~ Bạn có thể cho tôi vài phút tưởng tượng được không...hay cho đó là bạn cũng được. Tôi chỉ sợ sau này tôi và bạn sẽ và không bao giờ gặp lại họ nữa!~
Tại thành phố Seoul nhộn nhịp này chẳng có điều gì có thể khiến tôi vui được, chỉ duy nhất một điều...là họ, và cũng chỉ họ mới làm tôi vui và hạnh phúc thôi! Tôi sang đây chắc cũng gần 5 năm rồi, ở cái tuổi 22 nơi đất khác quê người này chỉ tôi và tôi mới hiểu được tôi đang muốn gì...Chẳng có người bạn nào cả, họ xa lánh tôi, họ chê cười họ sỉ nhục tôi...nhưng đối với tôi họ chẳng là cái thứ quái gì để tôi bận tâm đến cả... dù thời gian rất dài nhưng tôi vẫn vậy vẫn cô độc trên cõi đời này, chẳng cần ai ngoài ba mẹ và họ....Họ tiếp niềm hy vọng cho tôi sống tiếp và đặc biệt là Kim Taehyung, người mà chẳng bao giờ mà tôi nghĩ có thể yêu đến tận 7 năm mà không một chút lung lây với một gả nam nhân nào khác ngoài anh ấy.
Hôm nay trên đường đến chỗ làm tôi không quan sát kỹ khi qua đường thì đã bị một chiếc xe đâm trúng...tôi ngã nhào ra đất, người đàn ông từ trong xe chạy ra xin lỗi tôi. Tôi ngước mặt lên định chửi hắn dù tôi sai nhưng...người đang ở trước mặt tôi là Kim Taehyung người mà tôi yêu...người mà tôi chỉ gặp 1 lần kể từ ngày tôi sang Hàn Quốc. Anh ấy dịu dàng đến khó tả, ân cần hỏi thăm xem tôi có sao không dù anh ấy đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra anh...bởi vì tôi đã lụy anh từ lâu rồi!!! Tôi đơ người chẳng còn nghe rõ những gì anh ấy nói nữa! Anh ấy...không nố nữa mà bế tôi vào xe, tôi hơi ngạc nhiên, không kịp phản ứng...
20 phút sau
Anh ấy hỏi tôi là: Cô gì ơi? Cô có sao không? Đến bệnh viện rồi cô mau vào khám thử đi, tôi sẽ trả mọi chi phí, xin lỗi cô.
Tôi: À em...không, tôi không sao chỉ là vết trầy nhỏ thôi, xin lỗi tại tôi qua đường không quan sát nên mới...
V: À không sao, chúng ta điều có lỗi mà...cô không cần phải xin lỗi tôi đâu. Nhưng mà cảm phiền cô có thể xuống xe được không, tôi có việc...
Tôi: À xin lỗi!
V: Chào cô
Tôi chỉ đứng lãng ra một phía nhìn anh ấy lái xe đi, tôi thật sự rất muốn chạy theo nhưng...chân tôi lại rất đau không thể nào nhút nhích được nữa, tôi cố đi vào bệnh viện và gọi y tá đến giúp. Bác sĩ nói tôi bị chấn thương đầu gối, nên ít di chuyển lại trong vài ngày tới...Bác sĩ này có gì đó rất lạ anh ta cứ hỏi tôi liên tục anh ta hỏi tôi ở đâu tôi làm nghề gì, có người chưa? Và đặc biệt là câu này đây anh ta mướn hỏi số điện thoại của tôi,...tôi cũng chần chừ nhưng thôi cứ cho đại, tôi cũng không quan tâm gì mấy.
2 ngày sau khi tôi đang ngồi cày view cho MV mới của BTS thì nhận được một tin nhắn lạ, nội dung của nó là: Còn nhớ tôi không, chào cô?
Tôi nhắn lại: Ai là ai mà tôi phải nhớ.
Bên kia: Tôi là bác sĩ Kim Lee Huynh đây không nhớ tôi sao?
Tôi: Là ai tôi chả biết người nào tên Kim gì gì đó...
Kim Lee Huynh: Là người đã chữa trị cho cô đó.
Tôi: Thì sao, anh gọi tôi làm gì?
Anh ta: Thì tôi không thấy cô đến tới khám nên...
Tôi quát lớn vào điện thoại: Anh điên à! Tôi không đi khám thì liên quan gì đến anh. Tôi nén cái điện thoại vào góc tường, bể mẹ luôn cái điện thoại. Ôi! vừa tiết vừa bực mình, tốn biết bao nhiêu thời gian,... à 1 phút 25 giây cuộc đời để cày view của tôi rồi, tức chết đi được. À thôi lấy cái Samsung 5G cày cho nó lẹ hơn, à còn cái Iphone 12 nữa...tóm lại tôi có tận 7 cái điện thoại lận, 5 máy tính, 3 tivi siêu khủng...1 căn hộ, 1 siêu xe đó là thành quả tôi kiếm được trong 5 năm làm việc, và hiện tại tôi đang là chủ tiệm của một quán ăn nhanh tại trung tâm thành phố....
3 tháng sau, hôm nay BTS tổ chức contreck và tôi đã mua vé nơi gân sân khấu nhất! Nhưng trên đường đến nơi tổ chức, thì tôi lại bị tai nạn xe. Hôm nay vì nơi đó gần chỗ tôi đang làm thêm nên, tôi quyết định đi bộ ai ngờ đâu...số tôi sao nó đen thế này chứ!!!!
Cũng may lần này không sao thật chứ có sao thì...tôi lại phải gặp cái tên bác sĩ khó ưa đó nữa!
Contreck kết thúc lúc 12h 57 phút, ta nói nó vui gì đâu á! 2 tháng sau tôi lại đi đến buổi kí tặng, đến lúc tôi đến chỗ V thì anh ấy rất ngạc nhiên
V: Là cô sao?
Tôi chỉ cười và gật đầu, anh ấy nói không ngờ tôi là Army và nố chúng tôi sao lại có duyên đến thế! Tôi vui lắm! Lại 1 tháng sau, tôi chả hiểu có phải là ông Trời đã cho tôi cơ hội gần anh ấy thêm đúng không? Hôm nay các anh ấy đến quán của tôi ăn, anh ấy lại rất ngạc nhiên khi biết tôi là chủ quán của quán này, sau khi các anh về nhân viên trong quán nói lại cho tôi biết là các anh đã đến đây nhiều lần rồi dường như tháng này các anh đã đến đây 5 lần rồi, tôi cũng không hay đến quán nên cũng chả biết điều này. Lúc nãy anh ấy đã xin số điện thoại của tôi, hôm nay thật vui. Nhưng chưa được bao lâu thì tôi lại phải gác qua để nghe điện thoại của tên bác sĩ điên đó, anh ta hỏi tôi có rảnh không anh ta muốn gặp tôi, tôi thẳng thừng từ chối.
Tối hôm ấy, tôi liều nhắn tin với anh ấy và kết quả là anh ấy thật sự đã trả lời tôi, anh ấy nói rất thích quán tôi nhất là món bánh xèo Bangtan.... Hạnh phúc quá đi mất. Kể từ lần đó cứ cách vài hôm tôi và anh ấy cũng hay nhắn tin cho nhau.....
Cũng gần 7 tháng sau, anh ấy nói là...nói là anh ấy lỡ yêu tôi rồi, nên...anh ấy muốn được làm chàng trai may mắn đó...là người được bạn yêu. Tôi rất hạnh phúc thì ra tôi...tôi cũng đặc biệt trong mắt anh ấy...
Quen nhau được 2 năm 3 tháng thì anh ấy quyết định cùng tôi về Việt Nam để xin phép ba mẹ tôi cho anh ấy cưới tôi. Khi tôi đang chuẩn bị hành lý thì nhận được một tin nhắn từ tên bác sĩ đó anh ta hẹn tôi ra ngoài gặp, tôi thấy cũng...thôi tôi đi gặp vậy, anh ta hẹn gặp tôi tại quán cà phê gần trụ sở Big Hit....
Nhưng ai ngờ đâu khi họ đang nói chuyện thì hắn nhào tới ôm tôi...bạn biết điều gì tồi tệ hơn không là V vừa nhìn vào...tôi vội đẩy anh ta ra và chạy ra ngoài nhưng chẳng thấy anh ấy đâu.
Chiều hôm ấy tôi liên lạc không được với anh ấy, anh ấy ngắt máy tôi khi tôi vừa điện đến, sau đó một tuần dường như ngày nào tôi cũng đến Big Hit tìm anh ấy anh ấy đi đâu thì tôi lại chạy theo sau, trừ đi vệ sinh và thay đồ, tôi có hỏi các thành viên khác về thai độ của Tae nhưng...các anh ấy nói V rất vui vẻ chả có gì là buồn,...nhưng các anh ấy không biết tại sao Tae lại không nói chuyện với tôi. Tôi thấy anh ấy đang đi vào phòng thay đồ nên tôi cũng đi theo lần này không cần né tránh nữa, tôi bước vào trong với tâm thế rất vững vàng như chưa được bao lâu thì...em xin lỗi, em không cố ý vào đâu, anh tha lỗi cho em đi mà, anh ấy kéo tôi vào phòng
V: Vào rồi thì vào đi, làm gì mà đứng bên ngoài xin với chả lỗi làm gì?
Tôi: Ukm thì tại tại..Mà tại sao anh lại không nói chuyện với em chứ em có làm gì sai đâu...Mà anh mau mặc áo vào đi...
V: Em còn nói là không sai, vậy ai lại ôm người đàn ông khác trước mặt chồng mình hả?
Tôi: Mà anh là chồng em khi nào?
V: Khi nào hả...khi lúc này nè...
Tiến sát gần tôi, anh đừng có mà làm bậy...
V: Ngày mai mình đi đăng ký kết hôn
Tôi: Gì?
V: có ý kiến à!
Tôi: Không, không có ý kiến
V: vậy còn đứng đó làm gì giúp anh thay đồ đi
Tôi: Anh điên rồi!
3 tháng sau, hôm nay là ngày tôi lên xe hoa, ngày mà tôi vui nhất
Lúc trao nhẫn cưới thì có một chàng trai bước vào thì ra đó là anh bác sĩ, anh ta tiến về phía chúng tôi, và nói: Lỡ mai này anh không yêu cô ấy nữa thì xin anh hãy trao cho tôi cơ hội đó, xin anh đừng làm cô ấy tổn thương. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc...em hãy nhớ đến anh nhá, người đàn ông đã yêu em rất nhiều...Anh ta cúi chào tôi và ra đi trong nước mắt...nước mắt tôi cũng đã rơi rồi, nhưng xin lỗi anh, người tôi yêu lại chẳng phải là anh vì người tôi yêu chỉ là người đàn ông mang tên Kim Taehyung này thôi!!!........