Thích thầm là gì? Yêu đơn phương là gì?
Là cái cảm giác rất vui khi ghé mắt sang bên chỗ người ấy rồi lại đơ người khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đơ thì là đơ thật luôn, kiểu hoảng loạn muốn tránh nhưng lại chẳng nỡ.
Là cảm thấy mình với người ấy rất đặc biệt. Người khác thử vỗ nhẹ vào má mình thì mình liền nổi máu điên lên đánh người nhưng khi người ấy vỗ mạnh vào lưng như tưởng chừng rụng phổi thì lại nhẹ nhàng cười.
Sẽ cảm giác khó chịu khi người ấy thân thiết với người khác. Sẽ mạnh mẽ muốn cắt ngang hai người.
Là cái cảm giác đau nhói khi người ấy bảo rằng vừa thất tình.
Là cảm giác biết người ta không thích mình, sợ mình lún sâu nên đã cố rặn lòng bỏ nó sang một bên nhưng lại luôn bị sự quan tâm ấy thu hút rồi "nốt ngày hôm nay mai sẽ bỏ". Cứ nốt nốt mãi.
***
Tiết Lí - cái tiết cô thích nhất, không phải vì cô hiểu mà là vì cô không hiểu gì cả. Giáo viên dạy khá dễ nên trong tiết này cô sẽ tha hồ bẹp dí trên mặt bàn mà không sợ bị gọi đến, còn thuận lợi hơn nữa là cô ở bàn cuối. Hôm nay phụ đạo lí một tiết kéo dài tới tận một tiết, nghe tưởng là dài đằng đẵng nhưng thật ra cũng chỉ là vài cái chớp mắt.
Mọi khi cô cách cậu một khoảng khá xa cản giữa là mấy đứa bạn thân khác. Nhưng hôm nay bàn bỗng rộng hẳn, ra là mấy đứa kia chán ngồi cùng cô nên mới chuyển cư qua chỗ khác, bọn này thật đáng bị ăn đánh lắm.
Cô nhẹ nhàng chạy qua gần cậu ung dung nằm bẹp xuống bàn như mọi khi. Cậu là con trai lại nói khá nhiều nhưng vì cũng biết nhiều thứ nên không hề gây cho người khác cảm giác nhàm chán. Cậu giống như một hố đen của vũ trụ vậy, rộng lớn bao la cần người khám phá.
Theo góc nhìn thấp ấy của cô có thể nhìn thấy một khoảng sườn mặt cùng với cằm của cậu tuy không phải là hoàn mĩ nhưng cũng rất đẹp. Bỗng đâu gương mặt ấy dần phóng lớn trước mặt cô làm cô thoáng qua có phần hoảng hốt. Cậu ấy vậy mà lại nằm xuống bàn đối mắt với cô.
"Mày không ngại à?"
Cô giữ vững trái tim không nhảy vọt, mắt nhìn thẳng vào vùng long lanh ấy mà đáp:
"Mày thấy tao giống người biết ngại lắm à?"
Cậu bĩu môi: "Thế mà mọi khi vẫn cứ bảo thích tao, thích tao mà không ngại như thế à?"
Thường ngày cô vẫn hay vậy đi xung quanh lớp rồi gài tụi con trai vào hố "thính" mình đào ra nên thành ra mọi người vẫn luôn nghĩ đó chỉ là đùa dù cho cô nói thật.
"Ai bảo thích là phải ngại?"
"Tao bảo thế." Cậu ta thản nhiên đáp rồi mò trong cặp ra hai bức thư giấy viết tay.
Cậu nói đây là thư cậu viết giúp thằng bạn thân của cậu giử cho crush nó nhưng cô lại nghĩ nhiều phần hơn là cậu ấy tự mình muốn giử qua bằng chứng là lúc tôi muốn đọc thì cậu lại xé nó đi rồi vứt khỏi thùng giác. Xong xuôi cậu tiếp tục quay lại bàn của mình "nhìn cô".
"Dạo này tao cứ bị sao sao ấy Tú ạ? Tao thấy tao bị mắc chứng ảo tưởng."
"Ảo tưởng rằng tao là người yêu mày chứ gì?"
Cậu bỏ qua câu nói nặng trịch toàn thính của Tú, tiếp tục nói.
"Tao không có tình mà vẫn cảm giác như bị thất tình ấy, khó chịu lắm."
Tuy cô biết rằng có khi là nó thất tình thật nhưng cô vẫn vác cái danh hiệu bạn thân này tơia an ủi nó.
"Mày ở đây thuộc hai trường hợp đơn giản.
1: là mày gặp gì đó làm cho mày bận lòng. Tức là mày thực sự bị thất tình ngưng hoàn toàn không cảm giác được.
2: Mày thực sự không bị thất tình, thất thố gỉ cả chẳng qua ro nơi trái tim ấy của mày bị rỗng lâu rồi nên như vậy."
Đối với vấn đề tình cảm đôi lứa cô là một đứa tuy không có dịp thực hành nhưng lại là một cuốn bách khoa toàn thư về lí thuyết. Có rất nhiều thứ cô chưa hề dấn thân vào cảm nhận nên cũng chỉ nói thôi nhưng cũng rất có ích trong việc vớt vát những tâm hồn nhỏ.
"Mày không thử kiếm một người mà lấp hố đi chứ."
Cậu nhìn cô cười.
"Mày không thấy tao thích mấy người rồi kia à? Tao..."
"Đó không phải là thích, đó là chơi đùa." Cô cắt ngang cậu. "Mày lông bông chạy nhảy chơi đùa với nhiều người. Mày không thích họ."
Câu nói này có thể là thật sự chạm tới đâu đó của cậu, môi cậu vẫn cười nhưng cứng hơn rất nhiều.
"Mày tắt ngay nụ cười ấy đi, buồn thì ỉu xuống một ít không cần gượng lên như vậy. Như tao này, buồn tao khóc vui tao cười, thích tao nói." Cô thật sự đã thế nhưng nói cho người mình thích nghe những lời ấy cậu lại tưởng cô đùa.
Tình cảm vốn là thứ không thể đem ra chơi được chẳng qua là bạn đang cảm nhận nó giống như một trò chơi thắng thua thôi.
"Tao không phải lăng nhăng chơi đùa tình cảm của nhiều người mà là do họ không chấp nhận tao, họ không thích tao. Thứ tao cần là tình cảm lâu dài."
Tình cảm lâu dài trên đời này lấy đâu ra nhiều như vậy, ngắn hay dài vốn do mình giữ mình nâng niu mà.
"Mày đang sợ!"
"Tao không sợ."
"Không sợ vậy sao mày lại chắc chắn cần tình cảm lâu dài? Không sợ sao mày không dám yêu xa? Biết là mày chắc đã có mối tình yêu xa rồi đấy nhưng không phải người nào cũng như vậy mà. Muốn vật hiếm thì phải tìm sâu, phải chấp nhận cái nguy hiểm của nó, mày đang tự dặt mình trong khoảng an toàn quá rồi."
"Vậy mày thì sao? Sao giờ không yêu."
Cô nhìn cậu bật cười. Cô không phải không yêu mà là người cô yêu không biết cô thích họ, họ tưởng cô đùa. Không phải cô không muốn cho họ biết mà là biết rồi nhưng họ vẫn không tin. Không phải cô không yêu mà là vì người cô yêu yêu người khác rồi.
"Thôi tao khuyên mày chân thành đấy thích thì nhảy vào mà giật."
Cậu nhìn cô rồi nằm xuống mặt bàn trở lại. Cậu bĩu môi.
"Tao lúc buồn hay nằm như vậy rồi thấy linh tinh lắm."
"Nghĩ tương lai hả?"
Cậu lắc đầu.
"Buồn rồi nằm không rồi hy vọng, hy vọng xong rồi thất vọng, thất vọng lại buồn, buồn lại nằm."
"Tao cũng thế, không thích hy vọng."
Cậu nhìn xuống trên mặt giấy của cô thấy có một bông hoa vẽ bằng chì không mấy đẹp của cô mà phỏng đoán.
"Tao thích bỉ ngạn vì nó hợp với nhiều thứ của tao hiện tại. Mày thích bồ công anh à?"
"Không."
"Thế thích hoa gì?"
"Không có."
Cô thật sự không có sở thích gì đặc biệt. Có thể nói là thích mọi thứ đều ở khoảng yếu yếu như nhau hoặc là cô chẳng thích thứ gì cả. Cô chóng bỏ sự yêu thích đó lăm. Nhiều lúc cô thật sự thấy chán cô của hiện tại, không ước mơ không mục đich, không đam mê không sở thích thứ cô có chỉ là một ý chí cần liên tục bồi sức, cô sẽ thấy thương bố mẹ vất vả mà gắng làm những thứ trong khả năng.
"Em đến dưới ánh nắng ấy rồi đi dưới cơn mưa dào... không mong manh, không hy vọng... để em một ngày cách xa... anh."
Cô nhìn cậu hát, có lẽ cậu rất thích hát. Với cô thì cũng không thích hát cho lắm vì cô hát không hay nhưng vẫn hay hát. Theo nhịp của cậu cô cũng lí nhí hát theo.
"Mày hát đi, hát to lên xem nào, tao nghe."
Nhìn thấy giáo viên từ lúc nào đã khônh còn ở trong lớp, lớp cũng dần ồn lên cô mới có can đảm cất giọng. Cô cúi thấp đầu không nhìn cậu rồi bắt đầu hát một bản nhạc.
"Trái ngang vỡ tan, ai đưa con đò sang. Bến xưa vẫn mong, trông ngóng trong vô vọng hà a há.."
Cậu cũng rất nhanh bắt nhịp với cô rồi không hẹn mà gặp nhau tại một đoạn ngân ngắn. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý hỏi xem nhận xét cậu về giọng của cô, có lẽ cậu cũng có hiểu nên mới gật đầu biểu thị.
Hai người tiếp tục hát những câu hát khớp với hoàn cảnh của cả hai người. Cô thích cậu, cậu thích ai đó, đấy đều là tình đơn phương, đây là bản tình ca đơn tình mới thành lập.