" Cộp! Cộp! Cộp"
Đôi giày da người đàn ông bước vào phòng hội nghị.
Tiếng' tách tách' của máy ảnh, máy quay của đám phóng viên dần dần hướng tới người đàn ông lạnh lùng lãnh đạm với khuôn mặt đầy đủ tinh hoa .
Có thể được mô tả với hai từ" hoàn hảo " trong bộ vest đen lịch sự đắt tiền
Thủ tướng Trương Thiên Hoàn
Theo sau lưng là một mớ người mặc đồ đen hộ tống tới tận hội nghị...
Phong cách đàn ông thời thượng là ước mơ của báo cô gái.....!!!
6h sáng
' Teng Teng Teng'
Tiếng chuông báo thức vang. Trong căn phòng một cô gái vừa ngủ đã bị đánh thức
( Nữ chính )
" Choang " cái đồng hồ đã thiệt mạng
Ban đêm cô thức khuya để soạn hồ sơ, tài liệu đi xin việc.Gần sáng mới được tận hưởng giấc ngủ mà..... thôi xong nhất định phải dậy rồi.
không dậy là chỉ có ăn đất.
.....
Toà nhà cao tầng to lớn kia là đài truyền hình TM lớn nhất Thành Phố T
Hớn hở bước vào cửa, tâm trạng vui vẻ của ngày đầu đi xin việc tràn đầy cơ thể của cô.
Bước vào đại sảnh lớn, đôi mắt nhỏ lảo đảo nhìn xung quanh.
Mãi ngắm nhìn mà cô không biết một đám người đồ đen xì đang đi đến.
Họ va trúng cô.......!!!!!
"Á" tiếng hét lớn
Mọi người đều nhìn thấy một cô gái trẻ đang nằm gọn trong lòng người đàn ông.
Hàn khí toả ra khiến cô lạnh sống lưng, mùi hương nước hoa của hãng BLeu DE Chanel nổi tiếng làm dịu đi cái khí lạnh tệ hơn cả ở Bắc Cực.
Đứng hình mất 5s
Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, tim cô đập liên hồi.
Lâm Lâm đừng để sắc đẹp mê hoặc. phải khước từ tình ái ......hazz trai đẹp mấy khi có để ngắm chứ.
5 phút thôi mà ....
Còn chìm đắm trong cảnh ngôn tình...,^_^
" Đốp "
Lạnh lùng thả cô ngã xuống sàn nhà rồi không thèm nhìn dửng dưng bước tiếp.
Đúng là ' tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' quay đi quẩn lại mông cô vẫn trở về với đất.
Đàn ông đàn ang gì mà..... phải lấy đại cục làm trọng ..... đối xử với phụ nữ như thế là không xứng mặt đàn ông.
Cơn tức nổi lên
Đắc tội với bỗn cô nương rồi bỏ trốn à .. không thể nhé.
" Này! Con gấu tuyết đen xì kia " cô hét lớn
Anh đứng lại, nghoảnh đầu nhìn lại cô gái với một ánh mắt sâu thẳm không chứa một vật thể.
" Không thể ga lăng một chút sao". cô cương quyết nói
" Không " giọng nói trầm thấp thoát ra khỏi miệng anh
Nà..ni tức lắm rồi
"Người như anh đây nên đi làm phụ nữ, làm đàn ông làm gì cho' nghịch thiên'* chứ"cô đắc ý nói" hại nhãn"*
* nghịch thiên\= trái ý trời
* hại nhãn\= hỏng mắt
Khi không lại chọc ghẹo phải ác ma quyền lực. Tiêu rồi! Tiêu rồi
Cái ánh mắt tức giận của cô cứ như bao trùm lấy anh cảm giác hơi khó chịu. Nhưng sự kiêu ngạo lại hình thành khiến anh bước lại gần cô gái đang đứng đó.
Hơi thở lạnh nhưng sẽ không làm cô hụt chí.
Ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Người này quả thực rất cao. Ai nhìn vào lại tưởng cha con thì chết chết.
.
Bất giác anh nói " Đàn ông hay phụ nữ thì có liên quan đến cô sao. Bộ....cô là mẹ tôi... hay vợ tôi???"
Câu nói này khiến cô tắc lưỡi không nói được gì cả.
Ờ ha mình có liên quan gì đến con gấu này chứ...!
Nhưng có lỗi thì phải xin lỗi
"Đàn ông hay phụ nữ chẳng liên quan đến tôi nhưng người sai là anh ....xin lỗi khi bổn cô nương còn bình tĩnh a!
' Xin lỗi' hừ trong từ điển của anh không bao giờ có hai từ này.
Cô gái này to gan quá rồi
Đám cận vệ đồ đen xì đang đứng hai hàng nhìn cô gái trẻ trước mặt mà thầm cầu nguyện.
Thủ tướng đại nhân trước giờ tránh phụ nữ như ma quỷ gặp phải pháp sư.
Cô gái này nằm trọn trong lòng thủ tướng may mắn là không bị đá bay khỏi cửa.
Anh đang kìm nén sự tức giận đôi mắt sâu thẳm đen kịt lại hạ giọng nói
" Xin lỗi sao, hừ chỉ sợ cô nhận không nổi thôi !"
Cô cười toe toét cái miệng nhỏ nói " ha....nhận không nổi???... bổn cô nương trên không sợ trời dưới không sợ đất ở giữa chỉ sợ ba mẹ a!
Xem ra chỉ có ba mẹ cô ta mới có thể hốt luôn cái não bị dập này.
Cô gái này có chút thú vị nhưng bản chất bướng bỉnh cứng đầu khó bảo...... khác với những cô tiểu thư đài các kia.
Chẳng lẽ muốn tiếp cận anh để kiếm chác gì đó.
Anh không nói gì mà quay người bước đi . Cơn tức bốc lửa, cô hét lên" con gấu kia đứng lại....không bổn cô nương sẽ hầm ngươi"
Anh nghoảnh đầu lại không quên trang bị thêm ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay đưa lên như ra ám hiệu gì đó với đám cận vệ.
Hai hàng người chạy theo sau, riêng chỉ có một người bước lại gần cô.
Anh ta là trợ lý thân cận của anh tên Hàn Dực
" Cô gái lo chuẩn bị hành lý đi cầu kiến Diêm Vương được rồi đấy!!" giọng nói châm chọc của anh
Cô biết có thể đã đắc tội với nhân vật nào đó rất quyền lực nhưng bà đây không sợ.
" Được nhưng mà tôi sẽ đặt thêm một vé nữa rủ anh đi cùng. Xuống đó chúng ta tâm sự nhé! " cô khiêu khích
Quả nhiên chọc không nổi. Thủ tướng đại nhân.. thuộc hạ bó tay.com.
Nữ nhân này chớ động vào ......!!!
Hàn trợ lý đi mất...
..
Cô thật là xui xẻo mà. Mất cả chì lẫn chài.... vừa bị ngã lại còn không nhận được lời xin lỗi.
Hừ....con gấu đó quá hời rồi.
Kiếp trước cô đã làm sai việc gì mà kiếp này toàn dẫm phải vỏ chuối như thế...!!!
"Ông trời không có mắt" cô hét lớn
'Đùng! Đoàng' trời nổi sét. (Làm màu thôi nhé các độc giả)
Đến ông trời cũng không đứng về phía cô.
Chợt ra mục đích tới đây, cô vừa chạy như bay vừa nhìn đồng hồ. Moá nó lo cãi nhau với con gấu đó mà cô muộn giờ rồi. Chết thật !
.....
Bước vào phòng nhân sự nộp hồ sơ. Cô nhìn xung quanh căn phòng. Tiếng đánh máy ' Tách tách', tiếng máy in, tiếng nói chuyện.
Heyyy....quả là đời sống công sở hầu như là việc ai người nấy lo. Chẳng giống vùng nông thôn nơi cô sống, dù công việc vất vả thì vẫn có tiếng cười, tiếng trẻ con reo hò chạy nhảy.
Cô giải quyết xong vụ hồ sơ
.....
Bưng trà cho khách . Họ kêu cô bưng trà cho khách vip tới phỏng vấn.
Đáng lẽ ra việc của cô là viết lách, đánh máy , ít ra cũng phải giống như một nhân viên công sở thực thụ chứ.
Việc bưng trà khác gì làm hầu bàn.
....
Đi lên phòng vip quả là mệt mỏi rồi, nó nằm quá cao....lại dành cho khách hàng vip.
Cô đi tới căn phòng vip.1 . Hai người áo đen như biết đến cô liền mở cửa cho cô.
Quả là phòng thượng hạng. Điều hoà máy lạnh sướng tê xịn hơn cái quạt ghẻ ở chỗ của cô. Cửa sổ chắc có thể nhìn được hết thành phố này.
Vip có khác...!!!
Nhìn sang trái, một người đàn ông ngồi làm việc , anh ta đang đọc tài liệu nhưng cầm tài liệu kiểu gì lại che mất cái mặt. Hại cô mất mật.
Cô ớn lạnh cả người cố bưng trà mà không té xỉu. Ghê quá!!!
" Quý khách đây là trà của ngài" cô nói cung kính
Cửa chợt mở, một cận vệ bước vào theo sau là một người đàn ông tuổi trung niên cung kính nói " Thủ tướng! giám đốc quản lý đài truyền hình muốn cầu kiến ngài"
Anh thả tập tài liệu xuống bàn .
Cô ngoác mồm " con gấu chết bầm kia là là..."
Thủ tướng. Ôi mịa ơi. Mình tiêu đời rồi
Cô đứng run rẩy cả cơ thể
Bọn họ nói chuyện.....vân vân...mây mây...
.....
" Các người có thể ra ngoài rồi" anh nói
Thấy hai người kia đi ra cô cũng đi theo sau.
" Cô gái kia tôi chưa cho phép cô ra ngoài" anh nói
Cô đứng lại cảm giác không lành, mặt tái xanh như cái xác chết.
Thôi xong lần này chỉ có chết không toàn thây. Có lẽ cô sắp phải cuốn gói đi tìm Diêm Vương rồi huhu.
" Hì hì! thủ tướng đại nhân lâu rồi không gặp" cô cười nói qua chuyện
" Lâu rồi không gặp, hừ tôi quen cô à" anh nói châm chọc
Cái con gấu chết bầm kia. Nếu không phải anh là thủ tướng cao cao kia thì tôi đã băm anh ra nhồi đậu phụ rồi còn ở đây bà bắt nạt bà đây.!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play