Tôi và anh-Itoshi Sae đang ở trong một mối quan hệ gọi là...trên tình bạn dưới tình yêu chăng?
Thuở nhỏ, tôi chơi với anh ấy là vì cái mái ngố của anh rất...đẹp. Tôi đã nghĩ rằng cái mái ngố ấy thật tuyệt, nhưng mà có vẻ anh không thích việc tôi nói về nó.
Có một lần, khi nổi tính tò mò, tôi liền thắc mắc "Tại sao cậu lại chơi với tôi ấy nhỉ?". Đến khi gặp anh, tôi liền hỏi, câu trả lời của anh luôn là "Cậu đừng quan tâm" hoặc "Tại sao tôi lại phải nói?" với vẻ mặt thờ ơ.
Thời gian trôi đi, tôi và anh cùng nhau lớn lên, đến một hôm lúc anh đi học, tôi ngạc nhiên nhìn vào cái mái của anh và nói:
- Tóc mái của cậu...bị sao vậy?!
- Tôi chỉ vén tóc lên thôi, nhìn kỳ lắm sao?
-À...không, chỉ là...
-Là gì?
-K-Không có gì...!
Tôi tưởng chừng mình sẽ khá thất vọng vì mái tóc dễ thương ngầu lòi ngày xưa đã biến mất. Ấy vậy mà tôi lại không hề cảm thấy một chút thất vọng gì, thay vào đó còn nghĩ "Sao cậu ta lại ngon trai thế nhờ?". Sau hôm ấy, tôi nhận ra rằng mình đã rơi vào lưới tình với Itoshi Sae.
Một tối nọ, sau khi trận đấu của đội tuyển U20 và Blue Lock kết thúc, tôi liền gọi điện cho anh và nói:
- Trận đấu...kết thúc rồi nhỉ...?
- Ừ.-anh đáp lại tôi với vẻ thờ ơ như chẳng có chuyện gì xảy ra-Có chuyện gì vậy?
- C-Cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?-Sae im lặng, nhận thấy vậy, tôi liền liến thoắng-Ý tớ là...-tôi ngập ngừng-Dù cậu thua đi chăng nữa thì anh em cậu cũng hòa thuận rồi, đúng chứ...?
- Không biết.-anh trả lời tôi một cách nhạt nhẽo.
- Vậy thì...chúng ta đi ăn đi, chắc cậu đói rồi nhỉ?
- Được thôi, tùy cậu.
- Rủ thêm cả Rin theo nữa nhé? Nhà hàng mà bữa trước hai ta định ăn thử ấy!
- Đừng rủ Rin, tôi đến đón cậu.
- Không cần đâu! Dù sao thì nó cũng gần chỗ cậu mà, tớ có thể tự bắt xe đến.
- Cũng được. Tôi chờ cậu.
- Ừm! Nếu tớ thay đồ lâu quá thì cho tớ xin lỗi trước nhé! Tạm biệt!
Và thế là tôi thay đồ và bắt taxi đến đó. Trời bỗng mưa tầm tã, xe cộ lại đông đúc, thế nên tài xế taxi không thể qua đường được. Tôi bèn đi qua đường để đến chỗ taxi.
Một chiếc xe lao đến, tôi đã chẳng kịp né, tôi bị nó tông trúng...Mưa ngừng, tuyết rơi, số mệnh tôi cũng sắp chấm hết. Dù không chết ngay tức khắc nhưng tôi cũng sắp không cầm cự nổi.
Từ xa, tôi thấy Sae đang hốt hoảng chạy đến chỗ tôi, anh đỡ tôi lên rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Chỉ là...tớ sắp...chết thôi-tôi gắng gượng nói.
Vẻ mặt anh trông nghiêm trọng lắm, vì thế nên tôi đã mỉm cười để anh bớt lo lắng phần nào. Tôi hỏi:
- Sae...cậu muốn trở thành tiền đạo số 1 thế giới...đúng không...?
Anh khẽ gật đầu, tôi nói tiếp:
- Vậy...cậu có biết ước mơ của tớ là gì không...?
- ...Không.
- Ước mơ của tớ...là cậu. Tớ muốn...thấy cảnh cậu trở thành...người giỏi nhất quá...! Nhưng mà...
Tôi bắt đầu thấy khó thở. Sae là một người khá lý trí, thế nên khi thấy tôi, anh chắc hẳn đã biết rằng giờ có đến bệnh viện cũng không kịp. Tôi sắp không cầm cự được nữa rồi.
- Ơ kìa...là nước mắt sao...?-tôi cảm nhận được một giọt nước mắt của Sae rơi xuống người tôi.
Anh không trả lời tôi mà nói một câu khác:
- Tôi yêu cậu.
Tôi bất ngờ, nhưng lại không muốn nói ra câu "Tớ cũng yêu cậu". Nếu nói ra, biết đâu cậu lại thấy tiếc nuối về việc hai ta có tình cảm nhưng khi biết thì đã quá muộn. Như vậy thì tôi sẽ buồn lắm.... Nhưng tôi vẫn muốn nói ra, muốn nói ra lời cuối cùng, thế nên tôi đã nói:
- Trăng hôm nay...đẹp quá nhỉ...?
Vừa dứt lời, tôi đã ra đi, để lại anh ở thế giới này một mình...
Tiếc nuối chuyện tình đôi ta?
Tiếc nuối lời chưa kịp nói?
Tiếc nuối vì đã quá muộn?
Hay tiếc nuối vì nàng đi quá nhanh...?