Tiếng chuông ngân vang lên, không khí lại se lạnh, mặt đường phủ trắng xóa, những dấu hiệu cho thấy rằng sắp đến giáng sinh. Vẫn như bao năm trước, tôi treo tất lên cùng một mảnh giấy ghi lời ước nguyện của mình và chờ đợi..
-Năm nay con ước gì vậy Sara?
-Con ước được gặp Ông Già Noel!
Tôi vốn biết rằng những món quà trước đều là bố mẹ mua chứ chẳng phải Ông Già Noel đến tặng. Vì vậy tôi đã ước có thể gặp ông..
Đêm đến...một lớp màn đen phủ xuống cũng là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ. Tôi đang say giấc thì lại nghe một tiếng động nhỏ khiến tôi chợt tỉnh...Tôi mở to mắt nhìn về phía đôi tất của mình..Hai vật nhỏ gì đó có màu xanh lấp lánh đang bay..
-Ôi không...cô bé tỉnh dậy rồi..tại ngươi hết đấy!
Tôi tiến lại, do tò mò tôi dùng tay nắm lấy một bên cánh của vật nhỏ...
-Mau bỏ ta xuống!!! Đồ bé hư hỏng! Đồ bé hư hỏng
-Các ngươi là? Ông Già Noel ư?
-Không không nhóc con ạ! Bọn ta là tinh linh tuyết
Một tiểu tinh linh khác bay lại cốc vào đầu của tỉnh linh tôi đang giữ và mắng
-Đồ ngốc! Chúng ta phải che giấu thân phận chứ
-Ôi ta lại quên nữa rồi..
Tôi cũng tò mò nên hỏi rất nhiều. Hỏi được một lúc lâu tôi mới biết, hóa ra đây là hai tiểu tinh linh thực tập..nên còn nhiều thiếu xót dẫn đến việc tiết lộ thân phận. Nhiệm vụ của tinh linh tuyết là thu thập những mảnh giấy ghi điều ước ngày giáng sinh
-Những mảnh giấy ấy rồi sẽ đến đâu?
-Sẽ được đưa đến xứ tuyết rồi chọn lọc, tạo ra rồi gói lại, cuối cùng là sẽ được chuyển đến túi của Ông Già Noel
-Tôi..tôi muốn đến đó xem
-Không không được!!! Ngoan ngoãn ở nhà xem tivi đi nhóc con
-Nếu không cho tôi đến, tôi sẽ tiết lộ bí mật của các ngươi cho mà xem
Hai tinh linh ngập ngừng lo lắng, chuyện này mà bị Ông Già Noel phát hiện thì sẽ bị trách phạt, nhưng đưa cô nhóc này đến cũng sẽ bị phạt..cuối cùng cũng đồng ý vì sự dễ thương của tôi hí hí..
-Chuẩn bị chưa nhóc con, cẩn thận bị sốc nhá
Tôi nắm lấy tay của tinh linh tuyết. Hít một hơi thật sâu và trong tít tắt. Tôi bị cuốn vào một vòng xoáy không gian, sốc đến nỗi tôi tưởng rằng tôi đã nôn ngay trong đó...Khi đã định hình lại được thì tôi thấy mình đã ở trong nơi gọi là "Xứ Tuyết"
Đẹp thật! Tuyệt thật và lớn thật. Một nơi bao trùm bởi tuyết trắng xóa, đầy những cây thông nhiều màu sắc. Tinh linh bay qua lại đều hốt hoảng nhìn tôi..
-Đi đâu đây? Về nhà!
-Ui! Đau lắm đấy
Một tinh linh đeo mắt kính nghiêm túc đi lại dùng một cây gậy dài cốc vào đầu tôi
-Ya ya tên ngốc nào dẫn con người đến đây vậy?
-Chắc lại là tên ngốc thực tập Gari và Popi rồi
-Hey! Nói ai là kẻ ngốc vậy hả Yupi?
Tinh linh tuyết không hòa đồng như tôi nghĩ, họ luôn cãi vả nhau bằng cái giọng dễ thương. Trong giây phút ngồi xem hấp dẫn thì Popi kéo tay tôi và Gari đi
-Mặc kệ tụi nó! Ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan
-Đây là nơi chứa đựng những mảnh giấy ước
Một cây thông khổng lồ treo đầy những tờ giấy ước. Gari mở chiếc túi xách nhỏ bằng vải đeo bên người ra, lấy ra tờ giấy ước của Sara và một vài bạn nhỏ khác treo lên
-Những mảnh giấy trên cây thông thần sẽ được cây thông chọn lọc, nếu chỉ số của đứa trẻ đó không ngoan hoặc điều ước không phù hợp thì mảnh giấy ước sẽ rơi xuống khỏi cây thông thần và những tinh linh tuyết sẽ đến dọn dẹp sau đó trả lại vào tất của những đứa trẻ. Những mảnh giấy được cây thông thần chọn sẽ được gói lại cùng với món quà và gửi đến túi của ông già Noel
Tôi nhìn vào mảnh giấy ước của mình và thấy...mảnh giấy đã rơi xuống..cây thông thần không chấp nhận điều ước của tôi sao?..Gari tiếp tục dẫn tôi đến một thác nước
-Tiếp theo, đây là nơi để thực hiện điều ước. Những mảnh giấy ước sẽ được tinh linh tuyết nhúng xuống nước thần này, và khi kéo mảnh giấy lên, sẽ kèm theo món đồ đã được ghi trong giấy ước
-Woa tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tôi có thể đến đây tham quan đấy
-Chúng ta sẽ tiếp tục chứ? Sara?
-Tất nhiên rồi!
-Cuối cùng là khâu đóng gói, những món quà đều do tự tay tinh linh tuyết gói lại, và đưa vào cái hố có hình giống con tuần lộc kia, cái hố đó được kết cấu bởi một không gian 4 chiều đặc biệt có thể kết nối với túi quà của ông già Noel
-Chiều không gian này có từ bao giờ? Và những điều thần kì này có từ đâu?
-Chính những tinh linh như bọn ta cũng không thể biết được. Những tinh linh đầu tiên đã kể lại rằng, từ khi họ sinh ra thì đã ở trong nơi này và làm việc phụ giúp cho Ông Già Noel...vì vậy Xứ Tuyết vẫn còn là một ẩn số, có lẽ người duy nhất biết nguồn gốc của nó là Ông Già Noel..
Nơi này là không gian khác nhưng ở đâu? Song song thế giới của tôi hay nằm ở một nơi khác trong vũ trụ. Tôi và Gari đi đến một chiếc bình lớn có một tinh linh trong đó
-Gari! Đó là gì vậy?
-Ồ đó là nơi bọn ta được sinh ra. Bọn ta là kết tinh từ những điều tốt đẹp mà đứa trẻ tạo ra. Ta và Popi được kết tinh từ những điều tốt đẹp của ngươi và một vài đứa trẻ khác đấy
Hóa ra đó là lý do Gari và Popi lại đến nhà mình, bảo vệ mình. Khi một đứa trẻ làm được việc tốt thì tạo ra được những hạt nhỏ li ti và chuyển vào chiếc bình này, và từ những hạt nhỏ ấy, kết tinh lại tạo thành tinh linh tuyết, thì ra họ được sinh ra như thế này.. Tôi và Gari định tiếp tục tham quan thì đột nhiên có tiếng động
-Chính là cô ta! Chính Gari và Popi đã đưa cô ta đến đây
-Yupi? Ông..ông già Noel?
-Gari..Popi tại sao hai con lại để con người vào đây?
Một ông lão với gương mặt hiền hậu, giọng nói trầm ấm nhìn tôi và Gari. Gari và Popi có vẻ cảm thấy rất có lỗi nên đã cúi gằm mặt xuống không nói, tôi thấy thế nên cũng không thể đứng yên để họ chịu tội
-Là cháu, là cháu đã yêu cầu họ đưa cháu đến đây..
-Im đi đồ nhóc con
Popi rất dễ cáu giận và hơi thô lỗ nhưng bên trong Popi sợ cậu sẽ bị phạt chung nên mới như thế nhưng Popi không phải là một tinh linh dịu dàng nên chẳng thể nói lời nhẹ nhàng..
-Ông già Noel, mong ông đừng trách Sara! Chỉ số ngoan ngoãn của Sara là 95%, cô ấy đã rất cố gắng, năm nay cô ấy đã ước rằng có thể gặp được ông...
-Popi...tờ giấy ước đã rơi rồi..
Tôi rất xúc động khi thấy Popi đã đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng khi tôi nói rằng tờ giấy ước đã rơi thì Popi nhìn tôi bằng đôi mắt rất buồn. Tôi nghĩ rằng Ông Già Noel sẽ giận và trách phạt..nhưng không...
-Cháu có biết tại sao tờ giấy lại rơi không?
-Không ạ..
Ông nhìn tôi bằng đôi mắt hiền hậu...tay ông xoa đầu tôi. Quả đúng như mọi người nói, Ông Già Noel là một người hiền hậu, luôn mang niềm vui đến cho trẻ em..
-Vì ước nguyện đó đã thực hiện được rồi..
Khi ông nói đến đây tôi như hiểu ra được gì đó...và tôi bị sự hiền hậu ấm áp này làm cho xúc động đến nỗi bật khóc. Tôi ôm chầm lấy ông, ông cũng tặng cho tôi một cái ôm ấm áp nhất đêm giáng sinh..
-Hãy hứa với ta rằng cháu sẽ không kể cho ai nghe về chuyện này nhé!
-Vâng ạ! Chắc chắn rồi ạ
-Tốt lắm, một đứa trẻ ngoan sẽ luôn có quà..
Ông lấy từ túi mình ra một hộp quà màu đỏ cùng ruy băng xanh lá...dành tặng cho tôi..
-Đã đến lúc về nhà rồi, bé ngoan..
Ông che mắt tôi lại...sau khi tôi mở mắt ra trời đã sáng..đêm hôm qua đối với tôi như một giấc mơ. Vội vàng chạy đến chiếc tất...hộp quà màu đỏ..cùng ruy băng xanh...
Tôi vội vàng mở ra...một chú gấu bông hình ông già Noel cùng một mảnh giấy nhỏ..
"Đừng quên bọn ta đấy
-Gari_Popi-"
#NoelGiảTưởng
~Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ~