Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Sơn Hà Lệnh) Bạch Nguyệt Sương.

Chapter 1: Gặp gỡ.

Tại 1 bang sát thủ nào đó
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Trời ơi ngọt ngào ghê, A Tự và Lão Ôn rắc cẩu lương đầy đường ngon ghê.😍😍😍😍
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/phấn khích/ Áaaaaaa... hôn kìa hôn kìa... aaaaaa.... /hét/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Những người trong bang: Bà nội cha nó con thần kinh, khuya éo cho người ta ngủ à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc lên đồng hồ chỉ 3 giờ sáng/ Đù, trễ vậy.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đi ngủ thôi, để mai cày tiếp.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhắm mắt lại/
1 lúc sau
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bị lay dậy/ Ưm... ai thế, đừng cản trở lão nương ngủ.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Này con không sao chứ, sao trên mình lại nhiều vết thương vậy?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mơ màng mở mắt/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Sao tay mình nhỏ thế này?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ngồi dậy/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhăn mặt/ A...
Tiêu Y hơi liếc xuống, phát hiện tay chân mình bị thu nhỏ lại, quan trọng hơn là 2 tay đầy chi chít những vết roi.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Con bị thương rồi, đừng cử động.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn xung quanh/ Đây là đâu thế?
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Đây là Tứ Quý Sơn Trang.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tứ Quý Sơn Trang!!? Chẳng lẽ...”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngài là ai? /thủ thế/
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Đừng sợ, ta không làm gì con đâu.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Ta là Tần Hoài Chương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Á đìu, vậy là mình xuyên vào sơn hà lệnh rồi.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Sao choáng thế này?”
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Này này, con không sao chứ?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mất ý thức/
Mấy ngày liên tiếp cô ngất đi để tiếp nhận thông tin cơ thể này.
Cơ thể này tên Bạch Nguyệt Sương, cha mất do phạm vào luật lệ của nơi đó, mẹ của chủ thể 1 mình nuôi chủ thể đến 5 tuổi thì mất.
Chủ thể cứ đi lang thang rồi gục ở Tứ Quý Sơn Trang, tưởng như sắp chết thì gặp Tần Hoài Chương.
Hiện tại
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ưm... /khẽ cựa quậy/
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Đừng động, kẻo vết thương hở đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn xuống cơ thể quấn băng như xác ướp/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiểu bối ổn, đa tạ tiền bối chữa trị.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Con là ai, sao lại bị thương nặng thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiểu bối là Bạch Nguyệt Sương, phụ mẫu bị kẻ thù truy giết...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Vì cứu ta mà họ đã... /rơi nước mắt/
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Ta hiểu rồi, tạm thời con cứ ở lại đây.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Xin lỗi, tiểu bối không muốn nói dối đâu nhưng tiểu bối vẫn còn vài chuyện chưa xác định.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đa tạ tiền bối.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Ta ra ngoài trước, lát ta sẽ kêu người mang y phục mới cho con.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đa tạ tiền bối.
Sau khi Tần Hoài Chương rời khỏi, Tiêu Y nằm trên giường không khỏi thở dài.
Nếu kí ức không lầm, thì những vết thương này đều do người đó gây ra cả.
Còn về lí do thì cô vẫn chưa tài nào nhớ được
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Còn cốt truyện nữa, sao mình không nhớ được thế này.”
Cốc cốc cốc
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ai thế?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ta là Chu Tử Thư, sư phụ bảo ta mang y phục cho ngươi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mở cửa/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mém xịt máu mũi/ “Trời mé, A Tự lúc nhỏ nhìn cưng vler.”
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
NovelToon
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đ... đa tạ.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ta là Chu Tử Thư, ngươi tên gì?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta là Bạch Nguyệt Sương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sau này mong giúp đỡ.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Đừng khách sáo, cứ coi đây là nhà.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Có chuyện gì cứ hỏi sư phụ, hỏi không được thì hỏi ta.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đa tạ.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/rời đi/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đóng cửa lại/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lấy y phục đi tắm/
Sau khi tắm xong
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
NovelToon
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
NovelToon
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Cũng may kiếp trước mình cày bộ Sơn Hà Lệnh nên cũng có học sơ qua về quần áo và cách thắt tóc.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Nếu không giờ đi nhờ người ta cũng kỳ.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước ra ngoài/
Dưới phòng khách
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Bộ đồ rất hợp con đó, Tử Thư đúng là tinh mắt.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Sư phụ quá khen.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Bộ này là ngươi mua sao?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ừa, hôm nay ta đi chợ thấy bộ này thì nhớ đến ngươi nên mua luôn.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cảm ơn nha. /cười tươi/
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Còn nhỏ mà đã đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ là 1 đại mỹ nhân.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiền bối nói quá.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Mau ngồi ăn cơm đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gật đầu/ Vâng.
Tại bữa cơm, cô ăn một cách ngon lành. Đã nhiều ngày chủ thể đã không được ăn bữa cơm nhà như vậy vì từ nhỏ chủ thể đã tự xuống bếp nấu, lâu lâu mới được mẹ nấu hoặc đem thức ăn bên ngoài về.
Sau khi ăn xong, cô xuống dưới phụ Tử Thư rửa chén.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Để ta làm được rồi, ngươi vừa tỉnh về nghỉ ngơi đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không sao, chút vết thương này có là gì.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Kiếp trước ta còn bị mất nửa cái mạng trong nhiệm vụ mà, nhiêu đây có nhằm nhò gì.”
Sau 1 hồi tranh cãi, Tử Thư cũng chịu để Nguyệt Sương giúp.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Nguyệt Sương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Mọi người cứ gọi A Sương là được rồi.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
A Sương, con có muốn nhận ta làm sư phụ không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ý tiền bối là học võ công ạ?
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Ừm, ta thấy con căn cơ không tệ, lại có kinh mạch thông thoáng hơn người thường gấp 10 lần nên muốn nhận con làm đồ đệ thứ 3 .
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/quỳ xuống/ Sư phụ ở trên cao, xin nhận một lạy của đồ nhi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khấn đầu/
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Được, có được 1 đồ đệ như con.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Su phụ rất vui mừng.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cảm ơn sư phụ.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Sư phụ, người nhận A Sương làm đệ tử sao?
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
/xoa đầu Tử Thư/ Ừm, sau này con có người bầu bạn.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Sao này 2 đứa phải giúp đỡ nhau, con là sư huynh nên phải chăm sóc cho A Sương đó.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/gật đâu/ Nhất định rồi ạ.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
A Sương, phòng ta có nhiều đồ chơi lắm.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Muội qua phòng ta chơi cùng nha.
Tần Hoài Chương
Tần Hoài Chương
Gọi sư muội.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/cười/ Sư muội.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cười/ Vâng, sư huynh.
13 năm sau, tại Việt Châu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước vào quán rượu/ Tiểu nhị, lên hết món ngon quán này cho ta.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ok, có ngay thưa quý khách.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/uống rượu/
Cố Tương
Cố Tương
/uống rượu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ngồi bàn kế bên/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Của quý khách ạ. /đặt thức ăn lên bàn/
Cố Tương
Cố Tương
/chú ý đến Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn thấy Tử Thư/ “Hửm, huynh ấy cũng đến đây rồi à, lại phơi nắng nữa rồi, hay là đem rượu cho huynh ấy nhỉ?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Mà thôi, nhớ lại năm xưa huynh ấy đâu nghe lời mình.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Cứ nhất quyết đem theo toàn bộ huynh đệ Tứ Quý Sơn Trang theo tên vương gì đó...”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Cuối cùng không được gì mà toàn bộ huynh đệ chết hết, bản thân thì bị Thất khiếu tam thu đinh đóng trên người.”
Nguyệt Sương đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng nói bàn bên cắt ngang.
Cố Tương
Cố Tương
Chủ nhân, chủ nhân người xem. /chỉ Tử Thư/
Cố Tương
Cố Tương
Tên ăn xin đó nghĩ thoáng ghê.
Cố Tương
Cố Tương
Nếu nói y là ăn xin thì sao bên cạnh chẳng có lấy một cái bát vỡ.
Cố Tương
Cố Tương
Không xin được đồng nào mà vẫn vui vẻ thế.
Cố Tương
Cố Tương
Không lẽ là tên ngốc?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/cười/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Hắn hiện tại đang phơi nắng.
Cố Tương
Cố Tương
Phơi nắng!!?
Cố Tương
Cố Tương
Nắng có gì đâu mà phơi chứ.
Cố Tương
Cố Tương
Hắn hiện tại đã gầy thế rồi...
Cố Tương
Cố Tương
Phơi nữa chắc thành cái xác khô mất.
Cố Tương
Cố Tương
Chủ nhân, ngài đừng khinh ta chưa trải sự đời...
Cố Tương
Cố Tương
Trông hắn như là mấy năm chưa động vô thức ăn vậy đó.
Cố Tương
Cố Tương
Lúc nào cũng có thể ngã quỵ tắt thở.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cười/
Cố Tương
Cố Tương
/nói to/ Này, bộ ta nói sai hay sao mà ngươi cười?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta thích thì ta cười thôi, liên quan ngươi à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Xinh đẹp thế mà thô lỗ mốt không gả được đó.
Cố Tương
Cố Tương
Ngươi... /tức giận/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hay ta cá cược đi.
Cố Tương
Cố Tương
Cược cái gì?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta cược... tí có người cho hắn tiền thì hắn cũng không nhận đâu.
Cố Tương
Cố Tương
Nếu hắn lấy thì sao?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Bàn đồ ăn ngon này cho ngươi hết.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhưng nếu ta thắng... cô sẽ làm người hầu của ta.
Cố Tương
Cố Tương
Được.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Xin hỏi các hạ là...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tại hạ chỉ là một nữ tử bình thường, công tử không cần biết làm chi.
Cố Tương
Cố Tương
/la lên/ Ah, ngươi nhìn xem có người cho hắn tiền kìa, chắc chắn hắn là ăn xin.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhếch mép/ Cứ xem hết đã.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/gạt tiền ra/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mỉm cười/ Ta thắng rồi, tiểu cô nương mau gọi chủ nhân nào.
Cố Tương
Cố Tương
/tức giận/
Cố Tương
Cố Tương
/đứng dậy/ Ê, tên ăn xin.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/ngước lên nhìn/
Cố Tương
Cố Tương
Ta mời ngươi ăn cơm có được không?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/uể oải nhìn nàng+lắc đầu/ Tiểu thiện nhân, không bằng cô mời ta uống rượu đi.
Cố Tương
Cố Tương
/vui vẻ/ Chủ nhân, tên ngốc này bảo ta là thiện nhân này!
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bó tay/ “Bệnh thế rồi mà tật mê rượu vẫn chưa bỏ được.”
Cố Tương
Cố Tương
Được thôi, bổn cô nướng sẽ mời ngươi uống rượu.
Cố Tương
Cố Tương
/cầm bình rượu bay xuống/
Cố Tương
Cố Tương
Nè. /đưa bình rượu cho Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bay xuống/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/ngạc nhiên/ S... sư muội, m... muội còn sống! /mừng rỡ/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sư huynh, đã lâu không gặp.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Sư muội, ta sai rồi.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Là ta không nên bỏ ngoài tai muội khuyên, là ta không nên dẫn mọi người đi theo tên đó.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Muội tha lỗi cho ta nha.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đừng nói thế, muội cũng có sai khi rời đi mà không để lại lời nào
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Chúng ta coi như huề nhé.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/ôm lấy/ A Sương, cảm ơn muội.
Cố Tương
Cố Tương
Nè tên ăn xin...
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ta đâu phải ăn xin.
Cố Tương
Cố Tương
Vậy ngươi ở đây làm gì?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Chẳng qua ta chỉ chiếm 1 góc để phơi nắng thôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta nói mà tiểu cô nương, gọi chủ nhân nào.
Thiếu nữ áo tím ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn nam nhân trên tửu lâu kia, nam tử áo xám nọ hiển nhiên nhĩ lực cũng cực tốt, nghe họ nói chuyện thoáng dừng tay, không tỏ vẻ gì khác, lại gió mát vô sầu, hạ đũa như bay tiếp tục chuyên tâm ăn.
Cố Tương
Cố Tương
Phi, muốn lừa rượu của bổn cô nương.
Cố Tương
Cố Tương
Trả đây.
Cố Tương
Cố Tương
/bắt lấy/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/né/
Cố Tương
Cố Tương
/chụp hụt/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Rượu thì không trả đâu, mạng thì có 1 cái này.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Có ngon thì lấy đi.
Cố Tương
Cố Tương
Ngươi nghĩ ta không dám lấy mạng ngươi à?
Cố Tương
Cố Tương
/đánh/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/trúng chiêu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Độ giả vờ cũng giống phết”
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Tiểu tỉ tỉ.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Võ công cô cao phết, sao lại ăn hiếp một người bệnh chứ?
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Người học võ đáng lẽ phải hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người nguy nan.
Cố Tương
Cố Tương
Tiểu tử ngốc, ngươi còn nói câu nào nữa.
Cố Tương
Cố Tương
Coi chừng ta cắt đứt lưỡi ngươi đó.
Cố Tương
Cố Tương
/quật roi/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/sử dụng lưu vân cửu cung bộ/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Vị tốt bụng này trông ngọt ngào xinh đẹp mà ra tay ác độc ghê.
Cố Tương
Cố Tương
Ta không tin ngươi né mãi. /quật roi tiếp/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/cầm roi/
Cố Tương
Cố Tương
Chủ nhân.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/cuộn roi lại/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
A Tương, ngươi bổn sự không được, nhãn lực cũng không được luôn sao? Còn ở đó cho mất mặt.
Cố Tương
Cố Tương
/phồng má/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Tỳ nữ chẳng ra sao, mong các hạ lượng thứ.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/chắp tay lại/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Nào dám, thứ cho ta thô lỗ mới phải.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/mỉm cười rời đi/
Cố Tương
Cố Tương
/ánh mắt cảnh cáo/ Tên bệnh lao, ngươi coi chừng đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Lịch sự tí đi tiểu cô nương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Người ta có khi cũng đẹp trai không thua chủ nhân ngươi đâu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đúng không, sư huynh?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/gõ đầu Nguyệt Sương/ Nói gì vậy hả?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ôm đầu/ A, đau đó.
Đột nhiên, vị thiếu niên ban nãy lại nói gì đó với Tử Thư rồi rời đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cậu ta nói gì với huynh thế?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Cậu ấy muốn mời huynh tới Kiếm Phái Hồ.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh thấy cậu ấy giống Cửu Tiêu hồi nhỏ không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngây ngô y như cậu ta vậy.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Bớt phí lời đi, mấy năm nay muội đi đâu thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sau khi cãi nhau với huynh, muội biết sớm muộn cũng có chuyện nên đã đi khắp nơi tìm thảo dược để phá giải Thất khiếu tam thu đinh.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ai ngờ linh cảm muội đúng thật, huynh đã tự mình đóng lên người 7 cây đinh đòi mạng đó.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Vậy muội có tìm ra không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tạm thời vẫn chưa, chỉ có thuốc giảm đau thôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh dùng đỡ đi. /ném lọ thuốc cho Tử Thư/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/chụp lấy/ Cảm ơn muội.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Giờ muội phải về thử dược, có chuyện gì thì báo muội.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lấy trong áo ra con chim máy/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh có chuyện gì cứ thả nó bay, muội sẽ tới giúp ngay.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Được
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Muội đi đây.
Quay lại quán rượu
Cố Tương
Cố Tương
Chủ nhân, người ta vừa ra tay xử hắn mà...
Cố Tương
Cố Tương
Sao lại không cho ta xử tên bệnh tật đó.
Cố Tương
Cố Tương
Bộ pháp của hắn rất là trơn tru đến đáng ghét luôn đó.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/quạt/ Chỉ dựa vào ngươi...
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Mà cũng có kết cục tốt trước Lưu Vân Cửu Cung Bộ à?
Cố Tương
Cố Tương
Lưu Vân Cửu Cung Bộ!!?
Cố Tương
Cố Tương
Môn phái nào vậy?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Tứ Quý Sơn Trang.
Cố Tương
Cố Tương
Tứ Quý Sơn Trang!?
Cố Tương
Cố Tương
Tứ Quý Sơn Trang là gì? Sao ta chưa từng nghe tới.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ngươi còn trận cá cược với cô nương lúc nãy đó.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Nhanh đã quên rồi sao?
Cố Tương
Cố Tương
Chủ nhân, người đừng nhắc đến tên đó nữa.
Cố Tương
Cố Tương
Nhắc đến là ta lại tức.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sao lại tức chủ nhân mới của ngươi chứ?
Cố Tương
Cố Tương
Ngươi...
Cố Tương
Cố Tương
Còn không phải sao?
Cố Tương
Cố Tương
Tên ăn xin đó là sư huynh ngươi, 2 người rõ ràng kết hợp lại là lừa gạt ta.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhíu mày/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/dí dao găm vào cổ Cố Tương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
NovelToon
Cố Tương
Cố Tương
/không né được/
Cố Tương
Cố Tương
/đứng yên/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lạnh giọng/ Tiểu cô nương, nếu để ta nghe được cô gọi sư huynh ta là tên ăn xin thì đừng trách.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/lấy cây quạt gạt cây dao ra/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/chuyển hướng đâm vào Khách Hành/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/dùng quạt đỡ/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/tung chưởng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khoá đòn/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Quản cẩn thận nô tì của ngươi, ta không muốn nghe từ miệng cô ta thốt lên 1 lời khó nghe nào nữa đâu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/buông tay/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/nhếch mép/ “Thú vị.”
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Đi thôi, A Tương.
Cố Tương
Cố Tương
Hả, à ừm...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chết bà, mình lỡ thay đổi cốt truyện rồi.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chắc không sao đâu nhỉ?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tiếp theo hình như là Kính Hồ Phái bị diệt thì phải, đi kiếm thuyền hóng drama nào.”
——————————
Tác giả
Tác giả
Tới đây là hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyện mình viết để xin lỗi mấy bạn vì đã xoá mất cuốn (ĐN Jujustu Kaisen) Thiếu Nữ Ma Cà Rồng.
Tác giả
Tác giả
Coi như quà tạ lỗi nha.
Tác giả
Tác giả
Nam chính của bộ này thì mình chưa biết nữa, dự định sẽ cho nữ chính là hủ ghép đôi Khách Hành với Tử Thư thôi.
Tác giả
Tác giả
Dù sao cũng phải nhớ like, comment và follow cho tác giả nha.
Tác giả
Tác giả
💕💕💕💕💕

Chapter 2: Miếu hoang.

Tại Kính Hồ Sơn Trang.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đi dạo xung quanh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Thành Lĩnh, đừng trách ta.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Ta rất muốn giúp cậu nhưng nếu vậy thì cậu sẽ mất đi 1 vị sư phụ tốt đó.”
Nguyệt Sương đi dạo đông qua tây cả một ngày, mãi đến tối dạo bước tới ngoài thành, lúc này mới cân nhắc tìm một chỗ ngủ tạm, chờ drama đến hóng. Đi thêm cả một dặm, trông thấy một ngôi miếu đổ nát liền đi vào, trải cỏ tranh nằm cuộn người dưới chân Phật, ngáp một cái rồi ngủ mất.
Dù cho hiện tại trong lòng cô không có việc gì, đầu vừa chạm cỏ là có thể đánh một giấc tận đến sáng hôm sau, vẫn phải dưới tình huống nửa đêm nửa hôm không ai quấy rầy, bị tiếng bước chân cùng tiếng người cách đó không xa đánh thức.
Ba người xuất hiện ngay cửa miếu, mùi máu tươi hất vào mặt, Nguyệt Sương biết đã đến lúc nên lập tức bật dậy đu lên cái sàn nhà nằm xem kịch.
Người bị thương đầu đội mũ, chẳng biết có ý thức hay không, cơ thể dính đầy máu được một thiếu niên tầm mười bốn mười lăm đỡ, thiếu niên nọ xem ra có chút nền tảng công phu nhưng khí lực không tốt, thở hổn hển như bò bệnh, cật lực đỡ người bị thương, bên cạnh là Tử Thư bệnh cũ sắp tái phát.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Lý bá bá, chúng ta trốn ở đây một lúc đi.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/lấy thuốc ra uống/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/vận công/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: /phun ra máu/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Lý bá bá. /khóc/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: /cười/ Mẹ kiếp, ngươi có còn là đàn ông không? Đâu ra lắm nước mắt vậy? Lão tử… Lão tử còn chưa chết đâu…
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Nơi này không thể ở lâu.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Bệnh lao của ta tái phái rồi, không thể đi được nữa.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ông mau đưa đứa bé này đi, mặc kệ ta.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/khuỵu 1 chân xuống/ Không được, 2 người đã cứu ta.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Ta không thể bỏ mặc 2 người.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Nếu cha ta mà biết ta làm chuyện không nghĩa hiệp như vậy, nhất định sẽ đánh gãy chân ta.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Aida, ngươi có ngốc không hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Giờ cha ngươi tám phần là toi mạng rồi, không còn ai đánh ngươi nữa đâu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Ngươi mau tự mình chạy đi.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Ta...
Chưa kịp nói, cửa miếu lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một đám hắc y nhân đứng trên sợi dây cước, tiền giấy bay khắp nơi.
NovelToon
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/cầm đao lên/ Ta biết võ công mà.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Hai vị thúc thúc mau vận công dưỡng thương đi, ta làm hộ pháp cho 2 người.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/chạy ra/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hắc y nhân cười khẩy: Thỏ con còn muốn cắn người hay sao?
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/tiền giấy bay trúng mặt/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/sợ làm rơi cây đao/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Tên bệnh lao, ngươi còn đứng lên được không?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ta cần thời gian nửa nén hương.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: /xách đao chạy ra/ Quỷ cái đầu bà nội nhà ngươi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: /đẩy Thành Lĩnh/ Vào trong.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/chạy vào/
Cả 2 bên tranh đáu ác liệt, Lý bá bá bị thương nặng nên bị đám hắc y nhân đá vào trong.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Lý bá bá. /chạy đến/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hắc ý nhân: /bước lại gần Chu Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Sao lại thế này, chẳng phải A Tương nên xuất hiện rồi sao?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chẳng lẽ cốt truyện bị đổi rồi?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Mình phải cứu huynh ấy.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/chụp hai viên đá nhỏ/
Nguyệt Sương mới lật tay định bắn ra thì một sợi dây xuất hiện treo cổ tên hắc y nhân kia, A Tương lên sàn.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thu tay lại ngồi xem kịch/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/ngạc nhiên/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đám hắc y nhân: /biến mất/
Cố Tương
Cố Tương
/cảnh giác nhìn xung quanh/
Cố Tương
Cố Tương
Treo cổ tên quỷ đầu to nhà ngươi.
Cố Tương
Cố Tương
Dám giả ma trước mặt bổn cô nương, ta tiễn ngươi đi làm ma.
Hắc y nhân và thiếu nữ áo tím nhanh chóng lao vào đánh nhau, Tử Thư nhanh chóng vận công trị thương.
Sau khi vận công xong, Tử thư lập tức rút Bạch Y Kiếm ra giết sạch lũ hắc nhân đó
Cố Tương
Cố Tương
Tên bệnh lao thối tha kia, công phu khá đó.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Cẩn thận đằng sau. /nói to/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hắc y nhân: /xuất hiện đằng sau A Tương đánh lén/
Cố Tương
Cố Tương
/né không kịp/ “Đám chết tiệt này...”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bắn 2 viên đá trong tay/
2 viên đá tưởng chừng không có gì nguy hiểm nhưng khi đụng vào mặt nạ của 2 tên hắc y nhân đánh lén kia thì mặt nạ lập tức vỡ, viên đá xuyên thẳng qua đầu 2 tên đó.
Cố Tương
Cố Tương
/ngạc nhiên/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mỉm cười/ “Head shot.”
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/ngã xuống/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/đỡ/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/mở mắt đâm kiếm ra sau/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/dùng 2 ngón bẻ cong Bạch Y Kiếm/
NovelToon
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/khen/ Kiếm tốt.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/rút ra/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/xoay người chém/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/né/
Cố Tương
Cố Tương
Chủ nhân.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Huynh đài, lại gặp nhau rồi.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/không quan tâm/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/ngước lên nhìn sàn nhà/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Còn không mau xuống đây?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
.-.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhảy xuống/ Huynh phát hiện khi nào thế?
Cố Tương
Cố Tương
Lại là ngươi, đồ...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cắt ngang/ Ta vừa cứu cô đó, cô không lấy thân báo đáp còn mắng ta.
Cố Tương
Cố Tương
Hừ, không thèm chấp tên lưu manh nhà ngươi.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/lượm túi thơm trên mặt đất/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/ném cho Nguyệt Sương/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Hậu đậu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/chụp lấy/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/phồng má/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Người ta gấp quá nên lỡ làm rơi mà.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Vậy sao...
Tử Thư chưa kịp dứt lời, tiếng ho khụ khụ vang lên cắt ngang lời y
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: /đau đớn/ Khụ khụ khụ...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/chú ý/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khuỵu xuống truyền nội lực/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Đại hiệp, mọi người mau cứu ông ấy đi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Tên bệnh lao, tiểu tử nhà ngươi võ công không tệ đấy.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Mạnh hơn ông chút. /đứng bên cạnh Nguyệt Sương/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/bắt mạch/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/nhìn Khách Hành/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/lắc đầu/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Ta đời này chưa từng nợ ân tình ai cả...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Hôm nay cũng xem như trả được cái mạng này, có thể an tâm nhắm mắt rồi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Ngươi đi quỵt 2 chuyến thuyền của ta, mỗi lần 3 đồng bạc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Còn phải cộng thêm tiền lãi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Nếu ngươi không phải là 1 tên khốn...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Thì phải trả cho ta.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Nói đi, ông muốn ta làm gì?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: /nắm tay Thành Lĩnh/ Ta muốn ngươi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Muốn ngươi đưa đứa trẻ này bình an đến tay Triệu Kính của Ngũ Hồ Minh.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/khóc/ Lý bá bá, ta không muốn, ta không đi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Tiểu tử ngốc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Ngươi là 1 đứa trẻ ngoan, nhưng chính vì cha ngươi đã dạy dỗ ngươi quá tốt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Tên bệnh lao, ngươi tên gì ấy?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ta tên... Chu Tự.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Chu Tự, được.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Tiểu tử ngốc, mau khấu đầu.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/ngơ ngác/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: /hét/ MAU KHẤN ĐẦU
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
V..vâng.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/quỳ xuống trước Tử Thư/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/khấn đầu/ Chu thúc.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Chu Tự, ngươi nhận cái khấu đầu này thì phải làm cho trót.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Ta đây... khụ khụ khụ... nhớ kỹ tên ngươi rồi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Nếu sau này ngươi nuốt lời... thì ta đây ở âm tào địa phủ khụ khụ khụ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Cũng s...sẽ chửi 18 tổ tông nhà ngươi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: Khụ khụ khụ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lý bá bá: /tắt thở/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đỡ/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/khóc/ Lý bá bá.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Lý bá bá...
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/đỡ lấy Lý bá bá từ tay Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/an ủi Thành Lĩnh/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ta hứa với ông là được rồi.
Cố Tương
Cố Tương
Ta nói, người cũng chết rồi, các ngươi an táng lão đi.
Chu Tử Thư giúp lão tìm một nơi phía sau ngôi miếu hoang, an táng lão Lý, Nguyệt Sương vẫn ở bên nhìn, cuối cùng đại khái cũng có cảm xúc, chạy ra vớt một khúc gỗ đem vào, rút một thanh dao găm từ bên hông, thoáng chốc làm ra cái bia giản đơn.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/phe phẩy quạt/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Cậu biết ông ấy tên gì không?
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/lắc đầu/ Ta chỉ biết ông ấy họ Lý.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hay ghi là ‘nghĩa sĩ Lý bá bá’ đi.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/gật đầu/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/khắc lên/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Lý huynh à Lý huynh...
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Huynh đúng là có mắt nhìn anh tài, giao phó đứa trẻ này cho Chu huynh đây.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ta thấy Chu huynh xương cốt cứng cáp sắc bén, là người trọng tình trọng nghĩa.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Huynh dưới suối vàng có hay thì cứ việc yên tâm.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Cảm ơn vị...
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/chắp tay/ Ôn... Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Hoá ra huynh đài tên Chu Tự, chữ Tự nào vậy?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Tự trong bông liễu.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Tên hay.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Hoà nhã với mọi người, thân tựa bông liễu bay.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Còn chưa biết quý danh của vị đại hiệp này.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sương anh tự Bạch Vũ.
Góc ngoài
Tác giả
Tác giả
Tác giả quên nói, bây giờ A Sương đang giả nam nha.
Tác giả
Tác giả
Còn tên Bạch Vũ Sương là do nữ chính thấy Tử Thư lấy tên giả nên bắt chước.
Quay lại truyện.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Bạch Vũ Sương.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Tên hay, đúng là tên hay.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/ngã/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đỡ lấy/ Không sao chứ?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Sao vậy?
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Ta không sao, chỉ là tự dưng chóng mặt.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đừng gắng ngượng nữa.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cậu cạn kiệt sức lực, cần phải nghỉ ngơi ngay.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Không Chu thúc, ta có thể lên đường.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/cố gắng đứng dậy thì ngã/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Chu thúc ngươi vừa trải qua trận chiến, ngươi không cần nghỉ hắn cũng cần chứ.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Nhưng...
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Nghỉ 1 đêm cũng không sao.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/gọi to/ A Tương, nhóm lửa làm chút đồ ăn đi.
Cố Tương
Cố Tương
Còn chờ ngài sai bảo sao?
Cố Tương
Cố Tương
Làm xong lâu rồi, mau vào đi.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Chu huynh, Bạch huynh, Trương công tử.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Mời.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không cần, ta còn việc.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Thất lễ. /chắp tay/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Việc gì gấp thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Còn không phải tại huynh, làm đệ quên mất mai là ngày hoa đào nở.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cần phải về để kịp làm rượu Đào.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/rời khỏi/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/đi theo/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh đi theo đệ làm gì? /dừng lại/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Vốn định sáng nay hỏi mà quên mất.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Sao muội lại để cải trang nam, còn cái tên Bạch Vũ Sương là sao?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cái tên Bạch Vũ Sương thì đệ thấy huynh lấy tên giả nên bắt chước.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Còn vụ cải trang nam thì do lâu rồi đệ không dịch dung, giờ muốn ôn lại chút.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Với lại chẳng phải sư phụ cũng nói đệ giả trai rất giống sao?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
NovelToon
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
NovelToon
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Sao lại xưng đệ rồi?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Có ai là nam mà xưng muội không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nên xin sư huynh gọi đệ là A Sương hoặc sư đệ nhé.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Tiểu quậy phá. /cốc nhẹ đầu Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lè lưỡi tinh nghịch/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đệ đi đây.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Này, nhớ lấy ta bình, lâu rồi chưa uống rượu đệ làm.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Biết rồi, đồ sâu rượu.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bay đi/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/lắc đầu thở dài/
Thật ra lí do nấu rượu chỉ là 1 phần, 1 phần là cô phát hiện đang có đám người đang tiến đến đây nên đi tìm, lâu lâu cũng phải hoạt động giãn chút gân cốt chứ.
Quả nhiên, không lâu sau đó để Nguyệt Sương bắt gặp đám người che mặt khoảng 6 tên đang di chuyển với tốc độ nhanh đến miếu hoang kia, nhìn thân thủ tên nào tên nấy đều là trải qua huấn luyện.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đáp xuống/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đám người che mặt: /cẩn trọng dừng lại/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/toát sát khí/ Một cút, hai chết.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đám người che mặt: Ngươi là ai?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta là tổ tông các ngươi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Người che mặt 1: Quản chuyện bao đồng.
1 bóng người lướt qua, ngón tay mềm mại bóp ngay cổ kẻ bịt mặt vừa thốt lên câu trên.
Kẻ bịt mặt đó thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, toàn thân co rút, lập tức tắt thở.
Những người ở đây lại không một kẻ ra tiếng, nhanh chóng dùng ánh mắt trao đổi một phen, không quản Trương Thành Lĩnh nữa, chậm rãi quây thành một vòng tròn, bao vây Nguyệt Sương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Vậy là các ngươi chọn chết nhỉ.
1 kẻ có vẻ như là thủ lĩnh gật đầu ra hiệu, người phía sau đuổi lên, lại ẩn ẩn cấu thành một trận hình như lưới, áp Nguyệt Sương vào bên trong.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Thứ trò nhỏ nhặt.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/rút trong tay áo ngoài ra 2 thanh kiếm/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
NovelToon
Đám người dường như thiên về tốc độ, dùng cước bộ nhanh nhất lao đến Tử Sương.
Một đạo kiếm quang vung lên, mang theo nội lực cuồn cuộn, xé gió mà bổ xuống đầu kẻ địch.
Nguyệt Sương chỉ nhẹ nhàng xoay người lùi, tuy động tác đơn giản nhưng chỉ cần là người có công phu cũng biết để có thể thong dong bình tĩnh thoát được hiểm chiêu như vậy, dù là khinh công hay chân khí, cũng là đã đạt tới mức thượng thừa.
Lưỡi kiếm mang theo nội kình mạnh mẽ cứ thế bay ra thẳng táp, trên mặt đất xuống hiện một vết nứt rõ ràng.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đánh thì đánh, sao lại phá hoại thiên nhiên thế?
Đám người che mặt dường như đã sử dụng tuyệt học cả đời, mỗi một chiêu thức đều xen lẫn cả công lẫn thủ, hoàn mỹ không một kẽ hở. Nhưng dẫu kiếm pháp của họ hợp lại có cao thâm tinh diệu tới đâu thì 2 thanh kiếm khi cũng ập tới lại như lôi đình vạn quân đánh úp lại họ.
Keng
Hai bên thật nhanh đã vượt qua mấy hiệp, tiếng binh khí lạnh lẽo va vào nhau không ngừng vang lên.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đùa giỡn đủ rồi, đến lúc để Hắc Bạch Vô Thường gông cổ các ngươi đi rồi.
Xoẹt
Chỉ với 1 nhát chém, đầu 5 kẻ kia đã lìa khỏi mình, thân thể không chỗ dựa ngã xuống thảm cỏ.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Các ngươi cũng khá đấy, tiếc là các ngươi lại gặp trúng ta.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn thanh kiếm dính máu/ Chậc. /tặc lưỡi/
Nguyệt Sương lấy từ trong áo ra chiếc khăn tay lau sạch vết máu dính trên kiếm, lau xong liền vứt khăn tay đầy máu kế bên mấy cái xác không còn đầu rồi cả người lẫn kiếm hoà vào trong màn đêm.
—————
Tác giả
Tác giả
Lại xong thêm 1 chap.
Tác giả
Tác giả
Càng ngày càng thấy mình viết truyện ngày càng nhạt mọi người ạ.
Tác giả
Tác giả
Chắc là do dạo đây não bị mất chất xám nhiều quá.
Tác giả
Tác giả
Mọi người hãy like, comment và follow để bổ sung chất xám cho tác giả nha.
Tác giả
Tác giả
💕💕💕💕💕

Chapter 3: Không biết đặt tên gì.

Tác giả
Tác giả
hello mọi người, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))
Tác giả
Tác giả
Lần trở lại này mình đã đổi ảnh nữ chính nhà ta.
Tác giả
Tác giả
Đây là ảnh:
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Nhìn cũng đẹp lắm nhỉ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nam chính: /phụt máu mũi/
Tác giả
Tác giả
Hơi lạc đề rồi, vào truyện thôi.
Tác giả
Tác giả
Let’s go.
———————
NovelToon
Vài ngày sau
Tại nhà ai đó
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thử rượu/
Nguyệt Sương đang đánh giá đợt rượu lần này thì một con chim đến đậu trên vai cô
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khẽ nhìn/ “Là chim cơ quan mình đưa cho A Tự, chẳng lẽ bên đó xảy ra chuyện?”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Không đúng a, đáng lẽ theo cốt truyện thì vài hôm nữa mới có đánh nhau.”
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Chẳng lẽ cốt truyện lại đổi, thôi đi cho chắc.”
Nguyệt Sương nhanh chóng thu dọn quần áo, không quên bỏ thêm vài bình rượu đào vào tay nải mới xuất phát
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/leo lên ngựa/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thả con chim/ Mau dẫn ta đi nào.
Ai ngờ
2 ngày sau
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
.-.
Khi nữ chính nhà ta vừa đến nơi, ngước lên nhìn tấm bảng khắc 4 chữ ‘Quán trọ Thiên Nhai’ mà mặt tối lại
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước vào quán/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Bạch huynh, lại gặp rồi.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Sao đệ tìm được đến đây?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không phải huynh gửi nó về à? /chỉ con chim máy/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/lục trong túi/ A có lẽ do lúc nãy ta thay quần áo, lỡ tay ném nó ra ngoài.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gằn giọng/ CHU TỰ...
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ta xin lỗi. /chạy/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/rút kiếm trong tay áo/ Muộn rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
NovelToon
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
A Sương, đệ muốn đánh cũng được, nhưng bỏ kiếm xuống đi, đao kiếm không có mắt đâu, ta bị thương người xót là đệ đó.
Sau 1 hồi gà bay chỏ sủa
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ngồi bình thản uống trà/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/hồn lìa khỏi xác/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/ngồi bên cạnh thoa thuốc/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
A đau, ngươi nhẹ tay thôi.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/cầm lọ thuốc/ Ta nhẹ lắm rồi đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không cần nhẹ tay đâu, trực tiếp đổ lên vết thương luôn đi, thoa mẹ gì nữa.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
A Sương, mu...
Chữ muội chưa kịp nói ra, A Sương ném cho Tử Thư ánh mắt giết người.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/vội sửa lại/ Ý ta là sao đệ lại nhẫn tâm với ta thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhẫn tâm? Ha Chu đại nhân, thuốc trên mặt ngài là đệ đặc biệt chế từ Tinh Linh Dược có tác dụng trị thương tốt nhất trong các loại dược đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Còn nói đệ nhẫn tâm, coi chừng đệ cho huynh lọ Diêm Vương Thiếp tiễn huynh 1 đoạn đó.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Được được, ta xin rồi.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Cảm tạ thuốc của Bạch đại thiện nhân.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hừ.
Cố Tương
Cố Tương
Chủ nhân.
Cố Tương
Cố Tương
/nhìn Tử Thư không nhịn được cười/
Cố Tương
Cố Tương
Tên bệnh lao, ai đánh ngươi thành cái đầu heo luôn vậy hahahaha... /ôm bụng cười/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
A Tương.
Cố Tương
Cố Tương
/ngậm mồm lại/
Cố Tương
Cố Tương
/nhìn thấy Nguyệt Sương/ Tên lưu...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc/
Cố Tương
Cố Tương
/sửa lại/ À ừm... Bạch tiên sinh...
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Đi gọi món đi, Bạch công tử từ xa gấp rút đến đây chắc đói lắm rồi.
Cố Tương
Cố Tương
Vâng.
Cố Tương
Cố Tương
/chạy đi/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhìn qua Tử Thư/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/đầu gục trên bàn/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thở dài/ Đau lắm không?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Hả... à ừm... hơi đau... /gật đầu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đưa thuốc đây/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/đưa/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đổ thuốc lên miếng bông/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhẹ nhàng thoa lên mặt Tử Thư/
Sau khi thoa thuốc xong, Nguyệt Sương rửa tay quay lại thì thức ăn cũng vừa đưa lên
Do Thành Lĩnh vẫn cón ngủ nên chưa ai động đũa, Cố Tương ngồi chán nản nhìn thức ăn rồi ôm cái bụng đói của mình.
Cố Tương
Cố Tương
/nhìn thức ăn/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/nhắm mắt tịnh tâm/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/uống rượu+nhìn Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/khó chịu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Trên mặt ta có thứ gì hay sao khiến vị Ôn huynh này nhìn cả buổi trời như vậy?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/sờ cằm/ Bạch công tử, huynh cũng dịch dung rồi đúng không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/tiếp tục nhắm mắt tịnh tâm/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta có dịch dung hay không...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mặt vô cảm/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cũng không liên quan đến huynh nhỉ.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/soi mói/ Kỳ quái… thật là kỳ quái, ta lại không tài nào nhìn ra dấu vết đã dịch dung...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cắt ngang/ Vậy huynh đoán xem, đằng sau lớp da này là 1 gương mặt như thế nào?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ta vừa nhìn sơ qua xương hồ điệp của huynh, chắc chắn huynh là nữ cải trang nam.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/mở mắt nhìn Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cố giữ bình tĩnh/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ta khẳng định, 1 khi huynh gỡ mặt nạ xuống...
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Nhất định sẽ là 1 mỹ nhân mang vẻ đẹp câu hồn đoạt phách.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mở mắt/ Khuyên huynh 1 câu, những thứ không thuộc về mình thì đừng cố chấp. /toả sát khí/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/mỉm cười/
Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, Thành Lĩnh ngây ngô từ trên lầu bước xuống
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Chu thúc.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thu lại sát khí/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Trương tiểu công tử, cuối cùng cậu cũng dậy rồi.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Chúng ta đều đang đợi cậu đó.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Chu thúc của cậu không thấy cậu xuống nên không chịu động đũa, làm bọn ta cũng ngại không dám ăn.
Cố Tương
Cố Tương
/vui vẻ cầm đũa/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Rửa tay ăn cơm đi.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/gật đầu chạy đi/
Cố Tương
Cố Tương
/đập đũa xuống bàn/
Cố Tương
Cố Tương
Ta đói.
Cố Tương
Cố Tương
/tức/ Rửa tay làm gì, đâu phải bốc tay.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Nha đầu, nếu đã đến hồng trần rồi thì ra dáng con người một chút được không?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ngươi xem các cô nương khác tác phong thế nào.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/nhìn Nguyệt Sương/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ngay cả nữ cải trang nam còn nho nhã hơn ngươi.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/đi vào/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/kéo Thành Lĩnh ngồi kế bên/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ăn cơm đi.
Trong bữa cơm, Nguyệt Sương cứ thấy món nào ngon liền gắp cho Thành Lĩnh, Tử Thư cũng vậy.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/nhìn đống thức ăn chất như núi/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
2 người đừng gắp cho ta nữa, cái chén đầy rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/gắp cho bản thân ăn/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/đặt đũa xuống/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/uống rượu/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Trương tiểu công tử, sao cậu không ăn?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Là do cơm canh không hợp khẩu vị sao?
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Không, không phải. /lắc đầu lia lịa/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Đa tạ Ôn công tử chiêu đãi.
Cố Tương
Cố Tương
Biết ơn người khác mời ăn cơm, còn không ngoan ngoãn ăn đi.
Cố Tương
Cố Tương
/nhai cơm/
Cố Tương
Cố Tương
Ngươi có biết trên bàn ăn mà có người như ngươi rất ảnh hưởng đến khẩu vị không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Chủ nhân ngươi không dạy ngươi nhai xong hãy nói à?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sống ở nơi đó lâu rồi nên cũng quên cách cư xử rồi? /hàm ý/
Cố Tương
Cố Tương
Ngươi... /ngạc nhiên/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
A Tương. /nhắc nhở/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
“Lẽ nào người này biết...”
Cố Tương
Cố Tương
/ngậm đũa/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Nhưng ta thực sự ăn không nổi.
Cố Tương
Cố Tương
/bỏ tô xuống/
Cố Tương
Cố Tương
/giơ đũa dọa đánh/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/sợ/
Cố Tương
Cố Tương
Bổn cô nương thật chướng mắt bộ dạng ẻo lả chưa trải qua mưa gió của ngươi.
Cố Tương
Cố Tương
Văn không hay, võ không giỏi.
Cố Tương
Cố Tương
Gặp 1 chút chuyện là làm như long trời đất lở.
Cố Tương
Cố Tương
Nếu ngươi không ăn để chết đói, ngươi tưởng rằng có thể cảm tạ trời đất khiến kẻ thù ngươi ra ngoài trời bị sét đánh chết sao?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
A Tương, đừng bắt nạt người ta.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ăn cơm.
Cố Tương
Cố Tương
Chủ nhân, A Tương nói có sai sao?
Cố Tương
Cố Tương
Người xem, đầu óc của tên này bị rỉ sét hết rồi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Có đấy, nói nhiều chính là cái sai của ngươi đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Im lặng một chút không ai nói ngươi căm đâu.
Cố Tương
Cố Tương
Ngươi... sao ngươi cứ bênh vực tên này thế? Não hắn sắp bị...
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cắt ngang/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngươi đã trải qua nỗi đau đó chưa mà nói người ta. /phẫn nộ/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi à, ngươi có hiểu được cảm giác chỉ trong 1 đêm tất cả mất hết không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ngươi chỉ là cô nhi thì biết gì.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nếu chủ nhân ngươi không còn thì chưa chắc gì biểu hiện của ngươi đã tốt hơn cậu ta đâu.
Cố Tương
Cố Tương
/im lặng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thở dài/ Xin lỗi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/nhẹ giọng/ Thành Lĩnh, cố ăn chút.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nếu vẫn không được, ta làm vài món đặc sản quê ngươi cho hợp khẩu vị.
Cố Tương
Cố Tương
/nhẹ giọng/Ta nói này, nếu ngươi không ngoan ngoãn ăn cơm để tăng sức mạng, tăng bản lĩnh,...
Cố Tương
Cố Tương
Chẳng lẽ còn mong chờ đám người không liên quan như bọn ta báo thì rửa hận giúp ngươi sao?
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/nhìn mọi người/
Cố Tương
Cố Tương
Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè.
Cố Tương
Cố Tương
Nhưng ngươi suy nghĩ cũng mộng mơ qua rồi.
Cố Tương
Cố Tương
Cho dù cái tên bệnh lao...
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/ho khan/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/nhìn/
Cố Tương
Cố Tương
Ừm... Chu tiên sinh này cũng không thể giúp ngươi được việc này.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/ngón nghiến ăn/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.
NovelToon
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/khóc/
Cố Tương
Cố Tương
/bỏ tô xuống/
Cố Tương
Cố Tương
Ưm sao lại còn khóc?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
A Tương.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/nhìn/
Cố Tương
Cố Tương
NovelToon
Cố Tương
Cố Tương
Lần như bổn cô nương bắt nạt ngươi không bằng
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/nhai/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/nhìn Thành Linh rồi nhìn Nguyệt Sương/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/suy nghĩ gì đó/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta ăn xong rồi. /đứng dậy rời đi/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/đi theo/
Tại phòng Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/rơi lệ/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
A Sương.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Rất giống nhỉ? Có điều tuổi tác hơi chênh lệch.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Lúc nhỏ muội cũng từng giống Thành Lĩnh, là 1 tiểu thư sống trong nhung lụa, được ngàn người tâng bốc vạn người nuông chiều .
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Sống 1 cuộc sống ở trong lọ mật như vậy tám năm trời.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhưng chỉ trong một đêm... đã không còn gì cả.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Nhà mất, cha mẹ mất, thân nhân bằng hữu cũng mất, thế giới đột nhiên điên đảo, muội hoảng sợ nhưng mà không biết phải làm sao.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Lúc đó 1 bàn tay đã cứu vớt muội, nhưng cũng chính bàn tay đó ban cho cơ thể muội những vết roi đau đớn.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Những gì trong quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi, chẳng phải muội vẫn còn ta sao?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/lau nước mắt cho Nguyệt Sương/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Đúng nhỉ, lúc đó chính sư phụ và huynh đã kéo ta ra khỏi bóng tối. /mỉm cười/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Cho nên bằng bất cứ giá nào, muội nhất định sẽ không để tia ánh sáng cuối cùng của muội biến mất.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hứa với muội, đừng nghĩ đến cái chết cũng đừng làm việc dại dột nữa... có được không?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ánh mắt cầu xin/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/gật đầu/ Ừ, ta hứa.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Đã bao lâu rồi mình không rơi nước mắt nhỉ, đây rốt cuộc là nước mắt đồng tình của mình hay là sự đau lòng của chủ thể...”
Tối hôm đó
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/truyền nội lực/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/vận công/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/thở dốc/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/thu tay lại/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh cảm thấy đỡ hơn chưa?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Ừm, nhờ thuốc của muội...
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Thất khiếu tam thu đinh dạo này phát tác cũng không đau như trước.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
A, mém nữa thì quên.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/bước xuống giường/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lục trong tay nải/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/lấy ra 2 bình rượu/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ném 1 bình cho Tử Thư/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/chụp lấy/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/mở ra ngửi/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Mới ra lò đó, hôm đó đi gấp quá chỉ mang có vài bình thôi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Huynh uống từ từ đi.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Sao mang ít thế?
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Còn không phải tại huynh, ta đi gấp 2 ngày liền chưa ngủ đó.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/liếc xéo/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Được được, lỗi ở ta.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Bạch đại nhân đừng chấp loại tiểu nhân như ta nữa.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Hừ. /mở nắp bình rượu/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/giơ bình rượu lên/ Nhân sinh đắc ý tu tận hoan. Mạc sử kim tôn không đối nguyệt. (Đời người đắc ý cứ vui tràn. Chớ để chén rượu vàng cạn dưới trăng) /mỉm cười/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đụng bình rượu của mình với Tử Thư/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu. Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu. (Rút dao chặt nước nước càng chảy. Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu).
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Cạn.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/mỉm cười/ Cạn.
Ngay khi bình rượu vừa chạm mép môi thì xuất hiện bóng của 2 người ngoài cửa sổ
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/cảnh giác/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/đi khỏi phòng/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/đi theo/
Tại phòng Thành Lĩnh
Bên trong phòng là Thành Lĩnh đang nằm trên giường, trán đầy mồ hôi, miệng mấp mấy gì đó.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng,...
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/gặp ác mộng/
2 bóng người mặc áo đen ngoài cửa sổ, 1 bàn tay xuất hiện chạm vào Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
KHÔNGGGG...
Thành Lĩnh hét lớn, cơ thể co giật bật dậy nắm lấy bàn tay đặt trên cơ thể mình.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/thở dốc/ Hộc hộc.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Cha.
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/nắm chặt tay Nguyệt Sương/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
Bạch thúc, Chu thúc.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/trấn an Thành Lĩnh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Không sao rồi, ngủ đi.
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Ta ở đây rồi. /ngồi bên mép giường/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/gật đầu/
Trương Thành Lĩnh
Trương Thành Lĩnh
/nằm xuống ngủ/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/ra hiệu/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/gật đầu+đi ra ngoài/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
/xoa đầu Thành Lĩnh/
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
Tiêu Y/ Bạch Nguyệt Sương
“Tội nghiệp đứa trẻ.”
Bên ngoài
Chu Tử Thư nghe thấy tiếng động liền đi theo thì thấy 2 cái xác nằm trên thảm cỏ
NovelToon
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Chu huynh đang tìm 2 người này sao?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/ngồi gần đó uống rượu/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
NovelToon
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Đã xử lí xong xuôi giúp huynh rồi.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Về ngủ đi.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Lại là Quỷ Cốc, đuổi sát quá nhỉ?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Bạch huynh đâu, tiếng động lớn thế mà huynh ấy vẫn ngủ được sao?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Đệ ấy không an tâm Thành Lĩnh ngủ 1 mình nên qua ngủ cùng rồi.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Vậy sao?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/bước đến cạnh Tử Thư/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/nhìn bình rượu trong tay Khách Hành/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/khen ngợi/ Có tầm nhìn đấy.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Đây là rượu Hoàng Phong ủ 30 năm.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ta gọi huynh A Tự được chứ?
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Khả năng nhận biết rượu của A Tự có thể sánh ngang với khả năng nhìn người của ta rồi đấy.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Làm một ngụm chứ?
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Với ánh mắt này của huynh thì thôi đi.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ta nhìn người rất chuẩn.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Ta dám khẳng định...
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Lột xuống lớp da ngoài của huynh, bên trong nhất định ẩn giấu một bất ngờ rất rất lớn.
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Cả Bạch huynh cũng thế, xương hồ điệp của huynh ấy đã nói rằng huynh ấy nhất định là 1 đại mỹ nhân.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/mỉm cười/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/giật lấy bình rượu uống/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
/mỉm cười/
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
Vậy thì huynh lột xuống thử xem.
Chu Tử Thư
Chu Tử Thư
/quay lưng bỏ đi/
Ôn Khách Hành
Ôn Khách Hành
Không vội, không vội, chuyện sớm muộn thôi.
——————
Tác giả
Tác giả
Ok, đến đây là hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Tuần này mình sẽ cố gắng đăng càng nhiều càng tốt vì tuần sau mình mắc ôn thi tốt nghiệp nên không có thời gian viết.
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người thông cảm.
Tác giả
Tác giả
Chúc mọi người thi đậu vào trường mình mong ước nha.
Tác giả
Tác giả
Đừng quên like, comment và follow cho mình nhé.
Tác giả
Tác giả
Pái pai mọi người.
Tác giả
Tác giả
💕💕💕💕💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play