🎄 Điều Ước Giáng Sinh. #NoelGiaTuong
Tác giả: Kim Hàn Hi
#Noelgiatuong
#Fanfic Điều ước giáng sinh ~ Quà tặng tháng 12
Tác giả: Hàn Hi Kim
~~~~~~~~~~
Mừng ngày chúa sinh ra đời...
Người người nắm tay vui cười...
Khắp nơi trên thế giới, từ con người cho đến cảnh vật đang háo hức hòa mình vào bầu không khí lễ hội mùa đông, thành phố Tokyo sôi động cũng không ngoại lệ. Tất cả từ đường xá, cửa hàng, quảng trường các tụ điểm vui chơi, nơi hội họp đông người được trang hoàng lộng lẫy bởi những ánh đèn màu sắc rực rỡ, giai điệu tuyệt diệu không ngớt ngân vang. Tiếng người người nô nức, vui cười, chuyện trò rôm rả. Hôm nay đêm 24 tháng 12, đêm giáng sinh, đêm của niềm vui, an lành và hạnh phúc. Khắp mọi nẻo đường, phố xá tấp nập người qua lại, các cặp tình nhân tay trong tay dạo bước, nàng khép nép bên chàng, hình ảnh ấm áp như giúp xua đi cái gió lạnh buốt thấm vào da thịt. Bầu trời đêm đầy sao, từ từ đỗ tuyết xuống tạo nên một quang cảnh đầy thơ mộng, rất mùa đông.
- Giáng sinh an lành. - Quản lý nói vọng theo khi Sasuke bước ra khỏi xe. - Nghỉ ngơi thoải mái nhưng nhớ đừng gây ra bất kỳ điều gì ngu ngốc.
Sasuke không trả lời, đóng mạnh cửa xe.
Anh có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt khi vừa mới bước chân xuống khỏi xe. Tuy nhiên nhờ chuẩn bị kỹ càng, anh đã mặc một cái áo lông cừu, khoác ngoài bộ âu phục xanh đen, giày da kín cổ chân, nên giúp giảm bớt được sự lạnh lẽo. Hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào đầy khoang phổi rồi từ từ nhả ra, vô cùng thoải mái mới rảo bước nhanh về phía trước.
Vào thời điểm này. Nơi đây hoàn toàn đối lập với cái ấm áp ở Los Angeles, nơi cha mẹ anh đang sống. Ngay lúc này anh cảm nhận được một phần không khí của mùa lễ hội, mùa lễ mà anh phải trải qua với thời tiết này.
Sasuke Uchiha ghét mùa đông, ghét lễ hội giáng sinh. Tâm trạng anh luôn chùng xuống vào những ngày này.
Vừa lúc anh leo hết bậc thềm đứng trước cửa thì chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khu biệt thự nằm vùng ngoại ô thành phố Tokyo.
Lấy trong túi quần chìa khóa, anh chậm rãi tra vào ổ, bất ngờ có tiếng động lớn vang lên làm Sasuke giật thót người, vội vàng ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Không một bóng người lai vãng quanh khu vực riêng tư này. Ở đây cách xa thành phố tới mười bảy cây số. Dân cư thưa thớt, lâu lâu mới thấy một căn biệt thự riêng thuộc về gia đình nào đó.
Nhìn hồi lâu, không có gì hết.
Sasuke quay lại với cánh cửa, một âm thanh êm dịu, lối vào trong được mở rộng. Anh chưa kịp bước vào thì một lần nữa tiếng động hướng sự chú ý của anh. Nó càng lúc càng lớn, khiến Sasuke phải rời khỏi bậc thềm bước xuống dưới sân. Anh đảo mắt nhìn tứ phía, không phát hiện điều gì đáng ngờ. Cảm thấy kì lạ, cứ thế này tự mình hù mình mất thôi! Nghĩ vậy, Sasuke vội vã quay gót vào trong nhà cho rồi, bất chợt đôi mắt lạc đường nhìn lên mái nhà và anh lập tức hoảng hốt khi thấy có bóng đen đang di chuyển trên ấy.
Người, ma hay một con vật hoang dã?
- Ai đó? - Tiếng hét toáng làm bóng đen trên mái nhà giật mình, mất tập trung và rồi dẫn đến trượt chân. Mái nhà phủ kín tuyết nên khá trơn trượt. Bóng đen chật vật bám víu ngay mép kẻo ngã xuống đất.
- Là ai lên tiếng đi.
Sasuke dọi đèn led từ điện thoại di động của mình để nhìn cho rõ, ánh sáng vừa lia về phía mình bóng đen tức khắc biến mất.
Lạ lùng Sasuke khuơ đèn sang trái rồi qua phải, chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy một chú mèo hoang, đôi mắt đỏ sáng rực trong màn đêm, càng làm cho nó trở nên huyền bí.
Meo!
Tiếng mèo kêu lên rồi nhảy xuống khỏi mái nhà, phút chốc hòa mình vào bóng đêm, không nhìn thấy nữa.
Lắc đầu vì tự dưng lo lắng lung tung, Sasuke nhanh chân bước vào trong. Việc đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, sau đó là kiếm chút gì bỏ dạ.
…
Vừa lau khô mái tóc đen ngắn, anh vừa ngâm nga giai điệu giáng sinh. Bất chợt một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí Sasuke.
Chắc chắn lượng fan nữ đông đảo cuồng nhiệt mến mộ minh tinh màn ảnh Sasuke Uchiha sẽ thấy kỳ nghỉ Giáng sinh một mình trong căn nhà xưa nơi anh từng sống cùng gia đình là một điều vô cùng buồn tẻ vô vị, cô đơn và cần được an ủi, thay vào đó chắc họ nghĩ anh đang tận hưởng niềm vui bên người thân, bạn bè ở Los Angeles. Có khi đang thỏa mình bên những cô nàng bận bikini nóng bỏng trên một bãi biển đẹp nào đó.
Ý tưởng về việc đoàn tụ với gia đình vào dịp lễ như Giáng sinh không phải tồi tệ, nhưng phần còn lại khiến Sasuke cảm thấy không muốn tham gia. Kiểu gì cũng bị gặng hỏi về chuyện bạn gái, hẹn hò rồi kết hôn.
Sasuke là một người đàn ông thành công trong công việc mình đã chọn, là một diễn viên được đông đảo người hâm mộ yêu quý, không chỉ vậy đời tư vô cùng kín đáo của anh cũng khiến không ít người tò mò, hiếu kỳ muốn tìm hiểu nhưng đến nay không có kết quả. ít khi người ta thấy anh đang trong một mối quan hệ với cô gái nào đó. Suốt ngày chỉ có công việc, công việc và công việc. Mỗi người đều có cuộc sống và bí mật riêng, anh cũng thế, nhưng thay vì chia sẻ rộng rãi như nhiều người trong giới showbiz thường làm để đổi lấy sự quan tâm của khán giả, Sasuke giấu kín, chỉ để cho bản thân mà thôi.
Sasuke vừa nhận kịch bản cho một bộ phim mới, một tên cướp phải lòng nữ cảnh sát, nếu không có gì thay đổi thì kết thúc mùa lễ giáng sinh bộ phim sẽ chính thức được bấm máy. Tất nhiên điều ấy phụ thuộc hoàn toàn vào đạo diễn. Dẹp mấy suy nghĩ về công việc, Sasuke tùy tiện nhún vai, vắt chiếc khăn trên vai rồi tản bộ đi ra phòng ngủ.
- Chết tiệt cô là ai thế hả?
Anh rít lên, đột ngột dừng lại ngay trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm qua gian phòng, một người phụ nữ trẻ đứng ngay cửa sổ và đang đóng cánh cửa được mở tung.
Không có gì nhầm lẫn, cô ta chắc chắn là một người phụ nữ. Mái tóc dài ngang lưng xanh đen, nhẹ nhàng gợn sóng buông xuống dọc những nét mảnh khảnh của cơ thể, đối lập với chiếc váy công chúa tuyết đỏ rực ôm sát cơ thể, có thắt lưng đen ở giữa hông. Cô ta mang đôi ủng màu tương tự và kèm mũ đội đầu, đỏ nốt.
Hóa trang à? Không mấy ngạc nhiên khi mấy ngày này trai gái lớn nhỏ thích ăn bận kiểu của ông già noel.
Cùng lúc đó anh biết rằng, đáng nhẽ không nên có một người phụ nữ cao ráo và chân dài hay thế nào khác xuất hiện trong mấy dặm quanh đây, lại còn trong nhà anh vào đêm khuya.
Cô gái khẽ xoay người lại khi nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy khiêu gợi và không thể nhầm lẫn ai khác của chàng diễn viên Sasuke Uchiha, cô cảm thấy khó thở khi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào thân hình khỏa thân của anh.
Sasuke Uchiha, 28 tuổi, ngôi sao điện ảnh được săn đón nhất trên đất nước Nhật Bản, đang đứng trước mặt cô với thân hình tuyệt mỹ và hoàn hảo. Bờ vai rộng với những cơ bắp rắn chắc. Và phía dưới… quên nó đi.
Bỗng dưng cổ họng cô trở nên khô khốc, môi và lưỡi cứng đờ, trong khi vẫn tiếp tục mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Dường như nhận ra được tình trạng của bản thân, một tay Sasuke bất chợt di chuyển kéo chiếc khăn tắm từ trên vai xuống quấn lại và thắt chặt quanh thắt lưng. Anh luôn thoải mái như thế khi ở một mình và chưa bao giờ tình huống chết tiệt như này xảy ra. Việc xuất hiện trước mặt ai khác, tất nhiên bạn bè thân thiết khi khỏa thân hoàn toàn không phải hiếm đối với Sasuke, nhưng bị bất ngờ thế này thì là lần đầu tiên, lại còn với một cô gái. Nếu đang còn là trẻ vị thành niên hay tuổi mới lớn chắc chắn anh sẽ phản ứng dữ dội có khi thái quá, cuống cuồng tìm cách che chắn cơ thể. Nhưng không Sasuke đã qua cái tuổi ngượng ngùng, ngây thơ và chẳng biết tí gì về ba chuyện hiển nhiên của người trưởng thành.
Và dường như với cô gái, chắc cũng không mấy xa lạ với tình huống nên chả việc gì phải làm quá lên như mấy cô gái hay e thẹn thường xuất hiện trên các bộ phim.
Cô gái chớp mắt, như thể đang dần thức tỉnh khỏi bùa mê, rồi chuyển cái nhìn lên gương mặt điển trai.
- Tôi hoàn toàn không biết làm sao cô có thể vào đây. - Anh sốt ruột thốt lên khi thấy cô gái vẫn đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt. - Nhưng tôi thực sự khuyên cô nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. - Anh nói tiếp với giọng điệu không chút kiên nhẫn mà mình thường dùng để đối đãi với fan hâm mộ cuồng nhiệt.
Đây là nơi ẩn náu bí mật của anh. Không ai trên đất nước này biết Sasuke đang ở đâu trong lễ giáng sinh, họ đều nghĩ anh đang ở Los Angeles cùng với gia đình. Chết tiệt thật, đáng ra điều bí mật này không được tiết lộ với công chúng. Quản lý của anh Naruto Sasaki làm việc kiểu gì thế không biết? Để cho fan cuồng tìm tới tận nơi. Sasuke ý thức được cần phải tránh xa những phụ nữ liều lĩnh đến nơi này vì muốn chia sẻ chiếc giường với anh hoặc muốn lợi dụng mối quan hệ với anh để tiến thân.
Và một điều Không còn phải nghi ngờ gì thêm, cô gái này vừa mới đột nhập trái phép vào nhà anh qua đường cửa sổ.
Nói vậy tiếng động lúc trước có khi nào?
Làm quái nào mà cô gái này có thể qua mắt được hệ thống an ninh ở đây cơ chứ? Bất cứ ai lạ mặt chỉ cần xuất hiện bên ngoài ngôi nhà thôi cũng bị tiếng còi báo động dọa cho chạy mất dép, nói chi hiên ngang đứng sừng sững ngay trước mặt anh. Huống chi cô ta chỉ là một cô gái, không hơn không kém, Sasuke chắc chắn thế, cho dù cô ta trông cao ráo, bộ ngực đầy đặn, cặp mông đẫy đà và cạp môi trề gợi tình mềm mại, ẩm ướt. Trên gương mặt bầu bĩnh của cô ta đôi mắt trắng đầy mới lạ nhưng vô cùng cuốn hút, chìm trong hàng mi rậm rạp xăm màu, cùng chiếc mũi nhỏ nhắn hênh hếch, chiếc cằm nhọn bướng bỉnh. Và tất cả vẻ đẹp yêu mị của cô ta được tô điểm bởi mái tóc dài.
Sasuke biết rằng, nếu tại một thời điểm khác thì anh sẽ thấy vẻ đẹp của cô gái cuốn hút mình. Nhưng không phải khi cô ta xâm nhập trái phép vào nhà anh, mà còn vào tận phòng ngủ của anh nữa.
- Nếu cô không rời khỏi đây trong vòng 2 phút, thì tôi không còn cách nào khác phải dùng biện pháp mạnh để đưa cô ra khỏi đây.
Anh cảnh báo với vẻ khắc nghiệt rồi thọc tay vào mái tóc rối bù của mình một cách thiếu kiên nhẫn. Tính điềm đạm của anh giờ đã hoàn toàn bốc hơi thay vào đó là cơn giận dữ nóng nảy đối với sự xâm nhập bất hợp pháp của cô gái kia.
Đôi mắt trắng hiếm ai sở hữu, cô gái liếm môi lần nữa trước khi lên tiếng.
- Anh là Sasuke, Sasuke Uchiha? - Giọng nhẹ nhàng dò xét.
Anh chau mày, bắn tia khó chịu cho cô gái. Thái độ ấy chắc chắn là câu trả lời tốt nhất rồi.
- Xin chào, Vui lòng cho phép tôi được giải thích... Tôi là…
Cô gái sấn sá, tiến thêm chút nữa, muốn tự giới thiệu về bản thân.
- Cứ giữ lấy lời giải thích đó và cút ngay khỏi đây. - Anh cáu kỉnh cắt ngang, phớt lờ vẻ thất vọng, tổn thương trên khuôn mặt xinh đẹp đang đứng trước mặt mình.
Thấy cô im lặng, cúi gằm mặt nhìn sàn, vẫn chưa chịu đi, anh bực bội gắt.
- Sao con chưa đi?
- Ít ra anh nên nghe tôi giải thích. - Cô gái ngẩng cao đầu, nhìn thẳng đôi mắt đen sâu thẳm của anh thách thức. - Đừng cư xử kiểu thiếu hiểu biết như thế.
- Làm ơn! Tiếng thì thầm theo sau đó nhưng anh không nghe thấy.
Wow! Sasuke thật ấn tượng với cách cư xử không biết phải phép của cô gái. Đã đột nhập vào nhà người ta còn thái độ bắt bẻ chủ nhà.
Thôi được rồi nhìn biểu hiện giận dữ kiểu gồng mình ra vẻ cho người ta sợ của cô gái, anh quyết định hào phóng cho chút xíu thời gian lắng nghe, mà thực tình anh cũng muốn biết ai đã cử cô ta đến đây, mục đích là gì. Có khi gài bẫy, tạo scandal cho anh. Biết đâu trong lúc anh thiếu kiểm soát làm gì cô gái, cánh nhà báo chờ chực bên ngoài sẽ xông vào quay phim, chụp ảnh. Thế giới showbiz thiếu gì mấy vụ chơi bẩn kiểu vậy.
- Thôi được rồi tôi sẽ cho cô hai phút trình bày lý do. - Anh càu nhàu ngờ vực. - Cô là ai? Đến đây vì mục đích gì, quan trọng là cô làm việc cho ai?
Sasuke tỏ thái độ thách thức, anh khoanh tay trước ngực.
- Tôi biết là nghe có vẻ khó tin, nhưng những gì tôi sắp nói đều là sự thật.
Cô gái cẩn thận lựa chọn từ ngữ sao cho anh hiểu và dành ra vài giây để quan sát nét mặt anh thế nào.
- Cô đang phí phạm cơ hội. - Anh thiếu kiên nhẫn nhắc nhở. - Nói hoặc im lặng và rời khỏi đây.
- Xin chào, - Cuối cùng cô gái vào đúng trọng tâm, bất cần biết anh có tin hay không. - Tôi là santa thực tập sinh số 2020, vừa được bổ nhiệm tới công tác ở khu vực Tokyo.
Nếu cô gái là một diễn viên hài chắc chắn anh sẽ phì cười với trò đùa ngu ngốc, nhàm chán này. Đáng tiếc không phải, trong đầu anh hiện tại chỉ hiện lên một khả năng duy nhất. Cô nàng này có vấn đề về thần kinh.
- Thế mục đích của cô đến đây là gì thế, quý cô santa thực tập? - giọng Sasuke rõ ràng đang châm biếm.
Mặc kệ có tin hay không, cô gái tiếp tục bài phát biểu của mình.
- Chuyện là tôi đã làm thực tập sinh được bảy năm và sắp được đảm nhiệm vị trí santa chính thức. Nhưng trước đó tôi cần vượt qua bài kiểm tra. Đó là thực hiện điều ước cho một người không tin vào phép nhiệm mầu của giáng sinh, không thấy hạnh phúc và anh là chính là người ấy.
Sự im lặng làm chủ sau khi cô nàng tự nhận là santa kết thúc câu chuyện của mình.
Không tin vào những phép màu? Người không hạnh phúc à? Anh ư? Kể ra cũng đúng thật. Chí ít anh cũng từng tin như thế, từng háo hức mong đợi đến giáng sinh, từng mù quáng tin rằng điều ước giáng sinh sẽ thành sự thật. Thậm chí cho đến lúc ấy, anh vẫn tin những lời phù phiếm là có thật. Nhưng bây giờ Sasuke không còn trẻ con để tin rằng trên đời này có ông già noel, cứ mỗi lần giáng sinh đến lại mang theo túi quà to đùng phân phát cho mọi người. Hơn hết sẽ biến điều ước của mình thành sự thật. Và quả thật anh cũng không phải là người cảm nhận được sự hạnh phúc trọn vẹn. Anh có gia đình, sự nghiệp nhưng thiếu tình yêu. Thứ tình cảm đang dần phai màu trong trái tim anh. Sasuke cũng từng yêu say đắm, yêu điên cuồng nhưng sự việc xảy đến vào bảy năm trước khiến niềm tin vào tình yêu trong anh dần dần biến mất.
Nếu thế là không hạnh phúc thì anh công nhận mình đúng như cô gái này nói.
Nhưng mà câu chuyện của anh và điều vớ vẩn vừa nghe thì liên quan gì nhau đâu?
Lố bịch quá đi thôi!
- Tốt rất ấn tượng với câu chuyện hay ho của cô. - Cuối cùng Sasuke lên tiếng sau phút hờ hững xem thường đối phương. Tất nhiên anh đời nào tin vào câu chuyện nhảm nhí hết sức ấy được. - Giờ thì cô có thể đi được rồi đó.
Nói đoạn anh tử tế bước tới cửa, mở rộng nó và lịch thiệp mời quý cô xinh đẹp nhưng bị điên ra khỏi đây.
- Anh Sasuke Uchiha, - Cô gái bất lực nói. - Tôi không thể rời khỏi đây khi nhiệm vụ chưa hoàn thành.
- Tìm ai đó thích thú với trò đùa của cô ấy. - Anh bình phẩm với giọng cười cợt. - Tôi đây không có tâm trạng.
- Tôi không đùa. - Cô gái kêu lên. - Tôi hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này. Xin hãy tin tôi.
Rồi như nhớ ra điều gì đó cô gái hấp tấp cho tay vào túi, lục tìm đoạn quay lại anh nói nhanh.
- Tôi có thứ này cho anh. Đảm bảo khi xem xong anh sẽ...
- Tôi cảnh cáo cô ra khỏi đây ngay lập tức.
Một lần nữa anh cắt ngang lời, khiến cho sự khẩn trương kia bị đình trệ, cô gái nhìn chằm chằm sự nghiêm khắc trên khuôn mặt đanh lại kia vài giây, trước khi lắc đầu phản đối, chân theo đó di chuyển vào sâu trong phòng hơn, như né tránh sự gượng ép sắp sửa xảy ra.
Hết chịu đựng được thêm, trước thái độ lì lợm, chống đối kia, Sasuke hằm hằm bước tới tóm ngay cổ tay cô gái kéo xồng xộc ra cửa. Anh thô bạo ném cô gái ra ngoài, bất cần quan tâm, day dứt khi cô ta ngã nhào xuống sàn. Cánh cửa đóng sầm trước khi nàng Santa kịp choàng dậy ngăn cạn.
- Anh Uchiha làm ơn mở cửa. - Tiếng đập cửa ầm ĩ, giọng van nài cầu xin. - Tôi cần phải thực hiện xong nhiệm vụ. Xin hãy tin những gì tôi nói.
Có ma mới thèm tin. Anh lũm bủm. Áp lưng vào cửa, buông tiếng thở dài chán nản.
Chết tiệt! Sasuke phải bịt hai tai ngăn tiếng động cô gái gây ra. Một lúc sau mọi thứ trở lại yên tĩnh. Sasuke tò mò mở cửa xem cô gái đã đi chưa.
Hành lang trống không. Vậy là đi rồi. Một kẻ điên, khốn thay cho ai bảo cô ta đến quấy phá sự tĩnh dưỡng của anh. Sasuke lầm bầm câu chửi rủa rồi quay vào trong kiếm bộ cánh tươm tất mới bước xuống nhà.
Đang đứng trên cầu thang anh đã nghe thấy tiếng động phát ra dưới bếp, Sasuke tức khắc chạy xuống, vô cùng ngỡ ngàng xen tức giận khi thấy cô gái lù lù trong bếp, tủ lạnh bị lục tung.
- Cô đang làm cái quái gì ở đây chưa chịu đi? - Sasuke phẫn nộ quát tháo. - Sao cô dám tự tiện sử dụng đồ trong nhà khi chưa được sự cho phép của chủ nhà?
- Tôi vừa hạ cánh xuống đây và chưa có chút nào bỏ bụng. - Cô gái tỉnh bơ giải thích. - Vậy nên kiếm chút gì đó ăn. Tôi đã nấu mì, anh có muốn ăn không?
Chỉ về tô mì trên bàn, cô gái hỏi hắn.
- Ra khỏi đây ngay lập tức.
Mặc Sasuke đay nghiến, cay độc không ngừng mắng nhiếc. Cô gái vẫn vô tư ngồi xơi tô mì thơm phức, nóng hổi với vẻ thỏa mãn, hoàn toàn phớt lờ anh.
Anh nên làm gì đây hả trời? Bạo lực với một cô gái chưa bao giờ là phong cách của anh. To tiếng cũng rồi, ấy vậy mà sao chai lì đến thế? Phụ nữ thời nay thật đáng sợ.
Cuối cùng anh quyết định để cho Santa dùng xong bữa ăn qua loa rồi sẽ đá bay cô nàng ra khỏi đây. Dù sao cánh cửa chính cũng ngay trước mắt anh.
Đáng tiếc một lần nữa ý định bất thành. Cô gái không biết ý tứ, chẳng thỏa mãn cho anh.
- Tôi mượn phòng tắm được không? - Cô gái xin xỏ sau khi xử lý xong cả hai tô mì. Mời không ăn, bỏ lãng phí nên đang cơn đói, cô gái thản nhiên ăn cho no nê. - Anh biết đấy, khắp người tôi ướt át và dính bẩn vì có màn hạ cánh không thể nào tệ hơn. Cũng may là rơi xuống đúng nhà này. Gặp phải nhà khác là mất công kiếm.
Mặc anh ngơ ngác ra đó, không thoát được lời nào, chỉ biết trân trối trông theo cô gái thong thả đi vào phòng tắm dưới nhà.
Lát sau quay ra với tình trạng bán khỏa thân, chỉ mỗi cái khăn quấn người. Cảnh tượng suýt nữa khiến Sasuke mất tự chủ. Công nhận thân hình cô ta khá cuốn hút.
Kế đến cô gái ngồi trên ghế, ung dung làm khô mái tóc xinh đẹp của mình. Từng cử chỉ như khiêu khích Sasuke. Phải rồi anh đứng đó nãy giờ chứng kiến toàn bộ hành động, lớn nhỏ, chi tiết, của cô gái, với toàn thân nóng bức, bứt rứt, nuốt nước bọt không ngừng và không tài nào kiểm soát được ánh nhìn thèm thuồng.
Nhưng anh không phải loại người tùy tiện buông xõa bản thân. Sasuke luôn lý trí và tỉnh táo trước mọi cám dỗ, trừ khi người ấy là người anh yêu… còn không bất kỳ cô gái nào quyến rũ, xuất sắc cũng không có cơ hội ở trên giường của anh.
Cuối cùng chịu hết được, Sasuke quyết định kết thúc sự quấy rầy cho kì nghỉ của mình.
- Tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi đây. - Anh đanh giọng cho biết, lấy điện thoại gọi ngay cho bảo an. - Theo cách mà cô không hề mong muốn. Cô sẽ phải xấu hổ khi bị đá đít khỏi đây như một tên tội phạm.
Bất chấp lời cảnh báo cô gái vẫn không chút phản ứng. Trước một người không thèm tin câu chuyện của mình, mà thực ra đừng nói là Sasuke, ai nghe xong cũng nghĩ cô bị điên. Vậy nên phương án lựa chọn khôn ngoan để đối phó, thuyết phục người ta tin mình là chai mặt ăn vạ, ở lì ra đó rồi để người khác đến chứng minh mình nói là thật.
Rất nhanh lực lượng tuần tra quanh khu vực đã có mặt. Khi nhận được thông báo, có chút bán tín bán nghi vì hệ thống không hề có bất kỳ phản ứng nào cho thấy có sự xâm phạm trái phép. Hai viên sĩ quan, đồng phục chỉnh tề, dùi cui dắt ngang hông, súng ngắn bỏ bao bước xuống khỏi chiếc xe chuyên dụng chậm rãi tiến đến gõ cửa.
Chỉ chờ có thế, Anh gấp gáp bước đến mở cửa.
- Xin chào anh Sasuke Uchiha, - Một đại diện lên tiếng. - Chúng tôi nhận được thông báo có người đột nhập trái phép.
- Vào đi.
Sasuke nhường lối cho hai viên cảnh sát bước vào.
- Cô ta ở đằng kia.- Anh cho biết, dẫn đường về phía ghế sofa.
- Người đâu? - Một trong hai hỏi Sasuke. Anh ta cùng đồng đội nhìn khắp không gian phòng khách nhưng không có ai hết. Họ nhìn nhau hỏi ý kiến người kia. Một sự im lặng đồng tình. - Chúng tôi không thấy ai.
Kỳ lạ cô ngồi chình ình ra đó. Sao lại không thấy? Tất nhiên duy nhất chỉ có anh nhìn thấy cô thôi. Santa không được phép lộ diện trước người khác trừ khi người đó là chủ nhân của điều ước mà mình phải thực hiện.
- Đùa? - Sasuke phải kêu lên, trong một khắc, anh nghĩ mấy người này thông đồng chơi khăm anh. Cô gái và cả hai tên tự xưng cảnh sát này là một giuộc. Họ lên kế hoạch để làm cái việc khốn nạn nào đó mà anh chưa biết.
- Không có ai cả. - Cảnh sát nọ nhấn mạnh ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.
Sasuke nghiêng đầu vẻ không tin. Hết quay sang người kia lại quay về người vừa khẳng định. Điên thật! Cái chuyện quái quỷ như thế cũng xảy ra được à?
- Chúng tôi không thấy ai khác ở đây. - Viên sĩ quan mất kiên nhẫn nhắc nhở. - Ngoài anh, thưa anh Sasuke Uchiha kính mến.
- Các anh mù hay sao không thấy, cô ta rõ ràng ngồi chình ình ra đó. - Sasuke chỉ tay vào cô bực bội cáu kỉnh.
- Anh Sasuke Uchiha, chúng tôi có quyền khởi kiện anh vì lời xúc phạm vừa rồi. - Anh ta nóng mặt cảnh cáo. - Mong anh hãy thận trọng lời lẽ của mình. Một người của công chúng nên ăn nói đàng hoàng.
- Nhưng rõ ràng cô ta... Anh quay lại và bắt gặp cô gái đang nhìn chăm chú mình với nụ cười rạng rỡ.
- Ngoài anh ra, họ không thấy tôi đâu. - Cô gái chớp chớp đôi mắt độc đáo, vui vẻ cho anh biết.
Không thể nào có chuyện đó. Sasuke không tin, khăng khăng hỏi thêm lần nữa.
- Các anh thật không thấy cô ta?
Vẻ sửng sốt thể hiện rõ qua nét mặt Sasuke. Trong khi Hai cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, nghi ngờ anh có vấn đề, có khi nào anh đã dùng thuốc và sinh ra ảo giác?
- Không có ai ở trên chiếc ghế đó cả thưa anh Uchiha. - Viên cảnh sát nhấn nhá như muốn nổi cáu với sự dai dẳng từ anh.
- Không ư?
- Không có gì hết. - Cảnh sát bực bội bước tới nắm lấy cái khăn trên người Santa mà anh ta nghĩ chỉ là một cái khăn bình thường được để trên sofa. - Ngoài trừ chiếc khăn này.
- Như thế là thô lô. - Cô gái phàn nàn cố giữ chặt chiếc không rời khỏi người mình.
Sasuke đông cứng cơ thể, cảm giác rùng rợn bắt đầu hoành hành bên trong. Anh nhìn lại cô gái, sống lưng lạnh buốt khi cô ấy mỉm cười ngọt ngào với anh lần nữa.
Khoan đã nào. Chuyện này sao có thể?
Trong khi anh bàng hoàng trước tình huống, hai cảnh sát ra hiệu cho nhau.
- Nếu không có gì nữa chúng tôi xin phép. Và mong anh hãy xem xét cẩn thận trước khi thông báo tin tức giả. - Một người lên tiếng. - Anh phải biết bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào vào khu vực riêng tư này đều bị phát hiện. Nhưng nãy giờ không hề có tín hiệu nào cảnh báo sự trái phép. Xin anh hãy tin tưởng vào hệ thống bảo an.
-Chúng tôi tôn trọng anh, anh Uchiha nhưng làm ơn kiểm soát chính mình. - Người còn lại bổ sung. - Anh không muốn ngày mai cả nước hay tin đại minh tinh Sasuke Uchiha mắc chứng hoang tưởng, hay chơi thuốc quá liều, mất tự chủ làm ầm ĩ trong đêm giáng sinh.
Nói đoạn cả hai bước tới cửa. Mặc Sasuke như trời trồng không sao nhúc nhích. Trước khi biến mất khỏi nhà, hai cảnh sát có lời sau cùng.
- Chúc buổi tối giáng sinh an lành.
Cánh cửa khép kín, cả thế giới phút chốc quay cuồng trong mắt Sasuke. Khi anh lấy lại được tinh thần thì thêm phen hoảng hốt khi phải đối diện với người phụ nữ trẻ. Cô gái đã tiến tới sát mặt anh, khoảng cách chỉ vài cm là vô cùng nguy hiểm.
Đôi chân mềm nhũn Sasuke mất thăng bằng ngồi bệt xuống sàn, anh kinh hãi nhìn cô gái trước khi lao đầu bỏ chạy tốc độ khỏi nhà, nhưng rồi bị vấp té ngã sấp ra đó, bất tỉnh nhân sự.
...
Sáng ngày 25 tháng 12 năm 20..
Sasuke mơ màng mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc mới đảo hướng khắp nơi trong căn phòng và rồi dừng lại trước khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của cô nàng Santa.
- Anh tỉnh rồi. - giọng nói truyền cảm như kẹo ngọt nghe thật êm tai. - Cảm thấy trong người thế nào, khá hơn chưa?
Sasuke chớp mắt vài cái rồi như nhớ ra chuyện tối qua mới hoảng loạn bật dậy khỏi giường. Bất thình lình một cơn choáng váng ập đến, đầu óc anh quay cuồng. Sasuke buộc phải nhắm nghiền mắt, đưa hai tay ôm chặt đầu, mong sao mọi thứ nhanh trở lại bình thường.
- Này này nằm xuống, anh cần nghỉ ngơi. - Cô gái đứng dậy khỏi ghế, xoa nhẹ lưng anh, dịu dàng nói. - Cú ngã hôm qua không hề nhẹ nhàng chút nào đâu.
- Cô... Sasuke nhìn sang cô gái, tính nói gì đó mà lời bỗng biến mất sạch.
Như đoán phần nào anh chưa kịp thích ứng với sự việc, cô gái kiên nhẫn thuyết phục, nụ cười luôn thường trực trên đôi môi quyến rũ.
- Mọi chuyện nói sau, để anh khỏe lại hẵng tính. Giờ anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôi đã nấu ít cháo dưới bếp, để tôi xuống lấy cho anh nhé!
Nói đoạn cô gái chạy nhanh xuống nhà sau khi đỡ anh nằm lại giường. Sasuke chẳng buồn ý kiến hay phản đối, tinh thần anh còn chưa chấp nhận được hiện thực. Sasuke ngả lưng, với vô vàn suy nghĩ, anh cố gắng phân tích và xâu chuỗi các sự kiện.
Chuyện này không thể nào là thật được.
Chắc chắn tối qua anh gặp ác mộng.
Cũng phải đôi khi làm việc quá sức sinh ra ảo giác.
Sasuke cương quyết tin như vậy và thở dài nhẹ nhõm, nhưng rồi phát hiện trước mắt kéo anh về với thực tại khó lòng chấp nhận. Phía dưới chân ghế có cái chậu rửa mặt, còn đầy nước, mấy cái khăn lau được vắt ngay ngắn trên thành ghế, khiến anh không khỏi hoang mang.
Đưa tay sờ trán mình, thân nhiệt đã ổn định hơn nhiều so với đêm qua.
Tối qua vì chạy ra khỏi nhà trong tình trạng thiếu áo ấm, anh bị cảm lạnh. Cô gái đã phải vất vả lắm mới kéo được cái thân xác to con hơn mình vào nhà, còn tận tình chăm sóc anh suốt đêm.
Ôi không chuyện này sao mà chấp nhận cho được đây? Sasuke kêu gào trong tâm trí.
Đang nghĩ vu vơ thì cửa mở. Cô gái hai tay bưng tô cháo hành, tía tô, chậm rãi bước vào phòng.
- Cháo đây, anh ăn cho nóng.
Cô đặt cháo xuống ghế kế bên giường anh, rồi thụt lùi về sau, ra vẻ chờ đợi.
Sasuke hết nhìn cô gái rồi nhìn tô cháo rồi nhìn lại cô gái. Nói thật là bụng anh đói cồn cào do đêm qua chưa có gì bỏ bụng. Nhưng mà cảm thấy bản thân dễ dãi nếu dễ dàng đón nhận thành ý của người khác, lại còn xa lạ với mình. Mặc dù thành ý kia là vô cùng chân thành, nét mặt háo hức của cô gái chả giả tạo chút nào hết. Mà không chắc cô gái là người hay không? Chả phải có nói là Santa, mà Santa là thuộc giống nào ấy nhỉ? Anh nghĩ ngợi mà chẳng có đáp án.
Thấy anh phân vân mãi, cô gái quyết định thay.
- Để tôi bón cho anh nhé! - cô gái vui vẻ đề nghị rồi không chờ sự chấp thuận từ anh, nhanh nhảu tiến đến, một tay bưng tô cháo lên, cẩn thận ngồi xuống ghế, tay kia cầm muỗng múc từng thìa bón cho hắn, cô không quên thổi cho bớt nóng trước khi yêu cầu anh mở miệng.
- Ah nào...
Ban đầu anh cự tuyệt, nhất định không chịu há miệng để người ta phục vụ cho, nhưng cuối cùng trước sự cương quyết, chưa kể cô gái hứa sẽ nói cho anh nghe hết mọi chuyện nếu anh chịu ăn một chút. Thêm nữa đang đói nên Sasuke miễn cưỡng làm theo nguyện vọng của người khác một lần.
Từng thìa cháo thơm ngon được Sasuke ăn một cách ngon miệng. Lâu lắm rồi mới có người chăm sóc tận tình cho anh đến vậy, từ lúc anh rời xa gia đình, xa vòng tay của mẹ.
…
- Cô thực ra là ai?
Sau khi uống hết ly nước ấm Santa trao cho, anh nhìn cô gái nghiêm túc dò hỏi.
- Tôi đã nói với anh đêm qua rồi mà.
- Trả lời đúng câu hỏi. - Thái độ cứng nhắc như thanh tra hỏi cung tội phạm ấy, ai mà dám đùa giỡn với anh.
Hắng giọng cô gái giới thiệu về bản thân lần nữa.
- Tôi là Santa thực tập số 2020. Tôi làm việc cho trung tâm tiếp nhận điều ước giáng sinh của tất cả mọi người, trung tâm có trụ sở chính được đặt ở Phần Lan. Hiện tôi công tác tại chi nhánh Tokyo.
- Cô từ đâu đến?
- Từ trung tâm.
Vẻ mặt thản nhiên của cô gái khiến anh mất hứng, không muốn giải thích cho đúng nghĩa câu hỏi. Ý anh là quê hương của cô ấy, nhìn ngoại hình rõ ràng cô là người nhật giống anh.
- Vậy cô đến đây làm gì? - Anh tiếp tục tìm hiểu tất tần tật mọi chuyện. Có chút lo lắng về cái điều đáng sợ đang ám ảnh tâm trí mình từ nãy đến giờ. - Có phải ai nhìn thấy cô sẽ chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ?
- Ôi không, anh nhầm rồi. - Cô gái vội vàng đính chính. - Tôi không phải thần chết, vậy nên không việc gì anh phải lo lắng chuyện mình sắp chết hay không, mà thật ra tôi cũng không dám đảm bảo chắc chắn điều gì.
- Ý cô là?
- Là chuyện biết đâu anh gặp được thần chết mà không nhận ra. - Cô gái cười giải thích. - Tôi là Santa, nhiệm vụ là hoàn thành điều ước cho mọi người.
- Nhưng sao lại là tôi. Tôi chẳng có bất kỳ điều ước gì cả. - Sasuke mệt mỏi cho hay. - Vì vậy tôi chắc đây là một sự nhầm lẫn. Có thể cô đến sai địa chỉ rồi.
- Không đâu. - Cô gái phân bua. - Tôi đến đúng địa chỉ được viết trong thư.
Nói đoạn cô gái lấy trong túi ra một lá thư bạc màu.
- Đây nè địa chỉ được viết trong thư nói rõ là ở đây.
Sasuke kinh ngạc nhìn bức thư trên tay cô gái. Hình như có chút quen quen.
- Đưa tôi xem nào. - Anh yêu cầu cô gái lập tức trao nó cho anh. Bên ngoài ghi đúng địa chỉ rồi.
- Tôi đến đây vì nguyện vọng được viết trong thư của anh.
- Nguyện vọng của tôi? - Sasuke hồ nghi hỏi.
- Phải, trong thư có viết đấy thôi. Chẳng nhẽ anh không nhớ mình đã viết gì ư?
Cô gái sửng sốt kêu lên với phát hiện.
Sasuke không thèm hỏi han tự ý mở lá thư ra xem. Phản ứng duy nhất mà anh thể hiện là sự tĩnh lặng trên gương mặt như tạc tượng nhưng tận sâu bên trong là từng hồi ức từ lâu được khép kín nơi trái tim, cứ âm ỉ rò rỉ từng chút một.
Làm sao anh có thể quên đi cái khao khát, ước ao bảy năm về trước là được gặp lại mối tình đầu của mình lần nữa. Thuở ấy anh đã ngây dại tin vào những chuyện hoang đường như điều ước thành sự thật nên đã trẻ con gửi thư bày tỏ điều ước của mình, nhưng than ôi đến giờ khi anh dường như lãng quên để sống thì lá thư năm nào bỗng trở lại với anh.
- Anh ổn chứ? - Cô gái kéo ghế sát lại gần anh hỏi han. - Trông sắc mặt rất tệ.
- Đúng là có sự nhầm lẫn rồi thưa cô. - Sasuke lấy lại vẻ điềm tĩnh quay sang bày tỏ.
- Nhầm ư? không thể nào. - Tiếng lầm bầm thoát khỏi cánh môi đỏ chói.
- Chính xác thì tôi đã gửi lá thư này cách đây bảy năm. Dường như nó đã trôi vào dĩ vãng rồi. Vậy nên hiện tại đó không còn là điều mong muốn của tôi nữa. Đồng nghĩa cô có thể rời khỏi đây được rồi.
Cô gái lấy lại lá thư trên tay anh xem xét cẩn thận lần nữa. Con dấu mộc trên đó đã mờ theo năm tháng.
Nữ Santa ra vẻ suy tư, lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Thú thật với anh là tôi chỉ mới nhận được lá thư này ngày hôm qua và lập tức nhận yêu cầu này ngay.
Sasuke chau mày nhìn cô gái. Buông tiếng thở dài cô nàng mới bộc bạch.
- Đây là yêu cầu đầu tiên và duy nhất trong suốt bảy năm làm thực tập của tôi. Anh có biết để được thăng cấp lên vị trí cao hơn các Santa phải vượt qua bài kiểm tra. Nhưng tôi khá hậu đậu và ít được việc nên mãi chẳng có cơ hội thăng tiến.
- Vậy thì sao, liên quan gì tôi?
- À có đó, - Santa tiếp tục. - Thế nên khi lá thư này nằm trong thùng thư được đưa đến chỗ mình, tôi đã sung sướng phát điên và tốc hành tới đây.
- Rất tiếc cho cô nhưng đó là chuyện cá nhân của cô. Tôi đây chẳng thể giúp gì và tôi cũng không có ý định sẽ giúp.
Anh chẳng chút thương cảm nào hết, mặc dù cô gái đã làm hết mình để giúp anh khỏe trở lại.
- Thôi nào chỉ cần anh tuyên bố đây là điều ước của mình, tôi sẽ giúp anh thực hiện nó.
- Không đâu, - Sasuke lắc đầu. - Chưa kể thời gian trôi qua đã lâu, có khi điều ước này đã quá hạn.
- Tôi biết anh chê trách thậm chí không hài lòng với hệ thống vận hành của trung tâm, nhưng anh phải thông cảm cho, hiện nay viết thư tay không còn phổ biến, tất cả quay sang dùng gmail hết cả rồi. Chỉ một cái enter là xong, không phải thông qua bất cứ chặng đường nào nữa. Và tình trạng thất lạc thư từ, bưu kiện là điều không hiếm gặp, tôi rất tiếc vì thư của anh nằm trong số đó, nhưng bây giờ tôi đã ở đây để thực hiện yêu cầu trong lá thư rồi phải không nào?
- Lạc trôi đến bảy năm? - Sasuke chỉ trích. - Làm ăn thiếu chuyên nghiệp, vậy mà cô còn mạnh miệng như thế được à?
Santa bất lực nhún vai.
- Nghe này bây giờ tôi không cần tới điều ước chết tiệt ngu ngốc đó nữa. - Anh nhấn mạnh thái độ cứng rắn. - Để tôi yên và ra khỏi đây.
- Anh không muốn gặp lại cô ấy thật ư? - Santa gắng sức thuyết phục.
- Tôi không hiểu cô đang nói gì. - Anh phớt lờ sự đụng chạm có chủ đích ấy. - Ra khỏi nhà tôi ngay lập tức.
- Hinata Hyuuga. - Cô gái chậm rãi đánh vần tên họ.
Chết tiệt! Trái tim đang ngủ yên của anh như ngừng đập khi hai từ ấy được hướng lên.
Một khoảng trống nơi trái tim phút chốc xáo trộn, ngổn ngang những kí ức khó quên.
Anh đã cố gắng quên tại sao còn gợi nhắc?
Nhưng mà khoan đã nào, làm sao cô gái này biết cái tên ấy, trong lá thư anh gửi cho ông già noel không hề đề cập đến.
Sasuke nửa ngờ vực nửa hoảng loạn nhìn người phụ nữ trẻ chưa rời mắt khỏi mình.
- Đêm qua tôi nghe thấy anh gọi tên cô ấy trong lúc ngủ.
Khỉ thật! Thói quen nói mớ trong khi ngủ Sasuke đã khắc phục được từ lâu rồi, vậy mà đêm hôm qua lại tái diễn.
Nói thế thôi chứ sự thật là khi Santa chạm vào ai đó thì dường như có khả năng nhìn thấu được cảm xúc của người ấy.
- Và tôi nhìn thấy sự hiện diện của cô ấy nơi trái tim anh.
Không thể nào có chuyện hoang đường ấy. Sasuke kịch liệt phản đối, nhưng cớ sao, toàn thân anh phản ứng khác thường thế này? Cứ như cô gái này nói đúng tâm can anh rằng anh thực còn nhớ Hinata Sato.
- Bớt nói năng tầm phào và biến cho khuất mắt tôi.
Sasuke nhấn mạnh lời xua đuổi. - Bằng không tôi sẽ…
- Vô ích thôi. - Cô nàng cắt lời. - Dù anh có làm thế nào thì tôi cũng đã có quyết định sẽ ở lại đây, cho đến khi nào anh chịu khởi động lại điều ước.
- Cô có tin... Anh tính dọa dẫm nhưng không thành. Cô gái mỉm cười từ tốn nói.
- Anh chẳng thể làm gì tôi cả. Tôi không thể tốn mấy tiếng đồng hồ ngồi trên cỗ xe rẻ tiền hạng thấp, chịu bao vất vả để ra về tay trắng. Vậy nên thế nhé!
Nói rồi không để Sasuke ý kiến ý cò gì, cô gái phớt lờ anh, bắt tay vào việc dọn dẹp lại căn phòng. Cô ấy nghĩ làm thế để ghi điểm trong mắt Sasuke.
…
Thật lãng phí thời gian khi rú rú trong nhà khi mà ngoài kia đang diễn ra lễ hội, người người hòa mình vào không khí hân hoan, vui tươi, còn anh ngồi lì trên giường không thèm đếm xỉa đến mọi chuyển động diễn ra xung quanh, kể cả cô nàng đi qua đi lại trong phòng anh cả tiếng đồng hồ rồi.
- Này chúng ta ra ngoài được không? - Cô nàng dốc hết can đảm rủ rê. - Tôi muốn tham gia lễ hội.
Sasuke không hứng thú với chốn đông vui, giáng sinh năm nào anh cũng trốn mình ở đây, vùi đầu vào sách hoặc ngủ say như chết, hết lễ hội lại quay về với cuộc sống thường nhật.
Không ai biết được thói quen ấy ngoài quản lý của anh. Vậy mà năm nay có sự can thiệp của người khác, từ trên trời rơi xuống một cô nàng santa, nói chung cũng xinh đẹp nhưng rõ phiền toái.
- Phiền phức. - Anh bức dọc mắng. - Cô là cái thể loại gì thế? Đuổi không chịu đi, mắng không thèm nghe, chai lì ở đây còn đòi hỏi chi nữa?
- Anh vẫn còn sốt hả? - Cô gái hỏi han rồi bất ngờ áp sát lại gần, cúi đầu xuống chạm trán mình vào trán anh. Hành động quá đỗi đường đột khiến anh rơi vào trạng thái hóa đá mất mấy giây. Sasuke quá quen với mấy kiểu tiếp xúc cơ thể đường mật như này, đóng phim ít nhiều anh phải tình tứ với bạn diễn nữ, nhưng những tình huống xảy đến trong phim đều biết trước nên tâm lý đã có sự chuẩn bị và phương án đối phó. Chứ kiểu đổ bộ bất ngờ thế này thì quả thật muốn diễn lắm cũng không đạt. Tất cả phản ứng hoàn toàn là chân thật.
- Hết rồi mà.
Cô gái rời khỏi khuôn mặt anh cũng là lúc nhận ra anh đang nhìn chằm chằm mình với sự sững sờ.
Hình như có cảm giác khác thường vừa mới cập bến bên trong cô gái, đáng tiếc là cô nàng không biết nó là gì.
- Tránh xa ra. - Tiếng Sasuke lúng túng xua đuổi, tức thì cô gái ý thức được hành động vội rời khỏi khu vực nguy hiểm. - Muốn đi thi thì đi một mình, tôi đây không có nghĩa vụ đi cùng cô.
- Đi một mình đâu có vui. - Santa phân bua. - Hơn nữa tôi có đòi hỏi gì quá đáng đâu. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố này, lạ nước lạ cái, nhờ anh dẫn đường chỉ lối cho thôi mà.
Khuôn mặt mếu máo đến đáng thương, cô gái tủi thân kêu ca, anh nhận ra nét diễn là thiếu chuyên nghiệp, nhưng như thế mới khiến anh không ghét, chứ kiểu nhập tâm thì thực sự cô nàng này giả tạo trong mắt anh lắm.
- Tôi chỉ muốn ra ngoài chơi thôi. Từ khi làm santa đến giờ tôi chưa từng được tham gia lễ hội. - Cô gái ngượng ngùng giải thích. - Hơn nữa anh cũng nên ra ngoài giải tỏa trạng thái nặng nề nơi trái tim. Cứ thế này kéo dài có khi sớm gặp thần chết cũng nên.
- Ngậm cái miệng quạ của cô đi. - Sasuke mắng. - Tôi với cô không thù không oán đừng có nguyền rủa.
- Tôi chỉ nói lỡ như thôi mà. - Cô nàng lý nhỉ thanh minh.
Đoạn bĩu môi hờn dỗi quay đi.
- Tôi sẽ đưa cô đi chơi với một điều kiện. - Cuối cùng Sasuke đã có quyết định cho mọi chuyện.
- Đó là gì? - Niềm vui sướng ngập tràn khuôn mặt tươi sáng như ánh ban mai. - Nói đi, nếu làm được tôi nhất định sẽ làm.
- Cô phải lập tức biến mất sau khi chúng ta kết thúc chuyến tham quan thành phố.
- Vậy còn điều ước...
- Quên nó đi. - Anh cắt ngang. - Tôi không cần đến nó nữa.
- Được rồi. - Nhanh như gió, không cần suy nghĩ cô gái đưa ra câu trả lời. - Tôi sẽ đi sau khi kết thúc lễ hội.
Có đáng nghi ngờ không? Sao tự dưng thỏa hiệp khi mà trước đó nói mãi không chịu nghe.
Thôi kệ đi, mọi chuyện tính sau.
…
- Wow đẹp quá! - Santa suýt xoa khi chiêm ngưỡng cả thành phố từ trên cáp treo. Thành phố như bao quát vào hai hòn ngọc.
- Cô không lạnh à? - Sasuke đột nhiên hỏi khi quay sang và nhận ra bộ đồ cô gái mặc không đủ ấm, nhất là đôi chân từ ngang đầu gối xuống. Trong khi anh kín cổng cao tường, mặt cũng che bằng khẩu trang để không ai nhận ra mình mà vẫn thấy chút lạnh thấm vào da. Ấy vậy mà cô gái ngồi bên cạnh không chút gì bận tâm đến thời tiết.
- Không. - Santa lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi không gian bên ngoài cáp treo.
- Có sợ nắng hay Mặt Trời không?
- Tôi không phải ma hay quỷ mà sợ ánh sáng.
- Vậy rốt cuộc cô là thể loại gì? Sao chỉ có tôi nhìn thấy cô?
- Santa.
Cô gái không suy nghĩ bởi vì có nát óc nghĩ cũng chả biết giải thích sao cả. Chính cô gái còn không biết rõ về bản thân mình thì sao người ta biết được.
Sasuke thôi tìm hiểu thêm nữa, anh đảo mắt nhìn về chốn xa xôi nào đó, lòng bồi hồi cảm giác khó tả.
…
- Chúng ta ăn kem nhé!
Cô nàng phấn khích chỉ tay vào quầy kem.
Có ai ăn kem vào mùa đông không trời? Thật ra là có, thậm chí số lượng rất nhiều nữa cơ, cô nàng này cũng không phải thuộc kiểu lạ lùng.
Sasuke miễn cưỡng rút tiền ra mua một cây đoạn đưa cho cô gái.
- Đây cầm lấy.
Mấy người đứng quanh đó cộng người bán hàng nhìn anh lạ lẫm. Sasuke quên mất việc không ai nhìn thấy Santa. Chắc họ nghĩ anh điên mất thôi.
Bất chợt nhận ra những ánh nhìn kì cục hướng về mình, Sasuke lo ngại mình bị nhận ra thân phận mới mau chóng rời đi. Hành động gấp rút thành ra thiếu suy nghĩ, mà thản nhiên nắm tay con nhà người ta như đúng rồi, là kiểu đan tay luôn ấy chứ không có nắm thông thường. Cô nàng ngoan ngoãn đi theo không ý kiến gì.
Tới chỗ ít người Sasuke dừng lại, phát hiện ra cô gái phía sau đang nhìn chăm chú hai bàn tay đang siết chặt vào nhau, vội giật mình phá vỡ biểu tượng bền chặt.
- Kem này. - Sasuke bối rối đưa cây kem cho cô, đáng tiếc nó tan hết phần trên rồi.
- Tôi không thể cầm được đồ vật trước mặt người khác. - Cô gái bẽn lẽn vòi vĩnh. - Vậy nên anh cứ cầm như thế một lúc. Tôi sẽ ăn nó nhanh thôi.
Nói rồi đôi môi mềm mại tức khắc hé lớn, chạm vào lớp kem vani trắng ngần như tuyết. Vị lạnh chạm lưỡi thật sảng khoái.
Sasuke lần nữa bị đứng hình suýt đánh rơi cây kem. Nhìn cô ăn rất ngon lành. Có mấy người đi ngang qua nhìn anh chỉ trỏ bàn tán, nhưng anh không mảy may quan tâm vì đang bận ngắm nghía cô nàng trẻ con đang say sưa ăn kem.
Sao mình lại thế nhỉ? Dễ dãi với một cô gái mà chả biết là giống gì luôn. Anh lẩm bẩm lập tức rụt tay về khi cô đã ăn xong.
- Chúng ta qua chỗ kia nhé. - Santa chỉ tay về phía khu giải trí, tự nhiên khoác tay anh, khép nép vào người anh, hành động y hệt như một cặp tình nhân.
Sasuke mặc dù không thích nhưng đành để mình bị lôi đi, vì lỡ thỏa thuận như thế rồi, phải làm cho cô gái thỏa thích hết mình. Thế là tất cả các trò chơi mà lâu rồi anh chưa tham gia nay có cơ hội được quay lại như lúc xưa. Thú thật hôm nay Sasuke đã được cười vui vẻ như đứa trẻ, buông thả những mệt mỏi ngày thường.
Cứ thế cho đến khi ngày sắp tàn, báo hiệu lễ hội cũng vào hồi kết. Hiện tại cả hai đang tản bộ từ công viên giải trí đến chỗ bãi đậu xe.
- Hôm nay hẹn hò với anh rất vui.
Cô nàng cười mãn nguyện cho biết.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Hẹn hò? Sasuke phải chú ý đến hai từ mà Santa sử dụng, mà thôi cũng chẳng có gì to tát để bận tâm đến nó.
Sasuke tính nói anh cũng được giải tỏa rất nhiều nhưng kịp kìm nén.
- Cô vui xem như thỏa thuận đã thành công tốt đẹp. - Sasuke nghiêm túc không đúng lúc, có biết lời nói làm cô gái hụt hẫng.
- Ừ, như thế là tốt rồi. - Giọng buồn buồn cô đáp với tiếng thở dài thất vọng. Suốt cả ngày cô đã thử mọi cách để ám chỉ, ngấm ngầm thuyết phục anh nhưng đều bất thành. Và có lẽ Sasuke sớm đã nhận ra nên mới thản nhiên xem như không để tâm công sức đáng ghi nhận của cô gái.
Một khoảng lặng chen ngang, cho đến khi cô gái bước hụt một chân xuống lề đường cũng là lúc một chiếc mô tô lao nhanh đến.
Theo phản xạ nhanh nhất có thể Sasuke kéo tay cô gái, rồi bao bọc bằng cái ôm chặt chẽ tránh một vụ tai nạn. Hành động là dư thừa, cho dù xe có cán qua thì cô nàng Santa cũng chả bị làm sao cả. Nhưng Sasuke đã không biết điều ấy. Anh chỉ làm việc mà mình thấy nên làm.
Nhịp tim có vấn đề, sao đập lung tung thế này? ngay khoảnh khắc chạm vào Santa, có thứ gì đó như hồi ức lóe sáng lên trong tâm trí Sasuke và Santa đã nhìn thấy nó. Cứ như cả hai đang xem một bộ phim, và anh chính là nhân vật chính trong câu chuyện của chính anh.
- Tìm cô ấy đi. - Santa thì thầm bên tai anh.
- Tôi không thể. - Sasuke thoát khỏi cái ôm. - Kịch liệt phản đối. - Tại sao tôi phải tìm kiếm người đã bỏ rơi mình?
- Hãy Tìm hiểu nguyên nhân thay vì quy kết cho sự việc còn chưa biết chắc chắn. - Cô nàng khuyên nhủ. - Biết đâu cô ấy có lý do.
- Im đi. - Sasuke gào lên, không muốn nghe những lời dư thừa. - Cô chẳng biết cái quái gì hết.
- Chẳng phải anh đã luôn mong ngóng tin tức về cô ấy. Chẳng phải sống chết tin vào điều ước sẽ giúp mình, anh từng viết điều ước gửi tới trung tâm cơ mà?
- Đừng nhắc về cô ấy nữa, làm ơn. - Sasuke nài nỉ.
- Sao anh không tìm cô ấy để giải quyết mọi khúc mắc bấy lâu nay. Đừng vì một lúc yếu lòng mà lạc mất nhau muôn đời. Cô ấy có quyền được thanh minh.
Sasuke quay cuồng đảo mắt khắp nơi, bỗng sững sờ nhận ra nơi đây, anh từng đứng chờ Hinata bảy năm trước. Cả hai là bạn thời thơ ấu, sống cạnh nhau, cho đến ngày lên tám gia đình anh chuyển lên Tokyo. Đôi bên vẫn giữa liên lạc qua thư từ, rồi sau đó anh theo gia đình ra nước ngoài định cư, gia đình cô chuyển sang địa chỉ mới, thì bị mất liên lạc. Bảy năm trước anh trở về tìm mọi cách nối lại tin tức với cô. Cuối cùng cũng có kết quả, cả hai hẹn gặp nhau ở đây, trước tòa tháp Tokyo ngay trong ngày giáng sinh, kết cục anh đợi mãi, đợi mãi hết ngày sang đêm cô đã không đến. Sau đó thì nghe tin cô theo chồng về nơi xứ xa, không thèm gặp anh nói cho rõ ràng, chỉ viết vỏn vẹn có đôi ba dòng, cắt đứt tình cảm. Thậm chí anh đã tới tận nhà cô để hỏi cho ra lẽ nhưng trở về tay không. Sở dĩ anh quyết định trở thành diễn viên chỉ để sống khác so với con người thật của mình, chưa hết vì Hinata từng có ước mơ giống anh, cả hai còn hẹn nhau học chung đại học đào tạo diễn xuất. Nhưng tất cả chỉ là phù du.
Sasuke vì yêu sâu đậm mới rơi vào hoàn cảnh mất niềm tin như hôm nay, cho dù sau đó anh cũng quen nhiều người nhưng không đi về đâu cả. Tất cả đều nhạt nhẽo như chính con người thật của anh. Lâu dần anh khép trái tim lao vùi mình vào công việc.
Ấy vậy mà cái lá thư chết tiệt được gửi đi nhiều năm trước, vô tình hay ngụ ý được trao cho một cô nàng vô công rỗi nghề mới thành ra như vậy. Anh phải đối mặt với quá khứ lần nữa.
- Tất cả chỉ là quá khứ rồi. - Sasuke nghẹn ngào tuyên bố rồi nhanh chóng quay lưng đi, che giấu cảm xúc thật của mình.
- Một câu nói không giải quyết được bất kỳ điều gì đã xảy ra. - Santa lý luận. - Chỉ có hành động mới khiến cho mọi chuyện kết thúc trong yên bình. Đừng lạc lối thêm nữa.
- Tôi đã tìm và kết quả là đau khổ vẫn chưa đủ hay sao? - Sasuke không can tâm mà gào thét. - Cô ấy đã phản bội niềm tin của tôi, tình yêu của tôi.
- Tìm lần nữa đi, bằng không anh mãi không dứt được chuyện quá khứ.
Sasuke hoàn toàn đổ gục xuống, hai đầu gối anh chạm nền đường vừa lạnh vừa đau nhức. Santa chậm rãi bước đến vòng đôi tay ấm áp ôm lấy anh.
Khi Sasuke lấy lại tinh thần thì nhận ra mình đang đứng trước nơi mà mình đã từng tìm đến, nhà của Hinata Hyuuga.
- Sao chúng ta lại ở đây? Bằng cách nào mà?
Anh quay sang bày tỏ sự kinh hãi.
- Lý trí của anh muốn đến đây, trái tim của anh thúc giục, toàn bộ tâm can anh đều mong muốn. Vậy nên anh ở đây.
Cô gái mỉm cười ngọt ngào, vỗ nhẹ vai anh khích lệ. - Nào dũng cảm lên, kết thúc mọi đau khổ bấy lâu anh phải chịu đựng.
Cuối cùng Sasuke ngang bướng phải đầu hàng, chưa kể nếu chống đối đến cùng anh sẽ phải quốc bộ cả một chặng đường dài để trở về nhà mình.
- Đừng lo lắng, tôi ở đây với anh.
Hít một hơi thật sâu, anh đưa tay bấm chuông.
Rất nhanh người trong nhà ra mở cổng.
- Cho hỏi ai đó? - Người phụ nữ trung niên, đôi mắt hằn sâu vết thời gian cất tiếng hỏi.
- Xin chào! - Anh can đảm nói. - Cháu là Sasuke, Sasuke Uchiha.
Một khoảng thời gian bị ngưng đọng, không ai muốn nhắc lại câu chuyện xưa cũ nhưng cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật.
- Thế à, cậu tìm ai, đến đây có việc gì? - Người phụ nữ ra vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói rõ không như vậy. Cứ như thể bà ta giấu giếm điều gì đó khủng khiếp lắm.
- Cháu về thăm quê cũ, tình cờ ngang qua đây muốn ghé thăm gia đình. Bác không phiền chứ?
- Tất nhiên là không. - Người phụ nữ là mẹ Hinata ngập ngừng nói. Bởi trong một vài khắc bà nghĩ nên từ chối sự viếng thăm đường đột nay. Nhưng hôm nay là giáng sinh, ngày lại sắp tàn, không nên để một người lang thang bên ngoài, chưa kể còn là người của công chúng.
- Cảm ơn.
Anh khẽ khàng nói, theo sự chỉ dẫn mà bước vào trong, cảm giác hồi hộp khác hẳn sự tức giận năm xưa, tìm đến sau khi đọc thư cô viết. Sasuke được mời vào phòng khách, uống trà. Đôi bên chỉ trò chuyện được ba đôi câu vô nghĩa, còn lại hầu như thời gian là im lặng. Sasuke ngồi yên như pho tượng trong khi cô nàng Santa tự ý khám phá căn nhà mà theo như cảm giác mách bảo rất đỗi thân thuộc.
Không gian yên tĩnh khó xử bất ngờ bị phá tan bởi giọng nói oang oang từ trên lầu vọng xuống.
- Mẹ ơi chuẩn bị xong chưa, chúng ta đến bệnh viện thăm chị Hinata.
Người phụ nữ trông cực kỳ bối rối trước ánh nhìn của Sasuke.
Rõ ràng anh đang chờ đợi một lời giải thích.
Bệnh viện, tại sao cô lại ở bệnh viện? Không phải nói cô ra định cư ở nước ngoài?
- Cháu đợi cô chút.
Mẹ Hinata không biết giải quyết sao trước tình huống phát sinh vội vàng thoát lui, đi lên lầu hỏi ý kiến cô con gái thứ hai.
Lúc bấy giờ Santa như đứng hình trước phát hiện đáng kinh hãi.
- Sasuke, anh lại đây một chút được không?
Đang lóng ngóng không biết làm gì, được gọi anh mới tự tiện bước đến chỗ Santa.
- Chuyện gì thế? - Anh hỏi nhìn chằm chặp cô gái.
- Nhìn bức hình kia xem, cô gái trong hình rất giống tôi.
Santa đưa tay chỉ vào bức ảnh gia đình trên tường. Cô gái đứng phía sau mẹ mình, đặt tay lên vai bà, cười rạng rỡ. Sasuke nhìn theo vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn giống như đúc, kể cả nụ cười cũng vậy.
Thế là thế nào?
Cả hai phút chốc hoang mang. Chưa ý thức được hay ngờ vực điều gì.
- Đó là chị Hinata. - Giọng một cô gái cất lên, cô ta đứng ngay bậc thang cuối cùng quan sát Sasuke nãy giờ.
Cả hai lập tức quay sang cô gái, nét sững sờ cực độ chưa tan khỏi khuôn mặt Sasuke.
Cái quái gì thực sự đang diễn ra? Anh tự hỏi, vô cùng tò mò và bối rối.
- Anh là Sasuke Uchiha phải không nhỉ? - Cô ta tiếp tục, bước xuống khỏi cầu thang.
- Vâng!
Anh đáp vội. - Cô là? Thời gian làm mọi thứ thay đổi và anh đã không nhận ra cô em gái bé bỏng của Hinata. Cũng phải từ nhỏ đến lớn trong mắt anh chỉ có mỗi Hinata mà thôi.
- Tôi là Hanabi Hyuuga, con gái thứ hai của gia đình Hyuuga và là em gái của Hinata. - Cô ta đưa tay ra với anh. - Rất vui được gặp đại minh tinh trong nhà mình.
Nụ cười cô ta hao hao Hinata.
- Thế cơn bão nào đưa anh tới tận chốn khỉ ho cò gáy này vậy?
- Cô biết tôi? - Anh hơi ngu ngơ trong vài giây. Hỏi điều ngớ ngẩn. Rõ là biết còn có quan hệ hàng xóm lúc nhỏ cơ mà.
- Tất nhiên anh rất nổi tiếng, chúng tôi không bỏ qua bất kỳ bộ phim nào của anh.
- À ra thế. - Sasuke vu vơ đáp.
- Chưa kể chị gái tôi hay nhắc về anh.
Hanabi bất ngờ tiết lộ thông tin quan trọng khiến Sasuke phải thôi ngay phản ứng hờ hững.
Trong khi đôi bên có cuộc nói chuyện ngắn, Santa vẫn không rời mắt khỏi cô gái giống hệt mình. Có một khoảng trống trong trí nhớ bỗng dưng được lấp đầy bởi một mớ hỗn độn chưa phân biệt được rõ ràng. Chúng cần phải được sắp xếp lại.
Bất chợt Santa lên tiếng:
- Sasuke, hỏi cô ấy về Hinata đi. Xin anh làm ơn, tôi muốn biết, Tôi nghĩ là mình sắp phát điên rồi.
Sasuke quay sang cô nàng, có chút lo lắng khi Santa hai tay ôm đầu mình, không ngừng kích động. Ký ức làm loạn não bộ của cô ấy.
- Cô làm sao thế? - Anh hỏi han.
- Tôi ổn.
Santa không trả lời thay vào đó là Hanabi, cô em gái cho rằng anh hỏi mình vì ngoài anh và cô ta ra thì ở đây không còn ai khác nữa. Mẹ Hinata ở trên lầu, trốn tránh sự thật đau lòng năm xưa.
Sasuke sực nhớ tới không ai nhìn thấy Santa nên nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mà xử lý.
- Cô có thể cho tôi biết tin tức về Hinata được không? - Sasuke giọng nài nỉ. - Bây giờ cô ấy thế nào?
- Tôi nghĩ anh đã biết rằng chị ấy đã kết hôn và hiện tại đang sống cùng chồng ở canada.
- Không phải thế.
Sasuke tính gặng hỏi thêm tin tức về cô, thì Santa đã gào lên, khiến anh phải hướng sự chú ý. - Không phải như thế, Hinata... Tôi…
Nước mắt lăn dài trên hai hàng mi cong vút, Santa xúc động quay sang Sasuke.
- Tôi chắc là em gái Hinata đang nói dối.
Sắc mặt anh cho thấy điều đó thật khó tin.
- Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng cảm giác nói với tôi rằng đó không phải sự thật. Tin tôi đi. Nhất định có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra.
Lần đầu tiên anh thấy cô nàng Santa lém lỉnh, dễ thương bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy, cứ như là… một người hoàn toàn khác.
- Vui lòng nói tôi biết sự thật. - Anh quay lại, nhìn vào đôi mắt đồng màu với Hinata cầu xin. - Tôi cần biết sự thật.
Này giờ hành động quay sang bên cạnh, sắc mặt biến chuyển liên tục của anh, khiến Hanabi nghi ngờ, có phải anh bị nhiễm bệnh nghề nghiệp? Nhưng cô ta không có cớ để hỏi, hơn nữa chủ đề ấy không liên quan ở đây.
- Anh còn yêu chị ấy ư? - Giọng Hanabi nghẹn đi vì xúc động. Cái ánh nhìn sâu thẳm, chất chứa nỗi đau buồn suốt thời gian qua được anh trưng diện quá mức chân thật.
- Ừ! - Sasuke không giấu giếm mà thừa nhận. - Tôi yêu cô ấy, luôn luôn như thế.
Hanabi hai tay ôm miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống.
- Cô Hyuuga. - Sasuke bối rối hỏi han.
- Tôi thề là chị ấy sẽ giết tôi nếu để anh biết mọi chuyện, nhưng tôi phải nói. Nhất định phải nói anh biết điều gì đã thực sự xảy ra vào bảy năm trước.
Sasuke cảm giác sắp phải đối mặt với điều gì đó nghiêm trọng. Và quả thật là như vậy.
Một câu chuyện được tường thuật với muôn vàn cảm xúc pha trộn từ người kể cho đến người nghe.
Năm đó trên đường đến gặp anh Hinata gặp tai nạn giao thông, nằm mê man đến nay chưa tỉnh lại, vì không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, tương lai của anh, gia đình Hyuuga đã làm theo đúng ý mà họ nghĩ là Hinata mong muốn. Vậy nên Hanabi đã giả chữ viết của chị gái gửi lá thư tuyệt tình kia. Còn nói dối về chuyện Hinata kết hôn và ra nước ngoài sống cùng chồng. Sasuke đã tin theo tất cả những lời nói dối ấy, sau khoảng thời gian nghi ngờ mệt mỏi tìm kiếm câu trả lời từ chính miệng Hinata.
- Tôi xin lỗi vì đã làm vậy, nhưng tất cả chỉ muốn tốt cho anh thôi. Chúng tôi tin rằng đó là ước nguyện của Hinata. Chị ấy yêu anh rất nhiều, muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh.
Sasuke chỉ im lặng đón nhận cái sự thật đau đớn, xé lòng ấy.
Nước mắt Hanabi ướt đầm hai gò má cao vút. Không sao chịu đựng thêm được nữa, chạy vội vào phòng tắm mà gào cho thỏa thích, Hanabi là cô gái mạnh mẽ ít khi khóc lóc trước mặt người khác, nên không muốn bộc lộ sự đau đớn khi có mặt anh.
Sasuke cũng đã không kìm được mà rơi lệ. Chẳng phải nói nghe xong câu chuyện, Santa là người chịu ảnh hưởng hơn ai hết vì những mớ lộn xộn trong ký ức đang dần được sắp xếp lại, rất chi tiết và rõ ràng.
Sasuke nghe tiếng khóc nức nở của Santa mới quay sang, sau những sự kiện được tiết lộ anh chấp nhận được việc cô nàng chính là Hinata. Cả hai xa cách lâu và chưa từng gặp mặt từ thời thơ ấu, ngày hôm ấy vốn ngỡ được đoàn tụ vậy mà vì một tai nạn mà mất đi bảy năm đáng tiếc. Ngay khi gặp nhau, không ai trong cả hai nhận ra nhau. Cô thêm lý do thiếu ký ức, chính xác thì chỉ là một linh hồn trôi dạt đây đó.
- Hinata? - Anh nhẹ giọng gọi cô.
Nghe tiếng gọi cô quay sang, đôi mắt đỏ cay.
- Suốt thời gian qua em không biết mình là ai, không chút ký ức, thậm chí là một cái tên.
Sasuke dịu dàng ôm cô vào lòng, vỗ về.
- Anh xin lỗi.
Cái ôm được siết chặt, khi cô đan tay ôm lấy anh, dòng lệ đoàn tụ không giữ lại chút nào, cứ thế tuôn.
...
Bệnh viện thị trấn Chiba
Nằm yên tĩnh trên chiếc giường, thân xác Hinata tựa như một thiên thần đang ngủ, các thiết bị máy móc dùng để cung cấp oxi duy trì sự sống, đo lường nhịp tim, huyết áp, cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể... Được kết nối trực tiếp qua lớp tế bào da bên ngoài.
Sasuke lặng lẽ ngồi trên ghế, ngắm nghía vẻ đẹp không tì vết của cô, kế bên anh, một nửa của cô, không biết gọi là gì, có thể là phần hồn.
Năm đó sau khi thoát ra khỏi cơ thể, phần hồn của cô bị cuốn bay về nơi rất xa, rồi tình cờ được thượng đế thương tình vì cô ăn ở hiền lành mà sắp xếp cho lưu lại trên dương thế ít lâu, tìm cách mà trở lại với thân xác, vì số cô chưa tận nên hồn không thể siêu thoát.
Bàn tay nắm chặt bàn tay, cả hai nghẹn ngào không biết nói gì nữa. Họ đã dành trọn đêm để tâm sự với nhau, bù đắp cho khoảng thời gian lỡ mất nhau.
Riêng Santa thêm phần lo lắng vì giờ của cô sắp hết, sau 24 giờ, cô sẽ biến mất, phải rời xa khỏi Sasuke.
Nhìn đồng hồ trên bàn, Santa quyết định đến lúc phải chia tay.
- Sasuke?
- Gì thế Hinata? - Anh ngước nhìn người con gái đứng bên cạnh mình, ánh mắt dịu dàng nhất anh từng có.
- Em phải đi rồi. - Cô đau đớn cho biết. Bàn tay siết chặt tay anh hơn.
Sasuke sững sờ trước thông tin.
- Chỉ còn vài giây nữa thôi Giáng sinh sẽ qua, cho dù nhiệm vụ có hoàn thành hay không em vẫn phải đi. Xem như trượt bài kiểm tra.
Cô nói đùa và bật cười với câu bông đùa chẳng đáng cười chút nào.
Sasuke lắng nghe tiếng trái tim than khóc mà không sao thốt thành lời.
- Vậy nên Sasuke trước khi đêm tàn, em muốn biết ước nguyện của anh là gì?
Sasuke tính mở miệng nói mong muốn lớn nhất là cô hãy ở lại bên anh nhưng Santa đã can ngăn.
- Hãy suy nghĩ thật thấu đáo và thận trọng. Anh không thể thay đổi một khi đã quyết định.
Santa ôm lấy khuôn mặt đau khổ của anh, mỉm cười thấu hiểu rồi khó khăn hỏi lại.
- Sasuke điều ước của anh là gì?
- Anh thực sự không muốn… Hinata anh…
Cả hai ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt.
- Anh xin lỗi vì không nhận ra em.
- Em xin lỗi vì đã quên anh.
- Điều ước của anh là gì? - Cô giữ tiếng nấc nghẹn thốt ra lần nữa.
- Anh ước được gặp lại em, yêu em lần nữa. - Sasuke gom đủ can đảm cho biết.
- Điều ước đã được xác nhận.
Hinata tuyên bố, thoát khỏi vòng tay anh. - Em phải đi rồi.
- Hinata.
- Thực ra Em yêu anh từ rất lâu rồi đấy, biết không Sasuke Uchiha ngốc nghếch?
- Anh cũng yêu em Hinata Hyuuga ngốc nghếch.
- Sasuke em không muốn phải xa anh, nhưng mà... Nước lại không tự chủ mà tuôn như mưa. - Nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. - Cô tuyên bố lời hứa hẹn.
- Anh biết, - Sasuke chấp nhận lời hẹn ước. - Hẹn gặp em ngày ấy.
- Gặp em Anh có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc. - Sasuke gật đầu lia lịa. - Hạnh phúc lắm!
Dứt lời cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu lãng mạn, ham muốn và chia xa, nụ hôn chấm dứt cô nhẹ nhàng biến mất khỏi vòng tay anh.
Anh đã đưa tay níu lấy nhưng không giữ được, cô hóa thành ngôi sang sáng bay vụt lên bầu trời.
Mọi thứ phút chốc chỉ là hư vô, Sasuke chạy lại cửa sổ trông theo mãi cho đến khi cô hòa mình vào dải ngân hà mênh mông rộng lớn.
Lúc này đây, Sau khi đến gặp người phụ trách của mình, chứng kiến toàn bộ sự việc, bà ấy mới hỏi cô.
- Vậy còn điều ước của cô là gì thế 2020? Trở thành một santa chuyên nghiệp hở, hay là sao đây?
- Tôi ước mình... Tôi ước...
...
Sasuke nắm chặt tay Hinata - cô công chúa đang ngủ say, và mong chờ một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện đánh thức nàng bằng một nụ hôn lãng mạn. Và Sasuke đã làm thế, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô, anh muốn truyền tải tình yêu của mình tới cô, để cô nghe tiếng anh gọi mà thức dậy, rồi anh gục đầu xuống thầm thì cầu nguyện. Anh đã học cách cầu nguyện từ người mẹ yêu quý của mình.
"Lạy chúa trời xin cho con được lấy người con yêu".
Lời anh vừa dứt, đôi mắt nhắm nghiền bất chợt mở rộng. Bàn tay hờ hững siết chặt một bàn tay. Đôi môi khô nứt nẻ thều thào tiếng gọi thân thương...
- Sasuke!
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hạnh phúc, anh mỉm cười mãn nguyện, cực kỳ mãn nguyện. Người con gái anh yêu cũng nhoen nhoẻn cười với anh.
Rồi sau đó người ta được chứng kiến một cái kết viên mãn cho cặp đôi. Rất nhiều người hâm mộ đã thành tâm chúc phúc. Họ đã chứng minh được sức mạnh tình yêu không ranh giới, vượt ra khỏi luân lý về thời gian, bất chấp hoàn cảnh khó khăn.
Ước nguyện đêm giáng sinh đã trở thành sự thật đối với không chỉ riêng Sasuke Uchiha hay bất cứ những ai đặt niềm tin vào điều kì diệu.
Chỉ cần bạn luôn tin phép màu nhất định sẽ xuất hiện.
Giai điệu giáng sinh sẽ ngân vang trong tâm trí mỗi người mãi mãi dẫu rằng đêm an lành hạnh phúc đã qua đi.
Mừng ngày chúa sinh ra đời.
Người người nắm tay vui cười...
The end