Hóc Môn quỷ truyện...chuyện chưa kể 70 năm về trước...
- “Tụi bây đậy nắp giếng lại mau lên”
- “Thưa ông, lỡ có người để ý phát hiện ra thì sao ạ?”
- “Thì đã sao, giữa thời buổi loạn lạc như vậy, người chết khắp nơi, mấy ai quan tâm những chuyện như vậy, thôi ra khỏi đây nhanh lên...”
Giữa màn đêm tiếng gió rít nghe thật thê lương, 4 bóng người lặng lẽ di khỏi cái giếng hoang nằm khuất sau những rạng tre um tùm, thoáng chốc 1 nhân ảnh người bê bết máu, đầu bi đánh nứt toạc ra, ánh mắt đỏ căm hờn đang dõi theo từng bước chân của bọn chúng, chợt tiếng hét của oán linh đó âm vang làm cho bầu ko khí nơi đây trở nên âm u, quỷ dị
Hóc Môn 1950 ở trong 1 cái ấp nhỏ nghèo nàn, dân cư thưa thớt. Lão Nhân năm nay ngoài 40 có 1 vợ và 3 đứa con, 2 trai 1 gái, nhà lão ta sở hữu những vườn trầu nhiều nhất ở cái ấp này, nhưng lão và vợ lai khác nhau về tính tình, vợ lão càng tốt bụng bao nhiêu thì lão càng độc đoán ác nghiệt bấy nhiêu, bà vợ ( Sáu Ngọc ) nhớ có lần bắt gặp a giúp việc lẻn vào phòng lấy trộm tiền bà tóm đc thì tra hỏi mới biết mẹ a ta bi bệnh nặng ko có tiền chữa bệnh nên bất đắc dĩ phải làm liều nhu vậy, bà xót thương cho tấm lòng hiếu thảo của a tuy vậy bà cũng gắt
- Bà Sáu: “Nè, mày cần tiền chữa bệnh cho mẹ sao ko nói rõ với tao, lại giở thói ăn trộm hả? Lần này tao coi như bỏ qua, lần sau tao bắt gặp mầy ăn trộm nữa thì đừng có trách tao, nghe chưa?”
Rồi bà vén cho a 1 ít tiền để về đưa mẹ đi chữa bệnh, nhưng khi a vừa bước ra cửa thì lão Nhân cũng vừa vào đến, thấy trên tay a đang cầm tiền lão bèn giật lại, mặt lạnh lùng lão gắt
- Lão Nhân: “Hừ..mầy ăn gan hùm mới dám lấy trộm tiền của tao, lúc nãy tao ở ngoài nghe dc hết rồi, mầy còn gì để chối nữa ko?”
Nói xong lão cầm cây gậy chống của mình đập thẳng vào người a, lão đánh thêm vài gậy nữa thì ngừng lại, gọi 2 tên người làm ra lệnh
- Lão Nhân: “Tụi bây đâu? Lôi thằng này quăng ra ngoài cho tao, để nó trong nhà nữa sớm muộn gì cũng mang hoạ thôi”
Bà Sáu định lên tiếng nói đỡ cho a liền bi lão nạt
- Lão Nhân: “Còn bà nữa, biết nó ăn trộm tiền nhà mình mà bà còn bỏ qua cho nó ở lại, bà coi chừng tôi đó”
Nói xong lão bước đi vào phía sau nhà vệ sinh, rửa mặt tắm rửa, sau khi a giup việc bi lão đuổi đi, bà đã lén ông tìm đến nhà a ta giup đỡ thuốc men, lương thực vì bà vốn là người rất có lòng từ tâm và bà cũng hay di xem bói, dạo 1 lần bà cùng với đứa con gái 19t cô Hương lên Gia Định mua quần áo cho gia đình, bà có nghe nói trên này có 1 ông thầy bói xem tướng số rất hay nên nay có dịp bà mới đến, đón tiếp bà là 1 người đàn ông đã ngoài 30, tay cầm bộ bài lên tiếng hỏi
- Thầy bói: “Chào bà, hôm nay bà đến chỗ tôi là muốn xem về cái gi”
Bà 6 nghe thầy hỏi thì đáp
- Bà 6: “Dạ thưa thầy con đến xem vận mệnh cho gia đình con ạ”
Ông thầy mở toang cửa ra
- Thầy bói: “Dc rồi, bà và cô vào đi”
2 mẹ con bà bước vào thì dc ông thầy chỉ lai cái ghế trước bàn, trên bàn của ông ngoài những cuốn sách tử vi, thuật toán ra thì ko còn gì khác, bà vừa ngồi xuống thì ông thầy liền đưa xấp bài ra cho bà chon 1 lá, chọn xong ông liền cầm xấp bài xào lên 1 lượt rồi mở từng lá ra đặt trên bàn, xem qua 1 lượt rồi ông nói
- Thầy bói: “theo như những lá bài ở đây nói thì thời gian sau nhà bà sẽ gặp chuyện liên quan đến tính mạng, tôi nghĩ bà nên làm 1 cái lễ giải hạn, may ra còn cứu dc”
Bà 6 hoang mang liền đồng ý và xin ông ta làm lễ giúp cho, ông ta liền lấy ra 1 xấp giấy tiền vàng mã đủ loại rồi đưa cho bà, bảo là về nhà khấn vái cầu xin thành tâm thì sẽ hoá giải dc, bà liền nghe theo. Sau khi trả tiền cho lão thầy bói bà cùng con gái quay trở về nhà, trên đường về bà ghé qua nhà thăm vợ chồng đứa con trai cả, vì nhà chỉ còn mỗi mẹ vợ, ba vợ thì bi trung bom đạn mất từ lâu nên khi cưới xong a đã xin phép bame qua nhà vợ ở để tiện bề chăm sóc, trong lúc bà 6 đang giỡn với đứa cháu gái thì bà chợt nhớ lời ông thầy bói nói lúc sáng, bà liền đem ra lời nói của thầy thuật lại cho đứa con trai nghe. A Nhàn nghe mẹ kể thì chợt cười lên
- A Nhàn: “haha..mẹ ơi, mấy cái ông thầy bói tào lao ấy nói làm sao mà tin dc, nếu ổng biết dc những chuyện sắp xảy ra thì ổng đâu có xem bói làm gi, mẹ nghĩ con nói có phải ko”
Bà 6 nghe thấy vậy thì ko còn biết nói gì nữa, bà thở dài não nề rồi gọi con gái ra trở về nhà, vợ chồng a Nhàn cũng đứng lên tiễn bà ra cửa, chờ bà lên xe đi khuất hẳn rồi 2 vợ chồng mới khép cửa trở vào nhà. Ở nhà lão Nhân lúc này sau khi ngồi hút điếu cày xong, lão cho gọi 2 tên đầy tớ đi theo lão ra vườn trầu để kiểm tra những người thuê vừơn nói là kiểm tra nhưng mục đích chính của lão ta là tìm kiếm cô Lành, vì gia đình cô trước đây có mượn nhà lão một số tiền để mua ghe bán trái cây nhưng thời gian sau những vừon cây ít ỏi nhà cô bi mất mùa, sâu mọt tàn phá, gia đình tìm moi cách nhưng ko sao có tiền để trả cho lão và thế là lão cho gia đình cô vào chăm sóc vườn trầu của lão số tiền làm công sẽ trừ vào khoản nợ đó, cô Lành năm nay cũng 21t nhan sắc của cô ở cái ấp này phải nói là rất xinh đẹp, giữa thời buổi loạn lạc như vậy mà ở nơi đây lại xuất hiện 1 cô gái có nét đẹp như vậy làm cho lão ngày đêm mất ăn mất ngủ lúc nào cũng muốn có đc cô, vừa bước ra đến vườn trầu lão tìm khắp chỗ nhưng ko thấy cô đâu, lão liền hỏi người đàn bà dang chăm chúc xếp từng lá trầu hỏi
- Lão Nhân: “Bà kia, bà có nhìn thấy cô Lành ở đâu ko?”
Bà ta đang làm dở việc chợt nghe tiếng lão hỏi thì bà đung dậy xoay người nhìn lão kính cẩn đáp
- Bà dì: “Ờ thưa ông hôm nay cô Lành xin o nhà chăm sóc cho mẹ cô ta rồi, ngày mai cô ta mới đến làm”
Lão Nhân hầm hầm mặt
- Lão Nhân: “Hừ, nó xin nghỉ mà sao ko qua báo cho tao 1 tiếng, còn mầy sao đến giờ này tao hỏi mầy mới nói, sớm ko qua nói tao biết”
Bà dì lúc này khúm núm sợ sệt
- Bà dì: “Thưa ông lúc sáng con có xin với bà dùm cô Lành rồi ạ”
Nghe vậy lão ta tức giận bỏ di, ko quên đưa chân đá cái rổ đựng trầu cau 1 cái. Trong khi đó trong căn nhà mái tranh ọp ẹp gia đình cô Lành, mẹ cô bệnh nằm trên giường ở phía sau bếp cô đang múc chén cháo cá lóc còn bốc khói nghi ngút mà lúc nãy cô vừa bắt đc, bưng chén cháo vào phòng đến bên giường cô gọi mẹ
- Cô Lành: “Mẹ ơi, con nấu cháo xong rồi, mẹ ngồi dậy ăn cho mau khỏe lại”
Nghe tiếng con gái gọi mình bà liền ậm ừ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, cô thổi muỗng cháo đầu tiên đut cho bà ăn, vừa ăn bà nhìn cô bằng ánh mắt u sầu, bà khẽ lên tiếng
- Bà mẹ: “Lành nè, sao hôm nay con ko ra vườn đi, o nhà làm gì, mẹ ko sao mà”
Cô Lành vẫn đang thổi muỗng cháo vừa đút cho mẹ xong cô đáp
- Cô Lành: “Dạ, ko sao đâu mẹ, sáng con có xin bà 6 rồi, bà đồng ý nên con mới về chăm sóc mẹ, ở vườn có ba chăm rồi, mẹ yên tâm mà dưỡng bệnh cho khỏe di”
Bà mẹ chợt rung giọng
- Bà mẹ: “hức hức..thật khổ cho con quá, à năm nay con cũng đã 20,21 rồi phải ko? Con có để mắt đến ai chưa?”
Cô Lành ngạc nhien nhìn mẹ
- Cô Lành: “Ơ, sao mẹ lại hỏi như vậy? Con chua nghĩ đến chuyện lấy chồng đâu, con phải ở vay báo hiếu cho bame vài năm nữa rồi con mới tính đến”
Bà mẹ nhẻn miệng cười, chỉ tay vào trán cô
- Bà mẹ: “hềhề con nhỏ ngốc này, mầy ở vậy nữa ai mà thèm lấy, ko khéo ế đến già nghen con”
Nghe mẹ nói xong thì cả 2 cười phá lên xoá đi những sự mệt mỏi giữa cuộc sống loạn lạc đầy khó khăn này.
Lão Nhân sau khi đi ra khỏi vườn trầu, theo sau lão là 2 tên đầy tớ, dáng người vạm vỡ, cả 3 hướng về nhà của lão, trên đường đi lão gặp a Đen tay cầm cán cuốc di ra đồng chợt lão réo gọi
- Lão Nhân: Ê thằng Đen, mầy gặp tao sao ko chào hả?”
A Đen lúc nãy vi mãi suy nghĩ vu vơ nên ko để ý đến lão, khi nghe tiếng lão gắt, a mới giật mình quay lại hơi sợ
- A Đen: “Dạ..dạ..ông gọi con”
Lão Nhân vừa nghe vậy ko nói gi, liền cầm gậy trên tay thuc mạnh 1 cái vào bụng a, làm a đau điếng ôm người khuy xuống, trước khi bước đi lão lại gắt
- Lão Nhân: “Đây là tao chỉ mới đánh cảnh cáo mầy thôi, lần sau còn vậy nữa thì tao cho người đánh mầy nhừ đòn, đúng là cái lũ láo lếu”
A Đen mặt nhăn nhọ ôm bụng liền chạy bước đi, lão Nhân nhìn theo mặt vẫn hầm hầm rồi cũng di về. Đến nhà, bà 6 luc này đang ngồi cầm quạt phe phẩy vì tiếc trời tháng 6 khá oi bức, thấy chồng vừa bước vào bà vội vàng kéo lão lại gần rồi quạt cho ông, 1 lát sau bà hỏi
- Bà 6: “Ủa, ông đi đâu về mà mồ hôi đầm đìa thế này?”
Lão ta vừa cầm ly trà uống 1 ngụm rồi nói
- Lão Nhân: “Hà...tôi di ra vườn trầu xem đám thợ vườn làm việc thế nào thôi, tôi có đi đâu đâu mà bà hỏi”
Bà 6 nghe vậy cũng ko nói gi nữa, chợt lão len tiếng
- Lão Nhân: “Ủa? Sáng bà với cái Hương đi lên tỉnh mua gì vậy? Bà có mua thêm trà sen cho tôi ko?”
Bà 6 liền lấy cái giỏ kế bên chỗ bà ngồi lục tìm lấy ra 3 gói trà khá lớn đưa cho ông, bà cũng đinh nói việc lời ông thầy bói cho ông ta nghe thì chợt suy nghĩ lai nên thôi, vi trước giờ a rất ghét những thứ bói toán này nọ.
Hôm sau cô Lành cùng với ba ra vườn trở lai làm việc, bà 4 bên cạnh thấy cô nay đến làm thì vui vẻ hỏi thăm
- Bà 4: “Ủa Lành, nay ra sớm vậy? mẹ mầy sao rồi? Khỏe dc chút nào chưa?”
Cô Lành quay nhìn bà 4 cười nói
- Cô Lành: “Dạ bà 4, mẹ con đớ nhiều rồi ạ, qua con nghỉ nay con phải ra làm sớm nếu ko ông Nhân la chết”
Vừa nói dứt câu thì như ma xui quỷ khiến lão Nhân đã đến vườn trầu từ bao giờ, lão nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng đoạn lão lên tiếng
- Lão Nhân: “Hềhề..e Lành cứ gieo tiếng xấu cho tôi ko, tôi nào có la mắng e bao giờ, tôi quý e còn ko hết nữa”
Vừa nói lão vừa sấn lại gần cô định chụp lấy tay cô, chợt cô nhanh trí lách người qua 1 bên, cô cúi đầu nói
- Cô Lành: “Dạ, con chào ông, dạ thôi ông vào đây đứng đi, ở đây để cho con làm việc”
Lão Nhân nghe vậy thì cũng chùn xuống vì thấy ở đây có đám người làm vườn cũng nhiều, chợt lão cười
- Lão Nhân: “Hềhề..ờ vậy thôi, e tiếp tục làm đi, tôi đi về đây, lúc khác tôi ghé thăm e nha”
Nói xong lão ngoắc tay cho 2 tên bước di....