Phương Đình hôm nay không nói rõ em đừng mong bước khỏi nơi đây
Gia Tường anh nói gì em không hiểu?
Vậy để tôi nói cho em hiểu , em tránh mặt tôi lý do là gi đã 6 năm rồi em định cả đời này không muốn nhìn tôi sao ?
Em không có mà cô thực sự rất yêu anh rất nhớ anh rất muốn nhìn thấy anh mỗi ngày
Nhưng tôi thấy em có đó 3 năm qua em đi biệt tích , một câu chào tôi cũng không có . Em vừa về tôi liền đến tìm em vậy mà thấy tôi em lảng đi là sao ? nhìn tôi khiến em khó chịu đến mức thế sao ?
Em chưa từng có ý đó mà cô bối dối trả lời
Tôi thấy em kêu đói vậy mà khi tôi đến em chưa ăn đã kêu no rồi vội đi ngồi chung với tôi ăn cùng nhau khó thế ư? anh liên tục hỏi cô hôm nay nhất định anh sẽ ép cô nói ra tình cảm thật của mình , giữa họ đã có quá nhiều hiểu nhầm cần hóa giải
Anh cũng thấy đó em bận mà cô luôn né tránh câu hỏi của anh
Anh lấy điện thoại ra bật lên một đoạn ghi âm nghe đó là giọng say rượu của một cô gái
Truyện này do vân navy cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon