•chào mọi người, tôi tên Lam Tử Nhi, là một nhân viên trong công ty truyền thông bình thường. hiện tại thì tôi đang ở thành phố S, tôi được sinh ra trong một gia đình cũng khá giả ở ngoại thành, mẹ tôi đã qua đời còn bố tôi thì lấy vợ mới. bà ta chẳng ưa gì tôi và tôi cũng chẳng ưa bà ta, một lần tôi có xung đột rồi hai bố con tôi cãi nhau và thế là trong một phút sai lầm tuổi trẻ mà tôi đã bỏ nhà đi năm tôi 17 tuổi. ờ thì tôi gọi đấy là sai lầm tuổi trẻ vì đáng lẽ lúc đấy tôi nên lấy sạch tiền rồi chạy mới đúng..•
- haiz đói quá điiiii, tiền ơi em bay đâu rồi:(( __than vãn xong thì cô đi xuống bếp lục lọi xem có gì ăn không
- rồi xong, mì tôm cũng hết rồi, ôi đói chết tôi:<<...đi ngủ m* nó cho rồi...đ.c.m nó đói đ.é.o ngủ được A...a...đói quá điii
__sáng hôm sau__
- nè Tử Nhi, sao trông sắc mặt em kém thế, tối qua lại thức đêm à?
- dạ không sao đâu chị, tại dạo này em nghèo quá mà(╥﹏╥)
•à, giới thiệu với mọi người, đây là một chị đồng nghiệp cực kỳ tốt bụng, luôn giúp đỡ mình khi mình ở thành phố S này, chị ấy tên là Yên ly•
- tối qua không ăn gì đúng không? đi, quán cũ, chị mời!
- ui~~ tỷ tỷ xinh đẹp từ trời giáng xuống trần gian, tiên nữ tiên nữ
- thôi khỏi nịnh, đi thôi
- ok chị:>
__trên đường đi__
- Tử Nhi, bên quán kia có chiếc váy đẹp chưa kìa
- dạ...
- à, sắp đến noel rồi đấy, em đã chuẩn bị gì chưa?
- chị không nhắc em cũng quên, chắc là vẫn như mọi năm thôi, dù sao cũng chẳng có gì đặc biệt..
- em không định về thăm ba à?
- thôi, chị đừng có nhắc đến ông bố thân thương đó nữa, em chẳng muốn về đâu..
- ừ ừ không nhắc nữa, đi ăn đi
-...ừm
•noel lại đến rồi à...thôi bỏ đi, nơi ấy...đã không còn là quê hương của mình nữa rồi. chẳng còn gia đình..mẹ à, noel năm nay con lại một mình nữa mất rồi..•
__công ty__
- chỉ còn ba ngày nữa là sẽ đến noel rồi, dù đó là ngày lễ đặc biệt và tất cả mọi người đều được nghỉ, nhưng năm nay, chúng ta vẫn còn phải làm việc, công ty của chúng ta là công ty truyền thông, và như thế tổ chúng ta đảm nhiệm các quảng cáo. mọi năm nhiều người nổi tiếng quay quảng cáo đều là trước 7 ngày, nhưng năm nay, có một ngôi sao cực nổi tiếng đã thuê chúng ta quảng cáo cho họ vào đúng h ..×3,14lần
- à thì thật ra mọi người không muốn làm cũng không sao..
- tôi, Lam Tử Nhi sẽ làm
{nói nhỏ: nè nè Tử Nhi, sao không nhân dịp này nghỉ đi, làm nhiều mệt lắm đấy, hơn nữa..}
{nói lại: không sao đâu mà chị Ly, hơn nữa em cũng đang thiếu tiền, ở nhà chán rảnh không ý mà}
•quên nói với mọi người, đây là ông sếp của tổ chúng tôi, nói thì tôi cũng chẳng thích ông ý tẹo nào đâu vì ông ta suốt ngày càm ràm, nhưng ông ta cũng tốt, không ham vinh làm cho ông ta cũng được•
- thưa sếp, tôi, Đinh Yên Ly cũng sẽ làm
- à vậy thì tốt quá, còn ai muốn làn nữa không
•không gian lúc đó thật im lặng, cứ thể là không còn ai ở đó vậy, một lúc sau có hai cánh tay giơ lên, sau đó lại có thêm ba cánh tay giơ lên, ông sếp tiếp tục hỏi còn ai nữa không thì tất cả mọi người đều lắc đầu, cuối cùng thì có bảy người sẽ đảm nhiệm quảng cáo lần này, vì đây là quảng cáo cho một ngôi sao tuy mới nổi nhưng lại nổi như cồn, độ hot rất cao nên chúng tôi phải làm cực cẩn thận, cũng chính vì thế mà ông sếp của chúng tôi đã s.ủ.a rất nhiều và lặp lại từ rất nhiều lần..•
__tan họp__
- Chị Ly, sao chị lại tham gia vậy?
- chẳng phải vì em à, hơn nữa dù sao cũng có thưởng, làm với em cũng tốt
- (◕ᴗ◕✿) chắc là thế:>
- em cười cái gì chứ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )
- ngoài hai người chúng ta ra, còn có năm người khác nữa, tên j ý nhờ...à đúng rồi!! Thiên Minh, chính là hắn, chị thích hắn rồi đúng không:>>(≧▽≦)
- đừng nói xàm, chị sút cho bây giờ
- dạ vâng không xàm không xàm:>
__đến ngày làm quảng cáo__
- trời ơi sao mà mình có thể đi muộn được cơ chứ, lần này ngỏm chắc rồi..Á..á..
"đùng"
- ôi nhiều máu quá!
- ai đó gọi cấp cứu đi kìa
- cô ấy tắt thở rồi!!
- thôi kệ kệ, đừng lo chuyện bao đồng__tất cả người qua đường đều dừng lại nhưng chẳng ai thèm giúp cả, họ chỉ biết bàn tàn, thương hại mà chẳng giúp, còn có những người trách móc..
__một chiều không gian khác__
- đây là đâu?
- chào mừng cô đã đến với thế giới của chúng tôi!
•một tiểu tinh linh đang nói với tôi? thật chẳng thể ngờ được•
- ở nơi đây là vùng đất thần tiên, nơi thực hiện và trao những món quà cho những đứa trẻ
- khoan, trao quà cho những đứa trẻ? vậy ông già noel trong truyện cổ tích có thật?
- đúng vậy! nếu cô muốn tôi có thể dắt cô đi thăm quan nơi này.
- thật sự sẽ được chứ?
- được, ta đi thôi!
.....
- đây chính là chỗ sản xuất những món quà cho những đứa trẻ
- wow..
- còn đây là chỗ chăn nuôi tuần lộc
•xịn xò ghê, đ.c.m nó còn sang hơn chỗ mình ở•
- đây là chỗ ở của các tinh linh
- ừm
- đây là nhà ăn
- đây là...__và cứ thế, một ngày trôi qua như vậy
•nói thật thì lúc đầu tôi cũng thích nơi này lắm, nhưng dần dần cũng chán, tự nhiên tôi muốn về nhà "của tôi" ghê vậy đó:(( tôi nhớ chị Ly quá,...à nhớ rồi, lúc đó tôi bị tai nạn giao thông.. chết rồi mới đến nơi này..vậy có phải mình đã chết rồi không?•
- này!! Tử Nhi ơi, đi chơi thôi nào!
- tinh linh nè, có phải tôi đã chết rồi không?
- ờ.. chắc là thế!
- ...
- mà Nhi, cô thích cái gì?
- ờm thì...có lẽ là.. một chiếc lắc tay
- vậy à? sắp hết ngày noel rồi, dù sao thì hãy nhớ tôi nhé, đừng quên tôi, tôi, tinh linh xứ sở thần tiên, tên tôi là little fairy, nhớ đấy!!
-...tôi hứa, sẽ không quên tên cô đâu, tinh linh bé nhỏ
.......
- Tử Nhi, em tỉnh rồi à? chị đã rất lo cho em đấy, tạ chúa vì em đã tỉnh!ಥ_ಥ
- chị Yên Ly!! •khoảng khắc này tôi cảm thấy thật trẻ con khi ôm chặt lấy chị ấy, nhưng thật sự tôi rất vui vì có thể gặp lại chị, cảm ơn•
•à ờ thì sau khi tôi khỏe thì tôi đã bị ông sếp đấy chửi cho một trận và ông ta vẫn cứ càm ràm suốt, vì ông ta càm ràm quá nhiều nên có một lần tôi đã chửi thẳng vào cái bản mặt c.h.o' của ông ta, vâng và từ đấy về sau ông ta đ.e'.o cằn nhằn tôi nữa:))•
- sau khi tôi về phòng, tôi đã thấy một chiếc lắc tay, nhìn rất đẹp á, tôi cũng chẳng biết nói như nào nữa, giống băng chăng? chiếc lắc có hình cây thông và những quả chuông nhỏ nữa!(◍•ᴗ•◍)
•tất nhiên, tôi vẫn sẽ luôn nhớ về giấc mơ đó, --tiểu tinh linh, nàng tiên bé nhỏ---little fairy. mùa giáng sinh đó... thật đáng nhớ!!
end.