Trụ Giữa Nóng Bỏng Phết Kem
Đừng nhắc về đêm qua
Phòng ngủ, vẫn là vào một ngày đẹp trời...
Vani trở người, nhăn mặt kêu lên một tiếng khe khẽ. Giọng rên rỉ yếu ớt của cậu vào buổi sáng đích thật rất mê người, thành công đánh thức người bên cạnh mình.
Dương Hỏa nhấc người sát đến bên cạnh, đem lưng cậu áp sát vòm ngực rộng lớn và ấm áp của hắn, trầm trầm hỏi:
Dương Hỏa
Tiểu dâm đãng, hậu huyệt rỉ dịch rồi?
Cậu nhóc vừa nghe đã đỏ hết mặt, vùi cả phần đầu vào gối, nhỏ tiếng nói vọng ra:
Vani
Ưm... Hỏa ca, anh đừng nói thẳng thừng như vậy có được không?
Dương Hỏa
Anh không ngại, ở đây chỉ có hai người, có gì phải ngại. Hậu huyệt rỉ nước nhờn và bạch dịch của anh. Tác phẩm tuyệt mỹ như vậy, có gì mà không dám nhận?
Dương Hỏa
Tiểu dâm đãng, em sao thế? Đêm qua còn chủ động quấn lấy anh, mở rộng chân chào đón anh... còn lặp đi lặp lại mấy câu: "thao nát em đi... em không cần hậu huyệt này nữa. Hỏa Ca thao nát em đi..."
Vừa sáng ra sao lại quay về bộ dạng cừu non trong sáng rồi. Anh thích bộ dạng hứng tình như mẫu cẩu của em hôm qua hơn.
Rất chân thật... và còn rất quyến rũ mê người...
Nó khiến anh không ngừng muốn thúc thẳng vào người em...
Vani thật sự muốn tự đào lỗ cắm mặt xuống đất chết luôn. Tại sao những lời hư hỏng này anh lại nhớ rõ như thế.
Nghĩ lại chuyện hôm qua, quả thật bản thân có chút kích động rồi. Có lẽ là vì hơn 10 ngày rồi chưa có cơ hội để gần gũi với hắn. Khoảng thời gian gần đây, hắn liên tục bị cử đi quay ngoại cảnh, về đến biệt thự thì đã là giữa khuya. Rất đừ.
Người bình thường làm việc ca kíp vốn đã rất mệt. Dương Hỏa đương nhiên sẽ còn mệt hơn vì tính chất nghề nghiệp đặc biệt của mình. Diễn viên khiêu dâm mà, lao động vùng giữa chân là chủ yếu...
Vậy nên từ buổi sáng sau khi hắn về cho đến tối qua, liên tục 20 tiếng đồng hồ, cả hai tuy sinh hoạt trong cùng một khu biệt thự nhưng Vani không ngừng né tránh việc tiếp xúc cơ thể, đặc biệt là chuyện "ăn".
Dương Hỏa thử ôm cậu vài lần, vừa muốn tiến hành bước tiếp theo thì cậu lại dùng mấy chục lý do vớ vẩn để lặn mất biệt.
Tối đến hắn kiên nhẫn không được nữa, cứ thế trực tiếp đè ra "nhai" luôn. Ăn sạch từ đầu đến chân, một mảnh cũng nhất quyết không vương vãi.
Mặc dù người chủ động đè cậu xuống là hắn, nhưng đến đoạn quan trọng là nên đút vào hay không... Cậu ngược lại là người chủ động. Chính là kiểu dang chân chờ sẵn, sau đó còn dịu dàng phối hợp với hắn nữa. Lời nói rên rỉ trên giường cũng tự nhiên phun ra, cảnh tượng dâm đãng như vậy, lời nói hư hỏng như vậy... vào lúc đó, tính ra cũng không có gì không thỏa đáng. Chỉ là...
Dương Hỏa có thể đọc lại từng câu từng chữ, mô phỏng lại ngữ điệu ngắt quãng của cậu giống hệt đêm qua. Hắn quả thật là diễn viên hạng A chuyên nghiệp, đến lời rên trong lúc hứng tình cũng có thể nhớ rõ ràng như vậy. Có chăng là hắn đã thuộc làu rồi sáng ra muốn nhẩm lại một lần.
Nhưng khoan đã... đó không phải là trọng điểm...
Vani
Anh... đừng nói nữa...
Dương Hỏa phì cười, dùng tay kéo cậu sang:
Dương Hỏa
Vani, quay sang đây, anh muốn nhìn mặt em.
Vani
Không muốn... Chẳng phải 9 giờ sáng nay anh có hẹn với bác sĩ Tần sao? Mau đi đi...
Dương Hỏa
Tiểu dâm đãng, em dám nghe lén anh nói chuyện?
(Ai bảo anh hôm qua nói lớn tiếng như thế làm chi... em thề là em không cố ý nhiều chuyện...)
Dương Hỏa nhướng mày, nhấc đầu lên, một tay chống đỡ phần gáy, một tay đỡ đầu cậu khỏi gối, dịu dàng nói:
Dương Hỏa
Đừng úp mặt vào gối nữa, ngộp thở lắm. Ngoan, quay sang nhìn anh.
Hắn đưa tay vuốt ve tóc và gáy cậu hệt như đang nựng thú cưng.
Vani nghe giọng hắn lo lắng vậy, nghĩ đến trạng thái ngột ngạt của mình bèn ngóc đầu dậy khỏi gối, thở dốc từng cơn. Quả là bị ngộp rồi. Hắn không nhắc nhở có khi cậu cũng tự ngạt mình xỉu mất.
Vani
Ưm... hmm... Hư~~hư~~ hư~~... ngộp chết mất...
Dương Hỏa
Đúng rồi, chính là nét mặt này. Hôm qua em ngửa cổ thở dốc như vậy, vừa lè lưỡi vừa mê mẩn gọi tên anh. Chỉ có khác là, em rên dưới thân anh mà nói: "sướng chết mất..."~~~
Vani hận không thể tiến tới bịt miệng hắn. Mặt mày đỏ lựng kia lại ụp thẳng xuống gối.
Dương Hỏa lúc này cười haha, nhưng sau đó lại nghiêm túc đỡ đầu cậu dậy.
Dương Hỏa
Được rồi, đừng úp vào gối nữa, thiếu không khí sẽ xỉu thật đấy. Anh hẹn Lão Tần đến vệ sinh huyệt cho em... Em tỉnh dậy chuẩn bị một chút.
Vani nhăn mặt than trời, cực kỳ không tình nguyện với sự sắp xếp này. Dù biết rằng chuyện vệ sinh này rất cần thiết, nhưng lần nào ăn xong cũng phải mở chân ra cho người khác vơ vét bạch dịch trong niêm mạc, có thân quen mấy cũng thấy... không thoải mái.
Huống chi lần nào cũng hứa với bác sĩ Tần sẽ hạn chế bắn vào trong, hạn chế thô bạo cường hãn... nhưng lần nào cũng là chuyện ngược lại.
Thất hứa đến không còn mặt mũi, không còn một mảnh danh dự nào luôn.
Thấy cậu không hề nhúc nhích động thân, Dương Hỏa vỗ vỗ phần mông phún phính của cậu, vui vẻ nói:
Dương Hỏa
Đừng nằm ra đó lười biếng nữa. Hay là em muốn anh bế vào nhà vệ sinh?
Vani
Không cần... em... tự... đi được...
Nói rồi cậu tung mền rời khỏi giường, tùy tiện tròng một chiếc áo thun trắng, hạ bộ mát mẻ vẫn chưa kịp lấy khăn che đi.
Dương Hỏa
Em muốn ăn gì cho buổi sáng?
Dương Hỏa vừa nghe đã phản ứng ngay lập tức. Vài giây trước còn đang vu vơ đứng gần ban công ngó xuống đường lớn, vài giây sau đã sấn thân vào nhà vệ sinh, trực tiếp nhốt Vani vào giữa vòng tay to lớn của mình. Hành động nhanh gọn của hắn phút chốc khiến cậu bất ngờ, trợn tròn mắt và đơ người nhìn hắn. Dương Hỏa chân thành nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc bảo:
Dương Hỏa
Ể, được thôi. Chỉ cần em muốn, anh luôn sẵn sàng phục vụ em.
Vani
Không phải... Hỏa ca... Em đùa thôi... em biết sai rồi... Anh mà còn muốn nữa thì cái lưng già của em gãy mất...
Dương Hỏa
Anh còn chưa hỏi tội em, tại sao hôm qua cứ liên tục tránh né anh?
Vani
Có... sao?... *Vani ngó đi chỗ khác, vờ vô tội vô can*
Dương Hỏa
Không có... sao?
Cùng một ngữ điệu, chỉ hơn nhau một từ nhưng xem chừng sức uy hiếp của Dương Hỏa là không thể đùa được.
Vani bị ánh mắt tra khảo của hắn soi cho đứng hình, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được lý do nào hợp lý hơn, đành cuối đầu thừa nhận:
Vani
Được rồi. Phải... em có một xíu... muốn né tránh anh. Nhưng không phải vì giận hay bất bình gì về anh. Chỉ là... em lo... anh mệt... Và cũng lo... Anh chán việc làm tình... với em...
Lời nói càng về sau càng nhỏ, vì Vani càng nói, sắc mặt của Dương Hỏa càng đen. Chữ cuối cùng vừa hoàn thành câu, Dương Hỏa đã gần như muốn bùng nổ.
Vani nhìn thấy hắn phừng phừng sắp giận bèn nhanh ý ôm chặy lấy người hắn, vùi đầu vào lống ngực của hắn. Hệt như chú cún con hối lỗi, cậu dụi dụi vào người hắn, liên tục chữa cháy:
Vani
Xin lỗi... xin lỗi Hỏa Ca...
Dương Hỏa
Thứ nhất, anh từng nói với em, khả năng làm tình của anh rất tốt. Hai ba ngày quay ngoại cảnh đối với anh chẳng mệt mỏi gì.
Dương Hỏa
Anh không say máy bay, chỉ say xe một chút. Nhưng ngồi xe lâu anh sẽ hơi đừ, tâm trạng có hơi bực bội, nhưng nó hoàn toàn không phải là lý do để em "biết điều" né tránh anh.
Dương Hỏa
Thứ hai, công việc là công việc. Dù công việc của anh là làm tình, nhưng với người khác, anh không hề mảy may có chút cảm xúc đặc biệt nào.
Dương Hỏa
Em tin cũng được, không tin... thì bắt đầu học cách tin anh đi. Vì nó vốn dĩ là như vậy.
Dương Hỏa
Diễn viên khiêu dâm như bọn anh, không phải cứ gặp người mình yêu, động tâm rồi mới động tình. Vì tính chất công việc, bọn anh buộc phải hứng ngay cả khi "ăn no" rồi, chỉ để hoàn thành tốt vai diễn.
Dương Hỏa
Nhưng... nó không có nghĩa là anh "ăn no" rồi, không có hứng thú hay sức lực "ăn" em.
Vani ngờ nghệch ngước đầu như hắn, phát hiện ra thêm lý do vì sao mình muốn ở bên người này.
có lẽ vì hắn giải thích quá mức nghiêm túc và chân thật. Cũng có lẽ chỉ đơn giản vì... những chuyện này hắn chịu giải thích cho cậu nghe. Hắn khá xem trọng những suy nghĩ và khúc mắc trong lòng cậu.
Điều này chứng tỏ, vị trí cậu trong lòng hắn, không hề nhẹ như cậu nghĩ.
Dương Hỏa
Vani, anh tuyệt nhiên phát cảnh báo lần một với em.
Dương Hỏa
Anh hi vọng đây cũng là lần duy nhất.
Dương Hỏa
Đừng cố tránh né anh.
Dương Hỏa
Đặc biệt là chuyện gần gũi.
Dương Hỏa
Không thao được em... khi hứng... nó khó chịu lắm!
Vani
Em lại có thắc mắc... Sao... hôm qua... anh không dùng thôi miên nữa...?
Dương Hỏa
Sau này anh sẽ cố gắng... không dùng nữa...
Dương Hỏa
Em muốn anh dùng à? Muốn trong trạng thái không tỉnh táo chổng mông cho anh cường bạo thao?
Vani
Chuyện này... Không phải ý đó...
Dương Hỏa
Anh dư sức có thể khống chế cơ thể em, nhưng anh muốn... học cách tôn trọng em hơn. Như vậy, chúng ta mới có thể bên nhau lâu dài được.
Vani
Muốn tôn trọng người ta mà đêm qua lại đè người ta... Hôm qua anh bế em vào giường, quăng em lên giường, dọa em sợ muốn chết...
Dương Hỏa
Tôn trọng... có chừng mực...
Dương Hỏa
Nhưng sau đó em cũng đã quắp chân sang hông anh, tích cực hăng hái nuốt *** **** của anh đến lún cán rồi còn gì?
Vani
Hỏa Ca! Anh lưu manh!!!
Dương Hỏa
Được rồi được rồi, anh lưu manh mặt dày biến thái. Em nghiện *** ****, mặt mỏng, dâm đãng.
Dương Hỏa
Đừng so đo nữa, mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em.
Nói rồi hắn đưa tay bóp mạnh hai bên mông cậu, vỗ nhẹ một cái.
Dương Hỏa
Hahaha, mông em rất mềm. Nhào nặn rất đã tay.
Dương Hỏa
À đúng rồi, mặc áo kín cổ. Vết hickey trên hõm cổ của em... Quá lộ liễu rồi. Nếu không muốn bị người khác nhìn chòng chọc... em nên chọn áo kín đáo một chút...
Dương Hỏa
Bảo trọng. Anh xuống trước đây!
nói rồi "hung thủ" ba chân bốn cẳng chạy mất.
Ông nội giá đáo
Sau Vani để bác sĩ Tần khám hậu huyệt xong, cậu ngoan ngoãn nằm ở nhà điều dưỡng. Dương Hỏa âm thầm cùng Tần Huy rời khỏi biệt thự, đi một mạch đến 3 giờ chiều vẫn chưa thấy về.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Vani lười nhác giơ tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Vani
ể... Sao có nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh Tiểu Quỷ vậy?
Còn đang phân vân không biết có nên gọi lại cho cậu trợ lý Tiểu Quỷ kia hay không, đột nhiên có một giọng nói đầy mỉa mai vang đến:
Dương Hỏa
Thằng nhóc đó gọi nhắc em thanh toán sinh hoạt phí chứ gì?
Vani giật bắn người, phản ứng này của cậu y hệt như con mèo vụn trộm đồ ăn bị bắt gặp. Rụt rè và nơm nớp lo sợ đến nhăn mặt:
Vani
Á! Sao anh đột nhiên xuất hiện vậy?!
Dương Hỏa
Vớ vẩn, chuyện gì của em mà anh không biết. Chỉ là tạm thời anh không muốn để tâm thôi. Đưa điện thoại đây, để anh nói chuyện với nó.
Sau sự kiện tắt trách của đảo Khương Vân, Tiểu Quỷ bị đình chỉ công tác tạm thời trong vong 3 thang', Dương Hỏa cũng dửng dưng không thèm đoái hoài đến cậu trợ lý ngốc nghếch kia nữa.
Tiểu Quỷ tự nguyện rời khỏi biệt thự của Dương Hỏa, bảo cần chấn chỉnh tu nghiệp một thời gian, hi vọng Dương Hỏa có thể bớt giận dỗi.
Cậu ta vốn không có nhiều chỗ để về, cuối cùng vẫn nài nỉ Vani cho cậu ta thuê tạm căn hộ tầng 14 nọ. Dù sao ông nội cậu cũng đã đóng tròn phí thuê 5 năm, bỏ trống cũng không ổn.
Vani bèn giấu nhẹm chuyện này, đồng thuận đưa chìa khóa cho Tiểu Quỷ. Nào ngờ cậu trợ lý kia được đằng chân lên đằng đầu, phí thuê đã không đóng, tiền điện tiền nước cũng không thể chi trả luôn.
Cậu nhóc Vani nghĩ anh ta tạm thời bị đình chỉ công tác, không có nguồn thu nhập cũng rất đáng thương. Thế là lại tiếp tục cắn răng cắn lợi chi luôn tiền sinh hoạt phí.
Nhưng theo đúng lý cuối tháng mới phải trả tiền hóa đơn, hôm nay mới ngày 20, anh Tiểu Quỷ gọi nhiều cuộc như đòi mạng thế làm gì.
Chuông điện thoại lại reng, người gọi đến vẫn là cậu trợ lý kiên trì nọ
Dương Hỏa khó chịu tóm lấy điện thoại từ trong tay Vani, hằng hộc quát:
Dương Hỏa
Alo, Tiểu Quỷ... Cậu biết điều một chút...
Đầu dây bên kia đột nhiên chen ngang đến một giọng nói của người lớn tuổi, ngữ điệu cực kỳ gắt gỏng và khó chịu:
Ông nội
Là Tiểu Phúc sao? Để tôi nói chuyện với nó!
Vani vừa nghe thấy giọng ông nội bèn vô thức rụt cổ, lè lưỡi nhăn mặt, run lẩy bẩy níu lấy bắp tay hắn, thì thầm rất nhỏ:
Vani
?!... Là ông nội... o.O ông nội của em...
Đầu dây bên kia rõ ràng cũng rất thính, vừa nghe thấy giọng đứa cháu yêu quý đã trực tiếp giựt phăng chiếc điện thoại trên tay Tiểu Quỷ, áp sát tai vào nghe rồi nói một tràng:
Ông nội
Nghe Tiểu Quỷ nói con đến nhà bạn chăm sóc bạn bệnh. Địa chỉ nhà cậu ấy ở đâu? gửi cho ông.
Vani
Ông đến nhà con sao ông không báo trước ạ...
Ông nội
Ông đã nhờ Tiểu Nhu gọi cho con cả buổi sáng. Có thấy con bắt máy đâu. Đừng nói nhiều, gửi định vị qua. Ông sẽ đến đó. Nhanh!!!
Cứ như vậy mà dứt khoát cúp mày rồi???
Vani
Tiêu rồi... Ông mà biết em dọn đến đây ở thì em chết chắc luôn!
Dương Hỏa
Có gì mà tiêu. Ông đến thăm thôi mà. Dù sao thì em cũng đâu phải dọn ra riêng ngủ với bạn gái, có quỷ gì mà căng thẳng. Anh là con trai mà?
Vani
Thì biết là vậy... Nhưng ông không suy nghĩ thoáng như tụi mình đâu, chuyện giữa chúng ta... Sao có thể nói cho ông được...
Vani
Bác sĩ Tần còn ở dưới nhà không.. En muốn nhờ anh ấy chút việc...
Vani
Vậy... nhờ anh ấy quay lại...
Chưa đến 15 phút sau...
Vani
Từ căn hộ của em sang Biệt thự của Dương Hỏa phải đi hơn 30 phút, sao anh chạy nhanh quá vậy?
Tiểu Quỷ
Ông của em... dùng gậy chống chân giục vào lưng ghế của anh, liên tục thúc anh đạp ga phóng nhanh đó...
Ông nội
Nhìn mặt cháu nhợt nhạt vậy? rốt cuộc ai là người bệnh?
Vani và Dương Hỏa không hẹn mà nhìn nhau, sau đó lại đồng loạt thốt lên:
Vani mặt mày xám ngoét, nhìn thấy ông chống gậy nện một cú rõ to trên sàn nhà mà tim giật thót lên. Ông cậu trước giờ rất ghét nghe người khác nói dối. Và tệ là lần nào cậu nói dối cũng đều bị ông vạch trần.
Cú dằn gậy trên nền đất kia và cặp mắt quắc thước đầy hung ác của ông nội khiến cả không gian bị kéo xuống tới âm mười mấy độ. Vani đến thở cũng không dám thở mạnh, cúi gập đầu, mặt xụ xuống.
Có lẽ ông đã biết chuyện cậu không ở căn hộ ông thuê cho, dọn sang đây ở với Dương Hỏa...
Có lẽ Tiểu Quỷ đã nói hết với ông rồi cũng nên...
Làm sao mới tốt đây?
Dương Hỏa cúi đầu một lúc, vài phút sau, khi ngẩng đầu lên giải thích thì đã là một giọng điệu hoàn toàn khác.
Dương Hỏa
Chào ông, cháu là Dương Hỏa, bạn thân của Vani. Hai hôm trước cậu ấy bị đau dạ dày, hôm qua cháu bị sốt khá cao. Cháu đã bảo cậu ấy đừng đến rồi nhưng cậu ấy thấy cháu ở nhà một mình, không an tâm nên mới dọn sang chăm sóc. Xin lỗi ông.
Giọng hắn lễ độ và đầy lịch thiệp. Cái cúi đầu hối lỗi ở đoạn sau cùng quả thật đã khiến ông bớt giận.
Vani lúng túng vội vã cúi đầu hối lỗi theo, bộ dạng hết sức chân thành. Rõ ràng là hành động "phu xướng phụ tùy" trong truyền thuyết, độ ăn ý và phối hợp cực kỳ cao.
Ông nội Vani nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng cúi đầu liên tục xin lỗi bèn mềm lòng. Mặt giãn ra, xoay người kiếm ghế ngồi.
Cậu trợ lý Tiểu Quỷ biết ý vội vàng chạy đến dìu ông ngồi xuống. Sau đó bèn vội vàng chạy xuống bếp bưng nước lên cho ông, dáng vẻ ríu rít bồn chồn còn hơn cả nhóc Vani trước mặt.
Đoạn, ông nội nhìn về phía Dương Hỏa, cất giọng ôn tồn tra khảo:
Ông nội
Cậu quen với Tiểu Phúc bao lâu rồi?
Dương Hỏa
Cháu biết cậu ấy hơn 4 năm rồi ạ.
Ông nội
Hmm, vậy cũng xem là bạn đại học. Lo lắng cho nhau là tốt, nhưng có ai đời người bệnh lại chăm cho người bệnh không hả?!
Ông nội
Còn cậu Tiểu Quỷ này là gì?
Tiểu Quỷ
Cháu làm trợ lý...
Ông nội
Trợ lý? Cậu nhóc kia là giám đốc công ty nào à?
Dương Hỏa
Không phải, cháu làm diễn viên.
Ông nội
Chưa từng thấy cháu trên màn ảnh bao giờ.
Dương Hỏa
Vai phụ và vai quần chúng thôi ạ.
Ông nội
Vai phụ và vai quần chúng thôi cũng cần thuê trợ lý? Giới trẻ bây giờ làm màu thật.
K ai có thể cướp em khỏi anh
Vì sự xuất hiện của ông nội mà Vani bị buộc phải quay về căn hộ trước đây ở.
Ông nội
Bây giờ con làm nghề gì?
Vani
Con... tìm được công việc part time ở một tiệm truyện tranh cũ ạ.
Ông nội
Lương như vậy làm sao đủ sống! Đừng nghĩ rằng ông trả tiền thuê căn hộ này rồi sung sướng quá nhé. Ông không đồng ý cho việc không làm má hưởng thụ đâu. Bắt đầu từ bây giờ, chăm chỉ tìm việc, không cho phép lười biếng!
Vani
Con thật sự không thiếu tiền mà ông nội...
Ông nội
Làm như vậy làm sao đủ ăn. Cho ăn học bao nhiêu lâu chỉ tìm được công việc dở dở ương ương! Không ra thể thống gì.
Chuông điện thoại reo... Là Hỏa Ca gọi đến.
Vani nhanh chóng từ chối cuộc gọi.
Chuông lại đến... Hồi sau còn thê lương hơn hồi trước. Trước giờ cậu chưa từng cúp máy của hắn bao giờ... Lần này thì thảm rồi. cùng một lúc đắc tội với hai người...
Ông nội
Thằng bạn thân bệnh hoạn của con gọi à? Ông không thích cái thằng đó. Nhìn vào đã thấy đểu cán, hư hỏng. Cẩn thận nó lừa hết tiền bạc của con.
Vani
Ông à... Hỏa ca không như thế đâu.
Ông nội
Còn dám bênh nó. Sau này nếu được thì con hạn chế gặp nó đi. Sau không kiếm mấy đứa giỏi giỏi mà chơi. Nhìn qua cũng biết thằng đó học hành không giỏi giang gì. Vướng vào nó chỉ có mà... xuống dốc thêm. Con đã tệ lắm rồi, đừng có khiến ông phải nhọc lòng nữa.
Dương Hỏa
"Không ai có thể cướp em khỏi tay anh. Ngay cả khi đó là ông nội."
Ông nội
Đưa điện thoại cho ông. Tịch thu.
Vani
Ông đừng vậy mà. Hỏa Ca anh ấy rất tốt với con.
Ông nội
Sau này mày biết được bộ mặt thật của nó, mày sẽ phải cảm kích con mắt nhìn người của ông. Không day dưa nữa. Dù nó là bạn thân hay anh em chí cốt gì, ông nói chấm dứt là chấm dứt.
Cửa vừa mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Dương Hỏa nghe thấy tiếng ông quát tháo bên trong, lướt mắt nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt cậu. Đột nhiên cau mày khó chịu.
Dương Hỏa
Ông ấy mắng em à?
Vani
Không có... Ông ấy chỉ là...
Ông nội
Tự tiện đi lại trong nhà người khác quả nhỉ?
Dương Hỏa
Ông... có phải có hiểu lầm gì không... Ông có gì từ từ nói, hà tất phải gây chuyện lớn như vậy?
Ông nội
Mày có tư cách gì để nói chuyện ở đây hả?
Nói rồi ông xông đến trước mặt Dương Hỏa, trực tiếp ra tay đánh người. Cú đấm tuy không mạnh, nhưng điều bất ngờ là nam thanh niên đứng trước mắt Vani lại không né. Cứ ngoan ngoãn đứng trơ ra đó lãnh trọn một đòn.
Vani vội vàng lao về phía hắn, viền mắt sớm đã đỏ hoe, xót xa nghẹn ngào gọi:
Ông nội lại một lần nữa lao đến...
Lần này Vani chắn đến trước, tự hứng trọn cú đấm tiếp theo đó.
Ông nội
Sao mày dám đỡ cho nó... thằng này...
Dương Hỏa quát lên. Giọng hắn khi giận dữ vang rất lớn.
Hắn cuộn chặt nắm đấm trong tay, mãi một lúc sau mới chịu buông lỏng ra. Hắn nhịn, vì nguyên tắc của hắn trước giờ là không đánh người già, không hại trẻ em, không cưỡng ép phụ nữ. Người phía trước vừa là tiền bối vừa là ông của Vani, dù có quá đáng đến cỡ nào cũng không thể đánh trả lại được. Về chuyện lễ nghi này, ít ra hắn cũng biết phân nặng nhẹ.
Dương Hỏa
Có đau không? Cơ thể của em còn yếu lắm. Em ngồi xuống trước đi.
Vani
Không sao... Anh đừng cãi nhau với ông nữa.
Ông nội
Cậu có thể về, Tiểu Phúc ở lại đó.
Dương Hỏa phớt lờ mênh lệnh của ông nội, chỉ chăm chăm đỡ lấy Vani, lo lắng nói:
Dương Hỏa
Có đi được không? ... Anh cõng em về.
Vani
Nhưng mà... Hỏa Ca...
Vani nhìn anh mém gật đầu, nhưng lại nhìn sang ông nội, sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy.
Dương Hỏa
Nếu muốn ở lại, anh sẽ ở lại với em. Với điều kiện là chúng ta về phòng đóng cửa lại. Xem như em về căn hộ này thay đổi không khí vài hôm. Anh sẵn sàng chiều ý em.
Dương Hỏa
Anh vẫn muốn đưa em về biệt thự của anh hơn. Ở đó dù sao chúng ta cũng sống quen rồi, nếu phải chuyển về đây, anh phải nhờ Tiểu Quỷ mang thêm vài bộ quần áo và vài vật dùng khác. Khá phiền.
Ông nội
Hai đứa... sống chung...?
Vani
Khoan đã, ông nghe cháu giải thích.
Vani
Tụi cháu...tụi cháu...
Dương Hỏa
Quen nhau 3 năm, trừ 2 năm chia cách, cả 2 bên nhau hơn 1 năm rồi.
Dương Hỏa
Mà từ 3 năm trước, cậu ấy vốn không còn sống ở đây nữa.
Dương Hỏa
Ông tin cũng được, không tin cũng không sao. Sự thật vốn dĩ là như vậy.
Dương Hỏa
Vani cậu ấy có con đường riêng, muốn sống cuộc đời riêng. Trên cương vị là người nhà, cháu hi vọng ông tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của cậu ấy. Cậu ấy không vô dụng như ông nghĩ. Không phải cái gì cậu ấy cũng không biết làm. Ông xa cậu ấy quá lâu rồi.
Dương Hỏa
Theo anh về. Đừng để chúng ta bị ăn đấm vô cớ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play