[Doraemon] Nobita Và Hệ Thống Thẻ Bài

[Doraemon] Nobita Và Hệ Thống Thẻ Bài

Tác giả:phidora

Chương 1: Bảng nhiệm vụ

Nơi này là bãi đất trống cuối cùng còn sót lại trong thị trấn, tất cả khu vực xung quanh đều xây nhà cả rồi nên không còn nơi nào khác đủ rộng để cùng chơi các trò chạy nhảy.

Vốn dĩ đất đã không đủ để làm một sân bóng chày, nay thế mà lại đông đúc, chỗ nào còn trống đều bị chiếm sạch. Không chỉ con trai chơi đá banh, cả con gái cũng đến để chơi bóng chuyền. Vì trai gái không hợp để chơi chung nên hai bên chia sân ra thành hai, tớ một nửa cậu một nửa.

Phía bên này, Shizuka khẽ đẩy ngược trái bóng lao về phía mình. Trái bóng bay một hình vòng cung trước khi đáp nhẹ vào tay của cô bạn đối diện. Sau đó, cô bạn dùng cả hai tay chuyền bóng đi, nhưng vì dùng lực hơi mạnh, trái bóng bay cao hơn tầm với của Shizuka ngoài dự tính, nó bay lạc sang hướng khác.

Phía bên kia, Jaian vừa dành được banh, hí hửng lao về phía trước. Một tiếng bụp vang lên, trái bóng lạc từ trên xuống đập thẳng vào đầu cậu ta.

"Là ai?" 

Jaian nổi nóng lớn giọng trách vấn. Quay đầu lại định đập cho tên không biết điều này một trận thì cậu bỗng im bặt đi.

"Xin lỗi, cho tớ xin lại trái bóng."

Nếu không phải đối phương là con gái, thì ngay sau câu xin lỗi đã bị Jaian vả cho một trận tơi bời rồi. Tính tình cậu ta là vậy, làm sai thì phải bị đánh mới tính là hết tội, không đời nào có chuyện một lời là có thể bỏ qua cho.

Jaian nén lại cơn bực tức, bình tĩnh cầm trái bóng lên, giây sau liền ném nó sang hướng khác.

"Cậu làm cái trò gì vậy hả?" Shizuka khó hiểu nói.

"Muốn thì tự đi mà lấy."

"Đủ rồi đó Jaian, từ đầu đến giờ cậu cứ làm như đây là chỗ của một mình cậu vậy. Nếu cậu không đi nhặt trái bóng lên, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu."

Cơn giận trước đó của Jaian vừa nén lại chưa được bao nhiêu đã bị lời của Shizuka chọc cho bung hết ra ngoài.

"Bọn tớ cho các cậu chơi ở đây là tốt lắm rồi còn đòi hỏi. Nếu không phải vì mấy cậu một mực năn nỉ thì ai đời lại nhường một nửa sân cho các cậu chứ."

"Đây là sân chung của mọi người, không phải của riêng cậu. Đừng có chiếm đoạt."

Dưới vẻ mặt tức giận của Jaian và giọng nói cáu gắt, Shizuka vẫn bình tĩnh mặt đối mặt.

"Nói hay lắm. Tớ sẽ không nhường cậu nữa. Từ nay cấm bọn con gái các cậu đến bãi đất trống này chơi."

"Cậu đúng là đồ ngang ngược." Shizuka cảm thấy khó chịu khi bị cậu ta nói cấm là cấm, nhưng cũng không thay đổi được gì. Rõ là phía con trai không thể dùng vũ lực để đe dọa cướp sân từ phía con gái, nhưng có thể dùng một số cách như cố tình lấn át sân, dùng sâu bọ hù dọa. Chỉ cần bọn con trai muốn thì sân này con gái không thể chơi.

Cùng lúc đó, có một cậu trai cùng độ tuổi, vẻ mặt tươi cười, mặt ngẩn lên đầy tự tin, khí thế cũng tính là có bước ngang qua bãi đất trống. Cậu nhìn sang thì thấy Jaian và Shizuka đang cãi nhau, dù không hiểu chính xác là chuyện gì nhưng vẫn đoán được đại khái bầu không khí đang khá căng thẳng.

Có một cô bạn trong sân thấy cậu bước ngang qua liền vẫy tay gọi. "Nobita! Mau lại đây."

Thấy có người gọi mình, Nobita không nghĩ nhiều, vui vẻ chạy tới. "Cậu gọi tớ?"

"Nobita, cậu đến đúng lúc quá, tớ có việc cần nhờ cậu." Thấy Nobita đứng bên phe mình, Shizuka cười nói.

Cậu hơi đỏ mặt, việc mà Shizuka nhờ thì dù có khó đến đâu cậu cũng làm.

"Việc gì?"

 "Cậu mau nói với Jaian trả lại sân cho bọn tớ đi. Cậu ta đang muốn đuổi bọn tớ đi này."

Jaian nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Nobita như muốn ăn thịt cậu. Nobita bị con mắt ấy nhìn mà xanh mặt.

Đùa gì chứ, đối phương là Jaian đó, nói lý lẽ với cậu ta có khác gì bảo cậu mau đánh tớ đi, trong tình cảnh buộc phải đánh nhau thì với cơ thể hơi gầy này có cơ hội thắng một tên nặng cân nhất khu phố sao?

Nobita cố vẽ nụ cười rồi nói. "A, Jaian... Cậu..."

Nét mặt của Jaian trở lên giận dữ hơn, trong tức thì có thể nhìn thấy sau lưng cậu ta đang bùng một ngọn lửa. "Hả? Cậu muốn gì Nobita!?"

"À... Không có gì... Tạm biệt!"

Dứt lời, Nobita bỏ chạy thật nhanh. Bọn con gái nhìn bóng lưng Nobita đi mà thở dài.

Về đến nhà, cậu nhớ lại chuyện ban nãy khi không lại đột ngột bỏ về cảm thấy thật là xấu hổ. Nobita chán nản bước chân lên tầng hai, mở cửa vào phòng rồi ngồi bịt xuống.

"Ai sẽ là người đại diện cho công lý chứ?"

Doraemon đang đọc truyện tranh chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Xong chú mèo máy phải giật mình, Nobita lao người đến đẩy ngã. "Doraemon, cậu phải giúp tớ."

"Còn chuyện gì mà tớ chưa từng giúp cậu sao?"

"Là Jaian…"

"Trời, lại là chuyện cơm bữa.”

"Cậu cũng biết rồi đấy, Jaian quá xấu xa. Lần này cậu ta chiếm khu vui chơi chung của mọi người, tớ nhờ cậu cũng là muốn giúp cho mọi người mà thôi."

Doraemon nghe có đôi chút đồng cảm, nhưng vậy thì sao chứ.

“Tại sao cậu không tự mình đoạt lại?”

Chú mèo ngồi thẳng người từ dưới mặt đất, tay bỏ cuốn truyện sang một bên.

“Cậu nghĩ tớ có bao nhiêu phần trăm để làm được?” Nobita lườm.

Doraemon giả vờ suy nghĩ rồi đưa ra đáp án. “1.”

“1%?”

“1% đó là ngoại lệ nếu cậu không làm gì cả, chỉ cầu cho Jaian tự nhiên thay đổi ý định. 10% thành công khi cậu có ý định thực hiện và 50% khi cậu bắt đầu làm. Vậy nên phải tự tin vào bản thân lên, chỉ khi cậu làm thì thành công mới đến.”

Nói cũng bằng thừa, niềm tin đó giờ của Nobita là dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nào đo lại sức mạnh với tên mập ấy. Trước giờ chỉ có phụ thuộc vào Doraemon mới bật lại được. Lần này, cậu cũng mong như những lần trước, chỉ cần cậu khóc lóc van xin ngồi đây ăn vạ đến cả giờ đồng hồ thì kiểu gì cậu ta cũng động lòng mà giao nộp bảo bối ra.

Nghĩ là làm, Nobita lớn tiếng nói. “Không chịu, không chịu! Cậu phải giúp tớ!”

“Đúng là tật xấu khó bỏ. Thôi được rồi, tớ giúp cũng được nhưng cậu phải nghe tớ dặn một số điều.” Doraemon thở dài rồi thay đổi sắc mặt nghiêm túc.

Nobita vui vẻ chú ý lắng nghe.

"Tớ hỏi cậu cái này, nếu như tớ nói có cách để cậu đánh bại Jaian chỉ trong vài ngày, cậu có chịu bỏ ra vài ngày không?”

Không suy nghĩ gì, cậu lập tức trả lời. “Dĩ nhiên là được.”

Doraemon thừa biết tính cậu ta cái gì cũng muốn có được ngay lập tức. Đừng nói là vài ngày, chỉ vài giờ thôi cũng là một thử thách với Nobita. Câu trả lời vừa rồi cũng chỉ là nói suông mà thôi.

“Cậu phải hứa với tớ là không được bỏ ngang giữa chừng đâu đấy. Bảo bối lần này có thể thay đổi cả con người cậu từ giờ về sau. Đề nghị cậu phải thực sự nghiêm túc với nó.”

Lời nói của Doraemon đánh lên sự tò mò của Nobita. Bảo bối này bí ẩn đến vậy à? Từ xưa nay toàn là những bảo bối dùng một lần xong là mất tăm, hoặc là hư hỏng hoặc là không dám xài lần hai. Còn bảo bối có thể thay đổi được con người cậu từ giờ về sau thì chưa từng gặp qua.

“Chắc chắn rồi, cậu mau lấy nó ra đi.” Nobita trợn mắt, háo hức nhìn xem cậu ta đem thứ gì ra từ cái túi đeo trước bụng.

Doraemon thò tay vào túi, lục tìm món đồ mình cần.

“BẢNG NHIỆM VỤ.”

Món đồ chú mèo đưa ra lần này là một tấm bảng thông tin màu xanh bay lơ lửng. Tấm bảng phát ra một ánh sáng nhẹ phản chiếu trong con mắt của Nobita.

“Cái này có thể giúp tớ đánh bại được Jaian sao?”

Thấy một tấm bảng kỳ quặc trước mặt, cậu không khỏi nghi ngờ về tính năng của nó. Mà chỉ là vài giây đầu, đó giờ vốn dĩ toàn là những món bảo bối có hình thù kỳ quặc nhưng chức năng vô cùng bá đạo, nên lần này cậu rất có niềm tin mãnh liệt rằng nó không thể coi thường.

“Cậu nói đúng rồi đó. Bảng nhiệm vụ này sẽ cho cậu sức mạnh, đánh bại Jaian chỉ là chuyện nhỏ. Không chỉ có vậy thôi đâu, nó còn cho cậu trí thông minh. Làm bài tập hay kiểm tra đối với cậu sau này chỉ cần lướt qua là xong.”

Nobita nghe mà kích động.

“Vậy… Liệu nó có cho tớ trở nên đẹp trai hơn không?” Nobita tham lam hỏi. Chỉ là hỏi thoáng qua chứ thực chất cậu không đòi nhiều đến vậy.

“Được, nó sẽ cho cậu nhan sắc lý tưởng theo ý cậu muốn.” Doraemon cười nói.

NÀY! Đây chẳng phải là món đồ của thần tiên ước gì được nấy sao? Cậu giỏi thể thao, thông minh lại còn đẹp trai. Thế thì số lượng fan nữ sẽ nhiều thậm chí còn hơn cả Dekisugi ấy chứ. Trí tưởng tượng của Nobita bay xa khi nghĩ đến cảnh đó. Nhưng rồi cậu lại nghiêm túc và có phần thất vọng.

“Làm gì có chuyện tốt đó chứ. Thứ tớ cần đánh đổi để có được nó là gì?”

Doraemon cũng không ngờ Nobita sẽ hỏi vậy, chú mèo thành thật trả lời. “Cậu phải hoàn thành các nhiệm vụ được giao, từ đó cậu sẽ nhận được các thẻ bài có chức năng ngẫu nhiên. Các nhiệm vụ có cấp độ từ dễ đến khó và cậu sẽ nhận được phần thưởng tương xứng với độ khó mà bảng nhiệm vụ giao.”

“Quả nhiên! Tớ đảm bảo nhiệm vụ sẽ rất khó cho xem.” Nobita buồn bã cúi đầu nói.

“Không như cậu nghĩ đâu, bảng nhiệm vụ sẽ không bao giờ giao cho cậu những việc mà cậu không làm được.” Doraemon vội vàng giải thích.

“Có thật không?”

“Cứ thử một lần đi nào, biết đâu cậu sẽ nghiện thu thập thẻ bài thì sao?” Chú mèo chạm nhẹ lên vai Nobita, cậu theo đó mà ngước nhìn lên.

HỆ THỐNG

BẠN CÓ MUỐN BẮT ĐẦU NHIỆM VỤ?

(CÓ) (KHÔNG)

“Trước tiên, cậu phải nhấn vào nút xác nhận.”

Ngón tay của Nobita chạm vào nút (CÓ) trên tấm bảng. Cứ như là chạm vào không khí vậy, Nobita không cảm nhận được gì về phía xúc giác.

Ngay sau, dòng chữ trên tấm bảng thay đổi.

HỆ THỐNG

ĐANG KHỞI TẠO NHIỆM VỤ…

HỆ THỐNG

THÚ NHẬN BÀI KIỂM TRA 0 ĐIỂM VỚI MẸ

PHẦN THƯỞNG: 1 TẤM THẺ BẠC

“Ể!? Tớ đoán không sai chút nào mà. Nhiệm vụ này… Thật quá đáng.” Nobita lớn tiếng kêu than. Cậu đứng lên chỉ chỏ vào nội dung trên tấm bảng.

Doraemon nhìn lướt qua rồi nói. “Đây là nhiệm vụ dễ lắm rồi. Nếu cậu không làm thì hệ thống sẽ tan biến. Sức mạnh, trí tuệ và ngoại hình cậu không cần nữa hay sao?”

“Nhưng mà…” Nobita có đôi chút do dự. Nếu là lần trước thú nhận để đạt được một chút lợi ích thì cậu sẽ không từ chối đâu, nhưng lần này thì khác, đây đã là chuỗi bài kiểm tra 0 điểm liên tiếp. Để cho mẹ biết được thì đồ ăn xế và tiền tiêu vặt tháng này coi như bay hơi hết cả.

Nobita nhìn vào chiếc cặp của mình, trong đó vẫn còn cất bài kiểm tra chưa đưa cho mẹ xem.

“Thực sự là tớ phải làm sao?”

Doraemon khích lệ cậu, phải mất một lúc lâu sau Nobita mới quyết định cầm bài kiểm tra xuống dưới.

“MẸ ƠI, CON CÓ CHUYỆN NÀY MUỐN NÓI!”

Nobita mở cửa, thẳng thắn đối diện. Ngay sau là những tiếng la mắng đầy sự giận dữ của mẹ suốt cả giờ liền. Thời gian mà cậu nghe mẹ mắng thường ngày là 30 phút, nay lại bị mắng tận 60 phút.

Sau khi chịu những trận la mắng ác liệt, Nobita cảm thấy tai mình như sắp rụng ra vậy, toàn thân thì mệt mỏi không thôi còn đầu óc cứ choáng váng. Nhiêu đó cứ cho là cậu đã quá quen rồi đi, nhưng bị cấm ăn vặt và không được nhận tiền tiêu vặt trong cả tháng thì cậu không sống nổi đâu.

HỆ THỐNG

NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH

Trở về từ chiến trường, Nobita mệt mỏi nằm dài xuống thảm  than nhẹ một câu. “Mẹ có cần phải mắng con mình thậm tệ đến vậy không?”

Doraemon cười nói. “Thôi mà, sau cùng thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi còn gì.”

Nobita liếc nhìn. “Phần thưởng của tớ đâu rồi?”

“Cậu thử nói mở thẻ đi.”

“Ừm, mở thẻ.”

Đầy tia sáng đủ loại màu sắc từ trần nhà chiếu thẳng xuống, cả căn phòng hiện lên nhiều ánh sáng đa sắc trông vô cùng đẹp mắt. Một tấm thẻ màu bạc được tạo ra bay lơ lửng trước mặt Nobita.

HỆ THỐNG

BẠN ĐÃ MỞ THẺ BẠC.

THẺ BẠC

THẺ TẤN CÔNG

NÉM

Tăng gấp đôi sức mạnh từ việc ném bất kỳ thứ gì. Tăng gấp đôi tỉ lệ chính xác từ việc ném.

Nobita đọc chức năng trên thẻ một lượt rồi lại nghĩ đến tình huống như sau.

Giả sử trên tay cậu cầm là quả bóng chày và đây là món đồ duy nhất để cậu có thể đánh bại Jaian. Và thường thì cậu sẽ không thể nào ném trúng, còn nếu có trúng thì cũng không thấm vào đâu. Vậy cho nên việc ném thường sẽ không đạt kết quả gì. Trường hợp tiếp đến là gấp đôi công năng, thì lần này cứ cho là cậu chắc chắn ném trúng, nhưng sát thương gấp đôi liệu có đủ để hạ gục cậu ta không?

“Tớ đã chịu mẹ mắng cho suốt cả buổi trời chỉ để nhận cái thẻ vô dụng này thôi sao?” Nobita thất vọng nói.

Doraemon an ủi một câu. “Biết sao được, thẻ bài mà cậu nhận được đều là ngẫu nhiên. Thêm nữa phần thưởng này chỉ ở mức trung bình, cậu cần phải làm thêm các nhiệm vụ khác để có thêm nhiều phần thưởng hơn nữa.”

Nobita không hỏi, đang ngầm toang tính điều gì. Chú mèo cũng không nói gì thêm.

Lúc này, bãi đất trống trở nên hoang vu kỳ lạ, chỉ mới hơn tiếng trước rất đông người mà giờ lại trở nên vắng vẻ.

Dù miệng nói chê thẻ vô dụng, Nobita thì lại muốn biết tấm thẻ này hoạt động như thế nào. Cậu cầm trái bóng chày chạy ra bãi đất trống thử nghiệm.

Trên bức tường của nhà ông Kaminari, có một tờ giấy có tâm hình tròn ở giữa, nhìn qua có thể biết để tập ném bóng vào tâm. Người dán tờ giấy cũng quả thật can đảm mới nghĩ ra ý tưởng này. Bình thường dù có muốn hay không, cứ chơi bóng chày hay bóng đá cẩn thận đến mấy trái bóng cũng bay sang nhà ông Kaminari. Ai lại tự tin đến mức cho rằng bản thân sẽ không vô tình ném qua nhà ông ấy chứ.

Nobita dự định trước tiên sẽ ném ở khoảng cách gần, sau đó sẽ ném ở khoảng cách xa.

Mặc dù tính toán đối với cậu không giỏi nhưng cậu suy nghĩ được như thế này. Bình thường cứ ném 100 quả thì mới có 1 quả trúng vào tâm. Nay tỉ lệ chính xác gấp đôi thì chắc là ném 50 quả là 1 quả trúng vào tâm rồi.

Nobita chuẩn bị tư thế, không do dự ném thẳng. Trái bóng cứ vậy trúng vào tâm ngay lần đầu tiên khiến cậu bất ngờ.

Thử nhặt trái bóng lên ném lại lần nữa cũng cho ra kết quả tương tự. Lần ba lần bốn cũng vậy.

Đó là cậu thử ở khoảng cách gần. Tiếp đến cậu lùi ra xa hơn, lần này thì trái bóng khó trúng vào tâm, nhưng tổng thể không hề tệ.

Những kết quả này khiến cho Nobita tràn đầy phấn khích, cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể ném bóng trúng vào tâm nhiều như thế này.

Jaian đã đứng một bên chứng kiến mọi chuyện, thấy Nobita chăm chỉ luyện tập cũng muốn góp vui theo.

“Nobita! Khoẻ quá ta. Nếu cậu cứ chăm chỉ như này thì sớm muộn cũng thoát khỏi ghế dự bị.” Jaian cười nói.

Thấy Jaian gọi tên mình, cậu hơi bất ngờ rồi qua đầu sang nhìn. Trái bóng va đập vào tường xong dội về trong lòng bàn tay.

“Jaian. Mọi người đi đâu cả rồi?”

“Từ nay bãi đất trống này là của tớ, nếu không được tớ cho phép thì không ai được chơi ở đây.”