Tối rồi, mẹ bảo tôi ngủ đi, chẳng hiểu vì cái lí do gì mà tôi cứ thấy cộm trong chăn, nằm một mình trên cái giường rộng gần hai mét, thế nhưng với tôi cảm giác hiện tại cứ như mười người nằm chung một chăn vậy, mắt tôi cố nhắm nghiền vì mặc dù chăn chùm kín mít nhưng dọc xương sống tôi cứ lạnh toát. Tỉnh dậy, bật đèn tôi mới thấy lạ, chẳng có ai mà, quái thật.
Sáng dậy, người tôi oải hẳn chẳng như mọi ngày, mắt tôi thâm quầng, nhưng tôi chỉ coi nó như một sự trùng hợp.
Thế cơ mà càng ngày, cảm giác ấy càng rõ rệt, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ, nhìn thấy nhưng bóng người mờ mờ, thế nhưng tôi chỉ cho qua vì nghĩ đó là ảo giác khi thức đêm nhiều, tôi đã cố ngủ đầy đủ để cảm giác ấy không còn xuất hiện nữa.
Nhưng không tôi nhận ra hai tuần vừa qua những cảm giác ấy là có thật, vì.....tôi đã nhìn thấy thứ mà bản thân tôi không tin là có tồn tại.
Có một cô gái cứ đi theo tôi mãi, nhìn cô ấy cũng bình thường, chỉ là da cô ấy có vẻ nhợt nhạt, bộ đồ cô ấy mặc khá lỗi mốt, thế nên tôi đoán nhà cô ấy khá nghèo, tôi đã cố nói chuyện với cô ấy nhiều lần để hỏi về tình trạng của cô nhưng có vẻ như cô ấy không nghe thấy.
Cho tới một ngày, tôi chuyển vào lớp mới, trong lớp tôi học toàn con cái giáo viên, toàn bọn hiểu biết rộng, tôi chẳng biết nhiều như chúng nó nên cũng ngại nói chuyện, thế là tôi xin ngồi bàn cuối, ngày đầu có một thầy giáo bước vào lớp và giới thiệu thầy là giáo viên chủ nghiệm, nhìn thầy cao, lớn trông khỏe mạnh lắm.
Kể từ lúc chuyển trường tôi đã không còn thấy cô gái kia nữa, cứ ngỡ mọi thứ là do tôi quá mệt sinh hoang tưởng cho tới khi.....
Tôi cùng thầy giáo đi về chung đường do trời mưa mà thầy tiện gần đường nên đi cùng tôi. Đang đi nửa đường, bỗng dưng cô gái từ đâu chen giữa đường tôi gọi cô ấy tránh hộ nhưng cô ấy nói cô ấy chết rồi, đúng lúc tôi định hỏi cô ấy là tại sao lại hành động kì lạ như thế thì thầy giáo lại gọi tôi thầy hỏi tại sao tôi lại nói chuyện một mình và kêu tôi đi tiếp.
Tôi thuộc tuýp người khá là không thích mấy người mê tín lắm thế mà tôi lại tin là cô ấy nói thật, tôi vừa đi vừa nói nhỏ bên tai cô ấy: "Đi thôi,đi cùng tôi và kể tôi nghe về cái chết của cô.".
Cố ấy đứng ngay dậy, đi theo tôi và thầy, cô ấy vừa đi vừa kể tôi nghe chuyện của cô.
Chuyện là cô ấy chết cũng do chính ông thầy của tôi là người giết, cô ta khuyên tôi nên tránh càng xa ông thầy càng tốt vì gã bị điên, theo lời cô gái đó kể thì xác của cô ả còn đang ở trong nhà ông thầy, sau khi sát hại, ông ta đã thực hiện hành động đồi bại với thi thể cô, ngoài tôi ra thì không ai có thể giúp cô ấy được cả, nghe xong cái chuyện vô lý này tôi mới kịch liệt từ chối thế nhưng ai mà ngờ khi tôi nhắc đến tên cô gái với ông thầy thì tôi cảm nhận người ổng như đông cứng lại
Tôi bắt đầu tin lời cô gái ấy nói, mọi hành động của ông thầy sau ngày hôm đó rất lạ, tôi cũng ít thấy cô gái hơn trước, sau vài ngày đắn đo tôi quyết định báo công an về vụ này, nhưng vì còn nhỏ và còn chẳng có chứng cứ gì nên tôi không làm được gì ngoài việc xin họ bảo vệ tôi để tôi tự vào nhà ông thầy tìm xác cô gái.
Tôi tìm mọi cách để đi cùng ông thầy về nhà lão, nhà khá nhỏ nhưng tôi để ý có một cánh cửa rất lạ, lẻn được vào trong cánh cửa thì một mùi thối nồng nặc bốc lên, tôi sởn cả gai ốc, bỗng tôi gọi lớn vào chiếc điện thoại trên tay"CỨU CHÁU" lúc ấy tôi bị đánh ngất nên chẳng nhớ gì, chỉ thấy sau này một chú công an kể lại với tôi là mọi người đã vào kịp thời trước lúc tôi chết và bắt gặp xác của ba cô gái có ngoại hình đều giống hệt như tôi miêu tả, đáng nói hơn, ba cái xác đều là con gái ông Lâm, người giàu nức tiếng trong quận. Gia đình ông ta mới báo mất tích 10 ngày trước nhưng cảnh sát hoàn toàn không tìm ra được manh mối gì. Lấy lời khai không được từ tên thầy giáo nên sau đó mọi người đã thống nhất sẽ đưa hắn đi kiểm tra xem thần kinh hắn có vấn đề thật hay không .
Lão đúng thật là bị tâm thần phân liệt. Sau đó, mọi người tìm được nhật kí của hắn ở trong nhà, được cất kĩ dưới đệm ghế. Khi nhìn thấy cảnh sát cầm cuốn nhật kí thì hắn mới chịu thừa nhận hành vi tàn độc của mình…
Ông ta vốn là người bình thường, vốn sẽ được sống một đời hạnh phúc bên người vợ sắp sinh và đứa con gái nhỏ, đáng tiếc, giấc mơ hạnh phúc đó đã chết cùng với vợ và hai đứa con thơ trong một vụ tai nạn kinh hoàng cách đây ba năm trước.
Vụ tai nạn này sau đó gần như đã được bưng bít rất kĩ, người sống sót duy nhất trong cái gia đình thảm thương đó lại là lão. Còn người gây ra tai nạn chính là con trai cả ông Lâm, tên này khi đó 23 tuổi, vốn cậy gia đình giàu có mà ăn chơi trác táng, gã đua xe gây mất trật tự công cộng rất nhiều lần. Đáng tiếc thay, bà vợ ông thầy khi đó mang thai 8 tháng đang dắt đứa con gái nhỏ băng qua đường thì bị ô tô của gã tông phải, thai nhi chỉ còn hai tuần nữa là chào đời thế mà vì sự ngu xuẩn, ngông cuồng của hắn mà ba mạng người vô tội ra đi.
Gã thầy giáo gần như chết đứng khi chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, thi thể người vợ cùng đứa con nhỏ gần như đã biến dạng, nhơ nhớp đầy màu tươi, đầu đứa trẻ đập xuống, vỡ toác ra, thứ dịch màu trắng nhầy nhụa chảy ra hoà cùng máu đỏ, giữa hai chân người vợ là xác một đứa bé còn nóng hổi, dây rốn gắn liền với cơ thể mẹ, do va chạm quá mạnh mà văng ra.
Cái cảnh tượng kinh hoàng ấy, chỉ nghe kể thôi đã đủ khiến tôi nổi da gà, đó chính xác là những gì mà lão thầy giáo ấy đã phải trải qua, hắn ghi rõ từng chữ vào trong nhật kí.
Chỉ vài ngày sau vụ án mạng đó, khi đám tang còn đang diễn ra, thi thể người vợ và hai đứa nhỏ còn chưa được chôn cất, hắn đã phải ra tòa, hắn đâm đơn kiện con trai ông Lâm và lẽ dĩ nhiên, giống như những lần khác, ông ta đã dùng tiền và các mối quan hệ của mình để mua chuộc công an, đáng buồn thay khi xảy ra tai nạn thì trời đã tối và đoạn đường đó hoàn toàn không có camera, chẳng ai dám đứng ra làm chứng cho gia đình gã, cuối cùng tòa phán vụ tai nạn là do tài xế gia đình ông Lâm, chính ông ta đã lấy trộm xe sau đó sử dụng chất kích thích trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông và gây tai nạn, gã thầy giáo đã gần như ngã quỵ khi nghe được phán quyết, hắn biết rõ người gây tai nạn hôm đó không phải gã tài xế, ngay lập tức hắn lao tới và tính giết chết con trai ông Lâm thế nhưng đã bị cản lại, và thế là hắn nhận được khoản tiền bồi thường khổng lồ cùng với mối hận đã ghi lòng tạc dạ.
Thế là hắn lên một kế hoạch báo thù đầy tinh vi, cái chết của ba đứa con ông Lâm đầy đau đớn và kinh hoàng không kém cái chết của vợ con gã, kết quả khám nghiệm tử thi và lấy lời khai từ nghi phạm cho thấy cả ba đều đã bị cắt lưỡi, móc mắt, cưỡng hiếp nhiều lần liên tục sau đó dìm chết và cuối cùng gã lại thực hiện hành động ái tử thi.
Cả ba cái xác khi được phát hiện đều đang nằm gần nhau, cô con gái thứ hai nằm dạng chân, không mặc quần, nằm giữa hai chân cô ả là người con gái út với tư thế cuộn tròn và cái xác khủng khiếp nhất nằm cạnh là cô con gái thứ ba của ông Lâm, cô ta bị hung thủ dùng búa đập nhiều lần vào phần đầu, tư thế của ba cái xác gần như được mô phỏng giống hoàn toàn với thi thể ba mẹ con xấu số năm nào.
Trong quá trình thẩm vấn, hắn liên tục khẳng định rằng bản thân bị người khác ép làm thế, luôn có một giọng nói thôi thúc hắn giết người, báo thù cho gia đình, cảnh sát sau đó đã được xác nhận rằng giọng nói này là do chứng tâm thần phân liệt gây ra.
Tới phút cuối cùng, trước tòa án, hắn hoàn toàn thừa nhận hành vi tàn ác của bản thân, tòa cũng lật lại hồ sơ vụ án năm nào và trả lại công bằng cho gã tài xế, sau khi nghe phán quyết tử hình của tòa án, hắn đã cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.
Vài ngày sau, vụ án nổi tràn lan trên các trang báo điện tử, tôi có lướt đọc, tôi nhớ mãi một câu hắn nói trong quá trình bị thẩm vấn “Tao vốn không muốn giết chúng nó, nhưng vong hồn con gái tao không cho phép tao để lũ khốn nạn đấy được yên ổn, con tao chết rồi, nó chết rồi, chúng mày có hiểu không? Đêm nào nó cũng thúc giục tao phải trả thù đấy….” Các nhà báo thì cho rằng do hắn bị tâm thần phân liệt mới sinh ra ảo giác, nếu là trước đây chắc tôi cũng nghĩ vậy nhưng bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn tin điều hắn nói là thật.
Sau cái ngày vụ án kinh hoàng đó được đưa ra ánh sáng, tôi ngủ ngon giấc hẳn, không còn cảm giác chật chội, khó ngủ, chắc ba người họ đã yên lòng mà ra đi rồi…