#YêuQuái
Có lẽ những câu chuyện truyền thuyết về các loài vật thành tinh không còn xa lạ.Mà nhắc đến nhiều nhất, chắc là loài chồ ly. Khá nhiều giai thoại kể về con yêu quái xinh đẹp ranh ma này. Đa phần chẳng kể tốt đẹp gì cho cam. Nào là giựt chồng người ta, tranh sủng hậu cung, ăn tim con người...
Vậy, hồ ly xuất hiện giữa lòng thủ đô hiện đại không phải là loạn lên chứ?
Không hề, bọn chúng sống y hệt con người, cũng chẳng phá hoại hay ăn thịt người. Chỉ là muốn sống bình thường thôi. Không chỉ mỗi hồ ly, còn vô vàn loài khác nữa.
Ngô Hòa Trinh là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Thanh Bình. Một con hồ ly hai trăm tuổi sống trong hình hài đứa trẻ mới lớn.
"Trinh êy! Mai có đi trà sữa không?"
Hòa Trinh quay mặt, trên môi còn nhai miếng bánh xốp mới mua trong căn tin, vẫy tay lại với cậu bạn của cô tên Trúc.
Trúc nhào đến quàng vai Hòa Trinh, cười đùa:"Ê Trinh, biết Bảo a2 không?"
Trinh:"Có."
Trúc:"Xin cho tao tấm ảnh hình cậu í đi!"
Trinh nhíu mày:"Lấy ảnh nó làm gì?"
Trúc:" Đẹp trai!!!"
Trinh lắc đầu, tỏ ý chê bai. Tên Bảo ấy cũng là một con hồ ly, hai trăm...linh một tuổi, là một tên nhắng nhít nhiều chuyện, cố tỏ ra lạnh lùng khi ở ngoài làm màu.
Đang thong dong ra về thì từ xa, cái mũ bảo hiểm lao thẳng tới Trinh, cô nhẹ nhàng bắt lấy cái nón, đội nhẹ lên đầu. Từ xa, Bảo í ới gọi với giọng bực tức:" Không nhanh lên là tao cho mày đi bộ về đấy nhá!!!"
Hồ ly thường sẽ ở với bố mẹ khi thành hình người, nhưng Trinh và Bảo đã mất bố mẹ từ rất sớm, nên hai đứa thuê nhà để ở, tiền thì làm thêm để kiếm.
Ngồi trên chiếc xe máy chạy bon bon giữa đường, gió mát vùng quê thổi nhẹ thư thái yên bình. Đi được một đoạn, Bảo chạy chậm dần, lòng nghi hoặc, nói nhỏ:" Tự nhiên có cảm giác bất an mày ạ."
Trinh:" Tao cũng vậy, chắc con chó nào đó lần mùi mà tới rồi!"
Ầm!!!
Vừa nói xong, một tia sáng màu trắng đánh ầm xuống chỗ đó, Trinh và Bảo nhảy ra thật nhanh để lại chiếc xe mới mua đang bốc khói.
Bảo khóc ròng:"Mẹ nó, con xe mấy chục triệu mới tậu của tao!!!"
Đòn đánh màu trắng cứ tới tấp đánh vào Trinh, với tốc độ của hồ ly, Trinh né tất cả thật nhanh, đẩy tay ra một luồng sáng màu tím, đánh bay đòn công kích làm nó bật lên trời. Phía trên như đụng gì đấy mà nó đánh ngược về, xuống đất tạo thành một lỗ.
"Mau ra đây đi con chó đánh lén!"
Trinh hét lên, đoán chừng chỗ này có kết giới, bên ngoài không thể thấy bên trong. Một bóng hình vụt qua từ trong bụi cây, lao thẳng hướng về Trinh, lộ ra những móng vuốt sắc nhọn như thể muốn cào người. Trinh rất nhanh né được, cũng nhìn thấy được, bóng hình đó là một cô gái. Nụ cười hiểm ác, khoái chí, pha chút man rợ.
Còn nhầm vào đâu được. Một trăm năm trước, người này đã từng xuất hiện trong lúc cha mẹ của Trinh chết. Nhận ra được, Trinh cảm thấy ngạc nhiên, sợ hãi, căm phẫn phần hơn. Cô cắn răng, đánh mạnh lên cô gái ấy, nàng ta né được, xoay người một vòng trên không trung, chỉ tay ra lệnh.
Ầm!!!!
Trinh bị một luồng sáng khác đánh từ phía sau lưng, không phản ứng kịp. Cô bị đánh bay ra xa, đập vào một thân cây rồi trượt xuống, lọ mọ đứng dậy thì cô gái kia nâng người cô lên, ném mạnh làm cô nẩy lên vài cái trên mặt đất rồi trượt dài.
Người đánh lén, không ngờ là Bảo.
Trinh run rẩy ngẩng mặt, nâng cả người đứng lên, đôi mắt tức giận không ngơi.
"Bảo, mày đánh tao?"
Bảo đang ôm ngực, mồ hôi chảy dài trên má, mím môi cúi đầu.
"Ừ."
Trinh cười vang:" Mày vì cái gì chứ? Hơn một trăm năm mươi năm chơi cùng nhau, để bây giờ mày cản tao giết tên ác độc hại chết cha mẹ tao năm xưa!!"
Cô gái kia cười tà:" Này! Bỏ quên ta rồi đấy!"
Trinh :" Con mụ thối nhà ngươi! Hôm nay mạng chó của ngươi phải ở lại đây!"
Cô gái kia khinh bỉ:" Sợ quá cơ! Biết bà mày là ai không?"
Trinh:" Cả mày lẫn bà mày tao đều không biết!"
Cô gái:" Dỏng tay lên mà nghe cho rõ. Ta là Tuyết, con gái độc nhất của Hồ ly thánh tôn, con nhỏ thấp hèn nhà ngươi cả đời không thể đánh thắng ta được!"
Trinh bễu môi:" Ừ, giỏi đánh lén ấy!"
Tuyết tức giận, đánh ra luồng sáng thêm một lần nữa. Lần này Trinh né thật nhanh, cũng đề phòng Bảo nhăm nhe đằng sau.
Trinh không còn sức mà ra đòn, chỉ có thể né miết, miệng càm ràm:" Tại sao năm đó ngươi giết cha mẹ ta?!"
Tuyết cười ác:" Năm đó ông bà già nhà ngươi ta còn chưa xem mặt, giết giết cái gì?"
Trinh mệt lả, bị đánh bay chà sát mặt đất tiếp, hộc ra một ngụm máu nhỏ, còn lại nuốt xuống bụng.
" Chính mắt ta thấy ngươi xuất hiện, không thể nhầm được, nụ cười đó..."
Tuyết chống tay vuốt cằm, mặt suy tư:" Chậc, hình như ta chỉ đến xem báo cáo tình hình thôi!"
Trinh:" Báo cáo?"
Tuyết:" Ha! Ông bà già nhà ngươi là thành viên của tổ chức bọn ta, vì có ý nghĩ phản bội nên tổ chức lệnh diệt gọn cho chắc. Không ngờ còn lọt con nhóc nhà ngươi."
Tuyết cười mỉm, nói tiếp:" Người thi hành lệnh không phải là ta, muốn hỏi, thì hỏi cái tên đằng sau ngươi ấy!"
Trinh trợn mắt, từ từ nhìn sang Bảo.
" Là cậu?"
Bảo không nói gì cả, năm đó chính cậu giết cha mẹ Trinh. Tuổi thật của cậu không phải hai trăm linh mốt, mà là...năm trăm. Năm đó vì cảm thấy tội lỗi, cậu giữ lại và bảo vệ đứa nhỏ này, không thì ngay cả Trinh cũng sẽ chết theo cha mẹ cô.
Trinh cười lạnh, khuôn mặt tựa hồ bi thương. Làm sao chấp nhận được sự thật, người cô thân suốt mấy trăm năm lại là hung thủ đẩy cô vào cảnh mồ côi, là người cướp đi tổ ấm bé nhỏ của cô.
" Nhiều năm như vậy, giấu kĩ lắm! Giấu kĩ lắm! Bản thân tao hồ đồ rồi, tại sao không nhận ra từ sớm chứ? Tao ở cạnh kè thù mà không hề hay biết. Tao phải ngửi ra cái mùi hận thù trên ngươi mày mới đúng. Tao sai...Tao sai...con xin lỗi cha mẹ...con gái bất hiếu rồi..."
Bảo như muốn lại gần, nhưng bị ánh mắt hận thù của Trinh làm cho lùi lại. Nàng bay thật nhanh tới chỗ Bảo, gương móng vuốt cào xuống. Tưởng như là để giết Bảo, không ngờ thân ảnh Trinh lại xuất hiện trước mặt Tuyết, dùng bản lĩnh của hồ ly giết ả.
Xoẹt!!
Cô cào trúng rồi, nhưng không phải Tuyết, mà là Trúc. Tay Trinh rướm máu, lôi trái tim đỏ lòm còn đập chút hơi tàn ra. Mắt Trúc trợn ngược, thất khiếu chảy máu.Tuyết đang cầm người Trúc thì nhăn mặt, thả rơi. Trinh nhìn theo thân ảnh Trúc rơi xuống, nhanh chóng đỡ cô. Trái tim Trúc loang lổ, máu chảy tràn.
Chuyện là Trúc thấy Trinh theo Bảo lên xe, lục đục chạy theo để xem. Không ngờ cô gái đáng thương này lại trở thành bia chắn cho cô gái đang phủi tay nhíu mày kia.
Như ngày càng căm phẫn hơn, mắt Trinh trở nên đỏ lòm, mặc kệ tất cả lao vào tấn công Tuyết. Đòn đánh vô thức này Tuyết búng nhẹ tay là có thể hạ Trinh nhẹ nhàng.
Trinh cười lớn, nước mắt chảy dài, giọng trở nên khàn đặc. Vụt biến đến trước mặt Tuyết, vẫn thế, một cái phất tay nhẹ làm Trinh bay xuống mặt đất...biến mất?
" Cái gì vâ..."
Cổ Tuyệt chợt lạnh, năm móng vuốt cắm vào cổ Tuyết, chảy một giọt máu dài. Tuyết hơi bất ngờ, nói:" Ngươi đánh ta làm gì? Ta đâu phải hung thủ."
Trinh:" Ngươi giết Trúc."
Tuyết:" Trúc? Cái con nhỏ đấy à? Là ngươi giết chứ không phải ta!"
Mặt Trinh tối sầm, cắm móng tay sâu hơn:" Là ngươi! Không phải ta! Không phải ta!"
Cô kéo mạnh tay, làm đứt lìa cái đầu Tuyết, cả người Trinh giờ đã nhuốm đỏ, tựa như con ác quỷ chui lên từ địa ngục. Cô ngồi thụp xuống, vô thần mà nhìn xa xăm, cười ngốc.
Bảo toan đến gần thì Trinh hét lớn:" Đừng đến gần tao, tránh xa tao ra trước khi tao giết mày giống như họ!"
Bảo không chạy, cũng không tới gần. Cậu cứ đứng đó.
" Giết tao đi! Cho tao giải thoát đi!"
Trinh cười lạnh:" Tao cũng không kịp giết mày nữa rồi. Tao...sắp biến mất khỏi thế giới này rồi..."
Mỗi con yêu quái đều được chú tiên. Nếu phạm vào hai đại tội, một là giết người, hai là giết đồng loại, sẽ bị lửa địa ngục đốt cho không thể siêu sinh, trở thành hư vô. Mà Trinh lại phạm cả hai, cô cũng không thể tồn tại.
Cả người Trinh bốc lên ngọn lửa xanh đỏ, đốt cháy thân hình bé nhỏ tuyệt vọng.
Trong tiếng lửa cháy, một thanh âm nhỏ vang lên.
" Vĩnh biệt."
Bảo quỳ xuống đất, hét lên từng tiếng tuyệt vọng. Y giơ móng vuốt, moi trái tim bản thân ra, trút hơi thở cuối mà chết.
Tổ chức bí mật đó được thiên đạo bắt giữ, xác của Bảo, Tuyết, Trúc được xử lý gọn.
Mọi thứ vẫn tiếp tục vòng tuần hoàn của nó.