🦄[Đam mỹ]Anh là liều thuốc của em
Tác giả: Bạch Thiên Y
Trong căn hộ tối tăm nơi góc khuất của con hẻm nhỏ,một cậu thanh niên chừng 17,18 tuổi đang dùng một con dao bếp cứa vào động mạch ở cổ tay mình.Máu bắt đầu tuôn ra,chảy lênh láng như suối nhưng cậu như không biết đau mà cứa vào sâu hơn.Sau đó cậu chết....mất nhiều máu quá mà chết
Mấy cậu nghĩ như vậy là xong ư
Tất nhiên là không!
Nếu thế thì còn chuyện đâu mà đọc
Chỉ một lúc sau đó,cậu thanh niên lại nhổm dậy,như không có chuyện gì xảy ra mà thu dọn đồ đạc bừa bộn,lau sạch vết máu trên sàn nhà,miệng còn lẩm bẩm:
“Lại tốn cả một buổi chiều dọn nhà....!!”
Cậu thanh niên đó là Tịch Dương,đây là lần thứ 991 cậu tìm cách tự sát nhưng vẫn không thành công.Dù cậu có treo cổ,nhảy lầu,ngã sông,uống cả thuốc từ sâu....thử N cách thì cậu vẫn cứ sống nhăn răng,chả sất xát tí nào.Đúng là sống dai hơn cả đỉa
Có lẽ sẽ có người nghĩ:”Có được năng lực tuyệt vời như vậy thì cứ tội tình gì mà phải tìm cách tự sát như vậy,rảnh nợ à”
Không sai,đây là năng tuyệt vời mà sau Tịch Dương bị một cái xe cán qua mà có được,tim cậu lúc đó đã ngừng đập và bị đưa thẳng vào phòng chứa xác ở bệnh viện luôn rồi,nhưng vừa bị đưa vào thì cậu không hiểu sao mà sống lại,doạ cho chị y tá ngất xỉu tại chỗ luôn
Có năng lực này thì cậu có xảy ra tai nạn gì thì cũng “thương đao bất nhập”,bình yên vô sự
Nhưng khổ một chỗ là từ khi có năng lực này,cậu lại mắc một hội chứng mang tên “nghiện tự sát”
Tịch Dương rất quý trọng sinh mạng mình,nhưng nếu không tìm cách tự sát,cậu lại cảm thấy cả người vô lực,không có sức sống,mệt mỏi vô cùng.Như thể bạn đang rất đói,trước mắt bạn có một chiếc bánh nhưng lại không tài nào ăn được vậy,rất khó chịu,cực kì khó chịu
Đây có phải là sự trao đổi đồng giá không
Nhưng cậu không cần siêu năng lực này a,nếu cứ sống mà ngày nào cũng phải tìm cách tự sát thì sống làm cái vẹo gì
“A!Hình như sắp đến lớp học buổi tối rồi,tí là quên”-Tịch Dương luống cuống đi tìm sách vở rồi lẫn thẫn xuống lầu
Khu phố nhà Tịch Dương rất ít người sinh sống, tiếng gió lay mấy cây ven đường lao xao càng làm nổi bật sự hoang vắng ,hiu quạnh của nơi đây
Hầu hết mọi người ở đây đều đã đóng cửa rồi vì mấy bọn côn đồ hay loanh quanh đây vào buổi tối.Thật ra Tịch Dương cũng rất muốn vào kí túc xá của trường nhưng không tiện cho việc tự sát,nhỡ bị mấy bạn cùng phòng bắt gặp mình đang treo cổ,cắt tay...rồi đột quỵ chết lăn ra đấy thì sao,chuyện đời đâu ai đoán trước được điều gì
“Đại ca,hay mình chặt luôn một chân xem nó còn dám lượn lờ trước mặt chúng ta nữa không!”
Tiếng nói chuyện của đám người truyền vào tai Tịch Dương,cậu thấy loáng thoáng qua lũ côn đồ đang chặn đánh một ai đó.Hừm...ở trường cậu thì phải,vì người đó mặc đồng phục trường mà,còn là ai thì nhìn không rõ,trời tối quá.
Nhìn thế thôi,chứ Tịch Dương cũng chẳng muốn xông vào làm siêu anh hùng ,cậu chả muốn rước hoạ vào thân,kể cả cậu có cái siêu năng lực này.Điều cậu quan tâm lúc này là...CẬU SẮP MUỘN HỌC RỒI!!!!!..
Nhưng lũ côn đồ đứng trước hẻm nhà mình,thế có chết không chứ lại.Tịch Dương cắn răng,chạy vụt qua lũ côn đồ,chạy gần qua rồi thì bị kéo lại
“Chạy đi đâu đấy chú em!”
“Đi học chứ đi đâu”Cậu bật lại
Lũ côn đồ ngẩn người ra,như thể không tin cậu dám nói thế,sau đó rút dao ra,một tay túm lấy áo cậu,một tay khua khua con dao,doạ nạt:”Mày gan nhể,biết đây là gì không nhóc,đâm phát là chầu ông bà luôn đấy”
Tịch Dương liếc nhìn con dao một cái.Ôi mè đen,cùng hãng với con dao bếp mình vừa tự sát lúc nãy luôn.
Cậu lại cảm thấy hơi khó thở,vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang nắm cổ áo mình
Phập!Con dao cắm vào bụng cậu
Tay rút con dao ra khỏi bụng,lảo đảo lùi về sau vài bước,xong hàng loạt động tác,cậu ngỏm
Lũ côn đồ cũng bị doạ cho chết khiếp,vốn chỉ muốn doạ tí ai ngờ cậu vùng vẫy kinh vậy,chúng cũng đâu dám giết người a.Thế là sau một phút,trước con hẻm lại vắng tanh như chùa bà đanh
Cậu con trai bị bọn côn đồ đánh hướng đầu lên,đi về phía Tịch Dương.Sau khi nhìn rõ khuôn mặt cậu thì hơi ngạc nhiên,còn có chút thương tiếc:”Xin lỗi nhé bạn cùng bàn,liên luỵ cậu rồi,tớ sẽ đốt nhiều tiền vàng cho cậu,an nghỉ đi”
Nói xong thì liền đi mất hút mà không hề biết người bạn đáng lẽ nên an nghỉ kia lại sống dậy trong vài phút sau
Sáng hôm sau,tại lớp 12A
“Tịch Dương,hôm qua cậu không đi học à?”Người bạn ngồi trên cúi xuống hỏi
“À,hôm qua tớ hơi mệt”Cũng không thể nói hôm qua bị côn đồ chặn lại không đi được
Cậu bạn lại giơ tay chỉ xuống áo của cậu:”Hôm nay chào cờ mà cậu cũng dám mặc vậy hả?”
“Áo...bị rách,tí về mua sau”Càng không thể nói hôm qua bị người ta lấy dao đâm được
Bịch...tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên thanh thuý
Cả lớp quay sang chỗ phát ra tiếng động,bao gồm cả Tịch Dương,chỉ thấy Nhất Đằng-bạn cùng bạn của Tịch Dương dùng ánh mắt “khó mà tin được”nhìn cậu sau đó chửi một câu thô tục
“WTF?!!!”
Cả lớp:”....”
“Cái hợi gì vậy hả trời!!!”
Cả lớp:”???”
“ Cậu...cậu...”Nhất Đằng chỉ tay về phía Tịch Dương,lời nói như nghẹn lại ở cổ họng không tài nào phát ra được.Tịch Dương khó hiểu,chỉ vào chính mình:”Tôi làm sao?”
Nhất Đằng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị mấy đứa bạn đằng sau đẩy cho một cái:”Nhất Đằng,nhờ ơn cậu mà bình hoa lớp mình bể tan tác rồi kìa,thể nào cô cũng mắng cho cậu một trận”
“Xin lỗi nha,tí nữa tớ đi lấy cái bình khác”Nói thế nhưng Nhất Đằng vẫn cứ đăm đăm nhìn vào Tịch Dương,ánh mắt quái dị như thể cậu là sinh vật ngoài hành tinh vậy
Đến giờ vào lớp,Nhất Đằng đi đến chỗ ngồi của mình,đang do dự có nên ngồi xuống không thì thấy cô giáo đã vào lớp,thôi thì cứ ngồi trước đã
Cô giáo dạy sử vẫn cứ thao thao bất tuyệt bài giảng của mình,cả lớp đều rất chăm chú lắng nghe ngoại trừ hai người ngồi bàn cuối,không ai khác ngoài Tịch Dương và Nhất Đằng
‘Hôm nay nên tự sát kiểu gì đây ta?’Đó là suy nghĩ của Tịch Dương hiện tại
Còn Nhất Đằng ư?
‘Cậu ta còn là người không vậy?Hôm trước bị thọc một đao mà giờ vẫn sống nhăn răng,mấy tiếng trước mình còn đốt tiền vàng cho cậu ấy...”
Mấy bác thấy đấy,Nhất Đằng của chúng ta đang lâm vào suy tư không lối về
“Hai cậu ngồi bàn cuối kia”
Bỗng tiếng gọi cô giáo kéo hai người về thực tại
“Cậu trả lời cho tôi biết ASEAN thành lập vào năm bao nhiêu?”Cô giáo chỉ tay về phía Nhất Đằng
“Vào ngày 8/8/1967”
“Vậy cậu,đứng lên,khối NATO thành lập ngày 6/4/1947 có trụ sở ở đâu?”Cô giáo dạy sử lại chỉ tay sang phía Tịch Dương
“Thưa cô,có trụ sở ở Bỉ tại Bruxelles”
“Hai cậu ngồi xuống đi,trong giờ đừng có thẫn thờ....”Phất phất tay,cô giáo định cho hai cậu ngồi xuống rồi nhưng đúng lúc đó Tịch Dương lại lên tiếng
“Mà cô ơi,thành lập ngày 4/4/1947 chứ!Cô nhớ lộn ngày rồi”
“Phụt...haha..”
Cả lớp ồ lên cười,Nhất Đằng cũng không ngoại lệ,cô giáo cũng tức xì khói rồi,quát to:”Cười cái gì mà cười,cả hai cậu ra ngoài đứng cho tôi,không chú ý vào giờ học gì cả!”
Thế là lần đầu tiên trong suốt năm học cấp 3,Tịch Dương được trải nghiệm cảm giác bị đứng ngoài hành lang
“Nhờ ơn cậu mà giờ tớ bị đứng ngoài này rồi đó”
“Không dám nhận,tại cô nói sai mà ,tớ chỉ sửa hộ thôi”Tịch Dương không nhanh không chậm đáp
“Cậu ngốc à,bà cô đó lòng tự trọng mạnh lắm,cứ kệ đi chứ!”Gõ vào đầu cậu một cái,Nhất Đằng quay sang nói
“Thế thì nói bằng lời là được,mắc mớ gì gõ đầu tớ”
“Thích gõ đó,sao?”
“Bị dở hả trời?!...”Cậu liếc nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ
——————————-
Tịch Dương sau khi tan học không về nhà ngay mà rẽ vào một quán tạp hoá mua đồ rồi mới về.Cậu bước vào nhà,giở túi đồ,cầm lọ thuốc trừ sâu mình vừa mua,cạy nắp
“Hôm nay thử cách này đi”
Nói xong liền một hơi uống sạch lọ thuốc
“Oẹ!Kinh thế hả trời,lần sau không nên thử cách này nữa”Nhưng chỉ một giây sau đó cậu liền không nói được nữa,miệng và họng cậu bỏng rát,bụng thì đau cực kì,đầu như muốn nứt ra vậy
Cậu ôm bụng,co giật dữ dội,miệng sủi bọt mép trắng xoá,vài phút sau đó,cậu lìa đời
Rầm!Cánh cửa nhà cậu bị đạp đổ hiện ra hình bóng của Nhất Đằng
Chạy tới gần Tịch Dương,Nhất Đằng nhăn cả mày vì thấy thảm trạng này,quá ghê rồi đi.Chẳng qua chỉ muốn chạy theo hỏi Tịch Dương về chuyện hôm qua,ai mà ngờ lại được chứng kiến cảnh cậu ta uống thuốc sâu chứ.Nhất Đằng cúi xuống muốn kiểm tra cậu còn sống không thì cậu lại mở mắt
Tịch Dương:”....”
Nhất Đằng:”....”
“Cậu còn sống?”Lùi ra sau,Nhất Đằng sửng sốt
“Không sống chẳng lẽ chết!Mà sao cậu lại ở nhà tớ”Tịch Dương hoang mang,chẳng lẽ cậu ta thấy hết cảnh mình tự sát rồi sao?
“Chỉ muốn hỏi cậu chuyện tối qua thôi,ai biết được cậu uống thuốc trừ sâu rồi lăn đùng ra đấy”
“Tối qua?”
“Bọn côn đồ đó,hôm qua không may đi nhầm vào cái ngõ đó,bị bọn nó giữ lại luôn,rồi cậu xuất hiện,sau đó thì cậu hiểu đấy”
“Ờ”
“Mà sao cậu vẫn sống được vậy,cả hôm qua rồi bây giờ nữa,rõ ràng là vài giây trước cậu tắc thở luôn rồi”
Tịch Dương giật mình,cứng nhắc quay đầu nhìn Nhất Đằng:”Cái...cái này...haizz!Được rồi dù gì cậu cũng cũng nhìn thấy rồi,tớ có khả năng chết đi sống lại,gần giống như bất tử á!”
“Gần giống?”Nhất Đằng khó hiểu
“Tuần trước tớ mới cao lên 2cm đó.Điều đó chứng tỏ cái gì?Tớ chỉ sống lại khi bị tác động vật lí tổn hại như dao,thuốc...nhưng vẫn sẽ lớn lên rồi lão hoá,đến một thời điểm khi tớ già đi,đón chờ tớ vẫn sẽ là cái chết”
“Ra vậy,thế sao cậu lại tự sát?”
“Chắc là tác dụng phụ của năng lực này đi”
Còn có chuyện này nữa hả trời,mặc dù hơi khó tin nhưng chung quy Nhất Đằng cũng đã tiêu hoá được mọi chuyện
Tịch Dương đưa ngón tay lên miệng,làm thế im lặng:”Vậy nên cậu phải giữ bí mật chuyện này,tớ không hi vọng một ngày nào đó mình bị đưa lên bàn mổ của phòng thí nghiệm”
“Hiểu,hiểu,tớ hiểu mà”Nhất Đằng cam đoan
Cả hai người đều không nói gì nữa,căn nhà trở nên im lặng,chỉ còn nghe tiếng quét nhà sột soạt của Tịch Dương
“Nếu tớ chế tạo ra được loại thuốc giúp cậu khống chế tác dụng phụ của năng lực này thì sao?”
“Được hả?”Tịch Dương cũng không dừng lại việc quét nhà,chỉ hỏi lại
“Chưa thử sao biết?”
“Cậu mà chế ra được thì tớ sẽ đáp ứng cậu ba điều kiện?”
“Gì cũng được?”
“Cứ chờ cậu tạo ra được rồi nói”
Tịch Dương cũng không quá tin lời,nhưng vẫn còn một chút chờ mong,dù sao Nhất Đằng cũng là học sinh giỏi nhất khoa tự nhiên đấy,đánh bậy đánh bạ lại chế ra được thì sao
Từ đó,Nhất Đằng lại như hình với bóng bên cạnh Tịch Dương,đi vệ sinh cũng đi theo luôn.Còn Tịch Dương cũng bước trên con đường thử thuốc không lối thoát
Thời gian thấm thoát trôi đi,chớp mắt một cái đã 5 năm,Tịch Dương đã trở thành chàng trai khôi ngô,mở một tiệm bánh nhỏ gần mặt đường,không quản sự đời
Nhất Đằng càng biến hoá hơn,khuôn mặt tuấn lãng dụ gái vô cùng,cao gần 1m9,trong 2 năm gầy dựng lên gia sản to lớn,mặt khác lại kinh doanh trong lĩnh vực nghiên cứu sinh học.Nhưng có một điều không thay đổi là vẫn như gắn bó như keo như sơn với Tịch Dương
Cái gọi là”lửa lâu ngày cũng bén”chính là như vậy.Anh đã thấu lòng mình với Tịch Dương
Anh đã yêu cậu ấy
Nhưng thổ lộ với người ta mới là vấn đề,từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Nhất Đằng đã hiểu cảm giác rối như tơ vò là như thế nào.Anh không thể hiểu nổi sao mình không đi ngắm mấy em xinh tươi mà lại thích cậu.Mỗi khi nhìn cậu tim anh lại đập thật nhanh...thình thịch...thịch thịch...
Mọi chuyện đã thay đổi cho đến một ngày...
“Au!!”Dao gọt hoa quat không may rơi vào tay Nhất Đằng
“Tay cậu chảy máu rồi này”
Tịch Dương chạy đến cầm tay anh,nhẹ nhàng hút máu chảy ra,động tác khiến anh không hiểu sao đỏ mặt
“Máu hết chảy rồi này,sát trùng tí là được”Tịch Dương nói
“À...ờ..”
Vài chục ngày sau đó,Tịch Dương đến tìm anh,sắc mặt khá nghiêm trọng:”Nhất Đằng,tớ đã hơn 10 ngày chưa tự sát rồi”
“Ừm!”Anh gật đầu
“Nhưng tớ vẫn bình thường chán luôn”
“Ừm”
“Tớ nghĩ là từ lần cậu đứt tay đấy,xong tớ liếm máu cậu...”
Nhất Đằng triệt để đơ luôn,tay anh run run,càng nghĩ càng phấn khích:”Tớ là thuốc ức chế của cậu”
Tịch Dương gật đầu:”Chắc vậy,nhưng không lâu,hôm qua tớ bắt đầu lên cơn rồi”
Vậy là quá tốt rồi,anh điều chỉnh lại tâm trạng mình:”Vậy là tìm ra thuốc rồi.Tớ là liều thuốc của cậu,là độc nhất vô nhị đấy.Đến lúc cậu thực hiện lời hứa năm xưa rồi đấy!”
“Cậu vẫn nhớ dai thật!”Tịch Dương thở dài
“Điều thứ nhất,hôn tớ đi”Nhất Dương chầm chậm nói,vốn không mong đợi gì nhiều nhưng Tịch Dương lại không nghĩ ngợi gì mà đến hôn lên môi anh,dù chỉ như chuồn chuồn lướt qua
“Điều...điều thứ hai,tớ muốn làm chồng cậu”
“Được”
Nhất Đằng có hơi ngạc nhiên khi cậu đồng ý nhanh như vậy,Tịch Dương phì cười, ánh mắt cậu nhìn qua anh chưa thấy bao giờ,dịu dàng như nắng mùa thu vậy
“Đồ ngốc,tớ cũng yêu cậu mà”
Ngay sau lời đó của cậu,anh chạy đến ôm cậu vào lòng,ghé vào tai cậu khẽ nói:
“Vậy thì điều thứ ba...anh muốn ở bên em đến khi sinh mệnh kết thúc cũng không chia lìa”