TUỔI HỒNG MONG MANH
Tác giả: MangaToon_Editor
Tác giả: Tiên Chung | ID 6631314
- Linh ơi, đi chơi với tớ đi…
Giờ, ngồi một mình ngoài mộ Nam, tôi vẫn bàng hoàng thảng thốt. Tôi vẫn không tin thằng bạn chí cốt của tôi đã không còn nữa. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng nói, tiếng cười và gương mặt hiền hậu, dễ mến của Nam. Càng nhớ về Nam, tôi càng ân hận và tự trách mình. Nỗi ân hận này biết đến bao giờ cho nguôi. Chính vì tôi mà Nam đã không còn nữa. Hai giọt nước mắt nóng hổi cứ chảy trên má tôi. Tôi thấy nhớ Nam quá. Nhớ da diết. Nhớ đến nao lòng…
Nam, cái tên đã trở thành thân thuộc với tôi trong suốt những năm tháng ấu thơ. Nhà tôi và Nam cách nhau một con sông. Hằng ngày, tôi và Nam thường cùng nhau bắt những con còng, con cua để xem chúng đánh nhau. Cái nắng cháy da cùng những cơn mưa bất chợt dường như không làm chúng tôi bỏ lỡ cuộc vui. Chiều chiều, cứ mỗi khi ông mặt trời khuất sau lũy tre thì tôi và thằng Nam rủ nhau ra sông tắm mát.
Chiếc cầu nối liền hai bờ sông, nối liền tình cảm hai chúng tôi và nối liền những kí ức một thời không thể nào quên. Bởi chiếc cầu ấy là nơi tôi và thằng Nam thường đứng ở đấy và cùng nhảy ùm xuống sông. Tiếng cười nói vui đùa lan cả một khúc sông. Rồi những hôm, tôi cùng thằng Nam chân trần chạy tung tăng thả diều trên triền đê. Cánh diều no gió giữa bầu trời trong xanh chở biết bao mơ ước, bao hoài bão của chúng tôi. Nó chở cả nụ cười, cả niềm vui và một tình bạn hồn nhiên, trong sáng của chúng tôi.
Có lẽ những kỉ niệm về Nam cứ như một cuốn phim quay chậm khiến tôi vừa vui vừa ray rứt. Có lần tôi bị mẹ phạt bắt phải ở nhà học bài. Không cho tôi đi chơi nữa. Mẹ nói:
- Hôm nay, con không được ra khỏi nhà. Mẹ muốn con ở nhà học bài và suy nghĩ về lỗi lầm của mình đi.
Ánh mắt đượm buồn và giọng nói nghiêm khắc của mẹ khiến tôi sợ hãi. Chả là hôm qua cô giáo sang nhà và mách với mẹ là tôi vừa bị điểm kém trong bài kiểm tra vừa rồi. Nghe thế, mẹ giận lắm. Mẹ luôn bảo tôi cố gắng trong học tập. Nhà không có cha. Mẹ tôi phải một mình tần tảo, vất vả sớm hôm để nuôi tôi. Mẹ không bắt tôi phải làm giúp mẹ chuyện gì cả. Mẹ chỉ muốn tôi tập trung cho việc học thôi. Thế mà tôi đã phụ sự kì vọng của mẹ.
Cũng vì thế, tôi bị mẹ quản lí rất chặt. Tôi vốn là thằng bé hiếu động. Vì thế hình phạt này của mẹ đúng là khủng khiếp đối với tôi. Tôi bứt rứt, muốn trốn mẹ đi chơi một chút. Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt và giọng nói đầy nghiêm khắc của mẹ, tôi đâm ra lo sợ và không dám nghĩ đến chuyện trốn đi chơi. Nhưng mà không đi thì tôi chịu không nổi. Tiếng lũ bạn nô đùa ầm ĩ ngoài bờ sông làm chân tay tôi cứ cuống lên, muốn chạy đi ngay.
Chợt lúc ấy Nam xuất hiện ngoài cửa sổ:
- Linh, đi tắm sông đi! Hôm nay chúng nó tổ chức chơi đánh trận nữa, vui lắm!
Tôi thích quá, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Gì chứ đánh trận trên sông thì tôi không thua đứa nào cả. Nhưng rồi …tôi lấm lét nhìn vào trong nhà:
- Nhưng tớ đi không được... Tớ đang bị mẹ phạt.
Thằng Nam mặt mày đang hớn hở. Nghe tôi nói thế, nó xịu mặt xuống và thắc mắc:
- Tại sao lại thế?
Tôi hơi xấu hổ, trả lời lí nhí:
- Tại cô Minh cả đấy. Cô ấy mách mẹ vì bài kiểm tra Toán vừa rồi tớ chỉ có hai điểm thôi.. Thế là mẹ phạt không cho tớ đi chơi. Bao giờ tớ có tiến bộ môn học của cô Minh thì mẹ mới tha cho tớ. Nhưng mà cậu thấy rồi đấy, học Toán không phải là chuyện dễ. Tớ đầu hàng…
- Sao lại tại cô Minh? Tại cậu chưa cố gắng hết mình đấy thôi. Nếu cậu cố gắng hơn, cậu sẽ đạt điểm tốt hơn. Tớ sẽ…
- Cái gì cơ?
Tôi tròn mắt nhìn Nam. Nam nói thêm:
- Mẹ cậu làm đúng đấy. Nhưng…
Tôi không nghe hết câu nói của nó, cơn giận đã ập tới và không kìm chế được mình, tôi bỏ vào nhà trong, mặc kệ Nam đứng tần ngần ngoài cửa.
Tôi giận Nam quá. Nam không là đồng minh của tôi thì thôi chứ. Tại sao Nam lại nói thế? Giận. Tôi quyết định không thèm nhìn mặt Nam nữa.
Hôm sau vào trường, Nam lại tìm tôi để nói chuyện. Nhưng tôi kiên quyết “chiến tranh lạnh” với cậu ấy. Suốt buổi học hôm ấy, tôi thấy Nam có vẻ buồn. Cậu ấy cứ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Nhưng kệ cậu ấy chứ. Đã nói giận là giận. Cậu ấy học giỏi nên tự cao sao? Tôi nhất quyết không có chơi chung với thằng bạn nào như thế. Tôi không cần. Tôi quyết định quay chỗ khác và không thèm nhìn cậu ta nữa. Suốt buổi học hôm ấy, tôi và Nam chẳng ai nói với ai câu gì cả.
Tan học về, Nam đón tôi ở cổng trường. Cậu ấy chìa ra ly trà sữa- thức uống mà tôi thích nhất:
- Nè, uống trà sữa với tớ đi rồi chúng ta cùng về. Cậu giận tớ sao?
Tôi gạt tay Nam ra, không đón nhận ly trà sữa mà cậu ấy đưa, rồi nhanh chân đi về, bỏ cậu ấy đứng tần ngần. Lòng tôi hả hê lắm. Cho đáng đời. Ai bảo bạn bè mà không bênh nhau kia chứ.
Chiều hôm ấy, tôi đang điên người với bài toán mà cô Minh vừa ra sáng nay. Tôi loay hoay mãi mà không biết phải giải như thế nào. Giá mà có Nam ở đây, cậu ấy sẽ giúp tôi . Nhưng mà tôi đã lỡ giận cậu ấy mất rồi. Không lẽ bây giờ sang nhà bạn ấy làm hòa. Không. Không được. Tôi nghĩ như thế. Dù rằng trong lòng tôi cũng có chút ân hận vì rõ ràng tôi đã không học tốt môn Toán, giống như lời Nam đã nói.
Vừa lúc ấy, có tiếng con chim non kêu chiêm chiếp ngoài cửa sổ. Tôi ngạc nhiên lẫn tò mò, liền lao ngay ra đấy. Thì ra Nam kiếm ở đâu đấy được một tổ chim non và mang sang nhà tôi. Cậu ấy biết tôi rất thích nuôi chim nên cậu ấy kiếm ở đâu đấy được một tổ chim và mang sang cho tôi.
Nhìn thấy hai con sáo non trên chiếc tổ mà Nam mang tới, tự nhiên tôi không biết đã hết giận Nam từ lúc nào nữa. Chúng tôi sà xuống hiên nhà và săm soi hai con sáo non. Nam nhìn tôi mà cười:
- Tớ đền cho cậu đấy. Nhưng từ nay tớ sẽ sang học cùng cậu. Bài nào cậu không hiểu thì tớ giúp cậu một tay. Chúng ta học xong rồi xin mẹ cậu ra bờ sông chơi. Có lẽ mẹ cậu sẽ không nỡ phạt cậu nữa đâu.
Nói là làm. Nam cùng tôi học và chỉ tôi những kiến thức mà tôi hụt hẫng bấy lâu nay. Nhờ thế, kết quả học của tôi tiến bộ thấy rõ. Điều ấy làm cô giáo và cả lớp ngạc nhiên, mẹ tôi thì hài lòng lắm. Tôi sung sướng và lấy làm tự hào về thành tích học của mình và nhất là vui vì tôi được mẹ cho phép đi chơi mỗi khi học bài xong. Thế là tôi và Nam lại bì bõm trên dòng sông mỗi khi chiều về
Thằng Nam quả là đứa bạn rất biết cách ôn bài giúp tôi. Nó vừa thi xem ai bơi qua bờ bên kia nhanh vừa đưa ra hình phạt ai bơi thua sẽ đọc những công thức Toán mà cô giáo đã dạy. Thế là vừa ôn bài vừa chơi. Giờ đây tôi và Nam trở thành hai cây Toán giỏi nhất lớp. Tôi biết, tôi được thành tích như thế này là nhờ Nam cả.
Con sáo của hai đứa cũng lớn dần lên. Chúng tôi dạy cho nó tập nói. Cuối cùng nó cũng nói được “Nam”, “Linh”.
Nam nghe con sáo nói, mắt Nam sáng lên:
- Thấy chưa? Tớ tin là nó có thể nói được là nói được mà. Lũ bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên và ganh tị vì con sáo của chúng ta đấy. Linh quả là có tài dạy cho con sáo mà.
Tôi mỉm cười thích thú vì lời khen của Nam.Tôi cũng thấy tôi giỏi thật. Con sáo chính là niềm tự hào của tôi.
Tuổi thơ của chúng tôi cứ thế êm ả trôi qua. Cho đến một ngày, một ngày ám ảnh tôi mỗi khi tôi nghĩ đến.
Chiều hôm ấy, như thường lệ, tôi cùng Nam ra sông tắm. Hôm nay nước sông đầy ăm ắp. Chúng tôi thích lắm. Vì như thế, chúng tôi thỏa thích bơi lội.
Thật không may cho tôi. Đang bơi, chợt tôi bị chuột rút ở chân. Tôi chới với rồi chìm dần xuống. Thằng Nam đang thi bơi với tôi, nó đã bơi vào bờ. Khi nó quay lại và tuyên bố chiến thắng tôi thì nó kinh hoàng vì không thấy tôi đâu. Cả khúc sông yên lặng. Nó hoảng hồn chạy về gọi người lớn ra giúp. Không có ai ở nhà. Nóp lính quýnh và lao ùm xuống sông. Cậu ấy bơi ra giữa sông và ngụp lặn tìm tôi.
Cuối cùng cậu ấy cũng quơ trúng người tôi. Cậu ấy vội ôm ngang cổ tôi và bơi vào bờ. Nước sông hôm ấy đầy ăm ắp. Đưa tôi từ từ vào bờ và la toáng lên để nhờ có ai ở đấy thì giúp chúng tôi. Lúc ấy, tôi gần như không còn biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh dậy thì bàng hoàng nghe tiếng gào khóc của mẹ Nam. Tôi không thể nào tin những gì mà tôi đang chứng kiến lại là sự thật. Nam đã ra đi vì kiệt sức khi cố gắng cứu sống tôi. Sau này tôi mới biết Nam thấy không đủ sức để đưa tôi vào bờ nên cậu ấy đã bơi lại cột cầu ở gần đấy. Sau đó, cậu ấy lấy áo mình buộc tôi vào cột cầu. Sau khi làm xong việc ấy thì cậu kiệt sức và chìm xuống sông. Người ta vớt Nam lên thì cậu ấy đã không thể nào cứu được nữa. Mãi mãi cậu ấy không thể nào tỉnh lại để nói chuyện với tôi nữa. Tôi gào lên và lao đến chỗ Nam đang nằm. Nhưng Nam đã nằm im bất động. Người Nam ướt sũng. Đôi môi tím tái. Mắt nhắm nghiền từ lâu.
Nam chết là vì tôi, tại tôi. Nam đã hi sinh sự sống của bản thân mình để mang lại sự sống cho tôi. Tôi đau đớn và hụt hẫng như vừa đánh mất một cái gì đó quá đỗi thiêng liêng. Tôi không thể nào tin được một sự thật: Nam đã chết rồi.
Gia đình Nam không ai trách tôi. Nhưng tôi biết chính tôi là nguyên nhân mà Nam phải chết. Tôi đau khổ và tự hứa là phải thay Nam làm những điều mà cậu ấy mong muốn khi còn sống. Hằng ngày, tôi sang nhà Nam và giúp mẹ cậu ấy làm những việc mà ngày thường Nam vẫn hay làm. Giờ tôi mới hiểu rõ hơn về Nam. Cậu ấy quả là một người con chí hiếu. Nhà Nam nghèo lắm. Ba Nam đã mất từ lâu. Nhà Nam cũng neo người như nhà tôi. Có lẽ vì thế mà chúng tôi khá đồng cảm và thân thiết với nhau. Sau này tôi mới hiểu. Ngày ngày cậu ấy thường đi vớt bèo về thái nhỏ ra cho vịt ăn. Có những hôm, đi học về, nhà không có thức ăn, cậu ấy phải mang lưới ra đồng để kiếm cá về cho mẹ nấu ăn. Cậu ấy còn giúp mẹ tất cả những việc có thể. Tôi thật không thể nào bằng cậu ấy. Những việc mà cậu ấy làm hằng ngày để giúp mẹ, tôi chưa từng làm để giúp mẹ tôi. Lúc ấy, tôi mới thấy bản thân mình thật nhỏ bé so với cậu ấy. Nỗi ân hận trong tim tôi càng tăng dần hơn. Tôi thấy mình đúng là một tên tội đồ. Vì tôi mà một người con ngoan, hiếu thảo, một học trò giỏi đã vĩnh viễn ra đi. Tôi cảm thấy cực kì đau khổ và bất lực.
Giờ đây thời gian đã trôi qua khá lâu. Nhưng hình ảnh người bạn thân thiết ấy luôn sống mãi trong tim tôi. Dù làm gì hay đi đến phương trời nào tôi cũng luôn nhớ về Nam và nghĩ Nam luôn ở bên tôi, dõi theo từng bước đi của tôi. Ngày ấy nếu tôi chịu nghe lời Nam nói, nếu tôi chịu thực hiện một vài động tác khởi động trước khi xuống nước thì có lẽ sẽ không có hậu quả đau lòng như thế xảy ra. Tôi muốn nói với Nam một lời xin lỗi, một lời ân hận từ tận đáy lòng nhưng Nam đã không còn nữa. Nghĩ về Nam là nghĩ đến bao nỗi ray rứt , hối hận không nguôi trong lòng tôi.