để chờ cậu
Còn cậu thì nhanh chân vô phòng vệ sinh để thay đồ
Khi cởi chiếc áo sơ-mi trắng ấy ra, những dấu hôn chi chít hiện trên làn da của cậu
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
...haiz..[Mặc đồ vào]
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
Mệt quá
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Mở vòi nước rửa tay rồi tạt nước lên rửa mặt]
Hàn Nhược Lâm
Hàn Nhược Lâm
[Xoa xoa hai má] đi xuống thôi, mắc công nó chờ lâu lại chửi mình
------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play