🎄[Truyện ngắn] : Ra là còn có anh bên cạnh.
Tác giả: Tinh Nguyệt Dạ 🐳
#Noel_giả_tưởng
Noel năm nay thật lạnh, lạnh hơn rất nhiều so với những năm về trước. Không biết là lạnh ở giá rét bên ngoài hay đơn giản chính là ở trong tâm hồn, trái tim cô độc.
Tưởng Ninh lang thang trên con đường phủ đầy tuyết lạnh. Khắp con đường náo nhiệt không thôi. Những cây thông lập lòe ánh đèn, những cặp tình nhân tay trong tay ấm áp, những gia đình cùng nhau ăn tối thật vui vẻ. Còn cô chỉ có thể giương đôi mắt ngưỡng mộ nhìn về họ.
Tất cả bất hạnh trên đời này sẽ không tồn tại nếu như cô không được sinh ra. Tưởng Ninh ôm lấy cánh tay ăn mặc phong phanh do vừa mới tan làm từ quán bar, đạp lên lớp tuyết dày hướng về khu trung tâm thương mại mà không phải là đường về nhà.
Một mùa giáng sinh mà ai ai cũng cầu nguyện an lành, cầu nguyện hạnh phúc. Còn Tưởng Ninh chỉ có thể cầu nguyện được một ngày bản thân có thể nghỉ ngơi, có thể không ưu phiền mệt mỏi.
Gia đình Tưởng Ninh vốn cũng là loại khá giả, lập nên trên mối hôn nhân không tình yêu và mai mối. Êm đềm được mấy năm cho đến khi mẹ cô mang thai và sắp sinh cô ra thì ba cô lại ngoại tình. Hạnh phúc vốn tưởng êm ấm bỗng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cho đến lúc mẹ cô sinh ra cô cũng là lúc ba cô quay người rời khỏi căn nhà êm ấm. Cất tiếng khóc chào đời trong sự chán ghét và ghẻ lạnh. Tâm trí mẹ bắt đầu không ổn định và xem cô như cái gai trong mắt, lúc giận thì đánh mắng lúc vui thì mỉa mai khinh thường. Tưởng như vậy chính là bất hạnh nhất ? Không. Tưởng Ninh còn có một người anh trai, cái lúc mà người đàn ông trụ cột trong gia đình quay lưng, người mẹ dịu hiền ngày nào bỗng lúc tỉnh lúc điên, thì sự bồng bột nóng nảy của tuổi trẻ bắt đầu thay đổi đi một chàng thiếu niên. Anh cô bắt đầu chơi bời quậy phá, không gì kà không thử. Đến cuối cùng ngay cả niềm vui duy nhất của Tưởng Ninh chính là đi học, bọn họ cũng tước bỏ. Cô bị bắt buộc nghỉ học vào đầu vào cao trung. Bị chính người anh trai đích thân dẫn vào quán bar bắt buộc phải làm, khi trở về sẽ bị chính người mẹ của mình đánh đập, mắng nhiếc cô là đồ hồ ly tinh chỉ biết dụ dỗ người khác.
Vui vẻ không ? Cô không hề. Thống hận không? Cũng không hề. Vì chính cô không có quyền được lựa chọn tất cả. Từ lúc sinh ra cho đến lúc ê a chỉ có thể như một con rối gỗ, im lặng chấp nhận sự thật.
Tưởng Ninh bước đến rạp chiếu phim, mua lấy vé phim mới ra về tình yêu thù hận không có kết cục tốt đẹp. Đúng vậy. Chính Tưởng Ninh trải qua 20 năm trên cuộc đời này, cô cũng không cản thấy được chuyện gì là tốt đẹp đối với mình. Tình yêu ? Cô không dám mơ tưởng. Tiền tài ? Càng không có được. Chỉ đơn giản một cuộc sống xám xịt tẻ nhạt vô cùng.
Bước đến hàng ghế cuối cùng nằm khuất trong bóng tối, Tưởng Ninh yên tĩnh chờ phim bắt đầu chiếu. Nhưng lạ thay, cả rạp phim lại chỉ có một mình cô.
Tưởng Ninh cười nhạt. Giáng sinh mà. Ai lại có thể làm loại chuyện tẻ nhạt đi xem một bộ phim không có lấy một kết cục tốt đẹp như cô chứ ?
Nhạc dạo bắt đầu vang lên, ánh sáng chiếu ra từ màn hình đối diện quá chói khiến Tưởng Ninh phải lấy tay che đi đôi mắt của mình. Đến khi mở đôi mắt chính mình ra, ập vào đó là khung cảnh hết xức xa lạ.
Tưởng Ninh đang ngồi ở một văn phòng hết sức xa hoa trầm tĩnh, trên vai là áo dạ cao cấp còn vươn mùi hương nhẹ nhàng thu hút của đàn ông. Tưởng Ninh ngơ ngác nhìn một vòng.
Đây là đâu? Chuyện gì thế này ? Không phải là đang ở rạp chiếu phim ư?
Tưởng Ninh còn đang ngơ ngác thì tiếng mở cửa nhẹ nhàng từ đằng sau khiến cô xoay lại. Đập vào mắt mình chính là gương mặt tỉ lệ vàng, sóng mũi cao, mài rậm ánh mắt trầm tĩnh màu hổ phách, mái tóc gọn gàng chuẩn người đàn ông cuốn hút. Tưởng Ninh nhìn đến há hốc mồm, quên đi khép lại. Người đàn ông đối diện vốn đang lạnh lùng không hiểu vì sao khi nhìn vào Tưởng Ninh liền hóa mây bay, nhìn biểu cảm của cô mà bật cười
"Không phải em lúc nào cũng thấy anh hay sao ? Lại có thể nhìn đến ngớ ngẩn như lúc này?" Tôn Đình Xuyên bước đến cười đến dịu dàng xoa đầu cô.
"Anh....anh...anh..." Tưởng Ninh giật bắn người ấp úng. 20 năm sống trên đời cô có bao giờ tiếp xúc thân mật dịu dàng đến cận cảnh như vầy đâu. Dù cho là làm ở quán bar thì cũng là batender hay phục vụ các kiểu, chưa đến nước trở thành cô chiêu thân mật với đàn ông.
"Anh ? Anh làm sao ? Sao em lại ấp úng như vậy?" Tôn Đình Xuyên bật cười nhìn biểu cảm của cô.
Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, nhặt lấy áo dạ cô vừa đánh rơi nhẹ nhàng đắp lên người cô.
"Chúng ta ...chúng ta quen nhau sao ?" Tưởng Ninh hít sâu lấy lại bình tĩnh.
Tôn Đình Xuyên nhướn mài nhìn cô : " Chúng ta quen nhau. Quan hệ người yêu. Em còn gì thắc mắc?"
"Sao có thể chứ ? Rõ ràng đang ở rạp chiếu phim cơ mà ?" Tưởng Ninh cúi mặt lầm bầm.
Tôn Đình Xuyên bật cười, nhướn người đến dùng một tay nâng lấy cằm cô lên đối diện với mắt anh.
"Em đừng có mà giở trò đấy nhé ? Chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm với tôi?"
"Trách nhiệm ? Trách nhiệm gì chứ ? Tôi...tôi..tôi đã làm gì anh đâu" Tưởng Ninh né tránh, gương mặt đỏ rần cả lên.
Lạy chúa. Đây chính là lần đầu cô nghe một thanh âm mà ám muội đến dễ nghe như vậy. Đúng là sắp điên rồi.
Tôn Đình Xuyên nghiêng người kề sát môi lên đôi tai nhỏ của cô, hơi thở ấm nóng phà vào khiến cho lông tơ Tưởng Ninh dựng đưng cả người hồi hộp căng cứng. Nhận thấy sự buồn cười của cỗ Tôn Đình Xuyên bật cươi xoa lấy cái đầu nhỏ của cô "Chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi."
....
Sau lần ấy, thế là Tưởng Ninh chính thức ở cạnh Tôn Đình Xuyên đến 3 tháng. Sự ngượng ngập ban đầu, sự bối rối thắc mắc lúc đầu dần cô đã quên lãng. Bởi vì ở đây cô cảm thấy chính mình được cưng chiều được yêu thương. Tôn Đình Xuyên không bao giờ bỏ mặc cô cả, luôn đối tốt với cô như thể cô là một nàng công chúa vậy. Trời lạnh anh sẽ dùng tay mình sưởi ấm cô, cho cô cái ôm ấm áp. Biết cô thích ăn gì không thích ăn gì. Sẽ biết cả ngày dì cả của cô. Sẽ không để cô sống trong sự nghi ngờ hay tủi thân.
Chính Tưởng Ninh cũng nhận ra chưa bao giờ bản thấy được sống một cách ý nghĩa như thế này cả. Chưa một ai đối tốt với cô, yêu thương cô, che chở cô như Tôn Đình Xuyên cả.
Đến lúc cô nhận ra chính mình tham luyến sự ấm áp ấy, tham luyến tình yêu ấy đến không thể rời thì cũng là lúc hạnh phúc mà cô nói vỡ tan.
Tôn Đình Xuyên tối hôm ấy còn cãi nhau với cô chỉ vì cô đang đến dì cả mà lại ăn kem, thế mà hôm sau chưa kịp làm lành với nhau thì nghe tin dữ.
Trên đường công tác, máy bay của anh xảy ra sự cô rơi xuống biển hiện không tung tích.
Cả người Tưởng Ninh như chết lặng. Làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Cô còn chưa làm lành với anh mà ? Cô chưa nói xin lỗi anh mà ? Cô chưa trả lời đáp án của ảnh rằng cô có yêu anh không mà ? Cô còn chưa nói rằng cô muốn thử một cuộc sống sinh lão bệnh tử cùng với người cô muốn nắm tay cả cuộc đời này cơ mà. Cô còn chưa nói với anh là cô vốn không phải bảo bối mà anh yêu thương cơ mà. Vì sao cho cô ấm áp khi chính cô đang thõa mãn với nó liền tước đoạt đi ?
Tưởng Ninh ngất xỉu ngay sau đó. Khi tỉnh dậy đó là chuyện của nhiều ngày sau.
Thư ký gửi cho cô một văn kiện, thông báo với báo chí, rằng anh đã không còn. Cô ngơ ngác ngồi ở căn phòng mà chính anh hay cùng cô xem phim trò chuyện. Nước mắt lăn dài, cô mím môi không thể nào khóc tiếp. Chậm rãi mở văn kiện của anh để lại.
Thì ra anh để lại tất cả cho cô. Nhưng mà nếu cõi đời này không còn Tôn Đình Xuyên thì Tưởng Ninh làm gì thuộc về chốn này ? Tất cả tài sản ấy làm sao có thể sánh bằng anh ? Trái tim cô chết lặng thì làm sao có thể sống lại ?
"Tôn Đình Xuyên!! Anh thật ác!! Để lại tất cả như vậy, anh nghĩ em thèm sao ? Không có anh em sống thật thoải mái, em sẽ bao nuôi hậu cung giai nhân trắng trẻo, em sẽ quên đi anh. Anh có nghe thấy không ?? huhu" Tưởng Ninh gục xuống ôm lấy chân khóc nức nở
"Tôn Đình Xuyên!! Anh có thể quay về không ? Em chưa nói em yêu anh cơ mà. Em còn chưa nói bí mật của mình cho anh biết cơ mà...Vì sao lại để em như vậy trơ trội..."
Tưởng Ninh gục khóc thật lâu, đến khi mệt lã người, cô mới chầm chậm mở mắt ngước nhìn bức ảnh xinh đẹp của anh và cô, Tưởng Ninh cười :" Tôn Đình Xuyên có phải em trả lại thứ vốn không thuộc về mình anh sẽ trở lại đúng không? hì...em thà biến mất còn hơn nhìn thấy anh biến mất.."
Nói rồi, cô đi đến lấy hộp thuốc ngủ vốn chuẩn bị từ trước. Hôn lên bước ảnh có Tôn Đình Xuyên, rồi mới nhẹ nhàng uống tất cả thuốc đắng. Trước khi nhắm đôi mắt mình lại, Tưởng Ninh ôm thật chặt bức hình của anh mỉm cười thật tươi:"Tôn Đình Xuyên khốn kiếp !! Trả cho anh. Anh sẽ không cần thấy một Tưởng Ninh trẻ con khiến anh nổi giận nữa rồi !! Đình Xuyên... em....y...êu...a..nh.."
Nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tưởng Ninh bừng tỉnh giữa đêm lạnh. Mở mắt ra chính là rạp chiếu phim vắng người đó. Trên màn hình vừa đúng kết thúc bộ phim có cái kết không hoàn hảo đó. Nam chính chết đi, để lại nữ chính cô độc hối hận..
Tưởng Ninh nhìn trân trân vào màn hình, rồi cứ như vậy bật khóc nức nở.
Đau quá. Trái tim cô đau quá. Chỉ là một giấc mơ dài, sao chân thực đến khó thở như vậy ? Từng nụ hôn, cái nắm tay, cái mỉm cười sao lại chân thực đến đau đớn như vậy ??
12:00 pm. Tưởng Ninh mang đôi mắt sưng húp của mình trở về nhà. Trên đường tuyết rơi đầy, từng người từng người vội vã trở về tránh cơn rét. Ấy thế mà chỉ có mình Tưởng Ninh lang thang vô hồn đi dưới tuyết hứng chịu từng đợt giá lạnh đang ăn mòn cả cơ thể...
Quả nhiên, Tưởng Ninh trở về bệnh liền hai tuần. Nằm ở nhà hai tuần, cô như chưa thoát khỏi cơn mơ ngày ấy, từng đợt đau đớn cứ về đêm lại xé nát cả tim gan. Từng trận đòn, từng trận mắng chửi cô mẹ cô cũng không kéo cô với thực tại.
Cho đến khi trong nhà hết tiền sinh hoạt, Tưởng Ninh lê tấm thân mệt mỏi đau đớn đi làm. Mưa đầu mùa như gột rửa mọi thứ. Nhưng không gột rửa được trái tim. Đang chạy vội tránh cơn mưa li ti đang dần đổ xuống, từ đằng xa cô nghe thấy tiếng gọi vốn đã lâu lắm chưa nghe thấy
"Ninh Ninh!!!"
Cô khựng người dừng bước, túi xách trên tay trượt xuống rơi xuống đất. Máy móc quay người lại, nhìn thấy dáng người phía xa xa, toàn thân Tưởng Ninh bất động, nước mắt không hiểu vì sao rơi đầy trên mặt hòa vào với nước mưa.
Người đàn ông ấy bước đến gần từng chút từng chút một cho đến khi, gương mặt chỉ cách vài cm.
"Anh...anh..anh.." Cô run run
Người đàn ông trước mặt mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô, cằm đặt lên trán cô, vòng ôm siết chặt như muốn khảm cô vào xương tủy
"Sao lần nào thấy anh, em cũng lắp bắp như thế ?"
Cả thân người Tưởng Ninh run lên bần bật.
Không thể nào. Sao có thể như vậy được ? Làm sao mà...
"Nhớ anh không ?..còn anh thì rất nhớ em." Người đàn ông ấy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nóng ấm lên trán cô, như muốn trấn an sự bất an trong lòng cô.
"Làm sao có thể ?? làm sao có thể như vậy ?" Tưởng Ninh siết chặt cánh tay nhìn vào người đàn ông trước mắt.
"Sao lại không? Anh đã nói rồi, chẳng lẽ việc em làm em lại không định chịu trách nhiệm với anh ? Dù em có đi tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm ra em bắt em trả nợ"
"Tôn Đình Xuyên!!! Sao anh lại như vậy chứ?? huhu.." Tưởng Ninh ôm chầm lấy anh khóc như điên như dại dưới màn mưa.
Cô không cần biết gì cả. Trái tim của cô, cô không muốn gì cả. Cô chỉ cần anh. Cô không cần biết nguyên do gì cả.
Nói rồi Tưởng Ninh nhón chân, kéo người anh xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn nóng bỏng dưới màn mưa như thay tất cả những gì Tưởng Ninh muốn nói. Cô chỉ cần anh, cô không cần gì cả.
Tôn Đình Xuyên buông Tưởng Ninh đầu tựa vào trán cô mỉm cười" Chẳng lẽ em định ở dưới mưa như thế này làm một màn nóng bỏng ?"
Rồi anh nhanh chóng bế thóc cô lên xuyên qua màn mưa tiến về chiếc xe Porsche cách đó. Lau khô cho cô, mở máy sưởi tất cả đều xong, Tôn Đình Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay cô siết chặt " Ninh Ninh !! Anh thật sự không muốn trải qua cảm giác mất đi chính trái tim của mình một lần nào nữa "
"Em cũng vậy. Đình Xuyên!! Một lời đã muộn, em muốn nói là em yêu anh." Tưởng Ninh mỉm cười đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh.
Ninh Ninh có lẽ em không biết, đây chính là điều ước kì diệu nhất từ trước đến giờ mà ông già Noel ban tặng cho anh, đó chính là vượt qua tất cả tìm được em.....