🦄[Đam mỹ] (KagaKuro) Lỗi lầm kiếp trước, kiếp này sửa
Tác giả: Nichannhan
"Kuroko, tớ nghĩ... hay là thôi đi" Kagami giọng lạnh nhạt, mắt đảo hướng khác không dám nhìn thẳng vào cậu
"Eh?" Kuroko có chút ngỡ ngàng với câu nói của Kagami, mắt mở to hết sức ngạc nhiên.
"Tớ... không muốn làm ánh sáng của cậu nữa, tớ thấy như thế không cần thiết nữa, chúng ta cứ thế mà rời đi đi" Kagami không để Kuroko kịp tiếp nhận những gì mình nói mà trực tiếp xách túi xách bước ra khỏi phòng thay đồ của câu lạc bộ Serin, mở cửa ra, trước khi đóng lại anh còn để lại một câu "Vì tớ cảm thấy mình rất mạnh đến không còn đối thủ rồi" rồi đóng cửa rầm một cái.
Kuroko còn trên dãy ghế nãy giờ vẫn chưa hó hé lời nào, không níu kéo, không ngăn cản mà cứ thế cho Kagami rời đi. Họ năm nay đã là năm hai, các senpai cũng đã rời đi để tập trung việc học, họ vẫn tham gia các trận đấu, vẫn gặp các thành viên của thế hệ kì tích và vẫn thắng họ. Nhưng những chiến thắng này không còn như ban đầu mà vui vẻ đến cười toét cả miệng nữa mà nó là một sự im lặng đến đáng sợ, họ chiến thắng rất dễ dàng và đa phần đều là Kagami ghi điểm, từ từ cậu ấy không còn dựa dẫm vào đội nhiều nữa. Đã rất nhiều lần Kuroko muốn nói chuyện này với Kagami nhưng điều thất bại, mỗi khi nói đến Kagami lại mặt lạnh trầm mặt đến đáng sợ, đến mức Kuroko không dám thốt ra thêm lời nào.
Hôm nay cậu cũng quyết định nói chuyện rõ ràng với Kagami nhưng cậu lại không ngờ anh lại nói ra những lời đó. Nhưng lời mà cậu trước giờ ghét nghe nhất và anh cũng thế. Thế mà giờ đây lại chính miệng anh thốt ra lời này, tim cậu quặn đau như bị ai bóp nhéo đến tổn thương. Nước mắt từ hốc mắt ươn ướt chảy ra một dòng, cậu lại thế rồi, lại bất lực không thể ngăn được ai, từ Aomine đến Akashi giờ lại tới người mà cậu cho rằng sẽ luôn tin tưởng nhau nhất, luôn bên nhau và là người yêu của nhau sẽ không nói ra nhưng lời nói chết tiệt đó... cậu... đã thật sự sai chỗ nào rồi??? Ai có thể nói cho cậu biết cậu đã sai ở đâu? Sai ở đâu chứ? Cậu đã và luôn tin tưởng họ nhưng đến phút cuối vẫn là cậu bị bỏ rơi...
Cậu rời khỏi câu lạc bộ ra khỏi trường, thất thần đi trên con đường về nhà. Đến ngã tư đang đèn đỏ, bỗng có người đằng sau vô ý đụng trúng cậu, cậu mất thăng bằng loạng choạng ngã về phía trước vài bước, nhưng chưa kịp định hình thì từ đằng sau một xe tải chạy đến với tốc độ nhanh, tài xế không kịp thắng xe lại mà cứ thế xe kêu lên tiếng kítt~ dài rồi... cậu từ từ ngã xuống một cách vô lực, mắt nhìn lên trời...
"Kuroko"
Giữa dòng người xôn xao, cậu nghe thấy một tiếng kêu đầy hấp tấp, người đó cứ la lớn tên cậu, cậu càng ngày càng nghe rõ âm thanh ấy ngày một gần, cậu khẽ đưa mắt nhìn người đang chạy đến, môi mấp máy "Ka... ga... mi... T-Taiga..." Cậu buông lỏng tay, mắt từ từ khép lại và tối dần đi, đến khi cậu không còn nghe thấy một âm thanh nào.
Sau tai nạn của Kuroko, Kagami đã thất thần đến hồn bay phách lạc, thần trí nhiều lúc lại không tỉnh táo, đêm dài mộng mị triên miên, anh hối hận, anh ghét, anh tức. Anh hận khi đó lại nói những lời không suy nghĩ với Kuroko, anh ghét bản thân sao lại có thể vô nhân tâm mà nói những lời cậu ghét nghe nhất... và anh cũng vậy, anh tức tại sao lại lúc đó lại nói những lời khó nghe vào lúc đang lâm vào thời khắc suy sụp nhất chứ.... anh hận, anh tức, anh bất lực không thể cứu Kuroko, anh lúc đó đang ở đâu chứ... đang vô cảm, thảnh thơi đi trên đường vì thoát được cái bóng trước giờ đi theo anh đã không còn theo nữa...
Liên miên suy nghĩ làm anh mệt mỏi và ngủ từ bao giờ và có lẻ đây là lần đầu tiên anh ngủ được một giấc ngon lành sau vụ tai nạn một năm trước.
"Reng~ reng~"
Anh đưa tay tắt đi cái đồng hồ phiền phức, anh mở mắt rồi ngồi dậy, đi đến phòng vệ sinh cá nhân.
"Oáp~" Tóc tai rối bời mới tỉnh dậy của anh thật khiến người khác cảm thấy buồn cười. Đánh răng rửa mặt xong, anh lấy khăn lau và đột nhiên... anh dừng động tác, từ từ nhìn chính bản thân trong gương. Anh tưởng chừng mìng bị hoa mắt liền đưa tay dụi dụi vài cái rồi lại nhìn vào gương... vẫn không thay đổi, Kagami hốt hoảng tự dọa bản thân.
"Cái quái gì thế này????"
Anh là đang thấy bản thân mình lúc còn là năm nhất đấy, đúng vậy... là năm nhất. Vì bản thân anh đã là năm ba, theo thời gian chiều cao nó cũng tăng vọt một cách nhanh chóng đáng kể. Anh lật đật quăng luôn cái khăn, chạy ra phòng khách, nhìn vào lịch, lại một lần nữa anh lại trợn mắt ngạc nhiên ngày 1 tháng 4, hôm nay là ngày nhập học trường Serin, anh lại như không tin tự lừa dối mình rồi lại chạy đi xem điện thoại, thôi... lần này anh thật sự tin rồi. Anh đã xuyên không, quay lại thời điểm mới gặp Kuroko. Anh ngồi bệch xuống giường, cố gắng trấn an tinh thần.
"Có phải... ông trời cho anh một cơ hội để gặp lại em không? Có phải cho anh một cơ hội bù đắp?" Anh tự hỏi tự trả lời, nước mắt vô thức từ hốc mắt rơi xuống hai bên gò má, không biết anh khóc bao lâu và cũng chẳng biết tự bao giờ anh đã khoác lên người bộ đồng phục của trưởng trung học phổ thông Serin. Anh bước ra khỏi nhà, sải bước dài, bước đi nhìn có vẻ ung dung và chậm rãi nhưng thật chất lại rất đều đều vững trãi một bước dài. Đến cổng trường, anh dừng lại nhìn đám người đông đúc, anh không vội đi vào mà chỉ đứng lặng người suy nghĩ.
'bụp' phía sau lưng anh bị thứ gì đó va phải.
"Gomenasai" tiếng đều đều của một thiếu niên vang lên từ đằng sau. Tiếng nói này làm anh vừa ngỡ ngàng, vừa mừng đến xúc động muốn ôm chặt người ấy. Anh vội quay đầu lại để xem người thiếu niên đó... biến mất, người đó biến mất rồi. Sự vui mừng của anh bị dập tắt, cái vẻ thất vọng hiện lên rõ ràng, anh vội nhìn quay để tìm hình bóng người ấy. Ánh mắt đảo quay rồi dừng lại trên một thiếu niên tóc xanh lam đang cúi gầm mặt nhìn cuốn sách rồi còn dùng thân hình nhỏ bé của mình luồn lách trách va phải những người xung quanh. Anh vội vàng chạy đến chỗ người đó.
"Câu lạc bộ bóng rổ đây..."
"Anou..." Người đó đứng trước mặt một đàn anh thấp giọng nói nhưng có vẻ người đàn anh này không nghe thấy cậu. Kagami giảm tốc độ bước chầm chậm đến chỗ người đàn anh trước mặt cậu.
'Là senpai mặt mèo' Anh nắm chặt cổ áo người đàn anh ấy lên, vẻ mặt cau có đến đáng sợ "Chỗ đăng ký?"
Người đàn anh ấy sợ đến tái mét "C-Chỗ... đăng ký... ở... ở bên kia"
Anh khiêng người đàn anh ấy đến chỗ đăng ký theo sự chỉ dẫn. Dù đã biết trước nhưng anh cũng phải làm vậy để những tình tiết trong quá khứ không bị đảo lộn.
Trong suốt quá trình anh đều theo dõi cậu, anh sợ... anh sợ rằng nếu mình rời mắt khỏi cậu một giây nào thì cậu sẽ lại biến mất.
Đêm hôm ấy, anh nằm trằn trọc đến không ngủ được, hình bóng kiếp trước của anh và cậu cứ thế mà như một thước phim tái diễn lại, đến cảnh cậu bị tai nạn thì nước mắt anh lại chực khóc. Anh lau đi những giọt nước mắt ấy rồi lại trấn an bản thân "Không sao, Kuroko... Tetsuya vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, ngày mai sẽ rồi thấy cậu ấy thôi" Anh vô thức cười khi nhớ lại hình ảnh buổi sáng của cậu... thật đáng yêu.
Sáng hôm sau, anh thức dậy rất sớm, sớm đến mức mặt trời còn chưa lên đỉnh đã thấy anh ở trong bếp. Anh đang định làm một bữa ăn sáng nhẹ và làm một hộp bento siêu lớn, anh định là sẽ mời cậu cùng ăn. Nghĩ đến đây thôi đã khiến anh không kiềm được mà cười rất tươi.
Bước chầm chậm đến chỗ ngồi kiếp trước của mình, vô thức nhìn chỗ ngồi phía sau, cậu chưa vô, có hơi buồn chút. Anh ngồi xuống chỗ của mình, chồng cằm nhìn ra phía cửa.
"Kurokocchi, lát ăn trưa với tụi tớ đi, nha, nha~"
'Giọng nói này... Kise? Sao Kise lại ở đây chứ?' Anh có cảm giác chẳng lành về việc này.
"Đúng đấy, Tetsu, oáp~"
'Tên Ahomine?!!!'
"Mồ~ Dai - chan ngáp che miệng lại đi chứ, cậu hà hơi vào mặt tớ rồi này"
'Momoi...!!!'
"Kuro-chin~ cậu còn kẹo không?"
"Đừng vừa ăn vừa nói, bất lịch sự lắm Murasakibara"
"Cả hai tên đoa cũng..."
"Các cậu thật náo nhiệt đấy"
'Tên Akashi đó cũng ở đây luôn sao?'
"Haiz~ chiều nay tớ coa buổi tập rồi nên không thể đi cùng các cậu, xin lỗi"
Hình bóng từng người lần lượt xuất hiện và đi vào lớp. Cả lớp vì thế mà có trận nháo nhào hẳn.
"Tớ về chỗ đây" Thiếu niên đi đến chỗ ngồi đằng sau Kagami ngồi xuống.
"Vậy tớ sẽ ngồi cạnh Kurokocchi" Kise mĩm cười định ngồi xuống bàn bên cạnh.
"Hoi, Kise" Aomine liền nhăn mày nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược về phía mình "Cậu ngồi kế tớ".
Kise còn chưa định hình được đã bị Aomine kéo lên bàn trên ngồi cùng hàng với Kagami rồi bản thân cũng ngồi cạnh.
" Hai người đừng làm chuyênh lôi lôi kéo kéo trước bàn dân thiên hạ chứ, mồ~"
"Vậy không còn cách nào khác tớ..."
"Shin- chan~" Cậu tóc đen cười cười đi đến chỗ Midorima "Các cậu đang nói gì vậy?"
"Không có gì, tớ chỉ nói là sẽ ngồi cạnh cậu" Midorima đẩy kính rồi kéo tay Takao bước đến bàn trước mặt Kagami ngồi xuống.
"Kuro-chin~..."
"Hello, ừm, Atsushi đang làm phiền Tetsuya..."
"A mồ~ tớ ngồi sau Aomine là được chứ gì~?" Murasakibara bĩu môi, lết cái thân 2m mấy đến chỗ ngồi.
"Atsushi đã về chỗ rồi... ừm... em sẽ chú ý, senpai và Nijimura-senpai bên đó giải quyết chuyện nhà xong thì về đây đi... ừm"
"Aka-chin~ thật đáng ghét~"
"Khi nào hai anh ấy về Akashi?" Kuroko nãy giờ cứ giữ nét vô cảm đã lên tiếng
"Tháng sau. Tetsuya, cậu cũng nên có người yêu rồi" Akashi nhắc nhở, Kuroko cũng chỉ gượng cười đáp lại
"Đúng đấy, quên thằng khốn kia đi và quen một người mới" Momoi cũng thấy bất bình thay cho cậu
'Thằng khốn? Người mới? Em ấy từng yêu ai sao?' Tâm anh quặng thắt nhói đau, dẫu biết trước lúc hai người gặp nhau sẽ không tránh khỏi trường hợp cậu ấy đã từng quen ai đó, dẫu biết là thế nhưng tim cậu cứ đau nhói
"Cậu..." Kuroko định nói gì đó thì có người đã xen vào
"Ai đã làm tổn thương đến vợ anh hả?" nhếch lên cái vẻ ngạo nghễ nhưng không kém phần nhu hòa trong đó.
"Anh về nước khi nào vậy, Nash?" Kuroko mặt vẫn vô cảm thế mà nhìn người mới đến
"Anh nhớ em quá nên về luôn" Nash mĩm cười đi đến xoa đầu Kuroko, Kuroko mặt không cảm xúc, không đẩy cũng chẳng cáu chẳng giận mà cũng chẳng vui chẳng cười, cứ để cho Nash tùy ý.
"Nash-senpai, có phải anh xoa đến nghiện rồi không?" Momoi đi đến nắm giữ cổ tay đang xoa của Nash
Nash hất tay cổ ra, mặt hầm hầm "Kệ tao"
"Nash-nii, anh nặng lời quá rồi" Kuroko vẻ không vui lên tiếng nhắc nhở. Nash liền thay đổi thái độ, giọng ôm nhu "Xin lỗi, anh sẽ chú ý. Vậy..."
"Chuyện chúng ta kết thúc từ lâu rồi" Kuroko giọng đều đều cắt ngang lời của Nash. Nash không tức giận mà chỉ thở dài, vẻ mặt buồn buồn "Em nhớ người đó?" Kuroko không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Những người kia cũng đang quan sát cậu khi Nash hỏi câu ấy.
"Tại đây?" Nash có chút hơi tức giận, gân xanh đã nổi trên trán một tầng. Đáp lại câu hỏi đấy cũng là một cái gật đầu nhẹ của Kuroko. Những người khác cũng chẳng hơi gì mà mặt mày xám đen, mắt đảo quanh như tìm kiếm gì đó.
"Ở đâu?" Nash như nói qua từng kẽ răng. Kuroko ngước mắt nhìn tấm lưng Kagami. Kagami cảm nhận có nhiều ánh mắt nhìn anh thì không khỏi cảm giác lạnh sống lưng, bất giác quay đầu nhìn Kuroko.
Kagami tưởng rằng Kuroko chú ý đến anh nên đã cười tươi "Chào cậu, tớ là Kagami Taiga". Anh mở lời bằng cách chào hỏi cậu. Anh muốn cậu sẽ có ấn tượng tốt với anh ngay từ đầu, anh muốn có một khởi đầu thuận lợi với cậu. Nhưng đáp lại sự chào hỏi ấy lại là một biểu cảm lạnh nhạt, vô số ánh mắt nhìn về phía anh.
Ding~ doong~
"Nash-senpai, anh nên về lớp đi" Momoi nhắc nhở
Nash chỉ hừ lạnh rồi đi ra khỏi lớp. Kuroko thở dài "Được rồi, mọi người tập trung vào học đi"
"Tớ đổi ý nghĩ lúc nãy, cậu nên quay về với tên khốn tốt hơn" Momoi ngồi xuống bàn cạnh cậu. Cậu không nói gì, chỉ cười nhạt rồi gục đầu xuống ngủ.
Giờ ra chơi đã đến, những người đấy tới bàn Kuroko dậy để cùng đi ăn chung.
"Các cậu đi đi, tớ không đói"
"Ừm, để tớ lát mang đồ lên cho cậu"
Lần lượt từng người đi ra khỏi lớp, cậu định ngủ tiếp thì...
"Cậu là Kuroko Tetsuya phải không? Tớ thấy cậu hôm qua đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ. Tớ là Kagami Taiga, chúng ta cùng ăn nhé, buổi sáng tớ làm hơi nhiều nên sợ là ăn không hết." Kagami cố gắng gây thiện cảm cho cậu.
"Cảm ơn lời mời của cậu rất nhiều, nhưng tớ không đói, nếu cậu ăn không hết có thể giữ làm bữa tối hoặc vứt đi"
Kagami thờ thẫn với lời nói của Kuroko, theo như những gì anh biết cậu qua kiếp trước thì cậu sẽ không bao giờ nói những lời như vứt đồ ăn đâu. Không lẽ là vì do anh xuyên không quay về quá khứ nên những trình tự sự việc và tính cách cũng thay đổi. Chẳng hạn như việc Thế hệ kỳ tích lại xuất hiện ở đây và còn học chung trường chung lớp thế này và có lẽ như linh cảm của anh về tình yêu thì những người đó còn là người yêu của nhau những chứ, tên Nash ngạo mạn cũng ở đây, lúc nãy có nghe thấy cả Nijimura- senpai nữa chứ, không lẽ thật sự tất cả đều bị thay đổi rồi sao? Hắn còn có hy vọng không?
Anh đảo mắt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cậu thấy mà khó chịu liền khẽ chau mày "Cậu muốn nói gì cứ nói thẳng"
Anh đảo mắt rồi mắt kiên định nhìn thẳng Kuroko "Cậu... sau giờ tập luyện chúng ta cùng về đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Tớ e là không được, chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tiếng mà đã về cùng về nhau"
"Thật ra không phải..."
"Tớ thấy cậu nên ăn đi, sắp vào tiết rồi"
"Vậy cậu ăn chung với tớ đi"
"Tớ xin phép từ chối"
"Đi... nha~"
"Không"
"Đi mà~"
"Không"
"Nha~"
"..."
Sau một màn người năn nỉ, người từ chối thì... người từ chối đã mềm lòng và hết cách nên đã đồng ý với người năn nỉ ăn chung bento.
"Đây, Vanilla milkshake cho cậu" không biết anh lấy từ đâu ra một ly sữa lắc Vani mà cậu thích đưa cho cậu, cậu cũng chẳng từ chối mà nhận lấy 'lạnh', đây là từ đầu tiên cậu nghĩ đến khi nhận được ly nước uống yêu thích của cậu.
"Yên tâm, tớ đã để trong một hộp giữ nhiệt đầy đá bên trong nên nó vẫn sẽ lạnh như mới làm" Kagami cười toét, gãi gãi đầu cười ngượng.
"Cậu làm?" Kuroko nhướn một bên mày
"Ừm, tớ làm"
"Sao cậu biết tớ thích uống cái này?" Kuroko nghi hoặc nhìn Kagami
"Tớ..." Kagami ấp úng không biết nói sao 'Không lẽ lại nói tớ biết được là vì kiếp trước tớ thấy cậu thường uống' Kagami nghĩ đến đây liền lắc đầu lia lịa.
"Cậu biết tớ là ai?" Kuroko lại thêm câu nghi vấn cho Kagami, anh là đang sắp gượng chết đây này, một đống câu hỏi cứ dồn dập.
"Không... tớ...." Kagami cố lấy lại bình tĩnh, thở dài "Để chiều tớ sẽ nói với cậu" hết cách rồi, giữ trong lòng mãi khó chịu lắm.
"Tetsu, bọn tớ..." tiếng Aomine đang ở ngoài cửa
"Gì thế Aominecchi?" Kise từ đằng sau Aomine cũng ngoái đầu ra, rồi lại câm nín
"Kise-chin~ Mine-chin~ các cậu sao vậy~?" Murasakibara cũbg đi lên phía trước xem, 'bịch' bánh bim bim trên tay Murasakibara rơi xuống đất.
"Nè nè Shin-chan~" Takao kéo tay Midorima lên phía trước xem
"Takao đừng kéo, chẳng ra thể thống gì..." Midorima cũng câm nín, há hốc mồm, kính lệch xuống.
"Tớ chỉ nói thế thôi, thế mà cậu cũng đã tìm được rồi" Akashi mĩm cười trêu chọc, what? Đây là Akashi đây hả trời, Kagami trong lòng là đang gào thét mãnh liệt với tính cách không tưởng của những người từng quen này đấy.
"Hừ" Nash chỉ hừ lạnh rồi lườm Kagami, bước đi về lớp
"Các cậu đừng chọc nữa, tớ sẽ giận đấy"
"Haii haii" Momoi lên tiếng thay, gật gật đầu rồi lại lia mắt lườm Kagami. Anh có phải nhìn nhầm không? Bọn họ lườm anh?
Sau giờ học, cả bọn thu xếp tập sách.
"Tetsu-kun lát cậu đến câu lạc bộ sao?" Momoi hỏi
"Ừm, các cậu cũng nên đến đi, không nên vắng mặt trong ngày đầu tiên, sẽ làm các senpai giận đấy"
"Rồi rồi, Kurokocchi lúc nào cũng nghiêm túc cả"
"Tetsu, lát tập cùng tớ"
"Aominecchi lúc nào cũng rủ Kurokocchi cả, chẳng bao giờ rủ tớ" Kise như thêm hai tai cún xù xuống, mắt rưng rưng đến tội nghiệp
"Tớ nghĩ các cậu nên tập chung, tớ sẽ tập với các senpai"
"Tớ nghĩ chúng ta nên đến đó trước, mọi việc cứ để huấn luyện viên và Momoi lo"
Như thế bọn họ cùng đi đến câu lạc bộ. Mới bước vào, tất cả các senpai cùng thành viên mới đều ngỡ ngàng và đồng loạt nhìn họ.
"Các cậu là thành viên mới?" Hyuuga-senpai hỏi
"Haii"
"Vậy vào trong xếp thành hàng đi"
Bọn họ xếp thành hàng ngang dài, Riko-senpai bước vào, đứng trước mặt bọn họ hô lớn "Tôi nói đều này trước, các thành viên của thế hệ kỳ tích, tôi không biết tại sao các cậu chọn trường chúng tôi là nơi đầu quân nhưng trên dưới phải rõ ràng, các cậu đã là năm nhất nơi đây thì là các Kouhei của chúng tôi, chúng tôi chính là senpai của các cậu. Nếu như các cậu có bất kỳ thiếu tôn trọng nào thì tôi sẽ đuổi các cậu ra khỏi câu lạc bộ ngay lập tức, đặc biệt là không được lười tập luyện. Các cậu hiểu rồi chứ?"
Tất cả đều hô hào "Osu"
"Tốt, giờ thì... cởi áo ra"
"Hả???" Đồng loạt các tân binh đều há hốc mồm với lời đề nghị này.
"Nhanh lên, các cậu không nghe gì sao?" Hyuuga đứng kế bên nghiêm mặt lớn tiếng
'Lại vậy nữa rồi' Kagami nghĩ
"Nào nào Hyuuga" Teppei-senpai cố gắng làm giảm cơn giận của Hyuuga
'Teppei-senpai?' Kagami lại một lần nữa ngạc nhiên
Riko bắt đầu nhìn chằm chằm từng người rồi đưa ra đánh giá. Đến lượt bọn họ thì...
"Đây là..." Riko ngạc nhiên khi xem số liệu phân tích của Midorima. Midorima nhẹ nhàng đẩy kính, đến khi Riko xem Takao... Midorima chắn trước Takao không cho Riko xem, Riko bất bình muốn lên tiếng
"Oha Asa nói Cự Giải hôm nay cần che chở cho người mình yêu trong mọi hoàn cảnh"
'Cái... có chuyện đó nữa à?'
'Shin-chan~ lúc ghen thật kwaii~'
"Hờ hờ" Riko giật giật khóe miệng
"Riko-senpai, em có dữ liệu của các cậu ấy, lát sẽ cho chị xem, chị không cần ăn cẩu lương thêm đâu"
"Ừm vậy à, cảm ơn Momoi"
"Không có gì, đây là việc của một quản lý nên làm"
"Vậy..." cô nhìn danh sách rồi lại nhìn hàng ngang "Còn Kagami" cô bước đến chỗ anh rồi nhìn, khẽ cười "Ừm, rất tốt". Nhìn xuống danh sách lần nữa " Kuroko Tetsuya?"
"Kuroko Tetsuya hôm nay không đến à?"
"Em ở đây senpai" Kuroko đứng mắt Riko
Riko từ từ ngước lên, mặt tái mét hét thất thanh "Aaaa~ "
Các senpai cũng hốt hoảng không kém, bọn họ thì được một phen cười hả hê.
"Cậu là bóng ma thứ sáu của thế hệ kỳ tích?"
"Vâng"
"Được rồi, cậu cởi áo ra đi" Riko chấn tĩnh lại tâm lý của mình.
"Vâng"
Anh thấy thế liền đi đến kéo cậu ngã ra sau, tấm lưng Kuroko chạm vào lòng Kagami, anh đưa một tay ôm ngang vai cậu kéo vào thật chặt, ánh mắt anh híp lại mắt trừng trừng hình viên đạn bắn thẳng qua Riko, làm cô một phen giật thót.
Momoi thở dài, đành lên tiếng giải vây chút.
"Em cũng có dữ liệu của Tetsu-kun, chị không cần xem của cậu ấy đâu"
"Ư-Ừm"
Sau giờ tập luyện, các thành viên lần lượt ra về.
"Tetsu, chúng ta về thôi"
"Kurokocchi, chúng ta trên đường về mua kém nhé~"
"Kem? Được đấy~ Kuro-chin~ tớ cũng muốn ăn kem~"
"Kuroko" anh cảm thấy có chút không nằm trong dự tính liền khẽ kêu tên cậu
"Tetsuya, cậu có chuyện?" Akashi nhìn ra điểm đáng ngờ nên hỏi cậu
"Ừm, cũng không có gì nghiêm trọng"
"Nếu có việc thì chúng tớ về trước, mai gặp" Akashi mĩm cười nhẹ
"Akashi" Mayuzumi từ đằng xa đi đến
"Ồ, anh đến rồi!"
"Về chưa?"
"Ừm, chúng ta về thôi" Akashi híp mắt cười nhẹ
"Hể? Còn kem~?"
"Trên đường chúng ta sẽ ghé qua tiệm mua"
"Yehhh" Murasakibara, Kise và Takao cùng kêu lên.
"Vậy chúng tớ về trước" Midorima đẩy đẩy kính chào Kuroko rồi quay sang nắm lấy tay Takao kéo đi.
Đợi mọi người đi hết, Kagami mới quay sang Kuroko mở lời "Chúng ta cũng về thôi"
"Ừm" Kuroko bước đi trước, Kagami đuổi theo sau.
Trên đường đi lại là một khoảng im lặng, Kagami nhịn không được liền mở lời "Cái kia..."
Kuroko không để Kagami nói hết mà liền mở lời cắt ngang "Kagami-kun, cậu sao lại biết tớ?" Kuroko dừng bước chân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh
"A ha ha... cái kia... thật ra... nên nói sao nhỉ?" Kagami cũng dừng chân, ngón tay gãi gãi mắt đảo hướng khác ấp úng nói
"Cậu cứ nói sự thật"
Kagami dừng mọi động tác, hít sâu rồi lấy can đảm nói "Nếu tớ nói tớ là một người đột nhiên xuyên không về quá khứ cũ, cậu có tin không?"
"Tin" Kuroko đáp chắc nịch, Kagami không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. Kuroko lại tiếp tục nói "Vì tớ cũng là người xuyên không"
Sét đánh ngang tai, Kagami hãi hùng có chút khômg tin những điều mới nghe.
"Sau khi chết tớ đã quay trở về lúc tớ mới sinh ra, các ký ức kiếp trước có chút mơ hồ và đến khi tớ gặp bọn họ thì từng ký ức mới dần dần trở về"
Kagami không kiềm được cảm xúc mà nhào đến ôm chặt lấy người Kuroko, kéo cậu vào lòng ôm thật chặt như thể khi anh buông ra cậu sẽ lại một lần nữa biến mất trước mắt anh, anh sợ, anh hối hận, anh không muốn chuyện xảy ra trước kia lại lặp lại lần nữa.
"Kuroko, tớ xin lỗi... thật sự xin lỗi..." nước mắt của Kagami cứ thế trào ra, giọng nói trầm thấp xen lẫn nghẹn ngào "Lúc đó... tớ sai rồi, tớ không nên nói thế, tớ sai rồi... cậu tha thứ cho tớ được không. Tớ hứa... từ đây về sau cậu nói gì tớ đều nghe cậu hết... tớ hứa... tớ sẽ dùng cả quãng đời còn lại của kiếp này bù đắp lại cho cậu. Tớ sẽ không buông tay cậu nữa... không bao giờ... Nên làm ơn, làm ơn tha thứ cho tớ và cho tớ thêm một cơ hội nhé Kuroko"
Kuroko lặng im chút rồi dứt khoát đẩy anh ra, thẳng tay đấm vào một bên má của Kagami rồi lại thêm một đấm bên còn lại, cậu vừa đấm nước mắt cậu vừa chực trào nơi hốc mắt. Còn anh khi bị cậu đấm thì có chút ngạc nhiên, song lại không phảm kháng mà cứ thế mặt kệ cho cậu đấm mình.
Cậu đấm không biết bao lâu, bao nhiêu cái nhưng đến khi anh cảm giác mơ hồ rồi ngồi bệch xuống đất, cậu mới dừng lại rồu nhìn vào hai nắm đấm tay mình... máu. Máu này không phải của cậu mà là của anh, do đấm quá nhiều mà máu mũi và khóe miệng bị chảy máu từ bao giờ. Cậu khụy một bên chân xuống rồi nắm lấy cổ áo của anh kéo lên, quát "Sao cậu không đánh lại, không né đòn, không phản kháng?"
Kagami dù bị đánh đến mặt méo mó nhưng vẫn dịu dàng mĩm cười đầy nhu hòa nhìn Kuroko: "Tớ không muốn tổn thương cậu nữa, tớ đã nói rồi kể từ bây giờ tớ sẽ nghe cậu, bảo vệ, chăm sóc cho cậu, cậu muốn đánh tớ sẽ không né, không mắng tớ sẽ không phản bác, cậu muốn làm gì tớ cũng được, tớ cũng mong một điều cậu có thể tha thứ cho tớ, cho tớ thêm một cơ hội để tớ sửa sai"
Kuroko nước mắt chảy dài, đẩy anh ra rồu đứng thẳng dậy, giọng lạnh lùng "Qúa muộn rồi", rồi bước đi. Anh hoảng hốt liền đứng dậy chạy theo cậu, nắm lấy bàn tay cậu cậu nhẹ về " Đừng, đừng đi, nếu cậu không tha thứ cho tớ cũng được, chúng ta... chúng ta vẫn là bạn được chứ?" Kagami không muốn chấm dứt như thế, không muốn anh và cậu lần tới gặp nhau như hai người xa lạ, dù lạ bạn thôi cũng được.
Kuroko hất tay của Kagami ra "Nhưng tớ không muốn làm bạn với cậu" rồi lại quay bước đi, Kagami thần người ra, cảm giác đôi chân sắp không trụ được cơ thể to lớn này. Kuroko đi được vài bước thì dừng lại "Tớ sẽ không tha thứ cho cậu... nhưng..." Kuroko ngắt quãng cậu nói, cậu từ từ quay lại, nhếch lên một nụ cười thật tươi "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu". Kagami lại một lần nữa không tin vào những lời mình với nghe, tưởng rằng mình nghe nhầm, anh đi từng bước chậm rãi đến chỗ Kuroko.
"Cậu nói sao cơ?"
"Hừ, không nghe thì thôi" giận dỗi quay người bước đi. Kagami lập tức bước nhanh đến ôm chặt người kia đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ cậu "Là tớ nghe không nhầm chứ, Kuroko muốn làm lại từ đầu với tớ?"
"Ừm không nhầm"
"Vì sao?" Kagami thắc mắc về điều này, anh đã tổn thương cậu đến vậy mà...
"Vì những chuyện trước kia đó là của kiếo trước rồi, chẳng liên quan gì với tớ của hiện tại"
Kagami càng ôm chặt cậu hơn, giọng nỉ non "Cảm ơn cậu, Kuroko"
"..."
"Tớ yêu cậu, tớ thật sự rất yêu cậu" Kagami nói lời này mà miệng cười tươi hạnh phúc nhưng nước mắt lại chảy dài.
"Ừm, tớ cũng yêu cậu Kagami" Kuroko híp mắt cười, bỗng trong đầu những ký ức trước kia có thể buông bỏ rồi