🎄[Truyện ngắn] Phép màu của giáng sinh
Tác giả: Xà Cừ
Giáng sinh tới rồi. Cơn tuyết đầu mùa đã báo hiệu điều đó. Nhưng tại lục địa Neverland, mọi thứ vẫn như hằng ngày. Không bài hát giáng sinh, không cây thông noel, không bữa cơm ấm cúng bên gia đình và,
không ông già noel.
______________________
Rạng thả quả bóng tuyết vào thân cây trước mặt, vừa đếm số một, hai, ba,... Đếm tới một trăm, chị gái cậu đã gọi cậu vào nhà. Đã đến giờ cơm chiều.
Trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, trang trí phẩm không bao giờ thiếu ấy, một gia đình bốn người đang ngồi quây quần bên nhau. Sau màn mời cơm theo truyền thống, bọn họ bắt đầu hưởng dụng bữa ăn.
Bỗng, Rạng hỏi:
-Hôm nay là giáng sinh phải không bố?
Ông bố đang gặm đùi gà ngấu nghiến, nghe cậu nói liền ngước đầu lên. Đôi mắt ngớ người cùng khó hiểu nhìn con trai, ông nói:
-Tại sao con lại hỏi thế?
Rạng gãi đầu.
-Con thấy trên tivi, cả thế giới đều đang ăn mừng. Họ còn có một cây thông to đùng cùng vô số đèn bên trong! Còn có cả quà nữa bố!
Người mẹ ở cạnh nghe thế, nhíu mày bảo:
-Chỉ có thế giới thôi con, đây là Neverland, những điều như thế sẽ không xuất hiện ở đây.
Rạng ngạc nhiên.
-Tại sao vậy mẹ?
Chị gái ngồi bên cạnh nhanh nhạu nói.
-Ông già noel sẽ không bao giờ đến đây! Vì thế cây thông sẽ không xuất hiện, và giáng sinh cũng vậy!
Rạng cái hiểu cái không, thấy mọi người trong nhà không nói gì nữa, cậu cũng im lặng.
Tối đó, Rạng cứ nằm trằn trọc. Không thể ngủ được, cậu mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Lúc này, tuyết vẫn đang rơi. Nền đất trắng xoá khiến bầu trời dù không trăng cũng không quá tối. Rạng đưa tay ra bên ngoài, sờ vào lớp tuyết đọng trên khung cửa sổ, tận hưởng mùa đông tuyệt vời này.
Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn nhìn thấy thiếu thứ gì đó. Như là, noel, ông già tuyết, cây thông,... và những món quà.
Bất chợt, một tia sáng ánh lên trên bầu trời. Rạng nghĩ mình nhìn lầm, xoa đôi mắt, xác nhận thứ vừa nhìn thấy là có thật, cậu không thể tin được ồ lên một tiếng.
Dù rất xa, mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhưng Rạng vẫn nhận ra, tia sáng đó phát ra từ một chiếc xe chở hàng trên không trung! Với bốn bánh xe có bốn cái đèn lung linh như ánh sao, hàng trăm tia sáng nhỏ phía sau và một cái đầu đội chiếc mũ đỏ lúc lắc trên đó!
Một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu.
Phải chăng đây là ông già tuyết?
Rạng muốn chạy qua phòng nói cho bố mẹ và chị biết cảnh mình nhìn thấy, nhưng cậu nghĩ đến buổi cơm chiều, thái độ và sự ngạc nhiên của họ khi cậu nhắc đến giáng sinh. Rạng lắc đầu, mọi người sẽ không tin cậu.
Nếu như cậu chụp được hình ảnh vừa rồi thì tốt quá.
Bất chợt, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên. Hàng cây rì rào ngả nghiêng về hướng nhà cậu. Tiếng lào xào cùng tiếng gió lao xao làm Rạng sợ hết hồn. Chưa kịp chạy vào trong, cậu đã nhìn thấy một vật thể lạ đang từ xa bay tới. Mà điểm đích, hình như là cửa sổ cậu đang ngồi?
Tốc độ của vật thể bay quá nhanh so với suy nghĩ của cậu. Chưa kịp định hình lại, vật thể đó đã sà vào lòng cậu.
Một chiếc mũ.
Chính là chiếc mũ của người ngồi trên chiếc xe chở hàng cậu nhìn thấy khi nãy.
Rạng ngẩn người. Đây là mũ của ông già tuyết sao?
Rồi cậu bỗng mừng rỡ. Mất mũ, ông ấy sẽ đến đây lấy lại chứ? Nếu vậy thì cậu có thể chụp lại ông ấy. Và mọi người sẽ tin lời cậu nói!
Đang lúc cậu muốn qua phòng chị mượn cái điện thoại, một tia sáng từ nơi xa đang lấy tốc độ chóng mặt bay lại, điều này làm Rạng rất hoảng hốt.
Ông ấy đã trở lại! Sẽ không kịp mất!
Đang lúc loay hoay, Rạng vô tình thọt tay vào trong chiếc mũ, lại phát hiện mình sờ trúng cái gì. Tò mò, cậu lật chiếc mũ ra, nhìn vào bên trong.
Kỳ lạ, bên trong chiếc mũ là một khoảng không màu đen, và tay cậu thì không thấy đâu. Sợ hãi, Rạng rút tay ra, cứ tưởng tay cậu đã bị thứ gì bên trong nuốt, không ngờ vẫn còn nguyên vẹn.
Tò mò, cậu đút tay vào lại.
Không kịp xác định thêm, vì chiếc xe chở hàng mắt thấy đã đến phía trên hàng cây xanh nhà cậu. Tốc độ chiếc xe giảm dần cho thấy người bên trong chuẩn bị hạ cánh.
Rạng đã biết điều kỳ diệu của giáng sinh, ông già tuyết là có thật. Điều này làm cho cậu không thể dừng lại ham muốn được biết thêm. Một ý nghĩ lớn mật hiện lên trong đầu, đó là chui vào bên trong chiếc mũ.
Liệu rằng điều này có thể?
Đáp án dĩ nhiên là, có.
Nhưng thế giới bên trong lại không đen tối như những gì cậu thấy từ bên ngoài.
Hình ảnh mà Rạng nhìn thấy sau khi đi vào trong mũ chính là, một không gian rộng lớn màu xanh, xung quanh có những quả cầu nhỏ li ti màu trắng xoá. Chưa kịp reo lên vì ngoại hình chúng giống tuyết, cậu đã bị rơi xuống.
Rạng hét lên kinh hãi.
Rơi được một nửa, Rạng bất ngờ cảm nhìn thấy mình rơi chậm lại. Nhìn kỹ hơn, liền phát hiện bản thân đang phiêu diêu trên một đám mây trắng. Sự êm ái cùng ấm áp từ đám mây làm cậu sướng tê người. Nếu mùa đông không tới thì tốt quá, cậu sẽ không phải nghỉ học ở nhà, cũng không cần mặc áo ấm dày cộm ấy. Rạng nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu, khi tỉnh lại, Rạng đã thấy mình nằm trong một khu rừng kỳ lạ. Những tán cây rộng úp vào nhau tạo thành một cái mái vòm to đùng trên bầu trời. Bởi vì tuyết phủ mà ánh sáng không thể chiếu vào. Thứ khiến không gian cậu đang nằm sáng là những đoá hoa mọc dưới đất. Đủ loại màu sắc trông bắt mắt vô cùng.
-Đây là rừng tinh linh.
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Rạng quay đầu, nhìn thấy một cô gái đang đứng.
-Bạn là ai?
Cô gái nhìn cậu, đôi mắt chớp lên.
-Quả nhiên cậu không phải cư dân ở đây!
Rạng ngơ ngẩn.
-Ý bạn là sao?
Cô gái không trả lời, bảo Rạng đi theo sau.
Đến chỗ mấy gốc cây cuối đường, cô gái đặt bàn tay lên thân cây, một cánh cổng thần bí xuất hiện. Rạng mắt o mồm chữ ô muốn hỏi, lại bị cái ngón trỏ chỉ im lặng của cô gái làm dừng lại.
Lúc này, ra tới thế giới bên ngoài, Rạng phát hiện khu rừng mình nằm chỉ là một hang ổ nhỏ, trước mắt cậu mới là một hang ổ lớn!
Nếu chỉ dùng một danh từ để diễn tả, Rạng sẽ nói cho bạn nghe, thế giới bên ngoài này như một nhà máy. Nếu dùng một tính từ để diễn tả, cậu sẽ chẳng ngần ngại nói ra "Tuyệt!". Còn một từ chỉ hành động? Ồ, cậu sẽ chạy lại đó.
Và cậu thật sự chạy đến!
Những món quà lần lượt đi từ thành phẩm, đến đoạn gói quà, trang trí, lắp ghép quà, tạo ra quà, xử lý nguyên liệu. Tất cả đều được thực hành qua dải băng chuyền ở trong nhà máy mà cậu thấy nó trên laptop.
Thực tuyệt vời!
Rạng chạy nhảy giữa công đoạn này sang công đoạn khác. Chưa chơi đủ, cậu đã bị cô gái kêu lại.
-Đi thôi, để tôi dẫn cậu vào nơi chúng tôi sống.
-Bạn có thể nói tôi biết bạn là ai chưa? Thế giới này làm tôi tò mò quá. Bạn cũng vậy!
-Mọi thứ ở đây rất tuyệt, đúng không? Nhưng cư dân tinh linh chúng tôi không nghĩ vậy.
Nói đến đây, cô gái dừng lại. Trước mặt họ, một ngôi làng dần hiện ra.
-Tôi là Linh Tinh. Bạn có thể hỏi thêm về thế giới này, nhưng trước hết, bạn cần đến gặp một người.
Ai cơ? Rạng nghi hoặc hỏi.
-Trưởng tinh linh, Linh Tính.
Một ông chú có đôi mắt mờ cùng chiếc râu bạc dài tới chân đang ngồi lim dim. Rạng nhìn chiếc dĩa bánh ngọt trước mặt, rồi lại nhìn Linh Tinh đang ngồi một bên, đan tay vào đùi, rụt rè nói.
-Cháu chui vào chiếc mũ đỏ của ông già tuyết nên đến đây.
Trưởng Tinh Linh híp mắt cười hỏi.
-Ông già tuyết? Ý cậu là ông Tuyết?
-Vâng.
-Lần này lão lại hậu đậu rồi. Thiệt là, lão đã nhắc, vậy mà vẫn cứ quên.
-Mặt khác, lão có điều muốn nói với cậu, bởi vì cậu nhập cư trái phép ở đây, nên giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là ở lại đây, trở thành một trong mười bốn tinh linh chúng ta, hai là mất đi ký ức, đợi lão Tuyết về đưa cậu trở lại thế giới của cậu.
-Mất ký ức?
Rạng phản đối.
-Không được đâu! Cháu vì muốn chứng minh sự tồn tại của ông già tuyết nên mới đến đây. Nếu giờ mất đi ký ức, chẳng khác nào công cốc!
Trưởng tinh linh cười hà hà.
-Sự tồn tại của ông ấy không cần thiết biết đâu. Chỉ cần giáng sinh vẫn đến, quà của ông ấy vẫn sẽ gửi đến tay các cháu .
-Nhưng Neverland chưa bao giờ có quà! Cả cây thông, và lễ giáng sinh! Chẳng ai trong nhà cháu biết đến đêm noel là gì cả!
-Không có cây thông?
Trưởng tinh linh ồ lên kinh ngạc. Và cả cái tên Neverland cũng làm ông hiếu kỳ, thế giới bên ngoài có một nơi như vậy sao? Sao ông chưa bao giờ thấy nó qua bức thư các bé gửi đến?
-Neverland ở đâu thế?
Rạng ngớ người. Nói thật cậu cũng không biết Neverland ở đâu. Cậu chỉ biết thế giới cậu sống quanh năm luôn có tuyết rơi. Cậu nói điều này cho trưởng tinh linh.
Lão cau mày, chẳng lẽ là một nơi nào đó trong bắc cực?
Nhưng trên tất cả, câu hỏi tại sao không có cây thông mới là điều cần thiết biết. Ông già tuyết có thể không xuất hiện trong suy nghĩ mọi người, nhưng cây thông thì không thể không có.
Phép màu giáng sinh bắt nguồn từ cây thông!
-Cậu nên gặp ông Tuyết để hỏi về chuyện này. Lão đã đi khoảng hai ngày. Tối mai lão sẽ trở về. Trong thời gian đó, cậu có thể đi tham quan nơi đây.
Trưởng Tinh Linh giao cậu cho Linh Tinh. Cô gái liền dẫn cậu đến một căn nhà nhỏ lụp xụp ở. Sau khi nói cho cậu vài điều về ngôi làng liền đi mất. Linh Tinh còn có công việc của mình. Khi Rạng hỏi, cô nói.
-Cách làm quà giáng sinh có thể dựa vào những đặc biệt nhưng nguyên liệu thì phải do chính tay bọn họ làm. Đây cũng là nguyên do tồn tại của tinh linh.
.................
Ngồi mãi trong phòng, Rạng bắt đầu buồn chán. Thế là cậu bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ, đi tham quan xung quanh làng.
Thế giới ở đây còn lạ kỳ hơn thế giới cậu sống. Ngoại trừ ngôi nhà có vẻ bình thường ra, cảnh vật xung quanh đều rất ư là sống động.
Những hàng cây xanh dài mọc lêu nghêu dãy hoa đầy màu sắc. Xung quanh mọc đầy những hộp giấy và chiếc ruy băng. Chúng lơ đãng trong không trung và xếp rời rạc. Đường đi đầy tuyết, khác một điều, trong tuyết có thứ gì đó phát quang, làm cả khu vực ngập tràn trong ánh sáng.
Thứ khiến cậu cuốn hút chính là một cái cây to đùng mọc giữa làng. Những tán lá rộng và dày đặc hình nón xếp tầng lên nhau, to đến mức cậu chỉ có thể ngước lên nhìn mà không thể ôm hay với tới được. Nếu những chiếc đèn mọc ở trong rừng và trong làng chỉ là những đốm nhỏ, thì chiếc đèn mọc trên cây thông to như một quả bóng. Rạng chạm vào một chiếc chuông to đùng treo trên tầng lá gần nhất cậu với tới, bất ngờ là nó nhẹ như bông, một chạm liền đung đưa, vang ra thứ âm thanh tuyệt diệu mà cậu chưa nghe thấy bao giờ. Tiếng chuông kêu làm dao động cả không gian vốn im lặng như tờ.
Lập tức, một vật từ bên trên lá cây rơi ra. Là một hộp quà! Bên trên có ghi tên cậu, Rạng.
Đây là... quà giáng sinh?
Môi Rạng run lên, trán cậu nóng hổi, và trái tim cứ đập thình thịch. Cậu run run cầm hộp quà lên tay, do dự không biết nên mở ra hay không.
Neverland chưa bao giờ có giáng sinh, cũng không có thứ gọi là quà. Cậu chỉ biết nó qua những gì internet ghi lại, cậu cũng chưa bao giờ biết mình sẽ ước cái gì nếu được tặng quà.
Giờ phút này, cậu nhớ tới chiếc bánh kem cậu nhìn thấy trên trang web. Rạng chưa bao giờ được ăn nó. Vì thế, cậu ao ước trong này là bánh kem.
Mở ra, Rạng ngạc nhiên
Bên trong là một cái cây phiên bản thu nhỏ của cái cây bự chảng trước mắt cậu.
Cây thông noel? Hai mắt cậu tròn lên, thích thú cầm lấy nó. Mặc dù không hùng vĩ như cái bự, nó cũng đã rất tinh xảo và xinh đẹp. Thế giới cậu ở chỉ có những chiếc cây tán thưa xấu xí mọc trơ trọi từ năm này qua năm nọ, chưa có cái nào đẹp như cái này. Nếu đem về cho bố mẹ và chị xem, cậu nghĩ họ cũng sẽ rất thích!
Vui đến mệt, Rạng trở về ngôi nhà nhỏ, ôm lấy cây thông, ngủ say.
Đây là lần đầu tiên, trong khi ngủ cậu vẫn mỉm cười.
Tối hôm sau, một tiếng chuông réo làm bật dậy tinh thần của Rạng.
Ông già Tuyết đã trở về!
Rạng bước ra ngoài ngôi nhà, nhìn lên trời, thấy chiếc xe cậu đã thấy vào tối ngày hôm trước cùng chiếc mũ đỏ lúc nhúc.
Cậu sắp được nhìn thấy ông già noel!
Cậu nhanh nhạu chạy theo chiếc xe. Có lẽ vì đã về nhà nên tốc độ của chiếc xe không nhanh như đêm đó. Nhưng dù vậy Rạng vẫn mệt đứt hơi. Cậu nhìn thấy chiếc xe ông già tuyết đi đến một vùng trên không, trên đó là một đám mây, rồi biến mất. Cậu ngẩn người.
Ông già tuyết đâu rồi? Chẳng lẽ ông lại biến mất?
Nhích người ra xa, cậu nhìn thấy bóng dáng đuôi xe.
Thì ra ông dừng trên đám mây đó, không phải biến mất. Rạng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chạy vào nhà trưởng tinh linh. Hỏi cách để gặp ông già Tuyết.
Trưởng tinh linh vuốt râu, híp mắt nói.
-Linh Tinh sẽ dẫn cậu lên đó.
Trong thoáng chốc, Linh Tinh đã đến. Cô gái mỉm cười dắt cậu ra ngoài. Theo tiếng gọi của cô, một đám mây trắng bay đến, trông rất giống đám mây đã đỡ cậu hôm bữa. Rạng cảm ơn Linh Tinh rồi leo lên mây, bay về chỗ ông già Tuyết cư ngụ.
Chưa kịp đáp xuống, hàng loạt tiếng cười đã từ bên trong truyền ra.
-Trời ạ, ông lại đánh rớt mũ. Lỡ đến ngày nào đó cả răng cũng rớt, tôi sợ ông không còn cách để ăn cơm.
-Già rồi, già rồi.
Một giọng nam và một giọng nữ. Rạng chớp mắt. Giọng nói của họ làm cậu nhớ đến ông bà đã mất của cậu.
Lúc này, người bên trong cũng phát hiện ra có ai đó bên ngoài, liền đi ra xem.
Rạng nhìn hai người. Một ông già thân hình cao to, đôi mắt nhỏ, hàm râu trắng ngắn và chiếc bụng phệ. Còn bà già thì lùn hơn ông già hai cái đầu, mái tóc bạc, đôi mắt nheo lại và một mục ruồi bên mép cằm.
Đây là ông già tuyết trong truyền thuyết?
Rạng chào hai người.
-Cháu chào hai bác ạ!
Không hiểu tại sao cậu lại nhìn thấy hai cái vòng ngôi sao trên đầu hai người. Cả ánh nhìn của họ khi thấy cậu. Giống như không tin vào điều gì đó. Điều này khiến cậu hoang mang.
-Có chuyện gì không đúng ạ?
Đâu chỉ không đúng, còn quá là không đúng!
Một chốc sau, sau khi lấy lại bình tĩnh, Rạng được hai ông bà mời vào nhà.
-Vậy ra cháu đã chui vào chiếc nón của ta?
Rạng gật đầu.
Ông già tuyết đưa ra hai cách như trưởng tinh linh đề nghị. Rạng lại lắc đầu.
-Cháu đến là vì muốn hỏi ông, vì sao mọi người trong vùng đất của cháu không tin vào sự tồn tại của ông? Và giáng sinh vì sao không bao giờ đến?
Ông già tuyết nghi hoặc.
-Cháu ở đâu?
-Neverland.
Neverland? Ông già tuyết tấm tắc, ông chưa bao giờ nghe thấy vùng đất này.
Lật trên bản đồ, cũng không tìm thấy vị trí.
Ông nhớ tới sự cố trục trặc khi di chuyển tức thời. Chẳng lẽ là lúc đấy, trục không gian xảy ra biến cố, nên ông đã đến một nơi nào khác? Chẳng lẽ còn thế giới nào có người tồn tại mà ông không biết?
Tạm gác chuyện này.
Tại sao vùng đất cậu bé ở không có giáng sinh?
-Các cháu không trang trí cây thông noel à?
-Vùng đất của cháu không có cây thông.
Không có cây thông? Giờ thì ông hiểu rồi. Giáng sinh mà không có cây thông cũng đã không còn là giáng sinh nữa. Cây thông là phép màu của giáng sinh.
-Ta đã hiểu. Cháu hãy trở về, ta sẽ mang giáng sinh đến cho vùng đất Neverland của cháu.
-Nhưng trước hết, cháu phải xoá hết trí nhớ về nơi này.
Rạng không muốn.
-Có thể không làm thế không bác Tuyết?
Ông Tuyết lắc đầu. Sự tồn tại của ông già noel sẽ có, nhưng thực sự thì không thể.
-Hoặc cháu lãng quên thế giới này, hoặc điều kỳ diệu sẽ biến mất. Và giáng sinh cũng sẽ không còn.
Rạng buồn bã. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý.
Sau đó, ông già Tuyết mang cậu trở về Neverland, về lại căn phòng của cậu. Lúc này vẫn là thời khắc của đêm cậu nhìn thấy ông già tuyết.
Sau khi xoá bỏ ký ức, Rạng chui vào một giấc mơ đẹp.
Còn ông già tuyết lại có mối bận tâm khác.
Ông tạo ra một cây thông trước nhà cậu bé, nhưng dù có cố thế nào, cây thông ông tạo ra vẫn không giống thật. Đi tìm nguyên do, ông phát hiện trên không có một cái bóng kính. Lên cao nữa, chiếc xe của ông bị khựng lại vì đụng trúng cái gì đó. Một cái vách trong suốt cứng cáp.
Và,
Một thế giới to hơn nữa ở bên ngoài cái vách.
Đi hết một vòng, cuối cùng ông cũng nhận ra, Neverland nằm trong một quả cầu giáng sinh!
Giờ thì ông đã hiểu tại sao Neverland không nằm trong danh sách phát quà. Và lý do nơi đây quanh năm đều có tuyết rơi.
Nhưng nếu là quả cầu giáng sinh thì chắc chắn phải có cây thông. Mà nó đi đâu rồi?
Ông già Tuyết chợt nhìn thấy phía xa xa, một cái hố đen to đùng trên nền tuyết trắng xoá. Nhận ra điều gì, ông trồng một cây thông ở đây. Lần này nó đã thành công. Một chiếc cây thông noel dần dần xuất hiện, lấp lánh ánh đèn và ngập tràn quà tặng.
Ông để lại dòng chữ "Merry Christmas" trên cây thông, một tiếng chuông vang lên, ông khởi động chiếc xe, rời đi.
Tiếng chuông đánh thức Rạng, cậu đột nhiên ngồi dậy, một bản năng kỳ lạ thôi thúc cậu đi ra cửa sổ. Xa xa, một ngôi sao sáng trên đỉnh một cái cây đập vào mắt cậu. Ánh sáng lúc ẩn lúc hiện trên thân cây, tiếng chuông như có như không làm cậu bừng tỉnh.
Đó là.... cây thông noel?
Không thể tin vào mắt mình, Rạng la to.
-Bố ơi, mẹ ơi, chị ơi! Ra đây xem nè! Em nhìn thấy cây thông!
Trong đêm, tiếng la to của cậu, cả nhà đều bị đánh thức. Không chỉ nhà cậu, mà cả nhà hàng xóm.
Giáng sinh ở Neverland, thực sự tới rồi.
_________________________
Một bà mẹ muốn làm quà giáng sinh tặng cho con gái, đã tự tay làm ra một quả cầu giáng sinh, trong lúc hoàn thành khâu trang trí cuối cùng, bởi vì diện tích quả cầu quá nhỏ, bà đã gỡ cây giáng sinh ra, chỉ để lại ngôi nhà và đống tuyết làm từ mút trắng.
__________________________
[End]